Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Một món vũ khí vừa tay

May mắn Phúc Sinh Đỉnh sẽ không nói, bằng không Hạ Thanh đều có thể tưởng tượng nó sẽ mắng nàng đến độ nào.

Phúc Sinh Đỉnh rơi vào vũng bùn, Hạ Thanh bấm tay niệm chú, lệnh nó thể tích bành trướng.

Rốt cuộc ở đầm lầy trống trải muốn tìm một khối hắc thạch, khó khăn tuy rằng không bằng 'mò kim đáy biển', nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Hạ Thanh phải tranh thủ thời gian đi tìm Liễu Hạm Vân, không thể không hao phí một ít pháp lực, tận hết khả năng rút ngắn thời gian tìm kiếm hắc thạch.

Dấn thân vào vũng bùn tìm đá tuy rằng là Phúc Sinh Đỉnh, nhưng Hạ Thanh cùng Phúc Sinh Đỉnh có khế ước tương liên, có thể chia sẻ khoảng ba phần linh thức tầm nhìn của Phúc Sinh Đỉnh.

Khi Phúc Sinh Đỉnh gian nan tiến lên trong vũng bùn, Hạ Thanh cảm nhận được một vật sống lớn bằng bàn tay va chạm vào thân đỉnh.

Ban đầu, Hạ Thanh cho rằng lực cản trở Phúc Sinh Đỉnh này chỉ là trùng hợp, sau khi phá tan, nàng lập tức đổi hướng tiếp tục tìm kiếm.

Đến lần thứ ba cảm nhận được đỉnh thân bị đâm, Hạ Thanh ngửi thấy một tia khí tức, vì thế lại sử dụng Phúc Sinh Đỉnh tiếp tục tiến về phía nàng dự đoán.

Không lâu sau, va chạm dự kiến quả nhiên xuất hiện.

Hạ Thanh hiểu ra, lực lượng đột nhiên xuất hiện này đang ngăn cản Phúc Sinh Đỉnh.

Chúng bảo vệ thứ gì đó, không cho Phúc Sinh Đỉnh tới gần.

Dưới vũng bùn này có thể được lực lượng thần bí bảo vệ, ngoài khối hắc thạch Tiểu Thảo Tinh nói, còn có thể là thứ gì khác?

Đủ loại dấu hiệu khiến Hạ Thanh tin lời Tiểu Thảo Tinh thêm hai phần.

Ngay sau đó nàng biến hóa thủ quyết, gia tốc cho Phúc Sinh Đỉnh, tốc độ di chuyển của Phúc Sinh Đỉnh lập tức nhanh hơn, mạnh mẽ phá tan lớp phong tỏa bên ngoài, tiến vào giữa vũng bùn.

Thông qua cảm ứng mơ hồ từ Phúc Sinh Đỉnh, Hạ Thanh thấy sâu trong vũng bùn có một cái hố lớn hình chén, đáy hố quả nhiên có một khối hắc thạch lớn cắm nghiêng.

Khối đá lớn đó ước chừng nửa trượng cao, cắm nghiêng trong đáy bùn lầy.

Khi Hạ Thanh thấy khối đá lớn đó, phía sau vũng bùn khuấy động, một vật sống giống như con lươn ngang nhiên xông tới, ý đồ quấy nhiễu hành động của đại đỉnh.

Hạ Thanh nheo mắt, lại lần nữa biến hóa thủ quyết, hướng Phúc Sinh Đỉnh thi triển lôi lệnh.

Ầm ——

Một tiếng nổ vang, vũng bùn sôi trào, nước bùn bắn tung tóe, Hạ Thanh tránh không kịp, bị một đoàn nước bùn lớn hất thẳng vào trán.

Hạ Thanh: "......"

Thất sách.

Quả nhiên người vẫn không nên quá đắc ý, quả báo đến thật nhanh.

May mà lôi lệnh kịp thời có hiệu lực, tác dụng phát huy ngay tức khắc.

Con lươn chạm vào Phúc Sinh Đỉnh liền bị lôi đình đánh văng ra, giữa vũng bùn xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng, lộ ra khối hắc thạch lớn bên dưới.

Phía sau Hạ Thanh, Tiểu Thảo Tinh thầm than phục: "Ngươi thật là lợi hại nha!"

May mà nó không tiếp tục trêu chọc con người này!

Sau khi vũng bùn bị nổ tung, nước bùn xung quanh chậm rãi lấp lại, Hạ Thanh chắp tay trước ngực, điều khiển Phúc Sinh Đỉnh nhảy xuống hố sâu.

Giống như lúc trước thu phục người đá khổng lồ, Hạ Thanh dùng lại chiêu cũ, tính toán để Phúc Sinh Đỉnh hút khối hắc thạch kia vào trong đỉnh, trực tiếp mang lên.

Nhưng khi Phúc Sinh Đỉnh lộn ngược rơi xuống, sắp bao phủ hắc thạch, bỗng nhiên vang lên một tiếng động cổ quái, đồng thời nước bùn trong vũng đột nhiên chảy ngược, nhấn chìm Phúc Sinh Đỉnh xuống dưới.

Tiểu Thảo Tinh đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hoảng sợ tột độ lùi ra xa mấy trượng.

Hạ Thanh kinh giác dị động, ngẩng đầu nhìn lên không trung đầm lầy.

Gió từ bốn phương tám hướng hội tụ, phía trên đầm lầy ngưng kết thành một bóng người bán trong suốt.

Người này thân hình cao lớn, toàn thân áo giáp, dù không nhìn rõ mặt, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn từ thân hình cường tráng của hắn.

Tiểu Thảo Tinh la hét thất thanh: "Là Cự Linh!"

Cự Linh Thần, nòi giống Thần tộc.

Hư ảnh biến ảo này hẳn không phải là Cự Linh thật sự, mà là vong hồn chưa siêu thoát từ chiến trường viễn cổ.

"Người dám xúc phạm thần bia, đáng giết!"

Giọng nói trầm thấp vang vọng, tiếng sấm giận dữ nổ vang trên không trung đầm lầy.

Ngay sau đó, Cự Linh giơ cao chiếc rìu lớn trong tay, nhắm thẳng vào chỗ Hạ Thanh dùng sức chém xuống.

Vong hồn khi còn sống thần lực cực cao, giờ phút này bị Hạ Thanh vô tình đánh thức, hồn phách lại ở trạng thái nửa thực thể.

Một rìu này xuống, xé trời rách đất, ào ào điên cuồng đánh xuống mặt Hạ Thanh, trong gió tựa như hỗn loạn thành những mảnh đá vụn, như một trận mưa đá.

Trong lòng Hạ Thanh dâng lên dự cảm bất an, thầm kêu không ổn, vội vàng lùi lại tránh né.

Phía trước là vũng bùn sâu không thấy đáy, nàng chỉ có thể lùi về sau.

Mà nàng lùi càng xa, khoảng cách đến hắc thạch dưới vũng bùn càng xa hơn.

Ầm một tiếng, rìu lớn chém vào bên cạnh vũng bùn, thoáng chốc trên mặt bùn xuất hiện một cái hố rộng nửa thước, sâu hai thước.

Thấy vậy, Hạ Thanh hít hà một hơi.

Tiểu Thảo Tinh chỉ nói bảo nàng thu phục hắc thạch, lại chưa từng nói trên hắc thạch này bám vào một vong hồn mạnh mẽ như vậy.

Hạ Thanh kinh hãi toát mồ hôi lạnh, quay đầu giận dữ mắng: "Cự Linh này lợi hại như vậy, làm sao thu phục?!"

Lời vừa dứt, không có ai đáp lại, phía sau nào còn bóng dáng Tiểu Thảo Tinh.

Tiểu Thảo Tinh đã sớm bỏ chạy mất dạng.

Tuy rằng Hạ Thanh đã hạ độc và khiến nó sợ hãi, nhưng nếu bị rìu của Cự Linh chém một nhát, nó lập tức sẽ hồn phi phách tán.

Vẫn là trốn xa một chút, tĩnh quan kỳ biến.

Hạ Thanh thậm chí không kịp tức giận, Cự Linh phẫn nộ lại vung rìu chém xuống.

Ầm ——

Hạ Thanh né tránh rìu lớn, dư chấn mặt đất rung chuyển đẩy nàng ngã nhào xuống đất, đứng dậy, cả người nàng đã dính đầy bùn, không khác gì chính cái vũng bùn nàng vừa xuống.

Càng vô ngữ hơn là, động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức Bạch Kính Huyền, nàng cuộn tròn trong lòng ngực Hạ Thanh, ngủ say sưa.

Đối mặt với công kích điên cuồng của Cự Linh, trong lòng Hạ Thanh thậm chí lóe lên một ý niệm.

Nếu đánh thức Bạch Kính Huyền, để Bạch Kính Huyền hút pháp lực của nàng hóa hình, phỏng chừng không đến một nén nhang, là có thể đánh bại Cự Linh này.

Nhưng ý tưởng này chỉ thoáng qua trong đầu Hạ Thanh, rất nhanh đã bị nàng dẹp xuống.

Chưa nói đến Bạch Kính Huyền hóa hình cần bao nhiêu pháp lực, còn có thể hóa hình thường xuyên như vậy hay không, dù nàng dựa vào sức mạnh của Bạch Kính Huyền đánh bại cự linh, sau chiến đấu pháp lực của nàng cạn kiệt, ngay cả con Tiểu Thảo Tinh quái cũng có thể uy hiếp tính mạng nàng, làm sao nói đến việc tìm Liễu sư tỷ?

Nàng cần dùng chính thủ đoạn của mình để chiến thắng Cự Linh.

Cự Linh liên tục vung rìu đều không trúng Hạ Thanh, thế nhưng còn biến hóa chiêu thức.

Chiếc rìu to bản trong tay nó biến thành quét ngang, lưỡi rìu đi qua, vũng lầy cuộn trào sôi sục.

Hạ Thanh nhảy lên không trung tránh đòn này, nhưng chân trước vừa chạm đất, liền thấy trước mắt dựng thẳng lên một bức tường cao.

Nhìn kỹ, thứ chắn trước mặt nàng không phải tường.

Mà là một đám lươn lớn, dữ dằn như sóng dữ.

"!"

Còn chưa đủ sao!

Những con lươn này rơi xuống đất liền mọc ra tay chân, biến thành những con lươn yêu nhỏ.

Kết bè kết đội những con lươn yêu xông lên nhắm về phía Hạ Thanh, chỉ riêng số lượng cũng đủ bao phủ toàn bộ Hạ Thanh.

Mặt Hạ Thanh tái mét, nhiều lươn yêu như vậy, nàng trốn cũng không có chỗ trốn.

Trong tình thế cấp bách, Hạ Thanh nhanh chóng bấm tay niệm chú, triệu hồi Phúc Sinh Đỉnh.

Phúc Sinh Đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng bao trùm Hạ Thanh vào trong bụng đỉnh, đem những con lươn yêu xông tới như trời sập đất lở chặn hết bên ngoài đại đỉnh.

Đại đỉnh rơi xuống đất, ong một tiếng chấn động, trong âm thanh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chấn đến tai Hạ Thanh muốn điếc.

Những con lươn yêu lớp lớp đánh vào đại đỉnh, Hạ Thanh trốn trong đại đỉnh, chỉ nghe bên ngoài đỉnh luôn vang lên tiếng leng keng leng keng liên tục không ngừng, rất lâu không dứt.

"Cứ như vậy cũng không phải là cách." Hạ Thanh lẩm bẩm.

Thực lực của Cự Linh không nghi ngờ  có thể hoàn toàn nghiền ép nàng, vong hồn mạnh mẽ như vậy nàng kiếp trước cũng chưa từng gặp.

Đối mặt với công kích dày đặc lại mạnh mẽ của Cự Linh, phương án đối phó của nàng chỉ có né tránh, Phúc Sinh Đỉnh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của đối phương, nhưng nàng lấy gì để chiến đấu với Cự Linh?

Chẳng lẽ còn dùng đỉnh đi đánh sao?

Hạ Thanh khổ sở vì không có một vũ khí tiện tay.

Phúc Sinh Đỉnh không phải vạn năng!

Hạ Thanh khổ sở vì uy năng to lớn của Cự Linh, nhất thời không có đối sách, buồn rầu không thôi.

Ngay lúc này, khóe mắt nàng bắt được một tia dị quang cổ quái.

Trong chiến đấu, Hạ Thanh duy trì độ nhạy bén cực cao, nàng theo ánh sáng nhìn lại, liền thấy chiếc chày sắt lúc trước bị nàng tùy tay ném vào đại đỉnh đang lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng màu cam nhạt.

Định Sa Thần Châm?

Cái thứ này nhìn đã thấy đen đủi.

Nhưng nếu...... nó dù chỉ có một phần mười sức mạnh của Định Hải Thần Châm, cũng đủ giúp Hạ Thanh vượt qua nguy cơ trước mắt.

Hạ Thanh thần sắc do dự, nhìn lại lần nữa.

Nàng cứ trốn trong đỉnh mãi cũng không được, không hàng phục được Cự Linh thì không ra được kết giới, làm sao đi tìm máu kỳ thú?

Thời khắc sinh tử trước mắt, còn làm bộ làm tịch cái gì?

Hạ Thanh lãnh tĩnh phân tích tình hình, hiện giờ nàng không thể nghĩ được nhiều.

Dù chiếc chày cán bột này không phải là Định Hải Thần Châm thật sự, ít nhất cũng có thể làm một chiếc chày sắt phòng thân.

Một khi hạ quyết tâm, Hạ Thanh sẽ không do dự nữa, nàng đứng dậy bắt lấy chiếc chày sắt, cắn đầu ngón tay bôi máu mình lên bề mặt Định Sa Thần Châm.

Pháp khí nhận chủ đều phải trải qua bước này, Bạch Kính Huyền kéo nàng thu phục Phúc Sinh Đỉnh khi đó cũng làm như vậy.

Máu tươi nhanh chóng bị chiếc chày sắt hấp thụ, ngay sau đó Hạ Thanh cảm thấy tim đập chìm xuống, dường như có một lực lượng định mệnh trói buộc chặt chẽ nàng với chiếc chày sắt này.

Ngay sau đó, cách dùng Thần Châm nàng không thầy dạy cũng hiểu.

Đợt lươn cuối cùng rút lui, Phúc Sinh Đỉnh lơ lửng bay lên, lộ ra Hạ Thanh ẩn thân bên trong.

Mặt Cự Linh lộ vẻ hung quang, dùng sức vung rìu chiến xuống.

Hạ Thanh tay nắm chặt Định Sa Thần Châm, một tiếng vang lên, lưỡi rìu lớn bị Phúc Sinh Đỉnh đỡ lại, lực lượng khổng lồ xuyên qua Phúc Sinh Đỉnh truyền đến người Hạ Thanh, khiến hai chân nàng lún sâu vào bùn lầy.

Áp lực khổng lồ khiến sắc mặt nàng trắng bệch, dây buộc tóc cũng bị kình phong đánh đứt, mái tóc đen dài tung bay trong gió dữ.

"Khởi!" Hạ Thanh gầm lên giận dữ, gia tăng pháp lực phát ra.

Chiếc rìu lớn thế nhưng bị nàng gắng sức chống đỡ nhấc lên.

Cự Linh một rìu xuống không phá được phòng ngự của Hạ Thanh, không nói hai lời ngay sau đó lại chém rìu.

Lần này, Hạ Thanh tiên đoán trước, mạnh mẽ chụp lấy thân đỉnh, đẩy Phúc Sinh Đỉnh lên trời cao đồng thời chính mình cũng nhảy cao lên.

Đại rìu chém xuống, Hạ Thanh không lùi mà tiến tới, trên bề mặt Phúc Sinh Đỉnh tiếp lực một bước, thân hình lại cao thêm mấy trượng.

Lưỡi rìu sượt qua hai chân Hạ Thanh.

Hạ Thanh hiểm hóc tránh được đòn này, trong tay, Định Sa Thần Châm từ hai đầu vân tường tách ra triển khai, từng tầng khảm bộ, chiều dài hoàn toàn giãn ra được chừng một trượng, cuối cùng hình thành mũi nhọn, tựa như hai cán kiếm nối liền thành thương.

Sau khi biến hình, bề mặt Định Sa Thần Châm dày đặc phù văn thượng cổ huyền ảo, lòng bàn tay Hạ Thanh cảm nhận được độ nóng như dung nham.

Nhưng độ nóng này lại không làm tổn thương Hạ Thanh, ngược lại truyền đến một luồng sức mạnh mãnh liệt mênh mông.

Hạ Thanh cảm giác thứ nàng nắm trong tay không phải là một ngọn thương hai đầu, mà là một con thú hoang bị nhốt trong lồng đã lâu.

Sức mạnh của thú hoang thông qua tay Hạ Thanh dũng mãnh tràn vào cơ thể, kinh mạch toàn thân Hạ Thanh nhiễm một tầng xích viêm vô hình, nhìn chuẩn khoảnh khắc Cự Linh một rìu thất bại, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thuận theo bản năng đâm mạnh ngọn thương trong tay ra ngoài.

Thân thương kịch liệt rung động, một đạo hư ảnh xích viêm thoát ly mũi thương, như mũi tên nhọn bay vút ra, trong khoảnh khắc xuyên thủng thân thể Cự Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com