Chương 52: Nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!
Sắc mặt Bạch Kính Huyền khó coi.
Thấy nàng không đáp lời, đôi mắt đen kịt của thủy ngân kia hung hăng dọa người: "Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi cam chịu, thật là khó được a, không ngờ có một ngày ta có thể thấy Tiên Tôn ngài trong bộ dạng chật vật yếu ớt như vậy."
Vừa giao thủ với Bạch Kính Huyền, Huyễn yêu đã nhanh chóng phát hiện sự bất thường của nàng.
Thực lực của nàng giảm sút nghiêm trọng, uy lực xuất kiếm không bằng một phần trăm trước đây.
Thậm chí, nàng thế nhưng lại mềm lòng.
Đây chính là cơ hội tốt trời ban.
Huyễn yêu bất hạnh bị phong ấn trấn áp, không thể rời khỏi cái lồng giam là tòa di tích hoang cổ này, đau khổ đợi mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được chuyển cơ.
Trong vòng một ngày, di tích liên tiếp xâm nhập hai con người, tuy rằng tu vi một kẻ so với một kẻ thấp hơn, nhưng dù sao cũng có huyết mạch, có truyền thừa, có thể mượn thân thể các nàng rời khỏi di tích hoang cổ.
Nó vạn lần không ngờ, ngày này còn có thể tái kiến Bạch Kính Huyền.
Nói ra, nó và Bạch Kính Huyền vốn có thù cũ.
Một ngày ở Tiên giới bằng một năm ở man hoang, trận đại chiến tiên ma xảy ra mấy ngàn năm trước ở man hoang, đối với Tiên giới mà nói, bất quá chỉ mười mấy năm ngắn ngủi.
Ma tộc bị Tiên tộc và Thần tộc cùng nhau đánh vào Ma Uyên, Bạch Kính Huyền tự nhiên cũng tham gia trận đại chiến kia.
Người phong ấn Huyễn yêu tại di tích này, chính là Bạch Kính Huyền.
"Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó lường." Thủy ngân bao quanh tròng mắt phát ra tiếng cười khó nghe, "Ngươi bộ dạng này cũng dám hiện thân ở man hoang, thay vì để những kẻ thù kia của ngươi giẫm nát Kim Tiên chân thân này, không bằng tặng nó cho ta."
Tròng mắt thủy ngân cười khanh khách, thủy ngân bao phủ bàn tay xuyên thấu vào trong, hóa thành hàng vạn mũi ngân châm, từ vết thương xuyên vào huyết nhục, dọc theo kinh mạch lan tràn vào bên trong, ăn mòn thân thể Bạch Kính Huyền.
Bạch Kính Huyền trở tay một chưởng đánh gãy cánh tay trái của mình, tốc độ cực nhanh, không chút do dự.
Kinh mạch cốt cách đều bị chặn đứng mạnh mẽ, đoàn thủy ngân kia cũng không nản lòng, lại bùng nổ một tràng cười nhọn hoắt: "Ha ha ha ha, Bạch Kính Huyền, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn tàn nhẫn như vậy!"
Lời còn chưa dứt, vô số thủy ngân phá vỡ huyết nhục tiếp tục lan tràn về phía trước, đến điểm bị pháp lực Bạch Kính Huyền chặn lại, chúng hóa thành gai nhọn sống động va chạm, cố gắng phá vỡ phong tỏa.
Bạch Kính Huyền tay phải giữ chặt cánh tay trái, mắt thấy làn da cánh tay bị thủy ngân bao trùm bỏng rát chuyển đen, huyết nhục dưới sự ăn mòn của độc vật bắt đầu thối rữa, sắc mặt nàng ngưng trọng chưa từng có.
Huyễn yêu này khó chơi nhất, khi tiên ma đại chiến cũng không thể lấy mạng nó, chỉ có thể tạm thời phong ấn, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, nó không chỉ không suy yếu, ngược lại càng thêm khó đối phó.
"Ngươi vô pháp ngăn cản, không bằng ngoan ngoãn nghe lời." Tiếng cười của Huyễn yêu càng thêm cuồng vọng, "Không giao thân thể cho ta, ngươi cũng không ra khỏi di tích hoang cổ này được!"
Sắc mặt Bạch Kính Huyền dần dần trắng bệch, pháp lực của nàng đang xói mòn nhanh chóng, tu vi của Hạ Thanh vốn không bằng Liễu Hạm Vân, việc rút pháp lực của Hạ Thanh hóa hình chỉ có thể duy trì nửa nén hương.
Huyễn yêu tiếp tục tấn công sâu vào phong tỏa, cánh tay trái của Bạch Kính Huyền đã vặn vẹo biến dạng nghiêm trọng.
"Ngươi mơ tưởng!" Đáy mắt Bạch Kính Huyền lóe lên một tia lạnh lẽo.
Số pháp lực còn lại không nhiều hội tụ vào lòng bàn tay phải của Bạch Kính Huyền, biến thành một thanh kiếm nhỏ dài như chiếc đũa.
"Vút..."
Tiếng kiếm ngân vang, thanh kiếm nhỏ xuyên qua cánh tay trái nàng, chính xác đâm thủng con mắt đen giấu dưới làn da nàng.
Huyễn yêu hoàn toàn bất ngờ, bùng nổ tiếng thét chói tai thảm thiết.
Bạch Kính Huyền mặt không đổi sắc, miệng tiếp tục niệm chú quyết, gia tăng pháp lực phát ra.
Chút pháp lực này có lẽ không giết chết được Huyễn yêu, nhưng dựa vào thân thể của nàng, cũng đủ giam cầm phong ấn nó.
Đây là biện pháp duy nhất có thể đảm bảo Hạ Thanh không bị yêu vật này gây thương tích.
Huyễn yêu ý thức được mục đích của Bạch Kính Huyền, thân hình thủy ngân cực nhanh rút lui, chửi rủa liên tục, nhưng yêu mục của nó bị Bạch Kính Huyền định trụ, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Bạch Kính Huyền lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đáy mắt u quang lập lòe: "Dù bản tọa hổ lạc Bình Dương, há lại là hạng nô khuyển các ngươi có thể khiêu khích mạo phạm?!"
Nói xong, lòng bàn tay phải nàng sáng lên một vệt hoa quang ám kim, toàn bộ cánh tay trái bị kim quang bao phủ, trong nháy mắt, cố hóa thành kim ngọc, phong ấn con Huyễn yêu đang cố gắng trốn thoát.
Kết thúc pháp thuật, thân hình Bạch Kính Huyền thoáng lay động, từng đợt choáng váng ập vào thức hải nàng, nàng thậm chí chưa kịp nhìn Hạ Thanh một cái, liền ngã xuống đất hôn mê.
Không biết qua bao lâu, Hạ Thanh từ từ tỉnh lại.
Đầu óc nàng mơ màng, cả người không có sức lực, suy yếu vô lực, đặc biệt sau gáy không hiểu sao lại đau nhức vô cùng.
Một lát sau, tầm nhìn rõ ràng, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt, Hạ Thanh đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê.
Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó cúi đầu nhìn mình, tay chân lành lặn, không thiếu tay thiếu chân, trên người cũng không có vết thương ngoài da rõ ràng.
Rất tốt, con quái vật kia hẳn là bị Bạch Kính Huyền đánh lui hoặc đánh chết.
Nàng đang định đứng dậy tìm kiếm Bạch Kính Huyền, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một đoàn lông trắng mềm mại xù xù.
Con vật nhỏ lông xù nằm nghiêng trên mặt đất, tư thế khác hẳn vẻ ngủ bình thường, hơn nữa màu lông ảm đạm không ánh sáng.
Tim Hạ Thanh hẫng một nhịp, dâng lên dự cảm chẳng lành.
Nhưng nàng lập tức "phì phì phì" vài tiếng xua tan ý nghĩ của mình, đỡ tường đứng dậy, từng bước nặng nề đi về phía chồn tuyết nhỏ.
Xung quanh vách tường trên mặt đất đầy những vết kiếm rõ ràng, có thể thấy cảnh giao chiến kịch liệt giữa Bạch Kính Huyền và con quái vật kia.
Ngay sau đó, Hạ Thanh phát hiện chi trước bên trái của chồn tuyết nhỏ khác thường.
Móng vuốt bên trái của nó biến thành chất ngọc, hình dạng rất cổ quái.
Tim Hạ Thanh run rẩy, vươn tay dừng lại giữa không trung, ngây người vài giây, mới thật cẩn thận chạm vào mũi chồn tuyết nhỏ.
Vẫn còn hô hấp.
Trái tim đang treo lơ lửng rơi xuống lồng ngực.
Xác nhận chồn tuyết nhỏ còn sống, tay chân Hạ Thanh thế nhưng run rẩy, không biết là do thể lực tiêu hao quá độ hay vì nguyên nhân nào khác.
Nàng từng ngụm từng ngụm thở dốc, ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát, đợi hơi thở ổn định, liền vươn tay bế chồn tuyết nhỏ lên.
Móng vuốt bên trái của chồn tuyết nhỏ tuy hiện ra màu ngọc, nhưng khi chạm vào lại ấm áp, vẫn còn hơi ấm cơ thể của chồn tuyết nhỏ.
Hạ Thanh ôm nó vào lòng, không biết nên làm thế nào để đánh thức nó, trong nhất thời mờ mịt không biết làm sao.
Nàng thậm chí không có manh mối nào về việc nó bị thương như thế nào.
Con yêu quái chỉ biết biến hình kia thế nhưng đáng sợ như vậy, ngay cả Bạch Kính Huyền cũng bị nó gây thương tích, thật không biết nó có lai lịch gì.
Bất quá, nếu con yêu vật không lấy mạng mình, hẳn là đã bị Bạch Kính Huyền đánh lui rồi? Chắc là... sẽ không tái xuất hiện?
Lòng Hạ Thanh không yên, đầu óc cũng rối bời.
Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, tạm thời phân tích tình hình trước mắt.
Bạch Kính Huyền hôn mê bất tỉnh, Liễu Hạm Vân vẫn còn trong di tích này, không biết đang gặp nguy hiểm gì.
Hạ Thanh không biết tiểu tuyết chồn bị thương ở đâu, nhưng có thể đi tìm Liễu Hạm Vân trước, biết đâu Liễu sư tỷ có thể giúp nàng nghĩ ra cách.
Trong lòng tuy nhanh chóng có quyết định, nhưng cảm xúc của Hạ Thanh lại vô cùng sa sút.
Chồn tuyết nhỏ nhắm nghiền hai mắt, hơi thở yếu ớt, Hạ Thanh chưa bao giờ thấy nó trong bộ dạng chật vật như vậy, ngực bỗng thắt lại đau nhói.
Nàng thậm chí có chút hối hận về quyết định trước đó, bởi vì nàng đã chọn phương án dễ dàng bảo toàn bản thân hơn, do đó khiến Bạch Kính Huyền rơi vào hiểm cảnh, còn bị thương vì nàng.
Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đến di tích hoang cổ, vốn là để chữa trị vết thương do độc trên người Bạch Kính Huyền.
Nhưng đến hôm nay, các nàng không tìm được dị thú hoang cổ, ngược lại lâm vào khốn cảnh, còn khiến Bạch Kính Huyền bị thương nặng hơn.
Hạ Thanh hít sâu một hơi, môi mím chặt đến trắng bệch.
Cần phải lập tức làm gì đó để lòng nàng dễ chịu hơn.
Nàng vươn tay sờ đầu chồn tuyết nhỏ, cúi đầu khẽ hôn lên trán nó.
"Đợi ta." Hạ Thanh nhỏ giọng nỉ non, "Nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì."
Nói xong, nàng ôm chồn tuyết nhỏ vào lòng, gắng gượng đứng dậy.
Khế ước lâm thời cảm ứng được Liễu Hạm Vân đang ở gần đây, ngay trong khu di tích này, rất gần.
Về việc con quái vật kia còn sống hay không, Hạ Thanh không chắc chắn, nhưng nàng chỉ có thể đánh cược một phen.
Đánh cược nó bị Bạch Kính Huyền đánh trọng thương, thậm chí bị giết chết.
Hạ Thanh dùng hai viên nội đan yêu thú còn lại khôi phục thể lực, cảm thấy tứ chi bớt tê dại, có thể tự nhiên hành động, nàng lập tức bấm tay niệm chú, triệu ra chiếc đèn lồng nhỏ của mình, tìm kiếm trên mặt đất xem có dấu chân của Liễu Hạm Vân hay không.
Công không phụ lòng người, Hạ Thanh rất nhanh đã có phát hiện.
Từ lối vào di tích đi vào đại sảnh, hướng về phía hành lang dài bên trái, Hạ Thanh phát hiện dấu chân của một người khác.
Dấu chân còn rất mới, hẳn là của Liễu Hạm Vân để lại.
Ngoài dấu chân của Liễu Hạm Vân, trên mặt đất còn có một vệt nước lớn, Hạ Thanh cúi người cẩn thận quan sát, không thể phân biệt được chất lỏng còn sót lại trên mặt đất là gì.
Bất quá điều này không quan trọng, tìm được Liễu Hạm Vân trước mới quan trọng.
Nàng cầm đèn lồng đi theo hướng dấu chân vào sâu bên trong di tích, men theo dấu chân trên mặt đất đi đến cuối hành lang dài.
Dấu chân của Liễu Hạm Vân đến đây thì biến mất.
Dấu chân đi vào cuối hành lang rồi rẽ phải, nhưng hai bên trái phải đều là tường đá cao, không có lối đi khác.
Hạ Thanh nhíu mày, ngưng thần suy nghĩ giây lát, kháp quyết dẫn ánh sáng đèn lồng chiếu lên tường đá.
Ánh sáng chiếu sáng tường đá, Hạ Thanh ở khe hở giữa tường đá và mặt đất, thấy được dấu chân mới.
Nói cách khác, bức tường đá này vốn không ở đây, nó có thể di chuyển được, hoặc là... bị phá hủy.
Hạ Thanh nhanh chóng quyết định, lùi lại hai bước, kẹp giữa ngón tay một lá lôi phù, ném về phía bức tường đá bên phải.
"Ầm vang..."
Tường đá bị nổ tung một lỗ, lộ ra phía sau một hành lang kéo dài vô tận.
Gạch đá sụp xuống, đá vụn phủ kín con đường, nhưng dấu chân bị che giấu bên dưới vẫn có thể thấy rõ.
Liễu Hạm Vân ở chỗ này, Hạ Thanh nội tâm chắc chắn.
Nàng nhấc bước nhanh chóng tiến vào con đường bên trong, cố gắng đi càng nhanh càng tốt.
Vòng qua chín khúc quanh tám ngã rẽ của hành lang trong di tích, tiếng bước chân một mình Hạ Thanh càng làm di tích thêm trống trải quỷ dị.
Ngay lúc này, trong tiếng bước chân lẫn lộn những âm thanh lạ lộn xộn.
Hạ Thanh dừng lại cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy từ sau tường truyền đến từng trận tiếng kim loại va chạm giòn tan.
Nàng không chút do dự ném ra một lá lôi phù mở đường.
Sau tiếng nổ lớn "Ầm vang", mặt tường sụp xuống, ngay sau đó một đợt phong đao sắc bén ập đến trước mặt.
Hạ Thanh chưa kịp nhìn rõ cục diện sau tường, liền bản năng nghiêng người tránh né.
Phong đao đánh trúng bức tường hành lang sau lưng nàng, để lại vài vết trầy rõ ràng trên vách tường.
Hạ Thanh mạo hiểm tránh thoát công kích, theo hướng công kích đến nhìn lại, liền thấy Liễu Hạm Vân đang cầm pháp khí tấn công khắp nơi, mà xung quanh nàng...
Không có địch nhân, cũng không có quái vật.
"Sư tỷ!" Hạ Thanh lớn tiếng gọi Liễu Hạm Vân.
Đối phương nghe thấy tiếng gọi, không những không tỉnh táo lại, ngược lại giơ ngọc phiến của nàng chém về phía Hạ Thanh thêm vài đạo phong đao.
Hạ Thanh: "!"
Nàng nhanh chóng trốn tránh, nghiêng người né tránh, đặc biệt chú ý đến mu bàn tay Liễu Hạm Vân.
Trên mu bàn tay Liễu Hạm Vân có thể thấy rõ một con rùa nhỏ.
Tốt quá rồi, Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, Liễu Hạm Vân này là thật.
Nhưng Liễu Hạm Vân thật đang trong trạng thái điên cuồng, hai mắt tràn ngập tơ máu đỏ, ra sức kêu giết, không ngừng vật lộn với không khí.
Hạ Thanh vừa tránh né phong đao của Liễu Hạm Vân, vừa phỏng đoán tình huống.
Liễu Hạm Vân chỉ sợ đã trúng huyễn thuật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com