Chương 54: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Huyễn yêu có khả năng chiếm cứ thân thể Bạch Kính Huyền.
Đồng tử Hạ Thanh co rụt lại.
Cúi đầu nhìn về phía tiểu tuyết chồn đang hôn mê bất tỉnh trong lòng ngực, Hạ Thanh luống cuống tay chân.
Tại sao lại như vậy, nàng chính là Bạch Kính Huyền, là đệ nhất kiếm tu vô tình đạo của Cửu Dao Xuyên, làm sao có thể bị kẻ hèn hạ Huyễn yêu chiếm cứ thân thể?
Liễu Hạm Vân thấy Hạ Thanh lâu không nói lời nào, biết nàng lo lắng, sợ nàng ưu tư quá nặng, bèn mở miệng trấn an: "Sư muội, muội đừng quá lo lắng, con chồn này của muội nếu có thể dùng ra pháp thuật phong ấn lợi hại như vậy, chứng tỏ lai lịch của nó không tầm thường, tự thân đã có nội tình sâu sắc, cũng không nhất định sẽ bị Huyễn yêu chi phối."
Hạ Thanh áy náy khó xử mà nhắm hai mắt.
Nàng biết lời Liễu Hạm Vân chỉ là đang an ủi nàng, Liễu Hạm Vân không biết chân thân của chồn tuyết nhỏ, yêu tu trên đại lục hoang dã, có được mấy ai là đối thủ của Huyễn yêu?
Nhưng Liễu Hạm Vân nói cũng không sai, tu vi Bạch Kính Huyền thâm hậu, đã lựa chọn dùng pháp thuật phong ấn này giam cầm Huyễn yêu, hẳn là nàng có nắm chắc.
Hạ Thanh hít sâu vài hơi, cố gắng thuyết phục bản thân không cần lo lắng.
Nhưng nỗi lo sợ bất an không chịu sự ước thúc của lý trí, vẫn như ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt trong lòng Hạ Thanh.
Nếu không phải bị thương do độc, nếu không phải tu vi của nàng thấp kém, khiến Bạch Kính Huyền không đủ pháp lực sử dụng, nàng sao lại lựa chọn phong ấn Huyễn yêu trong thân thể mình?
Nàng tiềm thức biết đáp án, biết Bạch Kính Huyền sẽ làm như vậy, là bởi vì không còn lựa chọn nào khác.
Nếu không còn lựa chọn nào khác, làm sao có thể đảm bảo an toàn?
Đôi tay Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ vô thức khẽ run rẩy, Liễu Hạm Vân thấy vậy, thầm nghĩ con chồn này quả là tâm can bảo bối của Hạ sư muội.
Chồn hộ chủ, là lẽ đương nhiên.
Liễu Hạm Vân rất cảm động, thành kiến trước đây đối với chồn tuyết nhỏ giờ phút này tan biến hết.
Bỗng nhiên, Hạ Thanh ngẩng đầu hỏi nàng: "Có biện pháp nào có thể hoàn toàn tiêu diệt Huyễn yêu không?"
Liễu Hạm Vân lắc đầu: "Trừ phi Huyễn yêu hiện nguyên hình, một kích phá tan hồn hạch của nó, nếu không thì chỉ có..."
"Chỉ có gì?"
Liễu Hạm Vân trầm giọng: "Chỉ có giết chết túc thể."
Cũng chính là thân thể phong ấn Huyễn yêu.
Lòng Hạ Thanh chấn động.
Biện pháp này đương nhiên không thể thực hiện!
Nàng lại hỏi dồn: "Vậy có biện pháp nào chuyển dời phong ấn này đến nơi khác không?"
"Ngô..." Liễu Hạm Vân trầm ngâm, lộ vẻ khó xử.
Hạ Thanh cũng biết câu hỏi này của mình là vô lý, nhưng nàng không nhịn được mà hỏi.
Biết đâu?
Dù hy vọng xa vời, vạn nhất có khả năng khác, vẫn tốt hơn là mờ mịt ngồi chờ chết.
Sự im lặng của Liễu Hạm Vân khiến lòng Hạ Thanh chìm xuống vực sâu.
Thật sự không còn cách nào khác sao?
"Cũng không phải là không có cách..." Liễu Hạm Vân do dự mở miệng.
Hạ Thanh bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu rọi xuống di tích cổ xưa đen tối, chiếu sáng một vệt trong suốt nơi đáy mắt nàng.
Liễu Hạm Vân sợ nàng kỳ vọng quá cao mà thất vọng quá lớn, bèn kịp thời dội một gáo nước lạnh: "Biện pháp này điều kiện áp dụng vô cùng hà khắc."
Hạ Thanh hít sâu một hơi, hỏi dồn: "Biện pháp gì?"
Dù điều kiện hà khắc đến đâu, vẫn tốt hơn là không có cách nào.
Liễu Hạm Vân hồi tưởng lại những điển tịch mình đã đọc, nói với Hạ Thanh: "Trong sách cổ có ghi lại một loại biện pháp chuyển dời phong ấn từ người này sang người khác, không biết biện pháp này có dùng được cho chồn tuyết nhỏ của muội không."
Hạ Thanh chắc chắn nói: "Có thể có hiệu quả!"
Dị thú khác có lẽ không được, nhưng chồn tuyết nhỏ thì có thể, bản thể Bạch Kính Huyền là người chứ không phải thú.
Liễu Hạm Vân không biết Hạ Thanh khẳng định như vậy dựa trên căn cứ nào, nhưng điều đó không quan trọng, nàng tiếp tục nói: "Dù có thể dùng, vẫn còn rất nhiều hạn chế, thứ nhất, người chịu phong ấn cần có đủ thực lực áp chế phong ấn, thứ hai... loại pháp thuật này chỉ có hiệu lực đối với hai người đã ký kết đạo lữ khế ước."
"Đạo lữ khế ước?" Hạ Thanh nắm bắt được từ ngữ mấu chốt.
Liễu Hạm Vân gật đầu: "Đúng vậy, đúng như tên gọi, chỉ có đạo lữ mới có thể ký kết khế ước đặc thù này."
Nói xong, nàng nhìn chồn tuyết nhỏ trong lòng Hạ Thanh, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Con chồn này dù quan trọng với Hạ Thanh đến đâu, Hạ Thanh cũng không đến mức hy sinh bản thân ký kết đạo lữ khế ước với một dị thú.
Liễu Hạm Vân thầm thở dài, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối cho chồn tuyết nhỏ, nhưng việc Hạ Thanh từ bỏ cứu chữa cũng là lẽ thường tình.
Hạ Thanh quả nhiên không yêu cầu Liễu Hạm Vân tiếp tục nghĩ cách khác.
Sư muội hẳn là đã nhận ra thực tế. Liễu Hạm Vân thầm nghĩ.
Hạ Thanh mím môi, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, rồi nói với Liễu Hạm Vân: "Sư tỷ, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi tìm máu kỳ thú."
Liễu Hạm Vân không có ý kiến: "Được."
Đôi mắt Hạ Thanh có chút thất thần, như lẩm bẩm nhỏ giọng: "Trước tìm được máu kỳ thú, sau đó về Thánh Cung, Thánh Nữ là hậu duệ Chu Tước, thông hiểu cổ kim, biết đâu có cách khác..."
Liễu Hạm Vân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không lên tiếng can ngăn.
Chỉ mong chồn tuyết nhỏ phúc lớn mạng lớn, có thể tránh được kiếp nạn này.
Đã hạ quyết định, đợi thể lực Liễu Hạm Vân khôi phục chút ít, hai người liền đứng dậy rời khỏi di tích.
Khi đi qua lối cũ, đường cũ phản hồi không tốn quá nhiều thời gian, không bao lâu, hai người Hạ Thanh đã ra đến bên ngoài di tích.
Bước ra khỏi cửa lớn di tích, Liễu Hạm Vân nghĩ đến điều gì, nhắc nhở Hạ Thanh: "Huyễn yêu bị giam cầm ở đây nhiều năm, bản thân di tích hẳn là có tác dụng áp chế lực lượng của Huyễn yêu, chúng ta mang chồn tuyết nhỏ đi, Huyễn yêu mất đi lực lượng áp chế của di tích, có khả năng sẽ có dị động."
Hạ Thanh nghe vậy, thần sắc mờ mịt.
"Ý của tỷ là, muốn để bạch... không, chồn tuyết nhỏ ở lại đây?"
Sắc mặt Liễu Hạm Vân ngưng trọng lắc đầu: "Ta chỉ nhắc nhở sư muội sớm liệu tính."
Nàng hiểu Hạ Thanh tuyệt đối không thể để chồn tuyết nhỏ một mình ở lại trong di tích, không nói đến bên trong di tích hoang cổ có bao nhiêu sói lang hổ báo, chính là sau khi các nàng rời đi, cũng chưa chắc có thể tìm đường quay lại.
Lòng Hạ Thanh như đeo một tảng đá lớn.
Sư tỷ nói sớm liệu tính, là có ý gì?
Mang theo nỗi lo sợ bất an như vậy, Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ đi ra khỏi di tích.
Bên trong di tích hoang cổ không có nhật nguyệt, cũng chẳng phân biệt ngày đêm, bởi vậy sắc trời khi các nàng rời đi cũng không khác nhiều so với khi đến.
Mà khi các nàng men theo sườn dốc đi lên, đến trên miệng hố tròn lõm, sắp hoàn toàn bước ra khỏi phạm vi di tích, trên bầu trời bỗng nhiên nổ một tiếng sấm vang, một bó lôi quang màu tím đen từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng bổ vào Hạ Thanh... không, là vào chồn tuyết nhỏ trong lòng ngực Hạ Thanh.
Liễu Hạm Vân kinh hãi: "Sư muội!"
Hạ Thanh bị chồn tuyết nhỏ liên lụy, bị một kích giận lôi này đánh bay ra xa, rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại.
Đợi bụi mù tan đi, Liễu Hạm Vân thấy Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ nằm trên mặt đất, ôm chặt vào lòng.
Dù như vậy, nàng vẫn không buông tay.
Một tia sét này để lại trên người Hạ Thanh vài vết bỏng, may mắn không cướp đi ý thức của nàng, nhưng cảm giác đau đớn khắp người vẫn còn dư âm rất lâu.
Hạ Thanh trợn mắt, đợi tay chân khôi phục tri giác, phản ứng đầu tiên là xem chồn tuyết nhỏ có bị thương nặng hơn không.
Còn may, thân thể chồn dù trúng độc dị hóa, vẫn mạnh hơn nàng không ít, tia sét này trên người chồn tuyết nhỏ đến sợi lông cũng không cháy.
Nhưng Hạ Thanh không kịp may mắn.
Bởi vì rất nhanh, nàng phát hiện sự thay đổi trên người chồn tuyết nhỏ.
Phần ngọc hóa móng vuốt bên trái của nó và vị trí tiếp giáp với thân thể chuyển sang màu đen, những tơ máu màu tím đen như mạng nhện lan rộng về phía vai nó.
Hạ Thanh hít một hơi: "Khanh Khanh!"
Liễu Hạm Vân bước nhanh đến bên cạnh Hạ Thanh, thấy vậy trầm giọng: "Không tốt! Huyễn yêu quả nhiên muốn chiếm lấy thân thể chồn tuyết nhỏ!"
Vừa rồi một kích lôi kia có lẽ chính là Huyễn yêu gây ra.
Nó muốn mượn sức mạnh của lôi đình làm suy yếu phong ấn, nhân cơ hội phá vỡ nó.
Những tơ máu màu tím đen như mạng nhện lan rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút đã bao phủ một phần tư diện tích cơ thể chồn tuyết nhỏ.
Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ, tay chân lạnh toát.
Liễu Hạm Vân bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được, không ngăn được."
Tơ máu vẫn lan tràn, tứ chi tiểu chồn run rẩy, da lông dần dần ánh lên màu tím, có thể thấy nó đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.
"Có biện pháp." Hạ Thanh đột nhiên mở miệng, "Sư tỷ, đạo lữ khế ước thi triển như thế nào?"
Liễu Hạm Vân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hãi, không xác định hỏi: "Muội nói cái gì?"
Hạ Thanh lớn tiếng: "Đạo lữ khế ước!"
Liễu Hạm Vân vô cùng kinh ngạc: "Muội..."
Nàng định nói vì một con dị thú mà đến mức này sao, nhưng khi đôi mắt Hạ Thanh long lanh lệ quang nhìn vào mắt nàng, nàng đột nhiên im lặng, trong đầu xẹt qua ý nghĩ mà không thốt nên lời.
Do dự hồi lâu, cuối cùng, nàng thở dài nói: "Muội thật sự nghĩ kỹ rồi? Đạo lữ khế ước một khi kết thành, ngày sau trừ phi nó chết bất ngờ, nếu không muội muốn giải trừ, chắc chắn sẽ phải chịu nỗi đau thấu tim gan."
Đạo lữ khế ước trên thực tế là lời hứa với một nửa kia, là lời thề nắm tay nhau bạc đầu.
Vi phạm lời thề, sẽ chịu Thiên Đạo phản phệ.
Hiệu quả phản phệ Liễu Hạm Vân chưa từng trải qua, nhưng nàng nghe qua một vài lời đồn trong Thiên Cung, từng có phó thần vì giải trừ đạo lữ khế ước mà phát điên.
Hạ Thanh hôm nay nếu nhất thời xúc động cùng dị thú này kết thànhđdạo lữ khế ước, liền không còn đường lui.
Nhưng dù Liễu Hạm Vân cảnh cáo nhắc nhở lần nữa, Hạ Thanh vẫn như kẻ trúng tà, cố chấp không tỉnh, thái độ kiên quyết: "Xin sư tỷ dạy ta."
"... " Liễu Hạm Vân nặng nề thở dài.
Lúc này, nàng lại hy vọng mình không biết pháp thuật này.
Nhưng đối diện với ánh mắt Hạ Thanh, nàng cũng cảm nhận được quyết tâm và sức mạnh nội tâm của Hạ Thanh.
Ngay lúc nàng khó xử, tơ máu độc đã bao phủ hơn nửa thân thể chồn tuyết nhỏ, phong tỏa quanh cổ họng, giống như gặp phải lực lượng chống cự nào đó, tốc độ lan rộng tạm thời chậm lại.
Trong giọng Hạ Thanh mang theo một chút cầu xin: "Sư tỷ!"
Liễu Hạm Vân dùng sức dậm chân: "Sao muội lại cố chấp như vậy, vì một con dị thú, hà tất phải đánh đổi cả bản thân?!"
Dị thú hộ chủ vốn là trách nhiệm của nó, Hạ Thanh sao lại không nghĩ ra?
Hạ Thanh nghẹn ngào: "Nàng không phải dị thú tầm thường, nàng..."
Lời còn chưa dứt, con chồn trong lòng ngực nàng đột nhiên run rẩy, tơ máu màu tím đen dọc theo cổ nó lại kéo dài lên nửa tấc.
Hạ Thanh hoảng loạn vô thố, chỉ có thể cầu cứu Liễu Hạm Vân: "Sư tỷ, cầu tỷ! Chỉ cầu tỷ giúp ta lần này!"
Liễu Hạm Vân tức giận đến phát điên, cuối cùng không lay chuyển được sự kiên trì của Hạ Thanh, truyền thụ khẩu quyết ký kết đạo lữ khế ước cho Hạ Thanh.
Nàng niệm một câu, Hạ Thanh theo niệm một câu, đồng thời nhẹ nhàng vẽ phù ấn lên trán chồn tuyết nhỏ.
Khi âm tiết cuối cùng được niệm xong, trên trán chồn tuyết nhỏ sáng lên ánh kim nhàn nhạt.
Cùng lúc đó, trên mu bàn tay Hạ Thanh, khế ước lâm thời mà Bạch Kính Huyền đã tạo cho nàng trước đó, thế nhưng cùng tần số cộng hưởng, lập lòe ánh hoa lúc sáng lúc tối.
Hạ Thanh hơi ngây ra, không hiểu dị tượng này có ý nghĩa gì.
Bỗng nhiên, trước mắt nàng tối sầm lại, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến ảo.
Màu đỏ thắm đâm vào tầm nhìn nàng, lọt vào mắt là biển máu mênh mông.
Những dòng kim loại bạc chảy xiết bò đầy trời, sinh ra vô số chi tiết bao vây nàng, ngay khi nàng sắp bị nuốt chửng, một cánh tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng bay nhanh về phía sau.
Trên mu bàn tay kia, cũng có một đạo phù ấn lập lòe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com