Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì phải lấy hết.

Hạ Thanh không có lý do gì để không thích.

Nhưng thật sự rất kỳ quái.

Hình ảnh này và ảo mộng nàng vừa có hôm nay thật sự trùng hợp đến mức đáng kinh ngạc, hợp lý nghi ngờ lúc ấy Bạch Kính Huyền đã lén nghe được tiếng lòng nàng.

Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ.

Hạ Thanh ngước mắt, đối diện với đôi mắt Bạch Kính Huyền hơi mang ý cười nhu hòa, nhận được câu trả lời từ ánh mắt đối phương.

A a a a a a! Đại ý! Liên kết tiếng lòng là cái "bug" tầm cỡ thế giới gì vậy!

Đuôi chồn tuyết quấn quanh eo Hạ Thanh, trên làn da nàng từng tấc từng tấc ve vuốt.

"Ưm..." Thân mình Hạ Thanh run lên, mẫn cảm rụt rụt chân, muốn tìm cơ hội thoát khỏi sự áp chế.

Bạch Kính Huyền sao để nàng toại nguyện, nàng cố ý cúi thấp người, để Hạ Thanh có thể thấy rõ đôi tai nàng.

Để Hạ Thanh có thêm trải nghiệm được phục vụ, nàng còn chột dạ thỉnh giáo: "Thanh Nhi, nàng thích thú nhĩ nương là bộ dáng gì?"

Nàng chưa từng chơi trò nhập vai, không biết biểu hiện thế nào mới gọi là sát với hình tượng nhân vật.

Hạ Thanh: "......"

Muốn chết.

Chiếc đuôi chồn tuyết quấn quanh hông mang đến xúc cảm quá đỗi vi diệu, nàng chưa bao giờ biết eo mình lại mẫn cảm đến vậy.

Chỉ khẽ chạm vào một chút, liền run rẩy không ngừng.

Hạ Thanh bị ép cắn chặt môi, cho nên không thể trả lời câu hỏi của Bạch Kính Huyền.

Bạch Kính Huyền từ trên cao nhìn xuống nàng, thấy gò má Hạ Thanh dần dần ửng hồng nhạt, đầu bướng bỉnh vặn sang một bên, hàng mi dài đậm khẽ run rẩy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Thì ra, chỉ cần đánh trúng sở thích, Thanh Nhi cũng sẽ lộ ra vẻ e lệ mất khống chế như vậy.

Thích đôi tai xù xù, cũng thích chiếc đuôi xù xù, lại duy độc không thích nàng như vậy.

Một ý niệm uể oải lóe lên trong đầu Bạch Kính Huyền như điện xẹt, nhưng nàng nhanh chóng dập tắt nó, ngày tốt đẹp này, không nên có bất cứ chuyện gì không vui quấy rầy nghi lễ đạo lữ song tu của nàng và Thanh Nhi.

Bạch Kính Huyền cúi người xuống, hôn lên môi Hạ Thanh.

Hạ Thanh đã bị hương hoa tử đằng mơ hồ bao phủ quanh thân, bản năng trỗi dậy, hai tay nàng bất giác leo lên eo Bạch Kính Huyền, siết chặt vòng tay khiến thân thể cả hai dán chặt vào nhau hơn.

Nụ hôn này sâu đậm đến tận cùng, chiếc đuôi quấn quanh hông Hạ Thanh khẽ thả lỏng.

Ngay lúc này, Hạ Thanh đột nhiên xoay người, ngược lại đè lên người Bạch Kính Huyền.

Hàng mi dài của Bạch Kính Huyền khẽ run, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, cùng ánh mắt si tình của Hạ Thanh quấn quýt.

"Ta thích đôi tai xù xù, cũng thích chiếc đuôi xù xù." Hạ Thanh nằm trên người Bạch Kính Huyền, một tay giữ chặt cổ tay Bạch Kính Huyền, một tay nắm lấy chiếc đuôi đang nghịch ngợm bên cạnh, "Nhưng ta càng thích nàng."

Tình cảm vừa nảy sinh, nàng vốn không cần phải riêng giải thích câu này.

Như vậy cắt ngang hứng thú của Bạch Kính Huyền, không biết nàng có không vui hay không.

Không biết vì sao, nghe được tiếng lòng của Bạch Kính Huyền khoảnh khắc ấy, ý thức bị dục vọng bao phủ của Hạ Thanh thoáng tỉnh táo lại.

Nàng chỉ muốn giờ phút này nói cho Bạch Kính Huyền, để Bạch Kính Huyền an tâm, đừng lại nghi kỵ lung tung.

Bạch Kính Huyền nằm ngửa trên giường, quần áo nửa cởi, đường cong cổ thon thả lộ ra từ vạt áo, nàng hơi ngửa đầu, ngắm nhìn khuôn mặt Hạ Thanh.

Gương mặt ngày thường lạnh lùng cấm dục nhuộm một màu đỏ mơ hồ, sâu trong đôi mắt mơ màng như sương khói ánh lên vẻ nhu hòa.

"Thanh Nhi thật sự thích ta?" Giọng Bạch Kính Huyền khàn khàn, như phủ một lớp sa mỏng, "Cùng ta lập khế ước trở thành đạo lữ, Thanh Nhi có vì thế mà vui vẻ không?"

Khi nói lời này, đầu nàng hơi nghiêng, trên đỉnh đầu vẫn còn một đôi tai chồn.

Hạ Thanh bị vẻ đáng yêu này đánh úp, suýt chút nữa không thở nổi.

Thật sự là quá phạm quy!

"Vui vẻ." Hạ Thanh thành thật trả lời.

Sao lại không vui chứ.

Nếu không phải vì cảm thấy mờ mịt về tương lai, sợ hãi thường xuyên xuất hiện rồi dây dưa những cơn ác mộng một ngày nào đó trở thành hiện thực, nàng sẽ càng thêm tận hưởng những khoảnh khắc thân mật với Bạch Kính Huyền.

Lời này vừa dứt, chiếc đuôi chồn trong tay Hạ Thanh run rẩy kịch liệt vài cái theo nhịp.

Bỗng chốc thoát khỏi sự trói buộc, ngược lại quấn lấy cổ tay Hạ Thanh.

Hạ Thanh không chú ý, gáy lại chạm xuống gối.

Bạch Kính Huyền nằm trên người nàng, sâu sắc ngắm nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Một tay nàng chống bên tai Hạ Thanh, tay kia khẽ vuốt ve trước ngực Hạ Thanh, nút thắt y phục của Hạ Thanh liền tự nhiên bung ra.

Chiếc đuôi xù xù thăm dò vào vạt áo Hạ Thanh, còn đầu gối Bạch Kính Huyền khẽ co lại cũng tự nhiên chạm vào Hạ Thanh.

Hạ Thanh dự cảm được điều gì đó, trong ngực như có một con nai con ẩn náu, nhảy nhót càng lúc càng nhanh.

Bạch Kính Huyền cúi người muốn hôn lên môi nàng.

Nhưng đầu óc Hạ Thanh chợt lóe lên, vươn tay chống lại vai nàng.

Bạch Kính Huyền: "?"

Vươn tay chống đẩy là động tác bản năng của Hạ Thanh vì khẩn trương, nhưng nàng cũng không thật sự muốn đẩy Bạch Kính Huyền ra.

Nhưng nàng đã đẩy rồi, ý nghĩ trong lòng liền biến thành muốn cự còn nghênh, có phải lại không đủ rụt rè không? Có phải quá giả tạo không?

Trong mắt Bạch Kính Huyền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khóe môi lại từ từ nhếch lên: "Ngày thường tiếng lòng của Thanh Nhi đâu có nhiều như hôm nay."

Hạ Thanh: "......"

Nàng cũng không muốn mà, nàng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cảm xúc vừa dâng lên là nàng không khống chế được đầu óc mình.

"Vậy hay là......" Đầu óc Hạ Thanh vừa chuyển, thử thăm dò hỏi, "Hay là nàng lại thêm một lớp cấm chế, đóng cái công năng này lại?"

Chỉ cần thuyết phục Bạch Kính Huyền cắt đứt công năng liên kết tiếng lòng giữa nguyên thần, nàng sẽ không cần phải lo lắng những suy nghĩ không đứng đắn trong lòng bị Bạch Kính Huyền nghe thấy rồi chê cười nàng nữa.

"Thanh Nhi ghét bỏ việc liên kết tiếng lòng với ta đến vậy sao?" Bạch Kính Huyền cố ý hạ giọng, nói đầy ủy khuất.

Hạ Thanh chột dạ, nhưng lại cảm thấy lời này không đúng lắm, may mà đầu óc nàng xoay chuyển nhanh, bèn bĩu môi: "Nàng là đang đánh tráo khái niệm!"

"Mặc kệ." Bạch Kính Huyền cư nhiên giở trò lưu manh, thái độ vừa mạnh mẽ vừa kiên trì, "Ta thích nghe."

Hạ Thanh không thể tin được: "Thật sự sẽ không ảnh hưởng đến hứng thú của nàng sao?"

Bạch Kính Huyền lại một lần cúi người xuống hôn nàng, đáp rằng: "Sẽ không."

Mắt thấy môi hai người sắp chạm nhau, nhưng khi còn cách nhau vài milimet, lại một lần nữa tách ra.

"A, còn một vấn đề nữa." Hạ Thanh chống tay lên vai Bạch Kính Huyền, "Gian nhà gỗ này nhỏ như vậy, có thể bị người khác nghe thấy không?"

Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng bị Hạ Thanh làm cho mất kiên nhẫn.

Nàng ngang ngược đẩy tay Hạ Thanh ra, không trả lời mà mạnh mẽ hôn lên môi Hạ Thanh.

Thời điểm này rồi mà còn nghĩ những việc không đâu nữa.

Hạ Thanh: "Ưm ưm!"

Môi răng quấn quýt, đầu lưỡi trêu đùa.

Không bao lâu, thân thể nàng trong vòng tay siết chặt của Bạch Kính Huyền hóa thành một vũng nước.

Tất cả băn khoăn, chần chừ, sợ hãi, đều cùng với ý thức dần chìm xuống rơi vào vực sâu vô biên vô hạn.

Cảm giác mờ mịt như giấc mộng thần tiên thay thế tất cả những cảm xúc không muốn có.

Lý trí còn sót lại một giây cuối cùng, Hạ Thanh nghĩ thầm: Bạch Kính Huyền sao lại giỏi như vậy?

Chuyện này, chẳng lẽ cũng có thiên phú sao?

Một giấc này Hạ Thanh ngủ không sâu lắm.

Giống như lúc tỉnh lúc mê, trong giấc mơ khắc sâu những hình ảnh hoang đường mà lại hương diễm.

Cuối cùng, một đêm trôi qua, ý thức Hạ Thanh tỉnh lại.

Mí mắt rất nặng, không mở ra được.

Toàn thân không có một chỗ nào không đau nhức, đặc biệt là eo nàng, như sắp gãy lìa.

Một vài hình ảnh mơ hồ ái muội hiện lên trong đầu, Hạ Thanh không mở mắt, nhưng lại tỉnh táo trầm mặc.

Đêm qua...... có phải quá phóng túng rồi không a a a!!

Tuy rằng trong mắt Bạch Kính Huyền nàng vốn dĩ không có hình tượng gì, nhưng vẫn cảm thấy thật xấu hổ.

Hạ Thanh nghe thấy bên tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, đoán Bạch Kính Huyền hẳn đã tỉnh, nàng dứt khoát tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Không ngờ, bên cạnh lại vang lên một tiếng cười khẽ.

"Thanh Nhi ngốc." Giọng Bạch Kính Huyền mang theo sự cưng chiều dịu dàng, vươn tay khẽ chạm vào tai Hạ Thanh, "Nàng lại quên mất ta có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng rồi sao?"

Hạ Thanh: "......"

Đúng vậy. Nàng biết quá muộn, ngủ một giấc dậy liền quên mất chi tiết then chốt này.

Không chừng Bạch Kính Huyền vẫn là bị tiếng lòng của nàng đánh thức.

Nàng tốn chút sức lực mới mở to mắt, cảnh tượng trong nhà gỗ đập vào mắt nàng.

Bạch Kính Huyền nằm bên cạnh nàng, một tay chống má, trên mặt mang theo ý cười thưởng thức vẻ mơ màng vừa tỉnh giấc của Hạ Thanh.

Ánh mắt Hạ Thanh lờ đờ đảo qua đỉnh đầu Bạch Kính Huyền, đôi tai thú đáng yêu kia đã biến mất, chiếc đuôi cũng được giấu đi.

Quả nhiên, tai thú đuôi thú gì đó, chỉ là sản phẩm phục vụ cho tình thú cảu các nàng.

Thực lực của Bạch Kính Huyền đã khôi phục, muốn giấu là có thể giấu, bình thường có lẽ không có cơ hội thấy được.

Tuy rằng bản thân Bạch Kính Huyền đã đủ đẹp như tranh vẽ, nhưng Hạ Thanh vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối vì chiếc đuôi và đôi tai đã biến mất.

"Rốt cuộc nàng thích cái đuôi, đôi tai, hay là ta?" Khóe môi Bạch Kính Huyền ngậm ý cười, hỏi lại câu này, đã mang theo chút ý trêu đùa, không giống như đêm qua để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt.

Bởi vì nàng đã biết đáp án.

Hạ Thanh bĩu môi: "Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì phải lấy hết."

Bạch Kính Huyền: "......"

Rõ ràng đã ký kết khế ước liên kết tiếng lòng, hẳn là đủ hiểu Hạ Thanh, nhưng câu trả lời của Hạ Thanh vẫn khiến Bạch Kính Huyền bất ngờ.

Ngẩn người một lát, nàng buồn cười cong mắt.

Ngay sau đó, nàng đột nhiên áp sát lại, bò lên ngực Hạ Thanh, không nói một lời nắm lấy tay Hạ Thanh.

Hạ Thanh hoảng sợ, nhưng vì toàn thân đau nhức, liền trốn cũng không thoát.

"Nàng, nàng muốn làm gì?!"

Đêm qua không biết Bạch Kính Huyền dày vò nàng bao lâu, phỏng chừng là lặp đi lặp lại sống đi chết lại.

Tỉnh dậy nàng cảm giác thận đã bị đào rỗng.

Thật sự không dậy nổi nữa rồi!

Không ngờ, Bạch Kính Huyền nắm tay Hạ Thanh, đặt lên đầu mình, ngay sau đó đầu ngón tay Hạ Thanh liền truyền đến xúc cảm xù xù.

Tai vẫn mẫn cảm, bị ngón tay Hạ Thanh khẽ chạm vào, liền có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh trúng xương cụt nàng.

Vai Bạch Kính Huyền khẽ run lên, phải dùng nghị lực cực lớn mới nhịn xuống không mất khống chế.

Trong ánh mắt kinh ngạc không rõ nguyên do của Hạ Thanh, hàng mi dài của Bạch Kính Huyền khẽ nâng lên, gương mặt ửng hồng chậm rãi thở ra một hơi.

"Chỉ cần Thanh Nhi thích, muốn sờ lúc nào cũng được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com