Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thế nào cũng được?

Hạ Thanh trong lòng bùm một tiếng, tim đập loạn nhịp.

Trời ơi, sao lại có người vừa xinh đẹp, khí chất siêu phàm, đỉnh đầu có một đôi tai thú, lại còn biết quyến rũ người như vậy.

Thật là muốn mạng.

Bạch Kính Huyền dường như không hề biết hành động của mình quyến rũ thế nào.

Thấy Hạ Thanh hồi lâu không đáp, nàng chớp chớp mắt rồi nghiêng nghiêng đầu, vẻ ngây thơ vô tội khi trêu chọc người khác này khiến Hạ Thanh thật không thể giận được.

Vì thế, nàng hung hăng véo hai cái tai Bạch Kính Huyền.

Người tự chủ mạnh mẽ như Bạch Kính Huyền cũng lập tức thất thủ, khẽ thở dốc một tiếng, đồng thời vai run rẩy, đôi mắt nhìn thẳng Hạ Thanh cũng vì ngượng ngùng và cảm giác khác thường trên cơ thể mà không tự chủ dời đi.

Hạ Thanh tâm tình tốt, càng véo càng nghiện.

Tay nàng từ tai dời xuống gò má, cảm nhận làn da tinh tế bóng loáng của Bạch Kính Huyền dưới đầu ngón tay mang đến xúc cảm ôn nhu, bất giác, liền men theo gò má đi xuống bên môi.

Đây là một đôi môi rất biết hôn.

Có lẽ là vì đêm qua dây dưa quá nhiều, đôi môi mỏng của Bạch Kính Huyền dày thêm hai phần, là bộ dáng hơi sưng lên sau những nụ hôn mãnh liệt.

Những hình ảnh phóng túng mất hồn đêm qua bất giác hiện lên trong đầu, Hạ Thanh xấu hổ quẫn bách.

Liên kết tiếng lòng với Bạch Kính Huyền, đồng nghĩa với việc bất kỳ ý niệm nào trong đầu nàng, đều sẽ bị đối phương nắm bắt.

Bao gồm cả sự tham luyến, nhìn trộm và những triền miên không dứt.

Hạ Thanh chột dạ vô cùng, khẽ hắng giọng buông tay ra, nhưng ngay sau đó cổ tay nàng lại bị Bạch Kính Huyền nắm lấy.

Bạch Kính Huyền khẽ đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Hạ Thanh.

Tim Hạ Thanh khẽ run, thế nhưng từ trong mắt đối phương nàng đọc được một loại tình cảm xa lạ, đen tối áp bức, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng Bạch Kính Huyền thể hiện trước mặt nàng từ khi quen biết đến nay.

Bạch Kính Huyền cúi người về phía trước, tựa hồ còn muốn tiến gần thêm một bước, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng gọi nhẹ.

"Tư Tế đại nhân, Hạ tiên sư, Thánh Nữ cho mời."

Người đến là tước nhân thú tộc, nàng đã đến trước cửa quấy rầy, đứng ở vọng lâu ngoài phòng truyền đạt chỉ thị của Thánh Nữ xong, liền lui về cành cây chờ đợi.

Hạ Thanh đột nhiên rụt tay về, chột dạ liếc nhìn ra cửa.

Cửa phòng đóng chặt, không có gì khác thường, tiếng bước chân ngoài cửa cũng chậm rãi đi xa, Hạ Thanh thở phào một hơi.

Nhưng nghĩ lại nàng liền phát hiện phản ứng của mình lúc nãy không thích hợp, chỉ sợ lại làm tổn thương trái tim pha lê yếu ớt của Bạch Kính Huyền.

Nàng quay đầu cẩn thận nhìn về phía Bạch Kính Huyền, quả nhiên thấy Bạch Kính Huyền rũ mắt, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt sắp tràn ra ủy khuất phiền muộn giấu cũng không giấu nổi.

Bất quá, cảm xúc kinh sợ vừa rồi trong lòng Hạ Thanh dường như đã biến mất, không thấy tung tích.

Cũng có thể là ảo giác thôi. Hạ Thanh nghĩ thầm.

Đối với những hoạt động tâm lý này của Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền không đáp lại.

Hạ Thanh xấu hổ đồng thời cũng có chút áy náy.

Bạch Kính Huyền thân phận tôn quý biết bao, lại vì chiều theo sở thích của nàng mà cùng nàng chơi trò nhập vai, nàng thật không nên phụ lòng mong đợi của Bạch Kính Huyền ở những chi tiết nhỏ nhặt này.

"Khanh Khanh." Hạ Thanh nhỏ giọng gọi nàng.

Bạch Kính Huyền nghe tiếng ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh như thường không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Hạ Thanh chủ động nắm lấy tay nàng, ý đồ giải thích: "Chúng ta hiện tại đang ở địa bàn của người ta, Nữ Hoàng thú nhân trọng thương chưa tỉnh, Thánh Thành nguy cơ tứ phía, dù tình cảm nàng và ta hòa thuận, cũng không nên ra ngoài thể hiện ân ái khiến người khác khó chịu, lúc chỉ có hai ta nàng muốn thế nào ta đều chiều nàng, được không?"

Hàng mi dài của Bạch Kính Huyền khẽ run, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào đáy mắt Hạ Thanh.

Lời này của Hạ Thanh xuất phát từ chân tâm, không sợ bị Bạch Kính Huyền nghe được ý nghĩ trong lòng để kiểm chứng thật giả.

Bạch Kính Huyền ngước mắt, bóng xám trong đáy mắt tan đi, dâng lên một tầng ánh sáng nhợt nhạt.

Đón nhận ánh mắt trong sáng của Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền hỏi: "Thế nào cũng được?"

Hạ Thanh: "?"

Sao lại thế này, mơ hồ có loại dự cảm không lành.

Nhưng đáy lòng Bạch Kính Huyền không tràn ra bí mật, Hạ Thanh không phân biệt được những lời này của nàng có phải còn có thâm ý gì không.

Nàng chỉ có thể căng da đầu gật đầu đáp ứng: "Thế nào cũng được."

Khóe môi Bạch Kính Huyền lại nhếch lên một độ cong rất nhỏ, trong mắt ánh lên nụ cười nhạt dịu dàng vui vẻ: "Vậy chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này, rồi về Tiên giới thôi."

Trở về địa bàn của mình, mới có thể yêu thế nào thì yêu, muốn làm gì thì làm.

Hạ Thanh tán đồng: "Được."

Thánh Nữ đã sai người đến gọi, không nên để người ta chờ lâu.

Hạ Thanh vội vàng thúc giục Bạch Kính Huyền đứng dậy, Bạch Kính Huyền xoay người nhẹ nhàng đáp xuống đất thay y phục.

Ngược lại là Hạ Thanh, vì toàn thân đau nhức, thân thể vừa động đậy một nửa suýt chút nữa ngã trở lại, cuối cùng nghiến răng trợn mắt mà nhờ Bạch Kính Huyền đỡ mới miễn cưỡng xuống đất.

Sự chênh lệch tu vi quá lớn giờ phút này cũng hiển hiện ra, cùng Bạch Kính Huyền song tu, Hạ Thanh cảm giác như mình từ trong ra ngoài đều bị rút cạn.

Điều này không giống với hai lần trước Bạch Kính Huyền truyền pháp lực cho nàng, vì chút hưởng thụ ngắn ngủi mà trả giá cái giá quá đắt về thể lực, không biết có đáng hay không.

Bạch Kính Huyền thấy vậy, đề nghị: "Thanh Nhi hay là cứ ở lại phòng nghỉ ngơi, ta một mình đi gặp Thánh Nữ."

"Sao có thể được chứ?!" Hạ Thanh sốt ruột muốn đứng lên, lại vì hai chân nhũn ra suýt chút nữa ngã nhào, may mà Bạch Kính Huyền nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng.

Bạch Kính Huyền muốn nói lại thôi: "Nhưng mà......"

Hạ Thanh một tay đỡ cái eo già sắp gãy, một tay giơ lên vẫy vẫy, ngăn Bạch Kính Huyền nói tiếp: "Chỉ có mình nàng đi mà ta ở lại phòng nghỉ ngơi, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?"

Bạch Kính Huyền tựa hồ còn có chuyện muốn nói, Hạ Thanh bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Có phải nàng cố ý không muốn cho ta đi không?"

"......" Bạch Kính Huyền im lặng.

Hạ Thanh bắt gặp vẻ chột dạ thoáng qua trên gương mặt đoan trang của nàng, cùng với vài câu biện bạch trong tiếng lòng, cười lạnh nói: "Hay ho nha, mới thế này thôi mà nàng đã muốn hạn chế ta, sao, để không cho ta đi tìm cỏ khác, nàng dứt khoát không cho ta tiếp xúc với người khác sao?"

Ánh mắt Bạch Kính Huyền trốn tránh, đôi tai xù xù trên đầu cụp xuống.

"Nàng chắc chắn có biện pháp làm ta khôi phục thể lực." Hạ Thanh hoàn toàn nhìn thấu Bạch Kính Huyền, vỗ vỗ đầu gối sai khiến nàng, "Mau chữa trị cho ta một chút."

Bị Hạ Thanh nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của mình, Bạch Kính Huyền hiếm khi quẫn bách, xấu hổ hắng giọng.

Vì thế, nàng ngoan ngoãn vươn tay, đặt lên vai Hạ Thanh.

Một luồng pháp lực nhu hòa rót vào thân thể Hạ Thanh, Hạ Thanh cảm giác mình giống như một cây mầm sắp chết cuối cùng cũng chờ được mưa xuân, ngũ tạng lục phủ khô héo trong cơ thể toàn bộ bắt đầu khôi phục sinh cơ.

Cuối cùng khôi phục thể lực, Hạ Thanh đứng dậy, dậm dậm chân, cảm thấy rất tốt.

"Nếu lại để ta bắt được nàng hố ta......" Hạ Thanh trừng mắt nhìn Bạch Kính Huyền, buông ra một lời đe dọa mạnh mẽ, "Ta sẽ một...... không, hai canh giờ không thèm để ý tới nàng!"

Bạch Kính Huyền: "...... Ưm."

Xong việc với Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh đi về phía cửa, Bạch Kính Huyền an tĩnh đi theo phía sau.

Thánh Nữ đã đợi lâu trên đỉnh cành cây ngô đồng.

Thương thế của Nữ Hoàng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, khi Hạ Thanh hai người đến, Thánh Nữ đang đi đi lại lại trong phòng.

Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền bước vào cửa phòng, liền nghe thấy giọng nói chậm rãi của Thánh Nữ: "Hôm qua ta đã tung tin về nghi thức tế thiên ra ngoài, hiện tại trong thành tạm thời vẫn chưa có động tĩnh rõ ràng."

Tuy rằng hoàng thất tông thân và những kẻ lẻn vào Thánh Thành không mời mà đến không đưa ra phản hồi rõ ràng, nhưng thông qua thần lực của Chu Tước cảm nhận vạn vật trong ngoài Thánh Thành, Thánh Nữ cũng biết, tin tức này như ngọn núi lửa sắp phun trào dưới đáy biển, đã khơi dậy một dòng chảy ngầm mạnh mẽ.

Nàng nhìn về phía Bạch Kính Huyền: "Tư Tế tỷ tỷ, ngoài việc này ra, còn cần ta chuẩn bị gì nữa? Thời gian khai đàn định vào lúc nào?"

"Càng nhanh càng tốt." Bạch Kính Huyền trả lời nàng, "Hay là...... ngay hôm nay đi."

Hạ Thanh và Thánh Nữ giật mình.

Thánh Nữ bị quyết sách bất ngờ này làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt, có chút không kịp phản ứng.

Hạ Thanh thì quay đầu nhìn về phía Bạch Kính Huyền, kinh ngạc vô cùng, rất nhanh cân nhắc ra tính hợp lý của phương án này.

Vốn dĩ cục diện trong thành là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, kéo dài chiến sự tuyệt đối bất lợi cho bên ta, tin tức khai đàn tế thiên đã tung ra, nếu không nắm chặt thời gian, cho những tông thân kia cơ hội thương lượng đối sách, chỉ sợ sẽ có càng nhiều biến cố bất ngờ.

Nên thừa dịp đối phương đang rối loạn chân tay mà chủ động xuất kích, chỉ có như vậy mới có khả năng phá vỡ cục diện bế tắc.

Hạ Thanh càng nghĩ càng thấy hợp lý, trong lòng thầm nghĩ: Chuyện lớn như vậy, Bạch Kính Huyền hẳn là sẽ không lén lút mang theo hàng lậu chứ?

Sắc mặt Bạch Kính Huyền bình tĩnh, ánh mắt khẽ nghiêng, lướt qua khuôn mặt Hạ Thanh.

Lén lút mang theo hàng lậu?

Hạ Thanh nghe thấy tiếng lòng truyền đến từ một nơi khác trong nguyên thần, nhưng chọn cách làm ngơ, coi như không nghe thấy.

Thánh Nữ cũng là người từng trải qua sóng gió, sau chuyện này, tính cách càng thêm trầm ổn, rất nhanh liền hiểu rõ mục đích của Bạch Kính Huyền khi đưa ra quyết sách như vậy.

Tuy rằng giờ phút này động thủ cần mạo hiểm cực lớn, nhưng nếu kéo dài, thật sự cũng không có thời cơ nào thích hợp hơn.

Thánh Nữ không hề do dự, quyết đoán gật đầu: "Vậy cứ làm theo lời Tư Tế tỷ tỷ."

Mới nghỉ ngơi một đêm, lập tức lại phải bù đầu công việc, bất quá bận rộn chủ yếu là Bạch Kính Huyền và Thánh Nữ, không liên quan gì đến Hạ Thanh.

Thánh Nữ điều khiển thú hầu Thánh đàn bày trận phòng thủ bên ngoài đàn, Bạch Kính Huyền phụ trách khai thông con đường đưa bá tánh Thánh Thành đến tế đàn, còn Hạ Thanh thì chỉ cần trông coi Nữ Hoàng thú nhân, cầm tín vật Bạch Kính Huyền đưa, nếu có bất kỳ biến cố bất ngờ nào, liền thông qua tín vật này triệu Bạch Kính Huyền đến giúp đỡ.

Trong phòng yên tĩnh lại, Nữ Hoàng đang sốt cao không dứt, Hạ Thanh thay chiếc khăn lông thấm nước lạnh đắp lên trán.

Chưa đầy hai tháng, tình cảnh của Nữ Hoàng thú nhân thế nhưng đã khác biệt một trời một vực so với hai tháng trước.

Người phụ nữ tôn quý kiêu ngạo, đầy uy nghi cường thế khi xưa, giờ đây tiều tụy nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, vì sốt cao mà môi khô nứt nẻ, quầng thâm dưới mắt dày đến phấn nền cũng không che nổi, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Lòng Hạ Thanh tràn đầy thổn thức.

Xem đi, làm hoàng đế cũng chẳng có gì hay.

Đứng trên đỉnh cao quyền lực, ắt hẳn cô độc, gặp phải đủ loại hành thích.

Nàng một lòng muốn bảo vệ bá tánh cũng không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ, cuối cùng người che chở nàng, lại là tiểu Chu Tước, người mà trước đây nàng nhất quyết hành động đơn độc, mạo hiểm thả đi.

Chuyện đời luôn là như vậy.

Hạ Thanh không khỏi liên tưởng đến Bạch Kính Huyền.

Tình hình ở Tử Tiêu Phong, dường như cũng giống như đúc với nơi man hoang này.

Bạch Kính Huyền bế quan mười năm ngắn ngủi, gian tế ma tộc đã khắp nơi ẩn phục, trong lòng Hạ Thanh trước sau vẫn có một nỗi lo lắng không tan.

Lúc này, trên giường hình như có chút động tĩnh.

Hạ Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Nữ Hoàng thú nhân trong cơn hôn mê thần sắc khổ sở, giống như đang gặp ác mộng.

Nàng nghiêng đầu, chiếc khăn lông trên trán trượt xuống, chăn cũng hơi bung ra.

"Haizz."

Hạ Thanh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy khăn lông, bất đắc dĩ thở dài.

Nàng bấm tay niệm chú thi triển an thần chú, đôi lông mày nhíu chặt của Nữ Hoàng chậm rãi giãn ra.

Hạ Thanh vì thế lại vắt một chiếc khăn, gấp gọn đặt lên trán Nữ Hoàng, rồi tiện tay kéo chăn ngay ngắn cho Nữ Hoàng, tránh gió lạnh lùa vào khe hở chăn.

Vừa định đứng dậy, chợt thấy môi Nữ Hoàng khẽ giật giật.

Hai chữ lọt vào tai Hạ Thanh.

"Tư Tế......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com