Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Đoán trúng đề thi

Vẻ mặt Bạch Kính Huyền thống khổ, giống như giây tiếp theo sẽ chết.

Hạ Thanh nghiến chặt răng, đầu ngón tay đều khảm sâu vào lòng bàn tay mới không miễn cưỡng mềm lòng.

Thiếu chút nữa nàng đã tin Bạch Kính Huyền là thật lòng, đương nhiên, giờ phút này Bạch Kính Huyền, có lẽ là thật lòng.

Bởi vì nàng còn chưa khôi phục ký ức.

Nhưng dù là người này thật lòng muốn giữ nàng lại, cũng sẽ vào thời điểm cần thiết đâm một kiếm xuyên tim nàng.

Xin hỏi cuộc tình giả dối này rốt cuộc mang đến cho nàng cái gì?

Đợi đến khi đầu óc Bạch Kính Huyền khôi phục tỉnh táo, nàng sẽ không có cơ hội trộm rời đi. Đạo lữ khế ước trói buộc trong người, nàng dù trộm đi, cũng rất dễ dàng bị Bạch Kính Huyền bắt trở về.

Nàng không muốn lún sâu hơn nữa.

Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn.

Lời editor: "当断不断,反受其乱" 'Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn', ý nói khi cần quyết đoán mà không quyết đoán thì ngược lại sẽ chịu hậu quả rối ren.

Thái độ kiên quyết của Hạ Thanh khiến người không thể chấp nhận ngược lại là Bạch Kính Huyền.

Bạch Kính Huyền cô đơn nhắm mắt lại, lảo đảo lùi về sau vài bước.

Sau đó, không đợi Hạ Thanh lại mở miệng, nàng vung tay áo, biến mất khỏi viện Hạ Thanh trong hư không.

Hạ Thanh trầm mặc nhìn khoảng sân trống rỗng, nội tâm rối bời.

Rất lâu sau, nàng rũ mắt bất đắc dĩ thở dài.

Ai có thể ngờ, các nàng lại náo loạn đến mức này.

Bạch Kính Huyền vừa đi, lực lượng ngăn cản cửa gỗ cũng theo đó biến mất, Hạ Thanh có thể đóng cửa phòng lại.

Nhưng nàng đã không có tâm tư tu luyện, tâm loạn như ma, tơ vò trăm mối, không thể nào gỡ rối.

Thôi, thật sự không thể giải trừ khế ước, cứ tạm thời như vậy, đợi đến khi dãy núi thí luyện kết thúc, nàng sẽ nhân cơ hội trốn đi, ngao du tứ hải.

Ngày tháng tự tại nhàn tản, trộm được ngày nào hay ngày đó.

Ma tộc bên kia......

Hạ Thanh cân nhắc, Bạch Kính Huyền phái nàng đi tham gia dãy núi thí luyện, khẳng định sẽ có tai mắt của Ma tộc đi theo nàng.

Đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy.

Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Hạ Thanh sắp đến lúc ra cửa mới nhớ ra ngày ấy Bạch Kính Huyền chỉ nói ba ngày sau tập hợp, lại không thông báo cho nàng địa điểm tập hợp, thật là sơ suất.

Nhưng điều này không làm khó được Hạ Thanh, nàng tùy tiện hái vài chiếc lá cây bên đường ném ra, xem quẻ tượng liền biết phương vị, ung dung tự tại mà tìm đến.

Đệ tử tham gia thí luyện tập hợp ở Quan Sơn đài, Hạ Thanh là người cuối cùng đến.

Khi nàng đến, hơn mười đệ tử các châu trên đài, bao gồm Liễu Hạm Vân, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.

Trong ánh mắt mỗi người dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Hạ Thanh bĩu môi: Xì.

À, không chỉ đệ tử các châu, còn có Bạch Kính Huyền ở phía trước nhất.

Ánh mắt Bạch Kính Huyền u u oán oán, Hạ Thanh không dám đối diện với nàng, giả vờ lơ đãng mà quay mặt đi.

Liễu Hạm Vân giấu mu bàn tay ra sau lưng khẽ vẫy tay với Hạ Thanh.

Hạ Thanh bắt được động tác nhỏ của nàng, đi nhanh vài bước qua đó, nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Không khí hình như có chút kỳ lạ?"

Liễu Hạm Vân cố gắng nhe răng cười: "Mọi người đợi muội đã nửa ngày."

Hạ Thanh: "?"

"Muội không đến, phong chủ cũng không nói gì, đáng sợ lắm."

Tâm tình Bạch Kính Huyền không tốt, chắc chắn là vì Hạ Thanh.

Tuy rằng không biết Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền ngày ấy nói chuyện đến thế nào, nhưng thấy Hạ Thanh không hề sợ hãi, Liễu Hạm Vân cảm thấy mình dường như cũng vô cớ có thêm hai phần tự tin.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, phong chủ không đuổi nàng ra khỏi Tử Tiêu Phong, chuyện này vẫn còn dư địa, ít nhất Hạ Thanh không khai nàng ra.

Liễu Hạm Vân khẽ nói nhỏ với Hạ Thanh, bên cạnh Bạch Kính Huyền, sắc mặt trưởng lão liên tục thay đổi, vài lần hắng giọng nhắc nhở.

Đến khi trưởng lão lần thứ ba muốn hắng giọng, Bạch Kính Huyền mở miệng: "Giờ cũng không sai biệt lắm, xuất phát đi."

Giọng nàng vừa dứt, các trưởng lão đồng loạt cúi người: "Cung tiễn phong chủ."

Hạ Thanh nghe vậy biến sắc, quay đầu hỏi Liễu Hạm Vân: "Phong chủ muốn đi cùng sao?"

Tuy rằng thí luyện là một cuộc khảo thí lớn, đệ tử các tiên phong lớn của Cửu Dao Xuyên đều sẽ tham gia, nhưng theo nàng biết, những lần thí luyện trước đây đều là trưởng lão trong phong dẫn đệ tử đi, chưa có lần nào Bạch Kính Huyền tự mình dẫn đội.

Liễu Hạm Vân tuy cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền, lại cảm thấy cũng không có gì quá đáng.

Phía trước, Bạch Kính Huyền dường như nhàn nhạt liếc nhìn về phía các nàng.

Liễu Hạm Vân vội vàng cúi đầu: "Có lẽ lần này tương đối đặc thù."

Đặc thù ở chỗ nào, không cần nói cũng biết.

Hạ Thanh: "......"

Thôi, đi một bước xem một bước.

Bạch Kính Huyền thu hồi ánh mắt, cũng giơ hai ngón tay khẽ phẩy về phía hư không, trên mặt đất trống hiện ra một khe nứt hư không.

Khe nứt này trực tiếp thông đến nơi diễn ra thí luyện của Cửu Dao Xuyên, đủ để hơn mười đệ tử tham gia thí luyện đồng thời đi qua.

Mở xong khe nứt hư không, hai vị trưởng lão làm phó thủ dẫn đầu bước vào khe nứt dò đường, ngay sau đó là hàng đệ tử phía trước, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân lề mề đi theo phía sau.

Nhưng dù các nàng có lề mề đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đến trước khe nứt.

Bạch Kính Huyền đang ở đằng kia chờ các nàng.

Liễu Hạm Vân đương nhiên là thở mạnh cũng không dám, ưỡn ngực ngẩng đầu mắt nhìn thẳng tiến về phía trước .

Cuối cùng, trước khe nứt chỉ còn lại Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền.

Tầm mắt Hạ Thanh quét về phía Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền lập tức tránh ánh mắt nàng, chỉ nói: "Đi thôi."

Giọng nói vừa dứt, Bạch Kính Huyền đã bước chân vào khe nứt.

Ánh mắt Hạ Thanh dừng lại trên bóng dáng nàng giây lát, rồi cũng đi theo vào.

Đợi thân ảnh mọi người hoàn toàn biến mất vào trong khe nứt, miệng khe nứt nhanh chóng khép lại.

Ngay lúc này, ở góc không ai chú ý, một đám sương đen lặng lẽ dâng lên, thừa dịp khe nứt chưa khép kín hoàn toàn, chui vào bên trong.

Một đầu khác của khe nứt, là nơi diễn ra thí luyện của đệ tử Cửu Dao Xuyên.

Hạ Thanh bước ra khỏi khe nứt, liền bị ánh bạch quang chói mắt làm cho không mở nổi mắt, qua một hồi lâu, hai mắt mới miễn cưỡng hé ra một chút.

Trong thiên địa tất cả đều là màu trắng, cung điện xây bằng bạch ngọc, từ mái hiên ngói đến xà nhà thạch đài, ngay cả trên nền đá ngọc dưới chân cũng khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo.

Hạ Thanh không khỏi cảm thán: "Nơi này giàu có thật đấy."

Ngọc thạch phẩm tướng như vậy, tùy tiện đào một khối, mang về thế kỷ 21 cũng có thể bán giá rất cao.

Bạch Kính Huyền nghe vậy nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái.

Cùng lúc đó, trong lòng Hạ Thanh vang lên giọng Bạch Kính Huyền: Thanh Nhi thích bạch ngọc sao?

Hạ Thanh không để ý đến nàng.

Bạch Kính Huyền cũng không nói gì nữa.

Sau khi chúng đệ tử Tử Tiêu Phong rời khỏi khe nứt hư không, đến địa điểm là quảng trường bên ngoài Xuyên Phủ của Cửu Dao Xuyên, tiên quan Xuyên Phủ đã sớm chờ ở đây, thấy Bạch Kính Huyền, đều sửng sốt.

Bất quá, bọn họ được huấn luyện tốt rất có tố chất, không biểu lộ kinh ngạc, mà lập tức cung kính tiến lên: "Phong chủ Tử Tiêu Phong, chư vị xin mời sang bên này."

Cửu Dao Xuyên cùng mười hai tiên sơn khác, lần thí luyện này là sự tham gia chung của đệ tử mười hai tiên sơn.

Mỗi phong báo danh tham gia thí luyện mười đến hai mươi người, cộng lại khoảng hơn 190 người.

Xuyên chủ phân phối khu vực chờ cho đệ tử mười hai tiên sơn, khi đám người Hạ Thanh đến, trước Xuyên Phủ đã có vài nhóm người.

Bạch Kính Huyền vừa hiện thân, lập tức thu hút vô số ánh mắt.

Hạ Thanh đi man hoang rèn luyện một chuyến, sau khi trở về tu vi tăng lên rất nhiều, tai thính mắt tinh, nghe thấy tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác xung quanh đám người.

Không ai không bị vẻ đẹp và khí chất của Kính Huyền Tiên Tôn thuyết phục.

Bọn họ giờ phút này giống như Hạ Thanh lúc vừa mới xuyên qua.

Nếu thật sự biết Bạch Kính Huyền là người như thế nào, thì sẽ không si mê đến vậy rồi. Hạ Thanh thầm nghĩ.

Bên cạnh, những đệ tử Tử Tiêu Phong còn lại cảm thấy vinh dự, ngay cả Liễu Hạm Vân cũng thẳng lưng.

Chỉ có Hạ Thanh một mình không thèm để ý đến những lời bàn tán không đếm xuể này.

Thời gian thí luyện đã được thông báo từ rất sớm, cho nên sau khi Bạch Kính Huyền dẫn đám đệ tử Hạ Thanh đến đúng chỗ, trên quảng trường lục tục xuất hiện thêm mấy khe nứt hư không, mỗi lần đều có một nhóm người rơi xuống.

Chưa đến giữa trưa, tất cả đệ tử mười hai phong tham gia thí luyện đều đã đến đông đủ.

Trong khi các đệ tử khác đang nghỉ ngơi ở khu chờ, không ngồi xếp bằng đả tọa thì cũng lấy sách ra ôn tập.

Chỉ có Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân, ở trong đám người ríu rít, thấy một nhóm người đến, liền bình phẩm từ đầu đến chân vài câu, xem khí chất, xem diện mạo, xem trạng thái chung của những đệ tử này, suy đoán ai là tuyển thủ hạt giống của thí luyện lần này.

Hai trăm người đến tham gia cuộc thí luyện này, nhưng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội vào tiên cung, phải lọt vào top mười của thí luyện mới có tư cách.

Hạ Thanh ngay từ đầu đã không ôm hy vọng vào tiên cung, nàng chỉ đến đây cho có lệ, tìm cơ hội trốn đi thôi.

Nhưng hiện tại Bạch Kính Huyền tự mình đi theo, kế hoạch bỏ trốn của nàng cần phải suy nghĩ kỹ hơn.

Xuyên chủ hiện thân trên đài bạch ngọc, lại kiên nhẫn lặp lại một lần quy tắc tỷ thí, sau đó liền triệu đến mười hai vị trưởng lão, thiết lập điểm ở bên ngoài khu chờ của đệ tử các phong.

Mười hai người đồng thời ngồi xếp bằng xuống, hai tay véo ra những ấn quyết cổ quái.

Mà Xuyên chủ thì ở giữa đám người, ném một chiếc gương đồng lên không trung.

Chiếc gương đồng xoay mấy vòng giữa không trung, đến điểm cao nhất thì không xoay nữa, cũng không rơi xuống, mà lơ lửng ở vị trí cao vài trượng so với đài bạch ngọc.

Linh lực trong hư không dao động, mười hai sợi chỉ vàng đột nhiên từ chiếc gương đồng kéo dài ra, lan tỏa ra bốn phía.

Ngay sau đó, mười hai vị trưởng lão lại được chỉ vàng liên kết với nhau theo từng cặp.

Chỉ vàng đan xen, ánh sáng hoa di động, hình thành một hình nón mười hai cạnh khổng lồ, chia không gian trên đài bạch ngọc thành mười hai phần đều nhau.

Trước mỗi khu chờ đều xuất hiện một cánh cổng truyền tống hư không hình tam giác.

"Chiếc gương Cửu Dao này chiếu rọi một góc di tích hoang cổ, thành không gian dị cảnh độc lập, quy tắc thí luyện lần này đơn giản, chư vị chỉ cần đưa nguyên thần vào dị cảnh, đánh chết hoang thú."

"Đánh chết hoang thú có thực lực tương đương với bản thân, một con tính một điểm, đánh chết hoang thú có thực lực vượt xa bản thân, một con tính mười điểm, mà đánh chết hoang thú có thực lực thấp hơn bản thân nhiều, không tính điểm."

"Thí luyện liên tục mười ngày." Xuyên chủ từ tốn nói, "Mười người hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, được vào tiên cung tu hành."

Nói xong, tầm mắt hắn chậm rãi đảo qua đám người bốn phía.

"Chư vị nghe rõ chưa?"

Di tích hoang cổ.

Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân liếc nhau, vẻ mặt vi diệu.

Ai nha, chẳng phải quá trùng hợp sao?

Không ngờ a, xuyên qua đến dị thế giới còn có thể có trải nghiệm trúng tủ đề thi đại học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com