Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Không cần lại đây

Hạ Thanh nhìn quanh mình, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt, ảo giác thời không quay trở lại lần nữa sinh ra.

Cảnh tượng được chiếu ra từ trong Cửu Dao Kính này và dị cảnh hoang cổ chân thật quả thực giống nhau như đúc.

Từ hiện tượng thiên văn địa chất đến hoa cỏ trên mặt đất, Hạ Thanh cảm giác mình phảng phất lại trở về dị cảnh hoang cổ, cùng nhiệm vụ trước không khác nhiều, cũng là tìm kiếm Liễu Hạm Vân.

Thân thể các nàng vẫn còn ở quảng trường bạch ngọc ngoài Xuyên Phủ Cửu Dao Xuyên, chỉ có nguyên thần thông qua cánh cổng truyền tống tiến vào dị cảnh hoang cổ, quy tắc trò chơi cũng giống như dị cảnh hoang cổ chân thật, tùy cơ đáp xuống một địa điểm, còn lại đều dựa vào bản thân phát huy.

Nếu có thể vừa khéo hội ngộ cùng Liễu Hạm Vân, hiệu suất đánh chết hoang thú của các nàng đương nhiên có thể tăng lên rất nhiều.

Khế ước lâm thời khắc trên mu bàn tay các nàng theo thời gian qua đi đã tự động biến mất, Hạ Thanh không thể thông qua khế ước cảm ứng hướng đi của Liễu Hạm Vân, chỉ có thể tạm thời bói một quẻ xem sao.

Quẻ tượng thành, ám chỉ Liễu Hạm Vân hẳn là ở hướng đông nam.

Trong dị cảnh hoang cổ này, phương hướng đông nam tương đối khó xác định, Hạ Thanh lấy địa điểm mình khởi quẻ làm trung tâm Thái Cực, đem hướng nhìn bên trái phía trước áng chừng là quẻ Tốn, rồi coi đó là phương hướng nhỏ để triển khai hành động.

Từng có kinh nghiệm sinh tồn ở dị cảnh hoang cổ, Hạ Thanh đã hiểu biết về hoàn cảnh, trong tay nắm giữ Phúc Sinh Đỉnh và Định Sa Thần Châm hai vũ khí sắc bén, cũng đủ để nàng xoay xở giữa vô số hoang thú.

Để bảo đảm an toàn, nàng chỉ động thủ với những hoang thú đơn độc có thực lực không sai biệt lắm với mình.

Tuy rằng tăng thêm từng chút một, tiến trình nhiệm vụ tương đối chậm, nhưng nhờ Phúc Sinh Đỉnh có thể luyện hóa hấp thụ thi thể hoang thú, từ đó trả lại một phần pháp lực cho Hạ Thanh, trong quá trình săn bắt hoang thú, thể lực tiêu hao của Hạ Thanh tương đối ít.

Bởi vậy, nàng có thể liên tục hành động săn bắt cường độ cao, đồng thời bảo đảm mình có nền tảng thể năng để tiếp tục tìm người.

Ngày nọ, Hạ Thanh đánh chết một con hoang thú, đánh dấu trên một tấm da thú.

Vào dị cảnh hoang cổ đã ba ngày, trên da thú tổng cộng khắc mười sáu dấu.

Hạ Thanh: "......"

Mục tiêu nhiệm vụ là một trăm điểm, trung bình mỗi ngày phải mười con hoang thú lót nền, chiếu theo tốc độ này, nàng chắc chắn sẽ bị loại.

Thôi, dù sao nàng cũng chỉ đến cho có lệ, không thực sự muốn vào tiên cung tu luyện.

Đợi đến khi thí luyện kết thúc, nàng sẽ tìm cơ hội trốn đi.

Không thành công, thì liều mạng.

Hạ Thanh thu hồi da thú, đang định tiếp tục tìm kiếm về hướng đông nam, xem trên đường có thể gặp mục tiêu tiếp theo không.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, khiến Hạ Thanh lảo đảo.

Ngay sau đó, trên không trung hoang dã cuồn cuộn vang lên giọng Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên: "Một canh giờ sau, không gian dị cảnh bên ngoài sụp đổ, phạm vi bản đồ săn bắt thu nhỏ lại, người thí luyện chưa đến địa điểm an toàn trong thời hạn, lập tức bị loại."

Giọng nói vừa dứt, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, cột sáng bao phủ phạm vi tầm nhìn còn rộng thoáng, mà những nơi không được quang mang chiếu tới thì chìm vào đêm đen dài dằng dặc.

Không gian thiên địa tựa như cúp điện tắt đèn, "bá" một tiếng liền tối sầm.

Dưới ánh sáng phản chiếu từ nơi xa, chỉ còn hai con mắt Hạ Thanh sáng lên.

Hạ Thanh: "???"

Sandbox game?!

Lời editor: "沙盒游戏" 'Sandbox game', là một thể loại game mà người chơi có quyền tự do khám phá, xây dựng và tương tác với thế giới ảo mà không bị giới hạn bởi cốt truyện tuyến tính hay các mục tiêu cụ thể. Người chơi có thể tự do sáng tạo và định hình trải nghiệm của riêng mình.

Vị trí luồng ánh sáng chiếu rọi chẳng phải là hướng đến nàng sao?!

Hỏng bét rồi.

Hạ Thanh nhanh chóng phản ứng lại, nơi được cột sáng chiếu sáng mới là khu vực an toàn, nàng phải chạy đến đó trong vòng một canh giờ, nếu không thì xong đời.

"Xin lỗi, Liễu sư tỷ!"

Dù Liễu Hạm Vân có lẽ vẫn ở phía trước, nàng cũng sẽ không đi tìm.

Việc cấp bách trước tiên là chạy đến khu vực an toàn hướng tây bắc, Hạ Thanh trước khi xuyên qua đã chơi rất nhiều sandbox game, đối với quy tắc rất rõ.

Đến cũng đã đến, nàng vẫn muốn cố gắng thể hiện tốt nhất, cái lòng hiếu thắng chết tiệt này.

Hạ Thanh vừa định nhúc nhích, bỗng nhiên một tiếng "vèo" vang lên, một bóng người ngự kiếm bay qua bên cạnh nàng.

Kình phong làm tóc mai Hạ Thanh bay lên, xào xạc quệt vào má nàng đau rát.

Hạ Thanh: "......"

Giây tiếp theo, nàng sải bước đuổi theo: "Liễu sư tỷ!! Chờ ta!!!"

Đuổi theo mấy dặm đường, đến bóng dáng Liễu Hạm Vân cũng không thấy.

Hạ Thanh nghĩ lại hành động của mình, nàng từ bỏ ý định tìm kiếm Liễu Hạm Vân, chỉ lo thân mình, ý niệm đó là sai lầm, cho nên quả báo đến nhanh như vậy.

Tốc độ của Liễu Hạm Vân, chắc chắn có thể vào khu an toàn, bây giờ đến lượt nàng nguy rồi.

Nàng tiếp tục di chuyển về hướng khu an toàn, nhưng vòng sáng màu trắng kia giống như một tòa tháp cao, từ xa có thể thấy, nhưng dù nàng đi bao xa, khoảng cách dường như chỉ rút ngắn lại một chút.

Hạ Thanh dán phù chạy nhanh cho hai chân, sau đó ra sức chạy như điên, dốc hết pháp lực Phúc Sinh Đỉnh trả lại cho mình vào đó, cuối cùng cũng sắp đến khu vực an toàn được bạch quang bao phủ.

Nhưng đúng lúc thời gian một canh giờ kết thúc, không gian bắt đầu sụp đổ.

Đại địa rung chuyển, hư không sụp lở, từng màn cảnh tượng trong dị cảnh hoang cổ co rút lại, biến thành một vầng sáng màu vàng hình tam giác.

Ngoài Xuyên Phủ Cửu Dao Xuyên, đệ tử các phong vẫn ngồi xếp bằng đợi ở khu vực chờ, trong vầng sáng kia là hình ảnh tranh tài nguyên thần của họ.

Mười hai vầng sáng lớn lại phân tách thành mười ba khu vực nhỏ, bao trùm mọi ngóc ngách của không gian dị cảnh, mỗi đội trưởng lão đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào vầng sáng, tìm kiếm đệ tử phong mình trong đó.

Lực chú ý của Bạch Kính Huyền từ đầu đến cuối đều đặt trên người Hạ Thanh.

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên kéo chuyện làm quen với Bạch Kính Huyền: "Phong chủ Tử Tiêu Phong tự mình đến dự thí luyện lần này, Xuyên Phủ thật vinh hạnh."

Lông mi Bạch Kính Huyền khẽ run, tầm mắt không hề dịch chuyển, giống như không nghe thấy Xuyên chủ nói chuyện.

Sắc mặt Xuyên chủ có chút xấu hổ, nhưng việc chính sự chưa xong, không tiện rời đi, nên lại nói: "Tiên cung có một vị sứ giả đến, hy vọng có thể gặp mặt Tiên Tôn."

"Bản tọa đã không còn liên quan đến tiên cung." Bạch Kính Huyền đáp.

Xuyên chủ nhíu mày, vẻ mặt khó xử, nhưng ngay sau đó mày lại giãn ra, tiếp tục khuyên nhủ: "Việc này liên quan đến dị động gần đây ở Ma Uyên."

Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên: "Dị động ở Ma Uyên, có liên quan gì đến bản tọa?"

Bị ánh mắt Bạch Kính Huyền nhìn chằm chằm, Xuyên chủ chịu áp lực rất lớn, không nhịn được đưa tay áo xoa xoa mặt, lúc này mới tiếp tục nói: "Dị động ở Ma Uyên, cho rằng là vấn đề lịch sử để lại, bên tiên cung cho rằng......"

Bạch Kính Huyền tiếp lời hắn: "Cho rằng hẳn là ta nên đi gia cố phong ấn, để tránh những hung vật kia chạy ra tác loạn."

Xuyên chủ vội vàng cúi đầu, không chỉ vì lời chưa dứt của hắn bị Bạch Kính Huyền nhìn thấu, mà còn vì thái độ bức người mà Bạch Kính Huyền thể hiện ra lúc này.

"Tiên cung hẳn là còn rất nhiều người được chọn." Bạch Kính Huyền lạnh lùng nói, "Vì sao thế nào cũng phải là bản tọa?"

Yết hầu Xuyên chủ giật giật, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể trả lời đúng sự thật: "Dị động Ma Uyên lần này không giống bình thường, có khả năng đột phá phong ấn dị cảnh hoang cổ, tiên cung trước đó đã phái một bộ phận nhân thủ đến tìm hiểu, những người này đều đi không trở lại."

"Chỉ có người, Phong chủ Tử Tiêu Phong mới hiểu rõ nhất nhược điểm của hung vật kia,"

Rất lâu sau, Bạch Kính Huyền không trả lời.

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên mồ hôi đầy đầu, cho rằng Bạch Kính Huyền muốn từ chối ủy thác của tiên cung, hắn không thể ăn nói với đại sứ tiên cung.

Nhưng Bạch Kính Huyền không mở lời, hắn cũng không dám để Bạch Kính Huyền gặp mặt sứ thần tiên cung, e sợ lại xảy ra thảm án như trước.

Đúng lúc này, Bạch Kính Huyền mở miệng: "Có thể, bản tọa sẽ đi trừ ma."

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, nhưng chưa kịp vui mừng lộ ra trên lông mày, Bạch Kính Huyền lại nói: "Nhưng bản tọa có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Thái độ Xuyên chủ trở nên thoải mái, chỉ cần Bạch Kính Huyền đáp ứng chuyện này, hắn có thể ăn nói với tiên cung, nàng đề bất kỳ điều kiện gì cũng không thành vấn đề.

Ngay sau đó, liền nghe Bạch Kính Huyền nói: "Đợi thí luyện kết thúc."

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên lại một lần sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Bạch Kính Huyền sẽ đề ra những yêu cầu khó khăn, thế nhưng chỉ có vậy thôi sao?

Bất quá, một ngày ở Tiên giới bằng một năm ở man hoang, thí luyện còn bảy ngày, tương đương với thời gian ở hoang dã sẽ kéo dài thêm bảy năm, thời gian này cũng khá nhạy cảm, trong lúc đó không biết có thể xảy ra biến cố gì không.

Bạch Kính Huyền nói xong câu đó liền quay lại nhìn vầng sáng, không hề phản ứng hắn.

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên hiểu rõ, đây là điểm mấu chốt của Bạch Kính Huyền.

"Ta sẽ chuyển lời của Tiên Tôn cho đại sứ tiên cung." Xuyên chủ nói.

Có đồng ý hay không, không phải do hắn quyết định.

Nhưng Bạch Kính Huyền đã tỏ thái độ, không hề tiếp lời.

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên theo tầm mắt Bạch Kính Huyền nhìn về phía vầng sáng khổng lồ bao phủ đài bạch ngọc, vừa rồi không gian thu nhỏ lại, hơn một nửa vầng sáng nhỏ đã tắt.

Cùng lúc đó, những đệ tử không kịp tiến vào khu an toàn sôi nổi thoát khỏi ảo cảnh, trở về thân thể mình trên đài bạch ngọc.

Họ vừa mở mắt, liền biết trò chơi đã kết thúc, họ không còn cơ hội nữa.

Linh thức Bạch Kính Huyền bao trùm toàn bộ đài bạch ngọc, Hạ Thanh ngồi xếp bằng ở khu vực chờ của Tử Tiêu Phong, vẫn chưa tỉnh lại.

Trong dị cảnh hoang cổ, Hạ Thanh nằm bò bên cạnh khu vực được ánh sáng chiếu rọi, rụt rụt chân.

Vừa rồi lúc cuối cùng nàng chạy trốn quá sức, đế giày cũng mòn rách.

Mắt thấy sắp đến khu an toàn, mũi chân nàng bị vướng vào một hòn đá đột ngột xuất hiện, ngay sau đó mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, một cú ngã sấp mặt đau điếng.

Trong khoảnh khắc đó, hai mắt Hạ Thanh tối sầm lại.

Nàng cho rằng lần này mình không xong rồi, không ngờ cú vấp ngã này lại ngã đúng chỗ trơn trượt, trượt dài một đoạn, trước khi không gian tối đen sụp đổ đã được quán tính đưa vào khu an toàn.

Khá lắm, trải nghiệm này thật kinh tâm động phách.

Cũng may, nàng đại nạn không chết ắt có hậu phúc, cá mặn chỉ cần sống sót là thắng lợi!

Chỉ là, khi nàng ngẩng đầu thấy rõ vị trí của mình, nụ cười may mắn treo trên mặt nàng chậm rãi biến mất.

Hiện ra trước mắt nàng là một tòa di tích cổ xưa hoang phế đã lâu.

Không trung xám xịt, tuy không tối tăm như đêm, nhưng cũng không đủ sáng sủa.

Bề mặt kiến trúc đổ nát trước mắt còn lưu lại rõ ràng dấu vết phong hóa, nối liền với thiên địa, cảnh tượng cuồn cuộn thê lương.

Từ bóng tối sụp đổ bước vào nơi này, phảng phất rời khỏi một vực sâu, lại tiến vào một vực sâu khác.

Nhưng điều thực sự thu hút ánh mắt nàng, là người đang đứng trước di tích kia.

Người nọ quay lưng về phía nàng, mặc lam phục đệ tử Thiên Đồng Châu, bên hông đeo một chiếc ngọc bội, trong tay cầm một thanh kiếm.

Bóng dáng cao gầy, tư thái tiêu sái.

Hạ Thanh hít một hơi.

Dường như nghe thấy động tĩnh phía sau, người nọ chậm rãi xoay người lại.

Khuôn mặt sạch sẽ thoải mái tươi tắn, khóe môi khẽ nhếch, một đôi mắt đào hoa chứa đựng ánh nước long lanh, dường như vô ưu vô lự, vĩnh viễn tươi cười.

Nhìn thấy Hạ Thanh, trong mắt nàng ánh sao lấp lánh, ý cười bên môi đột nhiên nở rộ, nhoẻn miệng nói: "Hạ sư muội!"

Da đầu Hạ Thanh thoáng chốc nổ tung, sống lưng tê dại.

Nàng run rẩy xoay người cố gắng đứng dậy.

Kết quả mặt đất quá trơn, lại ngã ngồi xuống, cảm giác mông như muốn vỡ ra.

Nhưng Hạ Thanh không rảnh để ý, vẫn theo bản năng duỗi chân lùi về sau.

Lùi cũng chỉ được vài tấc, bởi vì phía sau bức tường không gian dựng thẳng đã là rìa ngoài cùng của khu vực an toàn này.

Nàng không thể lùi thêm nữa.

Mắt thấy Liễu Hạm Vân cất bước muốn đi lại đây, Hạ Thanh điên cuồng hét lên: "Đừng lại đây!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com