Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Thanh Nhi của ta

Hạ Thanh xuất hiện ở di tích hoang cổ đã là minh chứng thân phận của nàng.

Mí mắt Bạch Kính Huyền khẽ buông, một vệt bóng đen như cánh quạ phủ lên đôi mắt nàng, ngăn trở người khác thăm dò nội tâm.

Nàng không nói gì, mà gia tăng pháp lực, những phù văn kim sắc trên phong ấn Ma Uyên bùng nổ kim quang rực rỡ, diện tích bao phủ từ nửa trượng nhanh chóng lan rộng đến hơn mười trượng.

Áp lực chợt tăng đẩy lùi hắc khí không ngừng trào dâng từ Ma Uyên, tiếng cười vừa văng vẳng bên tai cũng vì thế mà suy yếu đi vài phần.

Tạp âm lắng xuống, dần biến mất.

Bạch Kính Huyền trong giằng co đã chiếm được thế thượng phong trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bên kia, Hạ Thanh đang gian nan bước qua những cây cối Ma Uyên kỳ dị giương nanh múa vuốt.

Bỗng nhiên, ấn ký khế ước trên mu bàn tay nàng đột nhiên sáng lên, một luồng sức mạnh ấm áp từ ấn ký truyền đến nguyên thần nàng, theo sau là một trận rung chuyển kịch liệt của đại địa, lực cản của những cây cối Ma Uyên xung quanh biến mất.

Hạ Thanh nhân cơ hội vung vẩy Định Sa Thần Châm, dùng sức chém mở một đám bụi gai chắn trước mặt.

Sau bụi gai, những cây cối Ma Uyên như mất đi sức mạnh, không thể chủ động ngăn cản Hạ Thanh nữa, con đường phía trước trở nên rõ ràng.

Chắc chắn là Bạch Kính Huyền đã làm gì đó, ngăn cản ma sương tiếp tục khuếch tán, rút củi đáy nồi làm giảm hoạt tính của những cây cối Ma Uyên này, mới tạo cơ hội cho nàng.

Nếu nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền chắc chắn cũng đã phát hiện ra nàng.

Không kịp nghĩ ngợi Bạch Kính Huyền sẽ có thái độ thế nào về chuyện này, Hạ Thanh một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng nắm chặt thời gian lên đường.

Ước chừng nửa tháng sau, một vầng kim quang rực rỡ chiếu vào mắt Hạ Thanh.

Kim quang lấp lánh, chiếu sáng cả thiên địa, biến bầu trời âm u vốn có của di tích hoang cổ thành một vùng trời quang đãng.

Ánh sáng đến từ vô số phù ấn kim sắc, những văn ấn đó như một chiếc bát úp ngược trên bầu trời Ma Uyên, mà nơi đáy bát chính là nơi phát ra lực lượng phong ấn – Bạch Kính Huyền đang ngồi xếp bằng.

Mắt Hạ Thanh sáng lên, sau mấy ngày lên đường, cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn tình hình trước mắt, khí thế Bạch Kính Huyền như cầu vồng, những phù ấn kim sắc rực rỡ bao trùm kín lối vào Ma Uyên, xem ra chắc chắn đang chiếm thế thượng phong.

Phát hiện này khiến Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cho đến bây giờ, Bạch Kính Huyền vẫn chưa bị thương.

Hạ Thanh nhanh chân bước về phía trước, chạy về phía Bạch Kính Huyền.

Bỗng nhiên, trong đầu vang lên tiếng hét lớn của Bạch Kính Huyền: "Đừng tới đây!"

Bước chân Hạ Thanh khựng lại, thấy rõ vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Bạch Kính Huyền, biết đối phương đã hiểu rõ thân phận kỳ lạ của nàng, và ngay lúc này đã hiện ra sự cực đoan không tin tưởng.

"Ta đến là để......" Hạ Thanh cố gắng giải thích, đồng thời cất bước định tiến lên một bước nữa.

Liền vào lúc này, đại địa rung chuyển kịch liệt, dường như có một lực lượng từ sâu dưới lòng đất xông lên, đột ngột va chạm vào phong ấn.

Bạch Kính Huyền kiệt lực ngăn cản, nhưng lực lượng này quá mức bá đạo, chính là xé rách phong ấn thành một lỗ hổng lớn như ngón tay cái.

Ngay sau đó, từ trong khe hở bay ra một sợi tơ đen, hay đúng hơn là một đạo Nhiếp Hồn Dẫn Ti, như tia chớp đâm thẳng vào giữa mày Hạ Thanh.

Giây tiếp theo, trong đầu Hạ Thanh vang lên một giọng nói: "Đem Định Sa Thần Châm trả lại đây."

Giọng nói này rất quen tai, chính là ma đầu đã bắt cóc Hạ Thanh ở Thánh Thành trước đây, khiến Bạch Kính Huyền rơi vào tình cảnh khó xử.

Chẳng qua khi đó chỉ là một phân thân của ma đầu này, mà nay đã là chính chủ.

Ý niệm truyền đến từ Nhiếp Hồn Dẫn Ti đâm thẳng vào thức hải Hạ Thanh, tựa như một mật lệnh, đánh thức trình tự ẩn giấu trong cơ thể Hạ Thanh.

Ngay sau đó, thân thể Hạ Thanh không nghe sai khiến, rõ ràng ý thức tỉnh táo, nhưng trơ mắt nhìn tay chân mình tự động hoạt động, lấy ra Định Sa Thần Châm từng bước đi về phía Ma Uyên.

Hạ Thanh: !

A a a a! Tại sao lại như vậy!

Thân thể bị Nhiếp Hồn Dẫn Ti khống chế, Hạ Thanh cảm giác mình biến thành một kẻ ngoài cuộc, trừ bỏ gào thét trong lòng, không thể làm gì khác.

Đây là cuộc đấu của các đại năng, nàng kẻ phế vật nhỏ bé kẹp giữa các đại lão, chỉ có thể làm đạo cụ.

Hoặc bị thao túng thành con rối, hoặc lấy cái chết đổi lấy phép quay ngược thời gian.

Ha ha, trong lòng Hạ Thanh tràn ngập tuyệt vọng, kiếp sau tốt nhất đừng làm người.

Mắt thấy nàng ngày càng đến gần Ma Uyên, gần như đã có thể thấy rõ sương mù nồng đậm đang không ngừng trào dâng dưới Ma Uyên.

Màn sương mù chồng chất thành đủ loại hình thái, biến ảo khôn lường, nhưng dù chúng biến đổi thế nào, đều mang đến một cảm giác âm trầm vĩnh cửu.

Bỗng nhiên, một đạo kim quang chợt lóe lên, "bang" một tiếng chặt đứt sợi tơ rối liên lụy Hạ Thanh.

Ý thức Hạ Thanh vốn dĩ không ngừng giãy giụa lùi về sau, khi sợi tơ rối đột nhiên đứt gãy, nguyên thần Hạ Thanh một lần nữa tiếp quản thân thể.

Thân thể nàng lập tức ngửa ra sau, hung hăng ngã xuống đất.

"Phanh" một tiếng, gáy đập xuống đất, đau đến đầu óc Hạ Thanh choáng váng, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ.

Mà trên cao mấy trượng, Bạch Kính Huyền vì phân tâm chặt đứt sợi tơ rối của Hạ Thanh, tòa phong ấn bên dưới đột nhiên chấn động.

Tiếng cười the thé của nữ nhân trong Ma Uyên như kim châm đâm vào màng tai Hạ Thanh, từng đợt ma khí như mũi tên nhọn va chạm vào phong ấn, những phù văn kim sắc rực rỡ trong quá trình va chạm đã vỡ vụn gần một phần ba.

Càng ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện trên phong ấn, vô số ma khí từ trong khe nứt tràn ra, rơi xuống đất biến ảo thành những ma vật hình thù kỳ quái, giương nanh múa vuốt nhào về phía Hạ Thanh.

Hạ Thanh vừa ngồi dậy liền thấy vô số ma vật lao về phía mình, vì thế theo bản năng bật dậy khỏi mặt đất.

Ngay sau đó lấy ra Phúc Sinh Đỉnh, cùng những ma vật đang tấn công từ hai bên tả hữu hỗn chiến.

Nhưng nàng chỉ là một kẻ phế vật tu tiên tầm thường, dù gần đây tu vi có chút tăng tiến, trong tình cảnh này vẫn chỉ là một con tốt thí.

Song quyền khó địch tứ thủ, qua vài hiệp, trên người Hạ Thanh đã đầy thương tích.

Đột nhiên, vô số kiếm quang xẹt qua, những ma vật vây quanh Hạ Thanh, không sót một tên, đều bị kiếm quang xuyên ngực, rồi bị uy áp Kiếm Tôn cuồn cuộn chấn nát thân thể.

Hạ Thanh hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Bạch Kính Huyền phía trên phong ấn.

Bạch Kính Huyền lại một lần nữa ra tay cứu nàng.

Mà những phù khắc lấp lánh trên phong ấn dưới sự va chạm kịch liệt của ma sương mù, lại vỡ thêm một phần nhỏ.

Tim đập thình thịch như trống trận, cảm xúc nàng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như lúc này mãnh liệt đến vậy.

Hạ Thanh không hề chần chừ, trở tay lấy ra Định Sa Thần Châm.

Nàng dốc hết sức lực, dùng tư thế ném lao, ném mạnh nó về phía Bạch Kính Huyền.

"Bắt lấy!"

Từ khe hở phong ấn lao ra một mảng lớn ma sương mù, ý đồ cướp đoạt Định Sa Thần Châm trước Bạch Kính Huyền.

Những ma vật còn chưa bị tiêu diệt trên mặt đất cũng toàn bộ biến ảo thành ma khí nhằm về phía không trung, tần suất rung chuyển của đại địa chợt tăng lên, khiến Hạ Thanh suýt chút nữa đứng không vững.

Sương đen xoay tròn hóa thành một bàn tay khổng lồ, đột ngột chụp lấy Định Sa Thần Châm, khí thế hung hãn.

Giây tiếp theo, kiếm quang màu vàng rực rỡ xuyên thủng bàn tay, hào quang tím như ánh mặt trời mạnh mẽ thiêu đốt ma khí âm u thành một lỗ hổng lớn.

Số ma sương còn lại tụ tập lại, hóa thành một chiếc roi dài quấn lấy Thần Châm, ngay sau đó kiếm khí màu vàng từ một hóa ngàn, chém chiếc roi thành nhiều đoạn.

Đấu pháp của các đại năng, cảnh tượng cuồn cuộn rộng lớn, Hạ Thanh chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, dùng Phúc Sinh Đỉnh che chắn mình, hô to '666'.

Lời của editor: 666" là một từ lóng trên mạng của Trung Quốc, thường dùng để thể hiện sự ngưỡng mộ, thán phục, hoặc khen ngợi điều gì đó rất giỏi, rất ấn tượng.

Ma sương và kiếm khí ngươi xướng ta họa, đấu đến khó phân thắng bại.

Nhưng Bạch Kính Huyền vừa muốn tranh đoạt Thần Châm, vừa muốn duy trì phong ấn, đang không ngừng tăng cường công kích vào bên trong, lại bị rơi xuống thế hạ phong.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phúc Sinh Đỉnh đang xoay tròn bay tới đã chặn một chút ma sương đang vươn tới Định Sa Thần Châm, Thần Châm bay lên cao, cuối cùng rơi vào tay Bạch Kính Huyền.

Phúc Sinh Đỉnh bị ma sương va chạm, "đăng" một tiếng thân đỉnh vỡ nát, cự lực đẩy nó bay về phía chân trời, trong chớp mắt bay đến nơi xa không thấy, cắt đứt liên hệ thần thức với Hạ Thanh.

Mà Hạ Thanh, vì Phúc Sinh Đỉnh vỡ nát mà bị phản phệ, tựa như bị một chiếc chùy khổng lồ đập thẳng vào mặt, ngũ tạng nàng như bị đốt cháy, "phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

Pháp khí vỡ nát phản phệ thẳng vào ngũ tạng, Hạ Thanh chưa bao giờ trải qua nỗi đau như vậy, so với từ vạn trượng trời cao rơi xuống, vỡ tan xương cốt, dường như cũng không kém bao nhiêu.

Cũng may Định Sa Thần Châm thành công rơi vào tay Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền tăng cường pháp lực, "ong" một tiếng vang lên, kim quang lan tỏa khắp thiên địa, những phù ấn rách nát liên tiếp được chữa lành, những vết rạn nứt cũng lần lượt khép lại.

Đại bộ phận ma khí lại một lần nữa bị trấn áp dưới phong ấn, phía trên phong ấn, Bạch Kính Huyền giơ cao Định Sa Thần Châm, Thần Châm trong tay nàng tầng tầng tách ra, cuối cùng biến ảo thành hình thái một chiếc thương hai đầu hoàn chỉnh.

Một đầu thương chỉ vào đám sương mù không ngừng biến hóa dưới Ma Uyên.

Hai tay nàng bấm niệm thần chú, pháp lực dẫn động Thần Châm.

Giây tiếp theo, một đạo ánh sáng đỏ thẫm xẹt qua không trung, Thần Châm xuyên qua phong ấn, bay vụt đến sâu trong Ma Uyên.

Dưới Ma Uyên, đám sương mù bị Thần Châm khóa chặt đột nhiên quay cuồng, như hành tây từng lớp bong ra, ngay trước một giây bị Thần Châm xuyên ngực, lộ ra chân dung bên dưới.

Lại là một gương mặt hoàn toàn giống Hạ Thanh.

Hạ Thanh: "!"

"Bóng ——"

Định Sa thần châm lơ lửng giữa không trung, cách giữa mày nữ ma đầu kia chưa đến ba tấc.

"Bạch Kính Huyền, ngươi thật sự muốn giết ta?" Khóe môi nữ ma đầu nở một nụ cười quỷ dị, không những không tránh né uy lực của Thần Châm, còn cố ý ngẩng đầu, để mũi thương sát gần trán nàng, cười khẽ hỏi, "Vậy vì sao...... lại không động thủ?"

Vẻ mặt Bạch Kính Huyền âm trầm, sự ưu nhã và phong độ bị nữ ma đầu từng lớp xé toạc: "Bạch Tử Tình, ta có ngày hôm nay, tất cả là do ta quá mức dung túng ngươi!"

Nữ ma đầu được gọi là Bạch Tử Tình nghe vậy, như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ: "Ngươi? Ngươi vừa không giết ta, cũng không tha cho ta, lột gân tiên, cạo cốt tiên, còn muốn ta đối với ngươi ngàn ân vạn tạ sao?!"

Giây tiếp theo, Định Sa Thần Châm hung hăng đâm xuống, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bị Bạch Tử Tình biến ảo thành làn khói tránh thoát.

"Ngươi nào dám thật sự giết ta?" Bạch Tử Tình cười đến quyến rũ, "Bởi vì ngươi so với bất kỳ ai đều rõ hơn, tiểu tâm can của ngươi chẳng qua chỉ là một sợi phân thức của ta, nếu ta chết, nàng cũng không sống được, ngươi dám nói, ngươi yêu nàng, chẳng lẽ không phải vì nàng giống ta hơn bất kỳ ai sao?"

Hạ Thanh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hôn mê.

Một mớ dưa lớn này khiến nàng trở tay không kịp.

Nàng gian nan ngẩng đầu, trong tầm nhìn dần dần mơ hồ, dường như hiện ra gương mặt xanh đen trắng xen lẫn, giận dữ đến đỏ bừng.

À, cho nên Bạch Kính Huyền không hề mất trí nhớ, hơn nữa đã sớm biết nàng là gian tế ma tộc?

Không giết nàng chỉ là vì...... nàng là thế thân của Bạch Tử Tình?

Quá nhiều tình tiết cẩu huyết.

Câu chuyện này viết rất hay, kiến nghị lần sau đừng viết nữa.

Hạ Thanh mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một vệt kim quang chói mắt.

Thân thể nàng nhẹ bẫng, đảo mắt đã đổi vị trí, từ mặt đất lên đến trời cao, rơi vào vòng tay Bạch Kính Huyền.

Bạch Kính Huyền một tay ôm lấy eo nàng, một tay quấn quanh những phù văn kim sắc.

Từng luồng sức mạnh ấm áp từ nguyên thần nàng và Bạch Kính Huyền đang trói buộc nhau truyền đến cơ thể nàng, nhanh chóng chữa lành những vết thương trong cơ thể nàng.

Bạch Kính Huyền vung tay áo, Định Sa thần châm từ một hóa vạn, dày đặc bao phủ toàn bộ Ma Uyên.

Mỗi một mũi nhọn đều chỉ thẳng vào gương mặt quá mức vũ mị kiều diễm dưới Ma Uyên.

"Bạch Tử Tình, Thanh Nhi của ta, không giống ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com