Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Là ngươi! Đích thân giết nàng!

Hạ Thanh bị một ngụm đường đột ngột làm nghẹn đến choáng váng.

Ngũ tạng lục phủ bị thiêu đốt dữ dội cũng nhờ pháp lực được Bạch Kính Huyền không ngừng truyền vào cơ thể trấn an mà dịu bớt, miễn cưỡng xem như nhặt về một cái mạng.

Tầm nhìn mơ hồ dần dần khôi phục rõ ràng, ánh mắt Hạ Thanh dừng trên sườn mặt Bạch Kính Huyền, bị dung nhan tuyệt mỹ vô địch của Bạch Kính Huyền làm choáng váng đầu óc.

A a a a, nàng hình như thật sự muốn biến thành luyến ái não tàn rồi.

Bạch Kính Huyền hiện tại như vậy, thật là đáng chết mà, rất có mị lực.

Lúc này đây, đến phiên hắc ảnh dưới Ma Uyên tức muốn hộc máu, chợt cất cao giọng tỏ rõ cảm xúc vỡ vụn của chủ nhân nó: "Không giống nhau? Chỗ nào không giống nhau? Chẳng lẽ bởi vì nàng so với ta phế vật hơn sao?!"

Bạch Kính Huyền hừ lạnh một tiếng, không giải thích, những phù ấn kim sắc quấn quanh cổ tay nàng bay vút ra, hóa thành một con kim long rực rỡ, bay hướng vào phía Ma Uyên.

Định Sa Thần Châm đồng thời động lên, "vèo vèo vèo" như mưa rào tử tạp hướng Bạch Tử Tình.

Ma sương bao phủ quanh người Bạch Tử Tình bị Định Sa Thần Châm từng mảnh tước đi, chân thân nàng bại lộ trong tầm bắn của Định Sa Thần Châm.

Sau một làn tấn công dày đặc, thân thể nàng khắp nơi thủng lỗ chỗ, từng đợt từng đợt ma khí từ miệng vết thương phun trào ra, giống như lốp xe ô tô bị chọc thủng, xì xì bốc hơi ra ngoài.

Bạch Kính Huyền nhíu mày.

Uy lực của Định Sa Thần Châm phân tán không đủ, hơn nữa nàng đã hao phí quá nhiều pháp lực để chữa trị cho Hạ Thanh, một kích này thế lại không thể giết chết Bạch Tử Tình.

Dưới Ma Uyên, Bạch Tử Tình cười lớn như điên dại.

"Ta đã nói rồi, ta muốn thứ ngươi trân ái nhất trong cuộc đời này, nếu ngươi trọng danh, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, nếu ngươi tham quyền, ta sẽ khiến ngươi bị người xa lánh, nếu ngươi...... động tình, ta sẽ khiến kẻ ngươi yêu chịu vạn trùng cắn phá tâm can, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp không được an bình!"

Giây tiếp theo, thân thể tàn khuyết của nàng bắt đầu băng vỡ, một áp lực lạnh lẽo đáng sợ hơn lúc trước trào dâng từ vực sâu dưới lòng đất.

Cùng lúc đó, ngực Hạ Thanh một trận đau nhói, "oa" một tiếng phun ra một ngụm huyết.

Trong cảm ứng nguyên thần, ngũ tạng lục phủ của nàng đang cùng Bạch Tử Tình đồng bộ suy yếu.

Sắc mặt Bạch Kính Huyền đại biến: "Thanh Nhi!"

Trong thức hải Hạ Thanh, những hình ảnh như đèn kéo quân hiện lên mạnh mẽ.

Từ khi nàng bị Bạch Tử Tình dùng phân thức tạo ra, thông qua thủ đoạn mạnh mẽ đưa đến trước mặt Bạch Kính Huyền, đến những ngày tháng nàng an tĩnh bầu bạn bên cạnh Bạch Kính Huyền.

Nàng là một đệ tử ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây chuyện cho Bạch Kính Huyền.

Ban đầu, ánh mắt Bạch Kính Huyền nhìn nàng lạnh lẽo.

Mà lý do Bạch Kính Huyền giữ nàng lại, cũng là muốn xem Bạch Tử Tình lần này muốn lợi dụng nàng làm chuyện xấu gì.

Bạch Tử Tình mang trong lòng thứ tình cảm không thể nói với Bạch Kính Huyền.

Nàng vì ghen tị Bạch Kính Huyền nói chuyện với người khác nhiều hơn một câu, liền chọc mù mắt người nọ, cắt lưỡi, nàng dựa vào thân phận của mình, đương nhiên yêu cầu Bạch Kính Huyền dành cho nàng sự thiên vị tuyệt đối.

Trên thực tế, Bạch Kính Huyền quả thật đối với nàng một mực nhẫn nhịn, cho đến khi không thể nhịn được nữa.

Bởi vì Bạch Kính Huyền cùng Thần Nữ Tiên Cung luận bàn, khen ngợi kiếm pháp huyền diệu của đối phương, Bạch Tử Tình thế nhưng luyện chế ma độc phế đi tiên mạch của Thần Nữ.

Thần Vương nổi giận, khiển thần tướng tiên cung truy nã Bạch Tử Tình, Bạch Kính Huyền chủ động xin ra trận, bắt được Bạch Tử Tình, đích thân rút gân tiên của nàng chữa thương cho Thần Nữ, rồi sau đó chặt đứt cốt tiên của nàng, đánh nàng vào Ma Uyên, vạn kiếp bất phục.

Bạch Kính Huyền vốn vì việc này, cùng người Tiên Cung đoạn tuyệt lui tới.

Bạch Tử Tình vì yêu sinh hận với Bạch Kính Huyền, hận thấu xương, hận không thể bầm nàng thành trăm mảnh.

Đã không thể chiếm hữu nàng, lại không thể cùng nàng cộng sinh, vậy thì phá hủy thứ nàng để ý nhất.

Vì thế, nàng tạo ra Hạ Thanh.

Một con rối không thể tu luyện, nhưng ngoan ngoãn nghe lời, đối với Bạch Kính Huyền hết lòng quan tâm che chở, thuận theo mọi ý nguyện của Bạch Kính Huyền.

Hạ Thanh không phụ sự kỳ vọng của Bạch Tử Tình, bởi vì nàng quá nghe lời, quá dịu ngoan, thế cho nên Bạch Kính Huyền dù biết rõ nàng là công cụ Bạch Tử Tình dùng để đối phó mình, nàng cũng không nhẫn tâm đuổi Hạ Thanh đi.

Ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm khác, Hạ Thanh chẳng làm gì cả, ngược lại vì không thể tu luyện, bị đồng môn Tử Tiêu Phong ức hiếp.

Ban đầu, Bạch Kính Huyền làm như không thấy, đệ tử trong phong giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, nếu Bạch Kính Huyền mặc kệ, bọn họ liền càng thêm làm tới.

Mỗi lần Hạ Thanh xuất hiện trước mặt Bạch Kính Huyền đều là một thân đầy thương tích.

Có một lần, mặt nàng bị người rạch, vết thương mới tinh còn chưa đóng vảy.

Nhưng nhìn thấy Bạch Kính Huyền, nàng không khóc lóc kể lể ủy khuất, cũng không thỉnh cầu sư tôn ra tay giúp nàng, mà là cung kính hành lễ, nhợt nhạt gọi một tiếng "Sư tôn".

Bạch Kính Huyền trầm mặc giây lát, chợt mở miệng: "Ngẩng đầu lên."

Hạ Thanh vì thế nghe lời ngẩng đầu, đáy mắt trong veo như một vũng nước xanh.

Bạch Kính Huyền lại hỏi: "Ngươi không hận?"

Hạ Thanh hỏi ngược lại: "Hận có thể khiến những người này không còn làm tổn thương ta nữa sao?"

Bạch Kính Huyền lắc đầu: "Không thể."

Hạ Thanh vì thế rũ mắt xuống: "Vậy hận để làm gì?"

Ngày hôm đó, trên Tử Tiêu Phong bỗng nhiên truyền ra một đạo pháp lệnh: Kẻ nào còn dám ức hiếp đồng môn gây thương tích, trục xuất khỏi Tử Tiêu Phong.

Cùng ngày, có một tên đệ tử không biết sống chết chặn đường Hạ Thanh, hỏi nàng có phải đã tố cáo với phong chủ hay không, hắn ác ý tuyên bố chắc chắn lệnh của phong chủ là do Hạ Thanh mà ra, muốn nàng trả giá đắt.

Người này vừa dứt lời, Bạch Kính Huyền cùng vài vị trưởng lão liền xuất hiện sau lưng hắn.

Tên đệ tử kia bị phế bỏ tu vi trước mặt mọi người, ném ra khỏi Tử Tiêu Phong, mà sư phụ và các sư bá của hắn nửa lời khuyên can cũng không dám nói.

Bạch Kính Huyền là người cương trực công chính đến mức ngay cả muội muội ruột cũng có thể đích thân phế bỏ, đệ tử môn hạ phạm lỗi, nếu không theo pháp lệnh trừng trị, e rằng bọn họ đều sẽ bị liên lụy.

Từ đó về sau, Bạch Kính Huyền càng ngày càng chú ý đến Hạ Thanh, không chỉ đích thân dạy nàng vẽ tranh viết chữ, còn dẫn nàng uống trà ngắm hoa.

Ngày qua ngày sống chung, Hạ Thanh quên mất mục đích ban đầu của mình, nảy sinh tình cảm yêu mến Bạch Kính Huyền.

Nhưng nàng lại không dám thổ lộ lòng mình.

Bởi vì nàng biết yêu Bạch Kính Huyền sẽ có kết cục như thế nào.

Nhưng điều nàng không ngờ là, vào một đêm trăng thanh gió mát, Bạch Kính Huyền nắm tay nàng, hỏi nàng, có nguyện cùng nàng kết làm tiên lữ, nắm tay nhau, cùng nhau thưởng thức xuân hoa thu nguyệt hay không.

Hạ Thanh theo bản năng cự tuyệt.

Chính là, tin tức này không biết từ đâu truyền đến tai Bạch Tử Tình.

Thời cơ đã chín muồi.

Bạch Tử Tình bí mật mang theo sự đố kỵ điên cuồng với Hạ Thanh, tạo ra dị động ở Ma Uyên, sai khiến gian tế bắt Hạ Thanh đi, dụ dỗ Bạch Kính Huyền đến Ma Uyên.

Để cứu Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền quả nhiên cam tâm rơi vào cái bẫy rõ ràng này.

Điều này không nghi ngờ khiến Bạch Tử Tình càng thêm thống hận.

Bạch Kính Huyền và Bạch Tử Tình ác chiến một trận dưới Ma Uyên.

Lần này nàng không hề lưu lại bất kỳ đường lui nào, hoàn toàn tru sát Bạch Tử Tình.

Chính là, khi Bạch Tử Tình chết, một chút cũng không tỉnh ngộ, ngược lại cười đến vô cùng càn rỡ.

Ngũ tạng Hạ Thanh nát vụn trước mắt Bạch Kính Huyền, thân thể thối rữa, ngay cả hồn phách nàng cũng sắp tiêu tan.

Tiếng cười của Bạch Tử Tình như ma chú quanh quẩn bên tai Bạch Kính Huyền: "Ngươi đích thân giết nàng! Ha ha ha ha ha!! Là ngươi! Đích thân giết nàng!!!"

Để giữ lại một sợi thần hồn cho Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền ngay tại chỗ mổ tim lấy máu, thi triển cấm thuật thượng cổ, lấy trăm năm thọ nguyên làm cái giá, khiến tàn hồn kia lấy tâm huyết của nàng làm vật chứa, nghịch chuyển thời gian, trở về đêm nàng tỏ bày lòng mình với Hạ Thanh.

Thời gian đích xác hồi tưởng theo sức mạnh chú thuật của Bạch Kính Huyền, nhưng Hạ Thanh lại không hoàn toàn trở về.

Tàn hồn của nàng lạc lối trong quá trình quay ngược thời gian, chuyển đến hư không dị giới, dù với sức mạnh của Bạch Kính Huyền cũng không thể tìm về.

Đêm đó, Hạ Thanh ngã vào lòng Bạch Kính Huyền, chỉ còn lại một khối thân thể không hồn.

Nhưng chú thuật vẫn chưa kết thúc, nó không ngừng rút những mảnh hồn phách rơi rụng của Hạ Thanh từ hư không dị giới về, chỉ là cần thời gian để tỉnh lại.

Dự tính để Hạ Thanh tỉnh lại cần mười năm.

Bởi vậy, Bạch Kính Huyền quyết định bế quan.

"Thanh Nhi!"

Tiếng gọi của Bạch Kính Huyền phảng phất vang bên tai, lại như đến từ một nơi rất xa xôi.

Là hồi ức, hay là ảo cảnh?

Đầu óc nàng dường như cũng sắp hỏng mất, căn bản không thể suy nghĩ.

Ấn ký trên mu bàn tay bắt đầu bỏng rát, nóng rực, nhưng nhiệt độ mãnh liệt như vậy cũng không thể khiến Hạ Thanh tiếp tục duy trì tỉnh táo.

Có phải nàng sắp chết rồi không?

Hay là không trốn thoát được kết cục đã định sẵn cho nàng?

Thì ra đoạn nhân sinh của nàng ở Lam Tinh mới là hư vọng thực sự, căn nguyên của nàng vốn dĩ ở cái câu chuyện vớ vẩn này.

Người quả nhiên không thể phản kháng vận mệnh, vậy tất cả những gì nàng trải qua, liệu có thể dùng đạo lý chí giản của Chu Dịch để giải thích rõ ràng không?

Nếu nhân sinh là những vòng luân hồi vô tận, vậy chi bằng khiến tất cả ngừng lại ở đây.

Ít nhất, cũng khiến cái chết của nàng có một chút giá trị, chứ không phải như kiếp trước, còn chưa kịp thể hiện chút gì, đã vô thanh vô tức mà hy sinh.

Cho nên, vào khoảnh khắc cảm giác sức lực sắp bị rút cạn, Hạ Thanh không biết lấy đâu ra một chút sức lực, như ánh đèn dầu sắp cạn vươn tay nắm lấy một thứ gì đó.

"Đừng...... đừng hồi sinh ta nữa, ta không muốn sống nữa." Hạ Thanh gian nan nói, nhét thứ trong tay vào tay Bạch Kính Huyền, "Nàng cầm lấy cái này."

Bạch Kính Huyền đang muốn xẻo tim, lại nghe thấy lời Hạ Thanh, thoáng chốc hai mắt đỏ hoe.

Nàng cúi đầu, nhìn vật Hạ Thanh đưa cho mình.

Là một khối hắc thạch.

Hạ Thanh nói: "Đây là...... Thần bia."

Dùng thần bia phong ấn Ma Uyên, dù kết cục của nàng là con đường chết, phong ấn Ma Uyên, cũng đoạn tuyệt tai họa Ma tộc trở lại nhân gian sau này.

Nữ ma đầu kia thật sự quá độc ác, Hạ Thanh sợ, nên dùng cái chết của mình, đổi lấy chút giá trị cuối cùng.

Cũng coi như, không uổng phí cuộc đời này.

Ý niệm này thoáng qua trong đầu, ý thức nàng bắt đầu biến mất, dường như có một lực lượng không ngừng lôi kéo hồn phách nàng, muốn xé nát hồn phách nàng.

Nhưng mà giây tiếp theo, trước mắt kim quang rực rỡ, trong nháy mắt bao phủ lấy nàng.

Lực lượng không ngừng rút kéo hồn phách nàng đột ngột biến mất.

Hạ Thanh ngạc nhiên, ý thức dường như tỉnh táo lại một chút, nàng chớp chớp mắt, tầm nhìn từ mông lung trở nên rõ ràng.

Chỉ thấy trong tay Bạch Kính Huyền, khối thần bia đen lớn bằng bàn tay kia đột nhiên vỡ nát.

Từng luồng ánh sáng trắng xóa dũng mãnh tràn vào thân thể Hạ Thanh, nhanh chóng chữa lành mọi vết thương trên người nàng.

Bên tai, giọng Bạch Kính Huyền hết sức dịu dàng, ẩn chứa sự run rẩy khó nhận ra.

"Thanh Nhi, không sao rồi."

Hạ Thanh: "......?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com