Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Muốn Thanh Nhi dắt mới đi được.

Hạ Thanh cùng Bạch Kính Huyền ở man hoang đủ nửa năm, sau đó mới chậm rì rì mà trở lại Tiên giới.

Trở lại trước cổng lớn Cửu Dao Xuyên, Hạ Thanh bỗng nhiên nhớ tới, còn có một chuyện khá quan trọng.

"Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên là gian tế ma tộc." Hạ Thanh nói với Bạch Kính Huyền, "Cùng đội trưởng lão cũng có một người, nội ứng ở Tử Tiêu Phong chắc còn không ít."

Bạch Tử Tình muốn Bạch Kính Huyền thân bại danh liệt, đau khổ muốn chết, xem như vắt óc, dùng hết thủ đoạn.

Nếu không phải Bạch Kính Huyền vì Hạ Thanh cam nguyện tổn hại thọ nguyên nghịch chuyển thời gian, thật đúng là khiến ả thực hiện được.

Bạch Kính Huyền nghe Hạ Thanh nói xong, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó, không nói gì nữa.

Hạ Thanh quay đầu nhìn nàng, nàng hình như có cảm giác, cũng quay đầu lại nhìn Hạ Thanh, bốn mắt nhìn nhau.

Giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền nghiêng người tới hôn nhẹ lên má Hạ Thanh.

Hạ Thanh: "......"

"Nàng không cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng sao?" Hạ Thanh nhíu mày, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc một chút, "Nàng bốn bề thọ địch đó!"

Bạch Kính Huyền không chút để ý nói: "Ta biết."

Nàng biết cái rắm!

Hạ Thanh tức đến ngứa răng, Bạch Kính Huyền lại nói: "Không phải ta, là chúng ta."

Nói xong, nàng xòe tay về phía Hạ Thanh, muốn Hạ Thanh nắm lấy tay nàng: "Muốn Thanh Nhi dắt mới đi được."

"......"

Hạ Thanh lườm nàng một cái, rồi nắm lấy bàn tay nàng.

Hai bàn tay đan xen, mười ngón tay giao nhau.

Bạch Kính Huyền lúc này mới cong khóe môi, lộ ra nụ cười hài lòng.

Các nàng chậm rãi bước đi trên hành lang dài xây bằng bạch ngọc thạch điêu, nếu Bạch Kính Huyền muốn, một bước có thể đến xuyên phủ Cửu Dao Xuyên, nhưng nàng lại không nhanh không chậm, muốn cùng Hạ Thanh tay trong tay, đi con đường này đến thiên hoang địa lão.

Hạ Thanh nhịn không được hỏi nàng: "Chúng ta có phải đi chậm quá không?"

Bạch Kính Huyền khóe môi ngậm ý cười, đầu hơi nghiêng dựa vào vai Hạ Thanh: "Nhưng ta cảm thấy vừa vặn."

Đồ bá đạo. Hạ Thanh nhún vai, Bạch Tử Tình đều đã giải quyết xong, đám ma tộc còn lại dù cùng liên thủ cũng không làm nên sóng gió gì.

Hạ Thanh cùng Bạch Kính Huyền chậm rì rì đi về phía Cửu Dao Xuyên.

Bước chân dù chậm, con đường cũng có điểm cuối, khi cánh cổng lớn của Xuyên phủ Cửu Dao Xuyên hiện ra trước mắt hai người, Hạ Thanh theo bản năng muốn buông tay Bạch Kính Huyền ra.

Nhưng Bạch Kính Huyền không cho nàng rút tay.

Hạ Thanh xấu hổ: "Theo lý thuyết, hiện tại ta hẳn là còn ở trong phủ cùng các đệ tử khác tham gia thí luyện."

Ý là, cùng Bạch Kính Huyền đi vào, chẳng phải là thông báo khắp nơi chuyện nàng trốn ra sao? Vậy tất cả mọi người sẽ biết nàng âm thầm bỏ trốn.

Kỳ thật, trong lòng Hạ Thanh còn có một băn khoăn.

Nàng sinh ra từ phân thức của Bạch Tử Tình, cùng Bạch Tử Tình có chung một phần hồn phách, tuy rằng hiện giờ Bạch Tử Tình đã chết, nhưng không ít ma nhân biết thân phận gian tế ma tộc của nàng, Bạch Kính Huyền có lẽ không để ý người khác nghĩ thế nào về nàng, nhưng thân phận của nàng có thể mang đến nguy hiểm cho Bạch Kính Huyền không?

Tỷ như...... Tiên Cung bên kia.

Việc Bạch Tử Tình hãm hại Thần Nữ mọi người đều biết, nếu chuyện nàng là phân thức của Bạch Tử Tình bị tiết lộ đến Tiên Cung, e rằng Thần Vương sẽ không bỏ qua cho nàng.

Hạ Thanh đang rối rắm trong lòng, bỗng nhiên ngón tay bị người nhéo nhéo.

Quay đầu lại, Bạch Kính Huyền đang chuyên chú thâm tình nhìn nàng.

Hạ Thanh liếc nàng một cái: "Sao vậy?"

Trong khoảng thời gian này, Bạch Kính Huyền lúc nào cũng như vậy, nàng sớm đã quen.

Tuy rằng vẫn sẽ động lòng, ít nhất không còn mặt nóng bừng như ban đầu.

Ý cười trong mắt Bạch Kính Huyền thêm vài phần bất đắc dĩ, một tay khác rũ bên người nâng lên, xoa nhẹ má Hạ Thanh.

"Thanh Nhi, đừng nghĩ nhiều như vậy." Giọng Bạch Kính Huyền ôn nhu, mang theo ma lực khó cưỡng, "Trên đời không có chuyện gì có thể vẹn toàn, cứ thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến."

A, nói thì nhẹ nhàng.

Hạ Thanh bĩu môi, Bạch Kính Huyền bộ dạng ngốc nghếch này, còn Phật hệ tùy duyên hơn cả nàng, thật sự không thành vấn đề sao?

Có vấn đề hay không cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đã có người trong phủ nhìn thấy các nàng, đang nhanh chân ra đón.

Tin tức Bạch Kính Huyền trừ ma trở về lan truyền rất nhanh, Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên mồ hôi đầy đầu chạy ra nghênh đón, thấy Bạch Kính Huyền không hề bị thương, sắc mặt hắn đột biến, mà khi thấy rõ Hạ Thanh bên cạnh Bạch Kính Huyền, con ngươi hắn lập tức rung động.

Hạ Thanh cảm nhận được địch ý ẩn hiện trong đám người tiến đến đón chào, nghĩ thầm: Xem ra, từ hôm nay trở đi nàng càng không thể rời khỏi Bạch Kính Huyền.

Ý niệm này xẹt qua trong đầu, Hạ Thanh dường như hiểu ra điều gì.

Nàng có lý do chính đáng để nghi ngờ, đây có phải là âm mưu của Bạch Kính Huyền hay không?

"Kính Huyền Tiên Tôn!" Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên nhanh chân bước xuống bậc bạch ngọc, run giọng chúc mừng Bạch Kính Huyền chiến thắng trở về, đồng thời bóng gió dò hỏi, "Ma Uyên bên kia......"

Bạch Kính Huyền nghiêm trang trả lời: "Bản tọa đã thành công phong ấn Ma Uyên, ma đầu đã trừ, tan thành tro bụi."

Nghe vậy, sắc mặt Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên lại trắng thêm hai phần, Hạ Thanh thấy hai chân hắn dường như hơi run rẩy.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống người Hạ Thanh.

Hạ Thanh trong khoảnh khắc đó cảm thấy khẩn trương, nàng rất lo lắng Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên không chịu nổi đả kích nặng nề như vậy mà mất lý trí, vạch trần thân phận của nàng trước mặt mọi người.

Tuy rằng làm như vậy, chính hắn cũng chẳng được lợi gì, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng hắn đầu óc nóng lên, muốn cùng nàng ngọc nát đá tan.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ chắp tay nói một tiếng chúc mừng, rồi tránh sang một bên, dẫn Bạch Kính Huyền và Hạ Thanh trở lại đài bạch ngọc dùng để thí luyện.

Khi Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền xuất hiện trước mặt mọi người, quả đúng như Hạ Thanh đoán, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía các nàng, một nửa nhìn Bạch Kính Huyền, một nửa nhìn Hạ Thanh.

Bọn họ vô cùng nghi hoặc, không biết Hạ Thanh rời đi khi nào, lại còn cùng Bạch Kính Huyền trở về.

Bất quá, nghĩ đến Hạ Thanh là đệ tử của Bạch Kính Huyền, cảnh tượng này dường như cũng không có gì kỳ lạ.

Bạch Kính Huyền vẫn không hề e dè nắm tay Hạ Thanh, Hạ Thanh bị vô số ánh mắt soi mói xuyên qua đám người, trở lại khu chờ của mọi người Tử Tiêu Phong.

Biểu tình của vị trưởng lão phát tiên đan cho Hạ Thanh suýt chút nữa mất kiểm soát, nhưng ngại Bạch Kính Huyền ở đó, không dám tùy tiện làm gì.

Liễu Hạm Vân huých nhẹ tay Hạ Thanh: "Muộii đi ra ngoài khi nào vậy?"

Hạ Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đối với nàng, chuyện bỏ trốn khỏi Cửu Dao Xuyên đã là chuyện nửa năm trước, chi tiết sớm đã mơ hồ.

Vì thế nàng bịa chuyện: "Ta lo lắng an nguy của sư tôn, nên thỉnh cầu Xuyên chủ đưa ta đến man hoang."

Nghe vậy, Liễu Hạm Vân thử nhăn răng: "Muội cũng thật to gan."

Lúc trước nàng muốn đến man hoang tìm kim linh thảo còn bị Tương Ức Nhan nghiêm khắc răn dạy, Hạ Thanh cư nhiên dám một mình đến Ma Uyên tìm Bạch Kính Huyền.

May mắn Hạ Thanh an toàn trở về, Liễu Hạm Vân nghĩ thầm, nếu không nếu Hạ Thanh không hội ngộ được Bạch Kính Huyền, đợi Bạch Kính Huyền trấn áp ma tộc trở về phát hiện Hạ Thanh không thấy, đó lại là một câu chuyện khác.

Thí luyện tiếp tục diễn ra, Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên cùng mười hai vị trưởng lão chữa trị Cửu Dao Kính, khởi động lại quy trình thí luyện, chẳng qua lần này, ngoại trừ Hạ Thanh đã thông qua, từ những đệ tử còn lại chưa bị loại, lại chọn ra chín người.

Những ngày thí luyện tiếp theo Hạ Thanh đều không cần tham gia, thật sự có chút quá nhàm chán.

Cũng may, Hạ Thanh có thân phận đệ tử Bạch Kính Huyền làm bình phong, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Bạch Kính Huyền, dù ngủ gà ngủ gật cũng không cần lo lắng bị ma nhân ám sát.

Thân thể thương tổn dễ dưỡng, mà hồn phách tổn thương khó chữa.

Hạ Thanh từ miệng Bạch Kính Huyền biết được, thì ra thần bia còn có hiệu quả uẩn dưỡng thần hồn.

Đây cũng là lý do vì sao Tụ Linh Năng ký thác trong thần bia lại có lực lượng hồn phách mạnh mẽ như vậy.

Cũng chỉ có vật ấy mới có thể giữ được thần hồn Hạ Thanh, có thể nói trời xui đất khiến, nàng mệnh không đến nỗi tuyệt.

Bất quá, tuy rằng có thần bia gia cố hồn phách Hạ Thanh, nhưng thương tổn hồn phách nàng chịu không phải một sớm một chiều có thể lành, ở man hoang nửa năm này, Bạch Kính Huyền ngày ngày quấn lấy nàng song tu, dùng pháp lực của mình chữa trị hồn phách cho nàng, thương thế cũng chỉ mới lành được chưa đến một phần mười.

Bởi vậy Hạ Thanh rất thích ngủ, dựa vào vai Bạch Kính Huyền, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ đến khi thí luyện kết thúc, ý thức Hạ Thanh thu hồi, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt tay Bạch Kính Huyền truyền vào cơ thể nàng.

Còn chưa mở mắt, đã thấy ngọt ngào.

Một giấc ngủ đủ giấc, Hạ Thanh cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

Đang định mở to mắt, xem thí luyện tiến hành đến đâu, liền bỗng nhiên nghe được một tiếng mắng: "Một tên gian tế ma tộc, tuyệt đối không thể tiến nhập Tiên Cung tu hành!"

Hạ Thanh thoáng chốc tỉnh táo.

Mở mắt ra, một đám người hỗn tạp vây quanh nàng.

Trước mắt bao người, chỉ có Bạch Kính Huyền đứng bên cạnh Hạ Thanh, hai người tay vẫn nắm chặt nhau.

Cảm thấy động tĩnh nàng tỉnh lại, Bạch Kính Huyền không chút để ý đến tiếng la hét của người khác, quay đầu nhìn Hạ Thanh: "Thanh Nhi, ồn ào đến nàng sao?"

Hạ Thanh lắc đầu, nhìn về phía lão nhân đang trừng mắt giận dữ với nàng.

A ha, thân phận của nàng quả nhiên vẫn bị người tiết lộ đến Tiên Cung.

Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên đứng sau đám người, những người vây xem các nàng trừ đệ tử trưởng lão các phong Cửu Dao Xuyên, còn có mấy người y phục đẹp đẽ quý giá, khí chất và thực lực đều không tầm thường đi theo hai bên lão nhân râu bạc.

"Không đi thì không đi." Bạch Kính Huyền nhàn nhạt nói, "Thanh Nhi không nhất thiết phải đi Tiên Cung."

"Đây là trọng điểm sao?!" Lão nhân râu bạc phơ phơ tiên khí tức giận đến râu dựng ngược, chỉ vào Hạ Thanh bên cạnh Bạch Kính Huyền, "Nàng tồn tại, Bạch Tử Tình liền chưa chết!"

Bạch Kính Huyền nhìn hắn, trầm giọng: "Bạch Tử Tình đã chết."

Khi nàng nói câu này, giọng nói trầm xuống, thoáng chốc nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ, lão nhân râu bạc và đám cao thủ Tiên Cung bên cạnh hắn thế mà đều không kìm được lùi về sau một bước.

"Thần bia bị Bạch Tử Tình đánh vỡ, phong ấn Ma Uyên chỉ có thể trấn áp ma tộc một trăm năm, cần định kỳ gia cố."

Bạch Kính Huyền ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, tự mình tiếp tục nói, "Nếu các ngươi nhất định muốn làm khó Thanh Nhi, vậy chuyện này bản tọa mặc kệ, nếu không, các ngươi tự đi?"

Mọi người: "......"

Hạ Thanh: "."

Khá lắm, không hổ là nàng, Bạch Kính Huyền, thì ra nàng đang chờ điều này, thật là nói dối không biết chớp mắt.

Nàng lúc trước sao lại lo lắng Bạch Kính Huyền sẽ chịu thiệt thòi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com