Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nàng đã từng gặp người này

"Phong chủ!"

Tần trưởng lão bước chân vội vã, tìm đến Bạch Kính Huyền.

Bạch Kính Huyền vừa tiễn Hạ Thanh đi, trong lòng còn vương vấn những lời nàng vừa nói, chìm đắm trong hồi tưởng.

Trưởng lão đột ngột xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Bạch Kính Huyền khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"

"Đại sự không ổn!" Tần trưởng lão thở dốc, bạch mi khẽ run, "Là kẻ phản nghịch! Chấp sự Tiết Tĩnh Xuyên của Thiên Lương Châu hóa thân thành ma đã trốn thoát!"

Vẻ mặt Bạch Kính Huyền trở nên nghiêm nghị.

Nàng vừa dặn dò Hạ Thanh cẩn thận, không ngờ dự cảm lại nhanh chóng ứng nghiệm.

Bàn tay ma tộc quá dài, vậy mà đã vươn tới Tử Tiêu Phong.

"Ma này ẩn mình quá sâu, áp chế tu vi ẩn náu ở Thiên Lương Châu không biết bao lâu, hẳn là một nhân vật chủ chốt, kẻ mà hắn thế thân e rằng đã gặp bất trắc."

"Ta đã phái người đuổi theo, nhưng đối phương thực lực hùng mạnh, điều động nhân thủ gấp rút e rằng không địch lại!" Tần trưởng lão nhanh chóng nói xong, chờ Bạch Kính Huyền chỉ thị, "Thỉnh phong chủ ra tay!"

Ánh mắt Bạch Kính Huyền lạnh lẽo thấu xương.

Đang định nhấc mình, bước chân nàng khựng lại, phân phó Tần trưởng lão: "Ngươi cứ ở lại đây, nếu Thanh Nhi lên núi, ngươi hãy nói với nàng bổn tọa đi rồi sẽ về ngay."

Tần trưởng lão gật đầu vâng lời, trong lòng thầm kinh hãi: Tiên Tôn xem trọng Hạ Thanh đến nhường nào.

Trong chớp mắt, bóng trắng trước mắt đã tan biến như gió.

"!" Biểu tình Hạ Thanh thống khổ.

Nàng xoay chân, cố gắng không cử động.

Thấy Liễu Hạm Vân kinh nghi bất định, khó xử, Hạ Thanh hít sâu một hơi nói: "Tỷ đừng động vào ta, mau đi xem sao lại thế này!"

Liễu Hạm Vân do dự: "Nhưng muội..."

"Ta không sao!" Hạ Thanh quả quyết, "Ta sẽ nhanh chóng đuổi theo!"

Thái độ Hạ Thanh kiên quyết, tiếng kêu của Giang sư muội quả thực khiến người lo lắng, Liễu Hạm Vân không chần chừ nữa, dặn dò Hạ Thanh cẩn thận rồi quay đầu chui vào rừng.

Sau khi Liễu Hạm Vân rời đi, Hạ Thanh đứng im tại chỗ một lát, chờ cơn đau mắt cá chân dịu bớt, nàng cố gắng nắn thẳng chân mình, đứng lên.

Không biết Liễu Hạm Vân và Giang sư muội ra sao, Hạ Thanh lo lắng sốt ruột.

Thủy Sơn Kiển, là tượng trưng cho sự thay đổi bất ngờ, biết hiểm mà ngăn ngừa, nàng ắt không ngốc, không ngừng lại ắt có tai ương.

Nhưng đôi khi, biết rõ trên núi có hổ, cũng không thể không đi vào.

Chuyện hôm nay, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hạ Thanh định thần, tâm niệm vừa động, nhanh chóng bấm ngón tay tính toán.

Tiên Thiên Quái Tự: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

Mặt trời đứng bóng giữa trời, dưới thân lại không thấy bóng, giờ Ngọ tam hào biến.

Quẻ biến, Thủy Địa Tỷ.

Quẻ Kiển biến thành quẻ Tỷ, ban đầu hung hiểm sau mới tốt lành.

Cục diện này không có cách giải khác, chỉ có ba người hợp sức, mới có thể hóa nguy thành an.

Hạ Thanh chịu đựng cơn đau mắt cá chân, không hề chần chừ, khập khiễng bước đi.

Liễu Hạm Vân lao vào rừng rậm, theo hướng tiếng kêu vừa rồi mà chạy, rất nhanh đã thấy Giang Tử Thu hôn mê trên mặt đất.

"Sư muội!" Liễu Hạm Vân lớn tiếng gọi, nhanh chân tiến lại gần.

Giang Tử Thu hai mắt nhắm nghiền, không đáp lời, trên mặt đất xung quanh vương vãi không ít vết máu.

Liễu Hạm Vân vội vàng nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch, hơi thở đã rất yếu ớt.

Sau eo nàng có một vết thương rõ ràng, da thịt tróc ra, máu chảy như suối.

Không chút do dự, Liễu Hạm Vân thi pháp phong bế vết thương, sau đó hai tay bế Giang Tử Thu lên.

Giang Tử Thu bị thương nặng như vậy, tuy không rõ nguyên do, nhưng cứu người là quan trọng nhất, Liễu Hạm Vân tính toán trước nên quay lại, mang Giang Tử Thu về châu chữa trị.

Nhưng nàng vừa quay người, phía sau lưng bỗng nhiên nổi lên một luồng khí lạnh lẽo.

Nhớ đến vết thương sau lưng Giang Tử Thu, Liễu Hạm Vân rút ngọc phiến bên hông, trở tay chém về phía sườn eo một đạo nhuệ khí.

Sau lưng vang lên một tiếng "đương", khí cơ chạm nhau, đòn đánh lén thất bại.

Liễu Hạm Vân xoay người lùi nhanh về phía sau, kẻ đánh lén cũng bị lực phản chấn văng ra, lộ ra nguyên hình.

Đó là một người.

Không, là một quái vật đầu người thân thú.

Cấu trúc cơ thể hắn giống loài dã thú đi thẳng, hai cánh tay phủ đầy tông mao dày đặc, móng tay dài đến nửa thước.

Hắn có một khuôn mặt người, nhưng tuyệt đối không thể coi là người.

Liễu Hạm Vân bừng tỉnh.

Là ma!

Ma tộc sao lại xuất hiện ở Tiên giới?!

Giây tiếp theo, nàng lại phát hiện điều mới, ma này bị thương rất nặng, lông trên người đã ướt đẫm máu tươi.

Nhưng dù bị thương nặng, hắn vẫn chưa đến mức nỏ mạnh hết đà.

Càng trì hoãn, hắn càng nguy hiểm, mấy lão già ở Tử Tiêu Phong, thậm chí Bạch Kính Huyền, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới.

Vốn tưởng rằng giết Giang Tử Thu, hủy thi diệt tích là có thể trốn thoát, không ngờ lại gặp phải Liễu Hạm Vân, khiến hắn không kịp giáng cho Giang Tử Thu đòn cuối cùng.

Vì vậy, hắn phải giết thêm một người nữa.

Ma nhân không nói lời nào vung tay, lộ ra móng tay sắc bén.

Hư không bị xé rách từng tầng khe hở, ma khí lạnh lẽo hóa thành những lưỡi hái trăng non màu đen chém về phía Liễu Hạm Vân.

Liễu Hạm Vân ôm Giang Tử Thu tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng vung ra vài đạo linh lực, đánh rơi những đao khí bay tới.

Ma nhân bị thương, Liễu Hạm Vân lại vướng chân, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng giằng co đối với cả hai đều là tra tấn.

"Ta cho phép ngươi mang nàng đi." Ma nhân khàn giọng nói, "Nhưng ngươi phải thề không nói cho bất cứ ai về việc đã gặp ta, nếu không ta sẽ giết cả hai ngươi ngay bây giờ! Ta không thể sống, các ngươi đều phải chôn cùng ta!"

Chỉ cần ẩn náu được một thời gian, hắn sẽ có cách trốn thoát.

Liễu Hạm Vân rơi vào thế khó xử.

Giang Tử Thu cần cứu, nhưng ma nhân này, nàng cũng không thể thả đi.

"Đừng hòng mê hoặc ta!" Liễu Hạm Vân cân nhắc, lựa chọn kéo dài thời gian.

Ma này đã bị thương nặng như vậy, không tiếc thả các nàng đi cũng muốn lập tức trốn thoát, chứng tỏ trưởng lão trên phong đã có đối phó, rất nhanh sẽ tới.

Hơn nữa, Hạ Thanh cũng đang trên đường tới, cách nơi này không xa.

Tuy tu vi Hạ Thanh không cao, nhưng thuật bói toán của nàng lại xuất thần nhập hóa.

Liễu Hạm Vân có một niềm tin mơ hồ vào Hạ Thanh, Hạ sư muội đã tính được hiểm cảnh này, hẳn cũng có thể tính ra cách hóa giải.

Câu trả lời của nàng hoàn toàn chọc giận ma nhân.

Ma nhân gầm lên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: "Một khi đã như vậy, các ngươi đều phải chết!"

Vừa rồi là vì một đường sống mà bảo tồn thực lực, giờ Liễu Hạm Vân nhất quyết cản trở, con đường phía trước của hắn không còn lối thoát, tự nhiên sẽ liều chết phản công.

Ma khí màu tím đen từ vết thương hắn cuồn cuộn trào ra, bao quanh thân thể hắn, cơ bắp hắn cuồn cuộn, mạnh mẽ vung ra một chưởng, mang theo uy lực sấm sét, thế như vạn quân.

Liễu Hạm Vân trong lòng nghiêm nghị, ôm Giang Tử Thu lùi nhanh về phía sau.

Ma nhân một chưởng đập xuống đất, thoáng chốc đất rung núi chuyển, đại địa nứt ra một khe hở rộng một thước.

Đá vụn bắn tới như mưa, che trời lấp đất, mọi con đường đều bị phong tỏa.

Đây là công pháp phá núi xẻ đá gì vậy!

Liễu Hạm Vân nghe nói qua sức mạnh khủng khiếp của ma nhân, chưa từng nghĩ lại đến mức này, tu vi của đối phương đặt ở Tiên giới, ít nhất cũng là cảnh giới Chân Tiên.

Nếu chỉ có một mình nàng, nhất định có thể cùng ma này so tài cao thấp, nhưng trong lòng ngực nàng còn ôm Giang Tử Thu, hành động bị hạn chế rất nhiều.

Chiêu thức đã cận kề, pháp thuật của nàng chỉ có thể bảo vệ một người.

Trong chớp nhoáng, Liễu Hạm Vân đưa ra quyết định.

Nàng ném ra ngọc phiến, một bức tường gió triển khai trước mặt, ngăn cản phần lớn đá vụn.

Hai bên tường gió vẫn lọt qua vài viên đá, tốc độ đã chậm đi rất nhiều.

Liễu Hạm Vân giơ tay lên đỡ, liền nghe vài tiếng "phốc phốc" trầm đục, góc cạnh sắc nhọn của đá khảm vào cánh tay nàng.

Máu tươi văng khắp nơi, nhưng mắt nàng không hề chớp một cái.

Đột nhiên đại địa rung chuyển, trước mắt Liễu Hạm Vân tối sầm lại.

Ngẩng đầu, nàng thấy ma nhân giơ lên một cây cổ thụ cao mười trượng, vung vẩy thân cây uy vũ.

Nếu bị cành cây quét trúng, e rằng không chết cũng mất nửa cái mạng.

Liễu Hạm Vân lùi lại, lùi mãi không còn đường lui!

"Điểm yếu của hắn ở phần eo!" Từ con dốc cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, Hạ Thanh lớn tiếng hô, "Liễu sư tỷ, tỷ dùng pháp thuật hạn chế hành động của hắn, ép hắn lại đây!"

Liễu Hạm Vân phẩy tay đánh rơi đá vụn, không cần nghĩ ngợi gọi ngọc phiến trở về, một tay bấm một pháp quyết.

Ngọc phiến xoay tròn hai vòng giữa không trung, phút chốc mạnh mẽ bổ xuống, mười đạo phong đao còn sót lại đột ngột mọc lên từ mặt đất, đan xen ép về phía ma nhân.

Phong đao nhanh như chớp, ma nhân vội vã chắn thân cây trước người.

"Đăng! Đăng! Đăng!"

Mỗi khi một phong đao đánh trúng thân cây, ma nhân đều phải chịu một lực lớn, hai chân lùi lại liên tục, nơi hắn đi qua, đất bị cào lên một lớp.

Bất giác, hắn đã lùi đến chân dốc.

Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ bao phủ thân thể hắn, một dự cảm bất thường đột ngột ập đến.

Ma nhân vội vàng quay đầu lại, liền thấy một tảng đá tròn lớn cao nửa người từ trên dốc lăn nhanh xuống.

Không kịp né tránh, tảng đá chạm đất bật lên cao hai thước, vừa lúc đập trúng lưng ma nhân, nghiền qua cột sống hắn một cách tàn nhẫn.

Liễu Hạm Vân từ xa thấy cảnh này, trợn mắt há hốc mồm.

Mắt thấy tảng đá khổng lồ xé toạc đất dưới thân ma nhân lao về phía mình, nàng ôm Giang Tử Thu nhanh chóng nhảy sang một bên, tảng đá ầm ầm nghiền qua, đi xa hơn trăm trượng mới dừng lại.

Mà ma nhân sau khi bị tảng đá đập trúng tuy vẫn còn sống, nhưng cột sống đã nát vụn, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Hạ Thanh đứng ở trên cao nhìn xuống chân núi, xác nhận ma nhân đã mất sức phản kháng, lúc này mới men theo sườn núi nhảy xuống, nhanh chân đi về phía Liễu Hạm Vân: "Hai người thế nào?!"

Khi đi ngang qua ma nhân, Hạ Thanh đột nhiên rùng mình, như bị rắn độc theo dõi, lưng như có kim châm.

Nàng vội vàng quay đầu lại, thấy ma nhân nằm sấp trên mặt đất trong tư thế cổ quái, đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Trong mắt hắn tràn ngập oán độc và phẫn nộ không thể tả.

Tim Hạ Thanh thót một nhịp.

Trong khoảnh khắc, nàng nhớ ra, nàng đã từng gặp người này.

Phía sau, Liễu Hạm Vân trải qua một trận chiến ác liệt vừa rồi thể lực cũng gần như cạn kiệt, nghe vậy đáp: "Ta không sao, nhưng Giang sư muội bị thương rất nặng, cần phải chữa trị ngay, Hạ sư muội, chúng ta đi nhanh thôi!"

Hạ Thanh đứng im không nhúc nhích.

Liễu Hạm Vân không khỏi thúc giục: "Hạ sư muội?!"

"Tỷ mang nàng đi đi." Hạ Thanh quay lưng về phía Liễu Hạm Vân nói, "Ta chân đi không nhanh, sẽ cản trở tỷ, chi bằng cứ ở đây chờ các trưởng lão tới."

Liễu Hạm Vân nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, đoán chừng các trưởng lão cũng sắp đến rồi.

Ma nhân đã mất sức phản kháng, một mình Hạ Thanh đủ sức đối phó.

Nàng gật đầu, quả quyết: "Vậy muội tự mình cẩn thận."

Nói xong, ôm Giang Tử Thu nhanh chóng rời đi.

Ma nhân sắp chết, chỉ còn hơi thở thoi thóp, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Thanh.

"...Ngươi phản bội tôn thượng, sẽ không được chết tử tế!"

Hạ Thanh mặt không biểu cảm giơ lên một tảng đá lớn bằng đầu người.

"Nga."

"Oanh!"

Tiếng xương vỡ giòn tan, máu tím đen ào ạt thấm ra, chảy dài đến chân Hạ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com