Chương 9: Sư tôn, Khanh khanh?
Sau đó không lâu, phía sau vang lên ngoài ý liệu tiếng kinh hô.
"Thanh Nhi!"
Hạ Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, người tới lại là Bạch Kính Huyền?
Tiếp theo thân thể đột nhiên cảm thấy không trọng lực, cảnh tượng quanh mình lóe biến.
Trong nháy mắt, nàng đã từ bên cạnh ma nhân đi vào giữa không trung cách xa mười trượng, một cánh tay từ hư không xuất hiện, ôm lấy vòng eo nàng, kéo nàng vào lòng.
Hạ Thanh không quen bị người ôm, khẽ cựa mình muốn nghiêng vai tránh né.
Không có kết quả, nàng chớp chớp mắt thử nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"
Vẻ mặt Bạch Kính Huyền giấu không nổi sự kinh giận, giọng nói thấp thỏm, run rẩy: "Sao nàng lại ở đây?"
Nàng theo hơi thở ma nhân tìm đến, từ xa nhìn thấy bóng dáng Hạ Thanh một mình, khoảnh khắc ấy, tim của nàng suýt nữa ngừng lại.
Chẳng lẽ Hạ Thanh đã giao chiến với ma nhân?!
Hạ Thanh lại bình tĩnh đáp: "Ta đang đợi người."
Cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ bị một câu của Hạ Thanh dập tắt, không còn chút gợn sóng.
Bạch Kính Huyền thả lỏng tâm tình, ôm Hạ Thanh chậm rãi đáp xuống đất.
Hạ Thanh khẽ kêu: "Tê ——"
Bạch Kính Huyền lại một lần khẩn trương: "Nàng bị thương?!"
"Không có, chỉ là trật chân, hơi đau một chút." Hạ Thanh lắc đầu đáp, "Sư tôn, người bình tĩnh lại đi, đừng kinh hãi như vậy."
Kêu la quát tháo như vậy, một chút cũng không cao lãnh, quá không có phong phạm của một phong chủ.
Bạch Kính Huyền bị kích thích, coi lời nàng nói là gió thoảng bên tai, lực chú ý hoàn toàn đặt trên chân Hạ Thanh: "Nàng ngồi xuống, ta xem xem."
Hạ Thanh không lay chuyển được, bị Bạch Kính Huyền đỡ ngồi xuống một tảng đá bên đường.
Bạch Kính Huyền không nói lời nào nắm lấy bắp chân nàng, không đợi Hạ Thanh phản ứng, chiếc hài đã bị Bạch Kính Huyền cởi ra.
Năm ngón tay thon dài cách một lớp vớ mỏng nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân Hạ Thanh, một dòng khí ấm áp thấm vào da thịt, tràn vào kinh mạch, cơn đau kỳ diệu biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dại.
Tai Hạ Thanh hơi ửng hồng, lúng túng nói: "Sư tôn, người như vậy... bị người khác thấy không hay."
"Có gì không hay?" Bạch Kính Huyền cũng không ngẩng đầu, cẩn thận chữa thương cho Hạ Thanh, "Ta xem thương cho đồ nhi của mình, còn cần để ý đến sắc mặt người khác sao?"
Hạ Thanh: "..."
Hình như cũng không sai.
Đối với những gì Bạch Kính Huyền làm, người ngoài nhìn vào, chỉ hiểu là tình sư đồ thắm thiết.
Hạ Thanh không tiếp tục chủ đề này, mà nói: "Ma nhân kia đã chết rồi, ta và Liễu sư tỷ cùng nhau giết hắn."
"Liễu Hạm Vân?" Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng ngẩng mắt, nhíu mày nghi hoặc, "Sao nàng lại ở cùng nàng ta? Nàng ta đâu?"
Hạ Thanh đành phải kể lại tỉ mỉ chuyện nàng gặp Liễu Hạm Vân trên đường xuống núi.
Sau khi nghe xong, Bạch Kính Huyền như đang suy tư: "Thì ra là thế."
Vết thương mắt cá chân Hạ Thanh đã đỡ hơn nhiều, Bạch Kính Huyền giúp nàng xỏ lại hài vớ, lúc này mới buông chân nàng ra.
"Bá! Bá! Bá!"
Vài bóng người trước sau nhảy ra khỏi rừng cây, là các chấp sự và trưởng lão đến truy kích ma nhân, trong đó có mấy người còn bị thương trên người.
Nhìn thấy Bạch Kính Huyền, mọi người kinh hãi, vội vàng cúi đầu bái lạy: "Phong chủ!"
Bạch Kính Huyền xua tay, bọn họ liền tự động lui ra, như đàn ong vỡ tổ chạy về phía ma nhân.
Vị trưởng lão dẫn đầu cẩn thận kiểm tra thi thể ma nhân, thấy sọ hắn bị tảng đá đập nát, óc văng tung tóe không nhặt được, đã tắt thở từ lâu, lắc đầu nói: "Đã chết, manh mối hoàn toàn đứt đoạn."
Vị chấp sự đi theo nghe vậy hỏi: "Chẳng lẽ hắn không phải là kẻ chủ mưu?"
"Hắn đương nhiên không phải, không còn nghi ngờ gì nữa." Vị trưởng lão dẫn đầu giọng bất đắc dĩ, "Con cá lớn này nếu không chết, biết đâu còn có thể hỏi ra được mục đích của Ma tộc, đáng tiếc giờ chết không đối chứng, không thể tra tiếp được nữa."
Hạ Thanh dựng tai lắng nghe, nghe đến đây, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi không chút động tĩnh chuyển hướng nhìn Bạch Kính Huyền, hỏi: "Chuyện này sau này xử lý thế nào?"
Bạch Kính Huyền nhìn Hạ Thanh từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận trên người nàng không có vết thương nào khác, nghe vậy cũng không thèm nhìn bên kia một cái, trả lời: "Không có manh mối tiếp theo, chỉ có thể bỏ dở thôi."
Hạ Thanh hoàn toàn yên tâm, rất cảm khái nhỏ giọng nói: "Sư tôn không lâu trước đây mới nói qua chuyện này, không ngờ nhanh như vậy đã ứng nghiệm."
Bạch Kính Huyền nắm lấy tay Hạ Thanh, vẻ mặt cũng không thoải mái, môi mỏng khẽ mím lại, không biết đang nghĩ gì.
Hạ Thanh cũng không lên tiếng, khép mắt dưỡng thần.
"Hạ sư muội!"
Tiếng gọi của Liễu Hạm Vân từ xa vọng lại.
Hạ Thanh nghe tiếng mở mắt, thấy Liễu Hạm Vân nhanh chân đi tới, khi đến trước mặt các nàng liền hướng Bạch Kính Huyền hành lễ.
Hạ Thanh ngửa đầu nhìn nàng hỏi: "Sao tỷ lại quay lại rồi?"
"Ta vẫn có chút không yên tâm, nên quay lại xem sao." Liễu Hạm Vân trả lời nàng, rồi lo lắng hỏi: "Vết thương ở chân muội thế nào rồi?"
Hạ Thanh cười với Liễu Hạm Vân: "Không sao rồi, Giang sư muội sao rồi?"
"Cứu chữa kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng bị thương khá nặng, cần phải nằm trên giường tịnh dưỡng một thời gian..."
Bạch Kính Huyền nhìn Hạ Thanh, rồi lại nhìn Liễu Hạm Vân, hai người vừa gặp đã vui vẻ trò chuyện, thoạt nhìn quan hệ không tệ.
Giọng Hạ Thanh nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt dường như còn nhiều hơn khi ở bên cạnh nàng. Bạch Kính Huyền cảm thấy buồn bã không vui.
"Hôm nay nếu không có Hạ sư muội ở đây, Giang sư muội chỉ sợ lành ít dữ nhiều." Liễu Hạm Vân nắm lấy tay Hạ Thanh, chân thành bày tỏ cảm tạ, "Nếu Giang sư muội thực sự có chuyện không hay xảy ra, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, Hạ sư muội là ân nhân cứu mạng của ta và Giang sư muội!"
Hạ Thanh bị vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Hạm Vân chọc cười: "Nói quá lời rồi, sư tỷ, ta đâu có bản lĩnh lớn như vậy, Giang sư muội được cứu là công lao của tỷ chứ không phải của ta."
"Thôi, chúng ta đừng nói nữa!" Liễu Hạm Vân sảng khoái vẫy vẫy tay, "Từ nay về sau, Hạ sư muội, muội chính là tỷ muội khác họ của ta, chúng ta hôm nay kết nghĩa kim lan, sau này sư muội cần gì, ta Liễu Hạm Vân dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ!"
Sự nhiệt tình này quá mức mãnh liệt, Hạ Thanh tránh không kịp.
Mắt thấy Liễu Hạm Vân sắp kéo Hạ Thanh quỳ xuống khấu đầu bái thiên địa, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra.
"Bang!"
Bắt lấy tay Liễu Hạm Vân từ cánh tay Hạ Thanh.
Sắc mặt Bạch Kính Huyền không tốt, trách mắng Liễu Hạm Vân: "Ngươi muốn kết bái với đồ nhi của bổn tọa, đã từng hỏi qua bổn tọa có đồng ý chưa?"
Liễu Hạm Vân sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác.
Hạ Thanh: "..."
Liễu Hạm Vân ngây người một lát rồi hoàn hồn, cẩn thận hỏi: "Vậy, phong chủ, đệ tử muốn cùng Hạ sư muội..."
Bạch Kính Huyền nhướng mày, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không được."
Liễu Hạm Vân: "..."
Hạ Thanh đỡ trán.
"Thanh Nhi, theo vi sư hồi phủ."
Bạch Kính Huyền ra lệnh một tiếng, Hạ Thanh chỉ đành vẫy vẫy tay với Liễu Hạm Vân: "Hẹn gặp lại, sư tỷ."
Liễu Hạm Vân nháy mắt với Hạ Thanh: Phong chủ sao còn muốn xen vào chuyện ngươi kết bái với ai vậy?
Hạ Thanh bất đắc dĩ nhún vai, không đáp.
Đường về đơn giản hơn lúc xuống núi, tu vi Bạch Kính Huyền cao thâm, không gian bí pháp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, chỉ chớp mắt các nàng đã trở lại động phủ.
Động phủ Bạch Kính Huyền được xây ở đỉnh núi có phong cảnh đẹp nhất, nhìn xa là một tiểu viện không lớn, lều tranh trúc xá, dựa núi gần sông, thanh nhã u tĩnh, bước vào nhà hoa quang lưu chuyển, bên trong ẩn chứa cả một thế giới.
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, Bạch Kính Huyền dặn dò Hạ Thanh: "Nàng cứ ở đây tu luyện, chuyện bên ngoài không cần bận tâm."
Nói xong, nàng đẩy cửa bước ra ngoài, để Hạ Thanh một mình ở lại trong phòng.
Hạ Thanh đứng đó một lúc lâu, âm thầm suy nghĩ.
Xong rồi, Bạch Kính Huyền hình như giận rồi.
Bạch Kính Huyền giận, nghĩa là độ hảo cảm giảm xuống, độ hảo cảm giảm xuống sẽ khiến luyến ái não giảm bớt, luyến ái não giảm bớt có khả năng dẫn đến việc Bạch Kính Huyền khôi phục lý tính, từ đó chú ý đến những chi tiết bất thường nhỏ nhặt trong cuộc sống, đẩy nhanh tốc độ khôi phục ký ức.
Đối với Hạ Thanh mà nói, đó chẳng khác nào một tai họa đáng sợ.
Trước khi nàng chuẩn bị tốt cho việc trốn thoát, nàng phải ổn định Bạch Kính Huyền, không thể để lực chú ý của Bạch Kính Huyền rời khỏi người nàng.
Đã muốn để luyến ái não của Bạch Kính Huyền tạm thời không chữa khỏi được, lại không thể để Bạch Kính Huyền trói buộc nàng quá nhiều, đây thật là một môn triết học EQ phức tạp.
Cách vách trong thư phòng, Bạch Kính Huyền cầm một quyển sách ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm vào chữ trên sách, hồi lâu vẫn không động đậy.
Đột nhiên một cái đầu ló ra bên cửa sổ: "Sư tôn?"
Bạch Kính Huyền hoàn hồn, ánh mắt liếc xéo Hạ Thanh một cái, nhưng rất nhanh lại dời đi.
Nàng hơi nghiêng người quay lưng về phía cửa sổ, quyển sách trong tay nhẹ nhàng lật sang một trang.
Hạ Thanh chớp chớp mắt.
Được thôi, đang giận dỗi, giận dỗi vẫn còn có thể cứu vãn.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Hạ Thanh vòng qua chiếc bàn nhỏ đi đến trước mặt Bạch Kính Huyền, mạnh dạn đưa tay nắm lấy gáy sách kéo xuống, cho đến khi có thể nhìn thấy mắt Bạch Kính Huyền.
"Sư tôn." Hạ Thanh lại gọi một tiếng, "Để ý đến ta đi mà."
Vẻ mặt Bạch Kính Huyền hờ hững, cố ý không nhìn nàng: "Nàng không phải nên ở trong phòng tu luyện sao?"
Hạ Thanh đáng thương vô cùng: "Đã thử rồi, nhưng tiến độ đặc biệt chậm, cảm giác không thuận lợi bằng lúc sư tôn ở đây."
Bạch Kính Huyền nghe vậy, khóe môi muốn cong lên, suýt chút nữa không kiềm được lại bị lý trí đè xuống, ra vẻ nghiêm trang: "Tham công liều lĩnh không được, tu luyện chỉ có thể từng bước một mà tiến."
"Sư tôn dạy bảo chí lý." Hạ Thanh gật đầu lia lịa.
Bạch Kính Huyền liếc nàng một cái, ra vẻ bề trên nói: "Đã hiểu rồi thì đi tu luyện đi."
Hạ Thanh không những không đi, mà còn ngồi xuống một chiếc bồ đoàn khác bên cạnh Bạch Kính Huyền, tùy tiện gõ nhịp: "Hôm nay trời đã tối rồi, ngày mai lại tu luyện."
Bạch Kính Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng tươi đẹp, hừ nhẹ: "Đâu có tối?"
"Ai da, đừng vô tình như vậy chứ!" Hạ Thanh bò đến bên bàn trà, giở trò vô lại, nhéo ống tay áo Bạch Kính Huyền, lay lay bên trái bên phải, "Sư tôn, Bạch lão sư?"
Bạch Kính Huyền tỏ vẻ thờ ơ, Hạ Thanh có chút thất vọng, quyết định tạm dừng thế công nghỉ ngơi một chút.
Tiện thể rót cho mình một ly trà nóng giải khát.
Bỗng nhiên, Bạch Kính Huyền không đầu không đuôi thốt ra một câu: "...Ta già lắm sao?"
Hạ Thanh ngẩn người hai giây mới hiểu ra Bạch Kính Huyền vì sao hỏi như vậy, nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng, ngụm trà vừa uống đã phun hết lên người Bạch Kính Huyền.
Mặt Bạch Kính Huyền đen lại.
Hạ Thanh cười đến không dừng được, bị sặc nước trà liền ho khan vài tiếng.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nàng kéo cổ áo Bạch Kính Huyền lau lau, đồng thời giải thích: "Lão sư là một cách xưng hô kính trọng, sư phụ đối với đệ tử cũng như lão sư đối với học sinh, không liên quan đến tuổi tác."
Sắc mặt Bạch Kính Huyền hơi dịu đi, nhưng vẫn không hài lòng: "Đổi cách xưng hô khác đi, ta không thích."
Dừng một chút, nàng bổ sung: "Cũng không cần gọi sư tôn."
Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm vào chữ trên sách, ngập ngừng nói: "Đổi cái... so với sư tôn, lão sư nghe thân mật hơn."
Ví dụ như "Kính Huyền" chẳng hạn.
"Vậy ta hiểu rồi!"
Hạ Thanh bừng tỉnh, há miệng liền nói: "Sư tôn, Khanh Khanh?"
Bạch Kính Huyền: "!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com