Chương 92 [ PHIÊN NGOẠI HAI]
Chỉ nghe "vù vù" tiếng gió lướt qua, một thanh trường kiếm màu đen lóe lên quầng sáng lạnh buốt, như sao băng xé trời mà lao tới, nhắm thẳng vào giữa trán Liễu Sương!
Nàng nghiêng đầu tránh đi, trường kiếm sát sàn sạt cắt qua tóc mai, vừa đúng lúc chém đứt vài sợi tóc đen bên má. Thân kiếm cắm thẳng vào vách tường, lún sâu đến ba tấc dư, đủ thấy tu vi người ra tay thâm hậu cỡ nào.
Thanh kiếm đen kia—rõ ràng chính là Mê Hoặc!
Thẩm Kỳ Khi mở to mắt, lộ vẻ kinh hỉ: "Sư tỷ!"
Trái ngược với nàng, sắc mặt Liễu Sương dần trở nên âm trầm. Nàng lạnh giọng quát: "Các hạ không cần trốn trốn tránh tránh, dám ra mặt chiến một trận chứ?"
Từ chỗ khuất bên khung cửa sổ truyền đến tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ, một lúc sau, một nữ tử mặc hắc y từ từ bước ra. Nàng có tướng mạo giống hệt Liễu Sương: làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, dáng người thon dài, mái tóc dài buộc gọn bằng dải lụa, xõa sau lưng, đôi mắt đỏ như máu lấp lánh trong bóng tối.
Thẩm Kỳ Khi nhìn mặt nàng, rồi lại nhìn Liễu Sương bên cạnh mình, sắc mặt sững sờ. Đây bảo ta phân biệt kiểu gì đây!? Hai người các ngươi chơi diễn vai tráo thân à!?
Nữ tử áo đen nhìn thấy Liễu Sương bên cạnh Thẩm Kỳ Khi, khẽ nhíu mày, nhưng khi ánh mắt chạm đến Thẩm Kỳ Khi, vẻ lạnh lùng liền hóa dịu dàng.
Nàng dịu giọng gọi: "Tiểu sư muội."
Thẩm Kỳ Khi như phát cuồng, vẫy tay loạn xạ: "Xác nhận qua thần rồi, là bản thể thật!"
"Ta đây!" Nàng định xuống giường, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn ngồi một vị "đại ma vương" âm trầm, toàn thân lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bên cạnh, ánh mắt Liễu Sương trầm xuống, nheo mắt hỏi: "Ngươi muốn đi tìm nàng?"
Thẩm Kỳ Khi chớp mắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu của nàng, có chút không nỡ. Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng người này ngoài mặt mang dáng dấp của Liễu Sương, từ y phục đến cử chỉ, cách nói năng đều vô cùng giống nhau. Tu vi sâu không lường được, khí tức mạnh đến không thể làm ngơ. Muốn mặc kệ cũng không được.
Lúc này, hắc y nữ tử duỗi tay triệu hồi thanh Mê Hoặc, thấp giọng nói với nàng: "Lại đây."
Thẩm Kỳ Khi: "....."
Mấy người muốn dồn ta vào chỗ chết à!?
Giờ nàng chỉ cần nhúc nhích là bị "Liễu Sương" bên cạnh một chiêu bẻ cổ!
Dưới ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Liễu Sương, Thẩm Kỳ Khi lùi về sau, cố gắng đánh lạc hướng: "Chờ chút đã, mấy người không thấy tò mò sao? Vì sao ở đây lại có hai sư tỷ hả?"
Hắc y Liễu Sương lắc đầu: "Không rõ. Lần trước từ quê nhà của ngươi về, ngủ một giấc tỉnh dậy, liền xuất hiện ở Ma Vực. Mà Ma Vực này... hình như không giống dĩ vãng."
Thẩm Kỳ Khi: "Chuẩn luôn, vừa rồi Tư Đồ Vân còn không nhận ra ta! Sư tỷ, ngươi còn cảm thấy chỗ nào khác lạ không?"
Hắc y Liễu Sương trầm giọng: "Ta cảm giác nơi này giống như là... Ma Vực kiếp trước."
Thẩm Kỳ Khi trợn mắt: "Cái gì?! Chẳng lẽ lúc xuyên không ta chọn sai tọa độ?!"
Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng cười nhạt lạnh như băng: "Các ngươi còn định nói mấy thứ luyên thuyên kia tới bao giờ?"
Liễu Sương nghe hai người kia cứ đối đáp qua lại, dường như hoàn toàn coi nàng là người vô hình, ăn ý đến lạ thường, mà bản thân lại bị cô lập ngoài cuộc. Nàng càng thêm phiền muộn, giữa trán phủ đầy sát khí, vẻ mặt cũng tối sầm.
Thẩm Kỳ Khi nhìn thấy, có chút xấu hổ.
Mới nãy nàng còn nói đối phương không phải sư tỷ, kết quả chính chủ vừa xuất hiện là bị vả mặt ngay.
Thì ra đây là kiếp trước của sư tỷ!
Thật là... tiểu đáng thương - bị bỏ rơi - người mang gánh nặng thâm tình!
Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng mềm nhũn, giọng nói cũng dịu xuống: "Giờ ta muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi ngàn vạn lần đừng sợ."
Liễu Sương của kiếp trước lạnh giọng: "Có gì thì nói."
Thẩm Kỳ Khi ho khan mấy tiếng, nghiêm túc nói: "Ta và sư tỷ không phải người của thế giới này. Bọn ta đến từ... kiếp sau của ngươi."
"Liễu Sương" nhìn nàng, không đáp, ánh mắt nặng trĩu, không biết đang nghĩ gì.
Hắc y Liễu Sương vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Thôi, không bằng nghĩ cách quay về thì hơn."
"Cũng đúng..." Thẩm Kỳ Khi như có điều suy nghĩ, "Hay là chúng ta..."
"Muốn quay về?" Liễu Sương luôn im lặng bỗng nhiên bật cười, đôi mắt ánh lên u ám như nước sắp trào ra ngoài.
"Nếu tới, việc gì phải vội vã quay về?"
Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Sương thấy rõ địch ý trong mắt nàng, liền nhíu mày.
"Cái kia..." Thẩm Kỳ Khi cứng họng, không biết nên xưng hô sao, đành nói: "Ma Chủ ngươi..."
Nghe vậy, "Liễu Sương" siết chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, giọng lạnh đến thấu xương: "Lúc nãy còn ngọt ngào gọi ta là sư tỷ, giờ đã đổi thành 'Ma Chủ' rồi?"
Thẩm Kỳ Khi cảm giác không ổn, theo bản năng lùi về sau nép vào lưng Liễu Sương. Quả nhiên, sắc mặt nàng càng tái nhợt hơn.
Cảm nhận được vạt áo bị nàng nắm chặt, ánh mắt Liễu Sương lộ ý cười, quay đầu nhẹ giọng: "Đừng sợ."
Thẩm Kỳ Khi bỗng thấy chột dạ, rụt cổ lại, lén nhìn "Liễu Sương" qua vai nàng. Thấy đối phương lẻ loi ngồi trên giường, mắt cụp xuống, tóc đen rủ che nửa khuôn mặt, dưới ánh sáng lờ mờ, toát lên vẻ đơn độc lạnh lẽo.
Nàng không khỏi ngập ngừng: "Sư tỷ..."
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Thẩm Kỳ Khi: ...
Theo lý, kiếp trước sư tỷ là hận không thể chặt "Thẩm Kỳ Khi" thành tám khúc. Vậy mà bây giờ "Liễu Sương" lại không giết nàng, còn tha cho nàng một mạng, khiến nàng càng không nỡ bỏ mặc.
Nếu giờ mình rời đi, để "Liễu Sương" một mình nơi Ma Vực lạnh lẽo này... thật sự ổn sao?
"Liễu Sương" nhìn tay hai người đang nắm chặt, chợt cong môi, chậm rãi nói: "Tiểu sư muội, chẳng phải vừa rồi ngươi còn nói muốn cùng ta thành thân sao?"
Thẩm Kỳ Khi: !!!
Cứu mạng! Bỗng nhiên có cảm giác bị bắt gian tại trận là sao vậy!?
Động tác Liễu Sương cứng lại, nghiêng đầu hỏi: "...Lời nàng nói là thật à?"
Thẩm Kỳ Khi ngửa cổ cười gượng: "Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích, lúc đó là vì ta tưởng nàng là ngươi..."
"Liễu Sương" tiếp lời: "Ngươi cũng biết, ta và nàng chẳng qua là cùng một người. Nói cho ai nghe thì có gì khác nhau?"
Liễu Sương siết tay Thẩm Kỳ Khi, giọng lạnh như băng: "Khác nhau hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ."
Không khí lập tức căng thẳng như dây đàn, mùi thuốc súng lan tràn. Tim Thẩm Kỳ Khi đập loạn, cảm thấy hai người này có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
"Chờ đã, các ngươi bình tĩnh chút..."
"Liễu Sương" nhìn nàng, hàng mi dài khẽ run, giọng nhẹ như sương: "Vậy nên, ngươi chọn nàng... đúng không?"
Thẩm Kỳ Khi há miệng, định chối mà chẳng ra lời: "Không phải, ta..."
Liễu Sương phía trước bật cười nhạt: "Tự lừa mình dối người."
Thẩm Kỳ Khi: Ta xin khép lại, hiện đang ở Tu La tràng, chuẩn bị tiến vào hỏa táng tràng.
Nàng buông tay, chán nản nói: "Hay là hai người cứ đánh một trận đi, rốt cuộc Lỗ Tấn cũng từng nó: 'mỹ nhân chỉ xứng đáng thuộc về kẻ mạnh'. Xin mời!"
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia, nghĩ nghĩ vẫn là phát ra đến đây đi ( thiện biến như ta)
Buổi chiều còn có canh một
Cảm tạ ở 2020-12-11 23:58:30~2020-12-13 00:19:37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ngắn gọn, hận ta hảo, 47671207 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Cà chua 32 bình; ngắn gọn 20 bình; lại mỹ vân tiểu bánh mì 16 bình; khiết 8 bình; tuyển tử ca là dưa, thanh đăng chí 5 bình; A Hòa 4 bình; bách hợp vạn tuế 3 bình; tác nghiệp còn không có viết 1 bình; Đ
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com