Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngươi bức nàng cưới ngươi!

Thẩm Nguyệt Chương mơ thấy cả đêm bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, giãy cũng không giãy nổi. Tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Nàng còn nửa mê nửa tỉnh, chân vừa quẫy đã đá bay chăn. Nghe động, A Tang ló đầu từ sau bình phong, miệng còn nhồm nhoàm thứ gì đó, lúng búng:
"Ngươi tỉnh rồi?"

Nghe tiếng A Tang, vài mảnh ký ức mơ hồ của tối qua lấp ló trở lại. Nhưng đầu đau như búa bổ, Thẩm Nguyệt Chương chỉ "tê tê nha nha" dựa lưng vào đầu giường, như thể mất hồn.

A Tang bưng tới một chén trứng gà đường đỏ, nuốt nốt nửa miếng bánh tráng cuốn còn dở rồi ngồi nghiêng đối diện, giọng thản nhiên:
"Thái hậu đi rồi."

"Đi rồi?" Thẩm Nguyệt Chương hờ hững hé mắt. "Nàng... có tới à?"

Lúc này Thẩm Nguyệt Chương mới để ý căn phòng không phải gian mình ở mấy hôm trước — nhưng hoàn toàn không nhớ làm sao đã chuyển sang đây.
"Dương bá nói với ngươi?"

"Không." A Tang tỏ vẻ khó hiểu. "Tối qua ngươi không phải cũng thấy nàng sao?"

Thẩm Nguyệt Chương nhíu mày. Tối qua nàng chỉ nhớ ép A Tang bầu bạn uống rượu, hai người thay phiên chuốc đối phương. Còn "diễn tới đoạn nào"... nàng theo bản năng sờ sau lưng tìm thoại bản.

Đương nhiên sờ trượt. Thấy vậy, A Tang ngồi sát mép giường, mắt sáng rỡ:
"Làm sao? Hôm nay còn diễn nữa không?"

Khác hẳn đám nha đầu trước kia bị lôi ra bày trò, sáng hôm sau toàn mặt mũi u oán trách nàng "không biết điều", A Tang nói chuyện lại hứng thú thấy rõ. Thẩm Nguyệt Chương kéo lấy tay nàng, nghiêm trang như gặp tri kỷ:
"Ngươi cũng thích? Rốt cuộc gặp được người đồng đạo!"

A Tang gật đầu như giã tỏi:
"Hôm qua ngươi dặn, hôm nay diễn 'Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh' nhé!"

—Bạch Cốt Tinh à? Cũng được.

Đoạn này quá nổi, Thẩm Nguyệt Chương gần như thuộc lòng:
"Hành Giả mở hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu yêu hình, buông bầu, nhấc gậy, xông vào... đánh!"

Nàng đang chực mở miệng, A Tang đã bổ sung:
"Lần này đến ta làm Tôn Ngộ Không."

Trong đầu Thẩm Nguyệt Chương vụt hiện cái bóng hôm mới gặp A Tang: nắng đẹp, ngõ nhỏ gà chó náo loạn, trước cổng dựng thẳng một cô nương vai vác thương hồng anh còn cao hơn người. Nụ cười đang rực rỡ trên mặt nàng cứng lại; tay bị A Tang nắm cũng rụt về. Nàng cười gượng, liếc cái chén trong tay đối phương:
"Trong chén... cái gì ngon thế?"

A Tang cũng lẳng lặng rút tay, che chén đẩy ra sau:
"Đầu còn đau chứ?"

"..."

Hai người ngầm bỏ qua vụ "ai làm Tôn Ngộ Không", đổi đề tài vòng vo. Dù vậy, ánh mắt A Tang cứ liếc về nội dung trong chén rồi lại nóng lòng:
"Lần sau ta gọi Thái hậu nương nương tới diễn chung, đông vui hơn. Tối qua nàng còn diễn với ngươi một đoạn đó."

Trong lòng Thẩm Nguyệt Chương vang lên hai chữ không ổn — chẳng lẽ A Tang thấy đánh một mình chưa đã miệng, muốn kéo nhiều người cho "náo nhiệt"? Nhưng hiếu kỳ vẫn thắng:
"Nàng diễn gì?"

"Cao tiểu thư." A Tang nghĩ nghĩ, sửa lại rất nghiêm túc: "Không đúng, đầu tiên là Cao tiểu thư, sau ngươi không cõng nổi nàng nên đổi sang Trư Bát Giới. Ngươi còn bắt nàng cõng ngươi về động Vân Sạn."

"... Nàng cõng ta?"

Rõ ràng là sau đó có người xách cổ nàng kéo đi, vứt qua đây kia mà?!

A Tang gật đầu chắc nịch:
"Ngươi ép nàng cõng, còn bức nàng cưới ngươi, bảo nếu không dám thì không phải người!"

Thẩm Nguyệt Chương: "..."

Thấy nàng ngây ra, A Tang chớp mắt:
"Sao vậy?"

"Ta... đang mắng cha ta." Thẩm Nguyệt Chương thở dài.

"Hở?" A Tang ngơ.

"Nếu không ngày nào ông ấy cũng giục gả, ta nào đến nỗi diễn thoại bản gì cũng toàn ép người cưới ta!"

A Tang im lặng một khắc, cũng thở dài, khá là lão luyện vỗ vai an ủi:
"Vậy tối nay..."

Ánh mắt Thẩm Nguyệt Chương kháng cự quá rõ. A Tang bèn bắt chước giọng nàng:
"Không sao, nếu chưa vào nhịp thì nhấp chút rượu."

"..."

"Ta sợ tối đến... hăng quá đà!" – Thẩm Nguyệt Chương nghiến răng. – "Với lại, ngươi có nhớ nổi gì sau khi say không?! Tật xấu gì mà kỳ cục!"

Nàng phán như chém:
"Từ giờ trở đi, bạn rượu đôi ta chấm dứt tại đây. Cả đời không uống chung nữa!"

Sau hôm ấy, Thẩm Nguyệt Chương không đụng rượu, Liễu Vân cũng không ghé lại. Hai người ở nhà riêng chơi bời thêm ba hôm, đến rạng sáng ngày 24, mới được xe ngựa lặng lẽ đưa về chùa Bảo Hoa.

Hôm nay Thái hậu loan giá hồi cung. Thẩm Nguyệt Chương theo Thái hậu đến chùa Bảo Hoa cầu phúc cho ông ngoại, thì khi về cũng phải theo đoàn.

Có lẽ vì hai ngày này cảnh chùa quá rộn, lần trở về đoàn rước còn long trọng hơn. Hoàng thượng phái đội nhân mã nghênh tiếp; kiệu liễn thêu long phượng, châu ngọc sáng lòa, khí tượng uy nghi.

Thẩm Nguyệt Chương đi sau Liễu Vân. Nàng bị dòm chằm chằm đến ngứa gáy, muốn chuồn mấy lượt đều bị Tuyết Sương kín đáo ngăn lại. Chờ sư Viên Tuệ tiễn đoàn ra khỏi cổng, Thẩm Nguyệt Chương mới tranh thủ lúc tụng kinh giải tán, lôi A Tang trốn khỏi đám đông.

Hai người chạy một mạch đến gốc cây A Tang hay ngồi. Thẩm Nguyệt Chương lôi từ tay áo ra mấy đồng bạc vụn đặt xuống bàn, lại cầm tấm bài cầu phúc. Lần này không nhẫn nại chờ viết thuê nữa, nàng tự tay nắn nót: mặt trước "Liễu Vân", mặt sau "Bình an, khỏe mạnh".

Đưa tấm bài cho A Tang:
"Chọn cành nào thật chắc, buộc thật chặt. Nhân định thắng thiên!"

Trên đường hồi kinh, vó ngựa gõ đều. Kiệu của Thái hậu đi trước, xe nhỏ của hai người theo sau, lẫn trong những cỗ xe không mấy nổi bật.

Thẩm Nguyệt Chương còn đang thở hồng hộc sau màn "chuồn êm". Nàng lười nhác lăn vào đệm mềm. Chùa Bảo Hoa ở ngay ngoại thành, nhưng rước kiệu trình tự rườm rà, khó mà đi nhanh.

Sáng nay nàng dậy trễ, bụng không kịp lót, giờ liền bới trong xe kiếm đồ ăn và mền gối. Cơm nước đều chuẩn theo khẩu vị của nàng; hộp đồ ăn đặt trên lò than ấm, mở ra vừa đúng độ.

Trên mặt chẳng có vẻ bất ngờ gì, chỉ như lẽ đương nhiên. Nàng bâng quơ:
"A Tang, về thành rồi ngươi dọn đến ở cùng ta đi. Bùi tỷ tỷ ở trong cung, ngươi một mình ở mãi cũng không tiện!"

Nói xong ngẩng lên, mới thấy A Tang đang nhìn chằm chằm mình.
"Tiểu thư nói, ngươi với Thái hậu đã cãi nhau từ mấy năm trước." A Tang thật thà, vẻ mặt lẫn lộn nghi hoặc: "Nhưng ta nhìn hiện giờ... cứ kỳ kỳ. Các ngươi làm hòa rồi à? Mà trước kia vì sao lại cãi?"

"Ai làm hòa với nàng!"
Thẩm Nguyệt Chương bĩu môi, bật nắp hộp đồ ăn.

Chiếc nắp gỗ nện xuống sàn xe "đông" một tiếng nặng nề.
"Ta còn đang giận đấy!"

A Tang khom xuống nhận phần của mình, ngồi xổm trước bàn thấp, vừa ăn vừa nhìn Thẩm Nguyệt Chương:
"Nàng làm gì khiến ngươi giận đến vậy?"

Khựng lại một nhịp, A Tang nghiêng đầu:
"Chẳng lẽ... vì nàng không chịu cưới ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com