Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngươi không nhìn thấy bên cạnh ngươi có người?

Lần đầu làm quan, lễ nghi thủ tục Thẩm Nguyệt Chương còn non; nhưng gặp hạng công tử ăn chơi nửa mùa như Giang Hoàn thì đúng là nắm thóp như chơi.

Từng là "ăn chơi có chừng mực", nàng tuyệt không tin Giang Hoàn lại không có tiền dắt lưng. "Có chừng mực" tức luôn chừa đường lui. Đường lui của nàng .... chính là nhà mình, nên có rỗng túi nàng vẫn dám tiêu xài ngoài phố. Giang gia thì khác: chính Giang đại nhân thừa nhận trong nhà túng! Nhà không tiền mà Giang Hoàn vẫn lăn lộn sòng bạc - bảo không có quỹ riêng, ai tin?

Với Giang đại nhân, mỗi tháng cháu trai xin tiền vừa vừa, tưởng là biết chừng mực. Thẩm Nguyệt Chương thì hiểu: sau cái "có chừng mực" ấy là quỹ riêng.

Tư khố thì thôi cũng được, dẫu tiền đều từ bổng lộc của thúc. Nhưng tới lúc phải trả nợ, hắn lại rũ tay bảo "không liên quan". Trắng trợn thế... không thu sao được!

Nàng không cho hạn một tháng; chốt thẳng ba ngày và bắt hắn ký giấy nợ để làm bằng.

Thấy giờ giấc thuận tiện, Thẩm Nguyệt Chương xếp giấy tờ, ngoắc tay:
"Đi thôi, Giang công tử. Theo bản quan vào cung một chuyến!"

"Vào... cung?!" Giang Hoàn gần như bể giọng, mặt tái mét:
"Thẩm đại nhân, giấy nợ tôi ký rồi còn gì!"

"La to làm gì?" Nàng khoanh quạt xếp, giọng tỉnh:
"Bệ hạ giao việc, có tiến triển thì vào cung báo cáo trực tiếp. Quy trình là vậy."

Hắn bán tín bán nghi, nhưng thấy nàng đi lại tự nhiên như cơm bữa, đành lầm lũi theo sau.
"Đi thôi, vào cung còn phải chờ dài cổ."

Trong Thọ Khang Cung, Thái hậu Liễu Vân ngồi nghiêng bên cửa sổ, tay cầm Kinh Thi. Ngoài kia hoàng hôn đỏ như vệt máu ngang trời.

Ánh nhìn Liễu Vân không ở trang sách cũng chẳng ở mây chiều; nó lơ đãng treo ở một chỗ vô định. Lúc nàng xuất thần, những đường nét vốn lạnh sạch lại mềm đi; viền nắng chiều phủ lên sườn mặt, làm sắc đỏ sẫm của cung trang cũng dịu bớt, thoáng như muốn hóa khói.

Tuyết Sương bưng trà vào, vừa thấy cảnh ấy đã khựng bước, tim hẫng một nhịp. Trước giờ, Thái hậu luôn "thanh mà gắt": vội phòng thân, vội lên vị, vội nắm cung vụ, vội dàn mắt tai... Những đòi hỏi ấy mài người thành lưỡi kiếm. Vậy mà dạo này, hình như hậu cung yên? Nàng mới có khoảnh khắc "lão hổ lim dim" hiếm hoi. Nhưng bảo "yên" cũng chưa đúng: gương mặt ấy vẫn không thỏa.

Tiếng chân lạ làm Liễu Vân giật mình. Nàng liếc ra ngoài, nắng quá chói bèn che nửa mặt bằng quyển sách.

"Thưa Thái hậu, phòng bếp đã hầm tuyết cáp (món tráng miệng từ tổ mỡ ếch)."

"Ừ."

Tuyết Sương lui ra. Liễu Vân lật đúng đoạn Đường phong:

"Trù mâu thúc tân, tam tinh tại thiên.
Kim nhật hà nhật, kiến thử quân tử?"

Lòng nàng chợt dậy sóng. Nàng đứng lên đi vòng quanh điện, bất giác tới trước bức bình phong gỗ tử đàn - bức bình phong nửa vỡ.

Nhìn đóa tường vân bị cưa sứt nơi chân, Liễu Vân bỗng hụt hẫng; mọi bực bối mơ hồ bấy lâu dâng thành một cơn triều muốn nhấn chìm nàng.

Cổ họng nghẹn, nàng há miệng rất lâu mới thở ra được. Ngón tay trắng siết chặt quyển sách. Một giọng tỉnh và lạnh trong đầu: đi chuyến này rồi, biết bao giờ mới gặp lại?

Ý nghĩ vừa lướt qua, một giọng khác chen vào - gần mà xa:

"Tham kiến Thái hậu!"

Chất giọng ấy - vừa kiểu cách vừa hơi giả nghiêm - như trong trí nhớ.

Liễu Vân thoáng cười tự giễu: mình nhớ đến hóa bệnh rồi sao? Ảo giác cũng được, sao lại ảo đến mức... đứng trước mặt thế này? Mà lạ, Tuyết Sương cũng làm như không thấy!

Thẩm Nguyệt Chương nhìn Thái hậu không đáp, chỉ đứng ngẩn trước bình phong nứt, mặt buồn thiu; lòng thì rối như tơ: đến không đúng lúc rồi. Thái hậu còn đang xót đồ, mà kẻ phá chính là mình. Hay... chuồn?

Nghĩ vậy, nàng vừa kéo áo choàng toan rút êm thì Tuyết Sương đã bưng tuyết cáp quay vào. Cô hầu không liếc nàng nửa mắt, chỉ bẩm với chủ:
"Bẩm nương nương, tuyết cáp đã hầm xong."

"Ơ... cái gì ngon thế?"
Chân Thẩm Nguyệt Chương lập tức quay đầu là bờ. Nàng ghé mắt nhìn chén tuyết cáp óng ánh, ngũ tạng rung chuông. Giữa cọ cơm và bị đòn, nàng chọn điều dễ hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Vân, mắt sáng rỡ như xin phần.

Chỉ là... ánh mắt Liễu Vân nhìn nàng lại khó tả: phức tạp, lẫn hoang mang. Sau một thoáng, Liễu Vân quay sang Tuyết Sương, giọng cân nhắc:

"Ngươi không nhìn thấy bên cạnh ngươi có người?"

Thì ra lúc đầu, Liễu Vân chỉ nghe tiếng đã quay người. Trong mắt nàng, ban đầu đúng là ảo giác. Đến khi "ảo giác" đứng chình ình, còn cung nhân thì giả điếc, nàng mới nghi mình lẫn.

Thẩm Nguyệt Chương lập tức lách tới trước mặt Tuyết Sương, sốt sắng "phiên dịch":
"Ý nương nương là ta cũng ở đây, nên cho ta một phần."
Rồi nàng hào phóng xua tay với Liễu Vân:
"Không sao, ta chờ được. Đừng trách Tuyết Sương không coi sắc mặt."

Nàng rút từ áo trong ra giấy nợ của Giang Hoàn:
"Ta vào cung báo cáo trực tiếp đây. Lưu Phúc Thuận nói Bệ hạ bận, bảo việc quan trọng thì báo Thái hậu cũng như nhau. Giang Hoàn là nam, bất tiện vào cung, nên thôi. Chúng ta đã hẹn, ba ngày nữa hắn trả đủ; không trả được thì hắn sẽ-"

Chưa kịp nói hết, Liễu Vân đã giơ tay ngăn, vẻ mặt như đau đầu.

Sức ấm qua lớp vải xác nhận: không phải ảo. Nàng chợt rối nhịp suy nghĩ:
"Ngươi... vào từ lúc nào?"
Rồi quay qua Tuyết Sương:
"Không ai bẩm báo?"

"Có thấy." Tuyết Sương cúi đầu, giọng phẳng:
"Nô tỳ biết tội."

Kỳ thực, cô đã thấy từ đầu - nhưng còn giận chuyện đồ trong cung bị phá, lại linh cảm thần sắc vừa rồi của chủ nhân... có phần vì Thẩm Nguyệt Chương. Thế là cô giả vờ không thấy; bọn cung nhân khác hùa theo. Vậy nên Thẩm Nguyệt Chương mới vào cung như chốn không người.

Một phen ô long, cũng chẳng phải đại sự. Cùng lắm khiến Thái hậu nghi mình "có vấn đề", chứ so với tiến độ thì... thua xa!

Thẩm Nguyệt Chương kéo tay áo Liễu Vân:
"Ta đang báo chính sự, nghe cho nghiêm túc chút được không?"

Giọng nàng hậm hực:
"Ta liều bị cha lôi về đánh gãy chân, chạy một ngày trong thành! Theo kế của Giang đại nhân, khoản này phải một năm rưỡi nhà họ Giang không ăn không uống mới xong. Còn ta khiến Giang Hoàn cam kết ba ngày trả đủ!"

Nàng càng nói càng hăng, chỉ ra trời ráng đỏ:
"Ngoài kia mặt trời đã lặn, ta một giọt nước chưa uống, một hạt cơm chưa ăn, chỉ chăm chăm lo công vụ. Còn các ngươi? Chỉ bận hỏi sao ta vào đây không ai bẩm!"

"Được rồi, được rồi." Liễu Vân day ấn đường, đầu muốn nhức:
"Vậy... chén tuyết cáp này cho ngươi, bịt miệng cho ta yên một lát!"

"Hai chén!"
Liễu Vân vẫn chau mày, nhưng khẽ bật cười như chịu thua:
"Tuyết Sương, bảo phòng bếp hầm thêm một chén."

Cô hầu đi rồi, Liễu Vân bưng chén còn lại đặt vào tay Thẩm Nguyệt Chương:
"Ăn nhanh đi, lấp cái miệng ồn."

Nàng nhận giấy nợ từ tay Thẩm Nguyệt Chương, ngồi xuống ghế, giơ lên xem qua. Khóe môi khẽ cong, giọng cố tình trêu:
"Để ta xem Thẩm đại nhân của chúng ta miệng lưỡi bén như dao, anh dũng vô song ép công tử Giang gia ký giấy nợ thế nào!"

Kiểu dỗ trẻ con ấy, Thẩm Nguyệt Chương ăn "một phát một", trượt vào tay vịn ghế ngồi xệch xuống. Vô kỷ luật thật, nhưng Liễu Vân cũng không nói gì - thế mới càng làm nàng đắc chí muốn bay.

Chưa nuốt xong một ngụm tuyết cáp, nàng đã thấy sắc mặt Liễu Vân đổi từ xuân ấm sang mưa giông trong chớp mắt. Không khí chợt đặc lại; ngón tay kẹp tờ giấy của Thái hậu cứng khớp.

Cứng hơn cả ngón tay là nụ cười nơi khóe môi - một độ cong lẽ ra rực rỡ, giờ ủ lạnh. Nàng ngẩng lên, ánh mắt lặng như bão:

"Quá hạn chưa hoàn - nhập Thẩm gia..... ở rể? Ừm."

Tiếng cười khẽ, mà lạnh. Lạnh đến mức Thẩm Nguyệt Chương rùng mình.

Rồi từng chữ, như nghiến qua kẽ răng:

"Tốt lắm. Thẩm Nguyệt Chương - ngươi giỏi bày trò lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com