Chương 56: Thẩm Nguyệt Chương không giống nhau
Lão hầu gia rút kinh nghiệm xương máu: hễ Thẩm Nguyệt Chương ngoan ngoãn im ắng, tức là đang ủ nến một việc đủ làm ông tức chết.
Quả không sai. Yên ắng hơn một tháng, chưa kịp ló mặt về thăm cha, nàng đã sập cho ông một cú... vỡ tim ngoài dự đoán.
Thẩm Nghị cố nhịn, không lộ ra, dắt quản gia men lối nhỏ về phủ. Đêm ấy thư phòng sáng đèn suốt. Nửa đêm đầu còn mắng Thẩm Thanh Quyết vô dụng; nửa đêm sau im bặt, chỉ còn gia nhân cúi đầu châm trà, thêm dầu.
Tờ mờ sáng, gà gáy bốn phía. Lão hầu gia nhìn ngọn nến sắp tàn, dựa lưng ghế, thở một hơi dài.
Ông nghĩ suốt đêm: chuyện này tuyệt đối không thể dung túng, càng không thể lọt ra ngoài. Kế hay nhất là, trước khi ầm ĩ, đưa Thẩm Nguyệt Chương ra khỏi kinh. Khổ nỗi nàng đang treo chức ở Hộ Bộ.
"Muốn đẩy đi cũng khó đẩy rồi."
Bóng lá quân tử lan hắt qua cửa. Lão hầu gia lầm rầm, quản gia ngẩng lên, nghĩ một lúc rồi dè dặt:
"Có lẽ... tiểu thư chỉ tò mò. Hầu gia gọi mấy ma ma lớn tuổi sang răn dạy cho đúng phép, cũng được. Tiểu thư từ nhỏ thẳng ruột ngựa, nhiều khi... không mang cái ý kia đâu ạ."
Ngọn nến phụt tắt. Lão hầu gia ngồi thẳng, sống mũi gồ và chiếc cằm sắc chìm nửa trong bóng.
Ông hiểu ý quản gia, nhưng mặt vẫn nặng như chì:
"Hiểu hay không không quan trọng. Dù nó không hiểu, thì người khác cũng hiểu."
"Người khác" là ai không cần nói. Giọng Thẩm Nghị lạnh hẳn:
"Tuyệt đối không cho Thẩm Nguyệt Chương vào cung nữa."
Đó là mệnh lệnh. Quản gia lĩnh chỉ, im.
Lâu sau nữa, một vệt nắng xiên xé tan khí lạnh trong phòng. Lão hầu gia vừa toan đứng dậy đã nghiến răng đấm xuống án thư:
"Người ta có đệ đệ! Có đệ đệ!"
Một khắc sau: "Thẩm Thanh Quyết, đồ vô dụng!"
Đêm ấy lão hầu gia trắng mắt. Thẩm Thanh Quyết như linh cảm, hắt hơi giữa khuya. Còn Thẩm Nguyệt Chương say như mộng, tỉnh dậy thì tinh thần phơi phới, mọi chuyện quên sạch.
Sửa soạn xong, nàng định lên nha môn; vừa ra sân đã chạm ngay ông cha mặt mũi không lành. Thẩm Nguyệt Chương tươi tỉnh bước đến:
"Cha, mình vào cung chứ ạ?"
Hôm nay vốn là đại triều hội, quả có vào cung. Nhưng lão hầu gia giờ nghe không lọt hai chữ ấy, râu dựng cả lên, trừng mắt hừ:
"Ngươi kéo cả ông ngoại xuống nước; Hộ Bộ đang bận tra sổ mấy nhà thế gia. Ngươi ngày nào cũng ăn uống với quận chúa, nhẹ mình quá nhỉ!"
- Nhẹ đến mức còn rảnh ôm ấp với Thái hậu giữa đường!
Nghĩ tới cảnh mình như thể đội mũ xanh cho Tiên Đế, sắc mặt lão hầu gia tối sầm. Thẩm Nguyệt Chương vẫn chưa biết sợ, còn chọc tức:
Cậy hơn tháng ngoan hiền, lại cậy có công cứu mấy cô nương lần trước, nàng tự tin "có công hơn có tội". Thấy cha cau có cũng chẳng ngán, còn cười hì hì:
"Tại quận chúa... thích con mà!"
Lờ mờ nhớ, trước khi gục say, quận chúa bảo hai người thân thế giống nhau, còn nói nàng là bằng hữu duy nhất ở Đại Lương. Lúc này đuôi nàng vểnh tận trời!
Công việc: Bệ hạ giao. Tư tình: có cảm tình. Sau này xin thuốc giải cũng tiện nói. Uống một bữa rượu, khách chủ đều vui, công tư đều lợi. Không mừng sao được?
Lão hầu gia nghẹn, theo bản năng định gạt phắt:
"Quận chúa người ta dựa vào cái gì..."
Chưa dứt, ông đã liếc sau lưng nàng.
Dưới gốc lựu xiêu vẹo, hoa đỏ rợp nửa bóng; sườn kia, ngoài cửa sổ là khóm trúc rậm xanh. Ở giữa mảng hồng và lục ấy, nàng ôm quản mũ, quan bào phấp phới, giữa mày tiêu sái sáng bừng.
Ông chau mày; câu giễu đến miệng lại nuốt vào. Kế đó, ngạc nhiên còn to hơn-con nhãi này chẳng lẽ còn kết bè với quận chúa?
Trong cung, Thọ Khang Cung.
Đêm qua Liễu Vân ngủ chừng hai canh, mà giờ tỉnh như sáo. Nàng ngồi trước gương, để Tuyết Sương đứng sau thay cung trang. Trong gương là sắc mặt hồng nhẹ, ánh mắt nhìn vào một điểm hư không, đồng tử sáng, đuôi mày khẽ nhếch; khoé môi phớt cười.
Nụ cười kìm đến tận cùng; thoáng thấy vạt áo sau lưng đong đưa, nàng liền thu lại, giữa mày lại hiện vài phần cân nhắc.
Từ sau lần tranh chấp với Tuyết Sương, hôm nay là lần đầu nàng soát lại cách dùng người.
Có lẽ nhờ đêm qua dàn xếp xong chuyện Liễu Lục Sinh, đầu óc nàng thông hẳn-đã muốn cùng Thẩm Nguyệt Chương tiến một bước, thì tâm tư người bên cạnh phải liệu trước.
Với chuyện Tuyết Sương, nàng đã chậm; bây giờ có "mất bò mới lo làm chuồng" còn hơn. Chứ không phải hễ Thẩm Nguyệt Chương vừa ghé, là lại đuổi Tuyết Sương lánh mặt.
Tự dối mãi không bền.
Liễu Vân phẩy tay áo, đứng lên:
"Tuyết Sương, ngươi đi theo bổn cung bao lâu rồi?"
Đồng tử Tuyết Sương co lại, mặt tái hẳn, lập tức quỳ. Kiểu hỏi này, một đại cung nữ bên Thái hậu hẳn không lạ.
Trong lòng nàng cuộn như tơ rối, cuối cùng dừng ở cái tên Thẩm Nguyệt Chương: phải chăng nương nương vì Thẩm tiểu thư mà quên người hầu?
Nắng ngoài cửa rót vàng nơi tà váy Tuyết Sương, còn nàng thì như rơi vào bóng râm. Cố hít một hơi, nàng ngẩng đầu:
"Hồi nương nương: sáu năm."
Liễu Vân quay lưng, bóng dáng mảnh kéo dài trên nền gạch. Người còn ấm mà khí lặng lẽ vẫn dày đến mức Tuyết Sương thấy cái bóng kia... chạm cũng khó.
Nhiều năm nay nàng vẫn tưởng nương nương vốn lạnh: mình chỉ dám cẩn thận hầu hạ, như thờ ánh trăng xa, tuyết núi cuối trời. Ai ngờ - Thẩm Nguyệt Chương ập đến!
"Duyên phận sâu xa" ư? Nàng không tin. Vì sao lại là nàng ta - cái người tiếng xấu khắp kinh, làm việc hoang đường, khiến nương nương khổ tâm bao phen? Có gì hay? Chỉ biết gây chuyện, chỉ làm nương nương lo, chỉ khiến nương nương...
"Tuyết Sương."
Giọng Liễu Vân cắt ngang dòng nghĩ.
Nàng hơi nghiêng đầu, trên đất in nét tuấn tú của chiếc bóng.
"Từ lúc vào cung đến nay, ngươi vẫn ở bên ta. Người khác hoặc chết, hoặc bỏ, chỉ có ngươi đi tới hôm nay.
"Ngươi trung thành, cũng tinh ý-hiểu chủ tớ là cùng chung vinh nhục."
Ánh mắt nàng lướt qua song cửa: ngoài viện là Liễu Lục Sinh, em trai nàng.
"Giống như Lục Sinh: vinh hay nhục, cả nhà cùng gánh; nó với ta cũng cùng một thuyền."
Bởi cùng một thuyền nên ràng buộc; nhờ ràng buộc nên yên tâm giao việc.
Liễu Vân vốn nhìn người từ mặt xấu; nàng ít tin "tình nghĩa". Lợi ích, ràng buộc... đáng tin hơn những lời mơ hồ. Xiềng xích như thế mới khiến nàng an lòng. Thế nên nàng tin Tuyết Sương, cũng không ngại Lục Sinh biết bí mật-vì mối buộc ấy vững, và nàng giữ tay lái.
Còn Thẩm Nguyệt Chương-khác.
Giữa nàng và Thẩm Nguyệt Chương không dính lợi ích; dẫu có cố mà đoán ác ý, cũng không tìm ra chỗ móc nối. Không chủ-tớ, không huyết thống, không phe cánh. Nàng ấy một mình đứng trước mặt, như nói:
"Ta đến vì ngươi-chỉ vì ngươi."
Mỗi lần nghĩ tới đó, lòng Liễu Vân mềm nhũn, tình dâng như nước.
"Thẩm Nguyệt Chương..." - chỉ gọi tên thôi, giọng nàng đã trầm xuống, mềm hẳn, chan chứa trân trọng - "không giống người khác."
Từ lúc nhận ra lòng mình, Liễu Vân tự đẩy nàng ra, tự vào cung, tự cắt mọi liên hệ. Nhưng tình không vì năm tháng mà lùi; như hạt giống bị gió thổi tới, bỏ mặc trên mặt đất, cuối cùng vẫn nảy mầm khi gặp hơi ấm.
Đốt lá, không đốt nổi rễ: rễ chỉ lan xa hơn, sâu hơn, bám chặt nơi lòng.
Quan hệ tưởng như nàng giữ chủ động, lại âm thầm đổi chiều-từ khi nàng thừa nhận tình cảm của Thẩm Nguyệt Chương không vướng ngoại vật, từ khi nàng đẩy ra, còn người kia lảo đảo bước tới...
- Gió xuân lại về.
Ánh nhìn Liễu Vân không cho cãi, chiếu thẳng vào Tuyết Sương:
"Thẩm Nguyệt Chương-không giống người ta."
Ánh trăng muôn sợi, quang hoa muôn trượng. Đôi mắt đẹp ấy khiến người ta run, như lời tuyên: mây này sẽ theo trăng kia.
Gần giờ tan nha, Hộ Bộ đón ba lượt khách.
Lượt thứ nhất là Tuyết Sương: truyền rằng Thái hậu đã làm xong mấy món hạ váy, mời Thẩm Nguyệt Chương vào cung lãnh. Rồi hơi "không vui" mà hỏi:
"Thẩm đại nhân có muốn dùng bữa trong cung không ạ? Nương nương mới đổi đầu bếp, điểm tâm làm rất khéo. Muốn nhờ Thẩm đại nhân nếm thử, xem có đúng vị không."
Thẩm Nguyệt Chương còn chưa kịp đáp thì lão hầu gia đã hùng hổ bước vào. Ông miễn cưỡng gật với Tuyết Sương, rồi quay phắt sang lườm con gái:
"Bao ngày chạy ngoài? Nhà không thấy về! Đi! Ông ngoại nhớ ngươi - hôm nay qua ngay!"
"Ông ngoại?" Nàng vừa tủi vừa ngờ. "Hôm kia con còn thấy người đến Hộ Bộ tìm Văn đại nhân..."
Lão thái sư cãi nhau với Văn đại nhân thua, rõ là tránh mặt nàng, sao giờ lại bảo "nhớ"?
Lão hầu gia sải bước ra cửa. Tuyết Sương tuy còn khúc mắc với Thẩm Nguyệt Chương nhưng đã nhận lệnh; bị người kéo đi giữa đường, nàng cũng khó nói. Nàng bước lên chắn khéo, lão hầu gia vẫn cứ kéo. Chưa ra đến bậc thềm thì ngoài nha môn đã vang giọng quận chúa, trong trẻo mà át cả sân:
"Thẩm Nguyệt Chương! Ra ngoài bồi ta ăn cơm!"
Lão hầu gia & Tuyết Sương: "..."
Thẩm Nguyệt Chương lễ độ mà háo hức, ghé nhỏ:
"Hay là... hai người đấu một trận, ai thắng thì ta theo người đó?"
Thấy Tuyết Sương soạt rút lưỡi đao, Thẩm Nguyệt Chương im nửa khắc, rồi thủ thỉ:
"Không đấu thì... móc hầu bao vậy. Ai cho nhiều, ta đi với người ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com