Chương 7: Tính nàng xui xẻo!
Trời quang vợi mây. Các loại xe ngựa, kiệu nhỏ đã xếp hàng dài như rồng ở cửa Đông, ngoài Trường Ninh Phố.
Đăng ký ghi sổ, đối chiếu hộ tịch, sắp xếp chỗ ở, phân cung nữ hầu hạ... Tú nữ vào cung, trình tự rườm rà, khắp nơi trong cung đều bận rộn.
Dẫu vậy, việc đòi Thái Hậu tự thân quyết đoán lúc này cũng không nhiều. Liễu Vân rảnh tay bèn đưa Thẩm Nguyệt Chương sang Phượng Tảo Cung trước.
Kỳ tuyển tú lần này, Liễu Vân chọn tổng cộng sáu cung thuộc Đông viện cho tú nữ tạm trú; Phượng Tảo Cung là một trong số ấy, cũng là nơi tú nữ đăng ký nhập sổ và dự sơ khảo về sau.
Thọ Khang Cung ở Tây viện, hai nơi cách nhau nửa Hoàng thành. Dọc đường bóng cây rậm rì, hoa nở tưng bừng, khoảng cách tuy xa mà không kém thú vị.
Đặc biệt đi ngang Huệ Phong Các, tầm nhìn thoáng, có thể ôm quá nửa Hoàng cung vào mắt.
Từ đó nhìn về hướng Phượng Tảo Cung, Thẩm Nguyệt Chương thoáng thấy một bóng người quen. Nàng kia vận thanh y, búi tóc như mây, dẫn theo hai cung nữ, đi trên một lối đá nhỏ. Từ góc này chỉ thấy thân ảnh chập chờn dưới tàn cây, trong trẻo như tiên.
Thẩm Nguyệt Chương dõi theo hồi lâu, mắt càng lúc càng sáng:
"Bùi tỷ tỷ? Bùi tỷ tỷ cũng tới dự tuyển tú?!"
Liễu Vân theo tầm mắt nàng nhìn sang. Thấy rõ người nọ, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ bất ngờ.
Bùi Thượng Du - cháu gái Thái sư đời trước. Tổ phụ nàng và bà ngoại Thẩm Nguyệt Chương là biểu huynh muội cách phòng; từ nhỏ ở sát phủ Vĩnh Định Hầu, quen thân với Thẩm Nguyệt Chương, sau theo Bùi Thái Sư cáo lão hồi hương, cùng về quê Vĩnh Châu.
Đến nay đã mười năm chẳng gặp. Con bé này mắt cũng tinh, xa vậy còn nhận ra người ta!
Thẩm Nguyệt Chương chẳng nhận ra vẻ kém vui nơi mặt Liễu Vân. Nàng chụm tay bên miệng gọi mấy tiếng; xa quá, người nọ không nghe. Thấy thế, nàng quay người toan chạy đến.
Liễu Vân phản ứng cực nhanh, nắm lấy cổ tay nàng:
"Làm gì?"
"Đi tìm Bùi tỷ tỷ." Thẩm Nguyệt Chương hất mấy lần không thoát, càng nôn nóng nhìn về phía xa.
Theo lời Liễu Vân, chỗ ở của tú nữ xếp theo thứ tự đến trước sau; nếu đăng ký cùng Bùi tỷ tỷ, mấy ngày tới có thể ở chung phòng!
Nhìn sau lưng đã có tốp tú nữ khác tới, nàng sợ lỡ dịp, vội nói:
"Trong một phòng ở có mấy người thôi, chậm chút là không được ở chung với Bùi tỷ tỷ!"
"Không được -"
Nghe chữ "không" ấy, Thẩm Nguyệt Chương lập tức đổi thành quả quyết:
"Không cần!"
Nàng hất tay Liễu Vân, xách váy chạy xuống bậc.
Vừa đi vừa ngó ngàng còn vấp ngã, huống hồ chạy sấn. Qua liền hai tòa cung điện, thở hồng hộc, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp Bùi Thượng Du bên rặng tùng cạnh núi giả.
Cách còn xa, nàng chống gối thở dốc:
"Bùi... Bùi tỷ tỷ!"
Bùi Thượng Du nghe động mới ngoảnh lại:
"Tiểu hạt đào?"
Gương mặt như tiên ngọc chợt thoáng kinh ngạc, rồi hiện lo lắng. Nàng sải bước về cạnh Thẩm Nguyệt Chương:
"Sao chạy vội vậy?"
Đêm qua Thẩm Nguyệt Chương chỉ ngủ hơn một canh, nay lại chạy quãng xa, mệt đến hoa mắt. Vừa thấy tà áo lam đến trước mặt, nàng đã nghiêng người dựa vào vai Bùi Thượng Du.
Bùi Thượng Du khẽ cười, để mặc nàng dựa, thuận tay lấy khăn phủi lá khô dính ở váy, lại vuốt mượt mái tóc, sửa lại trâm cài rối.
Tim nàng còn đập nhanh, nhưng đã bình hơi. Ngẩng đầu, nàng khoác tay Bùi Thượng Du, vừa đi vừa nói:
"Bùi tỷ tỷ, sao vào kinh không bảo ta một tiếng? Nếu không tình cờ gặp, ta còn chẳng biết tỷ cũng dự tuyển tú năm nay!"
"Ngươi không biết ta vào tuyển; còn ta hôm qua đã nghe tin ngươi nhập cung rồi."
Nụ cười khéo léo của Bùi Thượng Du càng thêm ôn hòa, mắt long lanh như đào tháng ba. Nàng khẽ vỗ mu bàn tay Thẩm Nguyệt Chương, giọng vừa oán vừa trêu:
"Hôm qua bọn ta vào kinh, vốn định bái kiến Hoắc lão phu nhân rồi tìm ngươi. Chưa kịp ra khỏi phủ Thái Sư đã nghe ngươi vào cung. Sao vậy, Hầu gia khuyên ngươi - giờ thông suốt rồi nên muốn vào cung ư?"
"Thông suốt gì!" Thẩm Nguyệt Chương lầm bầm. "Ai biết bắt rể dưới bảng lại tóm trúng Thái Hậu!"
Nghĩ tới đó, mắt nàng bất giác liếc về Huệ Phong Các cao kia... Cây lá che khuất, không thấy rõ; mơ hồ dường như vẫn có vệt minh hoàng - hẳn người nọ chưa đi.
Bùi Thượng Du không nghe rõ, hỏi lại:
"Ngươi nói gì?"
"Chuyện dài lắm, một hai câu nói chẳng hết." Thẩm Nguyệt Chương thở dài, ngoảnh nhìn bạn cũ. Gặp lại cố nhân, lòng nàng lại phơi phới:
"Thôi bỏ đi. Tỷ vào kinh một mình sao? Lão đại nhân với Bùi bá phụ không tới? A Tang đâu, nàng có theo không?"
"Phụ thân bận ở Vĩnh Châu, tổ phụ tuổi cao không chịu nổi đường xa. Chỉ dặn ta vào kinh thì mang ít sâm núi kính lão phu nhân. A Tang tất nhiên đi cùng, chỉ là nàng không được vào cung; hiện ở nhờ một nhà trong hẻm Vĩnh Nhạc."
Vừa nói, Phượng Tảo Cung đã ngay trước mặt. Cung nữ dẫn đường hành lễ rồi lui. Bùi Thượng Du nhìn họ rời đi, lại không vội vào mà kéo Thẩm Nguyệt Chương né vào sau lùm cây bên.
Nàng hạ giọng hỏi:
"Ta hỏi nghiêm túc: ngươi nghĩ kỹ chưa - thật muốn vào cung làm phi?"
"Nghe nói ngươi và Bệ hạ giao tình sâu. Ngươi muốn vào, hắn có lẽ giúp được lúc đầu. Nhưng phải nghĩ kỹ: trong cung khác đời thường; dẫu không có lòng hại người, cũng khó tránh bị người hại. Bệ hạ là quân của thiên hạ - hắn không thể che chở ngươi một đời. Nghĩ đến Công chúa Thập Thất năm ấy, được sủng như thế, còn không phải -"
"Không phải." Thẩm Nguyệt Chương cắt lời. "Ta không muốn làm phi."
Đối diện ánh nhìn nghiêm của Bùi Thượng Du, mặt nàng bỗng nóng lên, ngượng ngùng:
"Ta là muốn làm..."
Lời chưa dứt, góc tường phía đông Phượng Tảo Cung bỗng có giọng nữ lạnh lùng châm chọc:
"Không muốn làm phi - chẳng lẽ ngươi tưởng làm Hoàng hậu?"
Theo tiếng bước chân khẽ, một cô nương vận áo lụa vàng nhạt, mặt cười kiều, thong thả tiến lại. Nàng ta liếc Thẩm Nguyệt Chương, cười nhạo:
"Thẩm Nguyệt Chương, Bùi tỷ tỷ của ngươi tốt bụng khuyên quay đầu, sao ngươi đến giờ vẫn không biết mình là ai? Hoàng hậu ư? À - đáng cười rụng cả răng! Đừng phụ tấm lòng người ta nữa!"
Năm nay phần nhiều tú nữ mới mười mấy tuổi. Vài năm nay Thẩm Nguyệt Chương ở nhà tu tính, người quen chẳng còn bao. Hai người xấp xỉ tuổi mà nàng biết... đều tụ cả ở đây: một là Bùi Thượng Du, một là Hạ Đạm.
Một người bạn cũ; một kẻ đối đầu.
Với Hạ Đạm, đến khách sáo nàng cũng lười. Nàng cười nhạt:
"Chợ đầu mối mới đem ra cân đo mà khoe. Biết thì giấu đi còn tạm; bưng ra khoe giữa chợ - là muốn chứng minh miếng thịt của ngươi dễ bán ư?"
Mặt Hạ Đạm sa sầm. Nàng nghiến răng:
"Ngươi... thô bỉ!"
"Ừ, ta sao bằng ngươi cao thượng - suốt ngày rình góc tường nhà người. À, mà nói mới nhớ, giọng bóng gió của ngươi tiến bộ lắm - ở chỗ lạnh lẽo nhiều, người cũng thành nham hiểm à? Chậc chậc, bản lĩnh được trời ưu ái thật!"
"Thẩm Nguyệt Chương!" Hạ Đạm vốn dễ bị khích, giờ như muốn ăn tươi nuốt sống. "Để xem ta xé cái miệng của ngươi!"
Bùi Thượng Du vừa nãy còn lo kiêng kị, thoắt cái thành đau đầu. Nàng kéo che Thẩm Nguyệt Chương, lùi ra khoảng sân rộng trước điện:
"Hạ tiểu thư, đây là trong cung."
Nàng quay lại đè bả vai Thẩm Nguyệt Chương - con hổ còn đang rục rịch:
"Đừng gây. Nháo to ra, ngươi chẳng có kết cục tốt đâu!"
Đúng lúc ấy, trước Phượng Tảo Cung lại có một đợt tú nữ tới đăng ký. Hạ Đạm vốn còn biết kiêng dè hơn Thẩm Nguyệt Chương, hừ lạnh:
"Chờ đó!" - rồi giận dữ vào điện.
Thẩm Nguyệt Chương thì chẳng bận tâm, còn muốn lao lên. Phải Bùi Thượng Du khuyên can mãi mới chịu đứng lại.
Bùi Thượng Du tức cười, bóp cằm nàng:
"Thường nghe tổ phụ bảo mấy năm nay ngươi tu thân dưỡng tính ở nhà - ngươi dưỡng kiểu này đây?"
Mặt nàng không đổi:
"Nàng làm ta đau - ta liền làm nàng mất mặt."
Bùi Thượng Du: "..."
"Vậy... tính ra là nàng tự rước khổ?"
Thẩm Nguyệt Chương khẽ cười:
"Tính nàng xui xẻo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com