Chương 70 - Liên quan gì tới ngươi một văn tiền?
Từ sau chuyến ở sơn trang của triều đình, hai người đã gần một tháng không gặp.
Thẩm Nguyệt Chương - xa nhau một chút, tái ngộ càng nồng - bám chặt lấy Liễu Vân, hai cẳng chân còn móc lấy eo nàng, dính như sam mà kể khổ mấy ngày nay: lão cha nhà mình thì tham ngược sưu cao thuế nặng, lại còn tàn nhẫn vô đạo!
Thẩm Nguyệt Chương nói giọng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng: nào là lão cha nhốt nàng trong phòng không cho ra cửa; nào là cắt đứt tiền tiêu vặt; nào là tính khí sớm nắng chiều mưa... Nàng nói đến mức Liễu Vân nghe mà cứ ngỡ kế tiếp Thẩm Nguyệt Chương sẽ nhét thư vào bụng cá, đêm đêm hú như hồ ly, rồi hô hào dựng cờ khởi nghĩa, lật đổ triều đình, tự lập làm vua!
Rốt cuộc người ta nghèo, nàng cũng nghèo: tiền nhà bị cắt, bổng lộc triều đình thì vì một tháng đi trễ về sớm, trốn ca đủ hai mươi chín ngày mà bị phạt còn lại chẳng bao nhiêu - ấy là còn nhờ tháng trước theo Hoàng thượng đi săn, được hẳn mấy ngày nghỉ chính thức. Bằng không... Thẩm Nguyệt Chương chưa đợi đến lúc Hoàng thượng nuôi nàng cả đời, e là đã đến ngày nàng phải quay ra... nuôi lại Hoàng thượng.
Thấy người bỏ tiền mua quan thì nhiều, chứ như nàng - bỏ tiền để đi làm quan - e là hiếm lắm. Nghèo rớt mùng tơi, Thẩm Nguyệt Chương gánh nặng cơm áo đè lên vai, áp lực cực lớn.
Rõ ràng, đại kế kiếm tiền nuôi nhà còn dài và xa, đã thế còn cứ như nghênh Nam đánh Bắc: càng cố càng tủi.
Kẻ đáng thương lại còn... bị đòn. Cảnh ngộ này gần như trùng khít với chuyện trong sách: công tử vào kinh ứng thí và đại tiểu thư nơi tá túc cảm mến nhau, hai người thề nguyền trăm năm, nào ngờ cha mẹ ngăn trở. Công tử bất đắc dĩ về nhà chịu đòn, từ đó đôi bên mỗi người một phương. Ai ngờ duyên lành khó dứt, cô nương rơi xuống nước trên đường xuất giá, được một vị quan cứu, lại nhận làm nghĩa nữ. Ông cha ham giàu liền hoan hỉ đi dạm hỏi. Đêm tân hôn mở khăn voan ra, hoá ra tân nương chính là người cũ; từ đây hoa tốt trăng tròn, bạc đầu giai lão!
Thẩm Nguyệt Chương tự xếp mình vào vai "công tử bị đòn". Nàng tự biết chắc khó có cửa chờ đến lúc Liễu Vân rớt sông nhặt được nghĩa phụ, thôi thì chính mình phải tự vượt qua cửa ải bị đánh, bị giam, tuyệt thực, thậm chí bị người nhà lấy cái chết bức bách.
Tin tốt là cả nàng lẫn Liễu Vân đều ở kinh thành; dẫu cách nhau bức tường cung cấm, vẫn còn hơn là chân trời góc bể. Huống chi nàng là nữ quan, cha nàng cũng chẳng thể nhốt nàng cả đời!
Liễu Vân không sao hiểu nổi thứ hy vọng chất ngất trong mắt Thẩm Nguyệt Chương. Đã vậy, giữa cuộc náo động mà gần như cả kinh thành đang "phụ diễn" vở thoại bản vì nàng, Thẩm Nguyệt Chương còn ngộ ra một thứ... vui thú mà đời này, đời sau, đời sau nữa Liễu Vân có đập vỡ đầu cũng khó hiểu nổi.
Thẩm Nguyệt Chương thì thầm: "Nàng không thấy đêm hôm lén lút ra khỏi cung, trèo tường đến thăm ta... có cái thú ăn vụng rất kích thích à?"
Liễu Vân nghẹn lời.
Liễu Vân tới là vì lo thương thế của Thẩm Nguyệt Chương, vì sợ nàng nảy ý thoái lui. Thú thật, lỡ Thẩm Nguyệt Chương muốn rút, Liễu Vân cũng chưa nghĩ nổi nên khuyên nhủ hay an ủi thế nào.
Một người từ nhỏ cành vàng lá ngọc, nay vì mình mà chịu đòn, khóc, làm ầm, muốn chia tay - Liễu Vân thấy đều là chuyện bình thường; đổi là mình, nàng cũng không do dự chọn... ở yên đời yên ổn. Ai bỏ ngày lành tháng tốt để tự rước khổ vào thân?
Liễu Vân luôn lấy tiêu chuẩn giá trị của mình để gỡ rối lòng người, nên cứ mặc định kết cục xấu nhất: Thẩm Nguyệt Chương sẽ lùi bước. Bởi vậy những lần Thẩm Nguyệt Chương chủ động tiến gần, với nàng không chỉ là bất ngờ, mà là kỳ tích.
Kỳ tích là: chẳng để lại dấu vết, Thẩm Nguyệt Chương đã lấy đi quyền chủ động trong mối quan hệ này từ tay Liễu Vân. Kẻ quen làm người dẫn đầu như Liễu Vân, lần đầu ở chỗ nàng lại trở thành kẻ nương theo.
Nương theo là: đi theo hướng của người đứng mũi chịu sào, bỏ ra công sức nhỏ hơn, mà đổi lấy quả ngọt vượt xa công sức bỏ ra. Về khoản này, Liễu Vân đã nếm trải: chỉ cần nàng đứng yên, Thẩm Nguyệt Chương sẽ nhảy bổ vào lòng.
Song kẻ nương theo cũng phải sẵn sàng một điều: lúc cần, sẽ bị đẩy ra làm dê tế tội. Liễu Vân không thích điều đó, nên chuyện gì cũng tranh trước. Nhưng Thẩm Nguyệt Chương buộc nàng phải nhận phần bị động, vì thế Liễu Vân hay do dự nghi ngại, thậm chí hoảng sợ và được mất bồn chồn.
Cái bồn chồn ấy chẳng vì đã có mà yên. Ngược lại, càng có nhiều, nỗi sợ càng chồng chất.
Ở sơn trang, có lúc Thẩm Nguyệt Chương ngẩn người, Liễu Vân sẽ bóp eo nàng, bắt nàng lặp đi lặp lại chữ "mãi mãi", bắt nàng nói "yêu ta". Lời hứa ngắn ngủi ru ngủ được sợ hãi. Nhưng quay đầu, Liễu Vân lại nghĩ: lời trên giường - bất kể đàn ông hay đàn bà - đều không đáng tin.
Rất nhanh, Thẩm Nguyệt Chương đã ngáp ngắn ngáp dài. Liễu Vân đứng dậy định đi, lại bị nàng ôm cổ: "Ngày mai nàng còn đến không?"
Mắt Thẩm Nguyệt Chương đầy lưu luyến, nóng rực như lửa, đốt tan mây mù đè nặng trong lòng Liễu Vân, rọi ra một khoảng trời nắng trong.
Thẩm Nguyệt Chương siết tay, in môi lên môi Liễu Vân. Nàng không làm gì hơn, khiến nụ hôn không vướng chút dục ý nào - như một nghi thức biểu lộ thân mật và nương tựa.
Thẩm Nguyệt Chương bĩu môi, chụt chụt như chim mổ thóc lên môi Liễu Vân: "Ta nhớ nàng lắm."
"Ngày mai đến nữa nhé?"
"Từ lần trước đến nay, ta đã hơn ba trăm canh giờ không thấy nàng rồi."
"Ta mơ thấy nàng mấy đêm liền!"
"Ngày mai đến nữa đi!"
"Hoặc nàng ban chiếu gọi ta nhập cung? Cha ta chắc không dám công nhiên nghịch chỉ đâu!"
"Được-không-được?"
Thẩm Nguyệt Chương hôn tới tấp, hôn cho lớp lạnh lùng tự dối mình của Liễu Vân mềm ra hết. Thấy nàng cười mà vẫn chưa buông, Thẩm Nguyệt Chương cắn khẽ khoé môi: "Có được không... nương tử?"
Hơi thở Liễu Vân khựng lại.
Khoé môi bị răng lướt nhẹ, cái đau nhỏ xíu khiến đầu lưỡi chạm thoáng mà thành vô hạn. Đến khi chữ "nương tử" rơi đánh "bộp" bên tai, mắt Liễu Vân lập tức tối lại, hết thảy ánh nhìn dồn cả lên đôi mày mắt đào hoa của Thẩm Nguyệt Chương.
Thẩm Nguyệt Chương thấy rõ yết hầu Liễu Vân khẽ động, liền như con hồ ly đắc ý, thè lưỡi liếm một cái, rồi cọ cọ vào cằm nàng: "Gọi ta vào cung đi, năn nỉ đó, nương tử? Phu nhân?"
Liễu Vân siết chặt eo Thẩm Nguyệt Chương. Rõ ràng đề nghị ấy khiến nàng động lòng, nhưng yên lặng chốc lát, nàng vẫn thở ra thật nhẹ: "Không được."
Liễu Vân nói: "Hoàng thượng giao cho người nhà họ Dương chấp chính hậu cung, lúc này nàng đừng tự lao lên đỉnh sóng."
Muốn diệt ai, ắt trước tiên nâng cho thật cao. Với một kẻ công cao lấn chủ, hùng cứ một phương, Hoàng thượng dùng đúng là chiêu "nâng cho chết" - dìm bằng khen.
Trong cung bây giờ, Hoàng hậu tuy đã có thai, vẫn che không nổi thế như mặt trời của Quý phi. Quý phi hoành hành ngang dọc, lại xưa nay vốn chẳng ưa Thẩm Nguyệt Chương. Ở nhà họ Thẩm tuy gò bó, còn đỡ phải vào cung chịu khí lấn át. Nghĩ thế, lòng Liễu Vân dần tỉnh táo - nàng nên về thôi.
So với lúc tới đầy mây đen nặng trĩu, lúc này Liễu Vân tâm tình hiển nhiên tốt hơn. Nàng để mặc cho Thẩm Nguyệt Chương ôm ấp nũng nịu một hồi, thấy canh giờ đã muộn mới cứng lòng gỡ ra.
Thẩm Nguyệt Chương lại tập tễnh đuổi theo ra cửa, kéo dải đai ngang lưng nàng, giọng vừa uỷ khuất vừa năn nỉ, nhượng bộ lùi một bước: "Vậy ngày mai nàng còn đến không?"
Liễu Vân vừa quay người, nàng đã kéo dài giọng, lại leo lên người Liễu Vân: "Êiii... đến đi mà!"
Cách một cánh cửa, Tuyết Sương và Xuân Nhụy đồng loạt xoa xoa cánh tay.
Xuân Nhụy tròn mắt nhìn Tuyết Sương: Đó có phải là tiểu thư nhà ta không?
Tuyết Sương phồng mũi hừ nhẹ: Chứ còn ai nữa?
Nếu không vì con yêu tinh kia, sao có thể mê hoặc Thái hậu nương nương nhà họ đến mức thần hồn điên đảo, mình bị người theo dõi còn mặc kệ, nửa đêm chạy đến nhà bề tôi nghe người ta mắng... chính... cha mình? Nói ra cũng thấy cắn rứt lương tâm!
Xuân Nhụy thì cứ muốn nói lại thôi, mắt nhấp nháy nhìn vào trong, giữa hai mày nhíu chặt đến độ kẹp chết được con ruồi. Khẽ rít một tiếng: Đêm hôm khuya khoắt, chắc ta hoa mắt mất rồi!
Trong phòng, cảnh ngọt vẫn chưa dứt. Thẩm Nguyệt Chương ngửa cổ gặm cằm Liễu Vân: "Ta muốn gặp nàng, muốn đến nỗi ngày nghĩ đêm mơ. Nàng đến nhé? Được không?"
Khoé môi Liễu Vân giấu cũng không giấu nổi nụ cười, thở dài bất lực, mà mày mắt lại cong cong.
Dáng nũng nịu của Thẩm Nguyệt Chương khiến Liễu Vân nhớ con chó sư tử lông trắng nàng từng nuôi: cứ mỗi lần chủ nhân sắp ra cửa là nó bám chặt chân mà quẫy đuôi, miệng còn "ư ử" làm nũng. Quả nhiên chủ nào tớ nấy - Liễu Vân thấy mình sắp đỡ không nổi.
Nhưng lúc này mà xông vào họng súng của cô họ Dương thì không khôn. Hai nhà vốn đã vướng mối thù "giết cha", theo cái thế Quý phi hoành hành trong cung, tìm đến Thọ Khang Cung chỉ là chuyện sớm muộn. Huống hồ lỡ để lộ sơ hở, cuối cùng lại dây dưa đến nhà họ Thẩm.
Thoát không nổi màn làm nũng như vũ bão, cũng khó mà trả lời câu ấy, Liễu Vân đành đánh lạc hướng để doạ dỗ dỗ: nàng đặt tay ở lưng dưới Thẩm Nguyệt Chương xoa xoa: "Phải rồi, vết thương chẳng phải đã lên da non sao? Sao ta nhìn nàng đi còn đau ghê vậy?"
Thẩm Nguyệt Chương quả nhiên bị kéo sự chú ý, ngoảnh lại liếc một cái: "Chính bởi đóng vảy rồi nên càng phải cẩn thận. Vảy rơi là để lại sẹo đấy!"
Liễu Vân gật đầu: "Trong cung có mấy thứ thuốc trị sẹo tốt, ta sai người đưa qua cho nàng."
"Đừng!" Thẩm Nguyệt Chương lắc đầu, mặt vừa chê vừa nghiêm: "Dính nhão nhớp, như... lem nhem ở đáy quần vậy."
Liễu Vân: "..."
Ngoài cửa, Xuân Nhụy & Tuyết Sương: "..."
Cùng một câu hỏi vụt qua đầu ba người: sao nàng nói câu ấy... rất có kinh nghiệm?
Dẫu không tiện nói ra, câu nói kia cũng đủ làm Thái hậu tỉnh cả ba hồn bảy vía. Liễu Vân thừa lúc không ai để ý, lặng như mèo quay về hoàng cung.
Rõ ràng Thái hậu nương nương hài lòng với chuyến đi này đến mức, về cung rồi mới phát hiện... quà sinh thần mang theo còn chưa kịp tặng. Nàng trầm mặc nhìn gói quà chốc lát, lại thoáng nhớ câu của Thẩm Nguyệt Chương:
"Nàng đến đi, lặng lẽ thôi, như hai chúng ta đang... ăn vụng ấy. Không thấy kích thích sao?"
Nghĩ đến đó, năm ngón tay Liễu Vân từ từ khép lại.
Quả thực... khá kích thích.
Hôm sau, Thẩm Nguyệt Chương không đợi được Thái hậu âm thầm đến... "ăn vụng", nhưng lại được Quận chúa đường đường chính chính tuyên triệu dẫn vào cung.
Thái hậu không muốn tự mình ban chiếu gọi nàng, ngoài việc trong cung nay chẳng còn thênh thang như trước, còn vì không muốn khiến lão Hầu gia sa vào cảnh quá căng.
Quận chúa thì không đắn đo như thế. Chỉ là nàng hơi lạ: sao lão Hầu gia nhìn mình lại có ánh mắt vừa tra hỏi vừa hận sắt không thành thép?
Ngay sau đó, thắc mắc bị vứt ra sau đầu. Quận chúa vừa đưa Thẩm Nguyệt Chương lên xe, đã lo lắng nhắc: lần này triệu kiến người gặp họ là... Quý phi!
Rõ ràng sau khi hành hạ cả vòng phi tần trong cung, tạm thời chưa thể động tới Hoàng hậu và Thái hậu, Quý phi bèn dồn mắt vào kẻ mà trước khi nhập cung, thúc phụ đã dặn là địch thủ lớn nhất - Quận chúa Nam Sở - và kẻ từ ngày vào cung chưa từng nói nổi nửa câu dễ nghe - Thẩm Nguyệt Chương.
Hai người vừa vào cung, Quý phi đã không kiêng nể mà lộ rõ ác ý và chán ghét với Thẩm Nguyệt Chương, xem chuyện cười ra mặt.
Trong Ngự hoa viên, Quý phi đội vàng ngọc chói lòa chẳng kém chính điện, che miệng cười: "Ôi, Thẩm đại nhân vẫn đi đứng không vững thế này à? Có chuyện gì mà bị đánh tới nông nỗi đó vậy?"
Thẩm Nguyệt Chương chẳng buồn liếc. Hai người bất hoà đâu phải chuyện một ngày. Chỉ riêng chuyện nàng không chịu hành lễ với Quý phi đã ầm ĩ không biết bao phen. Trước kia là lúc Quý phi còn chưa được sách phong, lần này nàng vẫn không hành lễ, mặt Quý phi lập tức sầm lại.
Chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có một vị tần thấp vị thẽ thọt thay nàng: "Hoắc đại nhân đường đường là Thái sư đương triều, sao mà cháu ngoại ruột lại vô giáo dưỡng thế!"
Thẩm Nguyệt Chương khẽ cười mát: "Quý phi nương nương chi bằng học cho xong phép tắc bái kiến Hoàng hậu, rồi hãy đến dạy bản quan."
Lần Quý phi đến chỗ Hoàng hậu, dám trực tiếp vào thẳng, ngồi xuống ngay! Thẩm Nguyệt Chương không nể mặt: "Nói cho ngay, trên dưới đều nhìn, bản quan thấy sao thì làm vậy."
Kẻ vừa nói bèn rón rén nhìn sắc mặt Quý phi. Lạ thay, Quý phi lại không giận. Dĩ nhiên rồi: trong mắt nàng, chuyện mình dám chẳng thèm thông truyền, chẳng giữ lễ với Hoàng hậu là biểu hiện được sủng, lại có nhà mẹ đẻ chống lưng, nên Hoàng hậu cũng phải nhường ba phần. Là người trong cung, nàng không thấy mất mặt mà trái lại càng đắc ý.
Lại có một vị tần có chút mặt mũi vòng về câu lúc nãy Quý phi hỏi: "Thẩm đại nhân còn chưa nói, sao ở nhà lại... chịu đòn thế?"
Thẩm Nguyệt Chương liếc qua nhạt toẹt: "Liên quan gì tới ngươi một văn tiền?"
Quý phi che miệng cười, tuột ngay một chiếc nhẫn trên ngón tay. Nhẫn rơi xuống đất, vang một tiếng trong trẻo. Quý phi nói: "Thưởng cho Thẩm đại nhân. Giờ đại nhân có thể nói rồi chứ?"
Đây là... bố thí cho kẻ ăn mày?
Quận chúa nãy giờ cố giảm tồn tại, sợ Thẩm Nguyệt Chương ầm ĩ khó mà vãn hồi, vội kéo tay nàng. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt!
Song lời khuyên còn chưa bật khỏi miệng, Thẩm Nguyệt Chương đã nhìn chiếc nhẫn như có điều ngẫm nghĩ, rồi ngẩng đầu lên, dò xét Quý phi.
Mọi người còn tưởng nàng sắp gây sự, lại nghe nàng nghiêng đầu, giọng mang một tia hồ nghi lẫn hy vọng: "Vậy... có liên quan tới ngươi... một vạn lạng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com