Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Vậy cha cũng bằng lòng!

Hoắc Thái Sư chặn lại cho có lệ, gần như viết chữ "đối phó" lên mặt, treo cả lên người.

Hoắc Thái Sư miệng thì than: người này quá nuông chiều Thẩm Nguyệt Chương, kẻ kia quá quen tay chiều nó; nhưng thật ra, chính ông mới là người cưng nó đến gần như không còn giới hạn - nó muốn làm gì, ông đều che chở cho nó làm đến cùng.

Khác hẳn sự muốn gì làm nấy của Thẩm Nguyệt Chương, mẹ nàng là người ôn hòa, ngoan hiền; nhỏ ngoan, lớn ngoan, rồi ngoan ngoãn mà lấy chồng.

Trong ấn tượng của Hoắc Thái Sư, cô con gái nói năng nhỏ nhẹ ấy chưa từng trái lời cha mẹ nửa câu! Nàng là em gái ngoan, là con gái ngoan; nàng nghe lời gả cho Thẩm Nghị, rồi chẳng bao lâu sau khi sinh nở thì băng huyết mà mất.

Từ đó, Hoắc Thái Sư cứ nghĩ: giá như đứa con gái ngoan kia đừng ngoan thế thì hay - chỉ cần nàng dám làm ầm lên lúc gả chồng, chỉ cần nói một câu "con không muốn", thì đã chẳng lấy Thẩm Nghị, lại càng không chết vì sinh nở...

Từ đó, hai chữ "nghe lời" thành tâm ma của ông.

Hoắc Thái Sư bằng lòng dung túng cái tính vô pháp vô thiên của Thẩm Nguyệt Chương, mặc kệ sự bướng bỉnh ngang tàng của nó; ông luôn thấy, ấy là đứa cháu gái sống hộ mẹ nó, trút hộ mẹ nó tất cả phóng túng và tự do mà mẹ nó chưa từng có!

"Yên Yên à, chớp mắt cái cô bé ngày nào đã lớn, còn dắt cả người trong lòng đến gặp con rồi!"

Trong đạo quán, ông già tóc đã điểm sương nhìn bài vị trước mặt, chậm rãi ngồi xuống ngay bồ đoàn Thẩm Nguyệt Chương vừa ngồi:
"Nó ấy, vẫn y như trước, chẳng đứng đắn đâu - đến người mình thích cũng phải khác gái nhà người ta!"

"Thẩm Nghị cái thằng ranh ấy thì chẳng hiểu gì, còn nói, à, phải để con bé biết người ta không thể suốt đời đối tốt với nó, để nó chết tâm! Hừ, nó tưởng con gái nó là dạng biết nghe người ta khuyên chắc? Lại còn bảo ta đi khuyên! Ta cũng chẳng thèm khuyên."

Hoắc Thái Sư nhăn mày khoát tay:
"Con không biết đâu, hôm con bé thú thật với mẹ nó, nó nói sòng phẳng lắm: 'Con thích người ta, người ta cũng tốt với con; là nam hay nữ thì có hề chi, con nhất định ở với người ta!'"

Ông cố ý bóp giọng bắt chước y sì điệu bộ con bé khi nói câu ấy.

"Nó còn bảo: Thẩm Nghị mà thấy đàn ông tốt thì bảo nó đi cưới đàn ông về! Làm thằng bé tức nổ đom đóm mắt! Thẩm Nghị đến giờ còn chưa vỡ lẽ, cứ tưởng con gái nhà người ta nói lý biết điều mà đòi cắt đứt tơ tình bên người ta!"

"Thế nhưng con gái nhà mình, từ bao giờ để tâm người khác? Mẹ nó hỏi, câu đầu tiên nó đáp là 'con thích', thích là đầu; người ta tốt với nó chỉ đứng thứ hai. Thẩm Nghị còn đòi cắt đứt bên người ta - bảo xem nó có phải ngu đến quấn ruột lên đầu không?"

"Ta nói thật nhé, chuyện này trừ phi chính nó không thích nữa, bằng không, ai khuyên cũng vô dụng!"

Hoắc Thái Sư có lẽ nhớ ra dáng Hầu gia bị Thẩm Nguyệt Chương chọc cho nhảy dựng, bèn vuốt râu cười không nhịn được. Mà cười một hồi, khóe mắt lại ươn ướt; ông hít sâu một hơi, bờ vai dần trĩu xuống:
"Cha mấy năm nay cứ nghĩ, hay là cha cũng y như Thẩm Nghị cái đồ lỏi kia, không hiểu con gái mình, nên mới chỉ thấy con ngoan."

"Cha cứ nghĩ, nếu thật cha không hiểu con, thì có phải con đã chịu nhiều ủy khuất lắm rồi, nên mới không một lần chịu vào giấc mơ của cha."

"Cha từng muốn nhờ con bé nhắn hộ một câu, mà người ta nói, không thể mơ thấy người chưa từng gặp; con đi sớm, cháu nhớ con không rõ..."

"Cha hối hận, hối hận không nuôi con cho tự tại hơn. Giá mà con cũng như tiểu ma vương Thẩm Nguyệt Chương, có lẽ..."

Hoắc Thái Sư đưa tay áo chấm khóe mắt, bỗng bật cười:
"Cũng có lẽ, nếu con giống nó, cha lại như Thẩm Nghị, sớm đã bị con làm cho bạc cả đầu rồi!"

Ông vuốt râu ngửa cổ cười to, rồi tiếng cười dần tắt. Nửa ngày sau, trong đạo quán vắng, chỉ còn một tiếng thở dài rất khẽ, vương chút run run:

"...thì cha cũng bằng lòng!"

Thẩm Nguyệt Chương về kinh, đã trở lại nha môn lên công khóa.

Lời can gián của Hoắc Thái Sư đương nhiên không lay nổi Liễu Vân, nhưng trái ngược lại làm Thẩm Nguyệt Chương thấy... nguy cơ!

Những ví von hoa lá cành rễ kia nàng nghe chưa tới đầu tới đũa, nhưng câu cuối của Liễu Vân - "ta khổ cực là để nàng có thể nhẹ nhàng nói những lời hay ấy" - thì nàng nghe thấu!

Ví như nàng buột miệng: "muốn đến Vạn Hoa Lầu", là Liễu Vân phải sắp xếp hộ vệ, xe ngựa, lộ trình, chuẩn bị tiền tiêu, rồi lúc nàng chơi chán lại đón về.

Ví như nàng đốt Phượng Tảo cung, là Liễu Vân phải đè câu chuyện xuống, cho người tu sửa, dẹp oán thán trong cung.

Ấy vốn là công việc bên cạnh nàng từ nhỏ của Liễu Vân - thu dọn hậu quả!

Chỉ là, ngày ấy Liễu Vân là hạ nhân của nàng, nàng trả công là xong. Nay quan hệ khác xưa, tiền sao có thể gọi là hết nợ.

Mà nghe ý Liễu Vân, thứ nàng cần... là mấy lời dễ nghe của Thẩm Nguyệt Chương!

Thẩm Nguyệt Chương lập tức đại ngộ - đường mật!

Muốn nói đường mật, ít ra cũng phải gặp nhau, bồi tình cảm. Nhưng lão Hầu gia vẫn không chết tâm, mở một đợt vây bắt mới: hễ nàng rảnh tay là đích thân tới nha môn đón nàng về nhà.

Thế là nụ hoa lại đem ba mươi sáu kế ra chơi với lão cha một phen:
một bên trăm phương ngàn kế chui vào cung, một bên hận không mọc ba đầu sáu tay để trói chặt con gái ở nhà.

Đầu đông Vinh Hưng nguyên niên, trên phố xá kinh thành ngoài chuyện Đoạn Lương chạy trốn vào Thiên Kim phường, Giang Hoàn đào thoát khỏi Bắc đại doanh, lại có thêm Thẩm Nguyệt Chương bỏ nhà đi!

Trong mấy phen chạm mặt nhau, Đoạn đại nhân, Giang đại nhân với Thẩm đại nhân bèn kết nghĩa đồng hoạn nạn; chạy trốn từ né một nhà thành né ba nhà, độ khó tăng vọt, mà cả ba cũng đồng lòng tin theo một giáo điều:
"Nếu không phải tại các người, ta đâu đến nỗi thảm thế này!"

Cái niềm tin đổ lỗi ấy khiến lòng tin giữa ba người tan tành rất nhanh. Thẩm Nguyệt Chương thay đổi lớn nhất là quăng hẳn cái tật dây dưa xưa kia, dứt khoát như biến thành người khác: hễ vào cung gặp Liễu Vân là đi thẳng vào trọng tâm, giao lưu sâu ngay!

Đầu tiên Liễu Vân còn thấy dở khóc dở cười mà thú vị; sau thì mười mấy ngày gặp nhau không nói nổi mười câu - trong đó có năm câu là: "Ăn chưa?" "Tiện không?" "Lần sau lại tới." "Tự lau lấy đi." "Ta về trước nhé!"

Liễu Vân: "......"

Liễu Vân thấy Thọ Khang Cung trong mắt nàng tám phần không phải cung điện, mà là chi nhánh Vạn Hoa Lầu!

Thái hậu tự thấy rất cần nắm gia quy mà chỉnh người một trận cho ra lễ nghi!

Cảm xúc ấy lên đỉnh khi Thẩm Nguyệt Chương đổi một tháng bổng lộc ra bạc, ném vội lên giường nàng coi như tiền công, rồi hấp tấp chuồn.

Liễu Vân quyết tâm: lần sau nàng tới phải dạy dỗ cho biết tay. Nào ngờ từ đó Thẩm Nguyệt Chương liền mấy bữa không vào cung được.

Chớp mắt, đã tới cuối tháng Mười.

Hôm ấy đổ trận tuyết đầu của Vinh Hưng nguyên niên. Trên triều, tấu chương buộc tội Dương Soái bay như tuyết. Hoàng thượng "bất đắc dĩ" sai khâm sai đại thần đi điều tra.

Mới đầu, thư báo về còn khách khí. Mười ngày sau, khâm sai do Hoàng thượng thân phái bị giết, quan tài đưa về kinh - sóng lớn nổi bùng trên triều!

Ngày mười tháng Mười Một, giữa khi ba đào còn đang cuộn, trong nha môn tạm chưa bị cuốn vào, Thẩm Nguyệt Chương đang vùi đầu đối sổ Hộ Bộ.

Ty Độ chi là chỗ cuối năm bận nhất: phải chốt chi tiêu cả năm, rồi bàn với thượng cấp phương án điều phối năm sau, để đầu xuân quan vừa nhậm chức là xuất quỹ được ngay.

Mỗi khoản tính sổ đều dính: Công Bộ tu sửa đê cầu, cung điện, Binh Bộ hao hụt binh khí, quân nhu, rồi trợ cấp tết cho nhà liệt sĩ sau trận đánh Hung Nô năm nay.

Nàng bận tới mức chân không chạm đất. Tin khâm sai chết ở Cẩm Châu như cơn gió lướt tai, không lưu lại mảy may. Trong đầu vẫn nhập nhằng những bảng dân khẩu - thu chi, chỉ thấy đầu to gấp năm!

Tuyết lạnh giúp đầu óc tỉnh đôi chút; thừa lúc uống trà, Thẩm Nguyệt Chương len ra hành lang né việc.

"Né" vừa khéo, lại đụng Văn đại nhân mặt mày âm u từ cung về. Thẩm Nguyệt Chương đặt bừa chén trà lên lan can, ân cần đón ngay:
"Văn đại nhân đi chậm kẻo trơn!"

Văn đại nhân liếc nàng một cái, chẳng đáp. Ai ngờ bước lên bậc thềm liền trượt suýt ngã ngửa.

Thẩm Nguyệt Chương phản xạ nhanh đỡ ngay. Đế ủng dày cọ qua lớp tuyết mỏng, mũi giày hích vào lớp băng đóng cứng dưới:
"Thấy chưa, bảo ngài cẩn thận còn không tin!"

"Thế sao không sai người rắc tro than vào?" Văn đại nhân trừng nàng một cái, giờ cũng chẳng rảnh đùa cợt, dời vào con lối đã quét trong sân liền hất tay:
"Biến đi, đừng trốn việc, về tính sổ!"

Đến trước điện, ông lại nhớ ra, gọi với theo cô nàng lề mề:
"Ê, ngươi qua nhà họ Hoắc nói một tiếng: khâm sai bị sát ở Cẩm Châu rồi, bảo ông ta đừng giả ốm ở nhà nữa!"

Thẩm Nguyệt Chương tới phủ Hoắc thì Hoắc Thái Sư đang ôm bình sưởi, khoác áo choàng đen, ngồi bên lò than với nồi canh treo trên kiềng; ngồi đong đưa trong ghế mây, khe khẽ nghêu ngao.

Vừa bước vào, con vẹt lông trắng trong phòng đã réo:
"Nhóc ranh tới! Nhóc ranh tới!"

Con vẹt này là Liễu Vân tặng. Hôm ấy nàng bảo: khi Thẩm Nguyệt Chương gây họa, cứ đưa vẹt ra chọc cười Thái sư đi. Lần từ quán về kinh, nàng lập tức cho người đem tới. Mới vài bữa, quả như lời Thẩm Nguyệt Chương: nhiễm bẩn miệng, mở miệng là mắng!

Thẩm Nguyệt Chương coi như thường. Truyền xong lời, nàng lại xơi ké bát canh. Hoắc Thái Sư ngồi cạnh ngó mà mỉa mai: "Ô hô, nom cứ như người dưng nước lã. Chuyện này không đi nói với người thương của ngươi một tiếng à?"

"Nói gì?" Thẩm Nguyệt Chương nhấp một ngụm, lập tức nhăn mày, nhìn đám màu trắng vô danh trôi trong thứ gọi là canh, trong miệng chỉ còn vị mặn gắt, nàng suýt nôn, chộp chén trà tu ừng ực.

Nhìn qua đã biết là tác phẩm của ngoại công: đơn giản, tiện tay; nước lèo trông khó coi mà cũng khó ăn - chủ trương một chữ thật: vừa nhìn là biết mùi vị ngay!

Thẩm Nguyệt Chương thẳng thắn đẩy xa bát canh, kéo sát tay áo, ôm chặt bình sưởi, rồi càng thẳng thắn nhìn ngoại công: "Chẳng lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com