Chương 82 - Ra ngoài dạo một vòng
Hóa ra không phải ai trong cung cũng "hiểu ý bằng mắt". Ít nhất, không ai hiểu được "ánh mắt" theo nghĩa của Thẩm Nguyệt Chương.
Trong đầu Ngọc Bình, "ra hiệu bằng mắt" là rót trà, châm nến. Còn trong đầu Thẩm Nguyệt Chương, "ra hiệu bằng mắt" đã lên hẳn tầm... thần công: trừng trừng nhìn đối phương, dùng... ý niệm truyền hình ảnh và âm thanh để người ta đoán đúng mình đang nghĩ gì.
Mắt thì vẫn là mắt, nhưng dùng để "chiếu phim" trong đầu người ta - nghe cũng hợp với cái cách nàng làm thật.
Nói gọn: ngồi lì nhìn Liễu Vân, trong đầu thì... nhuộm hồng hết mức.
Nhờ vốn "thực chiến" phong phú, lần đầu "truyền công" còn đủ cả hình lẫn tiếng. Thấy Liễu Vân mặt lạnh băng như tượng, nàng rút bớt... âm thanh. Rồi bớt luôn mấy cảnh "nhạy cảm".
...
Cuối cùng, nhận ra "pháp lực" có hạn, nàng gom còn đúng hai chữ: Muốn hôn!
Bị cặp mắt "muốn ăn thịt người" ấy dán nửa buổi, Liễu Vân cuối cùng cũng thở dài một hơi, cố đè cơn bực. Nàng gõ "cộp cộp" hai cái lên mặt bàn, chờ Thẩm Nguyệt Chương nhìn sang mới lạnh giọng: "Có việc?"
Không chắc bên kia "bắt sóng" được chưa, Thẩm Nguyệt Chương rướn lại gần, thì thầm bên tai: "Nàng hiểu 'mắt ta' chưa?"
Liễu Vân nhếch môi cười lạnh: "Nhìn cái là biết ngươi chỉ muốn... nuốt sống ta."
Mắt Thẩm Nguyệt Chương lập tức sáng rực!
"Gần đúng!" Nàng gật đầu cái rụp, chụm tay che tai Liễu Vân, hạ giọng: "Ta nói là ta muốn hôn nàng!"
Một câu làm Liễu Vân nghẹn mất nửa nhịp thở. Ánh mắt giả vờ bình tĩnh lướt gương mặt nàng, trượt qua bờ vai, dừng ở đống sổ sách phía sau. Rồi thu về, rũ mí, mạch nước lại phẳng lặng.
Nàng nhấc ngón tay, khẽ chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Ra ngoài..." - để bình tĩnh lại.
Chưa dứt câu, Thẩm Nguyệt Chương đã ôm mặt, nhăn mày, nghiêm túc khó xử: "Dã... chiến ư? Cái này không ổn đâu! Giữa đất trời thế này..."
"..."
Nắm tay Liễu Vân siết chặt. Phải cấm nàng đọc thoại bản gấp!
Là quan Hộ bộ mà cái bàn tính còn bấm chưa ra hồn, nngày ngày học mấy thứ linh tinh lăng nhăng!
Liễu Vân hít sâu, nói rành rọt: "Ra ngoài... cho tỉnh."
"Ờm... cũng được."
Thẩm Nguyệt Chương suy nghĩ một giây rất chăm chú, rồi nghiêm túc đề xuất: "Vậy mình ra Ngự Hoa Viên dạo không?"
"Dạo?"
Liễu Vân như cười mà không cười. Nàng nghiêm mặt chỉ thẳng vào sổ: "Sổ đã xong chưa mà đòi dạo? Ngồi xuống chưa được bao lâu đã kêu trà nhạt, nến tối, ghế có gai? Ta không muốn mắng đâu, mà ngươi còn dám đòi đi dạo?"
"Bốp!"
Quyển sách trong tay nàng ném cái phịch xuống giường. Nửa dựa lên bàn, mặt không cảm xúc: "Hôm nay là ngày thứ hai ngươi vào cung rồi đấy. Tự tính xem với cái kiểu dây dưa của ngươi, bao giờ ngươi mới tính xong mấy quyển còn lại!"
"Đừng mơ mộng nước đến chân mới chạy. Nói trước: từ nay nghe điểm là tắt đèn. Ban ngày không dậy thì đêm cũng không cho 'bù', đỡ tốn dầu!"
Một tràng điểm huyệt. Điểm trúng cái gì đó ở sâu trong ký ức xương tủy, Thẩm Nguyệt Chương ngoan như mèo cụp tai, lẳng lặng quay lại chỗ.
Lách cách... lách cách...
Trong điện yên ắng, ngọn nến "bụp bụp" hai tiếng, bị Thái hậu lườm phát tắt ngay ý quậy.
"Ngồi thẳng lên!"
Bàn tay đang chống cằm rụt về, lưng lập tức thẳng băng.
Lách cách... lách cách...
Sự gương mẫu ấy cầm cự được... hơn một canh giờ.
Bộp bộp chậm rì rì nhưng rốt cuộc cũng gẩy đến trang cuối.
Gần canh ba.
Ngoài kia vừa dứt tuyết, các cung lặng như tờ. Thẩm Nguyệt Chương đặt bút, vươn vai, len lén liếc sang. Gặp ngay ánh mắt của Liễu Vân. Tự dưng... chột dạ.
"Quyển này ta tính tới tháng ba rồi. Sáng mai xong nốt, chiều làm thêm một quyển nữa, trước khi rời cung chắc chắn kịp!"
Nàng ưỡn cổ, cho đến khi nghe Liễu Vân hờ hững "Ừ" một tiếng mới tươi hẳn, quẳng bút.
"Đi thôi Ngọc Bình, ra ngoài dạo!"
Chiều ngủ quá đà, giờ tỉnh như sáo, hai người lượn lờ một vòng là tới Ngự Hoa Viên.
Trong vườn chỉ dọn lối đi giữa, hai bên luống hoa chất tuyết thành ụ. Tuyết ở đây tơi hơn đống tuyết họ đắp tối qua, quăng một quả pháo tép vào là bùm một phát, tuyết bắn tung trời - vui khỏi nói.
Thế là có trò mới. Hai người bày pháo dọc đường, vừa đi vừa "xới tuyết". Lát đã ra tới bờ hồ.
Núi giả cũng phủ một lớp trắng dày, đen trắng loang loáng. Mặt hồ đóng băng mỏng, chắc vì hồ nhỏ, dưới lớp băng vẫn thấy mấy con chép đỏ uể oải bơi qua.
Hai đứa nhìn nhau - mục tiêu thống nhất: bùng nổ.
Nhưng phá băng thì một quả pháo nhỏ quá. Ngọc Bình bảo Thẩm Nguyệt Chương đứng im đây, để cô đi tìm cọng cỏ khô, buộc liền năm sáu quả quẳng xuống mới "đã".
Tìm cỏ khô giữa đêm tuyết không nhanh được. Ngọc Bình đi một lúc lâu.
Thẩm Nguyệt Chương chán quá, ngồi xổm gảy gảy tuyết. Chợt xa xa có tiếng người - không phải Ngọc Bình, mà là ba bốn bóng cầm đèn lồng, còn cách một quãng.
Đêm vắng nên tiếng nghe rõ hơn thường. Nàng vểnh tai, thoáng đã nhận ra giọng... Dương quý phi.
Tội của Dương Suất đã ban cáo khắp nơi nhưng chưa xong, còn phải áp giải vào kinh, giao cho ba nha cùng xét rồi mới chốt. Bởi thế trong cung, người nhà họ Dương chưa động tới được. Chắc quý phi đang sốt ruột đi tìm đường gỡ tội cho nhà mình đây!
Nghe bước chân đang hướng về phía này, Thẩm Nguyệt Chương vội xoá cái chữ "Vân" vừa vẽ lên tuyết, toan chuồn thì bỗng bị ai nắm tay giật mạnh.
Người ấy kéo nàng áp vào, chưa đứng vững đã nửa ôm nửa lôi, nhét nàng vào khe tối trong lòng núi giả.
Tuyết trên hồ hắt sáng, đủ rọi mờ mờ bóng người trong hốc đá. Mắt tròn xoe, Thẩm Nguyệt Chương lập tức "ra hiệu bằng mắt": "Nàng định "dã chiến" thật á?"
Liễu Vân hiểu. Nhưng không muốn hiểu. Nàng đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, rồi chỉ về lối mòn sau lưng lúc nãy nàng đứng.
Trong lòng bàn tay Thẩm Nguyệt Chương, Liễu Vân viết hai chữ: "Có người".
"Đã hiểu!" - nàng gật đầu rất nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức khiến Liễu Vân cạn lời, lại nhướng mày viết thêm: "Không biết chữ?"
Thẩm Nguyệt Chương chẳng hiểu ý, chỉ vô thức cọ cọ lòng tay - ngón tay lướt qua đúng là... nhột thật!
Liễu Vân không nói nữa.
Chỉ chốc lát, giọng Dương quý phi đã vang ngay sát bên. Cô ta rõ ràng đang trao đổi với ai đó - giọng bên kia nhỏ như gió thổi qua, còn quý phi thì dẫu cố ép thấp vẫn oang oang như chuông.
Thẩm Nguyệt Chương không cần rướn đã nghe rõ quý phi hậm hực:
"Bảo sao không nói ngay trong cung của bản cung à? Trong đó toàn tai mắt Thái hậu với Hoàng hậu cắm. Bản cung muốn mua chuộc người ta cũng phải có bạc-các ngươi đã đưa tiền chưa?""
"Khà, ngoài trời an toàn hơn trong cung nhiều. Nếu bản cung muốn bán các người, dắt thẳng sang cung kia, đi mấy bước là tới Dưỡng Tâm điện!"
"Đừng lảm nhảm. Muốn bản cung đi liên hệ đại thần thì xì tiền ra. Một câu muốn người ta liều mình cho các ngươi, tưởng ai cũng ngốc chắc?"
"Sợ gì! Đêm khuya khoắt ai ở đây mà sợ?"
"Tóm lại, đây là cơ hội cuối. Người mà đã vào Đại Lý tự, bản cung có muốn mua cũng chẳng mua được. Tùy các ngươi!"
Gió bấc quất rát mặt, nghe ra chính cô ta cũng run run vì lạnh, nhưng tiếng vẫn chát chúa. Người đối diện thì như gió thổi tản đi chẳng nghe rõ.
Bên ngoài không nhúc nhích, trong hốc đá cũng đành im. Khe này đỡ gió chứ lưng tựa đá thì cấn muốn khóc, Thẩm Nguyệt Chương liền lách sát hơn vào trước ngực Liễu Vân.
Khe hẹp, trần thấp, chỗ Liễu Vân đứng nhô ra một bậc nên phải khom đầu mới lọt. Nàng vừa nhích một cái, hai người đã kề đến mức nghe rõ hơi thở của nhau.
Nhớ tới cái "ánh mắt" ban nãy, mắt Liễu Vân càng sẫm. Ánh nhìn móc câu từ môi nàng trượt lên mắt, câu thêm bước nữa là dính... thì Liễu Vân giơ một ngón tay chặn môi nàng.
"Có việc trước!"
Ánh mắt trách yêu. Thẩm Nguyệt Chương bĩu môi, bất mãn... bẻ hướng, cắn luôn cái cằm Liễu Vân một cái, chưa buông.
Ngoài kia sao mãi chưa đi?
Đang bực thì nghe Dương quý phi cười khanh khách, gắt gỏng:
"Hứ, bảo bản cung quay sang ôm chân Bệ hạ? Nếu bản cung quay cờ theo Bệ hạ, kiếp sau đọa súc sinh đạo, kiếp này sét đánh, uống nước bị sặc trà, đi đường bị... cây đâm chết! Còn ngươi, ngươi dám thề không?"
- Sét đánh?
Trong hốc đá, Thẩm Nguyệt Chương ngẩng lên khỏi cằm Liễu Vân, lôi trong người ra một dây pháo tép. Mắt long lanh nhìn nàng:
"Ta có ý này!"
Sáng hôm sau, tin Dương quý phi dạo chơi Ngự Hoa Viên nửa đêm, xui xẻo bị... một cành cây phủ đầy tuyết rơi trúng đầu làm ngất xỉu - lan khắp hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com