Chương 83: Pháp Hải? Đừng lại gần!
Đêm ấy về cung, Liễu Vân tịch thu sạch pháo dây của Thẩm Nguyệt Chương.
Mất trò tiêu khiển, lại phải ngồi trước mặt Liễu Vân mà tính sổ mỗi ngày, nàng như bị quẳng ngược về thời học trong cung, mà còn... khổ hơn xưa.
Liễu Vân nghiêm hơn thầy dạy trước kia. Năm đó cùng học có cả mấy chục đứa: hoàng tử công chúa còn nhỏ của Tiên đế Tuyên Vũ, mấy hoàng tôn và bọn bạn độc thư. Thẩm Nguyệt Chương không vướng chuyện kế vị, nên thường bị điểm mặt bằng những câu "một số người", "cực kỳ cá biệt", "đồ phá bầy", "thậm chí còn có kẻ...". Nhưng nhờ đám con nhà phú quý chung lớp làm nền, thêm Thập Thất dung túng che chắn, nàng vẫn sống... khá ổn.
Còn bây giờ, "cực kỳ cá biệt" trong mắt người ta hóa thành... tất cả trong mắt Liễu Vân.
Ngày xưa là "hạt sạn trong bát cháo", nay là "cặp mắt Liễu Vân vốc cả thúng cát đổ vào" - Thẩm Nguyệt Chương tự biết thân biết phận, sợ cấn vào mắt người ta, mấy lần tính lẻn đi đều bị chặn về.
Nếu là trước kia, trò "ta chạy nàng đuổi" nàng còn có thể coi như mèo vờn chuột mà vui. Khó chịu nhất là: Liễu Vân... không. chịu. nói. chuyện. với. nàng!
Tuyết Sương nói đúng: chuyện Thẩm Nguyệt Chương tự uống thuốc độc thử hộ, cũng như năm ấy Liễu Vân cắn răng dứt áo tiến cung.
Khi ấy, Liễu Vân muốn Thẩm Nguyệt Chương tránh xa hoàng cung, xa luôn mối tình "không bình thường" này. Nói dứt khoát bao nhiêu, là mong kỷ niệm sạch sẽ bấy nhiêu, cất kín trong ký ức mỗi người. Ấy là lựa chọn tốt nhất của một Liễu Vân non dại khi đó.
Năm ấy nàng đâu thể biết Kiến Đức đế sẽ băng sau năm năm; cũng như bây giờ, Thẩm Nguyệt Chương chẳng dám chắc trăm phần trăm: uống độc vào rồi nhất định có thuốc chữa.
Chuyện cũ, đến sáu năm sau Thẩm Nguyệt Chương vẫn còn cáu. Ngực Liễu Vân cũng chẳng rộng lượng hơn là bao. Đánh không nỡ, mắng thì bên kia khóc; người ta khóc xong lại có thể nửa đêm hớn hở đi nghịch tuyết, chỉ còn nàng ôm cái hình ảnh mắt ai đỏ hoe, mất ngủ cả đêm.
Bảo buông thì buông không đặng, giả như chưa từng có gì lại càng không xong - nhưng ít ra, nàng phải để đối phương nhớ đời một chút!
Thế làLiễu Vân nắm đúng thóp, lôi nàng theo mình đủ mười hai canh giờ: ăn, ngủ, xem sổ - trừ nói chuyện, nhìn vào mắt, chạm vào người thì... không.
Có đứa sắp nghẹt thở đến nơi!
Cũng đúng lúc đó, Liễu Vân bận rộn trở lại.
Bệ hạ ra tay rồi, nàng cũng phải giữ chặt hậu cung.
Ngày mười một, bản liệt tội Dương Suất dán khắp nơi, thánh chỉ hạ xuống: giáng Dương Suất từ Tổng đốc Tam Xuyên thành Thủ bị Phú Dương.
Hai đội thái giám cùng rời cung, phi ngựa tới Cẩm Châu. Một đội cầm chiếu thư đọc giữa Dương phủ, lại truyền khẩu dụ: Dương Suất từng là rường cột mà nay để giặc cỏ lộng hành, khiến khâm sai mất mạng, tội chẳng thể thoái thác - lệnh về nhà đóng cửa tự tỉnh ba ngày!
Đội kia lặng lẽ đến phủ của Kỷ Khả Thừa, tâm phúc của Dương Suất.
Ba ngày sau, Dương Suất từ phủ trở lại đại doanh thì thấy cờ trại đã đổi thành chữ Kỷ to tướng; đám thân tín khác bị mượn cớ điều đi dẹp phỉ vùng Khởi La sơn; tới lính gác trại cũng là quân người ta!
Cùng lúc, bản liệt tội náo đình náo đám ở kinh thành cũng bay đến Cẩm Châu. Dưới tay Dương Suất vốn có hai mươi vạn binh, bọn tướng chỉ biết lệnh Dương gia chứ chẳng biết thánh ý. Nếu Bệ hạ chém Dương Suất ngay, e ép phản. Nhưng Kỷ Khả Thừa vốn người Cẩm Châu, nắm quyền quân; chia rẽ mà trị, đỡ tổn thất nhất.
Hơn nữa, tội trạng đã đến nơi: muốn liều mạng mười vạn còn lại với Kỷ, đám tướng sĩ cũng chẳng dám mang tiếng "tạo phản" trước.
Còn rừng còn củi - Dương Suất vẫn có chức, chưa đến bước đường cùng...
Đến rằm, tin đưa về: Dương Suất dọn cả nhà sang Phú Dương. Ít nhất tạm thời, trời Cẩm Châu thôi mang họ Dương.
Tờ bẩm đến bàn Bệ hạ, Lưu Phúc Thuận lại mang thêm một tờ đến Thọ Khang cung.
Đúng giờ ngọ, mọi người đang ăn. Thẩm Nguyệt Chương thấy Lưu Phúc Thuận đưa Liễu Vân một tờ giấy, Liễu Vân xem xong chẳng nói gì; còn Lưu Phúc Thuận thì nhìn chằm chằm nét mặt nàng - đã hơi quá phép, nhưng Liễu Vân chỉ bảo: "Biết rồi."
Nàng và Lý Kiến Vân đã phối hợp nhiều năm, hiểu ngay ý nhau. Liễu Vân sai truyền một câu:
"Viên Tuệ đại sư đang ở Thọ Khang cung."
Chuyện Thẩm Nguyệt Chương uống độc giấu rất kín; nếu nàng không tự nhận trước mặt, e chính Liễu Vân cũng bị che mắt; đợi qua rằm, người ta lại tỉnh bơ xuất hiện trước mặt mình.
Bệ hạ bận chín châu bốn bể, càng không hay. Câu "Viên Tuệ ở Thọ Khang cung" chỉ để ngụ ý: nàng không vì Dương Suất bị chèn ép mà... hết động lực.
Bệ hạ đối họ Dương là "nước ấm nấu ếch": bớt dần binh quyền. Với Liễu Vân cũng là "nước ấm": để nàng chấp nhận kết cục kẻ thù thân bại danh liệt.
Cả đời nàng hình như chỉ mải việc ấy. Nay gần thành, lại dễ có cảm giác "đời đến đây là hết".
Không chỉ Lý Kiến Vân nghĩ thế, ngay Liễu Vân cũng vậy. Nói cho đẹp, là "chết cũng không hối tiếc"... dĩ nhiên, trừ phi được ở bên Thẩm Nguyệt Chương.
Chỉ khi người ta kiệt quệ đến cùng cực mới coi cái chết là một cách khép lại và giải thoát; còn một khi đã có hy vọng và viễn cảnh, cái chết chỉ còn là mất mát và tiếc nuối.
Lý Kiến Vân hiểu rất rõ một Liễu Vân không có viễn cảnh; còn với Liễu Vân của hiện tại-người đã sớm từ sơn trang bắt đầu tính cho tương lai, hắn biết chẳng nhiều nên thường hóa lo xa. Hắn không biết: bây giờ Liễu Vân muốn... lâu hơn nữa, càng lâu càng tốt.
Nhưng hôm nay không rảnh để cười chê Bệ hạ đoán sai. Tâm trí nàng, đều đặt trên người Thẩm Nguyệt Chương.
Băng độc phát lần đầu vào đêm rằm. Đêm càng khuya, đau càng lan khắp. Đến giờ Tý, cơ bắp co rút siết lấy khớp xương đau buốt; đến rạng sáng hôm sau mới dần lắng.
Nếu đúng là băng độc, Thẩm Nguyệt Chương phải vượt qua. Nàng tự thấy "chuyện nhỏ", chẳng lẽ Liễu Vân chịu bao năm, mình một lần cũng không chịu nổi?
Chỉ là... run. Nói đúng, là vì Liễu Vân mà run.
Còn hai canh nữa mới tối hẳn, Liễu Vân đã bắt đầu bày biện: thêm hai lò than, cho mời Viên Tuệ đại sư; thuốc giảm đau nàng hay dùng nấu sẵn hai bát; khăn trắng gấp vuông vức trong tầm tay; nhà bếp đun lò hết cỡ, hai nồi nước nóng sôi ùng ục.
Thẩm Nguyệt Chương nằm trên giường nhìn Liễu Vân đi tới đi lui: khi thì sờ chăn nệm đủ ấm đủ êm chưa, khi thì xem khăn có vừa... để cắn hay không; lúc lại coi cửa sổ có kín quá không - bị Tuyết Sương nhắc, kín quá lò than hút cạn khí, lại thành "hai mạng chung phòng" mới thôi.
Tim nàng đập thình thịch, rụt rè giơ tay: "Ờm... còn thiếu cây kéo không?"
"Kéo?" Liễu Vân đảo mắt một vòng, phát hiện đúng là chưa có - mặt liền đổi sắc: "Giờ nào rồi còn thiếu đồ? Kéo đâu?"
Tuyết Sương bình tĩnh hơn, nghiêng mình hỏi: "Thẩm đại nhân cần kéo để làm gì ạ?"
"Ta thấy người ta sinh con đều có." Thẩm Nguyệt Chương mím môi.
Rồi nàng bổ sung rất nghiêm túc: "Với cả nến và rượu trắng... Nếu là rượu mơ xanh thì tuyệt nhất!"
Thái hậu & Tuyết Sương: ...
Thái hậu mấp máy môi, hình như nuốt lại mấy lời. Tuyết Sương thì thở dài.
Nhìn con bé căng quá hóa nói nhảm!
"Nương nương, hay người sang chính điện nghỉ. Người ở đây hồi hộp, Thẩm tiểu thư lại bị lây."
"Không được!"
Chưa kịp để Liễu Vân phản đối, Thẩm Nguyệt Chương bật dậy, tội nghiệp nhìn nàng: "Ngươi không ở, ta sợ!"
Nàng vươn tay. Liễu Vân bước lại, liền bị kéo đặt tay lên bụng phẳng lì của nàng.
Nửa tựa vào ngực Liễu Vân, nàng lườm Tuyết Sương như... mẹ chồng: "Tuyết Sương, cô đúng kiểu mẹ chồng khó tính nhé! Con dâu nhà người ta liều mạng sinh con, cô lại xót con trai phải trực canh mệt quá!"
Nói xong lại ngửa mặt ngó Liễu Vân: "Ngươi không đi đâu, đúng không?" Giọng yếu ớt, ngón tay vô thức móc móc cổ áo, "Ngươi mà không ở đây, ta sợ lắm!"
Nỗi lo của Tuyết Sương bị... chọc bay sạch. Giờ cô chỉ thấy trán giật giật. Mà nhìn dáng bé bỏng co trong lòng nương nương...
Hít sâu. Tâm như mặt hồ.
Lúc này Liễu Vân cũng chẳng còn cái lạnh mấy ngày trước. Nàng cúi hôn nhẹ lên má an ủi: "Không đi. Ta ở đây bồi ngươi sh... canh giữ."
Suýt nữa bị kéo sang chữ "sinh"! May phút cuối kịp cắn răng.
Liễu Vân thở khẽ. Đến lúc này mới thấy dậy lên cái "ấm" đến muộn: Thẩm Nguyệt Chương vì mình mà nốc độc thử thuốc. Từng chê nàng ấy chậm hiểu; hóa ra chuyện tình cảm, chính mình cũng đâu hơn.
Nàng quen đem mọi thứ lên bàn cân lợi hại, nên cảm xúc thật lòng cứ đến muộn. Lúc ôm người ta, mũi mắt họng cùng cay:
Nàng vì mình uống độc mà!
Không phải lần đầu cảm thấy được yêu; nhưng chưa lần nào, lý trí lẫn cảm giác đều trả lời chắc nịch và lâu bền như vậy - Thẩm Nguyệt Chương yêu nàng.
Liễu Vân buồn cười mà mong thời gian đứng lại: đứng ở khoảnh khắc Thẩm Nguyệt Chương vì mình liều mạng mà chưa phải trả giá, còn mình thì trọn vẹn được yêu. Thậm chí hèn hạ đến mức mong cả hai... chết ngay trong khoảnh khắc ấy: sợ cái chưa biết, chỉ muốn chết vào lúc người kia yêu mình nhất.
"Ờ... nếu không thì rượu nếp cũng được!" - Thẩm Nguyệt Chương lại ngoái dặn Tuyết Sương.
Ngắm bóng lưng hơi khựng của Tuyết Sương, Liễu Vân thấy người trong lòng vừa đáng yêu vừa buồn cười, tim mềm như bún. Ánh mắt nàng còn dịu hơn cả trăng.
Thẩm Nguyệt Chương sững một nhịp, rồi hiểu đấy là tín hiệu "được phép làm càn". Nghĩ tới mấy hôm bị lạnh nhạt, bắt được cơ hội liền quàng cổ đòi bù.
Liễu Vân đáp thật lòng, nhưng không giữ thế thượng phong như trước, hầu như giao trọn chủ động cho nàng.
... Vẫn chưa đủ.
Thẩm Nguyệt Chương cho mình quá nhiều; còn mình, hình như luôn thiếu một ly.
Lâu sau, Liễu Vân áp trán vào trán Thẩm Nguyệt Chương, gom lại hơi thở hỗn loạn. Trong nhịp tim như trống, nàng thấy mình... rơi xuống.
Cảm giác rất quen: y như ngày nhận ra lòng mình vượt rào với Thẩm Nguyệt Chương - cũng nhẹ bẫng dưới chân.
Tưởng sa vào bùn đen, đến hôm nay mới thấy cái đệm êm ấy lộ ra: không phải mây gió hão huyền, chẳng phải bùn hôi mục; mềm mà chắc, đỡ nàng rơi xuống an lành.
Bum, bum, bum.
Là tim Thẩm Nguyệt Chương.
Mềm, ấm, sáng.
Chớm giờ Dậu, trời đã sầm, người nàng bắt đầu nhói từng chỗ. Thẩm Nguyệt Chương chui đầu vào ngực Liễu Vân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Nửa canh sau, đau tăng thấy rõ.
Tuyết Sương rốt cuộc cũng mang rượu mơ xanh đến. Hâm nóng, dỗ trẻ con, chỉ chấm môi cho ngọt.
Thoát được một nhịp, bỗng nước mắt nàng tuôn như mưa.
Cảm giác như Bạch nương uống hùng hoàng ngày Đoan ngọ: đau đến nghẹt thở, xương như bị đập vụn rồi ráp lại.
Nàng hoảng, nắm tay Liễu Vân, ra hiệu chạm xuống chân mình: "Ngươi... ngươi sờ thử! Có phải... ta sắp hiện nguyên hình không?"
"Không, không!" Liễu Vân đỡ lấy đầu gối nàng, "Vẫn là... chân người. Yên tâm."
"Đừng dối ta!" Nước mắt càng tuôn, giọng ngắt quãng, "Ta mà biến thành rắn là ngươi sợ chết khiếp!"
- Nàng bây giờ đã đủ làm ta sợ chết khiếp rồi!
Mày Liễu Vân nhíu chặt, bàn tay đặt lên trán nàng không rời. Triệu chứng giống hệt lúc mình trúng độc. Chỉ sợ người Nam Cương đã "nâng cấp" ải này... lỡ tổn thương đến đầu óc thì sao?
Vừa nghĩ, đã thấy áo cà sa đỏ từ xa sải lại. Tuyết Sương hắng giọng nhắc: "Nương nương, Viên Tuệ đại sư đến rồi ạ."
Không biết cô ấy nghe lọt không; nhưng khoảnh khắc Viên Tuệ bước vào, Thẩm Nguyệt Chương suýt cuộn mình thành bó, bấu chặt người trong ngực:
"Pháp Hải? Ông đừng có tới đây!"
Thái hậu & Tuyết Sương: ...
Viên Tuệ đại sư: ???
Đau đến mức mờ mắt.
Viên Tuệ đại sư gặp nhiều rồi, vẫn phải cố lắm mới bắt xong mạch, niệm một câu Phật hiệu:
"A di..." - ông nhìn người trên giường mà còn hơi run, hạ giọng - "... đà Phật. Nương nương, đúng là băng độc."
Tất nhiên, Liễu Vân đâu để nàng ấy "ôm đau" cả đêm. Trước khi mời vào cung, nàng đã hỏi kỹ: người trúng băng độc còn dấu hiệu gì khác không.
Đại sư chỉ từng gặp... chính Liễu Vân. Ngoài đau và sợ lạnh, đặc biệt nhất là mạch - mà mạch phải bắt lúc phát tác.
Rõ ràng, nàng không hề nói trước cho Thẩm Nguyệt Chương, chính là muốn dạy cho nhớ đời: đừng liều lĩnh vô trách nhiệm như thế nữa!
Nào ngờ, dạy ai chưa rõ, riêng mình thì... hiểu thêm được mình lún sâu đến đâu.
Không ngẩng đầu, nàng day day giữa hàng mày nhăn tít của người kia, khẽ nói: "Đa tạ đại sư. Xin lát nữa xem thêm lần nữa."
Viên Tuệ ra ngoại điện đợi. Tuyết Sương bưng "thuốc giải" do quận chúa gửi đến, đặt bên tay Liễu Vân.
Thấy nàng đưa thẳng vào miệng mình, Tuyết Sương giật mình: "Nương nương?!"
Liễu Vân nuốt xong, lòng mới thả, và thậm chí mơ hồ nở nụ cười: "Cùng một loại độc, ai thử thì cũng thế thôi."
Thẩm Nguyệt Chương thấy mình như ngất đi vì đau. Tai chỉ còn âm âm, mắt như phủ một lớp lụa trắng.
Không biết đã đọ sức bao lâu, bỗng môi dịu đi, có viên thuốc đắng đắng nhét vào. Thuốc tan rất chậm. Nàng cố hé mắt; mặt người kia mờ như sương. Bản năng nghiêng vào, thở dồn dập một hồi, mới nghe tiếng Liễu Vân rõ hơn:
"Đỡ chưa?"
Tiếng như từ xa vọng lại. Nàng chậm thật chậm mới gật đầu... rồi lại lắc.
Sau cơn đau dữ, nàng không cảm được thân thể nữa; chỉ còn cái mệt rỗng tuếch tràn khắp.
Nghe nói người sắp chết có lúc... nóng bừng, cởi đồ. Lúc sau của "hồi quang phản chiếu" đó.
Đau tự dưng tắt phụt. Nàng lờ mờ nghĩ: chắc mình cũng "hồi quang" đây...
"Ta... hình như sắp chết rồi."
Câu nói làm tim người khác thắt lại. Bàn tay dịu dàng đặt lên má, giọng nhẹ mà kiên: "Đừng nói bậy."
Nàng biết đối phương không chịu chấp nhận, chua xót dâng lên, cố gắng rướn vào ngực người ấy. Thật ra nàng cũng đâu muốn chết; nhưng tới nước này, nào thể lên tiên sơn trộm tiên thảo.
Chỉ là buồn một chút: "thuốc giải" Nam Sở gửi tới - giả mất rồi!
May mà nàng chưa vội cho Liễu Vân uống. Đúng là... bụng dạ Nam Sở lắm mưu nhiều kế - dĩ nhiên, trừ cô con gái quận chúa ngoan ngoãn đáng yêu của nàng.
Quận chúa vô tội!
Đầu óc rối tung. Sau cùng nàng thều thào: "Ta biết thời gian không còn nhiều... Có câu này, không nói không cam lòng."
Liễu Vân mím môi, ghé sát: "Nói đi."
Người nằm nghiêng siết chặt tay áo nàng, hốc mắt lại đỏ hoe, đuôi mắt như vệt đuôi cá lay động. Liễu Vân yêu mà xoa nhẹ vệt đỏ, nghe nàng mấp máy - hơi thở mỏng tang mà... quyết liệt:
"Nàng... có thể... trả lại pháo dây cho ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com