Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Chương 110

Đẩy Ứng Thịnh ra, Cố Thập Chu thật sự không nỡ.

Ứng Thịnh tựa vào trước ngực Cố Thập Chu, khẽ nâng ngón tay, nhẹ nhàng móc lấy cằm cô, hỏi: "Vào phòng tôi nhé?"

"Ừ." Cố Thập Chu vô thức đáp nhẹ một tiếng, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa nói gì.

Vào phòng? Tại sao mình lại ừ?

Cố Thập Chu đứng đờ ra, chẳng biết nên nói gì để vớt vát tình hình, cuối cùng chỉ có thể im lặng, không nhúc nhích.

Nghe thấy câu "ừ" gần như bản năng của Cố Thập Chu, ánh mắt của Ứng Thịnh càng thêm sáng, ý cười trong mắt cũng càng sâu hơn.

Dáng vẻ ngơ ngác đến đáng yêu của Cố Thập Chu khiến trái tim Ứng Thịnh như tan chảy. Phản ứng tự nhiên của cô chính là chấp nhận, điều đó khiến Ứng Thịnh vô cùng vui vẻ.

Không tiếp tục hỏi thêm, Ứng Thịnh chống tay vào sofa, từ từ ngồi thẳng dậy. Sau đó, cô đứng lên, quay người chìa tay về phía Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu, đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì. Thấy Ứng Thịnh mở bàn tay ra trước mặt mình, cô theo bản năng đặt tay vào tay cô ấy, trong lòng dâng lên chút căng thẳng khó hiểu.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, Cố Thập Chu bước đi như kẻ mộng du, đầu óc mờ mịt.

Ứng Thịnh, thân thể hơi yếu vì bệnh, vừa đến mép giường đã thoải mái ngả lưng ra sau. Mái tóc cô buông xuống hai bên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Cố Thập Chu, ánh nhìn như có lực hút mãnh liệt.

Trong khi đó, Cố Thập Chu đứng như trời trồng, bất động hoàn toàn, cả người cứng ngắc như một khúc gỗ, không biết phải đặt tay vào đâu.

"Tôi... đi tắm đã."

Cố Thập Chu đột nhiên dời ánh mắt, không nhìn về phía Ứng Thịnh đang nằm trên giường nữa. Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, gần như chạy trốn, lao thẳng vào phòng tắm.

Vừa bước vào, cô lập tức đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Không thể phủ nhận rằng cô thích Ứng Thịnh.

Nhưng giờ đây, cô không còn là Cố Thập Chu của trước kia nữa. Bất cứ điều gì cô làm với Ứng Thịnh đều có cảm giác kỳ lạ.

Cảm xúc mơ hồ này khiến Cố Thập Chu vô cùng phiền lòng. Cô ném mình vào bồn tắm, đợi nước dâng lên che phủ cơ thể, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mất trí nhớ có nghĩa là cô trở thành một con người hoàn toàn mới, đúng không?

Tính cách hiện tại của cô có giống với Cố Thập Chu trước kia không?

Ứng Thịnh thích cô vì Cố Thập Chu của ngày xưa, hay vì con người hiện tại của cô?

Cố Thập Chu tự nhiên nghĩ rằng, Ứng Thịnh yêu Cố Thập Chu của quá khứ, và đối với cô bây giờ, chẳng qua chỉ vì cô đang mang danh nghĩa là vợ của cô ấy, thế thôi.

Những cảm xúc mơ hồ ngọt ngào vừa nhen nhóm đã bị những suy nghĩ lộn xộn này phá vỡ hoàn toàn, khiến Cố Thập Chu không còn chút tâm trạng nào. Cô cảm thấy thất vọng và tràn đầy nỗi u sầu.

Có lẽ vì Cố Thập Chu ở trong phòng tắm quá lâu, Ứng Thịnh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ do thuốc gây ra, chậm rãi đứng dậy, lười biếng bước về phía phòng tắm, tựa người vào khung cửa.

Không nghe thấy chút động tĩnh nào từ bên trong, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Chu Chu, xong chưa?"

Nghe thấy giọng nói của Ứng Thịnh, Cố Thập Chu giật mình, cơ thể theo phản xạ trượt xuống đáy bồn tắm, suýt nữa bị nước sặc vào. Cô nằm co sát vào thành bồn, cánh tay trắng ngần vươn ra khỏi làn nước, nhẹ nhàng đặt lên hai bên mép bồn.

"Xong... xong rồi." Cố Thập Chu lắp bắp đáp lại, giống như một học sinh trốn học bị giáo viên bắt quả tang ngay tại chỗ.

Giọng nói của cô khiến sự mơ màng trong đầu Ứng Thịnh lập tức tan biến. Cô thậm chí còn tỉnh táo hơn, giọng nói trầm ấm, đầy ý tứ và có chút hài hước: "Em ở trong đó lâu vậy, có phải tê chân rồi không? Có cần tôi vào giúp không?"

"Không cần đâu! Tôi sắp xong rồi! Chị về phòng chờ đi!" Cố Thập Chu vội vàng hét lên, giọng nói mang theo sự hoảng loạn pha lẫn chút thay đổi do bị bất ngờ.

Cánh cửa phòng tắm không khóa, chỉ cần nhẹ kéo là có thể mở ra.

"Ừ, vậy em nhanh lên. Tôi đợi trong phòng." Ứng Thịnh để lại một câu, kèm theo một nụ cười, rồi quay người rời đi.

Cố Thập Chu cúi đầu, thở dài một hơi, ánh mắt đầy vẻ chán nản.

Đêm nay, xem ra cô không trốn thoát được rồi.

Ứng Thịnh chẳng hề bận tâm đến việc cô bây giờ không còn là Cố Thập Chu của ngày trước. Vậy tại sao cô lại sợ?

Cố Thập Chu nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể, thay quần áo, mái tóc vẫn còn ướt, tỏa ra chút hơi nóng mờ nhạt.

Cô đi ra phòng khách, bật máy sấy tóc và bắt đầu sấy qua loa. Tiếng máy sấy "ù ù" vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe rõ ràng hơn rất nhiều.

Cố Thập Chu sấy tóc một cách lơ đãng, đôi lần để máy sấy đập vào đầu mình, phát ra tiếng "bốp" trầm đục. Tuy không đau lắm, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều bị giật mình, thoáng rời khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Tể Nhi nghe thấy tiếng động, lập tức chạy nhanh đến bên chân cô, phát ra những tiếng "gâu gâu" nhỏ, bám chặt không rời.

Cố Thập Chu cũng không buồn đẩy nó ra, chỉ tiếp tục sấy tóc. Những giọt nước nhỏ từ mái tóc đen nhánh của cô rơi xuống, thấm nhẹ lên bộ lông mềm mại của Tể Nhi và cánh tay trần của chính cô. Những giọt nước ấy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng làn da lại có thể cảm nhận rất rõ.

Ứng Thịnh gối đầu lên cánh tay mình, khóe môi cong nhẹ, nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, Ứng Thịnh biết rằng Cố Thập Chu sắp bước vào phòng ngủ.

Cô khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Tiếng dép lê ma sát nhẹ với sàn nhà, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng vang lên bên tai cô.

Cố Thập Chu bước vào phòng ngủ, đóng cửa một cách dứt khoát và chặt chẽ. Trên giường, ánh mắt của Ứng Thịnh dịu dàng nhìn về phía cô.

"Tắt đèn nhé?" Trong giọng nói của Ứng Thịnh ẩn chứa một nụ cười không thể giấu được.

"Tắt!" Cố Thập Chu cau mày, nói dứt khoát.

Trong hoàn cảnh thế này mà không tắt đèn, cô chắc chắn sẽ chết ngượng ngay tại chỗ.

"Ừ, công tắc ngay bên cạnh em, phiền em nhé..."

Lời của Ứng Thịnh còn chưa dứt, Cố Thập Chu đã nhanh nhẹn bấm tắt đèn trong phòng, tiếng "tách" vang lên, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối dịu nhẹ.

Cô nghĩ rằng bóng tối sẽ mang lại cảm giác an toàn, giúp nhịp tim đang đập loạn của mình yên ổn lại. Nhưng không ngờ rằng, trong bóng tối, các giác quan của cô lại trở nên nhạy bén hơn. Cô thậm chí có thể nghe thấy hơi thở dồn dập và rối loạn của chính mình.

Cố Thập Chu ngồi xuống mép giường, sau một thoáng do dự, cô chui vào trong chăn.

Chăn mùa hè rất mỏng, lớp vải mềm mại nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể hai người phụ nữ.

Cảm nhận được sự căng thẳng và bối rối của Cố Thập Chu, Ứng Thịnh không hề có động tác gì khác. Cô chỉ nhẹ nhàng dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của Cố Thập Chu, sau đó nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm im.

Cố Thập Chu đợi rất lâu, nhưng chẳng thấy Ứng Thịnh có hành động nào khác. Trong lòng cô không biết nên cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nhiều hơn.

Hai người nằm đối mặt nhau trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt khiến không thể nhìn rõ nét mặt của đối phương. Chỉ có mùi hương đặc trưng từ cơ thể của Ứng Thịnh vương vấn quanh đầu mũi Cố Thập Chu, không hề phai nhạt.

Cảm giác ấm áp, mềm mại bên cạnh khiến Cố Thập Chu hoàn toàn không thể ngủ được.

Đến khi Ứng Thịnh không thể chống lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi, hơi thở của cô dần trở nên đều đặn, Cố Thập Chu mới thả lỏng đôi chút.

Nhìn gương mặt ngủ say của Ứng Thịnh, qua một lúc lâu, Cố Thập Chu mới khẽ nhích người tới gần. Một nụ hôn nhẹ, mềm mại, ấm áp rơi trên đôi môi của Ứng Thịnh.

Một đêm trôi qua.

Cố Thập Chu chỉ chợp mắt được vài lần, lúc tỉnh lúc mơ, không biết đã qua bao lâu.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, Cố Thập Chu mở mắt, người phụ nữ trước mặt vẫn đang ngủ say, không chút phòng bị.

Ngũ quan của Ứng Thịnh gần như hoàn mỹ, tinh tế đến mức khiến người ta cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa. Cố Thập Chu nhìn một hồi, lại vô thức thất thần.

Cho đến khi người phụ nữ trước mặt khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi mở mắt, ánh nhìn của cô ấy chạm thẳng vào ánh mắt của Cố Thập Chu.

Ứng Thịnh vừa tỉnh dậy, trong đôi mắt là ánh sáng sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Nếu nhìn lâu, ánh mắt ấy sẽ khiến người ta đắm chìm, không thể rút ra được.

Thấy Ứng Thịnh tỉnh giấc, Cố Thập Chu liền quay mặt đi, không nhìn cô nữa. Cô cố gắng lùi về phía sau một chút, nhưng lại chẳng thoát ra được.

Cánh tay của Ứng Thịnh vẫn vòng qua eo cô, dù Cố Thập Chu giãy giụa một hồi, khoảng cách giữa hai người hầu như không thay đổi.

Ứng Thịnh nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt mờ sương dần tan biến, thay vào đó là nét tinh quái pha lẫn vẻ kiêu ngạo, đầy khí chất áp đảo.

"Có phải em đã trộm hôn tôi không?" Cô hỏi.

"Hả?" Cố Thập Chu không ngờ Ứng Thịnh lại hỏi thẳng như vậy, ngay lập tức ngây người.

"Em đã hôn tôi rồi." Giọng nói của Ứng Thịnh không phải nghi vấn mà là khẳng định, mang theo chút ý cười, giống như một con cáo già đã đạt được mục đích của mình.

Cố Thập Chu cười gượng, quay mặt sang hướng khác, cố che giấu sự bối rối.

Cô ấy rõ ràng đã ngủ say. Làm sao mà biết được mình đã hôn cô ấy?

"Chị bỏ tay ra khỏi eo tôi trước đi." Cố Thập Chu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

Cô vốn định cúi xuống nhìn tay của Ứng Thịnh, nhưng vì khoảng cách quá gần, ánh mắt lại vô tình rơi vào những đường cong quyến rũ khác, khiến hai gò má cô lập tức đỏ bừng.

"Ngủ thêm một lát nữa đi." Không những không buông tay, Ứng Thịnh còn ôm chặt hơn. Qua lớp áo ngủ mỏng manh, Cố Thập Chu gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cô ấy.

Nghĩ đến việc Ứng Thịnh là người đang ốm, trái tim Cố Thập Chu bỗng trở nên mềm yếu, không nỡ từ chối.

Trán của Ứng Thịnh nhẹ nhàng tựa vào má cô, mùi hương thanh mát trên cơ thể cô ấy càng lúc càng nồng đậm.

Mùi hương này, Cố Thập Chu cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ chỉ trong những tình huống đặc biệt, hương thơm này mới lan tỏa.

Với Cố Thập Chu, Ứng Thịnh là một sức hút không thể cưỡng lại. Mỗi lần cô ấy đến gần, ý chí của Cố Thập Chu lại như bị bào mòn từng chút.

Ứng Thịnh nói muốn ngủ thêm, nhưng cô lại không hề nhắm mắt. Cô ôm Cố Thập Chu, tận hưởng cảm giác gần gũi này đến mức không nỡ buông.

Thực ra, tối qua cô đã giả vờ ngủ. Mỗi hành động nhỏ của Cố Thập Chu, những cử chỉ mà cô nghĩ không ai nhận ra, đều bị Ứng Thịnh nhìn thấy. Cô thích thú đến mức không thể diễn tả thành lời.

Ứng Thịnh không vội tiến thêm bước nào. Cô biết mình còn nhiều thời gian. Cô muốn chờ đến ngày Cố Thập Chu không thể chịu đựng được nữa mà chủ động tiến tới.

Nghĩ đến đây, Ứng Thịnh bật cười khẽ. Hơi thở ấm nóng của cô phả lên da của Cố Thập Chu, khiến cô ấy run rẩy.

Yêu nghiệt, người phụ nữ này thực sự là một yêu nghiệt.

Xong rồi, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cố Thập Chu cảm thấy muốn khóc mà không ra nước mắt.

Hai người ôm nhau trên giường, gần như không tách ra được đến tận trưa.

Hạ Gia Âm, nhận ra cả buổi sáng hai người trong phòng không hề bước ra, liền rất biết ý tự lo liệu cho bản thân. Cô tự pha nước bùa và uống, sau đó ôm lấy một chiếc gối từ sofa, ngồi khoanh chân co ro ở một góc. Cô mở TV, bật đại một bộ phim ngôn tình "ngốc bạch ngọt" rồi vặn âm lượng xuống thật thấp, thỉnh thoảng còn cố gắng ép mình bật cười vài tiếng để phân tán sự chú ý.

Nhưng cô không hề biết rằng, những tiếng cười gượng gạo này trong mắt Tể Nhi – đang nằm dài trong góc tổ của mình – trông cực kỳ kỳ quặc. Con chó nhỏ cảm thấy không hiểu nổi con người này, nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

Thể chất của Ứng Thịnh vốn rất tốt. Sau khi uống thuốc Tây hôm qua, cô đã khá hơn nhiều, không còn cảm giác khó chịu như hôm qua. Dù tối qua cô chẳng ngủ được nhiều, nhưng vì cả đêm được ôm người mình thích, hơi thở quấn quýt, sáng thức dậy tinh thần cô lại khá tốt.

Khi bước ra phòng khách và nhìn thấy Hạ Gia Âm đang co ro trên sofa, Ứng Thịnh lười biếng nghiêng đầu, chào cô một tiếng: "Chào buổi sáng, Hạ tiểu thư."

Lúc này, tác dụng của nước bùa đã phát huy, Hạ Gia Âm cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nghe Ứng Thịnh chào, cô chỉ có thể nở một nụ cười méo mó, miễn cưỡng giơ tay lên vẫy nhẹ để đáp lại.

Cố Thập Chu bước ra sau đó, tóc vẫn còn hơi ẩm, gương mặt hơi ửng đỏ, không rõ là do xấu hổ hay do ánh nắng buổi sáng chiếu vào. Cô tránh ánh mắt của Hạ Gia Âm và cúi đầu kiểm tra Tể Nhi đang nằm trong góc.

Tể Nhi ngẩng đầu nhìn chủ nhân mình, thở dài một tiếng nhỏ, như thể đang nghĩ: "Sao ai trong nhà này cũng kỳ quặc thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com