Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Chương 124

Quay trở lại cục, Cố Thập Chu tự nhiên dẫn người đi gặp Khuất Thụy Hải trước, giao lá bùa phong ấn Bạch Cốt Sát cho hắn.

"Ồ, hóa ra là Bạch Cốt Sát, lại còn hơn bảy trăm con."

Khuất Thụy Hải xuýt xoa kinh ngạc, không ngờ Cố Thập Chu chỉ mất một ngày mà đã bắt được Bạch Cốt Sát.

"Cô dùng trận pháp gì? Có thêm cả đồ đằng thượng cổ à?"

"Một trăm chín mươi lá bùa để lập thành Tỏa Hồn Trận."

Tỏa Hồn Trận là trận pháp được sử dụng phổ biến nhất trong giới thầy tướng, cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Chỉ là Tỏa Hồn Trận thôi à, nhưng một trăm chín mươi lá bùa, cô cũng chịu khó đấy." Khuất Thụy Hải khen như có lệ. Một trăm chín mươi lá bùa, chỉ cần tốn công sức là ai cũng làm được, chẳng phải điều gì đặc biệt tâm huyết.

"Đúng rồi, tôi luyện hóa được một con quỷ, đây là quỷ đan tôi làm ra, cô xem thử chất lượng thế nào?" Nói rồi, Khuất Thụy Hải lấy ra một viên quỷ đan, như khoe báu vật mà đưa đến trước mặt Cố Thập Chu.

Viên quỷ đan có hình dạng khá đều, tròn trịa, độ sáng bóng cũng không tệ, chỉ là tác dụng cụ thể thì phải ăn vào mới biết được tốt hay không.

Cố Thập Chu dĩ nhiên không định làm chuột bạch thử nghiệm cho Khuất Thụy Hải, chỉ cầm viên quỷ đan xoay một vòng quan sát, rồi trả lại cho hắn.

"Thế nào?" Khuất Thụy Hải cười hỏi.

"Nhìn qua thì thấy không tệ, còn về hiệu quả, ngài nên tự mình thử nghiệm mới biết rõ được."

"Ngài cứ bận rộn đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Cố Thập Chu thấy Khuất Thụy Hải cũng không có công việc gì cần bàn bạc với mình, liền nói một câu rồi rời đi.

Cố Thập Chu quả thực có việc. Nàng muốn đến xã Bân Trà để gặp Tạ Khứ Dung nói chuyện.

Thời gian gần đây, nàng thường mơ thấy mình đang ở trong một tòa cung điện bỏ hoang. Trong điện không có một bóng người, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác hỗn loạn của khói lửa chiến tranh, mùi máu tanh nồng nặc. Nàng mặc một chiếc váy dài, mơ màng bước đi trong hành cung rộng lớn, nhưng thế nào cũng không tìm được lối ra.

Nghe nói mình được sư phụ nuôi lớn, vậy thì Tạ Khứ Dung đã đón nàng từ đâu về? Những chuyện như địa điểm, thời gian, lúc đó đã xảy ra điều gì, hẳn ông phải nhớ rõ.

Những chi tiết này đều có giá trị để suy đoán.

Thêm nữa, nàng lại có ngoại hình giống hệt thiên kim nhà họ Cố, lại còn nhập hồn vào thân thể của cô ta, giữa hai người chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ. Không chừng xuất thân của nàng cũng có liên quan đến Cố gia.

Từ Honduras trở về, thi thể của thiên kim nhà họ Cố được đưa về Cố gia, nhưng gia đình họ không hề náo loạn, cũng chẳng tỏ ra đau buồn. Con gái mình chết đi như thế mà họ lại thờ ơ, cách họ thể hiện thật sự rất kỳ quặc.

Còn về nữ quỷ sát bị giam trong địa lao, vì sao cô ta luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng chăm chú?

Gần đây, những quỷ sát giống như tự dâng mình đến, nàng gần như không cần tốn công sức mà vẫn bắt được. Chúng thậm chí chẳng chống cự. Điều này là vì sao?

Cố Thập Chu cảm thấy một áp lực vô hình đang ập tới, bao trùm toàn bộ, khiến nàng bị dồn ép đến mức phải lùi vào một góc chết.

Ứng Thịnh lái xe, Cố Thập Chu ngồi ở ghế phụ.

"Từ lâu rồi tôi đã tìm gặp sư phụ của em, nhưng không thu được gì cả." Ứng Thịnh nói.

Cô cũng tò mò về thân thế của Cố Thập Chu. Không chỉ tìm gặp Tạ Khứ Dung, cô còn từng điều tra về Cố gia. Kết quả không có bất cứ điểm khả nghi nào, hai bên hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Ngoài việc Cố Thập Chu và thiên kim nhà họ Cố giống nhau như đúc, cả tên gọi cũng giống, thì chẳng có một điểm chung nào.

Ứng Thịnh kể lại toàn bộ những gì cô điều tra được cho Cố Thập Chu nghe, nhưng cũng không cản nàng đi tìm Tạ Khứ Dung.

Có những chuyện cô điều tra là một chuyện, nhưng để Cố Thập Chu tự mình đi hỏi lại là chuyện khác.

"Trước đây em không để ý đến những việc này, sao giờ lại đột nhiên quan tâm?"

"Chị còn nhớ không, dạo trước em luôn ngủ không yên, thường xuyên gặp ác mộng?"

"Ừm."

"Những giấc mơ của em rất kỳ lạ. Thay vì gọi là mơ, chi bằng gọi là ký ức. Em cảm thấy giấc mơ đó rất chân thực, giống như đã trải qua trong thực tế vậy, và dường như chúng có một ý nghĩa nào đó."

Đối với một thầy tướng, những phản ứng liên quan đến giấc mơ luôn rất nhạy cảm. Con người sẽ không vô cớ nằm mơ, huống hồ là thường xuyên mơ thấy cùng một cảnh tượng.

Kể từ khi Hoàng Nguyên cắm rễ trong cơ thể nàng, ký kết với nàng trở thành một thể, những thay đổi nhỏ nhặt về cảm giác trong cơ thể nàng càng lúc càng rõ ràng.

Nhưng những thứ đó vốn không thuộc về Hoàng Nguyên, mà là của nàng. Hoàng Nguyên chỉ như một chất xúc tác, âm thầm giúp nàng dần tìm lại những điều đã bị lãng quên.

Nghe vậy, Ứng Thịnh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Cố Thập Chu, lặng lẽ an ủi.

"Vậy thì đi hỏi cho rõ."

**

Trong một căn hộ tại khu chung cư, ánh đèn trong phòng khách sáng rực.

Hai chị em đều ngồi trên ghế sofa, Kỳ Thanh vẫn đang mặc tạp dề, vừa tháo găng tay vừa nhìn em gái mình là Kỳ Thấm.

"Chị nghe nói em không ở ký túc xá trường, vậy em đang ở đâu?" Kỳ Thanh luôn cảm thấy đau đầu với cô em gái duy nhất của mình. Kỳ Thấm quá nghịch ngợm, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực chất là một người ương bướng, bản tính vô cùng nổi loạn.

"Ở nhà bạn." Kỳ Thấm bĩu môi, vừa nhai một quả táo đỏ mọng trong tay, giọng nói mơ hồ.

"Sao không ở trong ký túc xá của trường?" Kỳ Thanh liếc nhìn Kỳ Thấm rồi hỏi tiếp.

"Ký túc xá ồn ào quá, em với mấy đứa bạn cùng phòng không hợp nhau." Nhắc đến chuyện này, Kỳ Thấm liền thấy bực bội. Ban đầu, cô nghĩ rằng cuộc sống đại học sẽ rất tươi đẹp, các bạn cùng phòng sẽ hòa thuận, vừa là bạn bè vừa như người thân.

Nhưng mâu thuẫn trong những lần tiếp xúc hằng ngày lại quá nhiều. Mà Kỳ Thấm thì là kiểu người không chịu được bất công, không thích ai là chẳng thèm nhẫn nhịn. Mấy cô bạn cùng phòng lại lợi dụng điểm này để châm chọc, khiến Kỳ Thấm không thể hòa hợp với những người khác, cuối cùng trở thành đối tượng bị cô lập.

Kỳ Thấm tủi thân vô cùng, nhưng khi xin đổi phòng lại bị cố vấn từ chối. Không còn cách nào, cô đành phải chuyển ra ngoài, ở nhờ nhà Thịnh Kiều Kiều. Thịnh Kiều Kiều nói nhà mình đang cần người làm việc nhà, nếu Kỳ Thấm chịu làm vài việc đơn giản thì cô ấy sẽ cho ở miễn phí.

"Bạn em tại sao lại để em ở miễn phí? Có phải em đang lén lút yêu đương sau lưng chị không?" Kỳ Thanh ngửi thấy một chút nguy hiểm.

Làm gì có người nào tốt đến mức sẵn sàng cho một người chẳng liên quan gì đến mình ở miễn phí? Ai mà tin được nếu nói không có ý đồ gì?

Kỳ Thanh lo em gái ngốc nghếch của mình bị người ta dụ mà không hay biết, đến lúc bị thiệt thòi rồi lại chạy về đây khóc lóc.

"Chị, chị đừng nghĩ phức tạp như thế. Chỉ là em không muốn ở trường, mà bạn em thì lại tốt bụng, cho em ở nhờ mà không lấy tiền, rõ ràng là chuyện tốt mà. Sao chị cứ phải khó chịu vậy?"

Chính vì không mất tiền nên Kỳ Thanh mới lo. Trên đời này làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống?

"Thế này đi, để chị tìm cho em một căn hộ an toàn gần trường, thuê một phòng cho em ở, em chuyển ra khỏi nhà bạn đi."

Chưa nói đến mục đích của đối phương, việc Kỳ Thấm cứ ở nhờ nhà người khác lâu ngày cũng không phải chuyện hay. Dù sao cũng rất bất tiện.

Kỳ Thanh vốn làm việc tại tập đoàn Ứng thị, thu nhập cũng khá ổn định. Nhưng từ khi Ứng Thịnh bị đuổi khỏi Ứng gia, tập đoàn Ứng thị đổi chủ, cộng thêm việc cô từng đắc tội với phu nhân trưởng phòng là Phùng Phân Phân, nên cô không thể tiếp tục làm việc ở đó được nữa.

May mắn là trong khoảng thời gian này, cô cũng đã rèn luyện và nâng cao năng lực, dù không tìm được công việc tốt như trước, nhưng cũng đủ để sống qua ngày.

Kỳ Thấm là em gái duy nhất của cô, Kỳ Thanh không thể để em mình phải chịu thiệt thòi.

Khi mẹ qua đời, bà đã dặn dò Kỳ Thanh phải chăm sóc tốt cho Kỳ Thấm. Cha mẹ không còn, chị cả chính là mẹ.

"Ôi trời, không cần phiền phức thế đâu." Kỳ Thấm thở dài, liếc nhìn chị gái mình với vẻ bất mãn.

"Cô ấy vốn dĩ sống một mình, nhát gan, rất muốn em ở cùng. Với lại em ở nhà cô ấy đâu phải không làm gì, em cũng làm việc nhà mà."

"Thôi được, em lớn rồi, tính tình ngày càng ương bướng, chị không ép được em." Kỳ Thanh thở dài, tạm thời nhượng bộ. Cô ngồi xuống cạnh Kỳ Thấm, giọng điệu nghiêm túc: "Thế này đi, em mời bạn em đến nhà chơi. Dù sao em cũng ở nhờ nhà cô ấy một thời gian rồi, làm phiền lâu như vậy, chị muốn mời cô ấy bữa cơm để cảm ơn. Thế nào?"

"Được thôi, mời ăn cơm không vấn đề gì, để em đi nói với cô ấy." Kỳ Thấm thấy chị mình nhượng bộ, liền nở nụ cười tươi.

Cô biết chị gái dạo gần đây làm việc rất vất vả, vốn không muốn làm phiền chị, nên mới giấu chuyện mình ở nhà Thịnh Kiều Kiều.

Nhưng ai ngờ trường học lại đi đến tận nhà học sinh không ở ký túc xá để khảo sát, khiến chuyện của cô bị bại lộ.

Kỳ Thanh gọi cô về nhà, giọng điệu cũng không có gì khác thường, đến mức Kỳ Thấm không hề nhận ra điều gì bất ổn. Chỉ đến khi ăn cơm xong, Kỳ Thanh mới nhắc đến chuyện này.

Có lẽ là do nhận ra em gái đã trưởng thành, lần này Kỳ Thanh không nghiêm khắc như trước, không mắng không đánh gì.

Nghĩ đến việc chị mình sắp gặp Thịnh Kiều Kiều, Kỳ Thấm có chút phấn khích, vội gọi ngay cho Thịnh Kiều Kiều để hẹn thời gian thuận tiện đưa chị đến gặp.

Cùng lúc đó, Thịnh Kiều Kiều bên kia lại đang gặp chút rắc rối. Dù rất muốn nghe điện thoại của Kỳ Thấm, nhưng cô không thể bắt máy.

Người nhà tìm đến tận cửa, chặn cô ngay ở cổng, chẳng nói chẳng rằng mà tuôn một tràng mắng chửi, khiến cô nhức cả đầu.

Nguyên nhân là vì Thịnh Kiều Kiều không chịu mua cho em trai mình, Thịnh Đào, chiếc điện thoại mới nhất. Thịnh Đào tức tối, tự mình đi vay tiền qua mạng, lại nghiện vay, nợ nần chồng chất không trả nổi. Giờ gia đình tìm đến cô để giải quyết.

Thịnh Kiều Kiều lúc đó đúng là không mua điện thoại cho Thịnh Đào, nhưng đã giới thiệu cho cậu ta một công việc bán thời gian khá tốt. Thế nhưng Thịnh Đào không chịu khổ, lại muốn vay tiền tiêu xài hoang phí, không biết chừng mực.

Thịnh Kiều Kiều từ nhỏ đã đam mê phong thủy, gia đình thấy cô thích những thứ "tà môn ngoại đạo" liền coi cô như một kẻ kỳ quái. Đến khi cô tròn 18 tuổi, gia đình cắt đứt liên lạc, gần như đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con cái.

Bây giờ tìm đến cô, cũng chỉ vì Thịnh Đào gây ra một đống rắc rối, họ không giải quyết được nên mới nhớ ra còn có một cô con gái bên ngoài có thể lợi dụng.

"Đừng ồn nữa, tôi có cuộc điện thoại quan trọng cần nghe. Để tôi yên tĩnh một chút." Thịnh Kiều Kiều đau đầu không thôi. Tính cô không hẳn là mềm yếu, nhưng cũng không phải người cứng rắn. Dù sao cô cũng là con cái họ sinh ra, muốn dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, thực sự là chuyện khó.

"Gọi cái gì mà gọi! Nhà cửa đang rối tung lên thế này, mà con còn tâm trí lo chuyện người khác sao?" Mẹ của Thịnh Kiều Kiều tức đến đỏ cả mắt.

"Bà ầm ĩ ở đây thì giải quyết được gì?" Thịnh Kiều Kiều ra hiệu cho mẹ mình vào nhà trước, sau đó bắt máy. "Tiểu Thấm, em chờ một chút nhé. Nhà chị đang có chút việc, lát nữa chị sẽ gọi lại."

Còn chưa kịp trả lời, Kỳ Thấm đã nghe thấy tiếng tút tút, Thịnh Kiều Kiều đã cúp máy.

Trước khi cúp, Kỳ Thấm hình như nghe loáng thoáng tiếng một bà thím có giọng đặc biệt lớn đang hét gì đó. Vì giọng bà ta có âm sắc vùng miền rất nặng nên cô nghe không rõ, nhưng qua ngữ điệu, cô đoán chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.

Thịnh Kiều Kiều có phải đang gặp rắc rối gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com