Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Chương 147

Sau khi buổi dạ hội trong tiệc cưới kết thúc, Cố Thập Chu và Ứng Thịnh gần như đã uống đến mức nửa tỉnh nửa say, bước đi loạng choạng.

Thịnh Kiều Kiều và Kỳ Thấm đỡ Cố Thập Chu, trong khi Úc Tiếu Hòe và Hạ Gia Âm dìu Ứng Thịnh, từng bước đưa hai người lên xe, sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, rồi dặn dò tài xế đưa họ về tân phòng.

"Chúng ta thực sự không cần đi cùng để trông chừng sao? Em thấy sư phụ có vẻ say nhiều lắm, còn sư mẫu thì cũng không khá hơn." Kỳ Thấm đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy lo lắng, nhìn chiếc xe dần lăn bánh, quay sang nói với Thịnh Kiều Kiều.

Thịnh Kiều Kiều nghe xong chỉ mỉm cười. Trong lòng cô lại nghĩ: "Họ làm sao mà say được?"

Khi vừa đưa hai người vào xe, Thịnh Kiều Kiều đã thấy rõ, trong lúc Ứng Thịnh suýt đụng đầu vào trần xe, cô ấy nhanh tay che chắn cho Cố Thập Chu. Ngược lại, khi Ứng Thịnh bước hụt bậc lên xe, Cố Thập Chu lập tức đỡ lấy cánh tay của cô, thậm chí vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên để giữ thăng bằng, không để cô bị ngã.

Rõ ràng, cả hai chỉ đang giả vờ say để tránh những ly rượu không dứt trong tiệc cưới mà thôi.

"Họ nghỉ ngơi trên xe một lúc là lấy lại sức ngay." Thịnh Kiều Kiều kéo tay Kỳ Thấm, lòng thấu hiểu mọi chuyện như gương sáng.

Kỳ Thấm vẫn không yên tâm, nhìn theo chiếc xe thêm vài lần nữa rồi mới chịu rời đi cùng Thịnh Kiều Kiều.

Úc Tiếu Hòe vòng tay qua vai Hạ Gia Âm, cùng cô lên xe riêng, chuẩn bị đưa cô về nghỉ ngơi.

Trong khi đó, khách mời trong tiệc cưới cũng đã dần ra về, chỉ còn lại vài người cuối cùng.

Tân phòng đã được trang trí từ trước. Không chỉ sạch sẽ mà còn được chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo. Ngay khi bước vào cửa, Cố Thập Chu đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn của hoa hồng. Từ cửa vào đến tận phòng ngủ trên tầng hai, nơi nào cũng ngập tràn hoa hồng. Những cánh hoa đỏ thắm trải dài như một tấm thảm mềm mại, khiến Cố Thập Chu thậm chí không nỡ giẫm lên.

Ứng Thịnh tựa vào khung cửa, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Cố Thập Chu, ánh nhìn mang theo ngọn lửa khao khát.

Hai người tháo giày, để chân trần bước trên những cánh hoa, từng bước từng bước lên cầu thang, rẽ sang và mở cửa phòng ngủ.

Ứng Thịnh bước không vững, chỉ mới vào phòng ngủ, Cố Thập Chu đã khẽ đẩy cô ngã xuống chiếc giường đầy hoa, mùi hương lan tỏa khắp chăn gối. Mái tóc xoăn nhẹ của Ứng Thịnh rơi rũ xuống, toát lên vẻ yêu kiều và quyến rũ.

Cả hai vẫn mặc lễ phục, việc cởi ra không hề dễ dàng. Ứng Thịnh nằm dưới, còn Cố Thập Chu ở trên. Một cánh tay thon dài của Ứng Thịnh vắt qua cổ Cố Thập Chu, để lộ bắp đùi trắng ngần với đường cong mượt mà.

"Chu Chu..." Ứng Thịnh khẽ gọi tên Cố Thập Chu, giọng nói lẫn chút hơi men.

Cố Thập Chu đáp lại bằng một tiếng "Ừm" rất nhẹ, âm thanh như chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim Ứng Thịnh.

Ứng Thịnh cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt trong lòng, đôi mắt bắt đầu ánh lên sự không kiên nhẫn. Cô đưa tay từ cổ Cố Thập Chu trượt xuống eo cô, mơn trớn từng chút một.

Không hài lòng với hành động "quá đáng" của Ứng Thịnh, Cố Thập Chu dứt khoát giữ lấy tay cô, kéo lên trên đầu và ghì chặt, không cho cô cử động.

"Ngoan nào, chỉ cần yên lặng hưởng thụ thôi."

Khoảnh khắc ấy, Cố Thập Chu không còn chút vẻ say rượu nào. Đôi mắt cô trong veo, tựa như được rửa qua nước suối, ánh lên tia sáng dịu dàng, sạch sẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ứng Thịnh lúc này mới thực sự cảm nhận được chút men say. Đầu óc cô trở nên mơ màng, những suy nghĩ hỗn loạn, không còn rõ ràng nữa.

Từ từ, men rượu trong cơ thể Ứng Thịnh tan bớt, đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn. Cô nghiêng đầu, chống tay nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt đầy vẻ trầm lắng.

Cố Thập Chu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó kéo cô dậy. Bản thân cô lại là người bước vào phòng tắm trước.

Khi bồn tắm đã được đổ đầy nước, Cố Thập Chu nghiêng người thử độ ấm. Cảm giác không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ ấm áp, cô mới ra hiệu cho Ứng Thịnh bước vào.

Ánh sáng trong phòng tắm không quá sáng, ngả về sắc vàng ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Cố Thập Chu quan sát những dấu vết đỏ hồng còn lưu lại trên làn da mịn màng của Ứng Thịnh, khóe môi không khỏi nhếch lên, để lộ chút ý cười tinh nghịch.

Cảm giác hạnh phúc hiện tại thật sự quá đỗi chân thực.

"Em chỉ có thể đắc ý thêm vài phút thôi, chờ lát nữa ra ngoài xem chị xử lý em thế nào." Giọng nói của Ứng Thịnh có phần khàn khàn, âm điệu trầm hơn hẳn ngày thường, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Để ngày mai đi, giờ đã khuya rồi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, cũng làm xấu da, dễ có nếp nhăn đấy."

Lời của Cố Thập Chu giống như một chiếc kim nhỏ khẽ đâm vào lòng Ứng Thịnh, không nặng nhưng lại trúng chỗ yếu.

Cô đúng là đã đến tuổi có thể xuất hiện nếp nhăn, có lẽ nên chú ý hơn. Nếu không, nhỡ sau này Cố Thập Chu ghét bỏ thì sao?

Nghĩ vậy, Ứng Thịnh nhanh chóng tắm xong, khoác áo choàng, chân trần bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó, cô đắp lên mặt một chiếc mặt nạ mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu. Cô tỉ mỉ vuốt phẳng các mép của mặt nạ trước khi nằm xuống giường.

Cố Thập Chu nhìn cô, không khỏi bật cười. Cô leo lên giường, ngồi bên cạnh và bắt đầu xoa bóp phần eo của Ứng Thịnh.

Vừa rồi, Ứng Thịnh cứ liên tục kêu mỏi lưng, chắc hẳn đã quá mệt. Cố Thập Chu định giúp cô xoa bóp một chút để cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi tháo mặt nạ và rửa sạch mặt, toàn thân Ứng Thịnh đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhưng ánh mắt cô thì lại trở nên sắc bén như một con sói hoang nhìn thấy con mồi. Ánh nhìn ấy khiến Cố Thập Chu không khỏi rùng mình.

Cô vô thức lùi lại, nuốt khan, cảm thấy hơi sợ hãi trước ánh mắt ấy.

"Chị muốn làm gì?"

Giọng của Cố Thập Chu hơi run, cô không nhận ra điều đó, chỉ cố nhìn thẳng vào Ứng Thịnh với đôi mắt hơi ngây ngốc.

"Khuya thế này rồi, em nghĩ chị còn có thể làm gì?"

Ứng Thịnh mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên vô cùng. Cô từ từ áp sát Cố Thập Chu, mùi hương dịu dàng sau khi tắm xông vào mũi cô.

"Chị không sợ thức khuya sẽ bị nhăn da, rồi trở nên xấu xí à?" Cố Thập Chu cố gắng đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, như một sự kháng cự yếu ớt.

Nhưng Ứng Thịnh chẳng buồn quan tâm. Cô lao tới, dùng đôi môi mềm mại của mình bịt chặt miệng Cố Thập Chu lại.

Đôi môi này, vốn dĩ không nên nói những lời như vậy.

Cô muốn nghe Cố Thập Chu gọi những điều khác, những lời mà cô thích nghe.

Ứng Thịnh hành động rất thành thục. So với lễ phục, áo choàng tắm dễ tháo hơn nhiều. Dây áo choàng tắm của Cố Thập Chu chỉ trong một động tác đã bị cô kéo tuột ra.

Cố Thập Chu ban đầu vẫn còn kháng cự, muốn dùng lời lẽ để khuyên ngăn, nhưng mỗi khi cô định mở miệng, dường như Ứng Thịnh đều đoán được ý đồ của cô, liền nhanh chóng chặn lời cô bằng nụ hôn không chút do dự.

Ứng Thịnh không chỉ hôn cô, mà những ngón tay mảnh khảnh còn trượt vào bên trong áo choàng từ phần cổ phía sau, đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da mịn màng ở sống lưng, di chuyển không theo một quy luật nào cả. Động tác ấy khiến cơ thể Cố Thập Chu gần như cứng đờ.

Dần dần, mọi lý trí kháng cự trong Cố Thập Chu tan biến. Ánh mắt vốn trong trẻo của cô cũng trở nên mơ màng.

Nửa đêm, bên ngoài bất chợt có mưa lớn, tiếng động vang rền.

Cố Thập Chu bị tiếng sấm đánh thức. Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen bên cổ.

Rèm cửa sổ sát đất trong phòng không được kéo kín, để lại một khoảng hở lớn. Ánh sáng từ những tia chớp lóe lên ngoài trời chiếu vào qua khe hở, làm sáng bừng căn phòng trong thoáng chốc.

Cố Thập Chu bước xuống giường, chân trần chạm lên sàn nhà mát lạnh. Cô chậm rãi đi tới bên cửa sổ, khuôn mặt vẫn còn mang vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Cô đưa tay định kéo kín rèm, nhưng ngay lúc ấy, một tia chớp màu vàng kim lóe lên, chiếu sáng cả khoảng sân bên ngoài.

Cố Thập Chu mở to mắt, khi thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, cả người cô cứng lại, hoàn toàn tỉnh táo.

Giữa khoảng sân trống, có một người đang đứng.

Người đó, Cố Thập Chu nhận ra ngay.

Nếu không phải Biên Mặc thì còn ai vào đây?

Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

Đầu óc Cố Thập Chu trở nên mơ hồ. Cô lùi lại vài bước, định quay người đi đánh thức Ứng Thịnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của Biên Mặc đã biến mất vào màn mưa, không để lại chút dấu vết.

Cứ như thể tất cả những gì Cố Thập Chu vừa thấy chỉ là ảo giác. Khoảng sân ấy chưa từng có ai xuất hiện.

Cố Thập Chu đứng trước cửa sổ rất lâu, thái dương bắt đầu nhói đau.

Cô cố gắng nhớ lại, trong khoảnh khắc tia chớp lóe sáng vừa rồi, liệu Biên Mặc có để lại bóng hay không.

Nếu có bóng, điều đó có nghĩa Biên Mặc vẫn còn sống.

Nhưng nếu không có bóng, thì hình ảnh Biên Mặc vừa xuất hiện chính là một hồn ma không nghi ngờ gì nữa.

Biên Mặc xuất hiện quá bất ngờ. Khi ấy, Cố Thập Chu còn đang ngái ngủ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý khi bước ra bên cửa sổ, nên bây giờ dù cố nhớ, cô vẫn không thể hồi tưởng lại chi tiết.

Cố Thập Chu chống tay lên trán, ngồi xuống mép giường, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu.

Cố Thập Chu ép bản thân phải nhớ lại khoảnh khắc Biên Mặc xuất hiện.

Cô tập trung suy nghĩ một lúc, và khi chi tiết dần hiện lên trong đầu, đồng tử cô đột ngột co lại.

Không đúng! Biên Mặc xuất hiện trên khoảng sân trống bên ngoài... có bóng!

"Rầm rầm rầm——"

Một tiếng sấm nữa lại nổ vang trên bầu trời.

Ứng Thịnh bị tiếng mưa ngoài trời đánh thức. Cô theo bản năng đưa tay sờ bên cạnh nhưng không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Chống tay, cô từ từ ngồi dậy và thấy Cố Thập Chu đang ngồi ở mép giường, quay lưng về phía mình.

"Bị tiếng sấm làm giật mình à?" Ứng Thịnh bước tới gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Cố Thập Chu, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bàn tay ấm áp của cô áp lên bụng mềm mại của Cố Thập Chu, giọng nói thấp trầm, dịu dàng.

"Vừa rồi em thấy Biên Mặc ở bên ngoài cửa sổ." Cố Thập Chu giơ tay, đặt lên mu bàn tay của Ứng Thịnh, chân mày hơi nhíu lại, giọng mang theo chút phân vân.

Nghe thấy cái tên Biên Mặc, trong đáy mắt Ứng Thịnh thoáng qua sự kinh ngạc ngắn ngủi.

Ngay sau đó, cô buông tay khỏi vòng eo Cố Thập Chu, thậm chí không kịp đi giày, nhanh chóng bước xuống giường, đi vài bước tới cửa sổ và kéo mạnh rèm ra.

Ngoài trời, khoảng sân trước biệt thự ướt đẫm nước mưa, đường không đọng nước nhưng màu sắc trông rất đậm. Mưa vẫn tí tách rơi, âm thanh vang vọng khắp nơi.

Nhưng xung quanh trống không, không hề thấy bóng dáng Biên Mặc.

Đừng nói là Biên Mặc, đến một bóng đen mờ mịt nào cũng chẳng xuất hiện trong tầm mắt.

Ứng Thịnh quay lại, bước tới bên cạnh Cố Thập Chu, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, giọng điệu ấm áp an ủi:

"Có lẽ em mệt quá rồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, để chị ôm em ngủ."

"Biên Mặc biến mất rồi, chỉ trong chớp mắt thôi."

Đầu óc Cố Thập Chu đang rất hỗn loạn. Cô thậm chí quên mất việc gọi Biên Mặc bằng cách lịch sự hơn mà chỉ buột miệng gọi thẳng tên.

Sự xuất hiện của Biên Mặc lúc nãy quá kỳ lạ.

Nếu Biên Mặc có bóng, điều đó có nghĩa cô ấy vẫn còn sống.

Nhưng nếu là một người sống, làm sao cô ấy có thể biến mất ngay trước mắt Cố Thập Chu mà không để lại dấu vết gì?

"Ngoài sân có lắp camera không?" Cố Thập Chu ngước nhìn Ứng Thịnh, người đang đứng cách mình không xa, rồi hỏi.

"Không có." Ứng Thịnh lắc đầu. Căn nhà này cô mới mua, và chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Nghe vậy, Cố Thập Chu không giấu nổi sự thất vọng. Như vậy, cô không thể xác minh được liệu những gì mình vừa thấy có thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com