Chương 20
Chương 20
Trong đầu Ứng Thịnh chỉ toàn là lời nói của nhân viên phục vụ, càng nghĩ càng thấy khó chịu, chờ phản ứng lại thì người đã đứng trước mặt Cố Thập Chu, đã tới rồi không nói gì thì cũng không đúng, Ứng Thịnh nhìn Cố Thập Chu từ từ mở miệng.
"Cố tiểu thư, tôi có vài lời muốn nói với cô chừng 5 phút thôi."
Cố Thập Chu vuốt cằm, đi theo Ứng Thịnh qua một bên, con ngươi vì có Ứng Thịnh tới mà sáng lên, phảng phát ánh sáng nhu hòa.
"Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, nhưng xét danh nghĩa cô tôi và vợ vợ, còn cứu mạng tôi, cho nên tôi phải nhắc cô."
"20 phút trước tôi gửi một phần tài liệu qua wechat cho cô, liệt kê một ít tiểu sử và lộ trình phong lưu trước kia của Lý Anh Phồn, nêu bật một số trọng điểm, hy vọng Cố tiểu thư có thể xem cho rõ ràng."
Ứng Thịnh không tin lời hai phục vụ kia nói, nhất là "nàng cam tâm tình nguyện", chỉ coi Cố Thập Chu không biết gì về Lý Anh Phồn, cũng không rõ dụng ý đối phương mời nàng tới nhà là gì.
Cố Thập Chu chưa xem di động nên không biết Ứng Thịnh nhắn tin, nàng đứng dưới ánh mặt trời, đỉnh đầu phát lên ánh vàng nhạt rực rỡ.
"Ứng tiểu thư không thích hắn?" Cố Thập Chu cười cười, không nghĩ nhiều về ý của Ứng Thịnh.
Ứng Thịnh không ngờ Cố Thập Chu sẽ hỏi như vậy, hơi nhíu mày, không có trả lời nàng, một lúc sau, cô mới hé môi nói.
"5 phút qua rồi, mong rằng Cố tiểu thư đi chơi vui vẻ."
Ứng Thịnh quay về khán đài, vừa đi vừa nghĩ dụng ý mình xuống đài, cô sợ đầu óc có vấn đề mới chạy mấy trăm mét như vậy, chỉ vì muốn nói một câu với Cố Thập Chu: tôi có gửi wechat cho cô, cô nhớ mở xem.
Chờ Ứng Thịnh đi rồi, Cố Thập Chu lấy di động ra, cẩn thận xem tư liệu vừa rồi Ứng tiểu thư gửi cho nàng.
Đúng là nội dung đã được lọc xong, bên trên còn viết một dòng chữ đen.
Lý Anh Phồn nên lưu chuyện chăn gối bằng video của mình viết thành sách thì tốt hơn.
Không biết vì sao Ứng Thịnh lại muốn gửi mấy cái này cho nàng, bất quá Cố Thập Chu vẫn cẩn thận xem hết tư liệu, bao gồm cả việc tìm đại sư xem bệnh, điều này Ứng Thịnh cũng tìm ra, nói Lý Anh Phồn rất mê tín, sau khi về nước đều mời hết các thầy phong thủy ở Đế thành này đến xem, dường như tinh thần có vấn đề.
Lý Anh Phồn và huấn luyện viên còn đang tranh luận, lâu lâu liếc nhìn Cố Thập Chu đứng cách đó không xa, phát hiện đối phương cũng chả thèm nhìn mình, vậy hắn ra sức đòi công bằng cho Cố Thập Chu cũng uổng công sao?
Nghĩ vậy Lý Anh Phồn cũng không muốn diễn tiếp nữa, qua loa với huấn luyện viên xong, thì đồng ý với xử lý của bọn họ.
"Chu Chu, chúng ta đi thôi, anh dẫn em tới chỗ khác chơi." Lý Anh Phồn đến trước mặt Cố Thập Chu.
"Lý tiên sinh, sau này tôi sẽ gọi anh như vậy, xin anh đừng gọi tôi là Chu Chu nữa." âm thanh Cố Thập Chu nhẹ nhàng vui vẻ, dù Lý Anh Phồn nghe ra từ chối ngàn dặm cũng không thấy tức, chỉ hơi chút kinh ngạc.
Hắn không để bụng xưng hô, đây là việc nhỏ không quan trọng, nhưng mà thái độ Cố Thập Chu đột nhiên thay đổi khiến hắn hoảng hốt, Lý Anh Phồn sợ đối phương lo lắng, không đến nhà giúp hắn xử lý chuyện quỷ phá, cho nên tâm tình bất an.
"Anh làm gì sai hả? em không vui sao?" Lý Anh Phồn hỏi.
Trước kia hắn từng đến mấy chỗ ăn chơi, việc dỗ dành con gái hắn cũng biết rõ, biểu tình Lý Anh Phồn lúc này chăm chú, không có gì tức giận, hoàn toàn cho thấy thái độ ôn hòa nhún nhường, bộ dạng đang thử mở cửa lòng một cô gái.
"Không liên quan gì đến anh, chỉ là Chu Chu gọi vậy thì quá thân thiết, bạn gái tôi không thích." Cố Thập Chu lúc nói lời này, trên mặt mang nụ cười, khóe môi khẽ nhếch, nhìn bộ dạng tâm tình cũng khá tốt.
Ứng Thịnh gửi tư liệu đen của Lý Anh Phồn cho nàng, chắc chắc là rất không ưa tên này, nàng đã nhận tiền cọc của Lý Anh Phồn, giúp hắn thì không thể lật lọng, nhưng giữ khoảng cách vẫn nên có, dù mấy chuyện này Ứng Thịnh không thấy, nhưng nàng vẫn muốn làm vậy.
"Thì ra là vậy."
Lý Anh Phồn chỉ nghĩ cô gái mới cứu Cố Thập Chu là bạn gái nàng, hắn về nước được vài tháng, đa phần toàn đi chơi, cũng không biết Ứng Thịnh đã yêu đương, hắn cũng có ấn tượng với Ứng Thịnh, chỉ không để ý dung mạo của cô, hắn không hứng thú ngươi điên cuồng làm việc, mà đối phương còn là nữ giới.
"Từ giờ đến tối còn nhiều thời gian, hay là chọn chỗ khác đi chơi đi." Lý Anh Phồn nói.
Nghe vậy, Cố Thập Chu cười khã lắc đầu, từ chối Lý Anh Phồn.
"Tôi sẽ đến địa điểm tìm anh, đi chơi thì không cần, cảm ơn ý tốt của anh."
Cố Thập Chu nói xong thì đi, không cho Lý Anh Phồn cơ hội nói chuyện, hắn cắn rang có chút tức giận.
Vốn còn hổ thẹn với Cố Thập Chu, giờ thấy thái độ nàng như vậy, Lý Anh Phồn lại đắc ý không ít.
Con gái không thích người mặt dày, dù là xin người ta làm việc cũng không thể cứ giữ khư khư được, Lý Anh Phồn sợ hiệu quả ngược, đồng thời hắn sợ chuyên quỷ phệ bị phát hiện, đến lúc đó Cố Thập Chu đổi ý, hắn không biết làm gì?
"Chu Chu!" dưới tình thế vội vàng, Lý Anh Phồn quên lời Cố Thập Chu dặn, lớn tiêng kêu nàng.
Cố Thập Chu dừng chận lại, ánh mắt không kiên nhẫn, nàng đứng trên bậc thang xoay người, từ trên nhìn xuống Lý Anh Phồn, dường như đang chờ hắn nói câu sau.
"Tiền cọc đã nhận của anh rồi, công việc tối sẽ không thay đổi chứ?" Lý Anh Phồn nhìn Cố Thập Chu, giọng khẩn thiết.
"Hành lý có quy tắc của hành lý, tiền cọc đã nhận thì tôi sẽ làm cho xong, Lý tiên sinh cứ chuẩn bị xong số tiền còn lại đi, yên tâm chờ." ấn tượng Cố Thập Chu đối với Lý Anh Phồn giảm đi nhiều, âm thanh lạnh thêm vài phần.
Lý Anh Phồn hơi cúi đầu, dường như đang hỏi gì, Cố Thập Chu thấy hắn không nói, quay đầu muốn đến chỗ Ứng Thịnh, nhưng khinangf xoay người đã không nhìn thấy hình bóng Ứng Thịnh nữa, người đã đi đâu rồi, chỉ còn lại nhân viên phục vụ đứng dọn bàn.
Cố Thập Chu cắn môi, có chút buồn bực.
Lý Anh Phồn sau lưng lại nói, ý là nếu Cố Thập Chu không bận, có thể đi chơi với hắn, ở Đế thành này còn nhiều chỗ chơi lắm, còn có chỗ ăn ngon ngắm cảnh, hắn muốn dùng việc này kẹp Cố Thập Chu bên người, giám sát nàng càng tốt, để chắc rằng trong thời gian này Cố Thập Chu không có cơ hội đi thăm dò chuyện quỷ phệ.
"Không đi."
Trong mắt Cố Thập Chu sinh ra tức giận, không nhẫn nại ứng phó Lý Anh Phồn, tựa như mèo con tự phụ, bước đi ra khỏi trường đua ngựa.
Con ngươi Lý Anh Phồn co lại, nhìn đồng hồ trên tay, thời gian hẹn với Cố Thập Chu còn 5 tiếng nữa.
Trong 5 tiếng này hắn không muốn chuyện bắt quỷ bị cắt ngang, nghĩ vậy Lý Anh Phồn cho trợ lý gọi điện, cho người giám sát Cố Thập Chu, phải biết được hướng đi của Cố Thập Chu nếu không hắn không yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com