Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21

Chiều tối, khu biệt thự Tây Giao.

Cố Thập Chu đeo balo trên vai, dựa theo địa chỉ Lý Anh Phồn cho đi tới, nàng xuống taxa, vừa đến cửa biệt thự đã nghe tiếng hét thảm của Lý Anh Phồn rồi, âm cuối muốn nát, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ.

Biết Cố Thập Chu đến, Lý Anh Phồn nhờ giúp việc nhà bếp chuẩn bị bánh rượu, để đãi nàng, nhưng vừa rồi bị quỷ phệ hù, sắc mặt Lý Anh Phồn cũng trắng bệch, cố gắng điều lại hơi thở tự trấn định, mặc kệ luôn chuyện đãi Cố Thập Chu, vừa thấy cô liền nói thẳng.

"Tôi phải làm gì đây?" hắn nhìn Cố Thập Chu hỏi.

Cố Thập Chu chỉ cái ghế cách đó không xa, ý bảo Lý Anh Phồn ngồi xuống, chờ hắn ngồi xuống, Cố Thập Chu cởi balo ra, lấy ra hai tấm bùa vàng đã vẽ sẵn, khác với tấm bùa trước kia, bùa này có hai con mắt, con ngươi vẽ bằng mực đỏ, nàng cầm bùa dán lên mí mắt Lý Anh Phồn, sau đó đọc chú ngữ Lý Anh Phồn nghe không hiểu.

Bừa và mắt Lý Anh Phồn liền hợp lại, lần nữa mở mắt, Lý Anh Phồn phát hiện đứng cách giường không xa là một nam tuấn tú, tướng mạo bình thường âm nhu, eo nhỏ mông cong, vóc dáng đẹp, nhưng mà Lý Anh Phồn dám chắc trong biệt thự của mình cho đến giờ chưa từng có người như vậy, nếu có nam nhân đẹp như vậy hắn sẽ nhớ rõ.

"Hai người nói chuyện đi." Cố Thập Chu ngồi một bên, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ra thế mời.

Lý Anh Phồn đần độn nhìn về phía Cố Thập Chu, trong lòng đoán mà sợ, nam nhân kia không phải là...

Lý Anh Phồn lần nữa nhìn nam nhân kia, phát hiện chân hắn không đáp đất, mà bay bay nửa người.

Hắn đúng là không phải người!

Lý Anh Phồn giật mình, nhưng không đến nỗi tè ra quần, quỷ nam trước mắt so với mấy hôm trước bộ dạng đã đỡ hơn nhiều.

"Không có gì để nói, mạng hắn ta sẽ lấy." quỷ nam tuấn tú nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng, lộ ra chấp niệm.

"Ta có thể hỏi một chút không, vì sao ngươi lại muốn lấy mạng ta? ta đâu có trêu chọc ngươi?" Lý Anh Phồn to gan hỏi.

"Không trêu chọc ta?"

Qủy nam nghiêm khắc liếc mắt, những lời này của Lý Anh Phồn khiến hắn hoàn toàn tức giận, khóe miệng hắn nứt ra, bay tới trước mặt Lý Anh Phồn, một người một quỷ khoảng cách rất gần, dường như Lý Anh Phồn sẽ bị quỷ nam nuốt vào bụng.

Lý Anh Phồn muốn bỏ chạy, lại phát hiện toàn thân bị đính trụ lại, tứ chi không thể hoạt động, hắn hoảng sợ nhìn quái vật trước mặt, nhờ Cố Thập Chu đang ngồi xem xin giúp đỡ.

"Chu Chu, em cứu anh với, bắt nó đi, đừng nhìn nữa, nhìn nữa anh chết mất!"

Cố Thập Chu từ từ mở balo lấy bịch bánh snack Lay's vị bơ, đâm một cái mở bịch bánh ra, đầu ngón tay cầm một miếng cho vào miệng cắn một cái nhai vui vẻ, ăn xong nàng mới nói.

"Đừng hốt hoảng, hai người bình tĩnh nói chuyện trước đi, anh cứ giải tỏa cơn giận của nó trước đã, nó sẽ không đòi mạng anh nữa."

Không chờ Lý Anh Phồn đáp lại, quỷ nam vội cướp lời.

"Khúc mắc này không thể hòa giải!"

Cố Thập Chu không vội, cong mắt cười nói: "nói vậy sai rồi, không thử sao biết không giải được?"

Qủy nam mặc kệ Cố Thập Chu, tay nó không nhiệt độ chạm vào mặt Lý Anh Phồn, tham lam sờ hai cái, Lý Anh Phồn trong mắt nó không khác gì lò sưởi nhân tạo.

"Sờ ta cũng được, nhưng có thể thu lại khóe miệng của ngươi không? dọa người quá!" Lý Anh Phồn muốn khóc.

Qủy nam không để ý tới hắn, Cố Thập Chu cũng không nói gì, nàng ăn bịch snack xong thì lấy, hộp hạt điều rang khô trong balo ra, Lý Anh Phồn thấy vậy càng muốn khóc, Cố Thập Chu này đâu phải đến giúp hắn, đây là đến biệt thự của hắn ăn uống vui chơi a.

"Xưng hô thế nào?" Cố Thập Chu ôm hộp hạt điều nói với quỷ nam.

"Gọi Lương Lương là được." quỷ nam thấy Cố Thập Chu mở vỏ quả hạch không được, liền vung tay mở giúp nàng.

"Cảm ơn, ngươi biết Lý tiên sinh ở Hải Nam sao?" Cố Thập Chu hỏi.

"Đúng vậy." Lương Lương trả lời, có chút hăng hái ngồi cạnh Cố Thập Chu nói chuyện với nàng.

"Ngươi thấy hắn không giữ thăng bằng một chén nước được, nên tức giận muốn hắn chết?" Cố Thập Chu lại hỏi.

Cái gì mà nói một chén nước không giữ thăng bằng được?

Lý Anh Phồn nghĩ mãi cũng không ra được người như Lương Lương, lại nhớ đến trước đó Cố Thập Chu hỏi hắn vài chuyện, trong đầu chợt nghĩ đến một suy nghĩ đáng sợ,

Lẽ nào hắn chơi ở Hải Nam, nên quỷ phệ này đi theo hắn từ trên giường chứ? lần đó uống say cũng không nhớ được bộ dạng của ai nữa.

Lương Lương mở máy hát, cùng Cố Thập Chu phỉ nhổ, lúc hắn còn sống làm mê đảo không biết bao nhiêu nam nữ, chưa từng bị ai bỏ qua, bỏ qua không nói, Lý Anh Phồn còn chê hắn quỷ xấu.

Chuyện nhục nhã này Lương Lương sao nhịn nổi, nên mới bám thêm Lý Anh Phồn, muốn cho hắn chết.

Qủy nam nói mà nước miếng vang tung tóe, Cố Thập Chu từ từ cho tay vào hộp hạt, nghiêng đầu cẩn thận nghe.

**

Tổng bộ tập đoàn Ứng thị, bãi đậu xe dưới đất.

Ứng Thịnh ra khỏi thang máy, chân đi rất nhanh, cô thuận tay cầm áo gió để lên cổ tay, mặc chiếc sơ mi trắng, một tay cầm di động bên tai, miệng đang mở đóng, nói tiếng Tây Ban Nha, âm thanh cực kỳ êm tai.

Nói chuyện xong, cũng là 7 giờ tối.

Ứng Thịnh tự tay mở cửa xe, hơi cúi người ngồi và ghế tài xế, ngón tay nhẹ nhàng điều khiển tay lái, chạy xe ra đường lớn, đồng thời gọi một cuộc về biệt thự, bên kia đầu dây, có nữ giúp việc đến nghe,

"Cố tiểu thư có ở nhà không?" Ứng Thịnh hỏi.

"5 giờ Cố tiểu thư đã ra cửa, giờ còn chưa về." nữ giúp việc trả lời.

Ứng Thịnh hơi nhíu mày, nét mặt không có biểu tình, con ngươi thâm thúy cuốn lên gợn sóng.

Lẽ nào nàng đến nhà Lý Anh Phồn?

Vị Cố tiểu thư này thực sự có não hay không vậy?

Trước đó mới bị Ứng Diễm lợi dụng ném qua một bên rồi, quay đầu lại vớ phải Lý Anh Phồn, tên ngốc so ra còn thông minh hơn nàng.

Ứng Thịnh lái xe về biệt thự, lên lầu rửa mặt đơn giản một chút, dưới bếp đã chuẩn bị cơm xong, nữ giúp việc bưng lên bàn ăn.

Ứng Thịnh ngồi trước bàn, không ăn gì, cầm ly rượu ngửa đầu uống một hớp lớn.

Sắc mặt Ứng Thịnh nghiêm trọng cả người tản ra lãnh ý, nhất là đôi mắt, tựa như bao lấy một tầng sương lạnh, nhiệt độ cả phòng ăn như đang giảm xuống.

Tay cần dao nĩa lên, Ứng Thịnh nhíu mi lại, chậm rãi cắt thịt bò.

Một hồi sau, cô thở phào một cái, phiền não ném dao nĩa, gọi điện cho trợ lý.

"Giúp tôi tra một chút mấy hôm nay Lý Anh Phồn đang ở đâu, phải rồi chi tiết một chút, có kết quả thì đưa tôi."

Ứng Thịnh rời biệt thự, nữ giúp việc lên dọn bàn ăn, nhìn dĩa đồ ăn miếng thịt bò còn nguyên, trong lòng cảm thấy tiếc.

Nữ giúp việc không biết đại tiểu thư như thế nào, từ lúc nàng vào biệt thự làm việc, thì đây là lần đầu tiên đại tiểu thư phiền não bất an như vậy, hiếu kỳ htif hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lắm miệng đi nói lung tung.

Ứng Thịnh dừng xe ven đường, chờ trợ lý gửi tin tức qua nhắm mắt dưỡng thần một chút, di động rung lên, cô bình tĩnh nhìn địa chỉ, lái đến biệt thự Tây Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com