Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26

Sắc trời càng trở nên âm u.

Một giọt nước mưa rơi trên mũi Cố Thập Chu, cảm giác tiếp xúc thật mát lạnh.

Mưa nhanh chóng hạ xuống, tích tích nước nhanh chóng kết thành một màn mưa trong suốt.

Hà thái thái có thói quen mang theo dù, lúc này cũng có tác dụng, bà vội vàng bung dù, che mưa cho Trương Giáp, dù bà mang không đủ lớn, chỉ che được cho hai người lớn, bà có chút áy náy nhìn Cố Thập Chu.

Không chờ Hà thái thái nói, Cố Thập Chu liền khoát tay, ý bảo bà nàng không cần dù, hai người tự che là được.

Người cầm máy quay và biên tập viên truyền thông đang ở hiện trường khu mộ phát sóng trực tiếp, bọn họ đến vì một nữ minh tinh.

Cố Thập Chu dù nghe thấy tên nữ minh tinh thì cũng không biết là ai, nàng ít quan tâm mấy thứ này.

Nhưng Hà thái thái là hứng thú, nói nhiều hai câu với Cố Thập Chu.

Nữ minh tinh kia tên là An Lộ, xuất thân là nhà võ, vô tình có duyên được đóng vai hành động trong một bộ phim, sau một lần là nổi tiếng, sau đó cũng tham gia không ít bộ khác, còn có tên trong danh sách những người trẻ tuổi xuất sắc nhất, fan hâm mộ rất đông, tiếc là hồng nhan bạc mệnh, trước đó vài ngày đang quay phim thì ngã xuống núi chết.

Nữ minh tinh này còn có CP màn ảnh, tên là Giản Nghê Na, cũng là một nữ diễn viên nhưng không nổi tiếng bằng An Lộ.

Hôm nay nàng cũng xuất hiện ở nghĩa trang để truy điệu An Lộ, cũng chính thức công khai trên weibo mình và An Lộ là một đôi, nên khiến fan hâm mộ chạy đến đây, ngoại trừ truyền thông, cơ bản đều là fan CP của hai nữ minh tinh đến làm nền.

Không ít người nói Giản Nghê Na đang làm màu, An Lộ chết rồi còn muốn mượn danh để nổi tiếng, còn dám nói mình có quan hệ với nàng, rồi tự than khổ bảo mình mất đi tình cảm chân thành, kiểu diễn xuất này thật độc ác.

Hà thái thái là fan của An Lộ, cũng thích phim nàng đóng, bà thì bảo trì trung lập với quan điểm này, cũng không cảm thấy Giản Nghê Na đang làm màu, theo như bà biết, Giản Nghê Na diễn xuất kém, chắc chắn không thể diễn được ánh mắt đau khổ đến tận xương tủy như vậy được.

Cố Thập Chu nghe xong cũng không để bụng gì, nghe một chút cũng không tính, nàng không phải fan hâm mộ minh tinh.

Cố Thập Chu căn cứ theo hướng chỉ của la bàn mới, dẫn Hà thái thái và Trương Giáp từ từ tới trước mộ Trịnh Tang, đúng lúc mộ nữ minh tinh An Lộ ở cách đó cũng không xa, chỉ chừng trăm mét.

"Hai người lấy bùa quỷ nhãn dán lên mắt đi, chút nữa sẽ thấy quỷ hồn lên." Cố Thập Chu lấy trong túi bùa đã viết sẵn, bỏ từng cái vào túi áo của mình.

Hài thái thái nghe theo cầm bùa dán lên mắt, bùa nhanh chóng biết mất, tựa như hòa làm một với mắt.

Trương Giáp có chút không tin, bùa quỷ nhãn này dán lên mắt mà có thể biến mất, không phải là giấy nếp gói kẹo chứ? hắn đưa tay dán bùa lên mắt, mắt hơi nóng lên, ngoài trừ cái đó ra thì không có gì lạ nữa.

Trương Giáp dán xong thì mở mắt ra nhìn, hắn muốn xem Cố Thập Chu hoặc quỷ hồn bộ dạng ra sao.

"Sao tôi không thấy gì lạ vậy? vợ à, bà thấy không?" Trương Giáp nhăn mặt nhìn xung quanh, không thấy quỷ hồn nào.

Không chờ Hà thái thái nói, Trương Giáp chuyển mắt nhìn thấy sau gò đất tròn đang nhô có sợi khói đen bốc lên sợ tới lảo đảo.

Nếu là hơi nước thì không nói, nầm mồ đột nhiên nứt ra, bên trong bò ra một quỷ ảnh, quỷ ảnh rời nấm mồ đứng thẳng người, đi về phía Trương Giáp.

Khiến Trương Giáp sợ đến mặt không còn chút máu, hắn nắm chặt tay Hà thái thái, vẻ mặt hoảng sợ.

" Trương Giáp, mày hủy danh dự của tao, còn dám mang người đến trước mộ tao ra oai, hôm nay tao sẽ lấy mạng của mày."

Trịnh Tang bị bệnh chết, cả người gầy nhom, sắc mặt xanh trắng, dưới mắt thâm đen, trông rất khó coi.

Trương Giáp giờ mới biết biết Cố Thập Chu nói không sai, mình đúng là bị ma theo, hắn sợ muốn chết, nhưng vẫn đứng trước nguời Hà thái thái, sợ con quỷ gây tổn hại đến bà, hắn cố hô: "Cố đại sư, xin cô cứu mạng, xin ngài giải quyết thứ này, 10.090.000 tôi sẽ thanh toán đủ không thiết một đồng."

Cố Thập Chu lau nước mưa trên mặt, không chút hoang mang lấy bùa ra, cái môi hé đóng, không biết thì thầm cái gì, bùa xoay chậm trên không.

Thấy Cố Thập Chu vẽ bùa, Trịnh Tang rụt cổ, không dám tiến đến nửa bước, mấy tấm bùa bay lượn trên không, Trịnh Tang rất tức giận, bị Cố Thập Chu chặn lại không làm được gì, không thể làm gì khắc là cố gắng tránh đi.

Lúc này có một nữ nhân đi tới, xuyên thấu qua màn mưa, có thể thấy nàng mặc một bộ đồ dài màu đen, trong tay cầm một cây súng màu bạc, nếu đến gần xem sẽ thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng, đầy quyết tuyệt và thống khổ, là cơ thể tốt để âm hồn chiếm lấy.

Trịnh Tang cười xảo quyệt, ngay lập tức chiếm cơ thể nữ nhân, có cơ thể người che chắn, hắn không sợ bùa của Cố Thập Chu nữa.

Nghĩa trang là nơi âm lãnh, không thiếu người tuyệt vọng muốn chết, Cố Thập Chu cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng nàng không ngờ người này còn mang theo súng có thể gây thương tích.

Nữ nhân cầm súng giơ lên, động tác dứt khoát, không chút do dự đưa nòng súng nhắm ngay Trương Giáp.

Đùng một tiếng vang lên, mộ Trịnh Tang bên này gây chú ý với đám người truyền thông đang đứng có đó trăm mét cùng fan hâm mộ.

Vài người đàn ông cầm máy quay vội chạy đến, đưa ống kính về phía nữ nhân mặc quần dài đen, sau đó đám fan kéo đến nhìn thấy nữ nhân cũng kinh ngạc.

"Nghê Na sao lại ở đây? thảo nào đứng trước mộ An Lộ không chờ được nàng."

"Nàng gầy quá, còn tiều tụy nữa, tôi thấy chắc là đau lòng muốn chết rồi, sau này ai nói Nghê Na làm màu, tôi đem weibo người đó lên tế đấu tới chết luôn."

"Mọi người mau nhìn xem, trên đất có súng kìa, súng này của ai, xảy ra chuyện gì?"

"Nữ hài đang ôm Nghê Na là ai? các người quen nhau sao?"

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhao nhao thảo luận, trọng tâm câu chuyện đều vây quanh Giản Nghê Na và Cố Thập Chu.

Giản Nghê Na lúc nổ súng đứng rất gần Cố Thập Chu, đại não cũng phản ứng không nhanh bằng thân thể, nàng đội mưa đánh móc gáy, làm Giản Nghê Na ngã xuống đất, súng bị đánh rơi ra, xoẹt qua cánh tay Trương Giáp vẽ ra một vết máu đỏ rực.

Lòng bàn tay của Cố Thập Chu cũng bị trầy da, vết thương chảy máu nhanh chóng bị nước mưa làm sạch.

Nàng ôm chặt Giản Nghê Na không buông, cố gắng dùng chân đá súng nằm trên đất văng ra xa.

Mấy ngày nay Giản Nghê Na ăn uống không bao nhiêu, suy yếu rất nhiều, dù thân thể bị Trịnh Tang khống chế thì cũng không đánh lại Cố Thập Chu được.

Có lẽ không động đậy được, Giản Nghê Na tức điên ở trước mắt mọi người, há miệng cắn vai trái của Cố Thập Chu.

Hai người vốn ôm nhau, Cố Thập Chu cũng không tránh được, không thể làm gì khác là hứng chịu, khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt.

Hà thái thái còn đang run sợ cũng kịp phản ứng, vội đứng hô với đám người đang xem: "mọi người còn đứng nhìn cái gì? mau giúp đi a, Nghê Na đau lòng quá độ muốn nuốt súng tự sát, Cố tiểu thư phải cứu Nghê Na a."

Nuốt súng tự sát bốn chữ tức thì vào tai đám fan hâm mộ, bọn họ đâu thể trơ mắt nhìn Giản Nghê Na vì yêu mà tự tử, nàng không có An Lộ thì vẫn còn các fan hâm mộ yêu thương mà.

Không ít người xông lên, kéo Giản Nghê Na và Cố Thập Chu ra, tựa như như "chúng tinh phủng nguyệt" vây quanh Giản Nghê Na hỏi han ân cần.

Trợ lý và vệ sĩ của Giản Nghê Na hoàn toàn không làm được như fan hâm mộ, chỉ có thể đứng ngoài bức tường người đưa mắt nhìn.

Tóc đen ướt mưa dính vào cổ Cố Thập Chu, nàng rên nhẹ một cái, lòng bàn tay ấn nhẹ vai trái từ dưới đất đứng dậy.

Nhìn thoáng qua đám người bu quanh Giản Nghê Na, Cố Thập Chu đứng một bên, một tay cầm bùa, miệng thì thầm.

Trịnh Tang cướp cơ thể Giản Nghê Na nháy mắt bị đá ra ngoài, cái này chỉ có ba người Cố Thập Chu, Hà thái thái và Trương Giáp mới thấy được.

Di động trong túi đột nhiên vang lên, Cố Thập Chu mang balo đi qua một bên, đứng tránh mưa dưới tàng cây.

Ngón tay đã sớm ướt lạnh vì mưa, dính nước nên từng ngón trắng bệch, Cố Thập Chu mở tin nhắn lên xem, có thông báo cuộc gọi nhỡ, xem số gọi đến là Ứng Diễm.

Không chỉ gọi nhỡ, còn tin nhắn Ứng Diễm gửi qua wechat.

[ Ứng Diễm: Chu Chu, sao lễ đính hôn không đến? ]

[ Ứng Diễm: điện thoại em không gọi được, thấy tin nhắn thì gọi cho chị. ]

Nghĩa trang vốn ở trong núi, huống chi còn đang mưa, tín hiệu lại không tốt, cho nên Ứng Diễm vẫn không gọi cho nàng được.

Nàng quên mất lễ đính hôn của Ứng Diễm, là hôm nay sao?

Nàng đã gửi tiền lì xì cho Ứng Diễm rồi, coi như lễ nhận em dâu rồi, lễ đính hôn không đi cũng có gì quan trọng đâu?

Cố Thập Chu mím môi, đưa tay lau nước dính trên mi, gõ chữ gửi lại.

[ Cố Thập Chu: ngại quá, tôi đang ở nghĩa trang, cách xa trung tâm thành phố, tôi không thể đến lễ đính hôn được. ]

Ầm ầm một tiếng vang lớn đi qua, Cố Thập Chu nhìn màn hình điện thoại, góc trái màn hình đã không còn tín hiệu.

**

3h trước.

Đại sảnh khách sạn xa hoa nhất Đế Thành, lễ đính hôn của Ứng Diễm và Viên Đường Nguyệt được cử hành ở đây.

Cả cái lễ đính hôn được thiết kế theo kiểu Trung Quốc, âm nhạc cổ điển cao quý nhã nhặn, Ứng Diễm biết Ứng lão gia thích màu đỏ truyền thống, cho nên cô và Viên Đường Nguyệt đều mặc sườn xám đặc biệt được đặt may từ đại sư nổi tiếng trong nước, vừa phóng khoáng lại quý khí, vô cùng gây chú ý.

Nhìn hai người làm xong nghi thức đính hôn, mọi người tự mình ăn uống, không ít người nhìn chằm bàn Ứng gia bên này, muốn mượn cơ hội này bắt chuyện với Ứng gia vài câu.

Còn vợ chồng Cố thị lại có chút phê bình kín đáo với Ứng gia, hai nhà hiện tại đang ẩn hôn, có nói chuyện với nhau hay không cũng không quan trọng.

Cố Ân Hà nhìn Ứng Thịnh cách đó không xa, thấy cô mặc một bộ sườn xám họa tiết hoa hải đường tay áo trung, tư thế ngồi thoải mái nhưng không thất lễ, khuôn mặt khí chất lạnh lùng, đầu ngón tay vuốt di động, ngồi cùng đám người ăn uống nói năng ồn ào trông không hợp nhau.

"Sao không thấy Chu Chu?" Cố Ân Hà hỏi.

"Chỉ là lễ đính hôn của tam tiểu thư Ứng gia thôi mà, không tham gia có sao đâu, vội vàng cái gì, chúng ta đi dạo thôi." Hồ Á Trân khoác tay Cố Ân Hà, cười ôn nhã nói một câu.

Cố Ân Hà gật đầu, bọn họ đã đến đây rồi, nên đi tìm đồng nghiệp trò chuyện chào hỏi một chút.

Không chỉ có vợ chồng Cố gia đi tìm Cố Thập Chu, mà Ứng Diễm cũng đang nhìn xung quanh, từ lúc nghi thức chưa bắt đầu cô đã để ý không thấy Cố Thập Chu xuất hiện, không biết đi đâu rồi.

Phùng Phân Phân thấy Cố Thập Chu không đến, nhân lúc Ứng lão gia đang quay về chỗ ngồi, cười hì hì nhìn về phía Ứng Thịnh.

"A Thịnh, hôn sự của con và Cố tiểu thư cũng nên sớm công khai đi, con xem, Ứng Diễm và Viên tiểu thư tổ chức náo nhiệt như vậy thật tốt."

Nghe vậy, Ứng Thịnh ấn tay tắt màn hình di động, con ngươi trong trẻo lạnh lùng liếc Phùng Phân Phân.

Vóc dáng Ứng Thịnh đẹp, nhưng lại không thích cười, đôi mắt cũng mang tính xâm lược, dã lợi hại, cho dù là ai thì ngồi đối diện với Ứng Thịnh một lúc cũng sẽ không tự chủ tim đập mạnh, da đầu tê dại.

Không phải đập nhanh vì động lòng mà là do khủng hoảng.

Chuyện này Ứng lão gia biết.

Ứng Thịnh và Cố Thập Chu ẩn hôn có nói với Ứng lão gia tử rồi, lúc cô ở nước ngoài đã đạt được hợp tác với Cố gia, hiện tại còn đang ngụy trang là đối tác, giúp nhau kinh doanh cùng có lợi, cho nên chuyện kết hôn của cô và Cố Thập Chu không thể công khai.

Muốn dùng chuyện này chọc tức cô, vậy thì Phùng Phân Phân phải thất vọng rồi.

Qủa nhiên, âm thanh Ứng lão gia tử vui vẻ, ánh mắt khiến người khác đoán không ra.

"Người trẻ có suy nghĩ của riêng mình, thích náo nhiệt thì náo nhiệt, không thích cũng không vội, cô không cần làm chuyện này để lòng thanh thàn là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com