Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Chương 74

Cố Thập Chu đã cử người gửi thông điệp đến Ứng Khánh An. Dù nàng biết rằng Ứng Khánh An có lẽ đã đoán trước việc mình sẽ bị Ứng Thịnh ám sát và đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không thể yên lòng. Một khi Ứng Thịnh ra tay thành công, cô sẽ không thể thoát khỏi tội danh giết người, và cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại.

Tuy nhiên, dù cho mọi chuyện có đi đến mức tồi tệ nhất, Cố Thập Chu cũng sẽ không để Ứng Thịnh gánh chịu một mình. Bất kể thế nào, nàng cũng sẽ ở bên cô.

Ngày đấu pháp đã cận kề.

Cố Thập Chu và Ứng Khánh An đã đến một ngọn núi nơi tổ chức trận đấu.

Ngoài hai người trong cuộc, rất nhiều phong thủy sư trong giới đã kéo đến để xem cuộc đấu. Trong số đó có cả Tạ Khứ Dung – sư phụ của Cố Thập Chu, và Khuất Thụy Hải – một quan chức của cục tư pháp. Các phong thủy sư nằm trong bảng xếp hạng danh giá cũng đều góp mặt. Không ai muốn bỏ lỡ một trận đấu pháp triệu hồi chiến âm linh – một sự kiện hiếm có trong hàng trăm năm qua. Chẳng mấy ai dám triệu hồi chiến âm linh, vì nó không phải thứ mà các phong thủy sư tầm thường có thể kiểm soát.

Đấu pháp yêu cầu thiết lập thần đàn. Chiến âm linh sẽ xuất hiện tại thần đàn, đóng vai trò trọng tài công bằng nhất cho cuộc thi.

Khi Cố Thập Chu một lần nữa nhìn thấy chiến âm linh, hình dáng của nó đã thay đổi. Đôi tay và chân của nó đã hoàn thiện, không còn dáng vẻ tròn trịa dễ thương như lần đầu nàng thấy nữa. Giờ đây, nó cao lớn, vạm vỡ, và tràn đầy khí thế. Chỉ cần nhìn cũng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ và kính phục.

Cố Thập Chu không quan tâm đến số người đang theo dõi. Khi đấu pháp bắt đầu, nàng cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, không để bất cứ điều gì làm phân tâm. Những lời bàn tán xung quanh, dù ồn ào đến đâu, cũng không thể làm ảnh hưởng đến nàng.

Ở vòng đầu tiên của cuộc đấu pháp, chiến âm linh sẽ hóa thành hai con quỷ cấp cao. Hai phong thủy sư sẽ đồng thời thực hiện nghi thức hóa sát. Ai tiêu diệt quỷ nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

Trước giờ bắt đầu, Cố Thập Chu từ tốn sắp xếp các pháp khí, bùa chú, và đạo cụ trước mặt.

Phía sau, những người đứng xem bắt đầu xì xào:

"Nghe nói nhị gia của Ứng gia chỉ mới nổi lên từ năm nay, nhưng hắn đã nhanh chóng lọt vào top ba trong bảng xếp hạng phong thủy sư rồi. Cố tiểu thư của Cố gia lấy đâu ra dũng khí để thách đấu với hắn? Có thù oán sâu đậm gì sao?"

"Thù oán gì chứ, họ là người một nhà đấy. Anh chưa nghe nói à? Cố tiểu thư kết hôn với trưởng nữ của Ứng gia rồi, chỉ thiếu mỗi buổi lễ. Giấy đăng ký kết hôn đã làm từ hai năm trước."

"Đã là người nhà, vậy mà lại đấu đá nhau đến mức này, thật kỳ lạ."

"Có gì lạ đâu. Nhà giàu là thế mà. Không phải anh muốn tôi chết thì tôi muốn anh chết. Nhị gia Ứng gia là người của phòng nhì, còn trưởng nữ là người của phòng cả. Họ vốn đối lập, đều muốn tranh giành vị trí thừa kế tập đoàn Ứng thị."

"Nhưng tôi thấy Cố tiểu thư của Cố gia chắc chắn sẽ thua. Nhìn kiểu gì nhị gia Ứng gia cũng lợi hại hơn cô ấy mà."

Lời người kia vừa dứt, đã bị ai đó đá mạnh vào mông từ phía sau, khiến hắn lăn thẳng xuống dốc núi, trầy xước mấy chỗ, đau đến nhăn nhó mặt mày.

Gã giận dữ quay đầu nhìn kẻ đã đá mình, chỉ thấy một người phụ nữ đang đứng tại chỗ hắn vừa đứng.

Cô mặc một chiếc áo chống nắng dáng dài, bên trong là áo phông và quần short thuận tiện cho việc di chuyển. Mái tóc dài đen hơi xoăn được buộc gọn sau gáy, để lộ phần cổ trắng ngần. Đôi chân thẳng tắp, thon dài, cùng khí chất xuất chúng khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đã đá mình, gã không thể nào mắng nổi nữa. Trước một người đẹp như vậy, ai còn tâm trí để nổi giận? Không cảm thấy may mắn vì được cô đá một cú đã là tốt lắm rồi.

Người phụ nữ ấy là Ứng Thịnh. Cô đến đây để tìm Cố Thập Chu.

Hai ngày qua, cô không tìm được cơ hội để giết chết Ứng Khánh An. Biết rằng Cố Thập Chu đã bắt đầu trận đấu pháp với hắn, cô mang theo súng, đến thẳng hiện trường.

Nếu tình hình không ổn, cô sẽ lập tức bắn chết Ứng Khánh An. Trận đấu này, cô nhất định phải bảo vệ Cố Thập Chu để nàng chiến thắng, không thể để nàng thua.

Khuôn mặt Ứng Thịnh hiện rõ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, tỏa ra khí chất cấm người khác đến gần.

Vốn dĩ cô đứng lẫn trong đám đông chẳng mấy ai để ý, nhưng cú đá vừa rồi khiến không ít ánh mắt hướng về phía cô.

Ứng Thịnh không chút nao núng, chỉ nghiêng đầu, thản nhiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang đen tuyền, đeo lên mặt, che đi nửa khuôn mặt. Chỉ còn lại chiếc mũi cao và đôi mắt sâu thẳm lộ ra bên ngoài.

Trận đấu pháp chính thức bắt đầu.

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng rời khỏi Ứng Thịnh, tập trung vào hai phong thủy sư đang đứng tại thần đàn.

Chiến âm linh sau khi khởi động trận đấu đã chia cơ thể ra làm hai, biến thành hai quỷ hồn cấp cao giống hệt nhau. Một con tiến về phía Cố Thập Chu, con còn lại hướng đến Ứng Khánh An.

Các phong thủy sư có mặt nhìn chăm chú, vừa xem vừa thảo luận không ngừng về trận đấu và các đạo cụ mà hai người sử dụng.

Ứng Thịnh không hiểu nhiều về phong thủy, nhưng ánh mắt của cô không rời khỏi Cố Thập Chu. Nàng hoàn toàn bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. Khóe môi nàng giữ nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Cố Thập Chu cầm trên tay chiếc bút chu sa cao cấp mà Ứng Thịnh đã tặng nàng. Những kiến thức nàng đã đọc và luyện tập gần đây hiện lên trong đầu, bất kể là bùa chú hay hình vẽ, nàng đều thực hiện một cách thành thục và dễ dàng.

Phong thái tự nhiên, điêu luyện của Cố Thập Chu khiến không ít người trong đám đông cảm thấy ấn tượng. Ngay cả Khuất Thụy Hải và Tạ Khứ Dung cũng không kìm được mà dành lời khen ngợi. Tạ Khứ Dung đặc biệt hài lòng, khuôn mặt mang theo niềm tự hào khó che giấu.

Tuy nhiên, dù Cố Thập Chu có biểu hiện xuất sắc đến đâu, so với Ứng Khánh An, nàng cũng chỉ dừng ở mức cân sức, không tạo được lợi thế rõ ràng.

Các phong thủy sư đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán:

"Các anh nói xem, liệu tiểu thư Cố gia có hòa với nhị gia Ứng gia không? Nếu vậy, có khi họ phải thêm một vòng thi nữa đấy."

"Nghe câu 'gừng càng già càng cay' chưa? Cố tiểu thư tuy thông minh trời phú, nhưng nhị gia Ứng gia cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nếu không có thiên phú thì làm sao hắn leo lên nhanh như thế trên bảng xếp hạng? Hắn lớn hơn Cố tiểu thư mấy chục tuổi, kinh nghiệm phong thủy trong mấy chục năm ấy chắc chắn không thể xem thường."

"Nhưng không phải nhị gia Ứng gia bị đa nhân cách sao? Nhân cách thứ hai mới xuất hiện gần đây, có lẽ kinh nghiệm phong thủy của hắn không bằng Cố tiểu thư đâu."

Lúc này, hai quỷ hồn cấp cao gần như đã bị thu phục. Tốc độ của hai người gần như đồng đều, không thể nhận ra ai vượt trội hơn ai.

Bỗng nhiên, Cố Thập Chu thay đổi chiến thuật. Trên hình vẽ totem ban đầu, nàng vẽ thêm vài ký hiệu mới. Động tác của nàng nhanh nhẹn và quyết đoán, khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

"Đó không phải là totem từ 'Tiền Đường Thanh Thị Số Điển Lục' sao? Không ngờ Thập Chu có thể vẽ được hình totem phức tạp như vậy, lại còn trong vòng chưa đầy mười phút. Đúng là đồ đệ giỏi mà anh đã tận tay dạy dỗ. Tôi thật sự ghen tị với anh đấy..."

Khuất Thụy Hải nhìn thấy động tác của Cố Thập Chu, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Ông quay sang hỏi Tạ Khứ Dung bên cạnh, như muốn tìm kiếm sự đồng tình, để chứng minh rằng mình không nhìn nhầm.

"Cái totem này tôi không dạy nàng. Đây là thứ nàng tự học, tự vẽ." Tạ Khứ Dung khẽ lắc đầu, trong mắt cũng lộ vẻ sửng sốt.

"Thật sự đáng kinh ngạc. Thập Chu không chỉ phát hiện ra sự kỳ diệu giữa hai totem mà còn biến đổi vài chi tiết nhỏ, lập tức biến chúng thành một totem hoàn toàn mới." Khuất Thụy Hải càng xem càng cảm thấy ấn tượng. Ông nhận ra, thiên phú của Cố Thập Chu không chỉ nằm ở thể chất đặc biệt, mà còn ở trí óc thông minh, sáng tạo của nàng.

Khác với sự khen ngợi của Khuất Thụy Hải, Tạ Khứ Dung lại thở dài một hơi.

"Thông minh là điều tốt, nhưng cũng có thể là điều xấu."

Vòng đầu tiên của trận đấu pháp kết thúc, Cố Thập Chu giành chiến thắng.

Sau khi chiến âm linh tuyên bố kết quả, Ứng Thịnh đang siết chặt nắm tay bên hông cũng dần thả lỏng.

Cô nghĩ, có lẽ khả năng tiên đoán của Ứng Khánh An chỉ là giả. Cố Thập Chu chưa chắc sẽ thua.

Không để các phong thủy sư có thời gian nghỉ ngơi, vòng đấu thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Chiến âm linh tung ra hai cuộn tranh sơn thủy, mỗi cuộn dài đến mười mét, bên trên chi chít totem, bùa chú, và những câu thần chú được viết tay kín đặc.

Vòng này thử thách khả năng ghi nhớ và tái hiện của các phong thủy sư. Với hai cuộn tranh dài như vậy, mỗi bên chỉ có nửa giờ để ghi nhớ. Sau đó, ai vẽ lại được bản sao gần giống nhất với bản gốc sẽ giành chiến thắng.

"Thật quá biến thái! Ai mà nhớ được cơ chứ? Cuộn tranh dài thế này, ít nhất cũng phải có hơn mười nghìn totem và thần chú. Chỉ có nửa giờ, ngay cả thần tiên cũng khó mà làm nổi."

"Chắc là có lợi thế tuổi trẻ. Tiểu thư Cố gia trẻ trung, trí nhớ chắc chắn tốt hơn nhị gia Ứng gia."

"Không chắc đâu. Dù trí nhớ có tốt, cũng không thể trong thời gian ngắn mà nhớ hết được chừng này ký hiệu."

Khuất Thụy Hải chăm chú theo dõi, không giấu được sự hào hứng. Ông không ngờ mình lại được chứng kiến một trận đấu pháp đặc sắc như vậy trong đời. Nhìn lướt qua cuộn tranh, ông nói với Tạ Khứ Dung:

"Thoạt nhìn có vẻ chỉ dựa vào trí nhớ, nhưng thật ra cũng có mẹo đấy."

Tạ Khứ Dung gật đầu đồng tình. "Chỉ có kẻ ngốc mới học thuộc lòng. Đệ tử mà tôi đích thân dạy dỗ tất nhiên không phải kẻ ngốc."

Hai cuộn tranh lơ lửng giữa không trung, các ký hiệu và chữ viết trên đó lúc ẩn lúc hiện, không nhìn rõ hoàn toàn.

Cố Thập Chu đứng giữa khoảng không trống trải, ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng cuộn tranh, dường như đang cố gắng ghi nhớ toàn bộ những ký tự và totem phức tạp đó vào trí óc.

So với sự nghiêm túc, tập trung của nàng, Ứng Khánh An lại tỏ ra vô cùng ung dung. Hắn thậm chí không thèm nhìn cuộn tranh, chỉ ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt như đang ngủ gật. Có vẻ như trận đấu trước đã làm hắn mệt mỏi, và hắn muốn tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi.

Trận đấu pháp gồm tổng cộng năm vòng, độ khó tăng dần. Quy tắc là thắng ba trong năm vòng. Vì vậy, vòng thứ hai rõ ràng không phải vòng quyết định.

Ứng Khánh An không gấp, nhưng các phong thủy sư đứng xem thì lại sốt ruột.

"Nhị gia Ứng gia định bỏ cuộc sao? Thật là nhàm chán."

"Trận chiến này vốn không phải do hắn khởi xướng, dù thua cũng chẳng mất mát gì. Có lẽ hắn nghĩ bỏ qua vòng này cũng chẳng vấn đề gì."

Tiếng khinh miệt rộ lên từ đám đông. Nhưng những phong thủy sư có năng lực thật sự lại không lên tiếng, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện.

Nửa giờ trôi qua rất nhanh.

Trong suốt thời gian đó, ánh mắt Cố Thập Chu không rời khỏi cuộn tranh dù chỉ một giây.

Khi đến phần tái hiện cuộn tranh, Cố Thập Chu nghiêng đầu nhìn chiến âm linh. Ánh mắt nàng vẫn trong sáng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cương nghị, kiên định.

"Tôi không dùng thuật tái hiện, chỉ dựa vào trí nhớ để vẽ. Nếu tôi thắng, tôi muốn ông phế một cánh tay của hắn."

Chiến âm linh thoáng sững sờ, có vẻ như không ngờ được Cố Thập Chu lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Vòng này vốn là để kiểm tra khả năng sử dụng thuật tái hiện của các phong thủy sư. Bất cứ ai đạt đến trình độ nhất định đều hiểu rằng, không dùng thuật tái hiện thì cơ hội chiến thắng gần như bằng không.

Không sử dụng thuật tái hiện đồng nghĩa với việc tăng độ khó lên gấp nghìn lần. Đây là điều mà ngay cả những người có kinh nghiệm cũng khó lòng thực hiện. Phải nói rằng, không dùng thuật này thì thất bại gần như chắc chắn, bởi ngay cả khi sử dụng thuật tái hiện, cũng không phải lúc nào cũng tái hiện chính xác được toàn bộ nội dung.

Tuy nhiên, việc phong thủy sư đưa ra yêu cầu trong lúc đấu pháp là hợp với quy tắc của chiến âm linh.

Cố Thập Chu vẫn bình tĩnh. Nàng đứng yên giữa hang động, dáng người mảnh khảnh nhưng kiên định, ánh mắt không hề dao động.

Nàng nhìn thẳng vào chiến âm linh, như đang chờ câu trả lời của nó.

"Được, chỉ cần cô không dùng thuật tái hiện mà thắng được vòng này, tôi sẽ phế bỏ một cánh tay của hắn." Chiến âm linh trả lời với giọng đầy nghiêm túc.

Nghe thấy câu trả lời, Cố Thập Chu khẽ mỉm cười.

Nàng cầm bút chu sa lên, bắt đầu tái hiện các ký tự và totem từ cuộn tranh. Động tác của nàng chậm rãi nhưng chắc chắn, từng nét bút đều đầy tự tin và chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com