Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Chương 87

Cố Thập Chu chỉ biết cảm ơn Ứng Thịnh.

Đêm dần khuya, Ứng Thịnh tắt đèn trong phòng bệnh, sau đó bước đến giường bệnh bên cạnh và nằm xuống mà không cởi quần áo.

Hai chiếc giường không cách nhau xa lắm, chiếc giường của Ứng Thịnh nằm gần cửa sổ hơn. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi vào, phủ lên khuôn mặt cô, tạo nên một đường nét thanh thoát của bóng dáng nghiêng. Cố Thập Chu không hề buồn ngủ, dứt khoát nghiêng người, chăm chú nhìn Ứng Thịnh.

Ứng Thịnh nằm ngửa, cánh tay đặt ngoài chăn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, những đường nét trên gương mặt cô càng thêm rõ ràng và sắc nét.

Không biết Ứng Thịnh đã ngủ hay chưa, Cố Thập Chu cũng không nhìn rõ thần sắc của cô.

Không ngủ được, Cố Thập Chu bắt đầu nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ miên man rồi dần dần xuất thần.

Đột nhiên, tay nắm cửa phòng bệnh khẽ động, như thể có ai đó ở bên ngoài đang thử mở cửa.

Âm thanh nhỏ bé này, nếu đang chìm sâu vào giấc ngủ có lẽ sẽ không nghe thấy, nhưng Cố Thập Chu còn rất tỉnh táo, nên nghe rõ mồn một. Âm thanh ấy ngay lập tức làm nàng cảm thấy căng thẳng.

Có nên đánh thức Ứng Thịnh không?

Cảm giác của Cố Thập Chu đối với Ứng Thịnh luôn phức tạp: nàng muốn gần gũi, muốn thân quen, muốn thân mật hơn, nhưng trong lòng lại luôn có một rào cản vô hình khó vượt qua.

Nàng liếc mắt về phía cửa, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Đúng lúc nàng chuẩn bị bước xuống sàn, chiếc giường bên cạnh bất ngờ phát ra tiếng động. Không để Cố Thập Chu kịp phản ứng, Ứng Thịnh đã nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng.

Trong bóng tối, Cố Thập Chu cảm nhận được tay Ứng Thịnh lạnh lạnh, theo bản năng các đầu ngón tay nàng khẽ siết lại, muốn làm ấm tay cô.

Ứng Thịnh nhận ra hành động nhỏ đó, trong mắt lóe lên nét cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Một tay cô nắm lấy tay Cố Thập Chu, tay kia cầm một khẩu súng.

Đây là bệnh viện, nếu không đến tình huống nguy cấp cô sẽ không sử dụng súng, vì động tĩnh quá lớn có thể gây ra rắc rối.

Cánh cửa bị ai đó nhẹ nhàng mở ra, ngay sau đó, một dáng người thon thả bước vào. Dưới ánh sáng lưng trời, bóng lưng cao ráo, nhìn qua vóc dáng có vẻ là một người phụ nữ.

Người đó dường như không có ý định lén lút. Ngay khi bước vào phòng, cô ta lập tức bật đèn trần, ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng.

Cố Thập Chu vốn đang quen với bóng tối, ánh sáng đột ngột khiến nàng cảm thấy khó chịu trong chốc lát.

Vào khoảnh khắc người phụ nữ đó bước vào, Cố Thập Chu rõ ràng cảm nhận được sự cảnh giác của Ứng Thịnh giảm đi một chút.

"Cô ấy đến rồi à?" Ứng Thịnh nói với người phụ nữ tóc dài vừa bước vào phòng.

Cố Thập Chu chuyển ánh mắt về phía người phụ nữ bất ngờ xuất hiện đó. Cô ấy có gương mặt điển hình của người châu Á, nhưng mái tóc lại có màu nhạt và hơi xoăn. Dáng người cao ráo so với phụ nữ bình thường, mang khí chất vừa dịu dàng vừa kiên cường đan xen.

"Đến rồi, đang ở phòng bệnh kế bên. Chị có muốn qua đó ngay bây giờ không?"

Người phụ nữ này tên là Biên Mặc, là người thân tín của Ứng Thịnh ở châu Mỹ, được cô đào tạo từ vài năm trước.

"Ừ. Lần sau nhớ gõ cửa trước. Tật này của em mãi vẫn chưa sửa được." Ứng Thịnh khẽ cười, trong lời nói tuy có chút trách cứ, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa.

Biên Mặc không trả lời, chỉ liếc nhìn Cố Thập Chu đứng cạnh Ứng Thịnh, ánh mắt mang chút dò xét.

Chẳng bao lâu, cô ấy mỉm cười, cúi đầu chào Cố Thập Chu một cách thân thiện.

Cố Thập Chu lại cảm thấy nụ cười của Biên Mặc đầy hàm ý. Đối phương giống như đang đeo một chiếc mặt nạ thân thiện, nhưng thực ra trong lòng không hề thích nàng.

"Chu Chu, chị ra ngoài một chút. Ở đây rất an toàn, em đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt."

Ứng Thịnh nói với Cố Thập Chu trước khi rời khỏi phòng.

Cố Thập Chu nhìn theo bóng lưng Ứng Thịnh rời đi, nhưng Biên Mặc vẫn ở lại.

Trong phòng có một người lạ, Cố Thập Chu dựa vào đầu giường, im lặng cúi đầu, cầm điện thoại lên và lướt một cách vô thức.

"Cô Cố, nghe nói cô bị bệnh nặng nên không nhớ chuyện trước đây nữa?" Biên Mặc ngồi xuống giường mà Ứng Thịnh đã nằm, đầu ngón tay vô thức mân mê ga trải giường.

Cố Thập Chu không ngờ Biên Mặc lại chủ động bắt chuyện. Nàng cảm nhận được sự thù địch của Biên Mặc đối với mình, một cảm giác vi diệu đang dần hình thành và lan tỏa trong không khí, ngày càng trở nên rõ rệt.

Biên Mặc có địch ý với Cố Thập Chu, và Cố Thập Chu cũng không có thiện cảm với cô ấy.

Đặc biệt là việc Biên Mặc ngồi trên giường mà Ứng Thịnh đã nằm, khiến Cố Thập Chu vô cớ cảm thấy phiền lòng, trong tâm càng thêm khó chịu.

Nàng cảm thấy mối quan hệ giữa Biên Mặc và Ứng Thịnh không đơn giản. Cố Thập Chu có thể nhận ra sự ôn hòa của Ứng Thịnh dành cho Biên Mặc. Thường ngày, Ứng Thịnh luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách, rất hiếm khi cô tỏ ra dịu dàng với bất kỳ ai, ngoại trừ người phụ nữ tên Biên Mặc này.

Còn ánh mắt của Biên Mặc khi nhìn về phía Ứng Thịnh, rõ ràng là sáng lên. Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện khi nhìn người mà mình thích.

Họ là mối quan hệ gì?

Cấp trên và cấp dưới?

Hay từng có mối quan hệ tình cảm, hoặc có điều gì đặc biệt hơn?

Cố Thập Chu không biết gì nhiều về Ứng Thịnh, chỉ biết rằng cô là vợ của nàng, ngoài ra không biết gì cả.

Bây giờ, nàng chẳng còn lại gì, không có ai để nhớ, không có ký ức nào để níu giữ. Từ lúc tỉnh lại, người duy nhất nàng nhận ra chính là Ứng Thịnh.

Dù không nhớ chút nào về quá khứ với Ứng Thịnh, nhưng cảm giác buồn bã và nhạy cảm trong lòng Cố Thập Chu lại bất giác trỗi dậy.

Cảm giác này thật kỳ lạ, đến mức khiến Cố Thập Chu nảy sinh ý muốn né tránh, đôi mắt trong sáng dần bị bao phủ bởi một tầng u tối mỏng manh.

"Cô Cố?" Biên Mặc nhận thấy sắc mặt của Cố Thập Chu không ổn, thậm chí nàng còn có vẻ thất thần, như chẳng nghe thấy những gì cô vừa nói.

"Ừ, không nhớ." Giọng Cố Thập Chu rất nhạt.

"Tôi tên Biên Mặc, là người mà A Thịnh tin tưởng nhất."

Người mà A Thịnh tin tưởng nhất, Biên Mặc tự giới thiệu về mình như vậy.

Cố Thập Chu ngẩng đầu nhìn Biên Mặc.

Biên Mặc có đôi mắt một mí, ngũ quan không phải quá nổi bật, nhưng là gương mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, không mang vẻ gì đe dọa.

"Cô Cố đừng suy nghĩ nhiều. Quan hệ giữa tôi và A Thịnh không phải như cô nghĩ đâu." Biên Mặc như nhìn thấu sự nhạy cảm của Cố Thập Chu, cố ý giải thích, "Tôi và A Thịnh là chị em tốt nhất, bạn bè tốt nhất, như người thân vậy."

Cố Thập Chu bị lời của Biên Mặc chọc trúng tâm tư, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt thoáng qua chút bối rối. Theo bản năng, nàng lập tức phủ nhận.

"Tôi không suy nghĩ gì cả. Bây giờ tôi không nhớ gì về chị ấy. Với tôi, chị ấy chẳng khác gì người xa lạ."

Nghe Cố Thập Chu nói vậy, Biên Mặc liền bật cười. Giọng cô nhẹ nhàng, không mang theo ác ý.

Cô quan sát biểu cảm của Cố Thập Chu, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong mang chút trêu chọc.

"Tôi còn có việc phải làm, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa." Nói xong, Biên Mặc đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Khi cánh cửa mở ra rồi khép lại, Cố Thập Chu mím môi, ngồi trên giường, ánh mắt dừng lại ở khe cửa, như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Ứng Thịnh không trở về cả đêm, còn Cố Thập Chu cũng không ngủ được cả đêm. Không phải nàng không muốn ngủ, mà là không tài nào ngủ nổi.

Cố Thập Chu không quen biết những người bên cạnh Ứng Thịnh, không biết cô ấy đã làm gì suốt đêm qua, cũng không biết cô ấy đã gặp ai.

Khi trời sáng hẳn, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rải lên phòng bệnh một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

Cánh cửa phòng bị đẩy mở, Cố Thập Chu quay đầu nhìn, nhưng người bước vào không phải là Ứng Thịnh, mà là một y tá đến thay dịch truyền.

Buổi sáng của Cố Thập Chu trôi qua trong sự nhàm chán. Mãi đến trưa, Ứng Thịnh mới xuất hiện.

Đi cùng Ứng Thịnh, vẫn là Biên Mặc.

Cố Thập Chu nằm cuộn mình trong chăn suốt cả buổi sáng, có chút uể oải, không hứng thú.

Ứng Thịnh ngồi xuống mép giường, đưa mu bàn tay lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ. Sau khi xác nhận không có vấn đề, cô mỉm cười nói:

"Em không sốt, rất tốt. Em có đói không? Chị mang đồ ăn đến cho em rồi."

"Đêm qua có việc bận nên chưa giới thiệu kỹ với em. Đây là Biên Mặc, trợ thủ đắc lực của chị ở châu Mỹ."

Cố Thập Chu không khó nhận ra sự vui vẻ trong nét mặt của Ứng Thịnh, và sự vui vẻ ấy dường như xuất phát từ Biên Mặc.

"Không cần phiền chị đâu, tôi đã tự giới thiệu rồi." Biên Mặc nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang chút trêu chọc. Cô liếc nhìn Cố Thập Chu, thu lại sự sắc bén và địch ý ban đầu, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt đầy thản nhiên.

"Thời gian này chị sẽ ở lại đây với Chu Chu. Các công việc lớn nhỏ ở căn cứ, em tự quyết định. Còn về Lôi Lôi, nếu bắt được thì cứ bắt, sắp xếp vài trò hù dọa cho cô ta nhớ đời là được."

Thân phận của Lôi Lôi khá đặc biệt, nếu thật sự ra tay với cô ta thì sự việc sẽ bị đẩy lên quá lớn, điều đó là không cần thiết.

Nhưng Ứng Thịnh cũng không phải người dễ dàng chịu thiệt. Với những kẻ thích lấn tới, bài học cần thiết vẫn phải được dạy, chỉ cần nắm rõ chừng mực.

"Được rồi, tôi hiểu." Biên Mặc đáp, rồi đưa món quà trong tay mình cho Cố Thập Chu, giọng nói trầm thấp và dễ chịu.

"Quý cô Cố, đây là món quà gặp mặt tôi chuẩn bị cho cô."

Khi Ứng Thịnh kết hôn, mọi thứ diễn ra trong bí mật, không hề tổ chức tiệc cưới. Đây là lần đầu tiên Biên Mặc gặp Cố Thập Chu.

Cô từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa Ứng Thịnh và tiểu thư nhà họ Cố chỉ là một liên minh thương mại, không có nền tảng tình cảm. Nhưng sau khi trò chuyện với Ứng Thịnh, cô nhận ra Ứng Thịnh thực sự đã động lòng với cô gái tên Cố Thập Chu này.

Tay của Cố Thập Chu đang không tiện, Ứng Thịnh thay nàng nhận lấy món quà.

"Cảm ơn." Cố Thập Chu nhìn về phía Biên Mặc, đôi mắt trầm lặng, giọng nói nhàn nhạt.

Biên Mặc lại trò chuyện với Ứng Thịnh thêm vài câu, trước khi rời đi, Ứng Thịnh tiễn cô ra cửa.

Cố Thập Chu dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào hộp quà đặt bên mép giường, đôi mày hơi cau lại, nét mặt như thể đang mang một mối thù sâu sắc.

Khi Ứng Thịnh quay lại, thấy nàng đang nhìn chằm chằm chiếc túi giấy màu trắng sữa đến mức xuất thần, cô mỉm cười nói: "Chị mở ra xem giúp em nhé?"

Cố Thập Chu lắc đầu, nàng chẳng hề tò mò Biên Mặc tặng nàng thứ gì.

Sau một khoảng im lặng, Cố Thập Chu ngẩng đầu lên nhìn Ứng Thịnh, khẽ hỏi: "Chị và cô Biên... có mối quan hệ rất tốt sao?"

Miệng nàng phản ứng nhanh hơn đầu óc, đến khi nhận ra mình vừa nói gì, nàng liền ngậm miệng lại, trong mắt thoáng qua một tia bất lực.

Tự nhiên lại hỏi câu này làm gì? Dù nghe thế nào cũng có chút mùi vị ghen tuông mơ hồ.

Nhưng nàng cũng không hối hận vì đã hỏi ra, chỉ là trong lòng có chút căng thẳng. Vì vậy, Cố Thập Chu lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Ứng Thịnh.

Ứng Thịnh hơi nhếch khóe môi, đưa tay cầm hộp quà đặt trên mép giường, chuyển sang để trên tủ bên cạnh. Sau đó, cô cởi chiếc áo khoác dài của mình và vứt lên chiếc ghế gần đó. Một đêm không nghỉ ngơi đàng hoàng khiến sắc mặt cô hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn khá tốt.

Ánh mắt của Ứng Thịnh sâu thẳm và đẹp đến nỗi, nếu nhìn quá lâu, người ta sẽ không tự chủ mà chìm đắm vào đó.

Cố Thập Chu ngượng ngùng cụp mắt xuống, tránh né ánh nhìn của Ứng Thịnh, tạm thời không dám đối diện.

Bởi vì ánh mắt của Ứng Thịnh lúc này quá nóng bỏng, khiến Cố Thập Chu có cảm giác như cô đã nhận ra điều gì đó.

Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên vi diệu, nhịp tim của Cố Thập Chu đột ngột tăng nhanh. Nàng thậm chí muốn đưa tay ấn lên ngực mình, lo sợ nhịp đập đó bị Ứng Thịnh phát hiện.

Ứng Thịnh khẽ nhướng mày, vô thức vân vê các khớp ngón tay của mình, đôi môi đỏ mím nhẹ lại, như thể đang hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Sau đó, cô hạ giọng, ánh mắt nhìn Cố Thập Chu thẳng thắn, không vội vàng, chậm rãi kể.

"Mấy năm trước, khi chị đến châu Mỹ, đã gặp phải một số rắc rối. Chị bị mắc kẹt trong một quốc gia nhỏ mà trước đây chưa từng nghe đến tên, ở đó suốt nửa năm vẫn không thoát ra được. Chính tại nơi đó, chị đã gặp Biên Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com