Chương 97
Chương 97
Những cây khô gần Cố Thập Chu đều biến thành màu xanh biếc, còn những cây xa hơn vẫn giữ nguyên trạng thái khô héo.
Chiếc kiệu bị Ứng Thịnh bắn thành tổ ong rung lắc hai lần, mỗi mũi tên đất đều bị quấn lấy bởi những dây leo khô.
"Chiếc kiệu này có gì không ổn, lùi lại một chút." Ứng Thịnh kéo Cố Thập Chu về phía sau, đồng thời giơ cánh tay chắn trước mặt nàng, trông như một người bảo vệ tận tâm.
Những dây leo khô kết nối giữa Cố Thập Chu và chiếc kiệu bị cắt đôi từ giữa. Vào khoảnh khắc dây leo đứt, chiếc kiệu cũng lập tức tan rã. Bên trong chiếc kiệu đỏ rực, xa hoa ấy, chẳng có gì cả. Cố Thập Chu chỉ liếc qua những mảnh ván gỗ vỡ vụn, tán loạn trên không trung rồi rơi xuống đất, sau đó dời mắt đi ngay.
"Ứng tiểu thư, cô có thể giúp tôi một việc được không?"
"Cô cứ nói."
"Tiểu Thấm bị thương, cần có người chăm sóc. Chỗ này tôi có thể lo được, cô xuống đó xem Tiểu Thấm thế nào nhé."
"Chỗ đó đã có hai thầy tướng chăm sóc rồi, không sao đâu."
Cố Thập Chu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Ứng Thịnh một lát. Thấy đối phương không hề có ý định đi xuống, nàng khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
"Huống hồ, tôi xuống đó chưa chắc đã giúp được gì." Đôi môi đỏ của Ứng Thịnh hơi mở, thốt ra một câu đầy ẩn ý, giọng nói lạnh như băng.
Cố Thập Chu quan tâm đến cô gái tên Kỳ Thấm đó như vậy, trong lòng Ứng Thịnh chẳng thoải mái chút nào. Ai biết được, có khi cô sẽ tiện tay thêm vài nhát dao vào vết thương của Kỳ Thấm nữa. Để tránh xảy ra chuyện không hay giữa hai người, tốt nhất cô nên tránh xa đệ tử bảo bối của Cố Thập Chu một chút.
Cố Thập Chu tận dụng khả năng ký sinh trên cây khô, tạo ra một chiếc thang dây leo chắc chắn hơn. Hai người lần lượt trèo lên, dây leo cũng đồng thời co rút lại để hỗ trợ, giúp việc leo trèo trở nên dễ dàng hơn. Gần như chẳng tốn chút sức lực nào, họ đã lên đến đỉnh.
Cánh cổng trại được chế tác từ gỗ đen, từng thanh gỗ thô to, vững chắc đứng sừng sững trước mặt họ. Xung quanh nó tỏa ra một làn khí đen nhàn nhạt. Làn khí này người thường không thể nhìn thấy, nhưng Cố Thập Chu lại có thể thấy rõ ràng từng chi tiết.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Cố Thập Chu lướt qua, những cột gỗ đen bỗng chốc được quấn quanh bởi dải lụa đỏ, tung bay theo gió. Sự giao hòa giữa sắc đen và đỏ tạo nên một hiệu ứng thị giác mãnh liệt, vừa kỳ dị vừa yêu mị, toát lên một luồng tà khí đầy ám ảnh.
Một người phụ nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn, yêu kiều bước ra. Tóc nàng đen nhánh, búi thành hai búi nhỏ hai bên, điểm xuyết bằng dải lụa đỏ, dáng vẻ tinh tế. Trên người nàng là bộ y phục nha hoàn cổ xưa, chất liệu thượng hạng, hoa văn được thêu bởi bàn tay của bậc thầy, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo.
"Cố sư phụ, chủ nhân của tôi đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Nàng nha hoàn có dung mạo xinh đẹp, ánh mắt linh động, tràn đầy thần thái. Sau khi đánh giá Cố Thập Chu vài lần, nàng bước lên hành lễ một cách chuẩn mực.
Cố Thập Chu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không chút dao động. Nàng đến đây để gây chuyện, không phải làm khách, nên chẳng cần phí lời chào hỏi. Mục tiêu của nàng chính là nữ quỷ ngàn năm sắp tổ chức lễ cưới trong ngôi trại này.
Dĩ nhiên, tiện thể nàng cũng có thể "thu dọn" luôn hôn phu của nữ quỷ, khỏi mất công quay lại thêm lần nữa.
Nàng nha hoàn dường như hiểu được ý nghĩ trong lòng Cố Thập Chu. Đôi môi nàng cong lên nở nụ cười, ánh mắt lướt về phía Ứng Thịnh.
Sự hiện diện của Ứng Thịnh rất khó để người khác bỏ qua. Không chỉ vì dung mạo và khí chất xuất chúng, mà còn vì khí thế mạnh mẽ toát ra từ người cô. Sự hiện diện ấy tựa như một thanh vũ khí sắc bén đang ép sát vào mặt đối phương, mang lại cảm giác áp lực vô cùng lớn.
"Chủ nhân của tôi mời hai vị vào trại uống rượu mừng. Không biết ý hai vị thế nào?" Nàng nha hoàn vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, lễ độ như ban đầu.
Cố Thập Chu nâng bàn tay lên, những ngón tay khẽ nghịch ngợm mầm cây nhỏ trong lòng bàn tay. Mầm cây này dường như đã bén rễ trong cơ thể nàng, nhất thời không tìm được cách loại bỏ. Chỉ vừa khẽ chạm vào vài chiếc lá non của nó, Cố Thập Chu đã buông tay, rút ra thanh kiếm đào của mình, bắt đầu thi triển pháp thuật, dựng trận và niệm chú.
"Cố sư phụ không muốn biết bí mật về thân thế của mình sao? Tại sao cây khô ký sinh lên cơ thể cô, không những không xâm chiếm ý thức, mà còn bị cô sử dụng ngược lại?" Nàng nha hoàn không hề bị dọa bởi hành động của Cố Thập Chu, dù rằng bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể bị pháp trận của đối phương đánh tan thành tro bụi, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tự tin.
Sau khi hoàn tất pháp trận, Cố Thập Chu triệu hồi một lá bùa, đánh thẳng vào mặt nha hoàn. Nàng nha hoàn còn chưa kịp hoảng hốt đã bị lá bùa đánh tan thành tro bụi.
Thì ra, nàng nha hoàn này chỉ là một hồn ma mỏng manh, khó lòng tụ lại thành hình. Dù giữ được một chút ý thức khi còn sống, nhưng nàng không thể hóa thành thực thể, cũng không thể siêu thoát tái sinh. Nàng yếu đến đáng thương, chẳng có chút sức chiến đấu nào.
Nhìn đám tro đen mà nha hoàn hóa thành lơ lửng trong không trung, Ứng Thịnh không để lại dấu vết gì, lập tức bắn ra một mũi tên. Lực gió mạnh mẽ từ mũi tên lập tức xua tan toàn bộ tro bụi, không để chút nào rơi lên người Cố Thập Chu.
Đôi mắt của Cố Thập Chu, như hai viên đá quý màu mực, liếc nhìn Ứng Thịnh một thoáng rồi dời đi, đôi môi nàng khẽ động.
"Ứng tiểu thư, tôi sẽ dạy cô khẩu quyết của roi phá trận."
Ứng Thịnh bước đến gần theo lời nàng, cả hai đứng rất sát nhau. Cố Thập Chu ghé sát tai Ứng Thịnh, khẽ đọc khẩu quyết.
"Nhớ được chưa?"
"Chưa, cô đọc lại lần nữa đi."
Cố Thập Chu liếc nhìn Ứng Thịnh, trong ánh mắt thoáng vẻ dò xét, như đang cân nhắc xem câu nói của cô có bao nhiêu phần thật lòng. Cô gái này ngay cả thuật điều khiển đất cũng có thể học được trong một đêm, vậy mà một câu khẩu quyết của roi phá trận lại khó nhớ đến vậy sao?
Trong lòng nàng lẩm bẩm vài câu phàn nàn, sau đó lại ghé sát tai Ứng Thịnh, lặp lại khẩu quyết thêm một lần nữa.
"Nếu cô cảm thấy khó nhớ, thì chia nó thành ba phần. Thật ra khẩu quyết này có rất nhiều từ đồng âm, đọc vài lần là sẽ quen miệng thôi."
"Ừm." Tiếng đáp lại từ Ứng Thịnh nghe như có chút lơ đãng, khiến Cố Thập Chu hơi nhíu mày, môi nàng mím chặt, không nói thêm gì nữa.
Khi hai người bước qua cánh cổng trại, hai bên đột nhiên xuất hiện những hình dạng mờ mờ giống cơ thể người. Trên người họ, không ai là không mặc bộ áo giáp nặng nề kiểu cổ xưa. Gương mặt không thể nhìn rõ, phần cổ được bao phủ bởi một lớp sương đen dày đặc, miễn cưỡng tạo thành hình dáng một chiếc đầu.
Ứng Thịnh siết chặt cung tên trong tay, cảnh giác cao độ, luôn để ý đến mọi động tĩnh xung quanh.
Khi Cố Thập Chu và Ứng Thịnh tiến vào giữa đám binh sĩ, chúng đột ngột đồng loạt giơ những cây giáo dài lên, dùng đuôi giáo đập mạnh xuống đất, động tác đều tăm tắp.
Ngay sau đó, bộ giáp trên người chúng bắt đầu bốc cháy, lửa bùng lên rực rỡ, ánh sáng đỏ rực khiến người ta khó chịu.
Ứng Thịnh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn tò mò nhướng mày nhìn về phía một binh sĩ cao lớn gần mình nhất. Tên binh sĩ đó bất ngờ nghiêng người về phía trước, càng lúc càng gần Ứng Thịnh, ngọn lửa trên người hắn cháy càng dữ dội.
Ứng Thịnh nghĩ rằng nhiệt độ từ những ngọn lửa này chắc chắn phải nóng kinh khủng, nhưng lại không ngờ càng đến gần, cô lại càng cảm thấy lạnh buốt đến tê tái. Một cơn lạnh bất chợt khiến cô rùng mình, da gà nổi khắp người.
"Đừng đến gần chúng." Cố Thập Chu đứng bên cạnh, trầm giọng nhắc nhở.
Ứng Thịnh khẽ mím đôi môi đỏ, nâng cánh tay lên, khuỷu tay hơi cong, nửa giương cây cung dài của mình. Những viên đá quý trên thân cung phát ra ánh sáng xanh nhạt, tỏa ra một luồng năng lượng lạnh lẽo, tựa hồ chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào.
"Đừng động, để tôi lo."
Ứng Thịnh rất giỏi trong việc sử dụng thuật điều khiển đất, nhưng căn cơ tu luyện của cô chưa đủ sâu. Việc sử dụng trận pháp liên tục sẽ gây tổn hại đến cơ thể.
Cố Thập Chu vừa nói vừa lấy ra một lá bùa, tung lên không một lá bùa mưa băng. Lá bùa bay lên tầng mây, lập tức tập trung thành một đám mây đen dày đặc, ngưng tụ hơi nước, sẵn sàng cho cơn mưa băng khi Cố Thập Chu niệm chú kích hoạt trận pháp.
"Khoác cái này vào." Cố Thập Chu ném cho Ứng Thịnh một chiếc áo choàng làm bằng giấy vàng, trên đó vẽ những họa tiết cổ xưa bằng mực chu sa.
Ứng Thịnh thấy Cố Thập Chu không có áo choàng, khi cơn mưa sắp trút xuống, cô bước nhanh lên phía trước, kéo Cố Thập Chu vào cùng khoảng không bên trong áo choàng.
Hai người cao gần bằng nhau, nên khi đối mặt sát nhau như vậy, má của Ứng Thịnh vô tình lướt qua môi Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu thoáng ngửi được mùi hương đặc trưng trên người Ứng Thịnh. Dù trước đó đã bị mùi hôi từ linh quang cầu của Hoàng Chí Lôi làm nhiễu loạn, nhưng hương thơm dịu nhẹ ấy vẫn còn lưu lại một chút.
Khứu giác nhạy bén của Cố Thập Chu lập tức phân biệt được hương thơm này, khiến nàng thoáng chốc thất thần.
Cơn mưa như trút nước rơi xuống, dội lên những binh sĩ bốc cháy, phát ra âm thanh "xèo xèo" khi ngọn lửa bị dập tắt. Khi lửa trên người họ tắt hẳn, những binh sĩ đứng yên bất động, dường như mất đi khả năng hành động.
Không còn lửa sáng rực bao phủ, gương mặt của những binh sĩ dần hiện ra, nhưng tất cả đều giống nhau, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu, không có đặc điểm gì nổi bật.
Ứng Thịnh bị mưa làm ướt hết lưng, trong khi Cố Thập Chu không bị dính một giọt nước nào.
"Cô tự khoác lấy thôi, tôi không cần." Cố Thập Chu bước lùi lại một bước, đôi mày nhíu chặt khi nhìn về lưng Ứng Thịnh. Chiếc áo của cô đã bị mưa làm ướt sũng, màu vải trở nên sẫm hơn, dính sát vào da, mờ mờ để lộ hàng khuy áo trong.
Dù những binh sĩ không còn cử động, nhưng nhiệt độ trong đêm vẫn cực thấp. Dù Ứng Thịnh có thể chất tốt, cô cũng không thể chịu nổi luồng âm khí lạnh lẽo của trại quỷ này. Cô giơ tay che miệng và hắt hơi một cái vang dội.
Cố Thập Chu cụp mắt, lấy ra cây bút chu sa của mình, vẽ những họa tiết phức tạp lên một lá bùa vàng. Sau đó, nàng dán lá bùa đã vẽ xong lên lưng Ứng Thịnh bằng một cái vỗ tay.
Ứng Thịnh chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa từ lưng, nhiệt độ dần tăng lên, giống như dán một miếng sưởi ấm, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái.
"Chờ một chút nó sẽ khô. Có hơi nóng một chút, nhưng không làm bỏng da cô đâu." Cố Thập Chu giải thích.
"Ừm." Ứng Thịnh khẽ cười, khóe môi cong nhẹ, trong ánh mắt ánh lên vài tia dịu dàng.
Hai người tiếp tục tiến lên phía trước.
Nhưng chỉ đi được hai bước, những binh sĩ xung quanh đột nhiên có động tĩnh. Khớp tay, khớp chân của họ uốn cong một cách kỳ quái, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ quái dị, thấp trầm như từ cõi âm vọng lại.
Ứng Thịnh bất ngờ bị tiếng rên rỉ đó dọa sợ, bàn tay lỏng ra khiến cây cung dài rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Cố Thập Chu đứng gần, thậm chí nàng còn cảm nhận được cơ thể của Ứng Thịnh không thể kìm được mà khẽ run lên. Rõ ràng cô ấy đã bị dọa không nhẹ.
Cố Thập Chu khẽ cười, cúi người nhặt cây cung từ dưới đất lên, sau đó đưa lại cho Ứng Thịnh.
Ứng Thịnh nghiến răng không nói, hàm răng sau như đang mài vào nhau. Có vẻ như cô cảm thấy mình đã mất mặt, trong lòng tràn ngập sự bực bội và hối hận.
Cô nhận lại cây cung, đôi mắt sâu thẳm, tối sầm, lặng lẽ quét qua những binh sĩ vừa "sống lại" kia.
Như cảm nhận được cơn giận của Ứng Thịnh, những binh sĩ ấy không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Âm thanh "kẽo kẹt" từ các khớp xương vặn vẹo vang lên, nghe rợn người hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com