Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101. Trở ngại

Chương 101. Trở ngại

Editor: Lăng

5 giờ chiều 21 tháng 8, Nhậm Lễ tỉnh dậy ở nhà, y bị tiếng chuông cửa đánh thức. Y mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa ra khỏi giường, mở cửa ra, nhìn thấy có vài người đứng trước cửa nhà.

Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, ông ấy lấy giấy tờ tùy thân ra vào nói: "Nhậm Lễ tiên sinh, tôi là Trương Lánh Khôn, đội trưởng Đội điều tra hình sự số 4 của Sở cảnh sát thành phố Nam Minh. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ mưu sát, bây giờ chúng tôi muốn mời anh theo chúng tôi về để hỗ trợ điều tra."

Nhịp tim của Nhậm Lễ đập lỡ một nhịp, nhưng y vẫn bình tĩnh trả lời: "Xin phép cho tôi gọi điện thoại và thay quần áo."

Trương Lánh Khôn làm động tác mời, ý bảo y có thể làm.

Hôm nay Sở cảnh sát thành phố Nam Minh nhộn nhịp không giống như bình thường, mọi người đều truyền tai nhau một điều: "Nghe nói ảnh đế Nhậm Lễ giết người."

Phải đến khoảng 8 giờ tối, khi ông chủ của Truyền thông Phiếm Hành là Giang Duy dẫn theo trợ lý và luật sư vào sở cảnh sát, thì tiếng xì xào bàn tán không dứt bên tai mới dừng lại.

9 giờ rưỡi tối, Giang Duy giận dữ bước ra, ông ta nhỏ giọng nói với thư ký: "Nói với bộ phận quan hệ công chúng tối nay tăng ca, và luôn chú ý trên mạng xem có rò rỉ thông tin gì không."

Thư ký nhận được chỉ đạo nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, Giang Duy tháo kính rồi lau mạnh vết dầu trên sống mũi. Sau khi đeo lên lại, ông ta nhìn thấy ba bốn người đang ngồi nói chuyện trên chiếc ghế trong góc.

"Từ Đồ Chi?" Giang Duy liếc nhìn ra sau về hướng mình mới đi ra, sau đó lại nhìn Từ Đồ Chi, gần như tin chắc đây chuyện này là do cô làm ra.

Từ Đồ Chi duyên dáng đứng dậy, thuận tay đặt túi xách của mình lên đùi luật sư ngồi bên cạnh, cô bước đến đối diện Giang Duy, lúc này mới nói: "Lâu rồi không gặp nhỉ, ông chủ Giang."

Giang Duy gần như nôn mửa ngay tại chỗ, bởi vì trên người Từ Đồ Chi có mùi rất hôi.

"Xin lỗi, tôi không có thời gian để tắm rửa, cả người toàn là mùi rác." Từ Đồ Chi không để ý đến mùi hôi này, thậm chí cô còn cảm thấy có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ có được trải nghiệm như vậy nữa.

Đó chính là cả người bám mùi rác thải khiến người ta buồn nôn, chán ghét nhất.

"Không thù không oán, cô có ý đồ gì?" Giang Duy lùi về sau hai bước, cố gắng thoát khỏi thứ mùi trên người đối phương.

"Hóa ra trong mắt anh, việc anh đào gần một nửa nhân viên trong công ty tôi là không thù không oán. Trong mắt anh, việc anh tước đi cơ hội đóng vai chính khó có được mà nghệ sĩ của tôi phải thử vai hàng chục lần cũng là không thù không oán." Từ Đồ Chi nói đến việc này bỗng thấy cáu giận, vốn chỉ muốn trào phúng đối phương nhưng thái độ cô đột nhiên thay đổi, "Giang Duy, có phải anh không phải người không? Có lẽ kiếp trước anh đầu thai nhầm chỗ rồi đó, lẽ ra anh nên đầu thai làm súc vật mới đúng, cảnh sát không nói cho anh biết bọn họ có chứng cứ sao?"

"Giang Duy, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi khuyên anh nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Nhậm Lễ đi, cắt sạch không còn chút nào, tránh để ảnh hưởng đến người khác."

Nhậm Lễ không phải là nghệ sĩ duy nhất của Truyền thông Vô Cương. Sau khi sự việc này xảy ra, nhất định dư luận sẽ chú ý đến nhận nghệ sĩ vô tội khác. Ít nhất là khi các nhà đầu tư lựa chọn, họ chắc chắn sẽ e ngại đối với những nghệ sĩ trực thuộc Truyền thông Vô Cương.

Không phải là nghệ sĩ của bọn họ có vấn đề, mà là vì khả năng kiểm soát rủi ro của Truyền thông Vô Cương chưa đủ tốt.

Từ Đồ Chi rất rõ ràng, tư bản không có lương tâm. Cho nên bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến việc nghệ sĩ có mắc lỗi hay không, họ chỉ quan tâm đến việc xử lý tiếp theo của công ty sau khi nghệ sĩ mắc lỗi có nghiêm khắc hay không.

Giang Duy không phản bác, chỉ lạnh lùng nhìn Từ Đồ Chi, sau đó cùng luật sư rời khỏi sở cảnh sát.

Từ Đồ Chi thở một hơi dài, vuốt tóc mái ra sau, khi cô xoay người thấy Cố Trọng và Lâm Thương Từ giơ ngón cái lên với mình, luật sư Hà ngồi bên cạnh liếc qua, sau đó miễn cưỡng làm theo.

"Mọi người có nên quay về tắm rửa trước không?" Rốt cuộc luật sư Hà cũng hỏi câu này.

Anh ngồi đây bao lâu cũng phải ngửi mùi hôi này bấy lâu.

Từ Đồ Chi nhướng mày hỏi anh: "Sao, anh chê ba người chúng tôi à?"

"Có một chút." Luật sư Hà đưa cổ tay áo lên ngửi thử, không biết là do tâm lý hay mùi hôi cũng lây lan mà trên người anh cũng hơi có mùi.

Tuy chỉ được yêu cầu đi quay video, nhưng dù sao cũng phải vào trong bãi rác, sao không hôi cho được.

"Luật sư Hà này, tôi vẫn luôn rất tò mò làm sao anh biết lái cả xe cát và máy ủi thế?" Lúc này Lâm Thương Từ mới ý thức được không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong".

Trong bãi rác có một chiếc máy ủi bị bỏ quên, luật sư Hà vừa nghe các cô định dùng tay không bới rác đã vội nói mình biết lái, nhưng hóa ra chiếc máy ủi đó cũng là một phần của bãi rác, nó bị hỏng rồi, lúc này phải từ bỏ ý định.

"Sao cô biết tôi lái xe cát được?" Luật sư Hà nhớ rõ mình chưa từng kể chuyện này, đặc biệt là với cô gái trước mặt lần đầu tiên gặp này.

"Tự anh nói đó." Cố Trọng xen vào.

"Thế à ...... Dù sao trước khi trở thành một một luật sư chính thức cũng phải mất một chặng đường dài, trước đó chỉ có thể làm việc bán thời gian ở các công trường thôi."

"Thế anh có bằng lái không?"

"Không có......"

"Hay cho anh, một luật sư không có bằng lái mà còn dám lái, coi chừng tôi tố cáo anh đó." Từ Đồ Chi nở nụ cười đắc ý như thể bắt được nhược điểm của đối phương.

"Ở công trường không quan tâm đến chuyện này." Luật sư Hà bĩu môi lầm bầm, rời đi dưới con mắt của ba người.

Thật ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại ở lại đây ngồi chờ cùng ba cô gái này, rõ ràng mọi chuyện đều đã được giải quyết xong.

Cửa kính của sở cảnh sát từ từ đóng lại, Từ Đồ Chi quay đầu hỏi hai người còn lại: "Cảnh sát có tin tức sẽ chủ động thông báo, hai người không quay về sao?"

"Muốn chờ đội trưởng Trương." Cố Trọng trả lời.

Vừa rồi Trương Lánh Khôn nói sẽ quay lại tìm bọn họ.

"Được thôi!" Từ Đồ Chi cũng ngồi xuống, khoanh tay hỏi: "Nhưng làm sao hai người biết lần này Nhậm Lễ sẽ không thể vô sự bình an được? Lỡ lại thất bại thì sao?"

"Không đâu, bọn tôi đã làm đủ nhiều rồi." Ánh mắt Lâm Thương Từ đặc biệt kiên định.

Không những đã làm đủ nhiều mà còn có sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Nhờ vào nhân mạch của Từ Đồ Chi, bọn họ mới có thể đưa tin tức về cơn bão và lở đất vào kênh radio và tin tức trực tuyến. Nghe nói cô ấy còn chuẩn bị kế hoạch ở dự phòng, đặc biệt giao việc cho các diễn viên dự bị trong công ty, họ chắc chắn sẽ có mặt ở nơi Nhậm Lễ xuất hiện để truyền đạt tin cơn bão phòng Nhậm Lễ không biết. Sau đó, cô ấy còn tìm ra cửa hàng cho thuê xe và rửa xe mà y hay dùng, để bọn họ hối lộ ông chủ của những nơi đó trước và cài máy theo dõi và định vị lên xe, đồng thời bảo tồn hoàn toàn mọi dấu vết để lại khi di chuyển thi thể.

Còn nhờ Đường Nhứ đã đi tìm vị giáo sư mà A Đông quen và nói rất nhiều câu chuyện về Nhậm Lễ, làm anh ta phản cảm Nhậm Lễ và ảnh hưởng đến A Đông. Hơn nữa còn tìm cớ để cài máy nghe lén trong nhà vị giáo sư đó, để bọn họ có thể biết được động thái của A Đông.

Và cả Phòng Giai Nhuế đã bí mật tìm kiếm chị Sương, chủ nhà của Trương Hạnh sau đó. Trước hết đã lấy được cách liên lạc với Lý Xuân Hoa, và rồi còn nhanh chân đến tìm Lý Xuân Hoa trước để lấy được thẻ nhớ lưu giữ tập tin ghi âm.

"Bây giờ trong lòng Từ chắc chắn đang cảm ơn rất nhiều người." Cố Trọng tập trung nhìn bộ dáng Lâm Thương Từ trầm tư, không khỏi hỏi: "Trong những người mà Từ cảm ơn đó có em không?"

Lâm Thương Từ ngẩng đầu, nhìn mái tóc hơi rối của Cố Trọng, cô duỗi tay vén gọn lại cho cô ấy rồi mới nói: "Có, trong lòng chị vừa mới tặng cho em một chiếc cúp Vân Hạc đó."

"Có nạm vàng không?"

"Không, nạm kim cương."

"Chà, quý giá quá!"

Từ Đồ Chi ai oán nhìn hai người yêu đương đang tán tỉnh nhau, cô chưa bao giờ biết yêu đương sẽ hạnh phúc cỡ nào, cô luôn cảm thấy rất phiền phức.

Chậc, bỗng dưng lại nhớ đến Vạn Thanh bị cô ép nghỉ một ngày, không biết là cô ấy nằm lười ở nhà hay ra ra ngoài chơi.

Trông có vẻ không giống người ra ngoài chơi......

Cơ mà nếu luật sư Hà biết lái máy ủi, nói không chừng Vạn Thanh cũng sẽ đi nhảy disco. Dù sao ai cũng có một khuôn mặt khác, giống như vị biên kịch vốn quái gở đang ngồi bên cạnh này, cô ấy cũng sẽ nở một nụ cười ngọt ngào với Cố Trọng và sẽ nói những lời âu yếm mà người khác thích nghe.

Từ xa truyền đến tiếng bước chân, ba người cùng nhau quay đầu nhìn, thấy Trương Lánh Khôn vội vàng đi đến từ xa.

"Nói chuyện với ba người chút nhé." Trương Lánh Khôn nghiêng đầu, bốn người cùng nhau ra ngoài sở cảnh sát.

Đến con hẻm bên cạnh sở cảnh sát, lúc này Trương Lánh Khôn mới nói: "Mới nhận được tin tức, bên trên muốn cử một viên cảnh sát từ Tô Luân đến tiếp quản vụ án của Nhậm Lễ, cục trưởng bên này đồng ý rồi."

Từ Đồ Chi vừa nghe đã hiểu không đơn giản.

"Có thân phận gì ạ?"

"Không rõ lắm, chú có có linh cảm không lành, cháu cho chú một ngày để chú tìm biện pháp." Trương Lánh Không vuốt gáy, sầu não.

"Lão Trương, chú muốn về hưu đúng không?"

Nghe Từ Đồ Chi hỏi, Trương Lánh Khôn ngẩng đầu, qua một lúc lâu mới mím môi gật đầu.

"Vậy bỏ qua đi, chú đừng làm gì cả. Chuyện tiếp theo cháu sẽ tự nghĩ cách." Từ Đồ Chi cẩn thận nhìn ra bên ngoài hẻm, xác định không ai nhìn về phía bên này.

"Cháu có biện pháp sao?" Rõ ràng là Trương Lánh Khôn không hề tin.

Ở trong mắt ông, Từ Đồ Chi chỉ là một người có tiền thích chơi đùa trong giới giải trí.

"Chuyển cho cháu năm mươi tệ đi, cháu nói kế hoạch của cháu cho chú." Từ Đồ Chi lấy điện thoại ra và mở vào giao diện thanh toán của WeChat.

"Tiền của người già mà cũng lấy, biến nhanh cho chú đi." Trương Lánh Khôn xua tay, đút hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.

"Từ tổng."

Nghe Lâm Thương Từ gọi mình, Từ Đồ Chi quay đầu, "Chuyển cho tôi năm mươi tệ, tôi cho phép chị chấp hành kế hoạch của tôi." Cô ấy cũng mở giao diện thanh toán WeChat.

"Được tôi, giờ tôi chuyển cho cô năm mươi, sau đó lại trừ năm mươi nghìn vào tiền lương của Cố Trọng." Từ Đồ Chi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại, sau đó tiết lộ mã thanh toán.

Lâm Thương Từ chỉ có thể im lặng cất điện thoại.

"Hai người như đang diễn kịch vậy, tránh ra hết đi, đừng cản trở em về tắm rửa nghỉ ngơi." Cố Trọng đẩy Từ Đồ Chi ra, kéo Lâm Thương Từ chuẩn bị rời đi.

Mới vừa đến đầu hẻm, Trương Lánh Khôn đột nhiên quay lại khiến Cố Trọng giật mình, nghe thấy ông thì thầm: "Nhớ làm lớn chuyện lên đó."

Hai người về nhà Lâm Thương Từ, khi đang đứng trước cửa nhà, tình cờ bé fans Cố Trọng ở nhà đối diện cũng đi ra. Cố Trọng nhanh chóng vào nhà tránh tiếp xúc trực tiếp với đối phương, mặc dù hôm qua cũng đã tiếp xúc.

"Mẹ em về chưa?" Lâm Thương Từ hỏi.

"Chiều nay mẹ em về rồi." Cô bé xách theo túi rác, mẹ em dù có đi vắng cũng không quên gọi điện dặn em nhớ đổ rác.

"À." Lâm Thương Từ gọi cô từ phía sau, hỏi: "Em tên gì?"

"Dạ em tên Dương Tình Thiên."

Đến khi bóng lưng đối phương biến mất ở đầu cầu thang, Lâm Thương Từ mới xoay người vào nhà.

"Tình Thiên, tên hay." Cố Trọng núp sau ván cửa nghe lén.

Lâm Thương Từ nghe xong, đột nhiên nói: "Có khi nào em ấy không phải fans em không? Hôm qua lúc em trèo qua cửa sổ nhà em ấy, sao em ấy không nhận ra em?"

"Em có đeo khẩu trang và kính mà Từ. Hơn nữa em ấy không phải là fans giả đâu, hôm qua khi bọn mình vào nhà em ấy, cửa phòng ngủ của em ấy không đóng, em thấy poster của em dán đầy trên tường phòng em ấy." Cố Trọng phản bác thay em gái đối diện.

"Thế sao em ấy không nhận ra người thật đang đứng trước mặt mình? Không phải fans cuồng đến một nốt ruồi cũng có thể nhận ra sao?"

Cố Trọng quay đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói: "Có thể do em không trang điểm mắt."

-----

Lâm Thương Từ: Vậy là người ta chỉ thích em khi em hóa trang thôi

Cố Trọng: Còn Từ thích em khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com