Chương 102. Lật kèo
Chương 102. Lật kèo
Editor: Lăng
Ngày 22 tháng 8, siêu bão Lotus đổ bộ vào lúc 7 giờ sáng, gần như trùng với thời điểm Cục Khí tượng dự đoán, mặc dù thời tiết ở thành phố Nam Minh hơi xám xịt nhưng không mưa.
Khoảng 12 giờ trưa, Cố Trọng Trọng nhận được tin nhắn của Từ Đồ Chi, đối phương chỉ viết: "Trò hay sắp bắt đầu!"
Ngay sau đó, Weibo gửi thông báo nhắc nhở, đặc biệt chú ý đến bài đăng mới nhất trên Weibo của Từ Đồ Chi, nội dung là một văn bản, hai video cùng với một đoạn ghi âm.
Văn bản tố cáo sự thật Nhậm Lễ sát hại người mẫu Trương Hạnh, hai đoạn video có một đoạn là cảnh Nhậm Lễ giết người, đoạn còn lại là cảnh Nhậm Lễ vận chuyển thi thể. Đoạn ghi âm là cuộc điện thoại cuối cùng của Lý Xuân Hoa và Trương Hạnh, trong đó còn xuất hiện giọng nói của A Đông.
Cố Trọng chưa đọc xong đã trực tiếp bấm vào chia sẻ ngay, ngay sau đó số lượt chia sẻ và lượt thích nhanh chóng tăng vọt, Đương nhiên, nhóm cầm đầu chính là nhân viên của Truyền thông Phiếm Hằng. Trước đó Từ Đồ Chi đã nhấn mạnh mình sẽ không ép buộc, hoàn toàn là tự nguyện chia sẻ lại, ngay cả các thực tập sinh cũng tự nguyện chia sẻ, theo sau là Lâm Tố và các nghệ sĩ khác.
Cố Trọng làm mới bảng hot search, hashtag "Nhậm Lễ giết người" lập tức xuất hiện nhưng chỉ ở vị trí thấp, hashtag này cũng nhanh chóng biến mất một cách khó hiểu. Cố Trọng lại vào Weibo của Từ Đồ Chi, phát hiện lượng chia sẻ bài đăng không tăng, đã bị hạn chế. Chưa đầy mười lăm phút, Weibo của Từ Đồ Chi đã bị khóa vì vi phạm quy định của cộng đồng, đương nhiên, bài đăng gốc trên weibo tố cáo Nhậm Lễ giết người đã không còn xuất hiện nữa.
"Thế lực đứng sau Nhậm Lễ chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ nên mới có thể kịp thời không chế như vậy." Lâm Thương Từ nhìn những bình luận khó hiểu của nhiều người trên quảng trường, có cả fans Nhậm Lễ đang tẩy trắng.
Không thể không nói, fans của ảnh đế quả thật là khổng lồ, quảng trường nhanh chóng bị tẩy sạch chỉ còn lại từ ngữ hoa mỹ và những bình luận tích cực.
"Cố Trọng, nếu lần này vẫn thất bại......"
"Vậy ngày mai em sẽ dẫn Từ ra nước ngoài, không về nữa."
Cố Trọng tựa đầu vào vai Lâm Thương Từ, hai cô trước đó cũng đã chuẩn bị trước, nếu bên phía Từ Đồ Chi không thể thực hiện được, vậy tiếp theo Cố Trọng phải tự mình tuyên bố.
Tuy nhiên, không đợi Cố Trọng tuyên bố, hashtag "Nhậm Lễ giết người" lại xuất hiện trên hot search, lần này trực tiếp đứng ở đầu bảng. Theo sát sau đó còn có các hashtag khác nhau liên quan đến việc Nhậm Lễ giết người, tất cả đều ở vị trí cao.
"Có người mua hot search."
Cố Trọng nhấp vào hashtag, sau đó mới hiểu rõ. Hóa ra là do Hà Thanh Ca, bà ấy đích thân đăng bài trên Weibo giống hệt Từ Đồ Chi.
"Em nhờ bà ấy hỗ trợ à?" Lâm Thương Từ khó hiểu, bản thân cô không quen biết Hà Thanh Ca, chỉ biết Cố Trọng đã từng diễn chung với bà ấy, lần này cũng không nghĩ đến việc nhờ bà ấy giúp đỡ.
"Hẳn là Từ Đồ Chi, mạng lưới quan hệ của chị ấy rộng lắm."
Địa vị của Hà Thanh Ca và Từ Đồ Chi quả là vẫn có một khoảng cách, một người là ảnh hậu kỳ cựu, một người là tinh tú mới, bài đăng Weibo vừa xuất hiện, tất cả người qua đường đều sửng sốt và nổ tung.
Cố Trọng lại tiếp tục chia sẻ lại, cô còn thấy đông đảo nghệ sĩ chia sẻ, hầu hết đều là nữ nghệ sĩ, nam nghệ sĩ chỉ có một ít, nhưng cũng đều là người có phòng làm việc riêng, những ai có công ty quản lý lại không dám chia sẻ.
Sự việc nghiêm trọng không thể cứu vãn được nữa, Weibo của Cố Trọng bị xóa, sau đó cô thấy tài khoản của những nghệ sĩ chia sẻ lại cũng không còn, ngay cả Hà Thanh Ca cũng không tránh khỏi số phận bị mất tài khoản.
"Tất cả đều không còn." Cố Trọng buông tay nhún vai.
"Không sao đâu, nó đã lan truyền rồi."
Thật ra, kể từ lúc Từ Đồ Chi đăng bài là đã có một số dân mạng lưu lại nội dung và đăng trên các nền tảng khác. Tuy nhiên, việc Hà Thanh Ca tự mình đăng bài đã thu hút được một lượng truy cập rất lớn, các tài khoản marketing này lượng truy cập này cũng không chờ có người mua, bọn họ đã chủ động đăng những nội dung liên quan.
"Tài khoản Weibo biến mất từng cái một!" Lâm Thương Từ nhìn thấy tài khoản cá nhân của mình đã không còn.
"Hẳn là không thể kéo dài hơn, truyền thông nước ngoài cũng đã chú ý. Từ nhìn này, trên tiêu đề viết bằng chữ lớn là siêu sao châu Á Nhậm Lễ có liên quan đến một vụ án giết người."
Weibo của chính phủ đã đưa ra thông báo chính thức cho biết việc các tài khoản bị chặn và xóa là do trục trặc kỹ thuật, và các tài khoản bị chặn sẽ được khôi phục về trạng thái ban đầu sau đó.
"Khi người đầu tiên cắt đứt quan hệ với Nhậm Lễ xuất hiện, sợi dây thừng siết chặt này buộc phải nới lỏng ra." Cố Trọng làm thủ thế kéo.
Tài khoản của mọi người nhanh chóng được khôi phục, Weibo chính phủ dường như cũng yên lặng không còn hạn chế bất kỳ nội dung nào liên quan đến Nhậm Lễ nữa. Chỉ có đoạn video giết người vẫn bị chặn do bạo lực và đẫm máu.
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, đế quốc thương nghiệp của Nhậm Lễ đã sụp đổ hơn phân nửa. Gần như tất cả các thương hiệu hợp tác mà y có thể nêu tên trong bản đồ sự nghiệp của mình đều đã chấm dứt quan hệ hợp tác với y. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhậm Lễ bỗng dính phải mười mấy điều kiện vi phạm hợp đồng.
Sáu tiếng sau khi vụ việc xảy ra, Truyền thông Vô Cương cũng đã đưa ra tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý với Nhậm Lễ.
Cuối cùng Từ Đồ Chi cũng gọi điện, Cố Trọng bật loa lên, chỉ nghe thấy cô ấy nói: : "Chúng ta thắng rồi, Sở cảnh sát của thành phố Tô Luân đã rút lệnh cử cảnh sát, vụ án Nhậm Lễ được trả lại cho Trương Lánh Khôn để điều tra, có lẽ ngày mai sẽ mở họp báo để nói rõ về vụ án."
"Nhậm Lễ nhận tội chưa?" Đây là vấn đề duy nhất Lâm Thương Từ quan tâm.
Chỉ cần Nhậm Lễ không nhận tội, đồng nghĩa họ vẫn chưa thắng cuộc.
"Vẫn chưa, nhưng trước đó Kỳ Thất đã đến sở cảnh xác nói muốn chỉ điểm Nhậm Lễ, việc y nhận tội chỉ là vấn đề thời gian."
"Sao cô ấy lại đột nhiên quay về rồi?" Cố Trọng đã nhờ Từ Đồ Chi thu xếp cho cho Kỳ Thất ra nước ngoài tị nạn, không ngờ bây giờ cô ấy lại quay về.
"Hôm qua chị có gửi tin nhắn cho cô ấy nói là Nhậm Lễ đã bị bắt, cô ấy nói mình phải về làm chứng. Cô ấy già đầu thế rồi, chị không có khả năng phái người bắt nhốt cô ấy được." Giọng điệu Từ Đồ Chi có phần bất lực.
Khi người này quay về cô còn phải thuê vệ sĩ để bảo vệ cô ấy miễn bị giết người diệt khẩu, mọi việc sắp xếp đều dùng tiền của cô, lát nữa phải cầm hóa đơn đòi Cố Trọng chi trả mới được!
"Bảo vệ cô ấy thật tốt, đừng để tay sai của Nhậm Lễ tìm cơ hội đến gần cô ấy."
"Yên tâm, trước khi vụ này xong xuôi, cô ấy sẽ đến ở nhà chị. Chị còn tìm cho cô ấy vài vệ sĩ, nào là quán quân Tán thủ quốc gia, á quân quý quân không đó, bản thân chị còn chưa có đãi ngộ như vậy......" Tiền thuê vệ sĩ cũng phải nói Cố Trọng trả!
"À đúng rồi, lát nữa chị còn phải đón Lý Xuân Hoa ở nhà ga."
"Sao cơ?" Sao mọi người lại lũ lượt đến thế này?
"Cô ấy cung cấp file ghi âm nên đương nhiên phải đến một chuyến rồi."
Cố Trọng nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người đang nói chuyện, có lẽ là Vạn Thanh, Từ Đồ Chi vội vàng cúp điện thoại.
Nhìn giao diện cuộc gọi kết thúc, Cố Trọng bất đắc dĩ mỉm cười.
Thành phố Nam Minh hôm nay sôi động quá!
"Có phải em quên gì không?" Lâm Thương Từ ôm chiếc gối nhỏ trong tay hỏi cô.
"Gì cơ?"
Chỉ thấy Lâm Thương Từ cầm điện thoại của cô, tháo ốp điện thoại ra, từ phía sau điện thoại lấy ra một thiết bị nghe lén hình tròn mỏng.
"Đúng là quên mất."
Lần đầu tiên cô mời Nhậm Lễ ăn tối đã phát hiện điện thoại bị gắn máy nghe lén, cô lập tức biết A Đông đã khôi phục ký ức, còn nói cho Nhậm Lễ nghe về vòng tuần hoàn. Chỉ là cô vờ như không biết, cồn cố tình để lộ việc mình gắn máy nghe trộm trên xe y, cố tình để lộ chuyện tình của mình với Lâm Thương Từ, đồng thời cùng Lâm Thương Từ phối hợp diễn kịch để đánh lừa Nhậm Lễ.
Nhưng với tiền đề là Nhậm Lễ nhất định phải ở trong trạng thái mất trí nhớ mới có thể thực hiện được kế hoạch này, bởi vì chỉ bằng cách này u mới nghi ngờ A Đông. Vì không có ký ức về vòng tuần hoàn, nên y không thể phân biệt được lời nào của A Đông là thật, hơn nữa việc Đường Nhứ vờ từ chối tiếp cận vị giáo sư đó khiến Nhậm Lễ vốn đa nghi có lẽ sẽ đặc biệt chú ý đến động tác của A Đông để đảm bảo không bỏ sót điều gì. A Đông vốn đã cảnh giác chắc chắn sẽ chú ý tới, chỉ cần hai người này đề phòng lẫn nhau, vậy kế hoạch của các cô sẽ thật sự thành công.
Cho nên chiếc khẩu trang gần như dính lên mặt cô 24/24, không có việc gì sẽ không ra ngoài, nếu ra ngoài nhất định sẽ mang khẩu trang. Cả tháng nay hai cô hoàn toàn không ra ngoài ăn, thậm chí Lâm Thương Từ còn đeo khẩu trang khi đi gặp Lý Xuân Hoa theo kế hoạch.
Vì lý do này mà trên má Lâm Thương Từ cũng nổi lên hai cái mụn nhỏ.
Điện thoại Lâm Thương Từ hiện lên tin nhắn WeChat do Phòng Giai Nhuế gửi, bà gửi một cho cô một bức ảnh truyền dịch và sau đó là một tin nhắn.
"Lần sau đừng gọi trà sữa với lẩu cay nữa, không biết là món nào có vấn đề mà cô bị tiêu chảy đến mất nước."
Vẻ mặt Lâm Thương Từ áy náy, hai cô không tính ăn bữa ăn khuya đó, bởi vì hôm ghi âm đã đặt hai món này. Vốn dĩ ban đầu Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ được mời đến để ẩn nấp trong phòng giả làm hai cô đang ở đó, chỉ diễn trò cho A Đông đang quan sát dưới tầng dưới, nhưng không ngờ Phòng Giai Nhuế lại ăn thật.
"Cô lớn tuổi rồi, lần sau đừng ăn như vậy nữa." Lâm Thương Từ trả lời bằng voice chat.
Mới vừa gửi đi, cô đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Cố Trọng, cô quên mất mình cũng là người ăn xong bị tiêu chảy.
"Lần sau không được gọi món đó nữa, không ngon chút nào."
Lâm Thương Từ kỳ thật vẫn hay ăn như vậy, có lúc cô không biết nên gì, có lúc cô lại nghĩ ăn như thế này sẽ giúp cô giải độc.
Nhưng bất ngờ thay, Cố Trọng lại không hề vì chuyện này mà la rầy cô, trái lại còn nói thấm thía: "Thương Từ, ngày mai là ngày 23."
Cô đương nhiên biết ngày 23 là ngày gì.
"Ừm, chúng ta cùng về nha!"
Lần này cô không kháng cự, bởi vì có một số chuyện nhất định phải đối mặt.
Cô không thể ngăn Cố Trọng bước xuống bục cao vì cô, cũng không thể ngăn đôi giày cao gót đắt tiền bước xuống bùn vì cô.
Nếu đây là lần cuối cùng, vậy cô sẵn lòng mở rộng nội tâm đối mặt với nó lần cuối, dù cho khi mẹ cô không gọi cô là A Từ đi nữa.
"Thương Từ, Từ có thấy tiếc nuối không?" Cố Trọng ôm Lâm Thương Từ, vùi mặt vào cổ cô.
"Vẫn có chứ em, nhưng chị có thể làm gì đây?"
Có lẽ có những điều hối tiếc đã được định sẵn cả đời không thể giải quyết được. Thế nhưng một cuộc đời đầy lỗ hổng còn sống động và cần thiết hơn một cuộc sống hoàn hảo. Cuộc sống thực chất chính là không ngừng vượt qua một con đường đầy ổ gà tiến về phía trước, cho nên có thể lấp đầy những ổ gà trước đó hay không cũng không thành vấn đề, vì cô đã bước qua chúng rồi.
"Cố Trọng, em sẽ ăn tôm ngũ cốc cho chị, ăn món bắp cải muối giúp chị và cũng sẽ uống nước ô mai giúp chị, phải không?"
"Ừm, tất cả mọi thứ Từ không thích ăn, em ăn sẽ hết cho Từ."
-----
Lâm Thương Từ: Ăn chị luôn nè em
Cố Trọng: Ăn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com