Chương 103. Tạm biệt, mẹ!
Chương 103. Tạm biệt, mẹ!
Editor: Lăng
Ngày 23 tháng 8, Cố Trọng đã liên lạc với tạp chí Xuân Lâm trước đó, họ đồng ý hoãn ngày chụp hình hai ngày để cô có thể cùng Lâm Thương Từ về thành phố Lâm Giang vào ngày này.
Dọc đường đi Lâm Thương Từ rất yên lặng, Cố Trọng chỉ có thể mở nhạc phát ra âm thanh nho nhỏ.
Bài hát tiếng Anh quen thuộc lại cất lên, Lâm Thương Từ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nói: "Đây là bài mà chị thích nhất."
Cố Trọng không trả lời mà chỉ tăng âm lượng lên.
Mãi cho đến khi một bài hát khác vang lên, cô mới nói: "Lúc em vẫn chưa lấy lại ký ức, khi em hát bài này trong buổi livestream đã rất buồn."
Buồn là bởi vì trái tim cô vẫn luôn nhớ Lâm Thương Từ làm bạn với cô trong mỗi đêm, mà ký ức buộc cô phải quên đi.
Lần này ngược lại Lâm Thương Từ không trả lời.
Các cô là như vậy đấy, cứ như đang nói chuyện với đối phương rồi lại như đang tự mình nói chuyện, không đáp lại cũng không sao, miễn là bên cạnh có người nghe thấy là được.
Lộ trình ba giờ lái xe cũng không quá dài, bọn họ đến nơi đúng lúc Cố Trọng bắt đầu thấy mệt. Vì đường xá ở đây không tốt nên đã đổi sang Lâm Thương Từ lái xe. Cố Trọng cảm thấy mình như đang chơi trò nhún nhảy trên giường vậy, bánh trước bên trái vừa lăn qua một ổ gà, thế là bánh bên phải ngay tức thì chìm vào hố, khi gặp phải hố sâu nhất và không thể tránh được, Cố Trọng cảm thấy mông mình và ghế đã tách ra khoảng nửa giây!
Ổ gà trên đường này quanh năm không được tu bổ, ngày trước người dân còn đổ cát và xi măng vá lại, nhưng chưa được bao lâu lại xuất hiện, cho nên sau đó cũng không ai làm mấy việc lãng phí sức lực đó nữa.
"Khi về em lái xe đến xưởng kiểm tra thử đi, chị nghe có tiếng động lạ đó." Lâm Thương Từ có thể nghe rõ là tiếng kéo dây đai.
"Xe này mới năm năm mà." Tuy là đã năm năm, nhưng bình thường cũng rất ít khi sử dụng, hoàn toàn có thể nói là xe mới.
Hay là lần sau mua một chiếc xe việt dã có thể chạy đường núi nhỉ?
"Chúng ta sẽ không về đây nữa, em không cần mua chiếc xe khác chỉ vì con đường này đâu." Lâm Thương Từ biết tỏng suy nghĩ của cô.
Cố Trọng bị nói trúng tim đen vô thức phủ nhận: "Em không có ý mua xe, em chỉ nghĩ mua con đường này tốn bao nhiêu tiền thôi. Em có thể cho người lật hết con đường này lên rồi làm lại từ đầu."
Lâm Thương Từ không nói nên lời.
Xe chạy thẳng đến cổng thôn, đậu ở nơi có bóng râm. Cố Trọng lấy chiếc ô cầm tay từ trong hộc đựng găng, hỏi: "Từ ở đây nhiều năm mà sao vẫn còn trắng thế?"
Cô cảm giác như da mình bị mặt trời thiêu đốt ngay từ lúc vừa xuống xe, hơi bỏng rát, nhiệt độ ở đây chắc chắn cao hơn ở Nam Minh. Có lẽ do Nam Minh có rất nhiều cao ốc, nên ngay cả trong mùa hè người đi bộ trên đường cũng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên cũng không cảm thấy nóng nực.
"Trời sinh đó em, nhưng anh chị đen lắm."
Lâm Thương Phú khi còn nhỏ cũng làm việc cho người khác để kiếm tiền như cô, anh ta thường cùng cô đi bộ vài cây số trên thị trấn. Có lẽ vì ánh mặt trời chói chang, nên anh ta luôn cởi áo phủ lên đầu cô để bảo vệ cô khỏi ánh mặt trời, cho đến bây giờ Lâm Thương Từ vẫn nhớ như in mùi mồ hôi tỏa ra từ quần áo của anh trai.
Sau đó hai người tích cóp được ít tiền, dùng hơn ba mươi đồng để mua lại một chiếc xe đạp cũ hay rớt dây xích người khác không cần nữa, nhưng cũng chỉ dám buộc dưới gốc cây lớn trước cổng làng để mẹ không phát hiện. Từ đó con đường vào thị trấn cũng không còn xa đến thế nữa.
Lâm Thương Từ đi đến gần bìa rừng, đến một gốc cây to quen thuộc, trên thân cây treo một tấm vải bẩn. Cô nhấc một góc tấm vải bẩn nhấc lên, chiếc xe đạp hỏng vẫn còn đó, nhưng đã bị rỉ sét nặng nề.
"Của Từ à?" Cố Trọng hỏi.
"Đã từng."
Cô buông tay, tấm vải bố lại che khuất chiếc xe đạp. Lâm Thương Từ vỗ tay, nhưng vết bẩn trên lòng bàn tay lại không thể lau sạch.
"Chờ em một chút." Cố Trọng đưa chiếc ô cho cô, còn bản thân quay về xe dưới cái nắng như thiêu đốt, cô lấy một chai nước khoáng từ trong xe ra: "Từ rửa tay đi."
Lâm Thương Từ xòe tay ra, để nước khoáng nằm trong máy lạnh ba tiếng đồng hồ đổ xuống lòng bàn tay mình, cô không khỏi cảm khải: "Xa xỉ quá, bây giờ chị có thể dùng nước khoáng rửa tay cơ đấy."
Trước kia mỗi khi xe đạp rơi dây xích, cô phải giúp Lâm Thương Phú móc lại dây xích lên bánh răng, việc này luôn khiến tay cô bám đầy dầu. Sau đó cô chỉ đành dùng cỏ dại ven đường lau sạch, sau đó đến thị trấn chà một ít nước rửa chén sau bếp của người khác để rửa tay.
"Từ chợt đa sầu đa cảm đó." Cố Trọng siết chặt nắp chai trong tay.
"Vì sau này sẽ không về nữa." Lâm Thương Từ dùng bàn tay đã rửa sạch nắm tay Cố Trọng đi về phía nhà mình.
Cố Trọng có thể cảm nhận rõ ràng, càng đến gần nhà Lâm Thương Từ, tốc độ cô ấy càng chậm, cuối cùng giống như đi dạo vậy.
Thỉnh thoảng trên đường sẽ thấy tốp năm tốp ba người dân đi qua, ai nhận ra Lâm Thương Từ cũng sẽ chào hỏi, cho đến khi đến trước cửa nhà. Lâm Thương Từ dừng lại khi thoáng nhìn thấy một đôi giày nam ở cửa.
"Em bảo anh ta quay về." Cố Trọng nắm lấy tay Lâm Thương Từ, siết nhẹ.
"Mẹ chị......" Bà ấy chưa bao giờ thấy con trai và con gái mình xuất hiện cùng một lúc.
"Thương Từ, em muốn thử xem."
Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, trước giờ Lâm Thương Từ chỉ xuất hiện một mình, mẹ cô ấy luôn nhận nhầm cô ấy là Lâm Thương Phú. Nhưng nếu hai người xuất hiện cùng nhau, Lâm Thương Phú đã có mặt, vậy mẹ cô ấy có thể nhớ ra người kia là ai.
"Đừng lo lắng, có em ở đây." Cố Trọng lại siết chặt tay cô ấy lần nữa, hy vọng có thể cho cô chút dũng khí.
Cuối cùng Lâm Thương Từ vẫn nắm tay Cố Trọng bước vào bậc cửa, khi vào cửa, cô có chút do dự, không biết phải giải thích thế nào cho Cố Trọng quy định phải cởi giày và rửa chân trước khi vào nhà.
Nhưng nghĩ đến sàn nhà trong nhà cũng không được sạch sẽ, dù Cố Trọng không rửa cũng không sao cả. Ngay lúc cô đang định trực tiếp dẫn người vào, Cố Trọng đứng cạnh đã cởi giày, cầm gáo múc một gáo nước từ trong lu xối xuống chân mình.
Lâm Thương Từ hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, lại thấy Cố Trọng lại múc tiếp một gáo nước, hỏi mình: "Sao Từ vẫn chưa cởi giày, không rửa sao?"
"Trời, nước lạnh quá!"
Lâm Từ nghe lời cởi giày, Cố Trọng xối nước xuống chân cô, còn hỏi: "Đủ chưa? Không đủ thì thêm gáo nữa nhé." Nói rồi lại tính xối thêm cho cô một gáo nước.
Lâm Thương Từ mỉm cười bất lực, ngăn gáo nước thứ ba của Cố Trọng.
"Đủ rồi đủ rồi......"
"Nhãi ranh nào nghịch nước là ông thế hả......" Giang Dương nổi giận đùng đùng chạy ra, vừa lúc thấy người nghịch nước là Lâm Thương Từ và Cố Trọng, "Sao con mới về mà nghịch nước rồi, cũng không thèm báo một tiếng."
"Giẻ lau đâu rồi hả cậu?" Lâm Thương Từ xòe tay, giẻ lau chân không biết bị ai cầm đi, chân cô và Cố Trọng còn đang ướt đây này.
"À quên, cậu cầm đi giặt rồi, cậu sợ anh con có nấm chân lại lây bệnh cho chúng ta. Con chờ chút."
Giang Dương đi vào nhà cầm một tấm vải sạch sẽ ra, Lâm Thương Từ ném tấm vải xuống đất để Cố Trọng chùi chân.
Giang Dương dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm mỹ nữ đeo khẩu trang trước mặt, hỏi một câu: "Bạn con à?"
"Dạ, em ấy tên là Cố Trọng." Lâm Thương Từ để Cố Trọng vào trước, sau đó bản thân mới lau chân
"Hôm nay...... Cô ấy không thấy nóng sao?" Giang Dương huơ huơ vài cái trên mặt mình.
Cả đời ông ta chỉ thấy mỗi bác sĩ và y tá là đeo khẩu trang trong bệnh viện, người dân ở đây nhìn chung không cần sử dụng.
"Nóng." Cố Trọng nói rồi định tháo khẩu trang ra.
Lâm Thương Từ đang lo Giang Dương sẽ nhận ra Cố Trọng, sau đó chạy từ đầu thôn đến cuối thôn thông báo: "Nhan Như Ngọc tới thôn chúng ta."
Nhưng không, Giang Dương chỉ nói: "Mẹ và anh con đang ở dưới bếp đó, con muốn thì xuống nhìn xem rồi chào hỏi." Sau đó ông ta cầm chìa khóa xe máy đi ra ngoài.
"Xem ra em vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa từ một diễn viên tầm thường thành một diễn viên hạng nhất nổi tiếng." Cố Trọng nói đùa.
"Do ông ấy không xem TV thôi, người khác xem."
Lâm Thương Từ đi đến cửa bếp, có hai bóng người đang bận rộn quay lưng về phía cô, vừa cười. Cô vô thức siết chặt tay mình trên khung cửa, sau đó ngập ngừng kêu lên: "Mẹ..."
Người đầu tiên quay lại là Lâm Thương Phú, có lẽ anh ta đã đặc biệt tắm rửa nên bây giờ trông không còn luộm thuộm như lúc ở xưởng sắt nữa. Quần áo rất sạch sẽ, râu tóc đã được cạo và tỉa gọn, nhưng nhìn bàn tay anh ta đang nhặt rau, dưới lớp móng tay vẫn còn rất bẩn.
Dường như mẹ Lâm Thương Từ không nghe thấy, tiếp tục nói gì đó. Lâm Thương Phú liếc nhìn em gái mình, nói thay cô: "Mẹ, A Từ về rồi."
Mẹ Lâm cuối cùng cũng ngừng thái rau, bà quay người nhìn Lâm Thương Từ với vẻ mặt khó hiểu, bà nhìn chằm chằm vào cô, khi đang hé môi định nói gì đó, bà lại thấy Lâm Thương Từ cúi đầu xoay người rời đi.
Cố Trọng nhìn Lâm Thương Phú lắc đầu, sau đó đuổi theo Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ đi vào phòng khách, ngồi trên chiếc sofa mới tinh, cô mua nó từ mấy tháng trước, đây là món đồ mới duy nhất trong căn nhà này.
"Thương......"
"Em đừng nói gì cả." Lâm Thương Từ đánh gãy Cố Trọng.
Cố Trọng chỉ có thể ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên người cô một cách nhẹ nhàng.
Lâm Thương Từ cứ ngơ ngác nhìn bức tường gỗ đổ nát trước mặt một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Bà ấy vẫn không nhớ."
Chỉ cần nhìn một cái là cô biết dù cho cô và Lâm Thương Phú đồng thời xuất hiện, mẹ cô vẫn không thể nhận ra cô.
Cố Trọng khe khẽ thở dài, không nói gì.
Có lẽ có chút tiếc nuối, dù cho có trải qua hàng nghìn lần tuần hoàn cũng không thể tiêu tan được.
"Mẹ, mẹ có nhớ khi còn nhỏ con rất thích đến sân nhà bà Tào để hái trộm hoa cho em gái không?"
"Em gái nào? Khi đó con thích con nhóc nào à?"
"Không phải là con nhóc nào cả, là A Từ."
"A Từ nào?"
Khi tiếng một hỏi một đáp loáng thoáng phát ra từ nhà bếp, Lâm Thương Từ càng nghe càng khó chịu nên đã chủ động hỏi Cố Trọng: "Em muốn tham quan phòng chị không?"
"Được."
Mở cửa phòng mình ra, vẫn là khung cảnh mười năm như một, tất cả sách giáo khoa và bài tập cấp ba đều được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ do chính Giang Dương làm. Bàn, ghế, khung giường đều là do Giang Dương đi ra ngoài lấy những tấm ván gỗ thừa không ai dùng nữa về tự mình đóng lại.
Cố Trọng nhẹ nhàng chạm vào đệm, khi đang định ngồi xuống, đệm đột nhiên phát ra một tiếng cọt kẹt, khiến cô sợ đến mức bật dậy trước khi cô kịp ngồi xuống hoàn toàn.
"Nó phát ra tiếng kìa, em nặng quá sao?" Cố Trọng sờ bụng mình có chút hoảng loạn.
Không lẽ cô béo lên? Nghĩ kỹ lại, cô chưa bao giờ cân thể trọng từ sau khi bước vào vòng tuần hoàn, cũng rất ít khi tập thể dục, chẳng lẽ vòng tuần hoàn không xóa hết lượng calo cô đã tiêu thụ?
"Không, nó vốn có tiếng sẵn rồi." Lâm Thương Từ ngồi xuống, sau đó cũng kéo Cố Trọng ngồi xuống.
Tấm ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt, tựa hồ như muốn vỡ ra thành từng mảnh, chỉ có Lâm Thương Từ ngủ trên đó nhiều năm mới biết, chiếc giường này ngủ thêm ba, năm năm nữa cũng sẽ không vỡ.
Lâm Thương Từ nằm xuống, nhắm hai mắt lại.
Cố Trọng nhìn quanh, chiếc quạt trên đầu đang chậm rãi quay, ánh nắng bên ngoài lọt qua cửa sổ chiếu xuống bàn học của Lâm Thương Từ, sách vở đặt trên bàn bị nắng làm ố vàng. Gió mùa hè oi bức lùa qua khe hở cửa sổ, lật từng trang sách lên.
Dưới tình huống này, Cố Trọng cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã quay lại thời thơ ấu của Lâm Thương Từ. Nhìn cô ấy ngồi ở bàn học làm bài tập, nhìn cô lười nhác ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm ngắm sao bịa chuyện......
Khi đó, liệu có bao giờ Lâm Thương Từ nghĩ rằng tương lai chỉ vì một câu chuyện mà mình sẽ gặp một người tên là Cố Trọng?
Quay đầu nhìn Lâm Thương Từ đang nằm bên cạnh, cô nhếch khóe miệng, dùng lòng bàn tay che đỉnh đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc.
Lâm Thương Từ mở mắt ra, nói: "Sao thế em? Em xem chị như Sếp Tổng à?"
Cố Trọng bật cười một tiếng, hỏi: "Thế Từ có sẵn lòng làm sếp của em cả đời không?"
"Chuyện tương lai không thể nói trước được."
Lâm Thương Từ nghiêng và áp mũi vào đệm để cảm nhận nỗi nhớ cuối cùng.
Lòng cô không khoan dung như cô tưởng, nên không tha thứ là lựa chọn tốt nhất.
"Đi thôi, nói lời tạm biệt cuối cùng rồi chúng ta sẽ về nhà."
-----
Cố Trọng: Từ có muốn làm "bà chủ" của em không?
Lâm Thương Từ: Từ chỉ muốn "dừng lại" thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com