Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116. Khúc nhạc dạo 8

Chương 116. Khúc nhạc dạo 8

Editor: Lăng

Lâm Thương Từ cảm thấy bác sĩ nhất định là cố ý. Cô nghe lời ông ta không gây tê, kết quả là ngay giây tiếp theo, cô hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.

Điền Cù ra ngoài nghe điện thoại, còn Diệp Tây Nhã vì không chịu nổi cảnh tượng tàn nhẫn này cũng quyết định đứng ngoài chờ. Chỉ có Cố Trọng vẫn luôn ở bên cạnh cô.

"Tôi nghĩ cô có thể nói chuyện với cô ấy để phân tán sự chú ý." Bác sĩ đưa ra một đề nghị rất có tính xây dựng.

Lâm Thương Từ trông mong nhìn Cố Trọng, hy vọng cô ấy có thể nói gì đó với mình, dù là một câu chuyện cười nhạt nhẽo cũng được.

Cố Trọng nhìn cô, đầu óc trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra được nên nói gì.

Lâm Thương Từ cảm thấy dựa vào cô ấy không đáng tin, đành quay đầu, tựa lên lưng ghế, không nhìn động tác xử lý vết thương của bác sĩ.

Những mẩu giấy vụn bị kẹp bằng nhíp, từng chút một bị gỡ ra, kéo theo vết thương của cô, khiến cô khó chịu đến mức nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy khỏi khe mắt, cô cúi đầu, chôn mặt vào khuỷu tay, cố gắng hít mũi thật mạnh, nghĩ rằng chỉ cần nhịn thêm chút nữa là ổn.

Thế nhưng, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp. Cố Trọng ôm lấy sau đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Dù không nói gì, nhưng cô thực sự cảm thấy được an ủi.

"Bác sĩ, hay là cứ tiêm thuốc tê đi?" Cố Trọng nói.

Bác sĩ thử dò hỏi: "Sắp xong rồi, cô còn muốn tiêm không?"

Lâm Thương Từ luôn có cảm giác bác sĩ đang cười nhạo mình. Cô bướng bỉnh nói một câu:

"Không tiêm, mau làm đi."

Bác sĩ bật cười, tiếp tục xử lý vết thương cho cô.

Lâm Thương Từ chưa bao giờ cảm thấy một giây lại dài đến vậy. Vài phút làm sạch vết thương mà cô cứ ngỡ như đã kéo dài mấy tháng. Mãi đến khi bác sĩ gắp ra mảnh vụn cuối cùng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi à bác?"

"Bây giờ bắt đầu rửa vết thương."

Bác sĩ cầm bình xịt, xịt vài lần lên vết thương của cô. Lâm Thương Từ lập tức nhăn mặt, quay đầu nép vào lòng của Cố Trọng.

"Về nhà đừng để vết thương dính nước, kiêng ăn một số thứ, định kỳ đến tái khám và thay thuốc. Da mới sẽ tự mọc lại, ban đầu màu sắc có thể hơi khác một chút, nhưng theo thời gian sẽ không còn thấy rõ nữa."

Lâm Thương Từ nhìn bàn tay to gấp đôi bình thường của mình, thầm may mắn vì không bị thương ở tay thuận.

"Lúc nãy mọi người nói bị đập trúng, giờ cô cởi áo khoác ra, thử cử động tay này xem."

Ngay cả việc cởi áo khoác Lâm Thương Từ cũng gặp khó khăn, cả cánh tay đau nhức vô cùng. Cuối cùng vẫn là Cố Trọng giúp cô cởi ra. Bác sĩ xắn tay áo cô lên, cẩn thận ấn vào chỗ bầm tím trên cánh tay để kiểm tra, rồi nói:

"Nhìn sơ qua thì không có tổn thương xương, nhưng cô vẫn nên chụp phim kiểm tra cho chắc. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ kê thuốc bôi ngoài da cho cô."

Điền Cù nghe điện thoại xong quay lại, nói với bác sĩ:

"Anh cũng kiểm tra cho cô ấy đi."

Thế là bác sĩ kiểm tra cho Cố Trọng một lượt rồi kết luận:

"Không sao, không có một vết thương nào. Nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ hơi hoảng sợ, mấy người tự an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ bị tổn thương của cô ấy đi."

"Anh nói chuyện buồn cười thật đấy." Điền Cù phàn nàn một câu, bác sĩ chỉ cười đáp lại.

Khi Phòng Giai Nhuế nhận được tin và đến nơi, Lâm Thương Từ đã chụp phim xong. Kết quả không có vấn đề gì, áo lông vũ ít nhiều cũng giúp cô đỡ bớt phần nào lực tác động.

Nhìn tay cô đã được xử lý xong, cùng với vết máu trên quần áo, Phòng Giai Nhuế nói:

"Hóa ra mí mắt giật cả ngày nay là vì em đấy."

"Vậy lần sau em sẽ tránh xa cô thật xa, cô xui quá đi." Lâm Thương Từ cười nhẹ.

Cô lén nhìn sang Cố Trọng bên cạnh, vẫn thấy cô ấy nhăn mặt.

"Tôi đã cho người kiểm tra xem vì sao giàn hoa đột nhiên rơi xuống, có kết quả tôi sẽ báo cho mọi người. Bây giờ tôi đi thanh toán, mấy người ra xe trước đi. Hôm nay ngừng quay, ngày mai đợi thông báo sau." Điền Cù nhận lấy tờ hóa đơn trong tay Cố Trọng rồi rời đi.

Phòng Giai Nhuế không tận mắt thấy máu chảy nên tâm trạng bình tĩnh hơn những người khác nhiều. Bà đi trước cùng Diệp Tây Nhã, bắt đầu kể về chuyện mí mắt giật từ sáng, thậm chí còn nhắc đến những lần mí mắt giật trước đây và những chuyện đã xảy ra sau đó.

Lâm Thương Từ đi theo phía sau, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, bên ngoài lập tức nổi gió. Cô rùng mình một cái, đang định hỏi áo lông vũ của mình đâu, thì Cố Trọng đã bước tới và khoác nó lên người cô.

Nhớ đến lời nhận xét của bác sĩ về Cố Trọng, cô nói:

"Chỉ là tai nạn thôi, cô đừng tự trách mình."

Cố Trọng mím môi, không nói gì.

Lâm Thương Từ thở dài. Cô không giỏi an ủi người khác, hơn nữa nói cho cùng, quan hệ giữa cô và Cố Trọng cũng chưa thân thiết đến mức đó. Nghĩ đến chuyện lúc nãy mình còn trốn vào lòng cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng.

Thôi kệ, nếu Cố Trọng muốn tự trách thì cứ để cô ấy tự trách đi, chuyện này cô cũng chẳng quản nổi.

Sau khi điều tra, phát hiện ra rằng sợi dây dùng để treo giàn hoa đã bị chuột gặm. Phần dây còn lại không đủ sức chịu trọng lượng của giàn hoa, nên nó mới rơi xuống. Cảnh quay đó đã được dựng hơn một tuần, từ khi giàn hoa được treo lên, không ai động vào nó nữa, vì vậy không ai phát hiện dây có vấn đề.

Lâm Thương Từ bị cấm đến phim trường, ngày nào cũng chỉ có thể ở khách sạn dưỡng thương.

Hôm nay Cố Trọng có cảnh quay ban đêm, buổi trưa cô nói với Diệp Tây Nhã một tiếng rồi đi tìm Lâm Thương Từ. Diệp Tây Nhã cũng không ngăn cản, cô biết Cố Trọng trong lòng vẫn thấy áy náy, nên cứ cách một lúc lại muốn qua xem Lâm Thương Từ thế nào. Lúc không thấy Lâm Thương Từ ở phim trường, cô lại đi hỏi Phòng Giai Nhuế xem vết thương của Lâm Thương Từ đã đỡ hơn chưa.

Cố Trọng xách hộp cơm trưa, bấm chuông phòng của Lâm Thương Từ. Khi cửa mở ra, cô trông thấy đối phương quấn khăn tắm trên đầu, tóc ướt sũng, còn nhỏ nước tong tong. Còn cánh tay bị thương lại được quấn một lớp màng bọc thực phẩm.

Cô buột miệng hỏi ngay:

"Cô nhất định phải tắm à?"

Cô đã nghĩ rằng Lâm Thương Từ có thể sẽ gặp khó khăn khi tắm rửa, có lẽ Phòng Giai Nhuế hoặc Đường Nhứ sẽ giúp cô ấy. Cô thậm chí còn nghĩ đến khả năng Lâm Thương Từ không tắm luôn. Dù sao mùa đông thế này, cô ấy cũng không ra ngoài, nhịn một hai ngày cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ đối phương lại kiên trì đến mức này, còn dùng màng bọc thực phẩm quấn chặt cả băng gạc để có thể tắm được.

"Cũng là một cách hay, chỉ là hơi phiền phức." Lâm Thương Từ mở cửa rộng ra để Cố Trọng tự vào, sau đó bắt đầu tìm kéo để cắt lớp màng bọc thực phẩm.

Vì quấn hơi chặt nên cô cảm thấy có chút khó chịu.

Cố Trọng đặt hộp cơm trưa lên bàn, nhặt chiếc kéo bị đè dưới kịch bản lên, hỏi:

"Cô đang tìm cái này à?"

"Đúng rồi, cảm ơn."

Lâm Thương Từ vừa định đưa tay ra nhận lấy, nhưng lại bị Cố Trọng kéo áo, ép ngồi xuống giường, nói: "Để tôi giúp cô."

Cố Trọng cẩn thận cắt từng lớp băng dính và màng bọc thực phẩm, rồi nhẹ nhàng sờ lên lớp băng gạc để chắc chắn nó không bị ướt.

"Hôm nay cô có đi bệnh viện thay thuốc không?"

Lâm Thương Từ gật đầu: "Vẫn còn rỉ máu, tôi định đi để bác sĩ kiểm tra lại."

"Chút nữa ăn xong tôi đưa cô đi."

Cố Trọng lục lọi trong túi thuốc của Lâm Thương Từ, lấy ra tuýp thuốc bôi ngoài da.

Lâm Thương Từ cứ thế nhìn cô xắn tay áo mình lên, dùng đầu ngón tay chấm thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên vết bầm tím.

"Hôm nay cô không có cảnh quay à?"

"Vì sự cố hôm trước làm chậm tiến độ, nên hôm nay tôi quay cảnh ban đêm."

Động tác bôi thuốc của Cố Trọng rất nhẹ nhàng, Lâm Thương Từ chỉ cảm thấy đầu ngón tay cô ấy như một chiếc lông vũ lướt qua da mình, vừa mỏng manh vừa nhột nhột. Cô hơi ngứa ngáy nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cố nín nhịn.

Cố Trọng rõ ràng nhìn thấy da tay cô nổi lên một lớp da gà mỏng, cứ nghĩ cô bị lạnh, bèn tăng tốc bôi thuốc rồi kéo tay áo cô xuống.

Sau đó, cô đứng lên, nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Lâm Thương Từ, khẽ thở dài, rồi đi tìm máy sấy tóc.

Nhìn hành động của Cố Trọng, Lâm Thương Từ lập tức đoán được cô định làm gì, vội nói: "Tôi có thể tự sấy tóc."

"Cô định tự sấy đến bao giờ? Còn phải đi bệnh viện nữa, đừng để vết thương bị viêm."

Lâm Thương Từ còn chưa kịp nghĩ ra lý do phản bác, đã bị Cố Trọng kéo khăn tắm lại, nhẹ nhàng lau bớt nước trên tóc. Cô lắc đầu, để mặc cho cô ấy tùy ý lau chùi.

Thật ra, cô có thể từ chối. Nhưng nghĩ lại, Cố Trọng chẳng qua là có lòng tốt. Nếu cứ liên tục từ chối, có lẽ cô ấy sẽ mãi canh cánh chuyện mình bị thương trong lòng.

Cố Trọng lặng lẽ giúp cô sấy tóc. Lâm Thương Từ nhìn qua lớp tóc rơi lòa xòa trước mặt, bắt gặp bóng hai người trong gương. Cô thấy Cố Trọng cúi đầu chăm chú sấy tóc cho mình, đôi môi hơi mím lại, biểu cảm nghiêm túc như thể đang làm một việc gì đó cực kỳ quan trọng.

Cô chợt thất thần. Cảnh tượng này, lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai người họ. Trong trí nhớ của cô, phần lớn những khoảnh khắc như vậy chỉ tồn tại giữa những đôi tình nhân.

Đầu ngón tay Cố Trọng lướt nhẹ trên mái tóc cô, di chuyển qua lại một cách tự nhiên. Lâm Thương Từ không biết đã bao nhiêu lần lén quan sát bàn tay ấy. Tật đẹp đến mức không giống người thật, như thể được vẽ ra từ một bộ truyện tranh vậy. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngay cả móng tay cũng có màu hồng nhạt trông vô cùng ưa nhìn.

Không biết chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào...

Sau khi sấy khô tóc, hai người cùng nhau ăn trưa, rồi lên xe đến bệnh viện khám lại vết thương.

Lần này, bác sĩ xử lý vết thương là một nữ bác sĩ đeo kính, trông rất nhẹ nhàng và nhã nhặn. Cô ấy cẩn thận tháo từng lớp băng gạc. Đến lớp cuối cùng, Lâm Thương Từ có thể cảm nhận rõ ràng vết thương bị kéo theo, đau rát đến tê dại.

"Có chút rắc rối, vết thương bị dính vào băng gạc rồi."

Nghe vậy, Cố Trọng lập tức nói:

"Có thể tiêm thuốc tê rồi hãy xử lý được không?"

Cô vẫn nhớ lần trước Lâm Thương Từ đau đến bật khóc.

"Có thể, nhưng tiêm thuốc tê cũng sẽ đau đấy. Vết thương khá lớn, phải tiêm nhiều mũi."

Bác sĩ ra hiệu cho y tá chuẩn bị thuốc tê và dụng cụ. Lâm Thương Từ nhìn chằm chằm vào ống tiêm trên khay, trong lòng có chút chùn bước. Cô không sợ tiêm, nhưng nghĩ đến việc kim tiêm sẽ chọc thẳng vào vết thương lở loét, cảm giác không thoải mái cứ dâng lên.

Cô vô thức mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cây kim tiêm. Bác sĩ bảo sẽ đau, nhưng đau đến mức nào thì cô không biết. Cô ghét cảm giác mơ hồ này.

Cố Trọng nhận ra sự căng thẳng của cô. Cô sợ Lâm Thương Từ sẽ rụt theo bản năng, vội vươn tay giữ chặt cổ tay cô, ép xuống mặt bàn, đồng thời trầm giọng nhắc nhở:

"Thả lỏng đi, nếu không lát nữa bác sĩ tiêm lệch đấy."

Lâm Thương Từ cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, như thể một con nợ bị chủ nợ nắm chặt tay, chuẩn bị chặt xuống để trừ nợ vậy.

"Cô chu đáo thật đấy." Bác sĩ mỉm cười, cầm lấy ống tiêm.

Khi mũi kim đầu tiên chọc vào da, Lâm Thương Từ theo phản xạ nín thở. Cơn đau truyền đến, nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng được. Sau bốn, năm mũi, bác sĩ đặt ống tiêm lại khay, lúc này Cố Trọng mới buông tay. Nhìn thấy cổ tay Lâm Thương Từ hằn lên vết đỏ do mình bóp chặt, cô vô thức đưa tay xoa nhẹ giúp cô ấy.

Sau khoảng năm phút chờ thuốc tê phát huy tác dụng, bác sĩ cầm dao nhỏ bắt đầu tách băng gạc ra. Dù không còn cảm giác đau, nhưng nhìn lưỡi dao cứa vào da thịt mình, Lâm Thương Từ vẫn thấy khó chịu, liền quay mặt sang hướng khác.

Ánh mắt cô vô tình chạm phải Cố Trọng đang ngồi trên ghế không xa. Đôi mắt cô ấy hơi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com