Chương 85. Phần thưởng
Chương 85. Phần thưởng
Editor: Lăng
Vì kiện hàng bị kẹt ở khâu hậu cần nên phải mất mấy ngày mới được chuyển đến nhà Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ đang thử nghiệm, Cố Trọng nằm trên đùi cô chơi điện thoại. Lý Tri Minh vừa mới gửi cho cô ấy một tập tài liệu, sau khi mở ra, trong đó liệt kê ngay ngắn tất cả những người mà Nhậm Lễ có thể đã va chạm từ khi ra mắt đến nay. Dù là cạnh tranh về tài nguyên giữa các nghệ sĩ, hay fans nào tàn xúc phạm cũng đều tính lên đầu y. Những người đó có thân phận khác nhau, có nghệ sĩ nổi tiếng, cũng có nghệ sĩ đã rời khỏi giới giải trí, hoặc là sếp lớn của công ty.
Dù sao ở bên ngoài, chắc chắn họ sẽ không thể hiện sự bất hòa nào, nhưng giữa các công ty nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Đặc biệt là đối với các nghệ sĩ có thiết lập hình tượng tương tự và địa vị tương đương. Các công ty rất đặc biệt chú ý đến họ, một khi có cơ hội nhất định phải kéo đối phương xuống lưng ngựa, lúc nào cũng có thể khai chiến trong vô hình.
"Hả? Hà Thanh Ca và Nhậm Lễ bất hòa là thật sao?" Cố Trọng bật dậy, đọc kỹ từng chữ.
Hà Thanh Ca hiện tại đã năm mươi lăm tuổi, hai người cách nhau mười lăm tuổi, hơn nữa trước đây cô ấy cũng chỉ nghe nói qua, nhưng không ngờ đó là sự thật.
Hà Thanh Ca là một "đóa hoa nở muộn". Bà chỉ nổi tiếng khi gần bốn mươi tuổi nhờ đóng vai một vị hoàng hậu chuyên quyền, sau đó giành được giải ảnh hậu và các giải thưởng nhờ những tác phẩm khác. Sau nhiều năm, chỉ cần là bộ phim do bà đóng chính lọt vào danh sách rút gọn, nhất định bà sẽ giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hoàn toàn lũng đoạn cúp ảnh hậu trong những năm đó. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm năm trước, bà đã có ý lui về phía sau. Rất ít đóng phim, tập trung vào gia đình, thỉnh thoảng mới tham gia một vài chương trình để lộ mặt giết thời gian.
"Buồn cười ở chỗ sau này có tin đồn nói là khi còn trẻ bà ấy đã nuôi tiểu quỷ, ai nuôi tiểu quỷ mà phải chờ đến năm bốn mươi tuổi mới nổi tiếng được chứ."
Trước đây khi nghe tin không thấy có gì lạ, bây giờ mới thấy thật sự rất hoang đường.
"Sao em, nói chị nghe với?"
Đặt thiết bị theo dõi sang một bên, Lâm Thương Từ đã tìm hiểu xong, nên dựa vào ghế sofa. Cố Trọng chủ động lại gần, nằm trên đùi cô bắt đầu kể cho cô nghe chuyện của Hà Thanh Ca và Nhậm Lễ.
Hà Thanh Ca hơn hai mươi tuổi mới ra mắt, chăm chỉ làm việc đến tuổi hai mươi chín. Ban đầu bà ấy có cơ hội thăng tiến, nhưng do sự thao túng ngang ngược của công ty quản lý mà bà ấy bị cả Internet chế giễu. Lúc đó công ty quản lý của bà ấy đã im lặng trước mọi dư luận, bản thân bà cũng chọn cách tạm rời giới giải trí, còn kết hôn và có con với bạn trai ngoài giới. Sau này khi quay lại giới giải trí, bà gần như bắt đầu lại từ đầu, điều này tương đương với việc bà đã "phí công dã tràng" trong suốt những năm tháng mới ra mắt. Công ty cũ không gia hạn hợp đồng với bà khi hợp đồng hết hạn, thế nên bà đã đến công ty quản lý hiện tại, cũng chính là Truyền hình & Điện ảnh Hồng Thành.
Hồng Thành đối xử với bà ấy không tệ, nghe đồn lúc đó có một vị đổng sự trong Hồng Thành thích Hà Thanh Ca và đã dành cho bà nhiều tài nguyên. Thế nhưng, vì ảnh hưởng của dư luận trước đó nên cũng không lấy được miếng bánh nào ngon. Cứ thế Hà Thanh Ca diễn đến năm bốn mươi tuổi, đóng một vai hoàng hậu và trở nên nổi tiếng.
Hà Thanh Ca có một người con trai độc nhất tên là Lý Duyên. Anh ta được thừa hưởng nhan sắc của mẹ mình, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã ký hợp đồng với Truyền thông Vô Cương và tiến vào showbiz. Anh ta hoạt động cũng rất tích cực, cũng từng diễn chung với Nhậm Lễ. Nghe nói trong đoàn phim, Nhậm Lễ đã có hành vi không đúng mực với Lý Duyên. Đó là những gì do chính miệng Hà Thanh Ca nói trong một buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, khi phỏng vấn bà ấy cũng không chỉ đích danh Nhậm Lễ, mà chỉ nói là một vị tiền bối của Lý Duyên.
Vì đoạn phỏng vấn này, một số cư dân mạng đã gọi tên Nhậm Lễ, thế là từ đó về sau Nhậm Lễ và hai mẹ con Hà Thanh Ca dây dưa không dứt, càng gỡ càng rối. Y không thể trả thù Hà Thanh Ca, nên đã trút giận lên con trai bà ấy. Y và các lãnh đạo cấp cao của công y đà chèn ép Lý Duyên. Hiện nay trong showbiz đang thịnh hành danh hiệu "Tứ đại tiểu sinh XXX" gì đó, vốn dĩ Lý Duyên cũng chiếm một suất, nhưng dưới tác động của vòng tuần hoàn, anh ta đã bị loại bỏ.
"Chấm dứt hợp đồng không phải là được rồi sao? Dù sao cậu ta cũng có mẹ lo được tiền bồi thường hợp đồng cho mình." Lâm Thương Từ dùng đầu ngón tay chải tóc Cố Trọng, cụp mắt nhìn cô ấy nhiệt tình hưng phấn buôn chuyện nóng một thời.
"Đó là chuyện mà Lý Duyên không muốn nhất đó. Kể từ khi ra mắt, cậu ta luôn cố gắng dùng thực lực bản thân để chứng minh là Lý Duyên, mà không phải là con trai Hà Thanh Ca. Nhậm Lễ quá hiểu điều này."
"Hơn nữa việc vi phạm hợp đồng rất tệ, có ảnh hưởng xấu đến nghệ sĩ, huống hồ Truyền thông Vô Cương còn là một công ty lớn. Nếu Lý Duyên phá vỡ hợp đồng, vì thanh danh của bản thân, chắc chắn cậu ta sẽ thú nhận việc mình bị công ty chèn ép. Nhưng điều này nhất định sẽ chọc giận Vô Cương, dù cho Hà Thanh Ca có ra tay cũng chưa chắc có thể cứu được nghiệp diễn của Lý Duyên."
"Cho nên vì Lý Duyên, Hà Thanh Ca nhất định cũng sẽ nghĩ cách kéo Nhậm Lễ xuống ngựa." Lâm Thương Từ đã hiểu ý Cố Trọng.
Ở độ tuổi của Hà Thanh Ca, thứ gì cần có cũng đã có, cho nên mới chuẩn bị ở ẩn. Hiện giờ còn ở đây, ngoại trừ vì giết thời gian, không phải còn vì Lý Duyên nữa sao? Điều duy nhất làm bà không yên lòng trong showbiz này, có lẽ cũng chỉ có mỗi Lý Duyên. Nếu như có cơ hội đối phó Nhậm Lễ, chắc chắn bà ấy sẽ dốc toàn lực để nắm bắt.
"Mấy năm trước em có hợp tác với Hà Thanh Ca, còn đóng vai con gái của bà ấy. Em có thể hẹn bà ấy gặp mặt, giao dịch với bà ấy." Cố Trọng búng tay một cái.
Tuy là giao tình không sâu, chỉ là bèo nước gặp nhau trong vài tháng.
"Em đã nói đến thế, chị nghĩ hẳn em đã hẹn bà ấy rồi đúng không?"
Lâm Thương Từ không hề bỏ lỡ việc ngón tay Cố Trọng gõ phím tanh tách khi kể chuyện cho cô nghe. Nhìn vẻ mặt tự tin và đầy đắc ý của cô ấy, hẳn đối phương đồng ý lời mời.
"Thông minh, thưởng cho một nụ hôn." Cố Trọng ngẩng cằm.
"Đây là thưởng cho em hay thưởng cho chị thế." Lâm Thương Từ cười mỉm, hỏi tiếp: "Em hẹn khi nào?"
"8 giờ tối nay." Lúc cô ấy nói chuyện, đầu ngón tay chạm vào móng tay sạch sẽ của Lâm Thương Từ
"Vẫn còn thời gian, đi thôi, đi lấy phần thưởng."
Hai người hiểu rõ trong lòng nhưng cũng không nói ra, chỉ đi vào phòng ngủ. Cố Trọng nằm xuống trước, Lâm Thương Từ cúi người hôn môi cô ấy, hôn đến mức tay cô ấy run rẩy, vô thức ôm chặt vai cô. Đôi môi mềm lại lướt qua xương quai xanh, Lâm Thương Từ khắc chế dục vọng muốn mút nó, chỉ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
"Thương Từ?"
Lâm Thương Từ vùi mặt vào cổ Cố Trọng, tham lam ngửi mùi hương của cô ấy. Cô nhẹ giọng nói với cô ấy: "Ngày mai em có buổi quay."
Bởi vì có buổi quay nên không thể quá lộ liễu được."
Cô cúi đầu hôn vào nơi mà người khác tuyệt đối không thể thấy được, Cố Trọng nhạy cảm rùng nhẹ, hơi thở càng trở nên hỗn loạn.
"Cố Trọng, ngày đó khi chúng ta gặp nhau, em nhớ chị đến nhường nào?"
Cảm nhận sự vuốt ve của Lâm Thương Từ, Cố Trọng thở hổn hển, trả lời đứt quãng: "Rất nhớ...... Rất nhớ...... Thật sự muốn...... Thất vọng ......"
"Chị cũng thế."
Trước đây, Cố Trọng luôn thắc mắc mình trong mắt Lâm Thương Từ trông như thế nào, biểu cảm có đẹp không, liệu có khác với những gì mình tưởng tượng không?
Nhưng hiện giờ, khi cô mở mắt ra, trong khi cảm nhận bản thân, đồng thời cô cũng cảm nhận được cô ấy. Nhìn thấy khe núi không đáy tưởng chừng như không bao giờ lấp đầy được trong đôi mắt cô ấy, thấy lớp mồ hôi mỏng và đường viền môi mím chặt của cô ấy.
"Thương Từ, em đẹp không?" Cô hỏi bằng giọng rung nhè nhẹ.
"Đẹp, em là đẹp nhất, người đẹp nhất vào lúc này chỉ có em."
Lâm Thương Từ cúi đầu hôn lên đóa hoa hồng đầu tiên trong đời mình có được, cũng là đóa hồng đẹp nhất.
*****
19 giờ 50 phút, Đường Bắc Nam Minh, tại nhà hàng Louis.
Hà Thanh Ca đến sớm hơn mười phút, thấy Cố Trọng đã có mặt.
Bà có ấn tượng rất tốt với cô bé Cố Trọng này, cũng vì cô chưa bao giờ đến trễ. Cô nói bản thân không thích để cho người khác chờ, cho nên cô thà để mình chờ người khác.
"Cô còn nghĩ lần này có thể đến sớm hơn em một chút." Hà Thanh Ca trêu ghẹo, bà đặt túi xách qua một bên, ngồi xuống dưới sự giúp đỡ của nhân viên.
"Vì em biết cô sẽ đến sớm." Cố Trọng cười, vẫy tay ý bảo người phục vụ có thể đưa thực đơn.
"Sớm bao lâu? Năm phút? Mười phút?"
"Ba phút."
Hà Thanh Ca bật cười, bà cầm lấy thực đơn đưa cho mình, mắt liếc qua hàng rượu, vừa nhìn vừa hỏi: "Em lái xe tới à?"
"Dạ không, em có người chở." Cố Trọng mỉm cười, đầu ngón tay vô thức sờ môi mình.
"Ồ, ha ha ......" Hà Thanh Ca vừa nhìn đã hiểu, "Thể uống một ly được chứ?"
"Không phải lát nữa cô Hà phải đáp chuyến bay đến Hi Hợp sao?
"Uống một ly lên máy bay dễ ngủ hơn." Hà Thanh Ca đọc một chuỗi tiếng Anh cho người phục vụ. Cố Trọng nhận ra đó là chai rượu vang đỏ đắt nhất trong thực đơn.
"Chai rượu này của cô có khi sẽ làm em say đó." Có lẽ bởi vì từng đóng vai con gái của Hà Thanh Ca, nên bây giờ khi Cố Trọng nói chuyện nghe giống như đang làm nũng với mẹ.
"Không sao đâu, không phải em uống say cũng có người đón đưa sao?" Hà Thanh Ca nhướng mày, nói lời ẩn ý.
Cố Trọng cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười.
Chọn món xong, Hà Thanh Ca tinh ý gợi chủ đề, hỏi người đối diện: "Em tìm cô không phải chỉ vì một bữa ăn đâu nhỉ?"
"Đúng là ăn tối thôi, gần đây việc cô Hà muốn tránh bóng rời khỏi giới ngày càng rõ ràng, em sợ sau khi cô thoái ẩn sẽ không tìm cô ăn cơm được nữa." Hà Thanh Ca vừa định nói gì đó, lại nghe thấy Cố Trọng tiếp tục nói: "Chỉ là trừ việc ăn uống ra, còn có một việc em muốn tìm sự giúp đỡ."
"Em nói thử xem, dù gì cũng từng làm mẹ con mấy tháng, cô có thể giúp."
"Nhậm Lễ...... Em phải đối phó ông ta."
Hà Thanh Ca đang chơi trò gấp khăn ăn chợt sửng sốt, bà nhướng mi, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Trọng, hỏi cô: "Cô chưa từng nghe thấy em và hắn có thâm cừu đại hận."
"Có, nhưng hiện giờ vẫn chưa nói được. Chờ sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại hẹn đi ăn nhé, được không ạ?" Cố Trọng có chút thấp thỏm, tuy cô đã nghĩ tới tất cả lý do khiến Hà Thanh Ca đồng ý với mình, nhưng cô cũng sợ xảy ra sự cố.
Lỡ như bà ấy cũng như vòng tuần hoàn này, đều là nhân tố không thể kiểm soát quá nhiều thì sao?
"Được, nhưng cô phải được nghe trước rồi mới trả lời em được."
Hà Thanh Ca quay đầu nhìn xung quanh, thực khách gần nhất ngồi cách đây ba bàn, không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Trên tay em đang có một bằng chứng khiến hắn phải vào đồn uống trà. Em dự định công bố nó, nhưng thế lực sau lưng hắn rất mạnh, em nghĩ sau khi mình để lộ nó ra thì sẽ nhanh chóng bị hắn đè ép xuống, cuối cùng không giải quyết được gì." Cố Trọng hít sâu một hơi, nói: "Em chỉ cần cô áp chế thế lực sau lưng hắn."
Cô tìm Hà Thanh Ca, trừ bỏ vì con trai bà ấy, còn là vì địa vị cao cả của bà ấy trong giới giải trí. Người bà ấy quen biết không hề ít hơn Nhậm Lễ, trong những người đó nhất định phải có người có thể cạnh tranh được với thế lực đứng sau Nhậm Lễ.
*****
Lâm Thương Từ ngồi ở trong xe chờ, cô nôn nao nhìn đồng hồ trên điện thoại, cứ cách một phút lại kiểm tra một lần. Cố Trọng đã ăn tối gần hai tiếng mà vẫn chưa ra, cũng không nhắn tin trả lời cô.
Đèn trong bãi đỗ xe rất tối, cô dựa sát vào kính nhìn ra ngoài, có người ra vào nhà hàng, nhưng trong số đó không có ai là Cố Trọng hay Hà Thanh Ca.
21 giờ 50 phút, rốt cuộc bóng dáng của Cố Trọng cũng xuất hiện, Lâm Thương Từ nổ máy lái xe qua đó. Bước đi của Cố Trọng phù phiếm, khi thấy khuôn mặt của Lâm Thương Từ sau khi cửa sổ hạ xuống, đối phương cúi người mở cửa, Cố Trọng ngồi vào trong xe.
Thấy Cố Trọng ngà say, Lâm Thương Từ cũng không hỏi kết quả của cô ấy, chỉ im lặng lái xe về nhà mình. Ngủ trong khách sạn không an toàn, về chung cư Thanh Hòa cũng có nguy hiểm.
Trước khi xuống xe, Lâm Thương Từ mặc áo khoác cho Cố Trọng, kéo mũ trùm đầu cho cô ấy. Cố Trọng ôm lấy cổ của Lâm Thương Từ, cơ thể mềm nhũn.
"Còn đi được không em?"
Cố Trọng gật đầu, nhưng lại nghe thấy Lâm Thương Từ thở dài một hơi, sau đó khom lưng cõng Cố Trọng lên.
Vừa vào cửa Cố Trọng đã ôm Lâm Thương Từ và bắt đầu hôn cô. Lâm Thương Từ ôm nhẹ cô ấy để cô ấy không bị ngã. Hôn một lúc lâu, Cố Trọng mới vùi mặt vào cổ Lâm Thương Từ, khi cô ấy nói chuyện, mùi rượu phả vào dưới cổ cô.
Làm Lâm Thương Từ cũng có chút say.
"Thương Từ, có thể thưởng thêm cho em một lần được không?"
-----
Lâm Thương Từ: Được được, ngàn lần vạn lần còn được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com