Chương 93. Hội nghị bàn tròn của Avengers Reborn
Chương 93. Hội nghị bàn tròn của Avengers Reborn
Editor: Lăng
"Đường Nhứ là thần?"
"Không thể sai được, lúc ấy cô ấy ở ngay sau em. Nếu không nghe được tiếng lòng em, cô ấy sẽ không nói như vậy." Huống chi khi đối phương nói cô ngủ thì cô đã ngủ thiếp đi.
Lâm Thương Từ kết hợp với tình huống của Sếp Tổng, đưa ra suy đoán hợp lý nhất: "Có thể Ngài ấy thực sự đang quan sát chúng ta, nhưng Ngài ấy không có thực thể. Người có thể bám vào người Sếp Tổng hoặc Đường Nhứ. Nếu Người có thể bám vào bất kỳ vật sống nào, vậy càng chứng tỏ chúng ta không có khả năng tìm ra Người. Hơn nữa, chị cảm thấy Ngài ấy sẽ không chủ động nói cho chúng ta biết làm sao để phá vỡ vòng tuần hoàn đâu."
Bởi vì nếu hai cô thành công phá được vòng tuần hoàn, tương đương với việc Thần đã thua cược.
Chiếp chiếp...... Chiếp chiếp chiếp......
Hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy một con chim sẻ đứng ở cạnh ban công, lắc đầu tỉa tót bộ lông của mình, sau đó chăm chú nhìn hai người.
"Trọng ơi, hãy nghĩ thực tế hơn đi. Hay là cứ giết Nhậm Lễ nhé?" Lâm Thương Từ chăm chú nhìn con chim sẻ, khẽ nghiêng đầu nói với Cố Trọng: "Chị có thể giả vờ như vô tình giết y, như vậy khả năng cao chị sẽ không bị phán tử hình. Chị không chết em không chết, vòng lặp sẽ không khởi động lại."
Không nhìn con sẻ đó, Cố Trọng thở dài: "Thương Từ, Từ mới phải nghĩ thực tế hơn đó. Nhậm Lễ có thế lực đứng sau, nếu đối phương muốn trả thù Từ, rất có thể Từ sẽ mất mạng trước khi thụ án. Hơn nữa nếu lần này còn thất bại, lần sau Nhậm Lễ sẽ biết Từ muốn giết y."
Nghĩ đi, nghĩ lại...... Nghĩ tới nghĩ lui...... Cả hai chìm vào trầm mặc.
Có lẽ vì bị Lâm Thương Từ dẫn dắt, nếu muốn giả vờ vô tình giết người thì phải diễn kịch, mà diễn kịch đúng là công việc của Cố Trọng.
"Thương Từ, cho em chút thời gian."
Thế là Lâm Thương Từ nhìn Cố Trọng không ngừng bấm điện thoại, nhìn rất nghiêm túc, vừa xem vừa nói với Lâm Thương Từ: "Từ biết không, hai năm trước em vốn có một cơ hội có thể hợp tác với Nhậm Lễ đó. Lúc đó Đồ Chi hy vọng em có thể thiết lập quan hệ tốt với y, điều đó có lợi cho việc phát triển sự nghiệp của em."
"Kết quả là?"
"Kết quả là lúc đó có một diễn viên mang vốn đầu tư vào đoàn phim, trực tiếp lấy đi vai diễn của em. Em và y không hợp tác thành công."
Trước kia Cố Trọng còn thấy rất tiếc nuối, nhưng bây giờ ngẫm lại, thật may khi không hợp tác với tên rác rưởi này.
"Em từng xem qua phỏng vấn của y, y nói y có một khuyết điểm đó là không dễ dàng tin tưởng người khác." Cố Trọng nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây với y, "Và y rất tự mãn."
"Nếu chúng ta có thể lợi dụng hai điểm này, nói không chừng còn có phần thắng."
Phần thắng không lớn, nhưng có còn hơn không.
"Giả sử A Đông đã khôi phục toàn bộ ký ức trong vòng tuần hoàn, như vậy chắc chắn gã sẽ nói cho Nhậm Lễ đầu tiên. Vậy nên sáng hôm nay, trước khi em tìm Từ em đã đến gặp Kỳ Thất, cho nên bây giờ bằng chứng phạm tội của Nhậm Lễ nằm trong tay em." Cố Trọng mở ốp điện thoại, lấy thẻ nhớ từ bên trong ra.
"Em lấy được chiếc thẻ nhớ nhanh hơn gã, hơn nữa em còn nói Kỳ Thất đưa bố mẹ cô ấy ra nước ngoài tránh một thời gian, chắc giờ này họ đã lên máy bay rồi. Từ không cần lo lắng cho sự an toàn của cô ấy."
"Tiếp theo em muốn chủ động tiếp cận y."
"Chị thấy là em muốn tìm đường chết thì có." Lâm Thương Từ mắng cô ấy một câu.
Cô rất hiếm nghi mắng người khác, trừ khi đối phương thực sự đáng bị mắng.
"Không sai, em đang tìm chết. Nói chính xác hơn là em muốn để y nghĩ là em đang tìm đường chết."
Những người như Nhâm Lễ sinh ra đã có xuất phát điểm cao hơn những người khác, đương nhiên cũng không thể học được cách nhìn thẳng. Cho nên thứ y thấy luôn là những người khác ngửa đầu nhìn mặt mình, đương nhiên y cũng chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm chân thật nhất khi những người nhìn y cúi đầu xuống.
"Em là diễn viên mà, nên em muốn diễn trước mặt y. Em muốn y nghĩ là chúng ta không biết A Đông đã khôi phục ký ức, không biết y đã biết chuyện vòng tuần hoàn. Em muốn đóng một vai gã hề nhảy nhót đầy sơ hở, lấy lòng y, che giấu y, sau đó giải quyết y."
"Vậy mục đích lấy lòng y của em làm gì?" Lâm Thương Từ sầu não nề.
"Tìm được thi thể Trương Hạnh." Cố Trọng trả lời.
Về cơ bản, hai người đã xác định sẽ phải có thêm một số yếu tố để khiến cảnh sát xử lý vụ việc một cách thành công.
Thứ nhất, phải có thi thể, hoặc là bằng chứng phạm tội ngay lúc đó của Nhậm Lễ.
Thứ hai, phải có dư luận, phải tạo phong ba trên mạng để thể lực sau lưng Nhậm Lễ thậm chí không thể tự bảo vệ mình.
Thứ ba, viên cảnh sát điều tra phải đảm bảo tính liêm chính, trung lập.
Bọn họ có thể bảo đảm điều thứ hai và thứ ba, nhưng điều thứ nhất đến nay vẫn chưa xác định. Hai người cũng không có khả năng liều mạng với Nhậm Lễ lần nữa. Vì lần này y đã cảnh giác, cho nên việc duy nhất có thể làm là tìm ra thi thể.
Đáng tiếc, tuy vòng tuần hoàn trước cảnh sát thành công tìm thấy thi thể nhưng họ lại không công bố địa điểm. Chỉ có thể xác định một điều, chắc chắn thi thể không được giấu ở khu vực họ đánh nhau.
"Thương Từ, em có một việc cần thú nhận." Đột nhiên Cố Trọng ấp a ấp úng, cô ấy nắm tay Lâm Thương Từ, ngón cái ấn vào lòng bàn tay cô, nói: "Trong vòng lặp lần trước, Nhậm Lễ xuất hiện ở nơi đó là lỗi của em."
"Hửm?"
"Nhậm Lễ phát hiện ra em gắn thiết bị định vị vào giày y."
Viên cảnh sát phụ trách vụ án đã nói cho cô sau khi mọi chuyện kết thúc, họ đã tìm thấy thiết bị định vị vẫn đang hoạt động trong thùng rác nhà Nhậm Lễ.
Nhậm Lễ phát hiện máy theo dõi nhưng lại không tiêu hủy, thay vào đó y chọn đặt nó ở nhà, khiến cô lầm tưởng y vẫn ở nhà. Còn thực tế y đã ra ngoài cùng A Đông, bên A Đông nhất định cũng đã nhận được thông báo, nên mới có thể đào một cái hố giả để đánh lừa Lâm Thương Từ.
"Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là có thể nói hoàn mỹ."
Bọn họ thất bại là lỗi của cô, Lâm Thương Từ bị liệt cũng là vì quyết định sai lầm của cô.
"Không ai biết mà, cho nên không thể trách em được." Lâm Thương Từ vuốt tóc cô, vỗ vỗ đùi mình nói: "Em xem nè, giờ có sao đâu."
"Nhưng chỉ cần nghĩ đến Từ phải ngồi xe lăn cả đời làm em thấy khổ sở."
Cô biết sau khi mình rời khỏi phòng bệnh Lâm Thương Từ đã suy sụp và khóc sau lưng mình. Cô biết mỗi ngày cô ấy đều mang theo hy vọng xa vời nhéo bắp đùi mình, cô ấy sẽ quay đầu nhìn nơi khác khi cô đóng tã cho cô ấy.
Bởi vì không muốn thấy hai người buông bỏ tự tôn vì đối phương.
Tuy đó chỉ là kết quả của quá khứ, nhưng cô vẫn rất tự trách. Nếu không phải vì cô, bây giờ đã là ngày 27 tháng 8 chứ không phải bọn họ vẫn ngồi ở đây bàn bạc nên đối phó Nhâm Lễ như thế nào.
"Thương Từ, khi Từ hỏi em có thể mãi yêu Từ không, em đã nói được, nhưng sau đó em lại sợ. Sợ bản thân sẽ cảm thấy phiền chán, sợ mình không đủ kiên trì sẽ bỏ rơi Từ giữa chừng, sợ hãi tất cả tương lai có thể xảy ra mà em tưởng tượng ra. Mỗi giây mỗi phút em luôn tự trách bản thân, lúc nào cũng nghĩ vì sao người bị thương không phải là em, vì sao người bị liệt vĩnh viễn không phải là mình ......" Cố Trọng không nhịn được vừa nói vừa khóc.
Trước đây cô luôn kìm nén cảm xúc không dám bộc lộ ra trước mặt Lâm Thương Từ dù chỉ một chút, sợ bầu không khí thoải mái do nỗ lực của cả hai tạo ra sẽ sụp đổ ngay lập tức.
"Cố Trọng......" Nén cơn chua xót nơi mũi, Lâm Thương Từ chỉ biết ôm Cố Trọng, lòng bàn tay vuốt ve sau đầu cô ấy.
Cố Trọng đã lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nhảy từ nơi cao như vậy xuống vì cô? Khoảnh khắc đó cô cảm nhận rất rõ Cố Trọng thực sự rất yêu cô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô.
"Đừng tự trách mình nữa, em đã làm đủ nhiều chị rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, bất luận sinh tử, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng." Lâm Thương Từ đẩy Cố Trọng ra, nhìn cô ấy khóc lóc, không khỏi cười nói: "Hơn nữa chúng ta vẫn còn cơ hội, kế hoạch vừa rồi của em không tệ, chị nghĩ nó rất khả thi."
Tuy cô cảm thấy cũng rất mạo hiểm, nhưng điều tệ nhất cũng chỉ là cái chết, vì vậy mối nguy hiểm này dường như chẳng là gì.
"Em nhớ lại xem, tối hôm đó có chỗ nào lạ không, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng được."
Cố Trọng khịt mũi, lau nước mắt bằng áo của Lâm Thương Từ sau đó cẩn thận nhớ lại chuyện mấy ngày trước trong vòng lặp trước. Cô sợ mình bỏ qua một số chi tiết quan trọng.
Một lúc lâu sau, cô mới lộ ra vẻ mặt có chút không chắc cy, nói: "Hình như em thấy tín hiệu theo dõi biến mất trong giây lát, nhưng em không chắc liệu mình có nhìn nhầm hay không."
"Xảy ra lúc mấy giờ?"
"Lúc đó em còn ở trong văn phòng Từ Đồ Chi, khoảng độ 8 giờ 50."
Lâm Thương Từ nhớ rõ xe A Đông di chuyển lúc 8 giờ 20 phút. Lúc 8 giờ 50, hẳn xe đã đi lên núi được một lúc.
"Chị giả sử nếu tín hiệu biến mất vào lúc đó là vì Nhậm Lễ sau khi phát hiện ra đã tắt nó đi theo bản năng, nhưng sau đó y nhớ ra có thể dùng thứ này để đánh lừa em nên lại bật lên. Sau khi y phát hiện máy theo dõi, khả năng cao đã báo ngay cho A Đông, cho nên A Đông mới có thể đào một cái hố giả để lừa chị."
"Lúc y báo cho A Đông, gã đã lái xe vào núi, ắt hẳn thật xử định kiểm tra thi thể Trương Hạnh, chỉ là giữa chừng đổi sang nơi khác thôi."
"Thế nên có lẽ thi thể Trương Hạnh ở cách đó không xa."
Cố Trọng giơ ngón tay cái lên.
"Khu đất nơi hai đứa mình gặp nạn là đất tư nhân. Nhậm Lễ sẽ không ngu ngốc đến mức giấu thi thể trên địa bàn của người khác, trừ khi y mất trí. Cho nên nếu trên ngọn núi đó còn mảnh đất tư nhân nào khác, trăm phần trăm là của Nhậm Lễ, đáng để điều tra."
Cố Trọng lập tức nhớ đến "kẻ thực dụng mà ai cũng biết là ai", "Tìm Từ Đồ Chi, chị ấy có thể điều tra."
"Chị cảm thấy cô ấy sẽ không giúp em nếu không hỏi rõ đâu." Tiếp xúc với Từ Đồ Chi lâu ngày là biết cô ấy không phải Bồ Tát tâm địa đại thiện nhân, không có ích cô ấy sẽ không làm.
"Lần trước em với chị ấy tranh cãi hơn một tiếng." Cố Trọng ôm trán, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau đầu.
Đó có lẽ là lần cãi vã kịch liệt nhất của cô và Từ Đồ Chi
Lâm Thương Từ có một ý tưởng, nhưng lại không biết liệu nó có khả thi hay không.
Chiến đấu đơn độc làm gì chứ? Đã đến lúc thành lập Biệt đội Avengers!
*****
Từ Đồ Chi, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ, lúc này đang đứng trước cửa nhà Lâm Thương Từ.
Phòng Giai Nhuế thân thiện chào: "Chào Từ tổng."
"Chào biên kịch Phòng, rất vui được gặp chị." Từ Đồ Chi vốn đang khoanh tay, nhưng bây giờ cô đưa một tay ra nắm tay Phòng Giai Nhuế, tay còn lại vẫn đặt trước ngực.
Đường Nhứ nhìn sư phụ mình rồi lại nhìn Từ Đồ Chi. Sau đó cô ấy cũng vươn một tay ra, xen vào giữa hai người bọn họ để ấn chuông cửa: "Hai người không định báo cho người trong nhà là chúng ta đến rồi à?"
Lâm Thương Từ mở cửa, thấy ba người đứng trước cửa như hình tam giác. Cố Trọng đứng sau lưng cô, tựa cằm vào vai cô, còn vòng tay ôm eo cô, nhìn biểu cảm của ba vị khách bên ngoài.
Một người hơi hé miệng, sau đó gật đầu với biên độ rất nhỏ dường như không thể phát hiện ra; một người há hốc miệng, sau đó quay qua hai bên nhìn hai người bên cạnh; người còn lại nhướng mày, khóe miệng hơi giật giật rồi cong xuống.
"Chị dời một cuộc họp online và một tiệc rượu chỉ để thấy em dùng cách này thông báo cho chị biết em đang yêu đương và đối tượng còn là nữ giới à?" Từ Đồ Chi dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào giữa lông mày.
Nếu không phải Cố Trọng nói việc này cực kỳ khẩn cấp, liên quan đến sự sống còn thì cô đã không xuất hiện ở đây vào lúc này.
"Vào rồi nói." Lâm Thương Từ đẩy người phía sau qua một bên, nhường đường.
Nếu cô bé fans Cố Trọng ở nhà đối diện thấy cảnh này sẽ rất tồi tệ.
*****
Chờ cho cả năm người đồng loạt ngồi xuống, trước mặt mỗi người có một chai nước uống. Lâm Thương Từ liếc nhìn Cố Trọng, cô ấy lập tức hiểu ý, kéo chiếc laptop bên cạnh qua, quay màn hình về phía ba người đối diện rồi ấn phím Enter.
Thời gian xem video quá dài và im lặng, bầu không khí áp lực đến mức Lâm Thương Từ thấy bứt rứt, Cố Trọng âm thầm nắm tay cô dưới gầm bàn. Hệt như lúc ở Kiều Lâm, rõ ràng cô ấy rất khó chịu bực bội, nhưng vẫn bình tĩnh an ủi vỗ về cô.
"Vải ò......."
Xem video xong, Đường Nhứ là người đầu tiên mở miệng.
"Video này từ đâu mà có?" Từ Đồ Chi ấn nhân trung, ánh mắt liếc nhìn Cố Trọng cảnh cáo, hiện giờ cô không thể đùa được nữa.
Phòng Giai Nhuế không nói gì, bà muốn nghe hai người giải thích trước.
"Người trong video là Nhậm Lễ và một cô người mẫu tên Trương Hạnh, người quay video là Kỳ Thất, nhà thiết kế đồng hồ của Vân Lân."
Lâm Thương Từ giải thích đoạn đầu, đoạn thứ hai sẽ do Cố Trọng nói.
"Xem video xong rồi, tiếp theo mới là trọng tâm." Cố Trọng hít sâu và chậm rãi thở ra, Lâm Thương Từ đưa khăn giấy che mũi cho cô ấy, lúc này Cố Trọng mới nói: "Hai người bọn em bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian."
Không có lần nào nghiêm túc hơn lần này, bởi gì ngay cả hai cô cũng biết rõ sẽ không có người bình thường nào tin vào những điều vô nghĩa như vòng lặp thời gian.
Cho nên mới phải lấy ra video chứng cứ, nói về tương lai mà người khác chưa biết vào thời điểm này, liệt kê tất cả những điều hợp lý và cả bất hợp lý. Dù cho chỉ có 1%, cũng phải để cho bọn họ tin tưởng vòng lặp thời gian có tồn tại.
Từ Đồ Chi nhìn khăn giấy đầy bàn, hai người này đã chuẩn bị từ trước, cô khó có thể phản bác được. Hơn nữa trước khi Cố Trọng chảy máu mũi, Lâm Thương Từ đã đưa khăn giấy cho cô ấy trước. Năng lực đoán trước tương lai này thực sự khiến những nghi ngờ từ lý trí của cô giảm bớt vài phần.
Có lẽ trên thế giới có loại chuyện ly kỳ như thế, và vô tình hai người họ gặp phải.
Cô suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: "Vòng lặp đó bắt đầu như thế nào?"
"Em chết hoặc chị ấy chết." Cố Trọng dựa lưng vào ghế, nói nhiều như vậy, cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
Phòng Giai Nhuế không bình tĩnh như Từ Đồ Chi, bà mở to mắt hỏi: "Cho nên hai đứa vừa nói hai đứa đã trải qua vô số vòng lặp và cũng đã chết rất nhiều lần?"
"Vâng, có bị xe đâm chết, bị dao đâm chết, bị bóp chết, có cả tự sát." Lâm Thương Từ vô thức sờ cổ mình.
Đường Nhứ bịt miệng, không nói nên lời, thật sự không nói nên lời.
Cái chết là một điều khủng khiếp mà con người chỉ có thể trải qua một lần trong đời. Thế mà, họ vừa nói rằng họ đã chết rất nhiều lần, dù điều đó có đúng hay không thì cô ấy cũng cảm thấy nó quá khủng khiếp.
"Hai người biết điều này hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của chúng tôi, đúng không?" Từ Đồ Chi ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn ánh đẹp mờ ảo trên trần nhà, "Nhưng cũng vì hai người đã nói rất nhiều sự thật, cho nên hiện giờ tôi cũng không thể không tin tưởng hai người."
"Đồ Chi, bây giờ chị vẫn có thể không tin, nhưng chờ đến ngày 29, chị nhất định sẽ tin bọn em."
Cố Trọng đưa ra một mảnh giấy có viết một dãy số, chính là dãy số trúng độc đắc.
Từ Đồ Chi cầm tờ giấy, hỏi: "Muốn chị giúp gì?"
-----
Lâm Thương Từ: Em ơi, nghĩ thực tế lên đi
Cố Trọng: Từ mới phải nghĩ thực tế
Tam giác Từ Phòng Đường: Hai má đều phải nghĩ thực tế, vòng lặp là cái quái gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com