Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96. Bất trắc

Chương 96. Bất trắc

Editor: Lăng

Một giờ chiều, Đường Nhứ lái xe đến một nhà hàng cao cấp. Từ ngoài cửa đã có người đợi cô và dẫn cô vào một phòng riêng. Vừa mở cửa đã thấy Cố Trọng ngồi bên trong, đang cầm tách trà trên tay thổi cho bớt nóng.

Nhân viên tiếp tân hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi, Đường Nhứ kéo ghế ngồi xuống. Cố Trọng vừa uống trà vừa đưa máy tính bảng cho cô, hỏi: "Trà hoa cúc được không?"

"Được." Đường Nhứ nhận máy tính bảng, gọi món.

Không đi thẳng vào vấn đề, cũng không nói thẳng, hai người dùng bữa trưa trước.

Ăn xong miếng cuối cùng, Cố Trọng dùng khăn ăn nhẹ lau khóe miệng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng. Thấy bộ dáng thảnh thơi của cô ấy, trái lại khiến trong lòng Đường Nhứ hơi nóng ruột.

"Giờ có thể nói được chưa?"

Tuy hai cô đã từng hợp tác, nhưng không thân quen đến mức sẽ hẹn nhau đi ăn riêng, đặc biệt là khi cô ấy còn là bạn gái của sư tỷ cô. Việc gặp bạn gái sau lưng sư tỷ luôn khiến cô cảm thấy...... tội lỗi.

"Tôi muốn nhờ cô một chuyện, nhưng đừng nói cho Thương Từ biết."

Đường Nhứ thầm mắng trong lòng, cảm giác cắn rứt trong lòng cô càng mãnh liệt, như thể đang ngoại tình vậy!

"Hay là...... Cô nói một chút cho tôi nghe trước đi rồi tôi mới tính tiếp được?"

Cố Trọng nhắc lại chuyện vòng tuần hoàn, sau đó mới đi vào vấn đề chính.

"Vị giáo sư mà cô quen, cô biết anh ta là người yêu hiện tại của A Đông đúng không? Tôi muốn nhờ cô thuyết phục A Đông thông qua người giáo sư đó, nếu có thể thành công khiến gã không chấp hành mệnh lệnh của Nhậm Lễ, vậy phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn một chút." Cố Trọng đặt điện thoại lên bàn, đầu ngón tay đi dọc quanh viền điện thoại, vẽ từng vòng tròn.

"Tôi nói trước, không phải là tôi không muốn, mà là sau khi tôi phát hiện ra bí mật của anh ta, tôi không thể giả vờ như không biết gì, xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể điều chỉnh trạng thái này ngay tức thì được." Đường Nhứ suýt khóc.

Vô tình phát hiện người mình có ý là gay cũng đành thôi, bây giờ còn muốn lấy lòng đối phương như thể không có việc gì, nếu để người khác nghe được vậy cô còn mặt mũi không đây?

"Hơn nữa, cá nhân tôi không thực sự tin vào vòng tuần hoàn mà cô nói, thật khó để tưởng tượng. Thứ lỗi vì tôi đã không tin tưởng, nhưng tôi thực sự không biết làm sao để tin vào những điều mà cô nói."

"Biết nói thế nào bây giờ, đây cũng chỉ là một kế hoạch dự bị của tôi thôi. Nếu cô thực sự không thể làm được, vậy xem như hôm nay chúng ta chưa hề nhắc đến chuyện này." Cố Trọng nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Đường Nhứ, cũng không làm khó cô ấy nữa, "Ngoài ra chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau, mong cô đừng kể với sư tỷ mình."

*****

Nhậm Lễ nhìn bức ảnh trên điện thoại, rồi lại liếc nhìn A Đông, hỏi rất nghiêm túc: "Đây là Lâm Thương Từ?"

"Là cô ta." A Đông có chút bất đắc dĩ.

Con ả Lâm Thương Từ này không biết sống trong hang núi nào nữa! Không có Weibo đành thôi, ngay cả trên những phần mềm xã hội bạn bè cũng không thể tìm thấy một bức ảnh nào của cô ta. Mỗi lần ra ngoài luôn đeo khẩu trang, không chụp được một tấm ảnh nào cả! Dường như lúc học đại học cũng không chụp ảnh, chỉ có thể đào lại ảnh hồi cấp ba.

"Cậu nói thằng nhóc tóc ngắn mặt đầy mụn này là Lâm Thương Từ?" Nhậm Lễ nhíu mày.

Dù có nhìn thế nào thì bức ảnh này ít nhất cũng hơn mười năm, y nhận ra mới là lạ.

"Đúng vậy......" A Đông cũng thấy phiền lòng.

Gã biết bức ảnh này vô dụng, mặt Lâm Thương Từ trong ấn tượng của gã khác xa với mười năm trước. Nhậm Lễ làm sao có thể dựa vào nó để khôi phục trí nhớ được. Tuy nhiên, gã cũng chỉ biết dùng bức ảnh này để báo cáo kết quả công tác.

"Nghĩ cách khác đi." Nhậm Lễ nhìn chằm chằm bức ảnh, ý muốn phác họa ra dáng vẻ mười năm sau của Lâm Thương Từ, nhưng y không thể tưởng tượng ra nổi.

"Tôi có thể gắn camera ở nhà của hai ả." Gã cũng không tin Lâm Thương Từ mang khẩu trang ở cả trong nhà.

"Không được." Nhậm Lễ đặt điện thoại lên bàn, nói: "Nếu như đây là bẫy rập của bọn chúng, vậy chúng ta chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới."

Dựa theo thông tin ít ỏi hiện giờ, chuyện vòng tuần hoàn là thật. Ưu điểm bây giờ của họ là Cố Trọng và Lâm Thương Từ vẫn còn nghi ngờ về việc liệu họ có lấy lại được ký ức hay không. Nếu hai con ả đó cũng lắp camera trong nhà của bọn họ, sau đó A Đông nóng vội lẻn vào nhà của bọn chúng và lắp camera, vậy chuyện y giả ngu giả ngơ sẽ bị bại lộ.

"Tạm thời cậu chỉ cần bí mật theo dõi Lâm Thương Từ, có chuyện gì nhớ kịp thời báo cho tôi biết."

Nếu đã xác nhận tính chân thật của vòng tuần hoàn, vậy việc y có khôi phục được ký ức hay không cũng không quan trọng. Việc quan trọng nhất bây giờ, là bản thân y cần phải âm thầm loại bỏ hai người đó khỏi tầm mắt mọi người mà không để lại dấu vết, và còn không thể giết bọn chúng được.

Thế nên y cần một biện pháp vẹn cả đôi đường.

"Đúng rồi." Nhậm Lễ từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gấm, đưa cho A Đông nói: "Tôi thấy đồng hồ đó cậu dùng đã nhiều năm, tôi không dùng chiếc này nên tặng cậu đó."

A Đông cầm hộp gấm mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ cao cấp. Là món quà sinh nhật người khác tặng Nhậm Lễ vào đầu năm, nhưng y chưa từng đeo nó.

"Cảm ơn ngài." A Đông tháo chiếc đồng hồ ngay tại chỗ rồi mang chiếc mời vào.

"Rất hợp với cậu đó."

Không nói gì thêm, Nhậm Lễ vẫy vẫy tay, A Đông tự giác lui ra ngoài.

Sau khi A Đông đi, Nhậm Lễ mở điện thoại, đeo tai nghe vào.

*****

"Từ rủ cô Phòng đi chung với Từ đi!" Cố Trọng vẫn không yên lòng.

Thế nhưng Lâm Thương Từ nói rất bình tĩnh: "Không sao đâu mà, lần trước chị đi cũng có sao đâu em."

"Bị người ta đánh mà nói là không sao à!" Cố Trọng biết rõ những vết bầm tím trên lưng Lâm Thương Từ hơn cô ấy, nhìn thôi đã thấy đau lòng.

"Lần này chị không vào thôn nên sẽ không bị đánh, nha?" Lâm Thương Từ rất thông minh, tuy cô ấy vẫn đến thành phố Tỉnh An, nhưng những nơi vô ích có thể bỏ qua.

Cô ấy đã biết tất cả những gì cần biết, nếu lần này còn vào thôn, trừ việc bị Trương Tam Thiết bị đánh thì chẳng có việc nào có ích.

"Cố Trọng, do vòng lặp trước chị không hỏi phương thức liên lạc của cô ấy, nên lần này chị phải tự đi gặp mặt cô ấy mới được."

"Vậy Từ phải đi về trong ngày, không được qua đêm ở đó."

"Chị biết rồi."

Cố Trọng cuối cùng cũng ngừng nài nỉ, bây giờ cô còn có lịch quay video quảng cáo du lịch ở Kiều Lâm, nếu không cô phải đích thân đi với Lâm Thương Từ.

Tai nghe truyền đến âm thanh sột soạt ở bên kia, sau đó không còn tiếng động. Nhậm Lễ nhìn đồng hồ, gần 11 giờ.

*****

Ngày 31 tháng 7, Lâm Thương Từ mua vé máy bay lúc 9 giờ sáng, bay đến thành phố Tĩnh An. Cô ngồi máy bay chở khách nhỏ, cả khách lẫn nhân viên trên máy bay chưa được ba mươi người.

Trong suốt chuyến đi kéo dài ba tiếng, cô chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, trong đầu đang ôn lại xem mình sẽ phải nói gì khi gặp Lý Xuân Hoa

Dù sao, chỉ cần dựa theo kinh nghiệm của vòng lặp trước, Lý Xuân Hoa sẽ gửi thẻ nhớ đến cho cô, cho nên không thể có bất kỳ sai sót nào. Bởi vì bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả

Máy bay hạ cánh lúc 12:15 phút trưa, Lâm Thương Từ tìm một quán nhanh ở sân bay để nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó lập tức lên một chiếc taxi đen đến tiệm cắt tóc của Lý Xuân Hoa.

Tài xế lái taxi đen vẫn là ông chú có bộ râu dài đó, căn cứ vào lần trước ông ta không gây ra mối đe dọa nào cho cô, cô chỉ dám tiếp tục chọn ông ta, vẫn nói chuyện hệt như lần trước.

Đến thị trấn Tây Minh, Lâm Thương Từ đeo balo nhanh chóng tìm được tiệm cắt tóc của Lý Xuân Hoa. Ngoại trừ Lý Xuân Hoa, trong tiệm còn có hai bà cô khác, một người đang gội đầu và người còn lại đang ngồi đợi.

Vừa bước vào tiệm, Lý Xuân Hoa đang bận rộn công việc liếc nhìn về phía cửa, hai tay đầy bọt xà phòng đang chà xát da đầu của khách hàng, hỏi: "Gội, cắt hay nhuộm?"

"Cắt bớt phần đuôi."

Lâm Thương Từ khéo léo chọn một chiếc sofa ngồi xuống, đệm ghế sofa bị nứt ra, lộ ra một miếng bọt biển dày màu vàng.

"Ngồi đợi chút đi, sẽ nhanh thôi." Lý Xuân Hoa nhanh chóng gội đầu.

Bà cô gội đầu xong, quấn khăn rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lâm Thương Từ, quay đầu hỏi một câu: "Em gái đến từ nơi khác à?"

Lâm Thương Từ không hiểu vì sao đối phương lại muốn nói chuyện với mình, nhưng để giữ phép lịch sự, cô vẫn lạnh nhạt trả lời: "Dạ."

"Tới chơi?"

Lâm Thương Từ hơi mím môi, lại "Dạ" lần nữa.

"Đi một mình à em?"

Lâm Thương Từ nhìn vào gương, có thể thấy một góc khung cảnh của phố phường bên ngoài.

"Đi với bạn." Cô trả lời.

Tuy bà ấy trông rất hiền lành, nhưng cô không muốn bị khuôn mặt hiền lành như vậy lừa gạt.

Lý Xuân Hoa lấy máy sấy tóc và bật công tắc kịp thời, giọng nói của dì bị tiếng ồn của máy sấy tóc át đi.

Lâm Thương Từ cúi đầu chơi điện thoại, khi bạn ở một mình và không muốn xấu hổ, cách tốt nhất chính là chơi điện thoại.

Hai bà cô trung niên này nói chuyện với Lý Xuân Hoa rất vui vẻ, nói chuyện ồn ào mặc kệ tiếng máy sấy. Lâm Thương Từ có thể nhìn ra thật ra Lý Xuân Hoa không mấy hứng thú, nhưng cô ấy vẫn không chê phiền, đôi khi cũng phụ họa theo.

Cuối cùng cũng sấy khô tóc, bà cô nhìn cái đầu súp lơ của mình trong gương và mỉm cười hài lòng, rồi trả tiền mặt và rời đi.

Lý Xuân Hoa cầm một tấm phủ người và rũ nó trước khi khoác lên người Lâm Thương Từ.

"Cần cắt đuôi tóc đến chừng nào?"

Lâm Thương Từ thò tay ra khỏi khăn phủ, vốn cô ướm hai đốt ngón tay, nhưng lại cảm thấy đốt ngón tay của mình hơi dài nên cuối cùng chỉ để một đốt: "Cỡ này?"

Dù sao, cuối cùng sau khi cắt xong cũng sẽ biến thành hai hoặc ba đốt ngón tay, thế thà không bằng từ đầu đã ngắn hơn một chút.

Vừa cắt vừa nói chuyện, Lý Xuân Hoa trả lời câu hỏi của cô một cách vô cảm giống như lần trước. Cô ấy thậm chí còn không dùng thái độ nhiệt tình như vừa đối phó với hai bà cô trung niên, trả lời cô rất qua quýt.

Cắt tóc xong, nói cũng xong rồi, Lâm Thương Từ thanh toán rồi ra khỏi tiệm cắt tóc, bàn tay giấu trong túi áo nắm thật chặt.

Vậy là đủ rồi nhỉ? Ngày mai Lý Xuân Hoa sẽ gửi một kiện hàng đi và đến ngày 2 tháng 8, kiện hàng đó sẽ được giao cho các cô.

*****

Ngày 2 tháng 8, Đường Nhứ cầm một gói hàng xuất hiện trước cửa nhà Lâm Thương Từ. Cô ấy không ở lâu, đưa gói hàng cho Lâm Thương Từ rồi rời đi.

Lâm Thương Từ xé mạnh gói hàng, là một cái hộp có có kích thước tương đương với hộp khăn giấy. Cô lấy kéo cắt mở hộp, bên trong có một gói cá khô, ngoài ra không có gì khác.

Cố Trọng nhận được điện thoại trong trạng thái mớ ngủ, hôm qua cô ngủ hơi muộn vì nói chuyện điện thoại dài với Lâm Thương Từ.

Vốn định chào buổi sáng, ai ngờ Lâm Thương Từ chỉ nói: "Cố Trọng, Lý Xuân Hoa không gửi thẻ nhớ đến!"

"Cái gì?" Cố Trọng bật ngồi dậy, không bỏ cuộc, cô hỏi lại: "Tình huống như thế nào?"

"Chị không biết......" Đầu dây bên kia, Lâm Thương Từ nói có phần thiếu sức sống: "Rõ ràng mọi chuyện chị đều làm y hệt vòng lặp trước mà. Cô ấy có gửi hàng đến cho chị thật, nhưng bên trong chỉ có một gói cá khô, không còn gì khác."

Vẫn ôm hy vọng, Cố Trọng vội hỏi: "Từ nhìn kỹ lại xem, tách cá khô ra, có lẽ nó được giấu ở bên trong."

"Chị làm rồi, không có." Nhìn số cá khô vương vãi khắp sàn, Lâm Thương Từ bất lực ngồi phịch xuống ghế.

Cố Trọng đã rời khỏi giường, cô lấy một chiếc áo khoác trong tủ ra mặc vào.

"Từ đừng hoảng hốt, chờ em qua đó."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com