Chương 97. Mưu đồ
Chương 97. Mưu đồ
Editor: Lăng
"Rốt cuộc là đã sai lầm ở chỗ nào?"
"Rõ ràng không có khả năng mắc lỗi."
Cố Trọng nhìn Lâm Thương Từ, vẻ mặt đối phương thật sự rất ảo não.
Cố Trọng cụp mắt, hỏi cô ấy: "Có thể là vì Từ không vào thôn không?"
"Tuyệt đối không phải." Lâm Thương Từ xoắn xuýt mười ngón tay, nghiêm túc giải thích cho Cố Trọng: "Nếu chị vào thôn, vậy kết quả cũng chỉ dẫn đến nhân vật mấu chốt là Lý Xuân Hoa mà thôi. Không liên quan gì đến việc Lý Xuân Hoa có gửi thẻ nhớ cho chị hay không."
"Cho nên vấn đề là ở Lý Xuân Hoa, vì nguyên nhân nào đó mà cô ấy đã không gửi thẻ nhớ cho Từ."
"Chị phải đến Tỉnh An chuyến nữa, nói chuyện với cô ấy. Chị sẽ nói Trương Hạnh đã chết, dù có phải nói cho cô ấy về vòng tuần hoàn hay chuyện của Nhậm Lễ, chị cũng phải lấy được chiếc thẻ nhớ đó."
"Đừng nóng vội, chúng ta vẫn còn cơ hội." Cố Trọng vỗ về Lâm Thương Từ: "Nhậm Lễ và A Đông không có ký ức, bọn chúng không biết gì về việc vòng tuần hoàn cả. Chúng ta đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Dù cho lần này Lý Xuân Hoa không đưa thẻ nhớ cho Từ cũng không sao cả. Chờ cho chúng thấy thi thể của Trương Hạnh, sau đó cảnh sát sẽ vào cuộc và chúng ta có thể tìm Lý Xuân Hoa yêu cầu cô ấy đưa thẻ nhớ. Dù cô ấy không giao cũng không sao, cảnh sát có thể thông qua tín hiệu điện thoại tìm được đoạn ghi âm cuộc gọi. Thậm chí họ còn thể tra ra sau khi Trương Hạnh chết, tín hiệu điện thoại của cô ấy đã từng xuất hiện tại nhà Nhậm Lễ."
"Thương Từ, nhiều vòng tuần hoàn như vậy cũng chỉ vì lần này thôi. Không nên đến Tỉnh An nữa. Nếu bởi vì đi thêm lần này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả cả em và Từ không gánh nổi đâu."
Lâm Thương Từ im lặng một lúc lâu, mãi đến khi cô ấy thở dài đầy ẩn ý, rồi mới nói: "Chị hiểu rồi."
Cố Trọng nhếch môi, nghiêng người ôm cô ấy, thỏ thẻ bên tai: "Từ đã làm rất tốt rồi."
Cằm tựa lên vai Cố Trọng, Lâm Thương Từ cũng cười.
*****
Sau khi rời khỏi Truyền thông Vô Cương, A Đông đứng ở cửa bên châm một điếu thuốc. Ánh hoàng hôn nhuộm một nửa bầu trời thành màu hồng cam, đài phun nước ở cửa chính bật đèn, nhuộm cột nước thành những màu sắc sặc sỡ. Những ngọn đèn đường đến giờ tự động sáng lên, ánh đèn vừa sáng không được bao lâu đã thu hút được rất nhiều côn trùng bay đến.
Cách đó không xa có một chiếc Audi trắng đang bật đèn đỗ ven đường. A Đông vứt nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác gần đó, sau đó lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng, đi về chiếc xe đó.
Có người đã mở cửa cho gã, cười tủm tỉm không nói lời nào. Phần lớn thời gian bọn họ đều thế, sớm đã quen rồi.
Lý Huấn bật đèn khởi động xe, đánh vô lăng lái xe ra ngoài. Dàn âm thanh trên xe đang bật một kênh radio nào đó, MC đang nói về việc tháng sau sẽ có một cơn bão lớn đi qua.
"Anh nghe radio?" Ở chung lâu như vậy, A Đông chỉ nghe những bài nhạc nước ngoài trên xe anh ta, du dương chậm rãi hoặc là tiết tấu nhẹ nhàng.
"Mới vừa chở người khác về, cô ấy bật." Lý Huấn nói, cũng không tắt radio, "Về công việc của em, tôi có mấy lời muốn nói."
"Về rồi nói."
A Đông cúi đầu, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay đầy ẩn ý.
Ngay ngày đầu tiên mang chiếc đồng hồ này, gã đã phát giác nhiệt độ của khung máy khác thường, tinh vi đến mức người bình thường khó phát hiện ra.
Biết rõ có vấn đề, nhưng vẫn phải đeo nó, chẳng qua có một số lời gã không muốn để người khác nghe thấy.
Nhậm Lễ nghe tai nghe, nhìn vô số tệp ghi âm trên máy tính bảng. Y xóa bỏ hết cả các tập tin, sau đó lấy thẻ nhớ ra khỏi USB bỏ vào lon Coca đang uống dở rồi ném vào thùng rác ven đường.
Có vẻ như Trương Hạnh không phải người duy nhất y cần phải xử lý.
Y lấy điện thoại, tìm danh sách số liên lạc thường xuyên sau đó gọi đến số đối phương. Một lúc lâu sau, người bên kia mới bắt máy.
"Cha, con muốn làm quen ông chủ của Lightspeed Telecom."
Người bên kia nhanh chóng trả lời, vừa cúp máy trên điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới.
Cố Trọng: Chào thầy Nhậm, em nghe người đại diện nói hai ngày nữa thầy sẽ đến Nam Minh công tác, lúc đó thầy có muốn gặp mặt và ăn tối cùng nhau không?
Nhậm Lễ nhấp môi cười, đáp lại một chữ: Được.
Cách đó không xa có tiếng người khác vọng đến: "Thầy Nhậm ơi, bối cảnh đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu quay rồi."
"Đến ngay đây."
Cất điện thoại, y bỗng thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, lát nữa phải chụp vài tấm ảnh đăng Weibo mới được.
*****
Địa điểm lần này là do Cố Trọng chọn, một nhà hàng Pháp ở Nam Minh. Nhậm Lễ đã từng đến đây, đồ ăn rất ngon.
Y đến cuộc hẹn này chỉ để xem hai con điếm đó sẽ có chiêu gì sau khi cùng đường bí lối. Đây hẳn cũng là lần cuối y gặp Cố Trọng. Sau lần này y phải làm giãn mỗi quan hệ với Cố Trọng, để tránh bản thân bị vạ lây khi bọn chúng mất tích.
Cố Trọng đặt phòng riêng, trong giây lát Nhậm Lễ đã không muốn bước vào. Y cảm thấy mình không nên đến. Dù cho Cố Trọng muốn ăn tối cùng y ở nơi công cộng, tuy là đã đặt phòng riêng để ăn bữa tối rất riêng tư với y, nhưng y vẫn cảm thấy rất có vấn đề.
Bên ngoài có vô số cặp mắt, và bên trong có thể có camera.
Nhưng ngẫm lại, đến cũng đã đến, nếu đột nhiên vội vàng rời đi sẽ càng dễ bị nghi ngờ.
Thế là y thong dong đi theo người phục vụ đến trường phòng riêng. Đẩy cửa ra, Cố Trọng đang ngồi chơi điện thoại ở bên trong, nghe thấy tiếng động cô bèn ngẩng đầu lên mỉm cười.
Người ngoài có thể không nhận ra điều gì, nhưng y có thể nói nhận ra nụ cười của đối phương không có nhiều sự chân thành.
"Thầy Nhậm, chào buổi tối."
"Chào buổi tối."
Nhậm Lễ ngồi xuống, từng người nhìn thực đơn và chọn món. Sau đó Nhậm Lễ mới bắt đầu hàn huyên với Cố Trọng, cho đến khi Cố Trọng tìm được thời cơ tận dụng để chuyển chủ đề về phía mình.
Tuy rằng thời cơ này là do Nhậm Lễ ban cho.
"Tôi có thể gọi em là tiểu Cố không? Mọi người đều gọi em như vậy." Nhậm Lễ cắt miếng steak của mình thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng.
"Các tiền bối đều gọi vậy, cho nên em thấy bình thường. Chỉ là một cách gọi thôi mà."
Tiền bối đều gọi cô là Cố Trọng hoặc là tiểu Cố, đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết sẽ gọi lung tung như lão Cố, A Trọng và nhiều biệt danh khác, hầu hết các hậu bối đều gọi cô là chị Cố hoặc chị Cố Trọng. Còn lại, bất kể có lai lịch hay thâm niên như nào, nếu không quá thân đều gọi cô là Cố Trọng hoặc cô Cố.
Với địa vị của Nhậm Lễ, y không thể gọi cô là cô Cố được, chỉ có thể gọi cô là tiểu Cố, vừa không quá thân thiết lại không quá xa lạ.
"Vậy gọi là tiểu Cố nhé. Lần này em hẹn tôi ra ngoài ăn cơm là có việc muốn hỏi sao?"
Quan hệ giữa bọn họ vẫn không đủ thân thiết để hẹn nhau ăn tối riêng. Để không khiến y sinh nghi, mặc kệ là lừa dối hay sự thật, Cố Trọng chắc chắn cũng sẽ tìm một lý do chính đáng.
"Là về [Liễu Vô Ương] sao?"
Cố Trọng buông dao nĩa xuống, cô đã ăn xong.
Sau khi dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, Cố Trọng mới nói: "Chuyện [Liễu Vô Ương] nghe nói bên Lâm Sách vẫn đang cố gắng tranh giành, hình như ông chủ của Tinh Hải đã hẹn đi ăn tối mấy lần với đổng sự Nghê."
Kể từ lần trước cùng ăn tối với Nhậm Lễ, Truyền thông Phiếm Hằng đã nhận được tiếng gió vai Liễu Vô Ương về cơ bản đã được xác nhận là do Cố Trọng đảm nhận. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa nhận được hợp đồng từ Hồng Thành, bên Phiếm Hằng cũng không tiện trực tiếp tới cửa hỏi thăm, nên chỉ có thể thăm dò nhà đầu tư là Nhậm Lễ.
Nhậm Lễ buông con dao trong tay phải xuống, nhấp một ngụm nước cam rồi nói: "Tin tức mà bên em nhận được có lẽ là do Tinh Hải tung ra để gây hoang mang cho dư luận. Đừng lo lắng, hợp đồng đang được xử lý, mấy ngày nữa sẽ được gửi đến cho Từ tổng."
"Có câu này của thầy Nhậm vậy em cũng yên tâm rồi."
"Còn chuyện khác phải không?"
Cố Trọng sửng sốt, thấy Nhậm Lễ thật sự đang đợi cô nói chuyện thứ hai, cô cũng chỉ có thể nói.
"Nghe nói thầy Nhậm đang chuẩn bị mở công ty quản lý."
Nhậm Lễ nhướng mày, bản thân y cũng không ngờ đối phương sẽ nhắc đến chuyện này.
"Đúng vậy. Chọn được địa điểm rồi, việc trang trí gần như cũng hoàn thành, ước chừng sang năm là có thể khai trương." Nhậm Lễ chần chừ một chút rồi nói tiếp, "Nhưng việc này tôi làm rất bí mật, không ngờ cũng bị truyền ra ngoài."
"Trong giới này không có bức tường kín kẽ nào cả." Cố Trọng chống cằm, không quanh co lòng vòng, "Nếu thầy Nhậm đã thẳng thắn thừa nhận, vậy em cũng nói thẳng. Thầy biết hợp đồng của em và Phiếm Hằng sắp kết thúc rồi chứ?"
"Biết, em vẫn luôn nằm trong danh sách những người tôi muốn mời về." Ít nhất trước khi mọi chuyện xảy ra, y quả thật rất muốn đối phương trở thành một phần tử trong đế quốc mới thành lập của mình.
"Vậy thì dễ thôi."
"Tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng sẵn chờ em."
Bữa ăn này kết thúc cũng đã gần 10 giờ, hai người ra bãi đậu xe ngoài trời. Nhậm Lễ và Cố Trọng tách ra đến nơi mình đậu xe, lại thấy hai bánh sau bị xì hơi, lốp xe dán sát mặt đất.
Đúng lúc có ánh đèn xe lướt qua, một chiếc ô tô màu bạc dừng lại trước mặt Nhậm Lễ. Cửa sổ hạ xuống, Cố Trọng nghiêm túc hỏi: "Sao thế thầy Nhậm?"
"Lốp sau bị xì hơi." Nhậm Lễ cười khổ, dịch người qua một bên.
Cố Trọng sửng sốt nhưng nhanh chóng bình thường, hỏi: "Trong xe thầy Nhậm không có lốp dự phòng phải không?"
"Nếu tôi biết sớm tôi đã chuẩn bị hai cái." Nhậm Lễ nhún vai, điện thoại lấy ra chuẩn bị tìm cứu viện.
Cố Trọng nhìn thoáng qua hai bánh sau, vừa rồi cô không tính chuẩn thời gian, đến sớm quá. Thế nên Nhậm Lễ vừa thấy lốp xe của mình bị xẹp, cô đã hỏi đối phương có chuyện gì, như thể cô đã đoán trước xe của y có vấn đề.
Y có nhận ra lỗi nhỏ này không?
Nhưng Cố Trọng vẫn can đảm hỏi y: "Hay là em đưa thầy về nhé?"
Nhậm Lễ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cất điện thoại vào túi quần rồi kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Thật ra biệt thự của Nhậm Lễ và chung cư Thanh Hòa nằm hai hướng hoàn toàn khác, nhưng Cố Trọng nói mình đến khách sạn gần đó để tìm bạn. Nhậm Lễ cũng không hỏi nhiều.
Xe dừng lại trước đèn giao thông, Cố Trọng quay đầu hỏi: "Thầy có phiền khi em lấy đồ không?"
Nhậm Lễ áp sát người vào lưng ghế, làm động tác mời. Cố Trọng nghiêng nửa người, mở hộc đựng găng lấy một bình nước khoáng nhỏ. Lúc đóng hộc lại, cô quay đầu nhìn Nhậm Lễ chằm chằm.
Không đợi đối phương đến gần, Nhậm Lễ đã nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lúc này Cố Trọng mới hơi xấu hổ lùi lại, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm.
Trong chiếc ô tô màu đen đối diện, tiếng bấm cửa chớp liên tục vang lên.
-----
Lâm Thương Từ: Đỉnh quá em ơi
Cố Trọng: Hmu hmu, sự trong sạch của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com