Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kinh Trập

Mai gặp, Phương Tri Vũ

Phương Tri Vũ ngủ thiếp đi trên xe của Cát Tiêu. Cùng len lỏi vào giấc mơ của cô còn có cơn mưa xuân. Đó là tháng Ba, cô cầm ô, bước đi trên một con đường nhỏ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cứ đi mãi, rồi trước mắt hiện ra một cánh cửa cũ kỹ.

Phương Tri Vũ buông chiếc ô vàng nhỏ ướt sũng, bước vào.

Lần này, không có chiếc quan tài làm từ giấy bài tập, cũng không có tấm ảnh nhỏ bị tô đen. Chỉ có cố nhân khiến cô hoài niệm và thời gian đã ố vàng. Đó là những tháng ngày mà mây mù chưa bao phủ, khi tuổi đời còn nhỏ, hoàn toàn không biết sợ hãi, chết lặng hay mỏi mệt là gì, chỉ có một trời ngây thơ và hồn nhiên. Cô vui vẻ trò chuyện với ai đó, hẹn cùng nhau về nhà.

Giấc mơ dừng lại ở khoảnh khắc từ biệt. Niềm lưu luyến và nỗi u sầu nghẹn ứ trong lòng, khiến Phương Tri Vũ khó chịu mà choàng tỉnh. Vừa lúc bên tai cô lại vang lên tiếng mưa, khiến cô bỗng chốc không thể phân biệt trước mắt mình là thực tại hay vẫn còn trong mơ.

Trong đêm xuân trông như một giấc mộng này, xe đã dừng. Cô và Cát Tiêu mắc kẹt giữa cơn mưa, chỉ có hai người.

Ý thức còn mông lung, cô quay đầu lại, thấy người ngồi trên ghế lái. Lúc này, người đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay gác lên thành cửa xe, kẹp điếu thuốc.

Ánh sáng từ đèn đường bị mưa làm mờ, khiến bóng dáng của người phụ nữ trở nên nhạt nhòa. Khói thuốc bay lên từ đầu ngón tay người ấy, chưa kịp trôi vào màn đêm đã bị gió mưa cuốn tan.

Cô luôn tưởng tượng mọi thứ chỉ như một thước phim. Nghĩ lâu, đôi khi cô cảm thấy thực tế chẳng còn quan trọng đến thế. Như khoảnh khắc này đây. Người trước mặt chỉ cần tồn tại ở đó là đủ, không cần nhìn về phía cô, cũng không cần chứng minh điều gì là thật hay giả.
Dù chỉ là mộng cũng đã rất tuyệt.

Nếu là mộng, cô sẽ lấy hết can đảm nhìn người ấy thật lâu, tưởng tượng mình đang cầm máy quay, từng chút một ghi lại hình bóng người ấy qua ống kính. Hơi thở của người ấy, cử động của người ấy, điếu thuốc kẹp nơi đầu ngón tay, và cả mái tóc người ấy bị gió đêm thổi tung...

Ống kính không biết nói dối, ống kính rất trung thực. Ống kính sẽ lưu lại mọi khoảnh khắc của Cát Tiêu, đóng băng thành vĩnh cửu, để bù đắp cho những vô thường bất chợt ập đến.

Ngoài việc lưu lại những gì mắt thấy, cũng muốn lưu lại những xúc cảm khác. Ví như mùi nước hoa mà Cát Tiêu thích dùng. Nên làm gì với ống kính để có thể miêu tả được mùi hương đây?

Phương Tri Vũ nghĩ, có lẽ cô có thể quay một vài cảnh trống. Quay cơn mưa đêm nay, ánh đèn đường mờ ảo, và bóng dáng thành phố phản chiếu ngược trong những vũng nước đọng... Rồi thu vào cả tiếng tí tách rất nhỏ của tàn thuốc đang cháy.

Sau đó lồng ghép vào đêm đông ấy, một cảnh montage. Tiểu hành tinh đang đến gần, căn phòng được sưởi ấm, chiếc áo len màu xám của Cát Tiêu...
Và tuyết mùa đông đang rơi.
...

Có những người mà một khi đã nhớ thì sẽ rất khó quên. Dù những ngày giao thoa chỉ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến ta dành cả đời ngồi trong rạp chiếu phim, tua đi tua lại những thước phim về họ. Mang theo cả tiếc nuối và hoài niệm.

Nếu thế gian đầy ắp tiếc nuối và hoài niệm này thật sự có thiên đường, thì nơi đó nhất định sẽ mang dáng vẻ của rạp chiếu phim.

Đôi khi cô rất ghét thế giới thực tại, vậy nên mới muốn trốn vào thế giới ảo phản chiếu giữa ánh đèn và cơn mưa, trốn vào trong những thước phim. Luôn muốn trốn tránh, nên mới lý tưởng hóa một con người chân thật thành cơn mưa đêm nay, như thể người đó chính là lối thoát của mây mù, là đáp án cho câu hỏi. Có lẽ nên vạch trần lớp mặt nạ của người đó để phá vỡ những vọng tưởng của bản thân, nhưng lại sợ sẽ mê mẩn luôn cả những khuyết điểm và thói quen kỳ lạ của người đó.

Khi cô vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ không muốn thoát ra, một tia chớp bất ngờ lóe sáng. Người đang hút thuốc vì tia sáng tràn ngập tầm nhìn này mà giật mình lấy lại tinh thần, quay về phía cô theo hướng ngược sáng.

Phương Tri Vũ định tránh ánh nhìn đó, nhưng lại nghĩ, đây chỉ là một thước phim.

Vì là phim, nên Cát Tiêu cũng chỉ nhìn về phía ống kính chứ không phải nhìn cô. Nghĩ vậy, cô không nỡ rời mắt.

Sau đó, tiếng sấm rền vang trong không trung.
Âm thanh ấy thật hay, giúp cô che giấu những ồn ào trong lòng.

Trái lại, Cát Tiêu bị cô nhìn đến không được tự nhiên, nghiêng đầu về phía cửa sổ.

"Chắc là gần đến nhà cô rồi, nhưng tôi không biết cụ thể cô ở đâu. Thấy cô ngủ say quá, tôi nghĩ hút xong điếu thuốc này sẽ gọi cô dậy." Nói rồi lại nhìn điếu thuốc bị ngăn ngoài cửa sổ, cẩn thận giải thích, "Ngoài trời đang mưa, tôi không thể ra ngoài hút... Cô có phiền mùi thuốc không?"
"Không phiền."

"Từ đây đến nhà cô còn bao xa?"
"Từ giao lộ phía trước rẽ vào, đi thẳng đến cuối đường."

Cát Tiêu nhìn qua màn mưa, hỏi: "Khu này không giống khu dân cư lắm. Là tòa nhà kết hợp ở và thương mại à?"
"Không rõ lắm..." Phương Tri Vũ đáp, "Nhưng hình như tầng một có hàng ăn."
"Ngon không?"
"Không biết."

Cát Tiêu liếc nhìn người phụ nữ, thầm nghĩ, quả là người sống vô dục vô cầu, lại còn mơ hồ không rõ ràng.

Người mơ hồ ấy lúc này không nhìn cô nữa, mà đang nhìn ra màn mưa ngoài khung cửa. "Năm nay sẽ mưa thuận gió hòa." Người đó nói.

Không hiểu rõ bản thân, nhưng lại hiểu về thời tiết. "Lại là chuyện huyền học gì đây?"
"Vì hôm nay là tiết Kinh Trập," Phương Tri Vũ giải thích, "Tiết Kinh Trập có mưa là điềm tốt, sẽ có vụ mùa bội thu."
"... Ừ nhỉ, cô trồng trà mà."

Phương Tri Vũ gật đầu, nói một số vùng trồng trà vào tiết Kinh Trập còn có tục lên núi cúng trà, nhưng quê cô thì không có:
"Mọi người chỉ chờ đến thời gian là lên núi thôi."

Cát Tiêu vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh mọi người theo thời tiết mà đi vào biển mây mù. Lại lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được người phụ nữ trước mặt này thật sự thuộc về nơi đó.
Thế thì vì duyên cớ gì mà người này lại bị kéo vào đây, cùng cô ngồi chung một chiếc xe?

Trong lòng dao động, liền hỏi Phương Tri Vũ: "Bao lâu rồi cô chưa về quê?"
"Hai năm rồi."

Cát Tiêu nhớ lại Phương Tri Vũ từng nói đã đến Ninh Thành hai năm, vậy là từ lúc đến đây người này chưa từng quay về?

"Không nhớ nhà à?"
"Không nhớ."

Khi nói như vậy, giọng của người này không hề có chút dao động, bình đạm đến mức gần như lạnh nhạt. Hoàn toàn khác với vẻ sinh động khi nói về tiết Kinh Trập hay về trà.
Câu "không nhớ" này có lẽ là thật. Thật không hổ là ———
"Người vô dục vô cầu."

Phương Tri Vũ không phản bác.

Vậy nên việc người này nói không muốn yêu đương chắc cũng là thật. Đến nhà còn không nhớ thì làm sao nhớ người yêu.

Nhưng mà, đêm đông ấy...
Cát Tiêu vừa hồi tưởng lại chuyện đêm đó, vừa dụi tắt điếu thuốc.

"Người vô dục vô cầu thế này mà lại đi lo chuyện tôi có nhảy lầu hay không... Nghe như lừa nhau vậy."

Nghe thế, thần sắc Phương Tri Vũ lập tức nghiêm túc:
"Sao lại nhắc đến chuyện nhảy lầu nữa?"

Cát Tiêu không đáp.
Thấy cô như vậy, Phương Tri Vũ quả nhiên lại lo lắng: "Vì người khác mà nhảy lầu thì ngốc lắm, cô biết không? Chính cô đã nói, trên thế giới này chẳng có gì quý giá hơn chính bản thân mà!"

Cát Tiêu nghe xong liền cười.

"Quả báo đến nhanh thật." Cô vừa nói vừa khởi động xe, "Với lại, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải nhảy lầu, là say rượu rồi không cẩn thận ngã..."
Phương Tri Vũ lập tức ngắt lời, đánh giá thẳng thừng: "Thế thì càng ngốc hơn."

Cát Tiêu vừa cười vừa lái xe.

"Cô Phương có từng nghĩ đến việc chuyển sang bộ phận kinh doanh của chúng tôi không? Cô nhanh mồm dẻo miệng như thế, làm ở bộ phận hành chính thì phí quá, sang bên này đi cò kè giá cả với đám ông chủ thì vừa chuẩn."
"...... Sao mà được."

Phương Tri Vũ nói xong liền tung ra một câu phản đòn: "Tôi vẫn thấy, cô căn bản không biết biệt danh của tôi."
Nghe vậy, Cát Tiêu sửa lời: "Lam Miêu, cô Lam Miêu, được chưa?"

Vừa dứt lời, cả hai đều bật cười. Cười một hồi lại cảm thấy, chẳng có lý do gì mà vui vẻ đến thế ———
Chỉ vì người bên cạnh.

Rất nhanh, xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ.

"Trong túi phía sau ghế của tôi hình như có ô. Ở dưới cùng ấy, cô tìm thử xem?"

Phương Tri Vũ tháo dây an toàn, nghiêng người lục tìm, quả nhiên tìm được một cái ô trong ngăn túi.

Công cụ đã có trong tay, thời điểm chia tay cũng cận kề.
Lại dường như đều có chút lưu luyến.

Phương Tri Vũ chợt nghĩ đến điều gì: "Cô Cát...".
Cát Tiêu ngắt lời cô: "Nãy bảo gọi biệt danh mà?"
"... Cấp Thời Vũ. Cô đưa ô cho tôi, còn cô thì sao? Hay cô chờ một chút, tôi lên nhà lấy một cái cho cô nhé?"

Cát Tiêu nghe xong cười rộ lên. "Tôi lái xe, không bị ướt đâu."

Phải rồi, nếu không sao người này lại đưa ô cho mình. Đúng là một câu hỏi ngốc nghếch.

"À, suýt nữa thì quên." Nói rồi, Cát Tiêu xoay người lấy hộp quà vẫn luôn đặt ở ghế sau đưa cho cô.

Phương Tri Vũ nhìn qua, rõ ràng là chú gấu trúc bông mà cô vẫn hằng ao ước.

"Quà kỷ niệm." Sau đó nghe Cát Tiêu nói tiếp, "Ở văn phòng thì không tiện đưa cho cô, bị người khác thấy tôi cũng khó giải thích."
"Tại sao lại tặng tôi?"
"Chẳng phải cô từng nói sao, tối hôm tiệc cuối năm cô đã cứu tôi."

Phương Tri Vũ nhìn chằm chằm vào hộp quà.

Nhưng phải làm thế nào để khống chế biểu cảm, khiến bản thân trông bình thản một chút, trống rỗng một chút, không để niềm vui sướng lộ ra?
Phải làm sao để đáp ứng mong muốn của người này, xem mọi chuyện đêm đó là "thất thố vì rượu"?

Đè nén cảm giác ngọt ngào xen lẫn hụt hẫng trong lòng, Phương Tri Vũ đáp: "Cảm ơn."
Nhưng hồ ly lại không chịu buông tha, tiếp tục khuấy động lòng cô: "Tôi đâu có nói cô có thể nhận vô điều kiện."

Phương Tri Vũ lập tức hiểu ý: "Lại là một giao dịch?"
"Đúng thế, giao dịch thứ ba."

Đã quen dần với tiết tấu của người này, Phương Tri Vũ hỏi: "Tôi phải đổi bằng gì?"
"Giúp tôi thực hiện một nguyện vọng?"

Phương Tri Vũ suy nghĩ một lát: "Được, chỉ cần là điều tôi có thể làm."
Cát Tiêu mỉm cười: "Một tháng không gặp, cô cẩn thận hơn hẳn."
"Đương nhiên," Phương Tri Vũ đáp, "Sợ cô lại nghi ngờ tôi không thành tâm."

Cát Tiêu nhìn Phương Tri Vũ một lúc lâu, rồi giơ cái tay không cầm qua điếu thuốc lên.

Theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đúng lúc đó nghe Cát Tiêu nói:
"Nguyện vọng của tôi là, đừng né tránh."

Phương Tri Vũ sửng sốt.

Sau đó, người thợ săn được như ước nguyện, chạm vào đầu nai con.

Tỉnh táo và say rượu, khác biệt thật lớn. Khi say, người này sẽ ôm mình, hôn mình. Nhưng khi tỉnh táo, người này chỉ chạm nhẹ vào đầu mình và mong mình đừng trốn tránh nữa ———

Chỉ cần có chút cảm tình với người này, không ai có thể từ chối, đúng không?

Phương Tri Vũ không thể từ chối, chỉ có thể để người trước mặt phá vỡ ranh giới, xông thẳng vào vùng cấm, trực tiếp chạm lên vết thương cũ của cô.
Những vết thương cũ dù đã lành lặn, rốt cuộc vẫn là điểm yếu. Khi bị chạm vào bất ngờ, dù có đội mũ cũng thấy không thoải mái.

Phương Tri Vũ cảm thấy không quá thoải mái, trong lòng vừa bất an vừa mẫn cảm, nhưng lại ngồi im không động đậy.
Biểu cảm giãy giụa, đầy giằng co của cô, Cát Tiêu đều thu hết vào mắt. Rồi bàn tay Cát Tiêu dừng lại, rời khỏi đầu Phương Tri Vũ.

Cuối cùng, giúp đối phương chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai.

Phương Tri Vũ mơ màng bước xuống xe. Mở ô rồi mà vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ mãi.

Khép chặt lòng mình, đừng mong chờ hạnh phúc.
Cô tự thôi miên bản thân bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể ngăn tiếng gõ cửa nhẹ của mùa xuân vang lên trong đêm mưa này.

"Không đi à?" Cát Tiêu hạ cửa kính xe nhắc nhở, "Hình như mưa lớn hơn rồi."
Phương Tri Vũ lúc này mới bừng tỉnh, dặn dò người trong xe: "Cô lái xe về chậm thôi, nhất định phải cẩn thận!"
"Yên tâm."

Người phụ nữ nói, cuối cùng cũng chào tạm biệt cô ———

"Mai gặp, Phương Tri Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com