Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngả bài

Chờ tôi, sẽ nhanh thôi

Cát Tiêu bước ra khỏi thang máy, đi đến sảnh lại không thấy người đâu. Gọi điện lần nữa mới nhìn thấy cô nhóc đang ngồi xổm bên cạnh chậu cây ở góc bên kia đứng lên nhìn về phía mình.

Phương Tri Vũ hôm nay dầm mưa, trên người dính đầy bùn, ngay cả má và vành mũ cũng dính bùn. Tình trạng này khiến Cát Tiêu phải gác lại vấn đề chính, trước tiên hỏi: "Sao người đầy bùn thế này?"
"... Lúc nãy ngã một cú."

Lại nhìn dáng vẻ của đối phương, mặt mày tái nhợt không có chút máu.

"Sao cô lại ở đây?"
"Tôi... tình cờ đi ngang qua."
"Tình cờ đi ngang mà cô lại vào khách sạn à?"
"Bởi vì tôi nhìn thấy... xe của cô."

Nói cái rắm.

"Vậy là, cô đi theo xe tôi vào khách sạn, sau đó nhất quyết gọi tôi xuống, lý do là gì? Chuyện quan trọng là chuyện gì?"

Phương Tri Vũ còn chưa kịp nghĩ ra lời thoại, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Cát Tiêu nhìn người nhăn dúm dó, ướt dầm dề trước mặt.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây."
"Cấp Thời Vũ!" Phương Tri Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cô có thể đừng lên trên đó được không?"

"Tại sao?"
"Tối đó cô mời tôi ăn cơm, giờ tôi muốn mời lại cô!"

Lý do này thật nực cười: "Tôi đã trả lời cô rồi mà, đã nói tối thứ Bảy tôi có hẹn rồi?"
"Nhưng ngày mai cô sẽ rời Ninh Thành."
"Thì sao? Tôi đâu phải không quay lại."
"Đợi đến khi cô quay lại thì muộn mất rồi..." Phương Tri Vũ lại nói, "Tôi muốn mời cô ngay tối nay."

Cát Tiêu cố gắng nhẫn nại: "Rốt cuộc cô có việc gấp gì vậy? Không cần phải ăn cơm, ở đây nói với tôi cũng được."

Phương Tri Vũ rất nôn nóng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào.
Rồi cô nhìn thấy Cát Tiêu, người luôn mang ý cười trên mặt, giờ đây vẻ mặt lại lạnh lùng.

"Không nói gì à? Được thôi, tôi coi như cô đang chơi tôi. Trên kia tôi còn việc gấp, không thể tiếp chuyện."

Nhìn Cát Tiêu xoay người rời đi, Phương Tri Vũ nghĩ, quả nhiên sự tình không dễ dàng như vậy.

Cô thật ngốc, sao một chút đối sách cũng không có? Không còn cách nào khác thì khóc lên cũng được mà? Nhưng cô lại không khóc nổi.

Khoan đã. Đêm tuyết rơi đó, cô rõ ràng đã thành công giữ chân được Cát Tiêu. Lúc đó làm thế nào nhỉ?

Đúng rồi, nhờ một chút kịch tính.

Phương Tri Vũ chạy vội về phía bóng lưng của người phụ nữ, đuổi kịp rồi tiến lên một bước, từ phía sau ôm chặt lấy người ta ———
"Đừng đi, xin cô!"

Cái ôm này, cộng với lời cầu xin của cô, khiến mọi người qua lại trong khách sạn đều phải ngoái nhìn.

Cát Tiêu vẫn không đáp lại.

Vẫn chưa thể định đoạt sao? Phương Tri Vũ nghĩ. Nhưng bản lĩnh của cô chỉ có vậy.
Hơn nữa Cát Tiêu nhất định đang rất giận. Đúng vậy, gặp tình huống này, ai mà không giận cho được? Là cô đã vượt quá giới hạn. Nhưng sự việc có nguyên do, cô không thể không làm vậy. 

Dẫu vậy, mấy việc như là tỏ vẻ đáng thương, phát điên hay giả vờ ngây thơ... cô không làm được. Diễn cũng diễn không được. 

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể khẩn thiết ôm chặt người phụ nữ ấy thêm chút nữa. 

Cuối cùng, người vừa nãy còn lạnh lùng với cô thở dài một tiếng, nắm lấy tay cô: 

"Đi theo tôi." 

Phương Tri Vũ bị Cát Tiêu dẫn đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, kéo lên xe. 

"Đi đâu?" Đợi xe ra khỏi bãi đỗ, cô mới dè dặt hỏi. 
"Hiệu thuốc." Cát Tiêu không nhìn cô, "Mặt cô trầy xước thành thế kia mà không thấy đau à?" 
Phương Tri Vũ lại không quan tâm đến điều đó, chỉ hỏi người phụ nữ đối diện: "Sau khi đi, cô có quay lại không?" 

Lại không đáp lời. 
Phương Tri Vũ thử đi đường vòng: "Hay là cô gọi điện cho người trên phòng một tiếng? Nếu không, người ta cứ chờ mãi." Tốt nhất là làm người đó quay về nhà ngay bây giờ. 
"Cô có thời gian lo cho người khác, chi bằng nói rõ cho tôi biết tại sao cô lại ở đây?" Người đang lái xe tức giận nói, "Tình cờ đi ngang? Cô nghĩ tôi là học sinh tiểu học chắc?!" 

Phương Tri Vũ cúi đầu, bất lực, đành phải thành thật mà khai ——— 
Thành thật một nửa. 

"... Hôm trước, lúc tan làm, cô nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh nữ... Tôi tình cờ ở trong buồng gần đó, nghe thấy cô nói tối nay sẽ đến khách sạn Hoàn Vũ, cùng với một người phụ nữ..." 

Cát Tiêu ngắt lời ngay lập tức: "Cô Phương, cô biết hành vi của mình gọi là gì không? Gọi là nghe lén, cộng thêm theo dõi! Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát tố cáo cô!" 

"... Xin lỗi." 

Đó không phải là điều mà Cát Tiêu muốn nghe: "Đừng chỉ xin lỗi, từ giờ trở đi, cô phải nói thật với tôi. Nếu không, chúng ta không đến hiệu thuốc nữa mà sẽ đi thẳng đến đồn cảnh sát." 

Phương Tri Vũ siết chặt tay. 

"Từ khi nào bắt đầu?" 
"Cái gì?" 
"Tôi hỏi từ khi nào thì cô bắt đầu theo dõi tôi?" 
"... Chỉ hôm nay thôi." 

Vẫn nói dối. 

Cát Tiêu cố nén giận, nghĩ rằng đêm nay dù thế nào cũng phải moi được sự thật từ miệng Phương Tri Vũ. Dọa dẫm không ăn thua? Vậy thử cách khác. 
Vừa nghĩ vừa nhìn gương chiếu hậu, lại thấy Phương Tri Vũ nhíu mày đau khổ. Biểu cảm đó giống như vô cùng áy náy, nhưng dường như không chỉ vậy. 
Nghĩ lại, từ nãy đến giờ người này cứ ôm bụng. 

"Tối nay ngoài ngã một cú thì còn gặp vấn đề gì nữa?" Không nhịn được hỏi, "Đau bụng à?" 
"... Tôi đến tháng." 

Đến tháng mà còn dầm mưa? "Phương Tri Vũ, trong đầu cô rốt cuộc nghĩ gì vậy?" 
Đối với câu hỏi vô nghĩa này, đối phương lại trả lời rất thành thật: "Nghĩ phá hoại buổi hẹn của cô..." 
"Cô dựa vào cái gì?!" 

Dù bụng đang đau dữ dội, Phương Tri Vũ vẫn nghiêm túc đáp: "Cô có biết người cô hẹn đã kết hôn, là phụ nữ có chồng không?" 
Cát Tiêu nắm được điểm mấu chốt, lập tức hỏi vặn lại: "Tôi hẹn ai, người đó đã kết hôn hay chưa, sao cô biết được?" 
"..." 

Thấy đối phương lại trốn tránh câu hỏi, Cát Tiêu dùng lời lẽ kích tướng cô: "Hơn nữa, kết hôn thì sao? Kết hôn rồi thì không thể đổi ý à? Hôn nhân là chế độ đã lạc hậu trong xã hội hiện tại, không chừng vài trăm năm, không, vài chục năm nữa, thứ này sẽ chẳng còn tồn tại!" 

Phương Tri Vũ bị chạm đến giới hạn, quả nhiên lập tức mở miệng: "Nhưng cô không thể phủ nhận là nó vẫn đang tồn tại! Hơn nữa cô cũng đâu biết hoàn cảnh gia đình của người ta như thế nào, cũng chẳng biết vô tình xúc phạm tới ai... Cảm giác tội lỗi rất đáng sợ! Đến một ngày nào đó nhận ra, nhất định cô sẽ hối hận! Cô sẽ cảm thấy mình như đang gánh một cây thánh giá mãi mãi không thể trút xuống... Nhưng giờ rõ ràng cô có cơ hội tránh khỏi, trên đời này bao nhiêu phụ nữ, cô chọn một người khác là được mà!"

Khi trốn tránh thì im thin thít, nhưng khi thuyết giáo thì lại thao thao bất tuyệt. Con người Phương Tri Vũ lúc nào cũng làm mọi chuyện trở nên nặng nề, thật sự rất dễ khiến người ta ghét.
Nhưng dù ghét đến mấy, cô vẫn muốn tháo tung Phương Tri Vũ ra để tìm hiểu rõ ràng. Muốn tìm ra động cơ, giải thích những mâu thuẫn của người này.

Vì vậy, dù biết sẽ đổ thêm dầu vào lửa, Cát Tiêu vẫn hỏi đối phương: 
"Nếu tôi không thể không chọn người ta thì sao?" 

"Làm gì có chuyện không thể không chọn ai..." Đối phương nhìn cô đầy sốt ruột, thậm chí còn mang thái độ cứng rắn mà khuyên nhủ: "Phương châm sống của cô là tận hưởng lạc thú trước mắt mà? Vậy thì cứ hành lạc đi, tại sao nhất định phải làm chuyện mà sau này sẽ hối hận? Vui vẻ không tốt hơn à?" 

Cát Tiêu không nói lời nào. Nhưng cô bắt đầu hồi tưởng xem mình từng tuyên bố cái gọi là phương châm sống này trong công ty khi nào. Chắc là không. Chỉ "quảng cáo" kiểu vậy ở Bạch Dạ thôi, mục đích là để tránh đi những kẻ nặng nề đến mức khiến người ta ghét ——— 
Như vị ở trước mặt đây. 

Phương Tri Vũ thấy cô im lặng, tưởng rằng cô thật sự không thể buông bỏ: "Cô thật sự không thể đổi ai khác à?" 

Cát Tiêu lấy lại tinh thần. 

"Có thể chứ, đổi cô được không?" 

Phương Tri Vũ sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, cô đáp: "Được thôi... miễn là cô vui vẻ." 

Câu trả lời này khiến Cát Tiêu nổi giận: 
"Cô thật sự không hiểu hay giả vờ không biết?" 
"Không biết cái gì?" 
"Không biết rằng một số lời cô nói sẽ gửi tín hiệu sai đến người khác!" 

Phương Tri Vũ trong lòng đã hiểu, nhưng cô vẫn hỏi lại Cát Tiêu để xác nhận: "Tín hiệu gì?" 
"Tín hiệu rằng ngay bây giờ cùng cô đi thuê phòng khách sạn cũng được!" Cát Tiêu nói, "Nhưng mà hôm tiệc cuối năm, người từ chối tôi rõ ràng là cô mà?" 

Phương Tri Vũ giờ thật sự không hiểu: "Tôi từ chối cô khi nào?" 
"Cô nói cô lãnh cảm mà!" 
"Nhưng tôi đúng là lãnh cảm mà..." Nói đến đây, người phụ nữ hèn mọn mà nhìn chăm chăm vào đôi tay đang siết chặt của mình, giọng như muỗi kêu ——— 
"Lãnh cảm... thì không thể cùng cô thuê phòng khách sạn à?" 

Cát Tiêu nghe mà tâm trí rối bời. Trùng hợp lúc này một chiếc xe bên cạnh cố gắng vượt lên. Cát Tiêu tức giận, bắt đầu đua xe với người ta, còn vừa lái vừa lớn tiếng chửi rủa đối thủ tưởng tượng. Khác xa với hình tượng phong độ nhẹ nhàng, lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện bằng nụ cười thường ngày.

Phương Tri Vũ nhớ lại một cụm từ học được sau khi đến Ninh Thành. 

"Đừng thế," cô nói thẳng với Cát Tiêu, "Nóng giận trên đường không tốt đâu." 
"Không tốt thì sao?" Cát Tiêu giận chó đánh mèo, "Tôi là loại người không có giáo dục, từ nhỏ đã thế rồi! Liên quan gì đến cô?!" 
"Tôi không nói giáo dục..." Phương Tri Vũ nghiêm túc, "Ý tôi là cô không nên đua xe với người khác, lỡ xảy ra tai nạn thì sao?" 
"Cô rốt cuộc dựa vào cái gì mà luôn chỉ trỏ chuyện của tôi? Cô là ai hả?!" 

Dù là cách chọn từ, âm lượng hay giọng điệu, tất cả đều thể hiện cơn giận dữ. Thế nhưng Phương Tri Vũ nghe xong chỉ bình đạm đáp lại: 
"Là đồng nghiệp của cô." 

Cú đấm rơi vào bông, khiến Cát Tiêu càng bực bội: "Đồng nghiệp thì có quyền nói dối à? Còn bảo mình lãnh cảm? Lãnh cảm mà lại làm tình nhân của người khác?!" 

Phương Tri Vũ nghe mà ngơ ngác: "Tình nhân nào, ai làm tình nhân của ai?" 
"Cô làm tình nhân của Đàm Dã!" Phớt lờ hết mọi lời dặn của Tiểu Diệp, Cát Tiêu ngả bài với Phương Tri Vũ: 
"Một người đàn ông đã có vợ hơn cô nhiều tuổi như vậy mà cô cũng chấp nhận được, thật vĩ đại, cô Phương nhỉ?" 

"Tôi đâu có làm!" Phương Tri Vũ lập tức phủ nhận. "Tôi và Đàm Dã không có bất cứ quan hệ gì! Tôi cũng chưa bao giờ làm tình nhân của ai cả!" 

"Thật đó hả?" Ai mà biết người này có đang nói dối hay không, "Hôm đó ở trụ sở, đường đường là ngài Đàm mà lại ân cần thu dọn ly trà cho cô, cô nghĩ tôi mù chắc?" 
"Tôi có quen biết riêng với ông ta, nhưng chuyện xen vào hôn nhân của người khác, tôi tuyệt đối không làm!" Phương Tri Vũ nói, còn nhấn mạnh, "Đời này không thể, kiếp sau cũng không!" 

Nghe đến đây, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Cát Tiêu phải thừa nhận rằng cơn bức bối trong ngực tối nay đã vơi đi phân nửa ——— 
Chính cô khi nghe Phương Tri Vũ nói mình vì đàn ông mà nhảy lầu cũng đã phản bác lại như vậy, đời này không thể, kiếp sau cũng không.

Đã xác định phần nào chuyện này có ẩn tình khác, nhưng Cát Tiêu vẫn phải xác nhận với Phương Tri Vũ một lần nữa: "Thật sự không phải à?" 
"Không phải!" Người phụ nữ vốn trước nay luôn nhút nhát như một con vật nhỏ trước mặt cô, giờ đây lại nổi giận với cô, "Nếu làm chuyện đó sẽ bị thiên lôi đánh xuống!" 

"... Cực đoan thế à?" 
"Đúng vậy!" Giọng Phương Tri Vũ lớn hơn bình thường vài lần, "Thế nên Cát Tiêu, cô đừng làm loại chuyện này! Đừng quay lại khách sạn! Đừng qua đêm với phụ nữ có chồng!" 

Nghe đối phương gọi thẳng họ tên mình, Cát Tiêu ít nhiều cũng cảm nhận được người này đang tức giận. 

"Cô biết tối nay tôi đi gặp ai à?" Hỏi người này. 
"Vương Nhạc Vân, đúng không?" Phương Tri Vũ nói thẳng, "Tôi nghe từ Đàm Dã, ông ta còn nói cô đang trong giai đoạn xét duyệt thăng chức mà lại gặp Vương Nhạc Vân trong lúc này thì không ổn chút nào! Nếu bị người mà Lục Vũ phái tới điều tra phát hiện, sự tình sẽ rất khó giải quyết!" 

Nghe vậy, Cát Tiêu mới hiểu tại sao tối nay Phương Tri Vũ bằng mọi giá muốn ngăn cô: là vì Vương Nhạc Vân. 
Nhưng như thế là chưa đủ, cô vẫn muốn biết nhiều hơn nữa. Muốn biết Phương Tri Vũ có thể làm đến mức nào vì cô, và tại sao. 

"Vậy cô biết tôi và Vương Nhạc Vân có chuyện làm ăn cần bàn?" 
"Biết." 
"Thế cô có biết vì cô phá đám mà tối nay tôi sẽ tổn thất bao nhiêu không?" 
Phương Tri Vũ bị hỏi đến sửng sốt, một lúc lâu sau mới đáp: "Tôi sẽ đền." 
"Cô đền thế nào?" Cát Tiêu nói, "Lương một tháng của cô là bao nhiêu? Mà hình như cô quên mất rằng mạng sống của cô cũng đã đổi cho tôi rồi, lấy gì đền?" 

Nghe cô nói vậy, Phương Tri Vũ quả nhiên cắn câu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chân thành đề nghị: "Tôi có thể giúp cô." 
"Giúp tôi? Giúp thế nào?" 
"Tất cả thông tin tôi có được, bất kể từ bộ phận hành chính hay từ Đàm Dã, tôi đều có thể nói cho cô. Chỉ cần cô tin tưởng tôi." 

Cát Tiêu không nói gì. Phương Tri Vũ tiếp tục: 

"Tôi và Đàm Dã không có mối quan hệ như cô nghĩ, nhưng đúng là nhờ ông ta mà tôi có cơ hội vào Yên Vũ. Vì vậy trong công việc, tôi định kỳ báo cáo với ông ta, khoảng nửa tháng một lần." 

"Báo cáo công việc lại chọn ở khách sạn à? Chỉ có cô với ông ta?" 

Phương Tri Vũ giật mình: "Sao cô biết?" Rồi lập tức dùng bộ óc không quá linh hoạt của mình đưa ra kết luận: 
"Cô cũng theo dõi tôi à?" 

Cát Tiêu nghe mà tức đến bật cười. "Tại sao lại dùng từ 'cũng'?" Cô hỏi. 

Nhận ra mình lỡ lời, Phương Tri Vũ không trả lời thêm. 

Nhưng lần này, Cát Tiêu cũng không hỏi tiếp.
Hỏi thêm nữa, e rằng người này lại bịa ra đủ loại lời nói dối để ứng phó cô. Thay vì ép buộc thông tin giả, cô đã nghĩ ra cách tốt hơn để lấy được sự thật, đồng thời kiểm chứng xem Phương Tri Vũ có xứng đáng để tin tưởng như những gì người này tự nói hay không ——— 
Tất nhiên, đó là chuyện về sau. 

Chuyện thuần phục phải tránh nóng vội. Đặc biệt là với người như Phương Tri Vũ, càng cần phải thả dây dài để câu cá lớn, cứ từ từ. 

Dù vậy, để có thể yên tâm hoàn toàn, dường như vẫn thiếu một chút gì đó. Chẳng hạn như một giao dịch, một lời hứa hẹn, một mối ràng buộc có thể giữ chặt người này hơn. Nhưng ràng buộc đó không thể do cô khởi xướng, như vậy sẽ quá áp đặt. Phải nghĩ cách để tự nai con đề nghị, tự nguyện dựng lên một cái bẫy và bước vào đó. 

Nghĩ đến đây, Cát Tiêu hỏi Phương Tri Vũ: 
"Này, cô không phải thích tôi đấy chứ?" 

Chỉ cần có tình cảm, quan hệ sẽ chấm dứt. Đến ngày nói lời kết thúc, sự quyết đoán và lạnh nhạt của người này cũng là thật.
Phương Tri Vũ giấu đi cảm xúc thật, lừa dối bản thân, dựng lên tuyến phòng thủ kiên cố, đưa ra câu trả lời "đúng đắn": 
"Làm gì có... Tôi là gái thẳng." 

"Vậy một gái thẳng không thích tôi như cô, tại sao lại hứng thú với tôi đến thế?" Cát Tiêu tiếp tục hỏi, "Chẳng lẽ cô cũng uống rượu say rồi ngã lầu, đập đầu vào đâu à?" 
"... Gần như thế." 

Câu trả lời qua loa này không phải điều cô muốn nghe. Đang cân nhắc xem câu hỏi tiếp theo nên tấn công thế nào thì người phụ nữ bên cạnh lại lên tiếng: 

"Đêm tiệc cuối năm, cô đã hôn tôi..." 
"Rồi sao?" Cát Tiêu giả vờ thờ ơ, "Chuyện đó chúng ta đã bàn rồi, vẫn chưa xong à?" 
"Không phải chưa xong..." Phương Tri Vũ nhỏ giọng, "Tôi chỉ muốn nói, chuyện như vậy tôi vốn không làm được... Cô cũng biết, tôi bị lãnh cảm." 

Cát Tiêu vừa nghe vừa nhớ lại cảnh tượng mất hứng đêm đó. Phương Tri Vũ nằm trên giường, thần sắc say đắm đến mức đủ khiến cô sinh ra ảo giác. Bầu không khí thật tốt đẹp, cảm giác thật ngọt ngào, vậy mà trong tình huống đó, người này lại nói mình lãnh cảm. Nói xong còn bỏ chạy, từ trên giường. 
Nếu nói lúc đó cô không cảm thấy khó chịu, thật sự không thể. 

"Cô... thật sự không có cảm giác gì à?" Không kìm được mà hỏi Phương Tri Vũ. 
"Không có," người phụ nữ đáp, "Tôi bị rối loạn lo âu." 
"Rối loạn gì?" 
"Rối loạn lo âu, một loại bệnh tâm lý," Phương Tri Vũ nói với cô, "Là do sợ hãi quá mức đối với một chuyện nào đó mà thành." 
"Cô sợ quá mức chuyện gì?" Cát Tiêu hỏi, "Lên giường à?" 
"Đúng vậy..." Phương Tri Vũ thành thật, "Thật ra, hôn cũng không được." 

Cát Tiêu liếc nhìn người trong gương. 
Cảm nhận được sự nghi ngờ của cô, Phương Tri Vũ giải thích: "Thật đấy! Trước đây có người hôn tôi, tôi đã ngất tại chỗ, phải gọi 120. Nhưng đêm đó ở bên cô lại không sao, nên..." 
Cát Tiêu tiếp lời: "Nên cô mới muốn thuê phòng với tôi, thử lại lần nữa?" 

"... Đúng vậy," Phương Tri Vũ thuận theo, "Biết đâu, cô có thể giúp tôi chữa khỏi căn bệnh này..." 
"Chữa khỏi để cô đi tìm đàn ông à?" 

Phương Tri Vũ muốn trả lời là không, đương nhiên không phải. Nhưng cô biết không thể nói thế. Nếu phủ nhận lời nói dối trước đó, chút ít niềm tin mà cô khó khăn lắm mới xây dựng được trước mặt Cát Tiêu sẽ lập tức tan biến. Hơn nữa, một khi lộ ra khuynh hướng tính dục thật sự, mọi việc cô làm sẽ càng khó mà giải thích. 
Khó khăn lắm mới kéo gần được chút khoảng cách, cô nhất định phải giấu kỹ động cơ của mình. 

Coi sự im lặng sau khoảng do dự của người phụ nữ trước mặt là ngầm đồng ý, Cát Tiêu lạnh nhạt nói: 

"Cô Phương, muốn chữa bệnh thì cô nên tìm bác sĩ, chứ đừng làm phiền cuộc sống của một người bình thường như tôi và cố biến tôi thành công cụ." Nói xong lại bổ sung: "Còn nữa, nói dối tôi thì không sao, nhưng xin đừng quá thái quá." 

Phương Tri Vũ nghe mà cảm thấy hụt hẫng. 

Cái gì mà "chữa khỏi căn bệnh này"? Đầu óc cô hẳn phải chập mạch mới có thể đưa ra một cái cớ thất lễ như thế. 
Cô đúng là đã nói dối Cát Tiêu rất nhiều, nhưng việc bị rối loạn lo âu là thật. Thế nhưng lúc này, cô còn có thể lấy cái gì để chứng minh với Cát Tiêu là mình thành tâm, để người ta tin cô đây? 

Đang ủ dột, lại thấy người bên cạnh tấp xe vào lề đường, đỗ vào một chỗ trống. 

Tắt máy xong, Cát Tiêu tháo dây an toàn. "Tôi đi mua thuốc." 
Nói xong, cô nhấc mũ áo khoác lên trùm đầu rồi bước xuống xe, tiến vào màn mưa lất phất. 

Trước khi đóng cửa, Cát Tiêu liếc nhìn người có dáng vẻ như mèo ngồi ở ghế phụ không biết lúc nào sẽ quay đầu bỏ chạy, cuối cùng vẫn thêm một câu ———

"Chờ tôi, sẽ nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com