Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đáp lễ

Vậy thì có vẻ là tâm bệnh

Lúc này quán mì đang rất đông. Tiến vào con ngõ, Cát Tiêu đi phía trước dẫn đường, Phương Tri Vũ thấp thỏm đi theo, còn chưa kịp bước qua mặt tiền cửa hàng thì gặp Cát Nhiên.
Nhìn thấy cô, Cát Nhiên đang bê một khay bát không liền khựng lại, thốt lên một tiếng "Á" rồi ngay lập tức cắn môi buộc bản thân ngậm miệng.

Phương Tri Vũ nhường đường cho Cát Nhiên. Nhưng cô bước sang trái, người kia cũng sang trái; cô lách sang phải, người kia lại bước sang phải.

"Lam Miêu!!"

Đang thấy lạ thì bỗng nghe tiếng Cát Tiêu ở đằng trước quay đầu lại, gấp gáp gọi cô.
Nghe tiếng gọi đó, Cát Nhiên mới bừng tỉnh, nghiêng người nhường đường cho Phương Tri Vũ.

Cát Tiêu dẫn Phương Tri Vũ đến chỗ lấy đồ uống, hỏi cô muốn uống Coca hay trà, cô đáp trà là được. Cát Tiêu rót trà cho cô, sau đó mới mở tủ lạnh lấy một lon Coca cho mình. Lại đưa Phương Tri Vũ đi rửa tay sạch sẽ rồi dẫn vào một mảnh sân nhỏ:
Trong sân có một chiếc bàn gỗ, ánh sáng đến từ một chiếc đèn không sáng mấy treo dưới mái hiên. Phía sau là một cây tử đằng, nhánh dây leo phủ kín tường.

Lúc này, các nhân viên vừa thay ca ăn tối xong, Cát Tiêu đi qua chào hỏi họ. Nghe cô nói dẫn đồng nghiệp đến, hai người liền vội vàng ăn nốt hai miếng cuối, nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi rồi giúp cô gọi món.

Cát Tiêu cũng không hỏi Phương Tri Vũ, bảo luôn với một người mà cô gọi là "dì Trần" làm một phần mì nước, một phần mì trộn, thêm bốn loại đồ ăn kèm, còn có sườn heo, đùi gà, cà tím nhồi thịt chiên, rồi thêm cả một bát canh giò heo...

Phương Tri Vũ nghe thế vội ngắt ngang: "Ăn sao hết ngần ấy?"
"Sao nào?" Cát Tiêu nhìn cô, "Cô mời tôi mà lại keo kiệt vậy à?"

Phương Tri Vũ lúc này mới nhớ ra tối nay rõ ràng là mình mời, liền ngay lập tức đổi thái độ: "Cô còn muốn ăn gì nữa? Gọi thêm đi!"
"Ăn sao hết ngần ấy?"

... Dù sao thì khi đấu võ mồm, cô luôn rất khó thắng người này.

Ngồi xuống bàn. Phương Tri Vũ băn khoăn: "Bên ngoài còn đông khách đang chờ, vậy mà cô lại làm tôi không cần xếp hàng."
"Hết cách rồi, ai bảo tôi có đặc quyền? Nhưng mà sau này chắc không còn nữa."
"Sao vậy?"
"Vì tôi được điều về trụ sở chính." Cát Tiêu nói, "Nếu thường xuyên nhìn thấy tôi, chắc bà chủ không còn thấy mới lạ nữa."

Lời vừa dứt, bà chủ được cô nhắc đến đã hối hả bước vào mảnh sân nhỏ:

"Con nói con được điều về trụ sở chính?" Cát Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi.

Cát Tiêu bị tiếng gọi lớn khàn khàn làm quay đầu lại. "Mẹ."

"Ý là sau này ở hẳn Ninh Thành?" Bà chủ chỉ quan tâm điều này, "Không cần đi xa nữa đúng không? Bao giờ thế?"
"Vừa mới có quyết định gần đây," Cát Tiêu đáp, "Thông báo chính thức phải chờ đến tháng Tư."

"Tốt quá rồi!" Cát Tiểu Hồng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại hỏi: "Con về nhà ở chứ?"
"Con ở ngoài, nhà thuê cũng tìm xong rồi."

Cát Tiểu Hồng nghe xong, ánh mắt thoáng chút trầm buồn: "Con không cần bận tâm Cát Nhiên! Nó thường ở ký túc xá, ngày nghỉ về thì để nó ngủ ở phòng khách là được!"
"Nó tháng Sáu tốt nghiệp rồi, lúc đó cũng phải về nhà thôi."
"Ai nói nó phải về nhà? Tốt nghiệp rồi thì càng nên tự tìm chỗ ở!"
"Con tốt nghiệp còn lâu hơn nó."

Cát Tiểu Hồng bị câu này làm nghẹn, muốn nói thêm gì đó thì Cát Tiêu đứng dậy ôm lấy bà: "Mẹ cho con chút không gian riêng đi mà, cuối tuần con rảnh sẽ ghé quán phụ giúp."
"Ai cần con phụ giúp!" Bà đáp, "Con bình thường làm việc đã mệt thế rồi, cuối tuần thì nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong lại thỏa hiệp: "Con muốn ở ngoài thì cứ ở, nhưng phải thường xuyên về nhà ăn cơm, biết không?"

Không đợi Cát Tiêu trả lời, bà lại nhắc: "Còn nữa, vừa nãy mẹ thấy con lại lấy Coca! Đã bảo đừng uống nhiều rồi, dễ bị loãng xương! Video mẹ gửi chắc con chưa xem phải không?"
"Biết rồi biết rồi," Cát Tiêu đáp, "Mẹ chờ đồng nghiệp con về rồi hãy càm ràm mà."

Lúc này, Cát Tiểu Hồng mới nhớ ra để chào hỏi Phương Tri Vũ: "Ôi trời, mẹ vậy đó... Chào cháu, dì là mẹ của Cát Tiêu." Thấy Phương Tri Vũ có vẻ căng thẳng, dường như định đứng dậy, bà vội xua tay bảo cô cứ ngồi, không cần khách sáo:
"Hôm nay muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nhé, ăn nhiều vào!"

Phương Tri Vũ đáp vâng, nhưng nhận ra Cát Tiểu Hồng vẫn đang chăm chú nhìn mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Cát Tiểu Hồng nhìn một lúc lâu rồi hỏi Cát Tiêu:
"Đồng nghiệp của con nhìn quen quen... Có phải từng đến nhà mình ăn mì không?"

Phương Tri Vũ kinh ngạc, vừa lo lắng thấp thỏm thì Cát Nhiên đúng lúc xuất hiện như cứu tinh, đứng sau cửa sổ nhỏ phòng trong gọi to bà chủ, nói rằng ngoài sảnh có người tìm.

Bị phân tán sự chú ý, Cát Tiểu Hồng quên luôn nghi ngờ. Dặn dò hai câu liền rời đi. Bà vừa rời đi, Cát Nhiên đã xuất hiện trong sân với vẻ mặt như vừa lập đại công, mở miệng gọi: "Chị."
Cát Tiêu như gặp đại địch: "Hôm nay sao em lại ở đây?"

"Thứ Sáu mà, hơn nữa dạo này em không phải lên lớp, nên chiều nay bắt xe về." Cát Nhiên nói xong liền chào Phương Tri Vũ: "Chào chị, em là em trai chị ấy, em tên là Cát Nhiên, Cát trong cát tường, còn Nhiên là..."
Cát Tiêu lập tức cắt ngang: "Người ta có hỏi đâu."

Cát Nhiên liếc Cát Tiêu, như muốn bảo đừng phá đám em trai. Sau đó cậu lại lóng ngóng, giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu:
"Hôm nay là lần đầu tiên em gặp chị, đúng không?"

Phương Tri Vũ phủ nhận: "Không phải."
"Phải, phải... À, không phải?" Cát Nhiên vội xua tay, nói rõ lập trường: "Trước đây em chưa từng gặp chị đâu nhé!"

Phương Tri Vũ ngạc nhiên: "Lần trước tôi và Hoàn Tử đến... chắc là có chào hỏi rồi?"
"À đúng đúng, đúng vậy, chị Lam Miêu, em nhớ ra rồi." Cát Nhiên nói, "Hôm nay chị muốn ăn gì?"

"Xong sớm đi," Cát Tiêu bên cạnh đang kinh hãi quan sát liền tiễn khách, "Không có việc gì thì đi đi, quán không bận à?"
"Được được, em đi." Cát Nhiên nói, rồi quay sang Phương Tri Vũ: "Chị Lam Miêu, chị ăn nhiều vào nhé, không đủ thì gọi thêm!"

Thật vất vả mới không còn bị ai làm phiền, lại thấy Phương Tri Vũ nhìn chằm chằm vào giàn tử đằng bên cạnh. Một bức tường đầy những dây leo lác đác nụ hoa, vài nụ đã nở.
"Lần trước về Ninh Thành, tôi đã nghĩ khi trở lại chắc sẽ thấy hoa nở," Cát Tiêu nói.

Nghe cô nhắc đến "lần trước", Phương Tri Vũ quay đầu lại hỏi: "Vậy khi đó cô đã biết chúng ta sẽ làm cùng bộ phận à?"
"Dù sao cũng biết trước cô."
"Sao không nói cho tôi biết?"
"Sao tôi phải nói cho cô?" Cát Tiêu hỏi ngược lại, "Tôi thấy chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, đồng nghiệp."

"Đúng là đồng nghiệp của cô." Câu này người ta nói không sai. Nhưng đó cũng là sự thật: mối quan hệ giữa cô và Cát Tiêu lúc này ngoài "đồng nghiệp" ra thì không còn gì khác.

Trong lòng bởi vậy mà hơi hụt hẫng, lại bỗng thấy một con mèo bước ra từ đám hoa dưới giàn cây ———
Không phải con mèo nào khác, chính là Tướng Quân.

Sau khi đến gần chủ nhân làm nũng một lúc, Tướng Quân cũng không từ chối Phương Tri Vũ.
Hoàn toàn bị chú mèo nhỏ chinh phục, Phương Tri Vũ thoáng chốc quên hết mọi ưu phiền, vừa vỗ đầu nó vừa vô thức thốt lên tiếng lòng: "Thật muốn ôm thử."
"Thì ôm đi."
"Nó không sợ người lạ à?"
"Không sợ, nhưng phải biết cách ôm mèo. Nếu ôm không thoải mái, nhiều khi nó sẽ cào."

Phương Tri Vũ không đáp lời, chỉ hạ thấp người, thuần thục bế Tướng Quân đặt lên đùi mình.

"Ôm rành vậy à?"
"Tôi còn rành ôm người hơn cơ."

Lời này vừa dứt đã bị Cát Tiêu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm, rõ ràng đã hiểu lầm gì đó.

"Tôi không nói ôm," Phương Tri Vũ vội vàng giải thích, "Ý tôi là kiểu bế trẻ con ấy!"
"Ồ," Cát Tiêu liền chớp thời cơ trêu chọc, "Suýt nữa tôi tưởng cô Phương đang khoe khoang xem cô ôm người ta từ phía sau thuần thục thế nào."

Phương Tri Vũ, người từng ôm Cát Tiêu từ phía sau hai lần, nháy mắt im bặt:
Nói không quen? Nhưng hình tượng của cô là người đã yêu nhiều lần.
Nói quen? Lại càng kỳ quặc.

May mà có Tướng Quân ở đó chịu đựng những cái vuốt ve gượng gạo của cô, còn giúp cô có cớ để chuyển chủ đề, từ những cái vuốt ve gượng gạo mà khen nó dễ thương.
"Thích mèo à?" Sau đó nghe thấy Cát Tiêu hỏi.
"Thích." Phương Tri Vũ vừa nghịch tai Tướng Quân vừa đáp, "Nhưng tôi không nuôi."
"Tại sao?"
"... Vì không chăm sóc tốt được, mà cũng không nỡ. Sau này nhớ lại sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi."

So với con người, tuổi thọ của mèo rất ngắn ngủi. Một ngày nào đó trong tương lai, Tướng Quân chắc chắn sẽ rời bỏ cô trước. Khi cô còn lâu mới chạm ngưỡng tuổi già, cô sẽ phải chứng kiến chú mèo này già đi, rồi suy vong... chính mắt nhìn thấy sự tiêu vong mà không ai tránh khỏi. Mèo không tránh được, con người cũng thế.

Không phải không nghĩ đến khía cạnh này, nhưng Cát Tiêu cho rằng mọi chuyện đều có mặt tích cực.

"Vậy nên cô ngược đãi mèo à?" Hỏi Phương Tri Vũ.
"Sao vậy được!" Phương Tri Vũ lập tức phủ nhận, "Tôi đối xử với mèo nhà mình rất tốt!"
"Thế là được rồi," Cát Tiêu nói, "Cô thử đứng ở góc độ của mèo mà nghĩ lại xem. Trên đời này có không ít kẻ xấu, nhưng chủ nhân của nó thì không. Chủ nhân của nó luôn quý trọng nó, đối xử tốt với nó, điều đó nhất định nó có thể cảm nhận được. Gặp được cô là may mắn của nó, mà giữa cô với nó, chắc chắn không chỉ có tiếc nuối. Cô dám nói những ký ức mà nó mang lại không nghiêng về hướng tốt đẹp và vui vẻ nhiều hơn sao?"

Bề ngoài Phương Tri Vũ không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại hoàn toàn rung động. Thậm chí cảm giác lâu lắm rồi không xuất hiện bỗng dâng lên, giống như một cánh đồng hoang vu trải qua trời đông giá rét thật lâu, lại bất ngờ xuất hiện một mầm xanh chui lên từ dưới đất.
Khép chặt trái tim sẽ ít đau đớn hơn. Nhưng người trước mặt cô lúc nào cũng khiến cô muốn hạ thấp hàng rào phòng bị, quay lại như trước đây.

Cô không biết làm vậy có mang lại nguy hiểm không. Muốn trốn chạy, lại nhận ra Cát Tiêu đang chăm chú nhìn mình.

"May mà không để lại sẹo." Là đang nhìn vào vết thương trên mặt cô do té ngã lần trước.

Người ấy dịu dàng quá, đến mức cô không thể nấn ná thêm.

Tránh ánh nhìn chăm chú của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ đặt mèo xuống rồi đứng lên:
"Tôi đi rửa tay lần nữa."

Khi cô quay lại, vài món ăn kèm và bát canh móng giò đã được mang lên trước. Cát Tiêu đang rót nước chấm, gọi cô ngồi xuống ăn.

Cũng lúc đó, dì Trần mang đồ ăn ra, vừa nhìn kỹ liền nhận ra Phương Tri Vũ chính là người mà lần trước dì đã vô tình làm đổ nước mì lên vai.
Đang định mở lời thì thấy Cát Tiêu nhân lúc Phương Tri Vũ chăm chú nhìn thức ăn ra hiệu cho dì im lặng.

Dì Trần đột nhiên nhớ Cát Nhiên từng dặn rằng nếu gặp cô gái này thì đừng để lộ ra, cứ báo với cậu là được.

Sau khi lanh lẹ rời đi, dì Trần vẫn thấy kỳ lạ: Tại sao lại bảo dì để ý người này?
Hai chị em nhà này, thật không biết đang bày trò gì.

Cát Tiêu, người mà dì Trần chẳng thể đoán nổi tâm ý, giờ đang lần lượt gắp hết các loại đồ ăn cho vị khách bí ẩn, bảo cô thử món sườn heo trước.

Phương Tri Vũ đã lâu không được ăn sườn heo của quán mì Hoa Thành, chỉ ngửi thôi cũng đã muốn chảy nước miếng ———
Trước đây, mỗi lần đi một mình, cô không bao giờ gọi món này vì ăn không hết. Chỉ có lần đi cùng Hoàn Tử, do hai người nên mới gọi để chia nhau. Ăn xong vẫn còn thòm thèm.

Từ đó đến nay đã mấy tháng trôi qua. Cắn một miếng vào món ngon trong trí nhớ, chỉ cảm thấy ngoài giòn trong mềm, hương vị dầu mỡ thơm ngậy. Uống thêm ngụm canh móng giò nữa, đúng là tận hưởng trọn vẹn.

"Vừa nãy cô nói trước đây từng đến đây với Hoàn Tử?"
"Phải," Phương Tri Vũ gật đầu, "Lần đó bộ phận hành chính tổ chức team building gần đây, xong thì ghé qua."
"Khi đó cô có biết đây là quán nhà tôi không?"
"... Hoàn Tử nói cho tôi biết."
"Sau đó thì sao? Có quay lại không?"
"Không."
"Tại sao?" Cát Tiêu vừa ăn vừa hỏi, "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Không phải," Phương Tri Vũ vội vàng nói, "Tôi rất thích, đặc biệt là món mì thịt cay! ... Chỉ là sau đó bận, không có cơ hội quay lại."
Cũng không phải không có cơ hội. Sau đó Hoàn Tử cũng từng mời cô đi ăn, nhưng cô chột dạ nên đã từ chối. Thật ra, nếu không phải vì team building bắt buộc, cô hoàn toàn không dám đến đây.

Cát Tiêu không truy vấn, chỉ nói: "Nếu thích mì thịt cay thì lát nữa ăn nhiều vào."
Phương Tri Vũ gật đầu, rồi bật cười. Thấy vậy, Cát Tiêu hỏi cô cười gì, cô đáp:
"Tôi nhận ra, người nhà cô ai cũng nói với tôi một câu giống hệt nhau, đó là 'Ăn nhiều vào'."
Cát Tiêu nghe xong cũng cười. "Đương nhiên rồi, làm nghề phục vụ ăn uống mà, khách ăn được nhiều chính là lời khen lớn nhất dành cho quán."

Từ chuyện đồ ăn nói sang chuyện hương vị, rồi lại quay về chủ đề trà sữa. Cát Tiêu hỏi Phương Tri Vũ ngoài thương hiệu Yên Vũ, cô còn thích uống thương hiệu nào khác, và thường chọn vị gì.

Phương Tri Vũ không trả lời được, bởi cô ít uống trà sữa. Những loại đã từng uống qua, cô cũng không thực sự thích lắm ———
Ngoại trừ trà sữa của chính nhà Yên Vũ.

"Thích đồ nhà mình không có gì sai. Nhưng đã làm trong bộ phận thương hiệu, thì những thương hiệu phổ biến trên thị trường cô cũng nên biết qua, sau này có dịp thì thử uống một chút." Cát Tiêu vừa nói vừa liệt kê một loạt tên thương hiệu, giải thích giá cả và đặc điểm, từ loại trà sữa trân châu cổ điển đến dòng trà trái cây nổi lên sau này, hoặc như Yên Vũ, chú trọng vào trà nền theo phong cách Trung Quốc mới...

Ban đầu Phương Tri Vũ chỉ nghĩ đây là nói chuyện phiếm, nhưng càng nghe càng thấy khó theo kịp, từ trong túi lấy sổ ghi chú và bút định ghi lại.

Thấy thế, Cát Tiêu dừng lại, hỏi: "Cô ghi gì thế?"
"Ghi lại mấy thứ cô vừa nói," Phương Tri Vũ đáp đầy nghiêm túc.
"Có gì đáng để ghi đâu?"
"Bởi vì tôi không hiểu hết," Phương Tri Vũ thẳng thắn, "Trí nhớ của tôi không tốt, sợ không ghi lại thì lát nữa sẽ quên."
"Vậy cũng ăn cơm trước đã." Thấy Phương Tri Vũ có vẻ bối rối, lại trấn an, "Yên tâm, khi nào cô muốn nghe, tôi sẽ nói lại toàn bộ để cô từ từ ghi."

Nghe vậy, Phương Tri Vũ mới chịu dừng bút.

"Tôi thấy sổ ghi chép của cô lúc nào cũng kín đặc chữ, viết gì đó?" Vừa đặt sổ ghi chú sang một bên, lại nghe thấy Cát Tiêu hỏi.
"Chỉ là mấy thứ liên quan đến công việc thôi."
"Có thể xem được không?" Sợ cô không đồng ý, lại hứa hẹn, "Tôi chỉ xem một trang thôi."
"Được chứ."

Nhưng vừa đưa cuốn sổ ra, Phương Tri Vũ đã hối hận. Bởi cô chợt nhớ ra một bộ phận nhỏ ở đầu sổ là những ghi chú nhắc nhở, ghi lại về phương diện sinh hoạt. Hiện giờ dù chủ yếu ghi chép công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn thêm vào vài dòng lẩm bẩm vụn vặt. Ví dụ như: "Buồn ngủ quá... không chịu nổi" hay "Kiểu tóc mới của Hoàn Tử đáng yêu ghê" hoặc "Nơi đồng không mông quạnh, chờ cuộc gọi của Mã Lương"...

Hôm đó, khi Mã Lương cuối cùng cũng nhớ ra để gọi lại, cô đã đứng chờ suốt hai tiếng đồng hồ bên ngoài một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố dưới cơn mưa lớn.

Còn có một chuỗi lẩm bẩm khác mà cô đặt tên là "81 nỗi buồn". Chuỗi lẩm bẩm này xuất hiện không phải vì trí nhớ không tốt mà là làm theo lời bác sĩ:

"Khi cảm thấy tâm trạng tệ đến mức sắp sụp đổ, thay vì để cảm xúc dồn nén, hãy thử cầm bút lên, dùng một hai câu để ghi lại sự việc. Việc này vừa giúp giảm bớt lo âu, vừa điều chỉnh cảm xúc. Đến khi cô vượt qua giai đoạn đó, nhìn lại mới thấy nhiều thứ tưởng chừng không thể vượt qua, thật ra chẳng có gì to tát." Hà Phong từng nói với cô như vậy.

Bắt đầu đếm số lần, lại là từ khi gia nhập Yên Vũ. Sau khi đến công ty mới, Phương Tri Vũ luôn cảm thấy mình như bước sang một chương mới của cuộc đời. Một ngày nọ, cô chợt nảy ra ý tưởng:
Nếu như đi thỉnh kinh phải vượt qua 81 kiếp nạn, vậy thử xem bao giờ cô mới trải qua đủ 81 nỗi buồn.

Thế nhưng khi thật sự bắt đầu đếm thì mới nhận ra nỗi buồn của cô không nhiều như tưởng tượng. Đến giờ vẫn chưa đủ 30 cái.

Hơn nữa, lời của bác sĩ Hà hoàn toàn đúng: Khi vượt qua giai đoạn đó rồi nhìn lại sẽ cảm thấy chẳng có gì to tát, thậm chí còn có thể nhìn ra chút hài kịch đen, chẳng hạn như:
"Nỗi buồn thứ 16, đêm mất ngủ phải đi bệnh viện, nhưng được thông báo thuốc kiểm soát giấc ngủ chỉ được kê vào ban ngày. Một giờ chiều, uống thuốc ngủ vào ban ngày?"

Dĩ nhiên, ngoài hài kịch đen, những ghi chép của cô còn cất giấu cả bí mật. Ví dụ:
"Nỗi buồn thứ 23, cong mà giả thẳng."

Lý do khiến cô phải cẩn thận nguỵ trang giờ đây lại đang lật xem cuốn sổ ghi chép của cô. May mắn thay, Cát Tiêu đúng như lời hứa, chỉ xem một trang duy nhất, hơn nữa ở đây ánh sáng không đủ, có vẻ như không vấn đề gì cả ———
Dù có nhìn thấy, đối phương cũng không thể nào hiểu nổi nét chữ "rồng bay phượng múa" của cô.

Quả nhiên, Cát Tiêu không hỏi gì khiến cô khó xử, chỉ nói: "Không hổ danh là người từng điền 'chăm chỉ và nghiêm túc' vào phần ưu điểm."
"Nhưng cô lại nói trong buổi phỏng vấn rằng đó không phải là ưu điểm."
"Tôi không nói không phải. Tôi chỉ mong đợi cô đưa ra những câu trả lời liên quan đến bộ phận thương hiệu thôi." Vừa nói, Cát Tiêu vừa gấp cuốn sổ lại, đưa trả cho cô, "Chăm chỉ và nghiêm túc luôn là phẩm chất tốt. Nhưng cô cũng phải cẩn thận, đừng lãng phí phẩm chất ấy vào những chuyện không quan trọng."

Nhân dịp nói đến đây, lại nhắc đến bản ghi chép thời gian mà cô từng điền. Cát Tiêu nói đã nhận thấy trong rất nhiều hạng mục công việc, Phương Tri Vũ tự đánh giá mình là "có thể bị thay thế." Nói cách khác, cô cảm thấy công việc đó giao cho người khác làm cũng chẳng khác biệt gì.

"Là một nhân viên, ai cũng muốn công việc của mình nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng điều đó đòi hỏi phải giành được tiếng nói và biến bản thân thành người không thể thay thế trong một số việc. Đừng để những chuyện không quan trọng cuốn hết tâm trí, biến cô thành một công cụ mà có hay không cũng chẳng sao."

Nghe vậy, Phương Tri Vũ nghĩ lại nửa năm làm ở bộ phận hành chính, cảm thấy thấm thía, định lấy sổ ra ghi chép. Bị Cát Tiêu ngăn lại: "Tôi nói gì mà cô lại muốn ghi nữa?"
"Ý cô nói về công cụ ấy, tôi thấy rất có lý."
"Không cần ghi." Cát Tiêu lại nói, "Nếu cô hồi tưởng lại nửa năm làm ở bộ phận hành chính và những mệt mỏi từng gặp phải, chắc chắn cô sẽ không quên những lời này."

Phương Tri Vũ giật mình: Đã biết người này rất giỏi đọc suy nghĩ, nhưng sao còn biết cô mới tự nhìn lại y như thế?

"Viết tay không phải là việc xấu, nó có thể giúp người ta tĩnh tâm tự hỏi, đây cũng là lý do mà dù có thể dùng bản điện tử, tôi vẫn yêu cầu mọi người viết tay vào biểu mẫu lúc mới thành lập bộ phận." lại nghe Cát Tiêu nói, "Nhưng với cô, tôi lại hy vọng cô ít viết lại. Đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy, hãy thả lỏng một chút, Phương Tri Vũ."

Trong lúc nói chuyện, món mì được mang lên. Cát Tiêu đặt cả mì trộn và mì nước trước mặt Phương Tri Vũ, bảo cô thích món nào thì chọn món đó. Phương Tri Vũ không suy nghĩ nhiều, lập tức chọn mì trộn, rồi rưới nước sốt thịt cay lên.

Lâu rồi không ăn, thật sự rất nhớ hương vị này. Vừa vào miệng đã thấy thơm ngon, sợi mì dai dai, khiến cô chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Cát Tiêu ngồi bên cạnh quan sát.

Vô dục vô cầu đôi khi không phải là điều tốt, đặc biệt khi bản thân nói chuyện tương lai với một người, nhưng người đó chẳng hề đáp lại, thậm chí còn thẳng thắn cho biết mình không muốn, cũng không mong đợi. Bản thân sẽ rất tò mò, muốn biết rốt cuộc người này phải đối mặt với điều gì mới có thể bộc lộ phản ứng mãnh liệt, sống động. Cũng rất muốn nhìn thấy trạng thái đó.

Phương Tri Vũ không phải là không có những lúc khao khát điều gì đó đến mức bức thiết. Chẳng hạn như bây giờ, người này đang ngồi trước mặt cô mà ăn uống ngon lành, ăn đến má hơi phồng lên, mặt cũng ửng đỏ. Khiến Cát Tiêu chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đồ ăn của mình trở nên ngon miệng hơn.

Tâm trạng vui vẻ, liền hỏi người phụ nữ trước mặt: "Năm ngoái vào công ty, cô có làm giấy khám sức khỏe đúng không?"
Phương Tri Vũ vừa nuốt sợi mì vừa đáp: "Có làm." Nghĩ rằng Cát Tiêu lại định nói về công việc, bổ sung: "Lúc đó nói là cần có để đi thực tập ở cửa hàng, nhưng sau này nhiều sự tình, lại bảo làm tạp vụ không cần đến cửa hàng cũng được. Vậy nên tôi làm giấy khám sức khỏe nhưng chưa từng ra cửa hàng lần nào."

Nhưng điều Cát Tiêu muốn biết lại không liên quan gì đến chuyện đó: "Vậy khi khám sức khỏe có phát hiện vấn đề gì lớn không?" Cô hỏi Phương Tri Vũ, "Các cơ quan nội tạng... rồi cả hệ nội tiết nữa?"
Phương Tri Vũ nghe mà thấy kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời: "Không có vấn đề gì cả."

Cát Tiêu nhân cơ hội nói: "Vậy thì có vẻ là tâm bệnh rồi."

Phương Tri Vũ còn chưa hiểu hết ý tứ của người phụ nữ đối diện thì đã nghe câu tiếp theo: "Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý. Cô ấy nói rằng về vấn đề chướng ngại chức năng tình dục ở nữ giới, 90% là do nguyên nhân tâm lý."

Phương Tri Vũ nghe đến mức sặc luôn.

Cát Tiêu vừa rút một tờ giấy đưa cho cô, vừa thong thả nói tiếp:
"Có vẻ chứng rối loạn lo âu mà cô nói lần trước đúng là nguyên nhân chính dẫn đến việc cô bị lãnh cảm."

Phương Tri Vũ lúng túng lau miệng, gật đầu. Sau đó phải vội uống một ngụm trà để thông cổ họng. Nhưng điều đó không giúp cô giảm bớt gì. Bởi vì sau đó, Cát Tiêu tiếp tục xác nhận với cô:

"Lúc trước cô nói cô không có cảm giác hoàn toàn là vì căn bệnh này."
"...Đúng vậy." Cô cẩn thận trả lời.

"Vậy thì lạ thật." Người phụ nữ lại hỏi cô, "Cô từng nói đêm tiệc cuối năm, chứng rối loạn lo âu của cô không phát tác đúng không?" Cát Tiêu nói đến đây, ánh mắt đầy vẻ chân thành muốn biết: "Nếu đã không phát tác, vậy tại sao lại không có cảm giác?"

Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao sắc bén. Bị đâm thẳng vào điểm yếu, Phương Tri Vũ thậm chí không dám nhìn thẳng, lấp lửng trả lời:

"Vậy là bắt đầu từ bây giờ... chúng ta nói chuyện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com