Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cuộc gọi

Không được cúp máy

Cuối tuần của Phương Tri Vũ thường diễn ra như thế này: một ngày dành để giặt giũ dọn dẹp, một ngày để nghỉ ngơi. Vào ngày nghỉ ngơi, nếu tâm trạng tốt và thời tiết đẹp, cô sẽ bắt xe buýt đến công viên văn hóa đi dạo; nếu ngược lại, cô có thể không thèm xuống nhà ăn cơm, chỉ gọi một phần đồ ăn giao tận nơi, chia làm hai bữa, rồi tự nhốt mình trong phòng.

Có một khoảng thời gian mà buổi tối còn có gì đó để chờ mong, bởi sẽ hóa trang để đi Bạch Dạ. Nhưng từ khi vào Yên Vũ thì dừng hẳn.
Nói chung, cách cô tận hưởng kỳ nghỉ nhàm chán đến mức tẻ nhạt. Ngay cả khi đi gặp Đàm Dã để báo cáo công việc, lộ trình cũng hoàn toàn cố định, không hề có chút thay đổi đáng nói nào.

Nhưng cuối tuần này đã có chút thay đổi.

Thay đổi đầu tiên, tất nhiên là việc trong nhà lại xuất hiện thêm một món đồ của Cát Tiêu.

Ngay tối hôm nhận được chiếc điện thoại từ tay người phụ nữ ấy, Phương Tri Vũ đã nghiên cứu qua một lượt. Tài khoản WeChat đăng nhập trong máy không thêm bất kỳ ai khác ngoài tài khoản chính của Cát Tiêu, cũng không có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào.

Về phần khác, như album ảnh hay tin nhắn, Phương Tri Vũ không tiện mở xem. Dù theo phong cách làm việc kín kẽ của Cát Tiêu, thứ cần xóa chắc chắn đã xóa sạch, nhưng cũng không chắc không sót lại điều gì.

Nhưng Phương Tri Vũ vẫn không kiểm tra ———
Cô muốn được Cát Tiêu tín nhiệm. Nếu nhìn thấy thứ gì đó mà phải giả vờ như không thấy, với khả năng diễn xuất của cô, nhất định sẽ bị Cát Tiêu phát hiện ngay tức khắc.

Thật ra, cô cũng có một chiếc điện thoại cũ, nhưng nó vẫn dừng lại ở thời đại 3G, truy cập mạng rất vất vả. Tuy nhiên, những thứ lưu trong đó vẫn còn nguyên. Phim đã tải về vẫn có thể xem được. Do bộ nhớ có hạn, chất lượng hình ảnh cũng mờ nhất, và số lượng thì chỉ vỏn vẹn hai bộ.

Mỗi khi muốn xem lại hai bộ phim đó, cô sẽ dùng chiếc điện thoại cũ. Còn Cát Tiêu thì sao, chiếc điện thoại cũ này cô ấy thường dùng để làm gì? Vì sao lại lập một tài khoản WeChat phụ?

Những câu hỏi này chỉ có thể để sau này tìm cơ hội hỏi. Dù sao thì hiện tại, đồng nghiệp, không đúng, là cấp trên của cô, cô Cát, vẫn còn dựng lên một bức tường phòng bị rất cao đối với cô.

Thay đổi thứ hai xảy ra vào sáng hôm sau. Phương Tri Vũ nhận được tin nhắn của Đàm Dã, nói rằng thời gian gặp mặt buổi chiều sẽ lùi lại một tiếng. Cô không vội trả lời ngay như mọi khi, mà lập tức nghĩ đến việc phải thông báo cho Cát Tiêu.

Tối qua Cát Tiêu đi quán bar, không biết giờ này còn đang ngủ hay không. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của người ta, bèn chỉ gửi một tin nhắn.

"Phải trả lời ông ta thế nào?" Cuối cùng, cô hỏi Cát Tiêu.

Tin nhắn của người phụ nữ đến nhanh hơn cô tưởng: "Không cần để ý đến ông ta," người ấy nhắn, "ông ta sẽ mặc định là cô đã xem."
"Cô bảo tôi từ chối ông ta mà?"
"Là phải từ chối, nhưng chưa phải lúc này."

Cát Tiêu bảo cô nếu đến giờ hẹn mà cô không xuất hiện thì Đàm Dã nhất định sẽ tìm cô. Đến lúc đó mới từ chối. "Chiều ông ta gọi điện, cô đừng nghe máy ngay. Trước tiên gọi cho tôi, tôi sẽ nói cho cô phải làm thế nào."

Tức là phải đến sát giờ hẹn mới "bom" người ta à?
Như vậy sẽ chọc giận người ta biết bao, Phương Tri Vũ nghĩ. Nhưng cô không bận tâm, cô có thể làm được. Càng tuyệt tình càng tốt.

Khoảng thời gian sau đó, tâm trí Phương Tri Vũ cứ thấp thỏm không yên, dù đang giặt quần áo, tâm tư của cô đã bay đến cốt truyện mà buổi chiều sẽ triển khai.

Cuộc đời thật khó đoán: chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô chờ mong cuộc gọi của Đàm Dã đến vậy.

Ngay sau đó, bữa trưa cũng thay đổi: cô cố tình thử món ở quán mới mở dưới nhà.
Trước đây khi Cát Tiêu đưa cô về nhà đã hỏi món ăn ở đó ngon không. Cô không đáp được. Nếu sau này Cát Tiêu hỏi lại, cô đã có thể đáp: món họ bán là bún qua cầu, nhưng hình như không chính gốc lắm, mùi vị rất bình thường.

Ăn xong lại lên nhà tiếp tục ngóng trông, chờ đợi. Chờ đợi thật lâu, nhưng cô không định ra ngoài nghe điện thoại của Đàm Dã, bởi vì trong phòng yên tĩnh, khung cảnh lại quen thuộc, như vậy cô sẽ không vì quá căng thẳng mà ảnh hưởng đến biểu hiện tiếp theo của mình.

Trong sự mong chờ của cô, cuối cùng, thời gian hẹn gặp Đàm Dã cũng đến.
Cuộc gọi từ người đàn ông vang lên sau đó mười lăm phút. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Phương Tri Vũ bật dậy, lấy chiếc điện thoại của Cát Tiêu ra.

Giọng nói nhanh chóng được kết nối. Đeo tai nghe vào, cô nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "A lô?"
"Cô Cát, Đàm Dã vừa gọi cho tôi!"
"Cô đã nghe máy chưa?"
"Tất nhiên là chưa, cô bảo tôi không được nghe mà." Phương Tri Vũ nói, "Rồi sao nữa? Cô muốn tôi làm gì?"
"Cô gọi lại cho ông ta, bật loa ngoài. Đặt một tai nghe sát điện thoại."

Sau đó để chắc chắn, còn bảo cô thử trước bằng cách bật một video bất kỳ, tăng âm lượng lên để xem Cát Tiêu có nghe rõ không. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Phương Tri Vũ hỏi Cát Tiêu:
"Lát nữa khi cuộc gọi kết nối, tôi phải nói gì?"
"Cô đeo tai nghe còn lại, nhắc lại những gì tôi nói là được." Cát Tiêu đáp.

Thì ra là vậy?

"... Bây giờ cô đã biết, vẫn còn thời gian để hối hận." Thấy cô im lặng, người phụ nữ lại nói.

Không đời nào, cô nhất định phải làm. Thế nên liền gọi lại cho Đàm Dã.

Nội tâm căng thẳng, giọng nói của người đàn ông đột ngột vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp ———
"Chà, cuối cùng cô cũng gọi lại!" Bên kia nghe như rất lo lắng cho sự an nguy của cô, "Hôm nay có chuyện gì à? Cô chưa bao giờ trễ hẹn, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, làm tôi rất lo! Có phải cô gặp chuyện gì không? Hay là không khỏe?"

Không thấy Cát Tiêu nói gì bên tai, Phương Tri Vũ theo thói quen trả lời: "Không phải không khỏe, chỉ là tôi..." Nói xong mới nhanh chóng nhận ra không ổn, may mà kịp thời dừng lại.

Sau đó, cô nghe thấy giọng Cát Tiêu bình tĩnh nói với mình: "Cô nói là tôi đi hẹn hò với bạn trai vui quá, không để ý điện thoại."

Bạn trai?

Kịch bản người này viết còn thái quá hơn cả cô, nhưng cô vẫn cắn răng nhắc lại câu đó.

Quả nhiên, Đàm Dã kinh ngạc không khác gì cô: "Cô có bạn trai rồi à?" Người đàn ông hỏi, "Sao tôi chưa nghe cô nói gì cả? Chuyện từ bao giờ vậy?"

Phương Tri Vũ còn đang nghĩ chính tôi cũng chưa từng nghe nói, lại nghe thấy Cát Tiêu nói cô đáp: "Mới xác định quan hệ hai hôm nay."

Nghe câu trả lời của cô, Đàm Dã thấy lạ:
"Sao quen nhau vậy? Đột ngột quá, là người trong công ty à?"

Đối với câu hỏi này, "quân sư" trong tai nghe trả lời không chút do dự: "Không phải người trong công ty. Đầu tháng Ba, tôi tình cờ gặp anh ấy ở một quán lẩu bò, vừa gặp đã thích."

Phương Tri Vũ căng thẳng đến khó nhịn, nhưng lại không thể không âm thầm thấy buồn cười khi nghe câu trả lời đó, cố gắng lặp lại lời này cho người đàn ông nghe.

Thế nhưng hình như Đàm Dã tin câu chuyện gặp gỡ tình cờ đầy ly kỳ này, chỉ hỏi tiếp:
"Thế giờ thì sao? Cậu nhóc đang ở cạnh cô à?"
Cát Tiêu trong tai nghe bảo cô đáp, không. Vì cần gọi lại nên tạm tránh mặt anh ấy. Còn trấn an Đàm Dã, bảo mọi chuyện vẫn như bình thường, có gì thì cứ nói.

"Tôi thì có thể có gì đâu?" Người đàn ông nói, "Tôi chỉ là lo cho cô thôi. Một cô nhóc ở thành phố lạ, đừng để bị người ta lừa. Nếu cậu ta dám bắt nạt cô, cứ nói với tôi," lại chơi chiêu tình cảm, "Nhớ lấy, ở Ninh Thành, cô luôn có tôi và chị Mai làm chỗ dựa."

"Chị Mai" là vợ của Đàm Dã. Nghĩ đến người này, Phương Tri Vũ không kiềm chế được cảm giác khinh ghét đối với người đàn ông. Lại ngay lúc đó nghe Cát Tiêu nói: "Anh Đàm, có chuyện này tôi không biết phải nói với anh thế nào."

Phương Tri Vũ trong lòng tò mò không biết là chuyện gì, nhưng trước hết vẫn nhắc lại câu đó. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe xong vội bảo cô đừng ngại, có gì muốn nói cứ việc nói ra.

"Sau này báo cáo công việc có thể đừng gặp ở khách sạn được không?" lại nghe Cát Tiêu nói, "Thật ra trước khi gọi lại, tôi đã nói chuyện này với bạn trai. Anh ấy nghe xong thì rất khó chịu, bảo tôi bằng mọi giá phải từ chối."

Phương Tri Vũ vừa nghe, vừa chuyển lời cho Đàm Dã. Đồng thời tràn đầy lo lắng trong lòng: trước hôm nay, cô chưa từng nghĩ sẽ từ chối Đàm Dã, luôn cảm thấy không thể từ chối.

Không ngờ, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại bật cười. "Tôi hiểu rồi, mấy lý do như hẹn hò quên nghe điện thoại hay gì đó đều chỉ là lấy cớ."

Phương Tri Vũ hoảng hốt, nghĩ thầm không biết phải ứng đối thế nào, thì lại nghe người đàn ông tiếp tục: "Thật ra hôm nay cậu nhóc bạn trai của cô ghen, không cho cô đến, đúng không?"

Sao lại hiểu thành như vậy?

"Đúng vậy," lại vào lúc này nghe Cát Tiêu nói trong tai nghe, "anh ấy rất giận." Nói xong còn bổ sung, "anh Đàm, mong anh thông cảm."

Sau khi Phương Tri Vũ nhắc lại nguyên văn, Đàm Dã nói: "Cặp đôi trẻ, mới yêu nên tình cảm nồng nàn, cũng dễ hiểu thôi. Khi nào cậu ấy có thời gian, tôi mời hai bạn trẻ đến nhà dùng bữa cơm xoàng, tiện thể gỡ bỏ hiểu lầm. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ đàn anh chăm sóc đàn em, đến khách sạn cũng chỉ để báo cáo công việc, tránh mặt người trong công ty mà thôi, hoàn toàn không phải như cậu ấy nghĩ."

"Để sau hãy nói," Cát Tiêu bảo cô nhắc lại, "Hiện tại anh ấy đang giận, sẽ không muốn gặp anh ăn cơm đâu."

"Tôi hiểu mà. Đổi lại là tôi, nếu biết bạn gái một mình đến khách sạn gặp người đàn ông khác, tôi cũng sẽ không thoải mái." Đàm Dã nói, "Thật ra giờ cô có thể cho cậu ấy nghe cuộc điện thoại này luôn, không sao đâu, cậu ấy nghe xong sẽ hiểu mọi chuyện."

Phương Tri Vũ hoảng sợ, còn tưởng rằng bị lộ. Nhưng có vẻ không phải, vì người đàn ông tiếp tục: "Thật ra hôm nay tôi nói cô đến cũng chỉ là muốn hỏi cô vào bộ phận mới có quen không."

Mãi không nghe thấy giọng Cát Tiêu vang lên bên tai, Phương Tri Vũ đoán người kia muốn để cô tự trả lời, bèn nói ra suy nghĩ của mình: "Cũng ổn. Có rất nhiều thứ cần học, nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Ừ," Đàm Dã nói, "Đừng nhìn vẻ ngoài của Cấp Thời Vũ lúc nào cũng tươi cười, thật ra cô nàng rất nghiêm khắc với công việc và cấp dưới. Nếu cô cảm thấy không chịu nổi, hoặc có gì không hiểu, cứ đến hỏi tôi."

Còn nói dù vậy, nếu có cơ hội thì vẫn nên cố gắng thân cận với Cấp Thời Vũ.

Phương Tri Vũ nghĩ thân cận, thế nào mới tính là thân cận? Chung giường có tính không?

Vừa nghĩ đến đó, lại nghe thấy người phụ nữ bị nhắc đến cất tiếng trong tai nghe, bảo cô hỏi Đàm Dã tại sao.

"Vì sẽ có lợi mà không có hại," Đàm Dã đáp, "Cô có thể học được rất nhiều điều từ người ta, hơn nữa người ta và anh em họ Diệp đồng lòng, nếu họ có động thái gì, chắc chắn người ta sẽ biết trước cô và tôi."

Phương Tri Vũ nghe Đàm Dã nói thẳng ra như vậy, không biết Cát Tiêu nghe xong sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng người ở trong tai nghe lại không nói gì thêm, cô đành tự đáp: "Được."

"Không còn gì khác," người đàn ông nói, "Công việc vẫn phải làm, nhưng với cô thì tôi vẫn muốn nhắc lại, đừng lúc nào cũng chăm chỉ, nghiêm túc, những điều đó chỉ là phụ thôi. Quan trọng nhất là cô phải chăm sóc tốt cho bản thân, hiểu không?"
"... Ừ."
"Vậy lần sau, để cuối tuần sau tiết Thanh Minh lại nói chuyện nhé?"

Phương Tri Vũ định thuận miệng đáp "Được" thì bị nhắc trong tai nghe: "Sợ là không được. Tôi đã hứa với bạn trai sẽ không đi nữa, tôi không muốn nói dối anh ấy."

Nghe xong câu trả lời này, Đàm Dã như chợt nhớ ra, hoặc cũng có thể thật sự bất lực: "Được thôi." Lại bổ sung, "Cô nhớ dỗ bạn trai cho tốt, đừng để cậu nhóc hiểu lầm. Ngày nào rảnh thì cứ dẫn cậu ấy đến nhà dùng bữa, để tôi và chị Mai giúp cô xem thử. Ninh Thành không phải nhỏ, nhưng cũng không phải lớn. Cậu ấy mới quen cô, nhưng chưa chắc không quen biết tôi. Biết đâu lại là người quen?"

Sao mà quen được? Đây vốn chỉ là "bạn trai" tưởng tượng. Nhưng Phương Tri Vũ nghe ra được, Đàm Dã đã bắt đầu đề phòng.

Đợi một lúc vẫn không nghe thấy giọng nữ trong tai nghe. Cô đành tự mình dàn xếp:

"Tôi sẽ cố dỗ anh ấy."
...

Cuộc gọi kết thúc.
Sau khi chắc chắn đối phương đã cúp máy, Phương Tri Vũ đặt điện thoại mình qua một bên, đeo thêm chiếc tai nghe còn lại rồi hỏi Cát Tiêu:
"Giờ cô tin tôi rồi chứ?"

Cát Tiêu không tỏ ý kiến.

"Vậy mà vẫn chưa tin?"
"Ai biết cô và Đàm Dã có chuẩn bị sẵn một màn kịch không?" Lại nghe người phụ nữ nói tiếp, "Biết đâu sau cuộc gọi với tôi, cô lại đi tìm ông ta."
"Sao mà vậy được!" Phương Tri Vũ nói, "Trong mắt cô, tôi xảo quyệt đến vậy à?"
"Đúng vậy." Cát Tiêu đưa ra chứng cứ, "Nói dối tôi, nghe lén điện thoại của tôi, rồi còn bám theo tôi đến khách sạn, đều là cô làm, cô Phương."

Phương Tri Vũ không nói được gì, tức quá hóa liều: "Vậy tôi không cúp máy nữa, được chưa? Cả ngày hôm nay cô cứ nghe đi, xem tôi sẽ đi đâu!"

Bên kia dường như phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ý cô: "... Tôi cũng không đòi hỏi phải làm thế."
"Là tôi tự nguyện, được chưa!"
"... Nếu cô hối hận, cứ cúp máy lúc nào cũng được."

"Tôi không hối hận!" Phương Tri Vũ nói, "Trái lại, dù cô có thấy nhàm chán hay tẻ nhạt cỡ nào cũng phải nghe hết! Không được cúp máy!"
"Cái đó chưa chắc..." Bên kia giở giọng chơi xấu, "Con người tôi không có hứng thú với không gian riêng tư của người khác."

Nói thì nói vậy, câu tiếp theo lại bảo Phương Tri Vũ đừng lo lắng chuyện lưu lượng mạng. Trong điện thoại đã có thẻ SIM, cô muốn ra ngoài cũng không sao. Cứ thoải mái dùng. Có điều điện thoại cũ rồi, pin không còn tốt nữa. Nếu muốn ra ngoài thì nhớ mang theo sạc dự phòng.

Phương Tri Vũ càng nghe càng thấy không đúng: "Cô nói không có hứng thú mà?"
"Là cô chủ động, tôi chỉ là hiểu... và tôn trọng..."

"Vậy thì tôi chủ động nói với cô, lát nữa tôi sẽ ra ngoài, còn nói luôn cả địa điểm, cô dám đến không?" Phương Tri Vũ khiêu khích đối phương, "Thay vì nghe qua điện thoại, sao không tự mình đến kiểm chứng xem tôi có đi gặp Đàm Dã không?"
"Tôi việc gì phải đến?... Ai rảnh mà để ý cô."

Sau đó lại bảo không nói nữa, cô đói rồi, phải đi ăn cơm. Rồi chuyển sang trạng thái im lặng.

Ai ăn cơm vào lúc này? Nên gọi là bữa trưa hay bữa tối? Hay Tiêu lại kiếm cớ linh tinh để trốn em?
Nhìn vào hình đại diện càu nhàu một trận, nhưng đối phương không đáp lại.

Phương Tri Vũ ôm gối nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nhìn mãi, cô lại nghĩ, quả nhiên sẽ lại có thay đổi:

Dọn dẹp gì đó, để mai tính đi. Hôm nay cô phải đi công viên văn hóa.

*

Nửa tiếng sau, Phương Tri Vũ đeo tai nghe đứng trước cổng công viên.

Tai nghe không có chút âm thanh nào, nhưng cô vẫn đeo, sợ bỏ lỡ điều gì. Tuy nhiên, thực tế là phía bên kia vẫn im lặng, như muốn tỏ ý: "Tôi không nghe đâu."

Cũng không chừng đúng là không nghe thật. Cuối tuần của Cát Tiêu muôn màu muôn vẻ, kế hoạch đầy ắp, làm gì có thời gian để nghe những thứ nhàm chán, nhạt nhẽo hàng ngày của cô.

Dù không dẫn được Cát Tiêu đến đây, sự tiếc nuối nho nhỏ ấy không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Vì hôm nay cô đã từ chối được Đàm Dã, và cũng vì hiện tại, ở đầu dây bên kia có lẽ vẫn có người đang nghe.

Phương Tri Vũ vừa bước đi giữa đám đông, vừa nở nụ cười không tự biết.

Khu nhà của cô nằm ở rìa khu phố cổ, so với phụ cận công ty thì yên tĩnh hơn nhiều, đến mức dường như cái thành phố không ngủ nơi ba giờ sáng vẫn có người đi bar này hoàn toàn không phải là thành phố nơi cô đang sinh sống.

Dẫu vậy, công viên văn hóa vào cuối tuần vẫn luôn náo nhiệt. Có người đến tập thể dục, có người đi dạo, còn có cả người đến tham quan bảo tàng...

Hôm nay ở đây hình như có hoạt động gì đó. Nhìn một lúc mới biết, hoá ra sáng nay vừa diễn ra một cuộc thi chạy marathon nửa hành trình. Lúc này vẫn còn các quầy hàng và đám đông chưa tan. Mọi người nói cười rôm rả, tiếng cười vang khắp nơi.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của ngày xuân, Phương Tri Vũ vừa nhìn những bông mộc lan ở xa, vừa bước đến ven hồ, nghĩ thầm thật đáng tiếc,
cô Cát đã bỏ lỡ một mùa hoa đẹp đến thế này.

Vừa nghĩ đến đây, cô nghe thấy đoạn đối thoại của những người bên cạnh xuyên qua chiếc tai nghe im lìm. Là hai người phụ nữ mang theo một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi.
Cô bé để tóc ngắn, trông rất đáng yêu, gọi một người là mẹ, người kia là dì.

Người mẹ nói với người dì rằng, cô bé này rất có chí lớn, hỏi lớn lên muốn làm gì, cô bé trả lời muốn làm nhà khoa học.
Người dì bật cười, hỏi cô bé, cháu muốn làm nhà khoa học à?
Cô bé đáp, dạ.
Cháu biết nhà khoa học làm gì không?
Cô bé đáp, không biết, nhưng mà ———
"Cháu nhất định phải làm!"

Câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ khiến lòng Phương Tri Vũ tràn đầy hoài niệm.
Hồi nhỏ ai mà không từng mơ ước được làm nhà khoa học? Cô cũng từng, nhưng không mơ được lâu.

Cô từng là một cô bé rất hay mơ mộng, mộng nhiều đến mức mẹ cô, Phương Lệ Xuân, thường trách cô là người không kiên định.

Nhưng dù sao cũng có một ước mơ mà cô mơ được lâu nhất, đó là trở thành đạo diễn.

Phương Tri Vũ nhớ lại thời trung học của mình.

Cô sống ở một huyện nhỏ quanh năm mưa nhiều, mây mù bao phủ. Nhưng trong ký ức của cô, phần lớn thời gian trời lại luôn trong xanh ———

Trước khi vô thường ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com