Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Công việc

Là công hay tư?

Phương Tri Vũ rửa mặt xong thì thấy trong nhóm có thông báo của Cát Tiêu, nói rằng người được bộ phận thương hiệu cử đi Hàng Châu lần này đã được xác định, chính là cô.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Phương Tri Vũ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Là nhảy thật, còn tự khen mình giỏi, tựa như hồi tiểu học tranh cử thành công vào ban cán sự lớp.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tự chúc mừng là nhắn tin cho Uông Nhuận.

Từ khi rời quê đến giờ, tuy vẫn giữ liên lạc với Uông Nhuận nhưng vì bận rộn công việc và cuộc sống, lại ở hai thành phố khác nhau, họ vẫn chưa có dịp gặp mặt.

Trước đó khi biết có khả năng đi Hàng Châu, Phương Tri Vũ đã nhắc qua với Uông Nhuận. Biết tin, Uông Nhuận rất vui mừng, động viên Phương Tri Vũ nhất định phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Còn nói chỉ cần Phương Tri Vũ đến Hàng Châu, dù đến chỗ xa xôi hẻo lánh thế nào thì cô cũng nhất định tìm cách gặp mặt.

Năm nay, Uông Nhuận lại dấn thân vào một lĩnh vực mới ——— livestream bán hàng. Đây là ngành mới nổi không lâu. Uông Nhuận nói thực ra nó khá giống với hình thức mua sắm qua tivi trước đây, chỉ là nền tảng được chuyển lên mạng. "Nhưng so với mua sắm qua tivi thì mọi thứ trực quan hơn hẳn: có người xem hay không, chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ số người đang online. Hồi mới bắt đầu, cộng cả sếp và đồng nghiệp thì số lượng người xem cũng không vượt quá 10... Nhưng cho dù trước mặt là không khí, tớ vẫn phải tiếp tục phát sóng, nói chuyện liên tục n tiếng đồng hồ với ống kính, rất đáng sợ, đúng không?"

Nhưng Uông Nhuận cũng nói công việc giờ đã có khởi sắc. Lượng người vào xem livestream nhiều hơn, số đơn hàng cũng tăng lên, chỉ là ngày càng bận rộn. Hơn nữa, thời gian làm việc của nghề bán hàng lại khác hẳn dân văn phòng bình thường, ngày nghỉ của mọi người là lúc cô bận rộn nhất, điểm này khá giống với tuyến đầu của Yên Vũ.

Uông Nhuận nhắn lại rằng, dù trong kỳ nghỉ Thanh Minh phải livestream nhưng vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Chỉ là không biết Phương Tri Vũ đi công tác có rảnh không.

Sau khi vui vẻ bàn bạc với Uông Nhuận một lúc, Phương Tri Vũ mới bắt đầu tranh thủ sắp xếp hành lý.
Vừa xếp xong quần áo thì điện thoại đổ chuông ———
Là Cát Tiêu.

Cát Tiêu nói với cô ngày mai làm nửa ngày là có thể về nhà. Khoảng hai giờ rưỡi chiều sẽ xuất phát, Cát Tiêu sẽ đến đón cô. Bảo cô sắp xếp thời gian, nếu có công việc nào cần bàn giao thì tranh thủ bàn giao trước.

Lại hỏi lần này đi Hàng Châu có thể không đội mũ không? Ngày thường trong công ty thì có thể tự do một chút cũng không sao, nhưng lần này là đi gặp đối tác quan trọng, người ta không rõ tình trạng của cô, đội mũ sẽ có vẻ không đủ tôn trọng. Cô trả lời rằng tất nhiên có thể. Vốn dĩ cô đội mũ là có lý do, lý do lớn nhất chính là không muốn Cát Tiêu vì nhìn rõ mặt cô mà nhớ ra cô. Thực tế chứng minh Cát Tiêu hoàn toàn mất trí nhớ, nên mũ đã sớm không cần phải đội.

Cát Tiêu lại tưởng cô bận tâm về vết sẹo trên trán, còn đặc biệt nói với cô rằng, vết sẹo trên trán đã được tóc che lại, đừng lo lắng, cũng không cần né tránh vì điều này. Về trang điểm, cứ như lúc bình thường ở công ty là được. Thậm chí không trang điểm cũng được, nhưng phải kẻ lông mày cho rõ.

Nghe đến đây, Phương Tri Vũ nói với Cát Tiêu rằng đây là lần đầu tiên cô đi công tác, cũng không biết phải mang gì. Cát Tiêu liền dặn dò cô một chút, cô nói đợi một chút, để tôi ghi lại. Sau đó vừa nghe vừa ghi vào sổ ghi chú.

Lại nghe người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhắc cô rằng chỉ cần đến nơi, công việc sẽ bắt đầu. Từ thời điểm đó trở đi phải chú ý đến lời nói và hành động của mình. Nhiệm vụ lần này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Chỉ cần hoàn thành, sau đó có thể thoải mái vui chơi.

"Vậy gặp xong đối tác, chúng ta sẽ ở Hàng Châu bao lâu?" Phương Tri Vũ nghe xong hỏi, "Là đi Ô Trấn luôn sao?"
"Đúng vậy." Cát Tiêu đáp. "Sao, cô muốn ở lại Hàng Châu thêm vài ngày à?"
"Không phải, chỉ là tôi có bạn ở Hàng Châu, tôi muốn tranh thủ thời gian gặp mặt rồi đi. Ăn một bữa là được. Không, nếu không có thời gian ăn thì nửa tiếng cũng được, mười lăm phút cũng được!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới đáp: "Chút thời gian đó hẳn sẽ có. Tôi sẽ xác nhận với Lục Vũ, ngày mai trả lời cô. Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Đương nhiên là có.

Để chuẩn bị tâm lý ứng đối với tình hình ngày mai, Phương Tri Vũ lại hỏi thêm vài vấn đề, cuối cùng mới vòng sang điểm chính: "Ngày mai cô đón tôi xong còn phải đi đón Tiểu Đương Gia phải không?"
"À không," Cát Tiêu nói, "Tiểu Đương Gia ở gần Linh Lan, ngồi xe Linh Lan đi."

Vậy có nghĩa là, ngày mai toàn bộ hành trình chỉ có cô và Cát Tiêu?
Còn chuyện chỗ ở thì sao? Họ cũng ở cùng nhau? Hai người?
Cô muốn hỏi, nhưng cuối cùng quyết định để mai nói. Tối nay như vậy là đủ rồi. Tránh cho ai đó lại nghi ngờ động cơ của cô.

"Không còn gì nữa cả."
"Vậy trước cứ thế nhé."
"Được," Phương Tri Vũ đáp, nhưng không kiềm chế được tâm trạng lâng lâng, nói với người phụ nữ ở đầu dây bên kia:
"Ngủ ngon, Cát Tiêu."

Sau một lúc yên lặng, người phụ nữ cũng chỉ đáp lại: "Ừ."

Cảm giác được độ ấm không nhiều, nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Phương Tri Vũ. Đêm đó cô phấn khích đến mức mất ngủ, bật bài hát cũ rồi vừa vui vẻ ngân nga theo vừa sắp xếp hành lý. Đến giờ đi ngủ vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, tinh thần lại tươi mới, giống như ngày mai là chuyến du xuân.

Cảm giác nỗ lực và đạt được thành tựu này thật sự đã rất lâu rồi cô mới trải qua. Suốt một thời gian dài, cô đã phải cẩn thận giấu kín khát vọng của mình. Lúc đầu là vì không muốn bị vô thường làm tổn thương, sau này là vì quen né tránh, trái tim trở nên tê liệt.
Trái tim như một chiếc giếng cạn, nhưng trong mùa xuân này lại đợi được Thời Vũ - cơn mưa đến.

Vui mừng đến mức không thể ngủ được, cô cũng không muốn uống thuốc ngủ. Tỉnh không phải vì sợ hãi, mà vì mong đợi.
Trong bóng tối, ánh mắt Phương Tri Vũ sáng rực, mong chờ Hàng Châu, mong chờ nương trà, mong chờ gặp lại bạn cũ...
Mong chờ ngày mai, đến một thành phố khác để tìm bóng dáng của quê hương.

Lòng tràn đầy mong chờ, lại nhớ đến bài thơ mà thời thiếu nữ từng chép lại, không nhịn được mà lẩm nhẩm một mình. Trong chiếc hộp tối tăm, cô có thể tự nghe thấy, cả chiếc hộp trà cũ màu đỏ cũng có thể nghe thấy. Cô đọc: "Cả đời này hóa ra có đến nửa đời, chỉ là để lau dọn một cái bàn. Luôn nghĩ rằng chỉ cần cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, cuộc đời có thể bắt đầu lại từ đầu... Cả đời này hóa ra có đến nửa đời, chỉ là để lau dọn một cái bàn..."

Chỉ cần cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, là có thể bắt đầu lại từ đầu.

*

Ngày hôm sau, Phương Tri Vũ đeo ba lô đứng đợi dưới tầng. Còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ hẹn, cô đã nhìn thấy chiếc SUV màu trắng quen thuộc.

Hôm nay Cát Tiêu mặc đồ xanh nhạt, thoải mái mà vẫn chỉnh tề. Khuyên tai cô chọn là một đôi đơn giản thanh lịch, tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Trang điểm vẫn tinh tế nhưng giảm bớt so với thường ngày, cả mùi nước hoa cũng vậy.

Phương Tri Vũ thậm chí còn cảm thấy ngay cả độ cong của những sợi tóc quanh tai đối phương cũng được chăm chút tỉ mỉ.

Người này luôn để lại cho cô ấn tượng tỉ mỉ từng chút một, cả ngoại hình lẫn công việc. Tuy rằng lúc nào cũng cười, nhưng cười xong thì với ai cần yêu cầu nghiêm khắc, với ai cần nói thẳng không cố kỵ, với ai cần nhắc nhở khéo léo... cô Cát luôn có thể cân nhắc mọi thứ rất đúng mực. Người này đặt ra mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, tìm ra cách thực hiện, hơn nữa còn đẩy mạnh tiến độ một cách thỏa đáng. Giao công việc cho người này là có thể hoàn toàn yên tâm.

Vì vậy mọi người gọi người này là "người điên" cũng chỉ là một cách đùa, mà cũng mang chút cưng chiều. Những người thật sự điên cuồng đến mức làm người ta khó chịu như Tình Thiên, mọi người sẽ gọi anh ta là ———
"Gã ba chấm".

Hiện giờ, cô Cát đáng tin cậy lại đang xác nhận với cô:
"Xem đồ đạc mang đủ chưa, giờ lên lấy vẫn kịp."

Phương Tri Vũ nghe xong liền lấy sổ ghi chú ra. Xác nhận mình đã mang đủ những thứ trong danh sách, lại thấy bên cạnh còn ghi một mục đánh dấu hỏi:
"Điện thoại và ô của Cát Tiêu".

Điện thoại là gần đây mới nhận được, còn ô thì từ đầu tháng Ba khi Cát Tiêu đưa cô về đã cho cô mượn. Đến nay vẫn chưa trả lại.

Nhưng nếu Cát Tiêu không hỏi, cô định cứ để lại. Như vậy, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cô vẫn luôn có một mối liên hệ cuối cùng với Cát Tiêu:
Cô Cát, ô của cô vẫn ở chỗ tôi.

Cô ngậm miệng không nhắc đến chuyện này, chỉ bảo với Cát Tiêu rằng đã mang đủ đồ. Cát Tiêu liền khởi động xe.

"Lúc trước tôi đã muốn hỏi rồi, khi ghi chép, sao cô lại bôi đen hết các con số trong sổ vậy?" Vừa mới khởi hành không lâu lại nghe Cát Tiêu hỏi.
Hồi ở quán mì Hoa Thành, Cát Tiêu từng xem qua sổ ghi chú của cô. Có lẽ lúc đó nhìn đến.

Câu hỏi này chính tôi cũng muốn hỏi. Phương Tri Vũ nghĩ.

Cuốn sổ ghi chú của cô là từ năm 2017. Lúc đi dạo trung tâm thương mại tình cờ nhìn thấy, cảm thấy bìa rất đẹp, rất thích, mà cũng không có hạn sử dụng, liền chọn mua. Về nhà mới thấy mỗi trang đều có ghi ngày tháng, ở mép trái còn có một dãy số rất nhỏ, là "7, 8, 9..." cho đến "22".

Ngày tháng thì Phương Tri Vũ hiểu, nhưng những con số kia thì không. Làm gì có dãy số nào bắt đầu từ 7 và kết thúc ở 22? Chúng dường như chẳng có tác dụng gì cả.
Vì vậy, mỗi khi cần ghi chú nội dung nào mà cần đánh số thứ tự để sắp xếp mức độ quan trọng, Phương Tri Vũ sẽ bôi đen hết những con số đó để chúng không làm cô phân tâm.

Nghe cô giải thích về sổ ghi chú, Cát Tiêu nghĩ ngợi, rồi nói cho cô những con số đó không phải là không có tác dụng, mà là ———
"Thời gian."

"Thời gian?" Phương Tri Vũ ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Cát Tiêu nói, "Sổ lịch trình mà, xem tên đoán nghĩa, chủ yếu dùng để ghi lại những gì đã xảy ra hoặc lập kế hoạch, lấy từng ngày làm mốc. Từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, trong khoảng thời gian này đã làm gì, hoặc dự định làm gì, đều ghi lại trên đó."

Phương Tri Vũ vừa nghe vừa ngỡ ngàng lật lại sổ ghi chú của mình.
Thì ra là vậy, thì ra thời gian vẫn luôn ở ngay trước mắt cô, vậy mà cô lại bôi đen hết chúng.

"Thử lật thêm xem, có lẽ còn phát hiện thêm những cách dùng khác," Cát Tiêu nói, "Sổ lịch trình thường kèm theo lịch tháng, sự kiện quan trọng, mục tiêu năm và phần tổng kết cuối năm. Đương nhiên vài cuốn còn có cả mục sức khỏe, tài chính, giải trí..."

"Những mục đó là gì?" Phương Tri Vũ hỏi.
"Là những trang bảng biểu hoặc bản đồ trong sổ, để ghi lại tình trạng sức khỏe năm nay ra sao, lương được bao nhiêu, đã tham quan những cảnh đẹp nào, xem những bộ phim hay đọc tiểu thuyết gì, ăn những món ngon nào để lại ấn tượng sâu sắc..."

Phương Tri Vũ lật xem phía sau, quả nhiên tìm thấy các trang tương ứng. Bởi vì sổ ghi chú của cô cũng không biết là do nước nào sản xuất, tất cả đều ghi bằng tiếng Anh. Khiến cô trước giờ chỉ xem qua loa, hoàn toàn không để ý, càng không thử tìm tòi xem chúng có ý nghĩa gì, hoặc có cách sử dụng ra sao.

Hoặc giả, nếu trước đây cô có một chút ý nghĩ tận hưởng cuộc sống, có lẽ cô đã nhận ra. Nhưng cô không có. Cô vô dục vô cầu, được chăng hay chớ.

Thấy cô giống như vừa khám phá ra tân thế giới mà chăm chú nghiên cứu cuốn sổ ghi chú của mình, Cát Tiêu nói: "Nếu cô thích, tôi có thể gửi cho cô vài video. Trong đó có hướng dẫn cách dùng sổ hiệu quả."

Phương Tri Vũ gật đầu đồng ý, còn nói mình nhất định sẽ nghiêm túc học. Rồi lại nghe Cát Tiêu nói, so với điều đó, để thuận tiện cho công việc sắp tới ở Hàng Châu, ngoài quay video, cô còn cần làm quen với hai tính năng khác trên điện thoại.

"Hai tính năng nào?"
"Ứng dụng ghi chú và ghi âm."

Đúng như Cát Tiêu dự đoán, cô thật sự chưa từng dùng hai tính năng này. "Tôi đã từng thắc mắc, tại sao cô thà lấy sổ ra ghi chép chứ không dùng ứng dụng ghi chú trên điện thoại, hoặc đơn giản hơn là ghi âm lời tôi nói lại." Cát Tiêu nói, "Hai tính năng này thật ra rất tiện lợi, cô có thể thử xem. Cô nói lần này đi sẽ tận lực làm người ghi chép tư liệu đúng không? Dùng chúng, có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Thấy Phương Tri Vũ mở điện thoại ra, như lạc vào thế giới riêng mà cẩn thận nghiên cứu, bỏ mặc người ngồi bên cạnh là mình đây, Cát Tiêu lại lên tiếng: "Vẫn còn thời gian. Đến nơi tôi dạy cô cũng chưa muộn. Chỉ cần vài phút là học được."

Phương Tri Vũ lúc này mới thả lỏng, chuyển hướng chú ý, không tiếp tục tìm cách chỉnh sửa nhãn của bản ghi chú nữa, mà hỏi Cát Tiêu: "Cô cũng thường dùng ứng dụng ghi chú để ghi chép à?"
"Dùng chứ," Cát Tiêu đáp, "Cùng với một ứng dụng ghi nhớ khác."
"Thường ghi gì vậy?"
"Cũng giống cô thôi. Ghi chú công việc hoặc những chuyện thường ngày."

Lúc nào cũng chỉn chu, mọi thứ đều có lý lẽ rõ ràng. Trong mắt Phương Tri Vũ, cuộc sống của Cát Tiêu như một tòa cao ốc tinh vi, được chủ nhân sắp xếp bằng những khung ngang dọc rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, rành mạch và chuẩn xác. Dựa vào đó để thực hiện mục tiêu, giải quyết vấn đề, tất cả đều rõ ràng và rành rọt.

Giờ đây, người luôn chuẩn xác như vậy đang vươn tay ra với cô, từ cuộc đời bị nghiền nát đến rối bời của cô tìm ra điểm tựa, mỏ neo và những viên ngọc quý, rồi dùng dây xâu chúng lại, nói với cô, đã đến lúc nhìn về tương lai rồi.

Trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, liền nói với Cát Tiêu: "Thật muốn xem ghi chú của cô."
Cát Tiêu không chút nghĩ ngợi: "Khó mà được."

Vốn dĩ chỉ là nói đùa, nhưng đối phương lại từ chối thẳng thừng không chừa đường lui. Phương Tri Vũ bị một đòn cảnh tỉnh, thoáng có chút không vui:
"Tại sao? Tôi đâu có xem chuyện cá nhân hàng ngày của cô, chỉ muốn xem ghi chú công việc thôi. Chỉ một trang cũng được. Tôi chỉ muốn học cách dùng."
"Nếu muốn học thì tôi có thể dạy cô, đâu nhất thiết phải xem của tôi."

Phương Tri Vũ bỗng thấy bất công: "Nhưng tôi đã cho cô xem sổ ghi chú của mình. Hơn nữa cô cũng nói sẽ tín nhiệm tôi mà."

Người phụ nữ lại quả quyết phủ nhận: "Tôi nói sẽ tín nhiệm cô lúc nào? Tôi chỉ nói nếu muốn đổi lấy tín nhiệm, cô phải làm bước đầu tiên."
Phương Tri Vũ nghe xong lẩm bẩm: "Hơn 700 phút gọi mà chỉ là bước đầu tiên."

"Đúng vậy, cô Phương," Cát Tiêu nói, "Chính xác là 718 phút, tính ra chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Tôi năm nay ba mươi rồi, cô thử tính xem, thời gian chưa đến nửa ngày này chiếm được bao nhiêu trong cuộc đời tôi?"

Phương Tri Vũ không vui: "Đâu phải tính như vậy."
"Vậy tính thế nào?"

"Cô Cát, cô nói cô cũng thích xem phim," Phương Tri Vũ nói, "Xem một bộ phim, theo chân một nhân vật trải qua câu chuyện, khắc ghi nhân vật đó. Nói không chừng trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cô cũng sẽ nhớ đến bộ phim ấy, nhớ đến nhân vật ấy. Cái này tính thế nào? Một bộ phim hay còn lâu mới dài đến 12 tiếng đồng hồ. Mà cô với nhân vật trong phim còn chẳng thật sự quen biết."

Nói xong những lời đó, người phụ nữ đang lái xe bên cạnh cô im lặng. Mãi sau mới nói: "Cái tài nhanh mồm dẻo miệng này hy vọng sẽ được cô dùng trong công việc sắp tới, Lam Miêu."

Lại nữa. Gọi biệt danh để nhắc cô rằng đây là đi công tác, không nên nói chuyện riêng.

Bất chợt, cô muốn biết trong tòa cao ốc cuộc đời của Cát Tiêu, mình được đặt ở đâu, thuộc phần công hay phần tư? Nằm ở góc nào, chiếm tỷ trọng bao nhiêu?
Cô muốn biết, lại sợ đáp án sẽ khiến mình thất vọng.

"Đúng rồi, hôm qua cô bảo muốn gặp bạn đúng không? Tôi đã hỏi Lục Vũ, về thời gian thì không thành vấn đề."

Phương Tri Vũ lấy lại một chút hứng thú: "Cụ thể thế nào? Tôi hẹn vào thời gian nào thì phù hợp?"
"Trưa ngày kia xong việc là không còn gì nữa." Cát Tiêu nói, "Họ ăn trưa xong sẽ đi Ô Trấn. Nếu cô muốn gặp bạn, tôi sẽ ở lại đợi cô. Cô xem hẹn ăn trưa hay ăn tối đều được, cùng lắm hai chúng ta đi muộn một chút."

"Hai chúng ta". Mấu chốt ở chỗ này.

Phương Tri Vũ vừa phỏng đoán về cụm chủ ngữ này, vừa xác nhận với Cát Tiêu: "Vậy lúc tôi gặp bạn, cô ở khách sạn đợi tôi à?"
"Sao lại ở khách sạn? Ở thành phố lạ xe cộ không tiện, tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu, xong việc tôi quay lại tìm cô."
"Có xe sao lại không ngồi?" Cát Tiêu hỏi, "Hay là tôi đưa cô đi gặp bạn sẽ làm phiền các cô?"
"Không phải ý đó! Tôi sợ làm phiền cô thôi." Phương Tri Vũ nói, "Lúc tôi gặp bạn thì cô làm gì? Chỉ chờ thôi à?"
"Đường đường thành phố lớn Hàng Châu mà tôi còn không tìm được chỗ giết thời gian à?" Cát Tiêu nói, "Mà cô Phương này, lần trước cô chạy đến khách sạn cản tôi gặp người khác, sao lại không lo sẽ làm phiền tôi?"

Phương Tri Vũ bị hỏi đến á khẩu, không đáp được lời nào.

Tuy nhiên, đã nói đến mức này, cô vẫn muốn xác nhận với Cát Tiêu một chuyện mà mấy ngày nay cô luôn muốn biết câu trả lời ———
Dù sao cũng đã làm phiền rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Vậy lần này ở khách sạn," cô hỏi Cát Tiêu, "cô vẫn ở chung phòng với Linh Lan à?"
Cát Tiêu dường như vẫn đang chờ cô hỏi câu này, trả lời một cách bình thản: "Không, tôi ở chung với cô." Cô nói, "Chúng ta bây giờ cùng một bộ phận, dù cô cảm thấy không tiện thì cũng nên công tư phân minh. Không thì người khác sẽ nghĩ tôi vừa nhậm chức đã không vui vẻ hòa hợp được với cấp dưới."

Cấp dưới Phương Tri Vũ giờ đây đang cảm thấy không vui vì câu "công tư phân minh" của Cát Tiêu. Nhưng rõ ràng đây là yêu cầu mà cô đưa ra khi xin đi công tác, chính cô phải kiềm chế lòng mình.

"Có cần tôi chỉnh ghế của cô thấp xuống không?" Vừa lơ đễnh, lại nghe Cát Tiêu hỏi.
"? Không cần."
"Thật sự không cần à?" Cát Tiêu nói, "Như vậy, lát nữa cô ngủ sẽ thoải mái hơn."

Thì ra là ý này.

Phương Tri Vũ vừa kết thúc chuỗi ngày làm việc liên tục không nghỉ, tối qua lại phấn khích đến mức ngủ muộn, hiện tại quả thật buồn ngủ. Nhưng cô không muốn ngủ.

"Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không ngủ." Cô khẳng định chắc chắn.
"Sao lại không ngủ?" Cát Tiêu khó hiểu.
"Vì nếu tôi ngủ, một mình cô lái xe sẽ nhàm chán, tôi muốn cùng cô nói chuyện phiếm." Nói xong còn nhấn mạnh, "Ý tôi là, nói chuyện nhưng cũng công tư phân minh."

Cô cố ý nói như vậy, nhưng Cát Tiêu lại làm như không nghe thấy. Cũng không tranh luận, chỉ hỏi cô:
"Trước đây cô từng đến Hàng Châu chưa? Thấy ở đó còn có bạn bè."
"Đã từng đến," Phương Tri Vũ đáp, "Nhưng không ở lại lâu."
"Đi du lịch à?"
"Không phải." Là đến để chữa bệnh cho Phương Lệ Xuân.

Cô không nói nửa câu sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Cát Tiêu: "Bạn cũng không phải quen nhau ở Hàng Châu, mà là bạn học cấp ba ở quê, lớn hơn tôi một tuổi... Nhưng mà Cấp Thời Vũ, cô hỏi tôi những chuyện này cũng tính là công tư phân minh à?"

Cô đang dỗi, còn người bên cạnh nghe xong cuối cùng lại bật cười.

"Tha cho tôi đi... cô Phương." Sau đó, cô nghe Cát Tiêu bất đắc dĩ mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com