Chương 39: Bình minh
Làm Tiêu vui
Phương Tri Vũ lại không phải vậy, người này thích mùa xuân và cũng luôn có liên hệ với mưa ———
"Hôm qua cô nói loại trà cô trồng tên là Thời Vũ à?" Cát Tiêu hỏi người phụ nữ.
"Đúng vậy."
"Cụ thể là hai chữ nào?"
"Chính là hai chữ trong tên của cô."
Cát Tiêu nhướng mày: "Tên của tôi?"
"Không phải Cấp Thời Vũ à?" Phương Tri Vũ nói, "Chính là hai chữ trong đó."
Thì ra là vậy.
Khi chọn biệt danh, cô đã vắt óc suy nghĩ, thậm chí tìm người khác nhờ tư vấn. Nhưng kết quả chẳng khả quan mấy ——— đáng ra cô không nên kỳ vọng vào hai người chỉ vì mang họ Diệp mà đặt tên cho mình là Đại Diệp và Tiểu Diệp.
Cuối cùng vẫn nhờ Hoàn Tử thông minh duyên dáng, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nói với cô rằng sếp họ Cát, trong chữ "Tiêu" lại có bộ Vũ, vậy gọi là Cấp Thời Vũ được không?
Khi mới nghe cái tên này, Cát Tiêu sửng sốt một lúc.
Nhưng thực sự nó rất hợp với cô.
Sau đó, khi đến Bạch Dạ, cũng thật tự nhiên mà dùng cái tên "Thời Vũ". Chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên này lại còn mang ý nghĩa nào khác.
Vậy mà nó lại là tên loại trà mà Phương Tri Vũ trồng.
"Thật đáng tiếc," lúc này, Phương Tri Vũ vốn đang đắm chìm trong cảnh đẹp lên tiếng đầy tiếc rẻ, "Đáng ra nên mang theo máy quay."
"Dùng điện thoại cũng chụp được mà." Cát Tiêu nhắc cô.
Phương Tri Vũ lúc này mới chợt nhận ra, vừa mở chức năng chụp ảnh vừa nói mình vẫn chưa quen, chỉ xem điện thoại như công cụ liên lạc. Cát Tiêu nói đã có người dùng điện thoại để quay phim rồi ———
"Chỉ là cô cần nghiên cứu xem nên dùng phần mềm nào thôi."
Phương Tri Vũ chăm chú nhìn màn hình, gật đầu, dáng vẻ rất quyết tâm, "Tuy tôi học chậm, nhưng tôi sẽ cố gắng, hẳn sẽ học được," cô nói, "Huống hồ, như cô nói tối qua, thời gian còn dài, cách học cũng nhiều."
Nhìn người phụ nữ đang hừng hực hứng thú, Cát Tiêu lại nghĩ đến chuyện khác. Cuối cùng kìm không được, vẫn hỏi ra lời:
"Chuyện tối qua... cô còn nhớ được bao nhiêu?"
Câu hỏi này khiến Phương Tri Vũ dời sự chú ý, thành thật với Cát Tiêu: "Tôi nhớ cô nói với tôi một chuyện... nhưng tôi không chắc là nó thực sự xảy ra hay chỉ là tôi mơ thấy."
"... Vậy trong mơ, tôi đã nói gì?"
Người phụ nữ ngừng tay, quay đầu nhìn cô, ánh mắt không chút do dự: "Cô nói cô thích những vết thương."
Cát Tiêu lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Tri Vũ. "Nếu không phải là mơ thì sao?" Cô quay đầu đi, hỏi.
"... Cát Tiêu, trong mắt cô, tôi là quái vật à?" Phương Tri Vũ lại hỏi cô như vậy.
"Tất nhiên là không rồi," Cát Tiêu không cần nghĩ, trả lời ngay, "Cô chỉ mắc chứng rối loạn lo âu thôi mà? Chuyện này thì có gì đâu? Ngày xưa có lẽ còn nhiều người mắc bệnh tâm lý hơn, chỉ là khi đó mọi người không biết ——— Khi đó được ăn no đã tốt lắm rồi. Bây giờ y học phát triển, có thể chẩn đoán chính xác, không phải để tìm ra bệnh nhân rồi xem họ như kẻ khác biệt, mà là để giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống. Sao cô lại là quái vật được?"
Phương Tri Vũ nghe xong thì bật cười: "Đúng vậy," cô nói, "Vậy nên tuy tôi biết mình có vấn đề, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận, người khác nói thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không tự xem mình là quái vật." Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn về phía trước, "Tương tự như vậy, cô cũng không phải. Cái... sở thích đó của cô, trong sách cũng không có định nghĩa mà? Huống hồ cô cũng nói nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình, vậy nghĩa là nó thậm chí không phải là triệu chứng bệnh."
"Không phải thế," Cát Tiêu nói, "Cô chưa từng nghĩ rằng sở thích này của tôi có thể gây tổn thương cho cô sao?"
"Tổn thương thế nào?"
"Tôi sẽ muốn để lại dấu vết trên người cô," Cát Tiêu nói thẳng, "Dấu hôn, dấu cắn, dấu cào... cô hiểu không?"
Phương Tri Vũ lại không để tâm như cô nghĩ: "Vậy thì sao? Chỉ cần trước đó cô được tôi đồng ý là được mà?"
"..."
"Sự đồng ý của người tiếp nhận rất quan trọng," Phương Tri Vũ nói, "Nếu tôi đồng ý thì đó là sở thích khi thân cận, là chuyện giữa hai chúng ta. Trong phim cũng có những người như vậy mà, lúc cảm xúc dâng trào dường như còn cuồng nhiệt hơn, chẳng ai nghĩ ngợi quá nhiều... Nhưng đến cô thì nó lại trở thành gánh nặng trầm trọng, cô luôn cảm thấy sẽ làm tổn thương tôi."
"Nhưng tổn thương thực sự không phải như vậy, nó không nhất thiết phải nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại khiến người ta đau đớn trong lòng... Ví dụ như bố tôi chết trên giường của người thứ ba. Cát Tiêu, tôi nghĩ như thế mới gọi là 'tổn thương'." Người phụ nữ nhìn cô, "Vậy nên việc thích vết thương không phải là vấn đề. Vấn đề của cô là gánh một cây thánh giá mà cô không cần gánh."
Cát Tiêu nghe mà thẫn thờ, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh bình minh và bóng cây đan xen trên gương mặt Phương Tri Vũ.
Cô chưa bao giờ nghĩ vẻ đẹp của một người phụ nữ xuất phát từ diện mạo xinh xắn, mà là từ những điều khác. Thứ mang tính quyết định đó giống như hoa hồng mọc trên vách núi giữa trời tuyết trắng. Mềm mại bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong, toát ra sức sống không ngừng, khiến người nhìn thấy sẽ ngay lập tức cảm nhận được màu sắc và hơi ấm.
Mà lúc này đây, gương mặt Phương Tri Vũ với những mảng sáng tối đan xen trong mắt cô vô cùng sống động, thập phần xinh đẹp.
Người này rõ ràng chẳng có gì thú vị, thích lý sự, lại còn hay dùng những từ ngữ kỳ lạ.
"Thánh giá gì chứ." Nghĩ đến đây, cô lên tiếng.
Phương Tri Vũ ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười, nói rằng giờ mới bất giác nhận ra: "Đây rõ ràng là cách nói của mẹ tôi."
Cô kể rằng khi còn nhỏ, gần nhà cô có một nhà thờ, đứng từ xa là có thể nhìn thấy một cây thánh giá khổng lồ trên nóc. Mẹ cô, Phương Lệ Xuân, không theo đạo, cũng chẳng hiểu giáo lý, chỉ nhìn từ xa rồi cảm thán vu vơ:
Nóc nhà đẹp thế kia không chạm khắc gì, lại đi để cái giá kia.
Sau này, mỗi khi cô gặp áp lực gì quá lớn hoặc lo lắng vẩn vơ, Phương Lệ Xuân sẽ nói với cô: "Gánh thánh giá làm gì!";
Còn nếu cô thao thao bất tuyệt về những ước mơ hão huyền không thực tế, Phương Lệ Xuân sẽ tạt cho cô một gáo nước lạnh:
"Ừ, thượng đế sẽ phù hộ cho con."
"Vậy, dì tin Thiên Chúa à?"
"Không tin mới hay đùa như thế," Phương Tri Vũ vừa nhớ lại vừa kể với Cát Tiêu, "Mẹ tôi còn nói tiếc là những ước mơ hão huyền của tôi thượng đế cũng không cai quản được, vì ở nơi này người cai quản là Khổng Tử. Nhà cửa phải đối xứng, làm người phải chính trực, tin ai cũng không bằng tin vào chính mình. Phải học hành chăm chỉ, trở thành lạc đà An Huy, tranh giành cật lực như con trâu, rồi ra ngoài nhìn ngắm thế giới..."
Người phụ nữ kể về người thân đã khuất của mình với nụ cười nhè nhẹ trên môi. Cát Tiêu nhìn đối phương, nghĩ thầm chính là điều này. Phương Tri Vũ luôn khiến cô tò mò, muốn biết người này đang nghĩ gì. Tại sao luôn cười vào những lúc đáng ra nên khóc.
Nhưng ngay cả những điều mà nhìn qua thật mâu thuẫn trên người đối phương, cô cũng cảm thấy vô cùng cuốn hút.
Cuốn hút trong cả những giả thuyết. Giả sử một Phương Tri Vũ hoạt bát và ưa tranh giành chưa từng gặp phải những biến cố vô thường đó, thì người này sẽ trở thành người như thế nào? Liệu có còn ở Ninh Thành không? Có trở thành đạo diễn không? Câu chuyện phải chăng sẽ khác hẳn?
Trong câu chuyện đó, có lẽ là vào tháng Ba khi mùa xuân về, cô tình cờ mua được một tấm vé, rồi bước vào rạp chiếu phim. Cuối cùng, bộ phim kết thúc, ánh đèn sáng lên. Trong tiếng vỗ tay, cô nhìn thấy Phương Tri Vũ đứng ở trung tâm sân khấu, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm...
Nếu cuộc đời có thể làm lại, thời gian có thể đảo ngược, thì bây giờ người này đang ở đâu?
Nếu không bị thời vận làm khó dễ suốt mấy năm nay thì giữa hai người, ai là hạt bụi, thực sự có thể định đoạt chăng?
Vậy nên thời vận là thời vận, còn Phương Tri Vũ là Phương Tri Vũ. Những chật vật do thời vận tạo nên và bản thân Phương Tri Vũ có thể có liên quan, nhưng chưa bao giờ là tất cả con người Phương Tri Vũ ———
May mắn thay, vì một duyên cớ nào đó mà cô đã nhìn về phía người này, để không vì lướt qua nhau trong yên lặng mà bỏ lỡ nhau.
... Khoan đã. Lại bắt đầu tự cảm động rồi.
Sự thương cảm thực sự trí mạng, cô không nên dùng cách nhìn đó để nhìn Phương Tri Vũ, hay để nhìn chính bản thân mình.
Lúc này, người phụ nữ giơ điện thoại lên bên bờ hồ rộng lớn, thốt lên kinh ngạc:
"Đẹp quá."
Trước cảnh đẹp, cô lại lần nữa vô thức nhìn về phía Phương Tri Vũ. "Ừ, đẹp thật." Cô nhìn người phụ nữ, nói.
Họ bước vào bức tranh.
Ánh mặt trời dần trở nên giống như ánh lửa, ánh sáng rơi xuống mặt hồ, tràn lên đồng cỏ xanh mướt. Cát Tiêu vừa thưởng thức vừa nghĩ, dừng xe trên đường cái là quyết định đúng. Đi bộ vài phút thế này thật đáng giá.
"Sống thật tuyệt." Người bên cạnh lúc này thở dài.
Cát Tiêu không nói nên lời: "Còn trẻ mà nói chuyện cứ như bà cụ."
Phương Tri Vũ cười: "Tôi cũng nghĩ thế." Cô vừa cười vừa nói, "Tôi luôn cảm thấy mình rất giống Sophie."
Câu này ai mà hiểu nổi? Nhưng trùng hợp là Cát Tiêu lại hiểu. Trong phim "Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl", Sophie vốn là một thiếu nữ, nhưng vì bị nguyền rủa mà biến thành bà cụ chín mươi tuổi.
Nhưng Cát Tiêu từng thấy có người giải thích rằng lời nguyền đó chỉ là sự thể hiện diện mạo của linh hồn. Sophie, dù còn là thiếu nữ, lại có tâm hồn như một cái giếng khô cạn, nên dáng vẻ thật sự chính là sự già nua ấy.
Phương Tri Vũ lại nói bản thân giống Sophie. Trước đây người này cũng từng nói nguyện vọng là già đi.
"Ý tôi không phải là con người không nên nghĩ về chuyện sống chết," Cát Tiêu không kìm được mà nói, "nhưng tôi vẫn cảm thấy cô có thể nghĩ nhẹ nhàng một chút, rất nhiều người ở tuổi cô đều quan tâm đến những chuyện khác hoàn toàn."
"Ví dụ như gì?"
"Ví dụ như mua túi gì, nước hoa nào, làm việc sao cho tốt hơn... Và cả, tìm bạn trai nữa."
Nghe đến đây, Phương Tri Vũ lại cười phá lên: "Dạo này tôi cũng định thế đấy, đi tìm niềm vui, làm điều mới mẻ." Cô nhìn sang Cát Tiêu, nói tiếp, "Giống như cô Cát đây gợi ý, tôi định suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, thử nghiệm nhiều hơn."
Mỗi lần Phương Tri Vũ tỏ ra tự tại như thế, Cát Tiêu lại thấy bực mình. Cô ngẫm nghĩ, có lẽ bản thân bực mình vì sợ mất đi quyền chủ động trong trò chơi này.
Nhưng rõ ràng là do cô tự chuốc lấy buồn chán, cứ phải thử nói "bạn trai" để xem đối phương phản ứng ra sao. Gái thẳng thì có thể có phản ứng gì khác đâu?
Trong cơn bực bội, họ bước đến cầu Ngọc Giản.
Người đông thì sinh ngông cuồng, chỉ cần một hồ nước, một cây cầu, một ngôi đình, cũng dám gọi là Đại Sắc Tham Thiên - sắc thẫm chạm trời.
Nhưng cô phải thừa nhận rằng khoảnh khắc này thực sự lay động lòng người: ánh bình minh nhuộm khắp bầu trời, rơi xuống trần gian, trời và đất dường như không cần phân định rõ ranh giới đến thế.
Cứ mỗi 24 giờ, cảnh tượng hùng vĩ như vậy lại diễn ra một lần. Nhưng trong cuộc đời, số lần chúng ta thật lòng cùng người khác ngắm bình minh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa
Chiều xuân sông nước biếc như chàm
Há chẳng nhớ Giang Nam?
Lần này, phải mất bao lâu mới có thể quên được đây? (*)
"Chẳng lẽ chúng ta đã lỡ rồi à?" Đi đến hàng anh đào đang nở rộ, Phương Tri Vũ bỗng nhiên hỏi, "Trời sáng thế này, có phải mặt trời đã mọc trên đường chúng ta tới đây rồi không? Chỉ là giờ đang ẩn sau mây?"
"Không đâu," Cát Tiêu nói, "Tôi tính thời gian rồi, hẳn còn chưa đến giờ." Vừa nói vừa chỉ những người đang dựng máy ảnh trên cầu, "Cô xem, mọi người vẫn đang đợi đấy thôi."
Phương Tri Vũ lại nói: "Thật ra lỡ rồi cũng không sao, hôm nay tôi đã rất mãn nguyện."
"Chưa thấy mặt trời mà cũng mãn nguyện à?"
"Ừm," Phương Tri Vũ nói, "Thấy bình minh đẹp thế này, chẳng lẽ còn không biết mặt trời ở đâu nữa sao?" Khi nói những lời ấy, người phụ nữ khoác lên mình ánh ban mai, mang theo nụ cười.
Có những điều tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ở một thời khắc nào đó lại khiến người ta khao khát đến kỳ lạ. Chính vì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mơ hồ không thể chứng minh ấy, cô mới theo Phương Tri Vũ bước lên cầu trong ánh hồng rực rỡ, chờ đợi một thời khắc biết trước sẽ xảy ra, giống như biết rằng mặt trời sẽ sớm mọc lên.
Rồi, mặt trời mọc.
Dù ráng mây đỏ có động lòng người đến đâu cũng chỉ có thể làm phần nền mở đầu, vì khi so với khoảnh khắc này vẫn còn kém phần tráng lệ:
Vầng thái dương đỏ rực nhảy ra khỏi mặt hồ, đột phá chân trời, như một trái tim đang đập đầy sức sống. Mặt trời mọc rồi lại lặn, muôn đời như thế. Trong mắt loài người, đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trong ánh nhìn cổ xưa của nó, con người mới thực sự là hạt muối giữa biển cả.
Mọi câu hỏi, giả thuyết, mọi mâu thuẫn, động cơ, đứng trước cảnh tượng tráng lệ này có vẻ đều không còn ý nghĩa. Vật chất, công việc, hệ thống xã hội... những trật tự mà con người tự áp đặt cho mình cũng trở nên hư vô trước vũ trụ. Làm sao có thể so sánh điều gì đáng giá hay không?
Cát Tiêu chỉ biết rằng, lúc này đây, người phụ nữ đứng trước cô đang đắm chìm trong ánh mặt trời, đến cả bóng cũng rực sáng.
Phương Tri Vũ quay phim một lúc rồi hạ điện thoại xuống, hơi cúi đầu. Đang xúc động chăng? Có khóc được không? Người luôn nói cuộc đời chỉ là hành trình đi đến nấm mồ, đến cả khóc cũng thấy lãng phí, vào khoảnh khắc này đang cảm nhận được điều gì? Có đủ để thúc đẩy người này bước ra khỏi đám mây mù, nhìn về phía trước hay không?
Phương Tri Vũ mặc áo khoác của cô lúc nào trông cũng rất đáng yêu, dù có ngã cũng luôn nói không đau; khi làm việc thì vụng về nhưng rất nghiêm túc, lúc họp tháng ở trụ sở, Cát Tiêu đến bên bàn người này để đặt phiếu trà chiều, đến gần như vậy rồi mà người này lại không hề nhận ra; một bữa lẩu bò vô cùng bình thường vào tháng Ba, người này lại nói đó là "hồi sinh", chấm điểm ư? chắc chắn là tuyệt đối; đêm khuya thì xem lại bộ phim cũ đã xem cả trăm lần, vừa xem vừa nhảy múa, rồi bật cười trong căn phòng nhỏ của mình...
Người này nói cuộc đời mình có phần chệch khỏi quỹ đạo, nhưng ———
"Cát Tiêu, chúng ta có nên bắt đầu lại không?"
Lãng mạn, phép màu. Những từ ngữ mơ hồ ấy, liệu cô có nên tin thêm một lần nữa không?
Cát Tiêu không kìm được mà đưa tay về phía người phụ nữ trước mặt. Một cơn gió lướt qua, ánh mặt trời đọng lại trên mái tóc người ấy. Lại vểnh lên rồi, thật muốn giúp người ấy vuốt phẳng lọn tóc kia. Nhưng tay mãi chẳng dám chạm tới, trong khi chính cô là người từng nói với người ta: "Suy nghĩ nhẹ nhàng, thử trải nghiệm nhiều hơn."
Còn đang do dự, người phụ nữ đã quay đầu lại, đôi mắt ửng đỏ.
Ánh mắt ấy... ai nhìn cũng thấy chân thành, thuần khiết, như viết tất cả lên khuôn mặt.
Nhưng Cát Tiêu lại nhìn thấy: ít nhất, vào khoảnh khắc này, Phương Tri Vũ đang hướng cả trái tim về phía cô.
Chỉ còn một bước cuối cùng, cô lại vẫn phân vân. Vừa định rút tay về thì lại bị Phương Tri Vũ giữ lại, nắm chặt, kéo bàn tay cô áp lên khuôn mặt mình.
"Đừng né tránh... cầu xin Tiêu." Người phụ nữ với gò má ấm áp áp lên tay cô, ngước đôi mắt lên cầu khẩn. Như thể chỉ cần một giây nữa thôi, nước mắt sẽ trào ra.
Vậy nên, cô không thể kháng cự thêm nữa, như mong muốn của đối phương mà tiến lên nửa bước, ôm lấy ngoại lệ luôn làm khuấy động tiếng lòng mình vào trong ngực.
"Tiêu hối hận rồi." Ôm chặt lấy người phụ nữ, Cát Tiêu cúi đầu thì thầm bên tai đối phương, hỏi ra lời ———
"Phương Tri Vũ, những đề nghị trước đây em từng nói với Tiêu, liệu có thể đừng rút lại được không?"
Rất sợ người này sẽ nói với cô, quá hạn không tính. Nhưng người đang được cô ôm lại trả lời:
"Tất nhiên là được. Với Tiêu thì luôn luôn có hiệu lực."
"Vậy chúng ta trao đổi nhé?"
"Được thôi..." Giọng người phụ nữ run run hỏi, "Em cần làm gì?"
"Làm Tiêu vui."
Trong ánh mặt trời rực rỡ, Phương Tri Vũ vòng tay ôm chặt lại Cát Tiêu ———
"Ừm." Cô mỉm cười nói: "Em sẽ làm Tiêu vui."
(*) Lời editor:
Ba câu thơ trên trích từ bài Ức Giang Nam (kỳ 1) của Bạch Cư Dị, nguyên văn Hán Việt như sau:
Ức Giang Nam
Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.
Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn trên thivien.net:
Nhớ Giang Nam
Giang Nam đẹp
Phong cảnh đã từng am
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa
Chiều xuân sông nước biếc như chàm
Há chẳng nhớ Giang Nam?
Bản dịch này chưa lột tả đúng được ý nghĩa của bản gốc nhưng đã là bản ổn nhất tui tìm được. "Nhớ Giang Nam" - "phải mất bao lâu mới có thể quên được đây?" Cát Tiêu mượn Giang Nam để chỉ Phương Tri Vũ, vì Phương Tri Vũ quê ở Giang Nam, và họ đang ở Giang Nam 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com