Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thử

Rất căng thẳng

Đêm đó, trong khách sạn, Phương Tri Vũ vừa sấy mái tóc ướt vừa nhìn vào gương trong phòng tắm.

Người phụ nữ trần truồng trong gương không cao, nhưng trẻ trung và đầy đặn. Khi còn ở quê, do phải làm những công việc nặng nhọc, trèo đèo lội suối, nên tứ chi săn chắc và khoẻ mạnh. Từ khi đến Ninh Thành làm công việc văn phòng, thân hình có phần tròn trịa hơn, nhưng làn da cũng trắng trẻo hơn. Điều này khiến cô trông như một nụ hoa, tươi tắn chờ ngày bung nở, khao khát được bộc lộ. Những cánh hoa mỏng manh đang cố gắng giữ chặt ranh giới, nhưng nếu ai đó chạm vào, tách ra, chỉ càng toả ra hương thơm nồng nàn hơn.

Nhưng điều Phương Tri Vũ nhìn thấy không phải sự sống động hay tươi mới, mà qua tấm gương, cô thấy bóng tối.

Khi cô lên mười mấy tuổi, trở thành một thiếu nữ có thể trò chuyện với mẹ, cô thường nghe Phương Lệ Xuân nói rằng chính vì bà ít học nên mới tin rằng con đường tốt nhất dành cho phụ nữ là lấy một tấm chồng tốt:
Con đường của Phương Lệ Xuân đã kết thúc vào mùa đông năm Phương Tri Vũ mười ba tuổi, xấu xí mà chết ở trên giường.

Đối với người đàn ông sớm phá hủy giấc mộng của bà, lại là người gần gũi với bà nhất, bà yêu, hận, tiếc nuối vì người đàn ông đó không thể sống tiếp, nhưng cũng tự đáy lòng cảm thấy rằng ông ta đáng chết...

Những cảm xúc ấy, bất kể bà thừa nhận khía cạnh nào, đều là địa ngục.

Không thể phân rõ đúng sai, chỉ có thể chịu đựng dày vò, chỉ có thể trút giận lên những thứ khác: trút giận lên dục vọng ti tiện, nhân tính dơ bẩn, trút giận lên tình yêu ——— đôi cánh trắng tinh vốn thánh thiện, thuần khiết lại vì người bố mà bị vấy bẩn. Những thứ như lãng mạn, mãi mãi, lời thề... chẳng qua chỉ là chất khử mùi để che đậy sự thối rữa. Một thứ nhân tạo rẻ tiền, dùng để đánh lừa khứu giác thì được, nhưng nhất định đừng thật sự tin tưởng nó.

Phương Lệ Xuân từng tin, tình yêu cũng bởi vậy mà từng một lần tồn tại trong lời bà nói. Nhưng sau đó, bà đã từ bỏ ảo tưởng:
Đó chỉ là trước khi kết hôn.

Dẫu tráng lệ như mây trời rồi cũng sẽ rơi xuống. May mắn thì vật lộn ở trần gian, lo toan cơm áo gạo tiền, vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi mà xé bỏ thể diện; xui xẻo thì chết đi, trở thành một thi thể trần truồng dưới một chữ "sắc".

Sau đó, Phương Lệ Xuân đổ bệnh nặng. Cô bắt đầu chăm sóc mẹ, chăm sóc một kiện xương cốt ngày càng suy yếu.

Vì thế, trong mắt Phương Tri Vũ, "trần truồng" chưa bao giờ liên quan đến điều gì sống động hay tươi mới, mà là một đống thịt bất ngờ chết đi, một bộ xương tàn úa, hòa lẫn với chất nôn, chất thải... vì hành lạc, hoặc vì vô thường.

Cho nên, khi cô nhìn vào gương, thứ cô thấy không phải là những mịn màng tròn đầy của tuổi hai mươi sáu, mà là sự mục nát chắc chắn sẽ hiển lộ sau khi trải qua suy tàn ———
Thấy bóng tối.

Dưới sự thao túng của bóng tối, suốt một thời gian dài, Phương Tri Vũ cực kỳ khinh miệt tình yêu. Đó là thứ phân chó gì, làm sao quan trọng bằng mẹ, Uông Nhuận, cô giáo hay ước mơ hão huyền. Sự khinh miệt của cô là có căn cứ, bởi vì trên thực tế, chưa từng có chàng trai nào khiến cô cảm nhận được hào quang của tình yêu.
Nhưng tình bạn thì khác. Tình bạn là cô cùng người thiếu nữ nắm tay đi dọc bờ sông. Đã từng đi, giờ lại không thể nữa. Nỗi tiếc nuối mãnh liệt và sâu sắc ấy là thứ mà "tình yêu" không thể nào sánh nổi, cũng sẽ không bao giờ chết ở trên giường.

Nhưng dù cô khinh miệt tình yêu đến thế, lại cũng không tránh được dục vọng. Tinh thần đã sớm chết đi, nhưng thể xác lại thức tỉnh đúng lúc. Tuổi trưởng thành khiến cô, dù chìm trong mây mù, cũng từng mang theo nỗi sợ hãi và ghê tởm mãnh liệt mà trốn vào chăn. Ghê tởm là vậy, nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu trong bóng tối.

Nhiều năm qua, Phương Tri Vũ vẫn luôn mâu thuẫn trong u mê, tan chảy trong chăn, nhưng tan chảy xong lại rã rời. Cho đến khi cô thấy Cát Tiêu và một người phụ nữ ôm hôn nhau. Trong tiếng nhạc chát chúa đinh tai nhức óc của quán bar đêm đó, quá khứ bị nghiền nát hoàn toàn. Lần đầu tiên, Phương Tri Vũ nghĩ đến một khả năng, một cách giải thích hoàn hảo cho những mâu thuẫn và rã rời của cô.

Khả năng này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi cô ở bên Cát Tiêu: mỗi lần gần gũi người này, cô đều cảm thấy dễ chịu, như chạm vào rìa của cực lạc, như bị cuốn hút.

Cảm giác dễ chịu ấy không chỉ dừng lại ở thể xác, mà còn lan tỏa đến tinh thần ———
Rồi mãi đến lúc ấy cô mới dần nhận ra, đó không phải là tình bạn. Mà là thứ mà bấy lâu nay bị cô coi như phân chó, liệt vào vùng cấm và vứt xó.

Hào quang của tình yêu xuất hiện trên con đường tối trước cửa quán bar, trong cái ôm hôn của người khác. Qua nhiều năm, cuối cùng cô cũng nhìn rõ Cát Tiêu, nhìn rõ chính mình:

Hóa ra, cô thích phụ nữ.

Lý do để nhiều năm sau vẫn muốn gặp lại một người có thể có rất nhiều, ví dụ như tiếc nuối, ví dụ như mâu thuẫn, hoặc một cảm giác mãnh liệt rằng nếu không làm gì đó thì sẽ mãi lạc lối trong mây mù...
Hoặc, nỗi nhớ một người đã xa.

Sau khi Phương Lệ Xuân rời Ninh Thành, bà hầu như không muốn nhắc đến bất kỳ điều gì về thành phố này. Trừ những câu như: "Không biết quán mì của Tiểu Hồng mở lại có suôn sẻ không?", "Thật muốn ăn món mì thịt cay nhà họ một lần nữa", hoặc "Con với Tiêu Tiêu thật sự không còn liên lạc nữa à?"...

Lý do có thể có rất nhiều, nhưng phần chấp niệm dâng lên này nhất định có liên quan đến hào quang tình yêu mà cô vô tình bắt gặp.

Vì vậy, quay lại hai tháng trước. Đứng giữa trận tuyết mùa đông, khi nhìn người phụ nữ trên sân thượng, một Phương Tri Vũ luôn phải đối mặt với mất mát đã không màng tất cả để giữ đối phương lại ———

Thế giới bị huỷ diệt cũng được, nhưng Cát Tiêu phải sống.

...

Phương Tri Vũ đặt máy sấy tóc xuống, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với người trong gương rằng tiếp theo cần suy nghĩ nhẹ nhàng, cần thử nghiệm nhiều hơn...
Sẽ không chết đâu.

Chỉ đêm nay, ít nhất đêm nay, mong thần chết quay lưng lại, đừng nhìn cô, càng đừng nhìn Cát Tiêu.
Nghĩ như thế, bóng tối tan biến. Sau đó, cô nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, đầy đặn trong gương.

Phương Tri Vũ thay quần áo. Đẩy cửa, bước vào một không gian mờ tối ———

Đèn phòng đã tắt, Cát Tiêu ôm máy tính ngồi trên sofa, đang xem một bộ phim cũ. Lời thoại quen thuộc vang lên, ánh sáng yếu ớt từ màn hình bao phủ lấy người phụ nữ, khiến dáng hình người ấy vốn đã mơ hồ trong bóng tối lại càng thêm mờ ảo.

Trong sự mờ ảo đó, người ấy đang đợi cô.

Bộ phim đang chiếu lại là "Trùng Khánh Sâm Lâm". Khi về lại khách sạn bàn xem nên chọn phim gì, Cát Tiêu nói "Trùng Khánh Sâm Lâm". Còn bổ sung "Nếu em muốn nhảy cũng được luôn" ——— hóa ra đêm đó khi gọi điện, người này thật sự đã nghe thấy.

Khi đó, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng người phụ nữ lại mỉm cười, hôn cô và nói rằng rất thích, còn bảo cô "thử nghiệm nhiều hơn." Thế nhưng khi Cát Tiêu đi tắm, cô lục tìm mãi trong tivi cũng không thấy bộ phim này.

Nhưng bây giờ, Cát Tiêu lại đang xem nó trên máy tính. Có cảm giác như toàn bộ chuyến đi này đã được ai đó lên kế hoạch trước mới có thể dễ dàng như thế mà đặt phòng, xem phim. Thậm chí còn có một tấm chăn sạch mà Cát Tiêu nói là luôn để sẵn trong cốp xe...

Hiện giờ, tấm chăn ấy được trải trên sofa. Nó để đề phòng điều gì, hay để ngăn cách điều gì?
Phương Tri Vũ không dám liên tưởng quá rõ ràng.

Nhìn sang Cát Tiêu. Đêm nay, người ấy búi mái tóc dài, có vài sợi lòa xòa bên tai. Dáng vẻ này trông gọn gàng và mạnh mẽ hơn thường ngày, nhưng ánh mắt lại toát lên thêm vài phần quyến rũ.

Người ấy cũng đã cởi áo khoác ngoài.

Lúc vừa tắm xong bước ra, người ấy vẫn ăn mặc kín đáo, trông như chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Lúc đó, Phương Tri Vũ còn nghĩ có lẽ Cát Tiêu cũng giống mình, muốn giữ vẻ thận trọng ban đầu ——— ít nhất là ở cách ăn mặc. Như cô, chọn bộ đồ ngủ màu xanh đậm với chất vải dày dặn, sợ rằng sẽ lỡ để lộ chút xuân sắc. Còn nghĩ nếu tắm xong mà Cát Tiêu thật sự muốn ra ngoài đi dạo thì cũng đã sẵn sàng.

Vậy mà giờ mới biết bên trong áo khoác của người ấy là áo hai dây màu vàng nhạt. Đường nét bờ vai và cổ trần thật rõ ràng trong ánh sáng mờ ảo, cổ áo thấp khẽ phác họa đường cong, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng mặt nóng tim đập.

Khi cô đang nhìn ngây ngốc, người phụ nữ ấy ngẩng lên từ màn hình và khẽ vẫy tay về phía cô.

Phương Tri Vũ cứng ngắc bước tới. Vừa ngồi xuống bên cạnh Cát Tiêu, đối phương đã đặt máy tính lên bàn trà rồi làm nũng mà nghiêng người dựa vào vai cô.

Thật giống một con mèo.

Chỉ vì chút gần gũi này mà kìm không được, run lên vì kích động, đang cố gắng bình ổn cảm xúc thì tay lại bị nắm chặt. Đến đây, dù bộ phim có quen thuộc đến đâu, Phương Tri Vũ cũng không còn biết màn hình đang chiếu cảnh gì nữa. Chỉ cảm thấy choáng váng, hơi nóng, có chút đổ mồ hôi. Là vì vừa tắm xong sao?

Giữa cảm giác oi bức ấy, Phương Tri Vũ chợt nhớ đến lần đầu tiên cô và Cát Tiêu xem "Trùng Khánh Sâm Lâm" khi còn nhỏ.

Trong phim có cảnh viên cảnh sát mang số hiệu 663 âu yếm bạn gái cũ. Người phụ nữ ấy là tiếp viên hàng không, vốn đã quyến rũ phong tình, lại còn xuất hiện trong bộ nội y đen. Lúc đó, người bật phim cho hai người xem là Phương Lệ Xuân tinh mắt bấm dừng ngay lập tức, quay sang nói với hai cô bé đang xem rất say sưa: "Quay mặt đi."

Vậy là cô và Cát Tiêu ngoan ngoãn quay lưng lại với tivi.

Cát Tiêu lúc đó rõ ràng còn ngại ngùng hơn cô. Vì Phương Tri Vũ nhớ rất rõ đối phương không chỉ quay đi mà còn cúi đầu, úp mặt vào tay. Tai đỏ bừng.
Ở bên cạnh nhìn buồn cười, duỗi tay chạm vào tai người chị. Cát Tiêu vốn nhột, ấy vậy mà lúc đó lại cứng đờ như đá, như thể sợ "thánh chỉ" của Phương Lệ Xuân không được thi hành đến nơi đến chốn.

Nhiều năm sau, Phương Tri Vũ mới một mình xem lại cảnh đã bỏ qua vào ngày đó:
Trong màn hình, người phụ nữ đang say đắm trong bể tình bị hôn đến mê mẩn, như một đóa hồng nở rộ, còn kiều diễm và ướt át hơn so với trong trí nhớ của cô. Nhìn người phụ nữ đó, Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy mình như bị móc sắt sắc nhọn của dục vọng chọc thủng, khí huyết dâng trào, lại luôn có một cảm giác đau nhói, tê tái khó diễn tả thành lời.

Hóa ra, khi cô đang mải trêu chọc Cát Tiêu, trên màn hình tivi mà Phương Lệ Xuân đã bấm tắt âm thanh lại phát ra cảnh xuân sắc mãnh liệt đến thế.

Vậy còn đêm nay? Họ có cùng nhau lấp đầy phần thiếu sót đó sau ngần ấy năm không? 663 đã xuất hiện rồi, cảnh ấy hẳn cũng sắp tới?

Thế nhưng sự tò mò ấy không quấn quýt Phương Tri Vũ được bao lâu, vì ngay sau đó, cô nghe thấy Cát Tiêu gọi tên mình.
Trong ánh sáng tối mờ, Phương Tri Vũ nghiêng người về phía người phụ nữ ấy.

Chăm chú, lặng yên mà nhìn người ấy một cách đầy hàm ý thật lâu, người ấy vốn đang dựa vào cô lại khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đồng thời vòng tay ôm lấy eo cô.

Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy mình từ mây hóa thành mưa, rồi cứ thế chảy thành dòng nước ấm, xuôi về đồng xuân.

Ngọt ngào hôn nhau một lúc, rồi Cát Tiêu bắt đầu thấy không thoả mãn. Vừa vuốt ve đôi môi đỏ bị cô hôn ướt, vừa khiến Phương Tri Vũ khẽ hé môi. Ngay khi đôi môi vừa mở, ngón cái của người phụ nữ đã đưa vào trong miệng Phương Tri Vũ, xuyên qua hàm răng, mở rộng thêm khoảng cách, rồi tiếp tục hôn.
Lần này, môi lưỡi hòa quyện.

Trong cái ôm hôn ấy, Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như một viên kẹo bơ cứng bị ai đó bóc lớp vỏ, cắn làm đôi, rồi thật kiên nhẫn và tinh tế mà liếm láp. Lớp nhân bên trong dần ướt át, tan chảy trong hơi ấm, cảm giác vừa dẻo quánh, vừa ngọt ngào. Khi sắp nhỏ giọt, nó nặng nề rơi xuống, chảy thành một dòng sông mật sâu thẳm, óng ánh...

Cô và người phụ nữ ấy nắm tay nhau đi dọc bờ sông.

Ngay khi trái tim cô tan chảy trong ánh sáng lấp lánh ấy, Cát Tiêu dừng lại. Trong ánh sáng tối nhạt, Cát Tiêu nhìn Phương Tri Vũ, nhận ra đôi mắt đối phương lúc này đã ướt, ánh nhìn mê man, được cô ôm vào lòng nhưng lại mềm nhũn như sắp ngã.

Bộ đồ ngủ màu xanh đậm, dù trông đoan trang kín đáo nhưng cũng có chỗ hay: nó khiến Phương Tri Vũ trông giống như một chiếc bánh gạo mềm dẻo. Loại đồ ăn trắng tinh khiết này có cảm giác rất đặc biệt khi cắn, hương thơm đậm đà nhưng lại thanh đạm, lại có một điểm tương đồng với trà: đều rất dễ hấp thụ mùi hương khác.

Phương Tri Vũ cũng như vậy sao? Nếu đúng, liệu người ấy có thể nhanh chóng nhiễm lấy mùi hương của cô không?
Thật muốn hòa làm một với người ấy.

Vừa si mê mà nghĩ, vừa tiếp tục ngọt ngào dỗ dành Phương Tri Vũ, rằng nếu người ấy chịu vượt qua bản thân, chỉ mặc áo ngắn tay, để chân trần ngồi lên người cô, rồi để cô ôm vào lòng... thì thật tuyệt biết bao.

Nghĩ đến đây, Cát Tiêu tiếp tục hôn, tay cũng luồn vào trong lớp áo.

Vừa chạm đến phần eo mềm mại mịn màng, nụ hôn của Phương Tri Vũ đã bắt đầu lơ đãng. Tiếp tục vuốt ve xuống dưới, hơi thở của Phương Tri Vũ trở nên ngắt quãng, thậm chí lùi lại phía sau.
Cát Tiêu dừng lại.

"Căng thẳng à?" Chờ một lát nhưng không nghe Phương Tri Vũ nói ra từ an toàn, liền hỏi.

Phương Tri Vũ, lúc này mới thật sự nhận thức rõ chuyện họ sẽ thử tối nay, rụt rè đáp: "Ừm."

Lồng ngực cảm thấy nặng nề, cô nghĩ có lẽ cần đếm giây một chút. Xác định nhịp tim và hơi thở của mình xem có bình thường hay không, có đủ để tiếp tục với Cát Tiêu hay không.
Phương Tri Vũ vừa nghĩ vậy, bàn tay cô đã bị Cát Tiêu dắt đặt lên chiếc áo hai dây màu vàng nhạt.

"Thấy sao?" Người phụ nữ hỏi cô.

Sự lo lắng của Phương Tri Vũ bị vẻ xuân sắc quyến rũ trước mắt làm cho xáo trộn, cô lập tức đỏ bừng mặt. Dù vậy nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi này:
"... Rất mềm."

Cát Tiêu bật cười. "Tiêu đang hỏi nhịp tim." Người phụ nữ nói xong lại một lần nữa tiến đến gần, áp má vào má cô rồi khẽ thì thầm bên tai cô bằng giọng chân thành:

"Giờ em biết chưa? Phương Tri Vũ... Tiêu cũng giống em, cũng rất căng thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com