Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Bờ sông

Em nhớ Tiêu

Cuối xuân, Phương Tri Vũ tham gia một cuộc họp bàn công việc. Một trong những trọng tâm của bộ phận thương hiệu trong tháng Năm là tổ chức hoạt động mùa tốt nghiệp, do Tiểu Trạch phụ trách. Trong đó Phương Tri Vũ đảm nhiệm phần video quảng bá, phối hợp với công ty marketing vẫn đang trong thời hạn hợp đồng.

Một trong những nội dung của cuộc họp chiều nay là xác định kịch bản video. Dự định quay cảnh một cô gái trẻ phát biểu trong lễ tốt nghiệp cấp ba, gửi gắm lời nhắn nhủ tới bản thân trong tương lai, qua đó hồi tưởng quá khứ và hướng tới tương lai, xen kẽ giữa những lời tự thuật là các cảnh Montage.

Mọi người cùng nhau động não, nghĩ xem các cảnh hồi tưởng nên quay những gì cho phù hợp: có thể quay cảnh cô gái bỡ ngỡ bước vào ngôi trường mới, làm quen bạn mới; quay cảnh các bạn học sinh vui đùa trên hành lang vào giờ ra chơi, tổng vệ sinh lớp học, tập luyện hợp xướng; quay cảnh nhà ăn luôn đông đúc vào giờ ăn, hay cảnh lớp học vẫn sáng đèn khi đêm đã muộn...

Cuối cùng là cảnh phòng học vắng lặng lúc hoàng hôn. Trên bảng đen vẫn còn những nét phấn chưa xóa, khung hình dừng ở dòng chữ đếm ngược "0 ngày" lệch nghiêng.
...

Khi kế hoạch cơ bản được ấn định xong, Tiểu Trạch không quên đặt câu hỏi mang tính then chốt: "Thẻ dự thi sẽ xuất hiện ở đâu?"

Chương trình quảng bá mùa tốt nghiệp lần này yêu cầu thí sinh thi đại học năm nay xuất trình thẻ dự thi để được hưởng ưu đãi. Vì vậy, chi tiết này nhất định phải được nhấn mạnh: 
"Không thể chỉ xuất hiện thoáng qua, phải có thời lượng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người," Tiểu Trạch bổ sung.

Phương Tri Vũ ngẫm nghĩ: "Hay để cảnh kết diễn ra ở tương lai?" cô kiến nghị, "Đại khái là chuyển cảnh, xuất hiện một người phụ nữ. Nhân vật điều chỉnh tiêu cự máy ảnh rồi tự chụp, cầm chiếc thẻ dự thi đã ố vàng lên nói với ống kính, gửi tới chính tôi của quá khứ."

Tiểu Trạch sáng bừng mắt: "Tôi hiểu rồi, ý là để hiện tại gửi một lời hồi đáp tới quá khứ, đúng không?" 
Phương Tri Vũ gật đầu.

Nhân viên công ty marketing cũng đồng tình, nói rằng cách này rất tiện để làm nổi bật điểm nhấn quảng bá, chỉ sợ chuyển cảnh không được tự nhiên và thời lượng sẽ bị vượt quá.

Nghe vậy, Tiểu Trạch trở lại với phong thái "bên A khó tính", đưa ra câu kết: "Vậy nên, phương án này phiền các anh tiếp tục chỉnh sửa thêm nhé." ...

Giải lao giữa giờ, Phương Tri Vũ, Tiểu Trạch và nhân viên công ty hợp tác đi tới phòng trà. Nhân viên này hỏi họ rằng liệu anh ta có thể tham gia hoạt động quảng bá mùa tốt nghiệp của Yên Vũ lần này không, vì anh ta vẫn còn giữ thẻ dự thi.

Tiểu Trạch nói không được, nhân viên cửa hàng sẽ đối chiếu năm thi. Nghe vậy, anh ta nói thật đáng tiếc, vì khó có người vẫn không khác mấy so với năm mười tám tuổi như mình. 
Rốt cuộc Tiểu Trạch cũng nhận ra anh ta đang đùa, bật cười: "Mười tám tuổi mà anh đã để râu ria xồm xoàm thế này rồi à?"

Phương Tri Vũ đứng bên cạnh nghe, chợt nhớ đến tuổi mười tám của mình. Nghỉ hè năm ấy, cô quyết định không thi đại học, đem thẻ dự thi bán cùng đống giấy loại. Để trốn tránh thực tại, còn vứt bỏ rất nhiều thứ, nào là sách giáo khoa, đề thi, cả cuốn nhật ký khóa kín... 
Cuối cùng chỉ giữ lại hai thứ: cuốn vở tập làm văn năm lớp 10 và thẻ học sinh tiểu học.

Đang chìm trong ký ức bước vào phòng trà, chợt phát hiện ở khu vực hút thuốc bên cạnh có người ——— 
Cát Tiêu cũng đang ở đó.

Mấy ngày trước, Cát Tiêu đi công tác, tối qua mới trở về Ninh Thành. Cứ tưởng hôm nay sẽ gặp mặt, nào ngờ sáng đầu tiên về trụ sở, Cát Tiêu lại ra ngoài kiểm tra cửa hàng. Chiều vừa trở về lại bị Lạc Hi kéo đi họp về hệ thống trực tuyến, mãi đến giờ mới xuất hiện.

Phương Tri Vũ vừa mong mỏi mà nhìn đối phương từ xa, vừa nhớ lại mấy tháng trước, cô cũng từng lén nhìn Cát Tiêu từ phòng trà như thế này. Khi ấy, khoảng cách giữa họ dường như không thể vượt qua: 
Chắn ngang giữa họ là quá khứ mà cô không dám đối mặt, cùng hiện tại khác nhau một trời một vực.

Hiện tại, Cát Tiêu là bạn gái của cô. 
Chỉ cần nghĩ đến thân phận "bạn gái" này là trong lòng lại rung động không thôi, dù đã hẹn hò được hơn một tháng mà vẫn chưa quen.

Hôm đó uống say rồi đến Bạch Dạ tìm Cát Tiêu, hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở khách sạn Hoàn Vũ, được Cát Tiêu ôm trong lòng. 
Mối quan hệ bắt đầu một cách mơ hồ, mọi chuyện thuận lợi đến mức không chân thực, đến giờ vẫn không dám lơ là, đặc biệt là khi nhớ đến thái độ lạnh nhạt đột ngột của Cát Tiêu đối với cô trước đây.

Vừa nghĩ đến đó, người phụ nữ trong phòng hút thuốc mà cô đang bận lòng bỗng liếc mắt nhìn sang. Qua khung cửa kính trong suốt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chỉ một cái nhìn như thế với người yêu cũng khiến lồng ngực trào dâng từng đợt sóng nhiệt. Dòng nhiệt ấm áp lan lên cổ và lưng, khiến Phương Tri Vũ không kìm được mà khẽ run. Trái tim ngọt ngào như đường mật, lại nhẹ nhàng nhói đau, tựa như bị kiến cắn, chỉ muốn dính chặt lấy Cát Tiêu mãi không rời.

Đang ngẩn người đỏ mặt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, Tiểu Trạch lại từ phía sau đột ngột ghé tới, không đầu không đuôi hỏi cô một câu: 
"Hóa ra nhà cô cũng nuôi mèo à?"

Không đợi cô đáp, con người vô tư này đã thân mật khoác lấy cô, còn đưa tay chạm vào miếng băng cá nhân dán trên gáy cô: 
"Có phải bị mèo cào không?"

Bị chạm bất ngờ, Phương Tri Vũ giật mình, lúng túng đáp không có, không phải: 
"... Là tôi cởi áo không cẩn thận nên bị xước."

Sợ Tiểu Trạch hỏi thêm, vội vàng cầm chén trà làm cớ rút lui. Trước khi đi không quên nhìn Cát Tiêu thêm một lần, liền thấy ánh mắt đối phương có chút không vui.

Tối về nhà, Phương Tri Vũ lại nghĩ đến chuyện này.

Trước đây, cô luôn coi thực tại như một bộ phim, tránh mình sau một lớp vỏ vô hình. Đối với những người và chuyện không liên quan thì luôn vô cảm, dường như người khác đối xử với cô thế nào cũng đều chấp nhận được. Không giỏi từ chối, cũng chẳng quan tâm đến ranh giới đúng mực.

Nhưng kể từ khi xác định quan hệ với Cát Tiêu, lớp vỏ vô hình ấy bắt đầu tan chảy, bong tróc. Con người thật mà cô cố ý phong kín cũng dần trở lại, nhờ đó cô càng có thể cảm nhận rõ hơn chênh lệch trong mức độ thân mật giữa mình và những người khác.

Chẳng hạn như chiều nay, cô đã rất rõ ràng cảm thấy Tiểu Trạch vô tình tỏ ra quá thân mật với mình ——— 
Đặc biệt là, bạn gái cô còn nhìn thấy.

Dĩ nhiên, chuyện này chẳng thể trách người ngoài, bởi chẳng ai biết cô thích con gái, lại càng không biết cô và Cát Tiêu đang là người yêu.

Vì vậy mới không muốn yêu đương bí mật. Ít nhất là ở trụ sở chính, thật hy vọng mọi người biết hai người thuộc về nhau. Nhưng quan hệ xã giao trong Yên Vũ phức tạp, vị trí và phe cánh của Cát Tiêu lại nhạy cảm, khiến họ không thể công khai như đôi trẻ Mã Lương, chẳng phải bận tâm điều gì.

Đang phiền não thì tin nhắn của Cát Tiêu gửi tới, than phiền với cô rằng giờ mới tan làm, may mà trước đó đã bảo cô đừng chờ, cứ về nhà trước. Lại nói Đại Diệp muốn mời đối tác đi ăn, bản thân và Lạc Hi cũng phải đi theo. E rằng tối nay không gặp được.

Mãi mới đến thứ Sáu, lại phải xa nhau một lúc, trong lòng Phương Tri Vũ không thể nói hết bao nhiêu là hụt hẫng. Nhưng công việc là vậy, người ta luôn không thể làm khác được.

Tắm xong trở lại phòng, vẫn thấy uể oải, ỉu xìu. Đúng lúc này ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa rơi, lộp độp lộp độp, biến căn phòng trống thành một nhạc cụ cô đơn. Trong tiếng mưa rơi, Phương Tri Vũ không hề buồn ngủ, đầu óc chỉ toàn nghĩ về Cát Tiêu.

Vậy nên hạnh phúc mới khiến con người ta sợ hãi, vì nó làm tan rã sự kiên định, nuôi dưỡng sự mềm yếu, khiến người ta càng thêm sợ hãi khi mất đi. Khi đã gỡ bỏ lớp vỏ vô cảm kia, trái tim chân thật trần trụi của cô lại càng nhạy cảm, dễ dàng cảm nhận được sự trống trải trong căn phòng nhỏ. So với việc ở một mình nơi đây, càng muốn được trò chuyện với Cát Tiêu, vuốt ve làn da của người ấy, cảm nhận hơi ấm của người ấy...
Trước đây, cô chưa từng như vậy.

Phương Tri Vũ bò dậy bật đèn, lục trong thùng chứa đồ ra một cái túi vải nhỏ. Trong đó có thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm xã hội... 

Lật đến cuối cùng, là tấm thẻ học sinh cỡ bàn tay. Lớp cao su đã nứt, giấy đã ngả vàng.
Phương Tri Vũ hoài niệm vuốt lên tấm ảnh chân dung nhỏ đã mất rồi lại tìm lại được.

Nghĩ lại, hồi nhỏ cũng vậy. Thứ Bảy đi quán mì nhà Cát Tiêu, nếu quán đang bận, Cát Tiêu không tiện nói chuyện với cô trước mặt dì Cát, mà sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi lén đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ. Trên đó có thể viết "Ăn xong thì về trước, lát nữa Tiêu sẽ tìm em"; hoặc "Tan học gặp, chỗ cũ"; hay là "Hôm nay nhà bận, chiều không ra được. Đừng đợi, cứ về nhà trước đi." ...

Những mẩu giấy nhăn dúm dó ấy đều được cô vuốt phẳng rồi dán vào cuốn nhật ký có khóa của mình. Những lời nhắn qua lại rất bình thường, vậy mà cô bé lúc đó lại coi như một bí mật to lớn, sợ đến mức không dám để bố mẹ biết. Vậy nên nhật ký tuy để ở nhà, nhưng chiếc chìa khóa nhỏ lại được cô mang theo bên mình.

Thế mà, cuốn nhật ký được gìn giữ cẩn thận ấy lại bị cô bỏ đi vào năm mười tám tuổi.

Trong những thứ liên quan đến Cát Tiêu mà cô không nỡ vứt đi chỉ còn lại tấm thẻ học sinh này. Không chỉ vì nhờ tấm ảnh này mà cô và Cát Tiêu chính thức quen biết, mà còn vì Cát Tiêu từng nói "mạo hiểm cả tính mạng mới giúp đằng ấy tìm được".

Phương Tri Vũ lại bị kéo trở về mùa xuân trước khi tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó, cô gặp lại một người mà tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại.

Dù mỗi tuần chỉ gặp một lần, nhưng họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Buổi học thêm kết thúc lúc ba giờ rưỡi chiều, đúng lúc quán mì vắng khách, Cát Tiêu thường tranh thủ tới gặp cô. Để không bị các bạn phát hiện, hai người thường hẹn nhau ở bờ sông gần khu vực hợp lưu.

Người dân khu công nghiệp cũ đã quen sống gần sông, chẳng mấy ai quan tâm đến con sông nhỏ đổ vào sông lớn này, huống chi lại còn là buổi chiều. Trên con đường nhỏ chỉ lác đác vài người qua lại, trẻ con tầm tuổi họ lại càng hiếm thấy. Bởi vậy mà có thể thoải mái vừa đi vừa trò chuyện, còn thích đi xuống dưới chân một cây cầu nơi có mấy thiết bị tập thể dục mà hiếm ai dùng đến để vừa ngồi vừa nói chuyện.

Còn nói chuyện gì, thực ra thời gian đã trôi qua quá lâu, không còn nhớ nữa. Nhưng nhật ký của cô vẫn nhớ.

Trong nhật ký viết, lần đầu tiên hai người cãi nhau sau khi tái ngộ là vì chuyện dương cầm. Nghe Phương Tri Vũ nói sau khi lên lớp sáu, để chuẩn bị thi tốt nghiệp, cô đã ngừng luyện đàn, Cát Tiêu tỏ ra tiếc nuối thay cô. Cô lại nói không sao, dù sao từ trước đó đã không muốn học tiếp nữa.

"Không muốn học?" Cát Tiêu rất ngạc nhiên, "Sao lại không muốn học? Đàn đã mua rồi mà."
"Sao Tiêu biết nhà em mua đàn?" 
Cát Tiêu đáp là cô Khổng nói, sau đó cứ muốn biết tại sao cô không muốn học. Cô trả lời, vì luyện đàn vất vả quá.

Cát Tiêu ngạc nhiên: "Chỉ vì vất vả mà em không thích à?"
"Đúng thế!" 
Sau đó liền nghe thấy Cát Tiêu trách: "Đúng là không kiên định gì cả."

Phương Tri Vũ lập tức không vui: "Đáng ghét."
"Hả?" 
"Em nói Tiêu đáng ghét!" Cô tức giận, "Nói y hệt mẹ em, hai người thật đáng ghét! Chẳng hiểu gì cả!"

Cát Tiêu thở dài, nói người chẳng hiểu gì là em mới đúng, sinh ra trong phúc mà không biết hưởng phúc.

Hôm đó, hai người giận dỗi mà ra về.

Cũng từng nói về ước mơ. Đúng rồi, chủ đề này họ đã bàn từ hồi bé. Năm 2003, Dương Lợi Vĩ lần đầu tiên bay vào vũ trụ thành công, cả nước đều vui mừng, ước mơ của Phương Tri Vũ cũng vì thế mà dần thay đổi, từ muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm đổi sang muốn trở thành nhà khoa học.

"Cùng lắm thì làm phi hành gia cũng được!" Cô ngây thơ khoác lác với Cát Tiêu, "Dù sao thì khi lớn lên, em nhất định sẽ trở thành một người vĩ đại!"

Thiếu nữ lớn hơn cô ba tuổi và trưởng thành hơn nhiều nghe vậy không chọc ghẹo cô, chỉ hỏi: "Sao lại muốn trở thành người vĩ đại?"
"Vì con người chỉ sống một lần thôi," Phương Tri Vũ ngây thơ đáp, "Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng làm vĩ nhân rồi chết!"

Cát Tiêu bị chọc cười, hỏi cô có biết giấc mơ này khó đạt được thế nào không?

Cô nói cô không quan tâm, nhất định phải thử: 
"Mẹ em nói, việc gì cũng phải làm mới có khả năng thành hiện thực; không làm thì mãi mãi không thành hiện thực!" Nói rồi lại chứng minh với Cát Tiêu: "Hơn nữa em còn là cán bộ đội, điểm văn cao nhất lớp! Thầy cô nói nếu em tiếp tục kiên trì và cố gắng, thì ngay cả đại học Bắc Kinh cũng thi đỗ được!"

Tất nhiên, họ cũng từng nói về sở trường và sở thích. Cát Tiêu nói thích thể thao và âm nhạc, sở trường là toán. Phương Tri Vũ khi ấy không tin, lấy đề toán của buổi học thêm ra để kiểm tra Cát Tiêu. Những bài Olympic toán mà cô thấy khó, Cát Tiêu lại giải dễ dàng mà không tốn nhiều sức.

"Tiêu đã lên cấp hai rồi, toán cấp một tất nhiên là làm được." Nghe xong những lời khen hoa mỹ của cô, Cát Tiêu ngại ngùng nói, "Hơn nữa từ hồi lớp một, bà nội đã dạy Tiêu tính sổ sách của quán mì."

Từ đó trở đi, mỗi chiều thứ Bảy trước khi về nhà lại có thêm một việc cần làm: ở bên bờ sông nhờ Cát Tiêu giải hết bài tập của buổi học thêm, để về nhà cô chỉ cần chép lại.

"Sao lại chép cái này?" Thấy cô viết hết đáp án vào vở nháp, Cát Tiêu thắc mắc.
"Vì không chép đáp án lại thì về nhà em sẽ quên mất."
"Quan trọng không phải đáp án, mà phải hiểu tại sao lại làm như vậy," Cát Tiêu nhắc cô, "Không thì lần sau vẫn không làm được."
"Em dĩ nhiên đều hiểu cả rồi!" Cô khoác lác với Cát Tiêu, "Em là thiên tài mà!" 
...

Phương Tri Vũ hoàn toàn không dám đối mặt với quá khứ. Vì lúc nhỏ, cô quá kiêu ngạo, luôn cho rằng thế giới xoay quanh mình, miệng lúc nào cũng nói những từ như "vĩ nhân", "thiên tài", "giỏi nhất"... Chẳng trách Phương Lệ Xuân thường nói cô được nuông chiều từ bé, tự tin mù quáng, mắc bệnh đại tiểu thư không thực tế, là người yếu đuối không chịu nổi khó khăn.

Mẹ ruột chỉ ra khuyết điểm một cách thẳng thắn như thế, nhưng vào tai một cô bé còn chưa trưởng thành về tình cảm và trí tuệ, lại hóa thành sự ác ý từ người lớn: 
"Mẹ chẳng hiểu gì cả!" 

Đáng sợ hơn nữa là ký ức của con người luôn có xu hướng tô vẽ cho bản thân. Phương Tri Vũ luôn cho rằng hồi bé mình ngoan ngoãn, nghe lời, là hình mẫu học sinh gương mẫu ——— 
Cho đến khi cô mở lại những trang nhật ký viết tay năm ấy.

Thế nhưng, dù cô từng tự cao tự đại đến vậy, Cát Tiêu vẫn đối xử rất tốt với cô, yêu quý cô như em gái ruột trong nhà, cô nói cái gì thì chính là cái đó. 

Cô từng nói sau này nếu trở thành phi hành gia sẽ bay lên trời hái mặt trăng xuống, chia thành hai nửa, một nửa cho mẹ, một nửa cho Cát Tiêu. Mấy lời linh tinh như thế mà Cát Tiêu vẫn tin, còn cười nói, 
"Được thôi." 

Ngay từ đầu, người luôn trao đi sự tử tế vô điều kiện không phải là cô, mà là Cát Tiêu. 

Một người chị lớn như vậy ai mà không thích? Tính tình dịu dàng, lại còn xinh đẹp, đôi mắt to đen sâu thẳm, khi giảng toán thì lông mi dài khẽ cụp xuống, giảng giải rất rõ ràng, kiên nhẫn còn hơn cả thầy cô. 

Phương Tri Vũ thường nghe giảng mà thất thần, lén ngắm nhìn Cát Tiêu đang nghiêm túc giảng giải, nghĩ thầm ở trường tiểu học của mình, thành tích tốt thì đương nhiên là học sinh ngoan. Nhưng Cát Tiêu hình như không phải vậy. Người ấy học giỏi toán, thông minh, nhưng lại ăn trộm Coca trong tiệm tạp hóa, trên mặt thỉnh thoảng có vết thương, và còn xỏ khuyên tai. 

Cuối cùng, có một ngày khi đang trên đường về nhà, cảm thấy hai người đã đủ thân thiết, cô mở lời bảo Cát Tiêu đừng đánh nhau nữa. 
Cát Tiêu im lặng một lúc, rồi nói mình không đánh nhau. 

"Không đánh nhau thì sao lại có vết thương?" Cô không tin, "Tiêu thế này, mẹ Tiêu nhìn thấy sẽ buồn lắm." 

Trong trí nhớ, thiếu nữ tóc ngắn đẩy xe đạp, dáng vẻ u buồn như khảm vào làn nước lấp lánh sóng. Thật lâu sau mới nói: 
"Chẳng có ai buồn đâu." 

Lúc đó cô chẳng sợ gì, nắm tay lại mà nói với đối phương: "Ai nói? Em buồn!" 

Chính ngày hôm đó, về đến nhà, cô giữ Cát Tiêu lại, mời người ấy lên nhà chơi. Hôm đó, Phương Lệ Xuân đi nhà bác, trong nhà không có ai. Cô giúp Cát Tiêu thay miếng băng cá nhân lỏng lẻo trên mặt, lại thấy Cát Tiêu cứ mải nhìn cây dương cầm trong phòng khách. Mải nhìn rồi hỏi cô, lúc ở cung Thiếu nhi, khúc nhạc mà em chơi tên gì? "Không phải nhạc Czerny, mà là bài của Mozart." 
Cô nhớ lại một lúc, "K545?" 
"Chính là bài đó!" 

Cô đưa thiếu nữ đến trước dương cầm, chơi một đoạn ngắn trong bài K545, rồi chơi cả bài "Tử đinh hương" khó đến mức khiến cô từ bỏ việc học dương cầm. Đã lâu không luyện tập nên tay bị cứng, trình độ không còn như trước, nhưng Cát Tiêu vẫn lắng nghe say mê, trong ánh mắt đầy vẻ khát khao.

Cô hiểu được ánh mắt đó, bèn nhường một nửa ghế để Cát Tiêu cùng ngồi. Nhưng Cát Tiêu lại xua tay nói không cần, còn bảo mình thậm chí không biết nốt "đô" nằm ở đâu trên cây dương cầm. "Để em dạy cho Tiêu!" cô nói. 

Thế là hai người chen chúc trên một chiếc ghế. Bây giờ nhớ lại, rõ ràng là cô ngồi vững trên ghế, còn Cát Tiêu chỉ ngồi một chút ở góc. 
Cô tìm vị trí nốt đồ rê mi của cung đô trưởng dạy cho Cát Tiêu. Cát Tiêu học rất nhanh, nắm được quy luật rồi lập tức chơi một giai điệu động lòng người trên cây dương cầm. 

Phương Tri Vũ lần đầu tiên nghe thấy giai điệu đó, cảm thấy hay vô cùng, liền hỏi Cát Tiêu đang chơi bài gì. Cát Tiêu lại lấy làm lạ: 
"Bình thường mẹ em không hát bài này à?" 
"Không," cô thành thật trả lời, "Mẹ em thường không hát, mà hát cũng lệch tông." 

Cát Tiêu cười. Rồi nói cho cô bài hát này do cô giáo dạy, tên là "Hoa của phụ nữ". 

Sau đó lại nói về nhạc hiện đại, cùng nghe CD. Nghe bài hát cô thích nhất lúc đó, "Khi người". Nghe xong, Cát Tiêu như người lớn mà đánh giá: 
"Học sinh tiểu học mới thích Vương Tâm Lăng." ...

Phương Tri Vũ bật cười thành tiếng.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt cô nhạt dần. Vì cô nhớ đến khuôn mặt bầm tím của Cát Tiêu. Tối đó, Cát Tiêu đến khu Hoa Viên nhờ cậy cô. Người chị thường ngày thoạt nhìn hiểu chuyện hơn cô rất nhiều, bài nào cũng giải được, lại đến với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. 

Những khổ sở đó, rất nhiều năm sau cô mới thực sự hiểu. Kém Cát Tiêu ba tuổi, phải đến khi bị hãm trong mây mù mới bổ khuyết được hết. Khi cô làm lụng vất vả, bôn ba lo liệu tiền thuốc men cho Phương Lệ Xuân mà kinh tế gia đình vẫn chật vật, cô mới nhớ đến đứa trẻ từng quanh quẩn trên con phố đối diện tiệm tạp hóa dưới ánh hoàng hôn, cùng với câu nói, "Tôi không có tiền". 

Thế nhưng, khi cô đã trưởng thành để hoàn toàn thấu hiểu người thiếu nữ ấy, thì đối phương đã hóa thành dáng vẻ không thể đuổi kịp ——— 
Là sự non nớt và nhút nhát của cô đã khiến cô để vuột mất người ấy. 

Một người dịu dàng, luôn yêu thương cô như thế, vậy mà cô lại đẩy ra xa. 

Phương Tri Vũ cất tấm thẻ học sinh vào túi vải nhỏ, kéo khóa lại, giấu thật sâu. 

Cuộc đời không phải là phim, trong khoảnh khắc bỏ lỡ một người quý giá, sẽ chẳng có giọng thuyết minh hay ống kính đặc tả nào đặc biệt nhắc nhở: Người này rất quan trọng đối với cô, thời khắc này mang tính quyết định. Hội ngộ hay chia ly vốn là chuyện thường tình, chấp niệm quá sâu đối với một hình bóng mơ hồ đã rời xa mới là điều kỳ lạ. 
Muốn có lại lần nữa ư? Khó lắm. Sự tình đã qua sẽ không trở lại, vốn dĩ nên buông bỏ từ lâu, bởi cuộc đời này đâu phải là phim. 

Nhưng trong cuộc đời Phương Tri Vũ, thực sự có một vài cơ duyên khiến cô tìm lại được người ấy. Giữa họ từng có một vết nứt sâu thẳm, hoàn toàn không dám nghĩ rằng có thể cùng người ấy gần gũi như thế một lần nữa, thậm chí còn được người ấy yêu thương... 

Cứ như một giấc mộng đẹp. 

Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi. Chỉ cần Cát Tiêu không nhớ lại, cô sẽ mãi mãi không chạm vào vết thương cũ. Đây là ốc đảo quý giá mà cô gặp được trên con đường đầy mỏi mệt, chỉ muốn dừng tại nơi đây để nghỉ ngơi thật tốt ——— 
Trước khi lời nói dối sụp đổ, và tất cả kết thúc. 

Vừa nghĩ đến đây thì chuông điện thoại reo. Phương Tri Vũ bắt máy, nghe được gì đó thì vô cùng kinh ngạc, đến cả ô cũng không cầm đã chạy ra ngoài. 

Xuống đến tầng trệt liền nhìn thấy người đang đợi mình ở cửa. 

"Sao Tiêu lại đến đây?" Vừa mừng vừa kinh ngạc mà chạy về phía Cát Tiêu. 

Người phụ nữ mỉm cười dang tay, sau khi ôm lấy cô lại đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bên tai cô, còn đùa:
"Tình cờ đi ngang qua." 

Nhớ lại chuyện cũ, Phương Tri Vũ không kìm được nụ cười: "Tình cờ đi ngang qua? Tiêu tưởng em là học sinh tiểu học chắc?" Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, nhưng không thấy xe Cát Tiêu đâu, "Tiêu tới đây bằng cách nào?" 
"Lái xe," Cát Tiêu đáp, "tìm người lái hộ." 
"Thế xe đâu rồi?" 
"Đỗ ở bãi đậu xe gần đây." 

Phương Tri Vũ lúc này mới yên tâm, đưa tay vuốt ve ống tay áo người yêu: "Ướt hết rồi này." 
"Ừ." Cát Tiêu nói, "... Phương Tri Vũ, nhà em... có máy sấy tóc không?" 
"Sao mà không có được!"... 

Cát Tiêu đã đến khu nhà của Phương Tri Vũ rất nhiều lần, nhưng chưa một lần lên tầng, càng không nói đến chuyện vào nhà. Luôn lo lắng rằng nếu đề nghị đến nhà, Phương Tri Vũ sẽ từ chối, nào ngờ hoàn toàn không phải như vậy. Dường như trong mắt đối phương, nhà cửa không phải là điều gì cần cân nhắc quá nhiều mới có thể chia sẻ với người yêu, không giống như cô. 

Nhưng lên đến nơi rồi, Cát Tiêu lại vô cùng kinh ngạc ——— 
Đã nghe Phương Tri Vũ nói rằng chỗ ở rất nhỏ, nhưng không ngờ điều kiện lại tồi tàn đến thế. Đầu tiên, số tầng đã không may mắn rồi, tầng 14. 

Một nơi chật hẹp như vỏ ốc, khiến cô ngay lập tức nghĩ đến "ổ chó" trong khu công nghiệp cũ. Một mình Phương Tri Vũ ở đây đã chẳng đủ duỗi tay duỗi chân, huống hồ tối nay còn có thêm cô: 
"Nơi này mà ở được à?" 
"Được chứ." Phương Tri Vũ đáp, "Em vẫn đang ở mà?" 
"... Nhưng đến giường cũng không có, Tiêu ngủ đâu bây giờ?" 
"Dưới sàn có đệm mà?" 
"Thế em thì sao?" 
"Ngủ cạnh Tiêu." 

Người này đã thoát khỏi bể khổ từ lâu, giờ lại từ sung túc quay về nghèo khó nên cứ ở bên cạnh mà kén cá chọn canh, còn Phương Tri Vũ thì nhanh nhẹn lấy ra quần áo tắm rửa và quần lót dùng một lần cho đối phương, chỉ là: 
"Tiêu mặc quần ngủ của em... chắc sẽ hơi ngắn." 

Không chỉ là "chắc" thôi đâu. 

Tắm rửa trong nhà tắm công cộng, bồn cầu là loại ngồi xổm, cặn bẩn đóng thành lớp dày, Cát Tiêu nhìn mà gai mắt. Vừa đứng dưới dòng nước lúc nóng lúc lạnh nhỏ giọt, vừa nghĩ, nếu mình ở nơi tồi tàn thế này, có đánh chết cũng không để Phương Tri Vũ bước vào cửa. Giống như đến giờ cô vẫn vội vàng trang điểm nhẹ sau mỗi lần tắm, đến cả một lỗ chân lông cũng không muốn để Phương Tri Vũ nhìn thấy. Luôn sợ rằng nếu không đẹp hoàn hảo, tình yêu mà đối phương dành cho cô sẽ vơi đi. 

Điểm này thì Phương Tri Vũ lại khác cô. "Tuy tôi biết mình có vấn đề, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận." Phương Tri Vũ từng nói vậy. 

Có một số căn tính đã hình thành từ nhỏ. Như cô, phải mất rất lâu mới sửa được thói quen chia đôi tờ khăn giấy với người khác. May mà thời vận đối xử rất tốt với cô, khiến cuộc đời cô ngày một đi lên, từ hố đen đến biển hoa. Phương Tri Vũ thì ngược lại, từ khu chung cư cao cấp nhất ở khu công nghiệp cũ đến cái lồng giam giống như ổ chó này. Tuổi thơ dư dả và vô ưu bao nhiêu thì hiện tại, những gì xảy ra với người ấy lại khiến người ta tiếc nuối bấy nhiêu. 

Phải lý giải hết thảy những điều này như thế nào đây? Một người từng tỏa sáng rực rỡ, giờ đây lại làm tạp vụ, nhận mức lương thấp nhất, rõ ràng chẳng hề thích hay giỏi việc ấy, nhưng cũng không có ý định thay đổi hiện trạng, không muốn thăng chức, chỉ muốn già đi luôn sau một đêm, trong đôi mắt chứa đầy sự buông xuôi và chán chường. 

Ban đầu, cô rất tức giận vì thất vọng, sau này mới biết nguyên do. Khi biết sự thật rồi quay lại nhìn, vẫn không tránh khỏi cảm khái, vì thời vận: 
Người từng sợ ngán chỉ vì mỗi tuần ăn cùng một quán mì, giờ lại chia đôi suất cơm hộp để ăn hai bữa; người từng mặc những chiếc váy liền thân lộng lẫy không bao giờ trùng màu, được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, giờ chỉ còn một thân một mình, quần áo là những gam màu tối, đen hoặc xám; đứa nhóc khi nhắc đến việc thi đỗ đại học Bắc Kinh và trở thành vĩ nhân thì đôi mắt rực sáng, kết cục lại chỉ học hết cấp ba. Không vào đại học, dùng đôi tay chơi dương cầm lau dọn phân và nước tiểu cho bệnh nhân. 

Mà bệnh nhân đáng thương mất hết tôn nghiêm trước mặt con gái lại chính là mẹ của người ấy. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân, Phương Lệ Xuân xuất hiện trước cổng cung Thiếu nhi, váy áo rực rỡ, đội mũ che nắng. Chỉ cần nhìn từ xa đã thấy bà cao quý đến nhường nào. Vậy mà lại chết bệnh, trong hình hài một bộ xương sống khô quắt. 

Cô không thể nào hiểu được. Trước đây, khi tìm kiếm tên "Thời Tri Vũ" không có kết quả, cô cũng từng tưởng tượng qua người ấy. Bây giờ sống tốt chứ? Hẳn là vẫn ngây thơ như ngày nào. Không kiên định, chẳng qua là vì có điều kiện. Có thể dễ dàng tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, có được công việc hãnh diện nhất. Có lẽ đã sớm kết hôn với ai đó, tuyệt đối sẽ không nhớ đến một hạt bụi vô tình rơi xuống như cô. 

Thế mà thời vận lại đưa Phương Tri Vũ quay về bên cô. 

Nhưng dù Phương Tri Vũ có sa sút đến đâu cũng không ngần ngại mở ra toàn bộ những gì về bản thân, phơi bày hết trước mặt cô. Vậy tại sao cô lại không thể? 

Mang theo những cảm xúc phức tạp, Cát Tiêu bước ra khỏi nhà tắm, lần đầu tiên không trang điểm gì, đi qua hành lang hẹp đến trước cửa căn phòng nhỏ. 

Trước khi bước vào vẫn còn chút thấp thỏm, bởi từ đây, cô sẽ không còn mang trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nữa. Lại vào lúc này phát hiện cửa không khóa: 

Chủ nhân căn phòng đang dùng vỏ gối che đi những món đồ trên kệ. Sau khi thuận tay che hết tất cả mới sực nhớ ra, liền lấy con gấu trúc nhồi bông mà cô tặng ra từ dưới vỏ gối. 

"Sao lại giấu con gấu trúc Tiêu tặng em?" Cô phân tâm mà bước vào, tháo giày, đóng cửa lại. 

Phương Tri Vũ giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, giật mình quay người lại, cơ thể chắn trước kệ để đồ: 
"Đâu có giấu gấu trúc," cô nói, "Em chỉ lấy nó ra thôi." 
"Vậy em đang giấu cái gì khác à?" 

Định ôm cả thân thể đối phương qua một bên xem rốt cuộc đang làm gì, nhưng chưa kịp hành động thì Phương Tri Vũ đã nhanh hơn, tiến tới ôm chặt lấy cô. 

"Em nhớ Tiêu." Nói xong, cô nàng chủ động nhào vào lòng cô, lại ngước lên nhìn. Dù lúc này cô không thoa kem nền, không kẻ lông mày, không có lớp trang điểm nhạt tinh tế nơi bầu mắt hay đôi môi, thì ánh mắt của người yêu cũng không giảm đi một chút yêu thương nào. 

Biết rõ đối phương đang dùng chiêu đánh lạc hướng để cô không truy cứu thứ trên kệ, nhưng con tim vẫn chấp nhận đầu hàng. 

Cát Tiêu vòng tay ôm lại Phương Tri Vũ: "Tiêu cũng vậy." 

Sau đó thật khó chia lìa. Khi nụ hôn chạm đến, cả hai đều có chút vội vã, động tác quá nôn nóng, môi lưỡi lại quá mềm mại, ngọt ngào. Tâm hoàn toàn chìm đắm, cảm thấy lúc này ngay cả mùi hương cũng trở nên mê hoặc: trong không khí phảng phất mùi sữa tắm của Phương Tri Vũ, cuối cùng, tối nay cô cũng dùng nó. 

Nhưng đến nước này rồi, Phương Tri Vũ lại không giống mọi khi, chẳng hề có ý định tiến thêm một bước với cô. 

Thử đưa tay ra, quả thật bị từ chối: 
"Đừng." Phương Tri Vũ thở nhẹ nói với cô. 
"Vì sao?" Cô vừa hỏi vừa gỡ miếng băng dán bên cổ người phụ nữ, liếm và hôn lên vết thương nơi sắc bầm vẫn chưa tan hết, khiến cô càng muốn nhiều hơn.

Phương Tri Vũ không trả lời, chỉ nhắc lại rằng không được. 
Chẳng có lý do gì cả, rõ ràng không phải đến tháng.

Cát Tiêu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngộ ra: "Em sợ người bên cạnh nghe thấy à?" 

Đến lượt Phương Tri Vũ ngạc nhiên: "Sao Tiêu biết ở đây cách âm không tốt?" 
Cát Tiêu bắt chước bạn gái, giả vờ lảng tránh: "Tiêu đâu có biết, là em nói mà." Không để đối phương chất vấn thêm, lại kiến nghị, "Hay là chúng ta nhịn một chút, tối nay không phát ra tiếng?" 

Phương Tri Vũ không nói gì. Nhưng nhìn nét mặt là biết người này đang nghiêm túc cân nhắc. 
Hóa ra vấn đề là âm thanh thật. 

Cát Tiêu cười, định tiếp tục nhưng lại bị ngăn lại: "Nằm xuống trước đi," người phụ nữ tựa vào kệ để đồ, đề nghị với cô, "Chân em hơi mỏi." 

Mỗi lần thế này, cô đều nghi ngờ Phương Tri Vũ cố ý. Trước những lời nói và hành động như đổ thêm dầu vào lửa của đối phương, cô đáp lại, chẳng những không chịu nằm xuống mà còn lập tức cúi người hôn lên đối phương, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi nãy, cho đến khi nghe thấy một tiếng "cạch". 

Sau đó, Cát Tiêu nhìn thấy thứ mà Phương Tri Vũ cẩn thận che giấu lăn từ trên kệ xuống chân mình, cả vỏ gối cũng rơi theo. 

Thấy cảnh tượng này, Phương Tri Vũ rõ ràng lộ vẻ bối rối. Cô chưa kịp hành động, Cát Tiêu đã nhanh tay cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp cũ, nhìn dòng chữ in trên đó ——— 

"Hồng trà Kỳ Môn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com