Chương 58: Cam Lộ
"Hoa nở hoa tàn, cuối cùng chỉ còn lại hư vô"
Chiều cuối tuần, Cát Tiêu đến quán mì. Đi cùng còn có Đại Diệp, những người khác thì Cát Tiểu Hồng không quen. Sau đó khi đi gọi món mới biết hai người kia là đối tác dự án, nói là quán mì Hoa Thành rất nổi trên mạng, không ngờ lại là quán nhà Cát Tiêu. Hôm nay xong việc, thời gian cũng phù hợp, quyết định ghé thử.
Chào hỏi nhiệt tình xong, quay đầu lại thấy Cát Tiêu cầm một lon Coca đi tới. Cát Tiểu Hồng chưa kịp nói gì, Cát Tiêu đã lên tiếng:
"Là họ uống, con không uống."
Về lại quầy thu ngân mà vẫn thấy chuyện này buồn cười. Thầm nghĩ, mẹ con đáng sợ đến vậy à? Trong tình huống công việc thế này, chẳng lẽ mẹ lại can thiệp chuyện con uống Coca? Cũng đâu phải không biết ý, lãnh đạo còn đang ở đây mà. Vừa nghĩ, vừa liếc nhìn Đại Diệp.
Mấy năm trước, Cát Tiêu cùng bạn bè đầu tư thất bại, ở nhà ủ rũ suốt một thời gian dài. Chuyện lớn như vậy mà lại giấu bà, cuối cùng phải tra hỏi Cát Nhiên mới lần ra chút manh mối. Nhưng cậu nhóc nói cũng không rõ ràng, chắc là chính cậu cũng không biết nhiều. Còn năn nỉ bà phải giả vờ như chưa từng nghe nói: "Nếu không, chị gái con sẽ đánh chết con mất!"
Cô chị này từ nhỏ đến lớn đã bao giờ đánh cậu nhóc đâu? Che chở để cậu không bị đánh còn là chuyện thường xuyên. Cậu nhóc kín miệng như vậy, chắc chỉ vì không muốn mất khoản tiền tiêu vặt mà chị gái cho thôi.
Còn bà lại không dám hỏi trực tiếp Cát Tiêu, sợ lại làm con gái buồn. Cho đến một ngày, Cát Tiêu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói muốn ra ngoài gặp ai đó ———
Lúc đó, người mà Cát Tiêu gặp là anh em Đại Diệp và Tiểu Diệp, đến mời cô gia nhập đội của mình.
Cát Tiêu cuối cùng đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Không chỉ vậy, còn dường như tìm được một nơi tốt để bắt đầu lại:
Trước đây Cát Tiêu làm nhân viên kinh doanh, kiếm được không ít tiền, nhưng những người cô gặp trong công việc lại không khiến cô thích. Về nhà còn thường phàn nàn với bà, nói rằng một số người quá trớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng rồi sao chứ, mỗi một thương vụ lại kiếm tiền đầy túi. Nhưng đôi khi cũng băn khoăn, nói là cảm thấy mình học đại học chỉ phí thời gian, vì những gì làm chẳng liên quan mấy đến kiến thức đã học.
Nhưng sau khi gặp anh em Đại Diệp và Tiểu Diệp, Cát Tiêu trở về lại nói rằng, cuối cùng cũng cảm thấy mình được áp dụng kiến thức đã học. Còn kể anh em Đại Diệp và Tiểu Diệp thuộc phái học thuật, thường nói rằng thế giới tương lai sẽ thuộc về những người có tài thực sự. Thời đại vạn vật kết nối đã đến, bất kỳ ngành nghề nào cũng đáng để áp dụng tư duy và kiến thức mới để làm lại từ đầu.
Cát Tiểu Hồng không hiểu những thuật ngữ mới đó, nhưng bà nhìn ra được rằng Cát Tiêu thật sự rất vui. Càng khiến Cát Tiểu Hồng cảm thấy vui mừng ngoài dự liệu là, không lâu sau đó, Cát Tiêu dẫn Tiểu Diệp trở lại quán mì, giới thiệu anh chàng là bạn trai. Lúc đó bà rất hài lòng, cuối cùng cũng có thể từ chối những khách quen trong quán tranh nhau làm mai cho con gái mình.
Ai ngờ Tiểu Diệp lại kết hôn trong năm nay, mà đối tượng còn là bạn học cũ của Cát Tiêu, Hà Phong. Cát Tiểu Hồng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không tiện hỏi han.
Ngoài bác sĩ Hà, mấy năm nay Cát Tiêu dường như không có bạn bè thân thiết nào khác. Trước đây có một đàn chị đại học khá thân với cô, nhưng sau khi thất bại trong đầu tư cũng không còn qua lại. Điều này khiến Cát Tiểu Hồng hơi lo lắng, vì hơn ai hết, bà hiểu rõ Cát Tiêu luôn khao khát kết nối tình cảm với mọi người.
Vì vậy, khi biết Cát Tiêu đã gặp lại bạn cũ từ mười mấy năm trước, hơn nữa còn hàn gắn quan hệ, Cát Tiểu Hồng cảm thấy rất vui mừng:
Nhìn dáng vẻ cô nhóc dẫn Tiểu Vũ đến quán mì vui vẻ biết bao.
Lâu như vậy không gặp, chẳng có gì là không thể buông bỏ. Nên hôm đó bà cũng hỏi Cát Tiêu:
Mẹ của Tiểu Vũ dạo này khỏe không?
Khi đó, Cát Tiêu lại đáp qua loa, gật đầu một cái rồi thôi, cũng không nói chi tiết, tìm cớ rời đi. Nhưng bà vẫn bận lòng, vài ngày sau lại hỏi, bảo Cát Tiêu tìm cơ hội mời mẹ con Phương Lệ Xuân đến quán mì ăn một bữa.
Cát Tiêu đáp, để xem đã.
Xem cái gì mà xem, con đã tìm lại bạn cũ rồi, giờ đến lượt mẹ chứ.
Bận lòng mãi như vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám nói thẳng với cô nhóc. Cũng sợ rằng có khi Cát Tiêu đã nói qua với Tiểu Vũ rồi, chỉ là mẹ cô bé, Phương Lệ Xuân, còn khúc mắc trong lòng, ngại nên không đến.
Thôi vậy, không cần vội. Dù sao cũng đã tìm lại được rồi, chắc chắn sẽ không biến mất thêm lần nữa.
Phương Lệ Xuân xuất hiện ở quán mì Cát Tường tại khu công nghiệp cũ lần đầu là vào tháng Tư năm 2006. Đến giờ Cát Tiểu Hồng vẫn còn nhớ rõ, hôm đó trong cơn mưa phùn, có một người phụ nữ tươi tắn, thanh lịch ghé qua. Nhìn là biết chỉ đi ngang qua, không thuộc về nơi này, bởi người đó ăn mặc lụa là sang trọng, cao quý vô ngần, dung mạo lại rất duyên dáng, thanh tú.
Đi xe đạp đến, trong giỏ xe có một hộp sữa. Khi ấy, cả người và xe đang trú mưa dưới mái hiên gần đó, hướng ánh mắt về phía này, trông như muốn hỏi đường.
Lúc đó, Cát Tiểu Hồng không hề nghĩ rằng mình có thể có bất kỳ mối liên hệ nào với một người như vậy. Nhưng ấn tượng đầu tiên đã được khắc ghi.
Sau này, khi đến nhà Phương Lệ Xuân chơi, người phụ nữ ấy đã pha trà mời Cát Tiểu Hồng uống. Một ngụm trà tươi mát, ngọt hậu, uống một lần là khó quên. Tên trà cũng gây ấn tượng sâu sắc, bởi ngay khi nghe thấy, Cát Tiểu Hồng liền nghĩ: cuối cùng mình, một người không có học thức, cũng tìm được một từ có thể miêu tả chính xác về Phương Lệ Xuân ———
Cam Lộ.
Tháng Tư năm đó, người phụ nữ như Cam Lộ ấy xuất hiện vào mùa xuân, trời có mưa nhỏ. Tại sao lại nhớ rõ như vậy? Vì khi đó, một Cát Tiểu Hồng còn trẻ đang vô cùng chật vật.
Dù Cát Tường là một người cha khiến người ta oán trách, nhưng khi bác sĩ thông báo nghi ngờ ông bị ung thư phổi, Cát Tiểu Hồng cảm thấy như trời sập xuống.
Đây là số phận gì thế này, sao người thân nhất của cô lại liên tục phải rời xa? Đến lúc đó, con cái phải làm sao đây?
Đang thẫn thờ, bác sĩ lại nói, tình trạng cụ thể phải nhập viện mới xác định được, nhưng đánh giá sơ bộ là giai đoạn đầu, có thể chữa được.
Có thể chữa thì phải chữa, không lẽ không chữa. Nhưng tiền ở đâu ra? Nợ vừa mới trả xong, tiền tiết kiệm cũng có chút ít, nhưng chắc chắn không đủ. Ung thư mà, trong ấn tượng, đây là căn bệnh không thể chi trả nổi.
Hay là bảo Cát Tường bán căn nhà? Nhưng nếu bán nhà, không còn quán mì, gia đình bốn người họ sẽ đi đâu? Vậy thì cầm cố? Bán hay cầm cố gì cũng cần thời gian. Nhưng liệu Cát Tường có chờ được không?
Trong lúc thấp thỏm thì làm thủ tục nhập viện cho ông cụ. Sau một loạt kiểm tra, phương án điều trị được đưa ra. Hỏi bác sĩ về chi phí tổng quát, hoá ra thấp hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng không phải là một con số nhỏ.
Khoản thiếu vẫn còn, những năm qua cô đã làm mất lòng hết bạn bè và người thân, bây giờ biết đi đâu tìm một số tiền lớn như vậy?
Mọi chuyện cô đều tự gánh vác, giấu cả hai đứa nhỏ. Cát Nhiên nghịch ngợm, học toán cũng rơi nước mắt; Cát Tiêu bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại lén lút qua lại với A Phi ở phố bên.
Hai đứa nhỏ đi học cũng cần tiền, Cát Nhiên còn học tiểu học thì đỡ; nhưng Cát Tiêu sẽ lên lớp 9 vào tháng Chín này. Năm sau lên cấp ba, nằm ngoài chương trình giáo dục miễn phí, chắc chắn học phí sẽ tốn kém hơn.
Những chuyện này không thể nghĩ đến, vì càng nghĩ càng lo. Cô không có ai để bàn bạc, trong lúc hoang mang, trong đầu chỉ nghĩ:
Hay là quay lại cuộc sống trước đây?
Trước đây, cô có một người anh trai chẳng ra gì. Từ nhỏ cô đã luôn phải lo lắng vì người anh trai này. Lớp 7, về nhà thấy bố mẹ mặt mày ủ dột, thông báo rằng anh trai bị bắt. Mới 13 tuổi, không biết bị gì mà học theo người ta đi ăn cướp. Một nhóm thiếu niên, anh trai cô nhỏ tuổi nhất. Tờ giấy bọc sách dùng để che mặt rơi tại hiện trường, trên đó có tên đầy đủ mà mẹ cô, Trình Khiết, cẩn thận viết cho con trai cả: "Cát Thành Long".
Từ ngày đó, bố mẹ cô liên tục phải đi xin lỗi và thăm nom. Xin lỗi là với gia đình nạn nhân, còn thăm nom ban đầu là ở trại giáo dưỡng, sau đó là nhà tù.
Hết ăn cắp vặt lại làm việc phạm pháp. Tất cả đều xoay quanh một mục tiêu: phát tài lớn. Nhưng đầu óc kém cỏi, toàn làm những chuyện luật pháp cấm, vào tù lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba.
Đến lần thứ ba thì không còn đường quay đầu. Lần này, anh trai cô to gan lớn mật, cùng đồng bọn mở xưởng sản xuất ma túy. Sản xuất xong, nhưng chuyện lại không thành, trước tiên là tranh cãi nội bộ về việc chia phần và cách thức tiêu thụ, dẫn đến đánh nhau, vô ý đánh chết người.
Từ đó về sau, Cát Tường cũng bỏ thuốc. Nhưng ung thư phổi vẫn tìm đến ông. Khó mà nói được là có phải do nhân quả hay không.
Trong một gia đình như vậy, từ nhỏ cô đã muốn thoát ra. Hàng xóm láng giềng không dám nhắc đến Cát Thành Long trước mặt cô, ai nhắc đến cái tên đó, cô liền làm ầm lên, nói ai dám nhắc đến tên cái người không liên quan đến cô đó thì cô sẽ xé miệng kẻ đó.
Sau đó, cô gặp gỡ một người bạn trai. Người ấy sống trong thành phố, gia đình cũng khá giả. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể rời khỏi khu công nghiệp cũ, cô liền đồng ý cưới chỉ sau chưa đầy một năm quen biết.
Tưởng rằng cánh cửa thoát thân là lối ra, nhưng lại dẫn đến một hố đen khác. Thoát được khỏi người anh trai buôn ma tuý, lại cưới phải một người chồng mê cờ bạc. Ban đầu, anh ta chưa lộ rõ bản chất, làm ăn buôn bán, cuộc sống yên ổn.
Năm Cát Nhiên ba tuổi, gia đình có chút tiền, cộng thêm việc bất ngờ nhận được một khoản thừa kế từ phía nhà chồng, Cát Tiểu Hồng mạnh dạn lên kế hoạch bán căn nhà cũ nát để mua nhà mới. Nhưng tiền vẫn còn thiếu một ít.
Về nhà bàn bạc với bố mẹ, đề nghị bán căn nhà đang ở và cùng cô chuyển đến thành phố sống cùng trong một ngôi nhà lớn. Mẹ cô, Trình Khiết, có vẻ hơi xiêu lòng, nhưng Cát Tường lại không đồng ý. Nói là sau khi vào thành phố, mặt bằng kinh doanh đắt đỏ, nếu không thể tiếp tục mở quán thì lấy đâu ra thu nhập. Còn phải nuôi cháu gái là Cát Tiêu, không thể chỉ trông cậy vào con rể.
Đó là lời của Cát Tường, còn Trình Khiết thì nói, bố con đã vất vả cả đời, chỉ muốn có một mái nhà của riêng mình. Nếu chủ sở hữu căn nhà là người khác, ông sẽ không yên tâm, lúc nào cũng sợ một ngày bị đuổi ra khỏi nhà.
Người khác. Cát Tiểu Hồng lạnh lòng với hai từ đó. Hỏi Trình Khiết, nếu người mở lời xin tiền là anh trai, bố sẽ nói sao? Trình Khiết không trả lời.
Những năm đó, ai mua được nhà lớn trong thành phố đều đổi đời, còn cô lại bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ không bước lên được đỉnh cao, mà còn rơi thẳng xuống vực sâu.
Chồng cô cầm số tiền nhàn rỗi đi đánh bạc, một khi đã sa lầy thì không thể cứu vãn. Của cải bán hết, cả nhân phẩm cũng bán đi. Một đêm mất trắng, người đàn ông ấy để lại mẩu giấy nói rằng sẽ đi trốn tránh một thời gian, đợi xoay được vốn rồi về. Bỏ lại cô một mình xoay xở với tất cả.
Cách nào có thể nghĩ ra, cô đều đã nghĩ đến, nhà mẹ đẻ cũng đã vét sạch. Đến lúc này, cô lại không thể mở lời với bố mẹ, không đành lòng để họ từ bỏ tất cả chỉ để tiếp tục giúp chồng cô lấp đầy cái hố không đáy ấy. Khi đến mức tiền điện, nước, gas không trả nổi, con cái không có gì ăn, chủ nợ đã đưa ra cho cô một lựa chọn tồi tệ nhất, cũng là lựa chọn khó từ chối nhất nhưng nhanh chóng nhất đối với một người phụ nữ.
Cô đã chấp nhận.
Ban đầu là chịu khuất nhục trước chủ nợ, sau đó là khuất nhục trước những người khác. Sống không bằng chết, nhưng vẫn phải sống. Một ngày nọ, Trình Khiết gọi điện đến, nói rằng đã cầm cố căn nhà, khoản vay cuối cùng cũng được duyệt, bảo cô cầm tạm mà dùng. Lúc đó cô mới bật khóc, nói muốn ly hôn. Trình Khiết bảo, ly hôn đi, về nhà. Nhưng vừa hỏi thăm thì biết, dù ly hôn, cô vẫn phải tiếp tục gánh món nợ của chồng.
Người đàn ông ấy quay về, thề thốt hối cải vì cô mà bỏ cờ bạc, thề rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với cô và con. Anh ta cũng đã làm việc chăm chỉ kiếm tiền cho cô yên lòng trong vài năm.
Nhưng trái tim cô đã sớm chết lặng.
Thế nên sau này khi có cơ hội, cô vẫn quyết định ly hôn. Trải qua nhiều gian truân, cuối cùng cũng ly hôn được.
Cát Tiểu Hồng, lúc này đã làm mẹ, mang theo con trai trở về con ngõ nhỏ mà cô từng muốn thoát ra. Rời khỏi một cánh cửa, lại gõ một cánh cửa khác. Biết rõ là hố đen, nhưng vẫn hy vọng nó sáng hơn cái trước một chút.
Quán ăn nhỏ mà cô từng ghét vô cùng giờ đây lại trở thành nơi che chở cho cô. Giúp cô tìm thấy "sân nhà" của mình, từng bước tạo nên chút ánh sáng. Khi bận rộn, người ta sẽ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cô vẫn định kỳ đến miếu Quan Âm và nhà thờ gần đó nghe người ta giảng kinh thuyết đạo, nhưng thật ra một chữ cũng không lọt vào tai.
Cô chỉ cần một nơi nào đó giúp trái tim mình thoát khỏi quá khứ.
Nhưng năm 2006, cuộc sống lặp lại bi kịch. Bị ép vào đường cùng, cô gọi điện cho chủ nợ.
Có tiền, giải quyết được tình thế cấp bách. Cát Tường đã được phẫu thuật, trời không tuyệt đường người, kết quả cuối cùng là tốt.
Trời không tuyệt đường người, nhưng vào ngày Phương Lệ Xuân xuất hiện, cô lại rơi vào đường cùng. Chủ nợ tìm đến, vào một buổi trưa mưa lất phất rơi, khi cô đang dọn dẹp quán để chuẩn bị đi thắp hương lễ Phật.
Hai đứa trẻ đang ở trường, cửa sắp được khóa lại. Ánh mắt Cát Tiểu Hồng quét qua bên ngoài, thấy một người phụ nữ không giống thường nhân đang trú mưa, không khỏi muốn nhìn kỹ hơn.
Nhưng cái nhìn ấy lại khiến cô nổi da gà:
Bởi cùng hướng đó, cô thấy chủ nợ đang bước xuống xe, đi về phía này.
Sao gã đó lại đến đây? Địa chỉ, không cần nghĩ cũng biết là do chồng cũ cung cấp. Cô hoảng hốt lùi lại vào trong quán, muốn đóng cửa nhưng không kịp, bị người đàn ông đó xông vào.
Tiền chắc chắn không thiếu một hai ngày này, nhưng chủ nợ tìm đến là muốn gợi lại "ký ức cũ" với cô. Cát Tiểu Hồng đương nhiên không chịu. Trước đó đã nói rõ ràng, trong vòng nửa năm sẽ trả hết, lãi suất cao một chút cũng được, nhưng không làm chuyện đó. Thế nhưng, chủ nợ lại cười một cách giả tạo, nói Tiểu Hồng, sao phải làm khổ mình như vậy? Nói xong liền đưa tay ra.
Cát Tiểu Hồng né tránh, lời gã nói càng lúc càng khó nghe. Trong cơn tuyệt vọng, cô nghĩ hay là lấy thứ gì đó đập ngất gã? Rất nhiều chuyện người dưới đất như Trình Khiết không biết, người bệnh đang ngủ trong phòng trong cũng không biết, hàng xóm ở khu công nghiệp cũ càng không biết.
Cô không muốn họ biết.
Trong lòng vừa quyết tâm, bỗng có người gõ cửa. Bên ngoài là giọng nam vang dội: "Chủ quán! Chủ quán! Cô có ở đó không?! Nếu không trả lời, tôi sẽ báo cảnh sát!!"
Thấy tình hình bất lợi, chủ nợ chỉ có thể để cô mở cửa. Đó là vợ chồng chủ tiệm tạp hóa gần đây. Thấy mắt cô đỏ hoe vì khóc, không hỏi han gì lập tức cầm chổi đuổi người, còn đe dọa nếu dám quay lại sẽ đánh gãy chân gã.
Đứng ở ranh giới màu xám, Cát Tiểu Hồng âm thầm niệm một tiếng "Bồ Tát phù hộ". Sau đó lại nhìn thấy người phụ nữ mịn màng đó. Lúc này người phụ nữ đã bị ướt, đứng sau lưng đôi vợ chồng kia, lo lắng nhìn về phía này. Vợ chủ tiệm tạp hóa nói, may mà bạn cô thấy cô có biểu hiện lạ, kịp thời báo cho chúng tôi.
Bạn?
Cô ngạc nhiên nhìn người khách lạ.
Chạm vào ánh mắt của cô, người phụ nữ cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu chào.
"Tôi là mẹ của Thời Tri Vũ, tên là Phương Lệ Xuân." Vài phút sau, khi vào quán lau sạch nước mưa trên người bằng khăn giấy, người phụ nữ tự giới thiệu, đồng thời kính cẩn đẩy hộp sữa mang theo về phía cô, "Cái này xin cô nhận lấy."
Không có công thì không nhận lộc. Huống hồ người phụ nữ này vừa chứng kiến cảnh tượng thê thảm nhất của cô.
Nói hoàn toàn xa lạ thì cũng không phải. Cô biết "Thời Tri Vũ" mà người phụ nữ nhắc đến là ai. Đó là cô bé mà từ mùa xuân năm nay vẫn đến quán mỗi tuần để ăn mì thịt cay, rất thân với Cát Tiêu. Từ khi cô bé đó xuất hiện, cô nhân viên nhỏ siêng năng nhà cô cứ đến chiều thứ Bảy là bỗng dưng mất tích, chạy đi chơi với bạn.
Nhưng tại sao mẹ cô bé lại tìm đến đây? Lại còn chọn đúng ngày hôm nay?
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, không biết người phụ nữ này đã nghe được bao nhiêu, lòng Cát Tiểu Hồng không khỏi bối rối.
Tuy vậy, khúc mắc trong lòng cô nhanh chóng tan biến, vì ngay sau đó, Phương Lệ Xuân lịch sự và hoà nhã đưa ra một lời đề nghị.
Người phụ nữ nói rằng dạo gần đây, Cát Tiêu vẫn dành các buổi chiều thứ Bảy để dạy kèm toán cho con gái mình. Hiệu quả rất tốt, cô bé như bừng tỉnh, giờ đây thậm chí có thể giải được các bài Olympic toán mà trước kia luôn kêu khổ. Kỳ thi chuyển cấp vẫn còn một thời gian nữa mới diễn ra, muốn tăng cường dạy thêm cho cô bé. Không biết liệu có thể nhờ Cát Tiêu đến nhà ba buổi mỗi tuần, các ngày trong tuần một buổi, cuối tuần hai buổi, để dạy toán Olympic, có trả thù lao, cho cô bé được không? Người phụ nữ nói cũng biết lời đề nghị này có phần đường đột, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Cát Tiêu.
Còn nói rằng, trong những ngày trước đây Cát Tiêu giúp kèm làm bài tập, cô bé nhà mình đã tự đếm số ngày, sẽ bù tiền công. Còn hộp sữa này là chút tấm lòng của người nhờ cậy. Là để cảm ơn vì dù không nhận thù lao, Cát Tiêu vẫn sẵn sàng dạy cô bé làm toán cho tới nay.
Cảm giác của cô khi đó là như thế nào? Như thể từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh vậy. Nhưng khi nghe Phương Lệ Xuân báo mức thù lao theo giờ, lòng cô bỗng méo mó.
Thật ư? Người giàu tiêu tiền chẳng cần suy nghĩ sao? Trước đây, khi cô cần tiền gấp nhất, một lần thu phí của cô còn không bằng số tiền cháu gái kiếm được chỉ trong hai giờ dạy toán.
Tiền bạc quả thật là thước đo lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cơ thể này của cô, cơ thể của cháu gái cô, và cả cơ thể của người phụ nữ sang trọng trước mặt. Quy ra giá trị thế nào?
Từ chối là không thể. Thậm chí còn mong Cát Tiêu đi dạy mỗi ngày. Nhưng ít nhất cô cũng biết giới hạn giữa cô và cháu, nên nói rằng chuyện này cô không quyết định được, phải xem ý của "chủ thể".
Tối hôm đó tan học, "chủ thể" nghe cô nói lại việc này. Thiếu nữ quanh năm u uất bỗng sáng bừng đôi mắt, cuối cùng cũng có chút thần thái mà tuổi của cô bé đáng lẽ phải có.
"Thật vậy chăng?" Cát Tiêu không tin, "Còn trả cho cháu nhiều tiền như vậy? Một tuần ba buổi?"
"Ừ."
Nhìn là biết đang rất vui, nhưng vẫn cố ra vẻ trầm ngâm. Đi qua đi lại một lúc lâu, rồi mới hỏi, cô út thấy sao. Giờ ông nội cần tĩnh dưỡng, quán lại thiếu người, nếu buổi tối cháu đi dạy thêm thì quán có xoay xở được không?
Xoay xở được.
Thiếu nữ mừng ra mặt, nhưng vẫn nói: "Để cháu nghĩ thêm."
Cát Tiểu Hồng vừa ra ngoài chưa lâu đã nghe từ trong vọng ra tiếng đàn đồ chơi. Một khúc "Hoa của phụ nữ" đầy du dương được cô nhóc ấy đàn với niềm vui sướng vô hạn. Còn non nớt hát theo ———
"Yêu rồi mới biết tình sâu, say rồi mới biết rượu nồng".
Tuổi nhỏ thế này, làm sao hiểu được ý nghĩa của lời bài hát? Càng đừng nói đến câu hát tiếp theo như lời tiên đoán "Hoa nở hoa tàn, cuối cùng chỉ còn lại hư vô".
Cát Tiểu Hồng đứng ngoài cửa nghe, cuối cùng cũng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com