Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hoàn Hồn

Thật mong nhanh đến mùa xuân

Ngày thứ Bảy trước sinh nhật Cát Tiêu, Phương Tri Vũ nói phải đi gặp một người bạn, nhưng thực ra là đi cùng Giang Linh Mai đến bệnh viện tái khám. 

Từ lần tái khám trước đã gần một năm, lâu như vậy không gặp, tóc cô đã nuôi dài hơn, bác sĩ phải nhìn bệnh án hồi lâu mới gắng gượng nhớ ra. 

"Xem bệnh án trước đây của cô thì vấn đề lớn nhất là mất trí nhớ. Bây giờ tình hình phục hồi thế nào rồi?" Bác sĩ hỏi cô. 
"Lần tái khám trước cũng khá ổn rồi," Phương Tri Vũ đáp, "Chỉ là một vài chi tiết nhỏ vẫn không nhớ được, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vụ tai nạn xe." 

"Điều đó bình thường thôi. Rất nhiều bệnh nhân đều như vậy, họ nói giây trước còn đang đi xe, giây sau đã ở trong bệnh viện. Hỏi họ lúc đó đau thế nào, mất bao nhiêu máu, bị hất văng bao xa, hoàn toàn không biết. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người đột nhiên nhớ lại. Chuyện đó không phải là vấn đề lớn." Bác sĩ vừa xem báo cáo kiểm tra mới nhất, vừa hỏi thêm, "Di chứng thì sao?" 

Phương Tri Vũ đáp thị lực vẫn chưa tốt như trước, nhưng khả năng ngôn ngữ đã không còn là vấn đề. Hiện tại công việc của cô là viết nội dung quảng cáo. 

"Viết được nội dung quảng cáo à? Rất giỏi." Ngay cả bác sĩ cũng khen ngợi cô, "Còn về tinh thần thì sao? Lần tái khám trước cô nói từng gặp bác sĩ tâm lý, sau đó thì không đi nữa." 
"Tháng Năm năm nay tôi có đi lại, nhưng cũng không có vấn đề gì." 
Bác sĩ lại hỏi cô có từng bị động kinh không? Cô trả lời là không. 
"Vậy tốt rồi, cứ duy trì như thế nhé," bác sĩ nói, "Báo cáo kiểm tra cũng cho thấy không có vấn đề gì. Vậy chúng ta hẹn tái khám sau một năm nữa? Nhưng tình huống thường gặp là mọi người thấy mình khỏe rồi, sẽ không quay lại nữa." 

Đúng vậy thật, nếu không nhờ Giang Linh Mai nhắc, cô đã quên béng chuyện tái khám. 

Phương Tri Vũ vui vẻ xuống tầng. 

Sau khi lên xe, cô cảm khái vô vàn, hồi tưởng lại chặng đường này đã trải qua như thế nào ———

Việc quay lại Ninh Thành, một lý do rất quan trọng là để gặp lại cố nhân. Sau khi tìm được quán mì Hoa Thành, cô hỏi thăm mới biết hai quán trước đó mình tìm ra đều là chi nhánh của quán này, vậy là cuộc sống của dì Cát trôi qua rất tốt. Sau đó đợi đến khi gặp Cát Tiêu, nhận ra Cát Tiêu cũng đã thay đổi, không chỉ không kiêng rượu và thuốc lá, mà còn cười nhiều hơn trước, hòa đồng với mọi người hơn. 

Chỉ cần Cát Tiêu vui vẻ, vậy là đủ rồi. Có lẽ cô cũng nên rời khỏi cuộc sống của người ấy. 

Nhưng cũng vào lúc đó ngẫu nhiên nghe được khách ở Bạch Dạ nói rằng những người thích tỏ vẻ bí ẩn như Thời Vũ, không biết ngoài đời thực sẽ thế nào:
"Tin không, lúc thật sự cô đơn, loại ong bướm này sẽ chẳng có ai bên cạnh. Cô ta đối xử với người khác thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với cô ta y như vậy." 

Phương Tri Vũ nhớ lại nhiều năm trước, khi còn nhỏ tuổi và ngây thơ, cô từng nói với Cát Tiêu rằng thế giới thực sự bị hủy diệt cũng không sao. Nếu tiểu hành tinh thực sự va vào Trái Đất, cô sẽ ở bên cạnh người ấy. Chỉ cần còn sống, đến ngày đó cô nhất định sẽ tìm người ấy. 

Sau đó lại đến kỳ tuyển dụng mùa thu của Yên Vũ. Giang Linh Mai nói rằng nếu cô đã phục hồi khá tốt rồi thì sao không thử ứng tuyển? Nội bộ giới thiệu thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn một chút. 
Cô có chút tư lợi, tất nhiên là muốn thử. Nhưng lại cảm thấy mình không thể đảm đương được công việc. 

"Sao lại nghĩ vậy? Cô hiểu trà, viết bài cũng tốt mà." 
"Nhưng tôi chỉ tốt nghiệp cấp ba. Hơn nữa những bài viết đó là trước đây tôi viết, hiện tại tôi... chắc không viết được như thế nữa." 

Nghĩ đến việc tình trạng đó là do tai nạn gây ra, Giang Linh Mai càng cảm thấy áy náy. Sau một lúc im lặng lại đề nghị: 
"Vậy vị trí tạp vụ thì sao? Vào đó làm trước, đợi cô hồi phục hoàn toàn rồi xem lúc đó có cơ hội khác không. Nhưng vị trí này lương rất thấp, không biết cô có muốn không?" 

Phương Tri Vũ bắt đầu lưỡng lự. 

Lương thấp không phải là vấn đề, công ty lớn phúc lợi tốt, lại ổn định, chẳng thể mong gì hơn. Vấn đề là Cát Tiêu. Việc lén nhìn người ấy từ xa và làm chung công ty với người ấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu bị Cát Tiêu phát hiện, làm người ấy không vui, thì cô biết làm sao? 

Nhưng lúc đó, cô lại nghe ngóng được rằng Cát Tiêu làm ở khu vực phía Tây. Số lần về trụ sở ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa nghe nói Cát Tiêu cũng bị mất trí nhớ. 
Tuy không biết Cát Tiêu quên những gì, nhưng trước đây ở Bạch Dạ, họ đã từng lướt qua nhau rất nhiều lần mà người ấy đều không nhận ra cô. 

Không chỉ vậy, ngay cả khi đến quán mì, dì Cát cũng không nhận ra cô. Có lẽ sự thay đổi của cô thực sự quá lớn?
Huống chi, cô còn đổi cả họ. Với số lượng người tham gia tuyển dụng mùa thu đông như vậy, chỉ dựa vào cái tên và diện mạo hiện tại của cô, liệu Cát Tiêu có thực sự nhận ra không?

Suy cho cùng, sự giao thoa giữa họ thực sự rất ngắn ngủi, lại là chuyện của mười mấy năm trước, có lẽ người ta đã sớm quên mất rồi.

Lại đúng lúc này nghe Giang Linh Mai nói nội bộ Yên Vũ dùng biệt danh để xưng hô. Cảm thấy đây lại là một tầng bảo vệ khác. Cô dường như có thể hoàn toàn ẩn mình.

Nghĩ xa một chút, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, lúc đó từ chức rời đi là được mà? Dù sao cũng chỉ làm tạp vụ, ngay cả khi đột nhiên nghỉ việc, chắc cũng không gây ra quá nhiều phiền phức cho đồng nghiệp và công ty.

... Nghĩ thì hay thật, cứ như thể cô có năng lực để được nhận vào vậy.

Sau bao lần đắn đo, giả định đủ điều, cuối cùng vẫn không thắng nổi tư tâm: 
Quả nhiên, cô vẫn muốn đến gần Cát Tiêu hơn.

Vì vậy, cuối cùng, cô nói với Giang Linh Mai: 
"Tôi đồng ý." 

Ngày rời khỏi nhà họ Giang, chị Mai pha trà cho cô lần cuối. Một là để chúc mừng cô đã cơ bản hồi phục; hai là mong cô uống xong chén này, bắt đầu cuộc sống mới.

Trà được pha là nham trà Vũ Di. Lần pha đầu của nham trà cũng khác với nhiều loại trà khác, nước rửa trà không bỏ đi mà giữ lại. Sau khi uống qua vài lần pha tiếp theo, chờ nước trà đầu tiên nguội đi mới quay lại nhấm nháp, từ đó có thể cảm nhận được hương vị khác biệt.

Do đó, nước đầu của nham trà còn có một cái tên, gọi là ——— 
Hoàn Hồn Thang.

Uống chén trà hảo hạng mà Giang Linh Mai đặc biệt chọn cho mình, trong lòng Phương Tri Vũ dậy sóng. Cô nói với người phụ nữ rằng, có một chuyện mà thực ra năm nay cô mới hoàn toàn xác định được. Là một bí mật, bởi vì trên thế giới này ngoài chính cô ra thì vẫn chưa nói với người thứ hai.

Nhưng bây giờ, cô muốn nói cho chị Mai nghe. Bởi vì nếu không nhờ chị chọn cứu cô lúc đó, thì hôm nay cô đã không có may mắn được uống chén Hoàn Hồn Thang này, và bí mật của cô sẽ mãi mãi không có ai biết đến. 

Sau đó vào Yên Vũ. Trong công việc, cô báo cáo với Đàm Dã, dần dần nhận ra người ta xem cô như tai mắt. Nhưng cô không từ chối, vì ngộ nhận rằng việc mình được vào không chỉ nhờ giới thiệu nội bộ, mà còn nhờ Đàm Dã giúp cô khơi thông quan hệ. Vì thế mà trong lòng luôn bất an, nhưng cuối cùng vẫn ích kỷ chọn ở lại.

Những điều này có lẽ không phải là thứ cô đáng được nhận, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không trả giá gì ——— 
Phương Tri Vũ đưa tay chạm vào vết thương trên đầu mình. 

Cuộc đời đôi khi công bằng đến mức châm chọc. 

Sống sót sau tai nạn, vào được công ty, vận khí lại thay đổi. Nhận ra Cát Tiêu không chỉ mất trí nhớ mà còn quên sạch sẽ. Trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn quyết tâm né tránh người ấy, vì cảm giác đau đớn khi nhớ lại ký ức đau khổ, cô đã từng trải qua.

Trong mâu thuẫn vẫn cố gắng giữ khoảng cách, cho đến trước ngày hẹn ước. Tận thế không xảy ra, nhưng cô vẫn lao về phía Cát Tiêu. Lại trong ngày này nghe người đã quên sạch mọi thứ ấy nói với cô rằng, vì cô mà người ấy rất vui vẻ. 

Đây là giấc mộng đẹp gì vậy? 
Thật không muốn tỉnh lại. 

Cô nằm mộng đến tận bây giờ. 

Cát Tiêu, nếu Tiêu biết em đã từng làm gì với Tiêu mà vẫn không rời bỏ em thì thật tốt biết bao. 
Nếu tiểu hành tinh va vào Trái Đất, liệu sẽ có chuyện tốt đẹp nào xảy ra không? 

Phương Tri Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại trước đó, Cát Tiêu từng nhắc lại chuyện cũ với cô, nói rằng lễ Thanh Minh năm ngoái ở Bạch Dạ, rõ ràng họ đã nói chuyện với nhau. Phương Tri Vũ lại hoàn toàn không nhớ. 
Cát Tiêu ngao ngán, nói rằng dù có say đến mấy cũng không thể không có chút ấn tượng nào chứ? Khi đó người ấy còn giúp cô trả tiền rượu. Rõ ràng đã đồng ý đi cùng nhau, vậy mà cô lại bỏ chạy trước.

Sau khi chắc chắn cô thực sự không nhớ chuyện đó, Cát Tiêu hỏi: 
"Phương Tri Vũ, có khi nào em cũng bị mất trí nhớ không?" 

Khi hỏi như vậy, bàn tay của người phụ nữ tình cờ đặt lên chỗ lõm nhỏ trên xương sọ của cô. Dù đã nhắc Cát Tiêu nhiều lần không được chạm vào đó, người ấy vẫn sớm phá bỏ cấm kỵ. 

"Là vì vết thương này sao?" Vừa vuốt ve cô vừa hỏi, "Do ngã ở nương trà à?" 

Đó là một lời nói dối ——— 
Cô từng ngã ở nương trà, nhưng lúc đó không hề bị thương ở đầu. 

Đêm xuân ấy, cô đến khách sạn Hoàn Vũ để ngăn cản Cát Tiêu. Sau đó, trên xe, Cát Tiêu cũng từng vuốt ve cô. Khi đó cô thực sự rất căng thẳng. Sợ bàn tay của người phụ nữ tiếp tục chạm sâu hơn, đụng tới vết thương trí mạng thực sự của cô. 
Lo lắng, bất an, thấp thỏm không yên, nhưng vẫn chấp nhận tất cả. Như đi trên dây trong lúc gặp bão lớn, chao đảo muốn ngã nhưng vẫn phải bước tiếp. 

Sở dĩ không thể kể với Cát Tiêu về vụ tai nạn xe là vì cô đã ký hợp đồng với Giang Linh Mai. Trong hợp đồng ghi rõ rằng cô đã đồng ý hòa giải, không yêu cầu bồi thường thêm và phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này. Nếu không sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng. 

"Thật sự chỉ cần đưa cô đến cửa hàng trang sức thôi à?" Vừa nghĩ đến đó, người lái xe là Giang Linh Mai đã hỏi cô, "Thật ra rạp chiếu phim cô muốn đến cũng ở gần đây, tôi có thể đợi cô lấy đồ xong rồi chở qua đó." 
"Không cần đâu," Phương Tri Vũ vội đáp. 
Nghe giọng điệu của cô, Giang Linh Mai hiểu ngay, bật cười: "Sao vậy, xem phim với bạn gái à?" 
"... Đúng vậy." 

Ngày uống Hoàn Hồn Thang, cô đã thú nhận với Giang Linh Mai rằng mình thích phụ nữ. Nhưng trước đó, vì Cát Tiêu, cô đã nói dối Đàm Dã rằng mình có bạn trai. Sau đó, Giang Linh Mai hỏi cô chuyện này, vẻ mặt đầy thắc mắc: 
"Không phải cô nên có bạn gái sao?" 

Cô trả lời ———
"Đúng vậy, bạn gái." 

Về chuyện này, Đàm Dã đến giờ vẫn không hay biết, ít nhất nhìn vẻ ngoài là vậy. 

Nghĩ đến đây, Phương Tri Vũ mở lời với người phụ nữ: "Chị Mai, tôi có thể ký lại hợp đồng không?" Cô nói, "Chuyện tai nạn xe, nếu bạn gái tôi hỏi, tôi thực sự không muốn nói dối cô ấy." 

Người đang lái xe không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ nói với cô: "Không cần ký lại, cũng không cần nói dối, cô cứ kể cho cô ấy là được." Lại dặn dò cô, "Nhưng đừng nói chuyện này với chồng tôi." 

Phương Tri Vũ thầm suy đoán ý nghĩa trong lời nói đó, Giang Linh Mai lại im lặng một lúc rồi nói tiếp: 
"Tri Vũ, khi nào rảnh lại đến nhà chơi nhé? Dẫn bạn gái theo. Yên tâm, tôi sẽ chọn lúc lão Đàm không ở nhà. Hai đứa nhỏ nhớ cô lắm, tôi cũng muốn uống trà do cô thân thủ pha."

Phương Tri Vũ cười: "Được." 

"Thời tiết thật sự tệ quá," sau đó lại nghe người phụ nữ phàn nàn, "Thật mong nhanh đến mùa xuân." 
"Đúng vậy... Tôi cũng thích mùa xuân nhất." 

Tạm biệt Giang Linh Mai, Phương Tri Vũ đi lấy chiếc dây chuyền đã đặt trước. Giấu hộp quà vào trong túi rồi mới vội vàng chạy đến rạp chiếu phim. 

Dù đến sớm, Cát Tiêu đã chờ sẵn ở đó. Phương Tri Vũ nảy hứng, trốn vào góc khuất trong đám đông, mở điện thoại nhắn tin rằng có thể mình sẽ đến trễ. 
Vốn muốn xem Cát Tiêu sốt ruột ra sao, nhưng người đang đợi cô đọc tin xong lại thản nhiên trả lời rằng mình cũng đang trên đường, bảo cô cứ từ từ. 

Phương Tri Vũ cười tươi như hoa, nhảy ra trước mặt người phụ nữ: "Lại còn nói đang đi à?" 
Nhìn thấy cô, Cát Tiêu mỉm cười. 

Họ xem "Huyền Thoại 1900", bộ phim vừa được chiếu lại hôm qua. Cô kể với Cát Tiêu rằng đạo diễn còn có hai bộ phim khác mà cô rất thích, một bộ xem từ thời cấp ba, một bộ xem khi đã trưởng thành. Cát Tiêu nói vậy lần sau xem cùng nhau. Phương Tri Vũ nói "Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường" thì có thể xem cùng nhau, còn bộ kia thì... 

"Thì sao?" 

Ngại ngùng, ghé sát vào Cát Tiêu, dùng tay che miệng thì thầm, sợ người qua đường nghe thấy: 
"Bộ kia là phim... khiêu dâm." Nhưng không thể không nói, "Nữ chính siêu đẹp." 

Cát Tiêu cười: "Vậy càng phải xem cùng nhau, Tiêu hiểu đúng không?" 

Phương Tri Vũ nháy mắt thẹn thùng, không biết nên trả lời ra sao, thì đã bị người phụ nữ kéo vào thang máy. 

Không có ai khác ở bên trong, vừa vào đã bị ôm eo. Ôm cả người vào trong lồng ngực, chỉ ngắm nhìn thôi cũng cảm thấy rất thích, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. 

Phương Tri Vũ tim đập thình thịch vì nụ hôn, nhưng vẫn lo lắng: "Có camera mà." Nhắc nhở Cát Tiêu. 

"Ai rảnh rỗi đến mức ngồi xem camera làm gì?" 

Phương Tri Vũ không biết rằng trước mặt mình chính là một người rảnh như vậy, lại bị lời nói đó thuyết phục. Vừa cười, vừa đưa tay ôm lấy gương mặt người yêu, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn. 

*

Hôm sau, vợ chồng Hà Phong mang theo quà và rượu vang đỏ hảo hạng đến gõ cửa nhà Cát Tiêu.

Từ sau khi Cát Tiêu chuyển vào, chủ nhà là Hà Phong chưa từng được phép bước chân vào đây lần nào. Việc đầu tiên khi đến tất nhiên là hào hứng tham quan: 
Dương cầm, dàn âm thanh, các thiết bị điện được thay mới, còn có giá sách với các loại sách kinh doanh, khoa học viễn tưởng, kỳ ảo, âm nhạc, điện ảnh... Tất cả đều phù hợp với những gì Hà Phong biết về người bạn lâu năm.

Nhưng Cát Tiêu, vốn là một người nghiện cà phê, lại đặt bộ ấm trà và trà ngay cùng bàn với máy pha cà phê và hạt cà phê; dù ghét đồ ngọt, trong phòng khách vẫn có một hộp kẹo bơ cứng; chưa kể đến những vật trang trí hoàn toàn không hợp với phong cách của cô bạn trên bàn làm việc: 
Nào là gấu trúc nhồi bông, đèn bàn hoạt hình, đồ chơi lông xù, còn có các loại tượng mèo nhỏ...
Thậm chí còn có cả ảnh chụp hai người. 

Ở chính giữa nơi bàn làm việc nối liền với giá sách có một chiếc hộp trà cũ. Bên dưới lót một tấm vải vuông tối màu, trên nắp đặt vài món đồ pha lê, thủy tinh màu và một túi thơm hoa quế. Phía trước còn bày sẵn mấy món bánh ngọt, không biết là đang sắp xếp theo kiểu gì. 
Dù vậy, chiếc hộp trà kỳ lạ này không khiến người ta cảm thấy lạc lõng, mà ngược lại giống như một trái tim đang đập chậm rãi, hay một lão nhân hiền từ, dịu dàng ôm lấy căn nhà trẻ trung trước mặt. 

Phòng ngủ thì không tiện ghé qua. Chỉ nghe Cát Tiêu nói đã mua máy chiếu, nằm trên giường cũng có thể xem phim. 
Trong đầu Hà Phong bất giác hiện lên hình ảnh đầy sắc hồng. 

Nhìn chung, phiên bản Cát Tiêu hiện đang sống ở đây khác một trời một vực so với những gì mà cô từng quen biết ———
Người bạn lâu năm của cô xưa nay đâu có mời ai đến nhà làm khách. 

Mấy ngày trước Cát Tiêu gọi điện thoại, nói rằng bữa tiệc sinh nhật dự kiến vào Chủ nhật, hay là đừng ăn ngoài nữa, đổi thành đến nhà mình thì sao. 

Mặt trời mọc ở phía Tây chăng? Hà Phong không kìm được mà hét lên trong điện thoại: 
"Cậu nghĩ thông suốt từ khi nào vậy?!" 

Ngay sau đó nghe Cát Tiêu đáp, đây không phải là ý của mình. Hà Phong lập tức hiểu ra: 
Nếu không nhờ cô bạn gái nhỏ của Cát Tiêu, thì cô lấy tư cách gì mà bước vào nhà người bạn lâu năm. 

Bạn gái của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ, tình cờ là một người quen cũ của Hà Phong. Một năm trước, người này từng đến phòng khám tâm lý của cô để điều trị, tình trạng bệnh rất phức tạp: 

Vừa có những tổn thương cũ kéo dài, vừa có di chứng chấn thương và chứng mất trí nhớ. Cô đã giúp Tri Vũ chữa lành tổn thương tâm lý, tìm lại ký ức, đồng thời dạy đối phương cách xây dựng hệ thống tự chữa lành, và giới thiệu một số đầu sách liên quan. 

Rồi một ngày nọ, Tri Vũ không còn đến khám. 

Ở phòng khám tâm lý, những bệnh nhân đột ngột ngừng đến thế này không phải hiếm, nguyên nhân cũng không giống nhau. Lần cuối gặp Tri Vũ, người này đã gần như hồi phục về cả thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên không còn đến khám hẳn là xuất phát từ lý do tốt, như là cảm thấy cuộc sống có thể tiếp tục bình thường. 

Hoàn toàn không ngờ lại có diễn biến tiếp theo: 
Đầu tiên là tại buổi tiệc cuối năm của công ty Yên Vũ. Việc gặp lại Tri Vũ đã là điều bất ngờ, huống chi còn gặp cả người từng đưa người này đến phòng khám. Chính lúc đó, Hà Phong mới biết, hóa ra "chị Mai" trong miệng Đại Diệp, Tiểu Diệp và Cát Tiêu cũng chính là "chị Mai" mà cô đã gặp. 

Hôm ấy, Hà Phong chỉ gật đầu chào Tri Vũ từ xa. Còn Giang Linh Mai thì không đơn giản vậy, nhân lúc Tiểu Diệp không có mặt đã tìm đến cô để nói chuyện. Dĩ nhiên, đứng từ lập trường của Giang Linh Mai, chị ấy hẳn rất ngạc nhiên khi vị bác sĩ tâm lý mà Tiểu Diệp tiện tay giới thiệu lại trở thành người đính hôn với Tiểu Diệp. Việc lo ngại bí mật riêng tư của mình bị tiết lộ cũng là điều dễ hiểu. 

Hà Phong cam đoan với chị rằng mình có đạo đức nghề nghiệp. Thông tin về người đi cùng và tình trạng bệnh của bệnh nhân, cô sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai:
Kể cả chồng tương lai của cô. 

Lần gặp lại Tri Vũ là vào tháng Năm năm nay, khi người này bất ngờ quay lại tái khám. Sau buổi đánh giá, Hà Phong nhận thấy trạng thái của đối phương còn tốt hơn cả một năm trước. 

Trước khi rời đi, Tri Vũ đột nhiên nhắc đến Cát Tiêu, nói rằng vừa biết cô và Cát Tiêu là bạn học năm xưa. Hà Phong cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nghĩ hai người cùng làm ở một công ty, quen biết nhau cũng không có gì khó hiểu. 

Nhưng tiếp đó, người phụ nữ đưa ra một yêu cầu khiến cô không thể hiểu nổi: 
Tri Vũ nói rằng sau này, nếu có nhắc đến mình trước mặt Cát Tiêu, mong bác sĩ Hà đừng đề cập đến họ "Thời". 

Thật ra từ một năm trước, khi trí nhớ của Tri Vũ phục hồi, Hà Phong đã biết người này sau đổi sang họ Phương. Nhưng cô không đổi cách gọi, vẫn gọi đối phương là "cô Thời". Tri Vũ khi đó cũng không nói rằng việc này gây bất tiện gì. 

Vậy tại sao không thể nhắc đến họ cũ trước mặt Cát Tiêu? 

Dù rất tò mò, cô không tiện hỏi nhiều, chỉ đồng ý và thống nhất sau này sẽ gọi đối phương là "Tri Vũ". Nói là nói vậy, nhưng lúc đó, cô không nghĩ mình sẽ có lý do gì để nhắc đến bệnh nhân này trước mặt bạn học cũ. 

Nhưng chưa đầy vài ngày sau, bạn học cũ lại tìm đến cô: 
Cát Tiêu hẹn cô ra ngoài, nói rằng có chuyện muốn thú nhận. 

Giọng điệu rất nghiêm túc, đến mức Hà Phong không kìm lòng được mà đoán xem đó là chuyện gì. Nhưng thật ra, cô đã mơ hồ đoán được đôi chút. 

Quen Cát Tiêu từ năm lớp 10, học chung lớp. Đừng nhìn vẻ ngoài xã giao hiện tại của người này, trong mắt Hà Phong, người bạn năm đó là một người có phần u ám. Tựa như một con mèo hoang bị bỏ rơi, đầy cảnh giác và luôn thích đơn độc hành tẩu.

Hà Phong ghét nhất kiểu người như vậy, đối phương càng phớt lờ, cô càng tiếp cận. Thế là ngồi cùng bàn Cát Tiêu, dù không giỏi các môn tự nhiên nhưng vẫn bám lấy người ta để nhờ giảng bài. Đến kỳ thi tháng, cô tiến bộ vượt bậc, vui mừng khôn xiết. Hôm đó, lần đầu tiên thấy Cát Tiêu cười. 

Sau này nghe Cát Tiêu kể, lý do mình như vậy là vì từng bị bạn bè phản bội. Nhưng sau ba năm cấp ba, Hà Phong tự nhận mình đã hoàn toàn làm tan chảy thiếu nữ băng giá này. Dù sau đó du học nhiều năm, tình bạn của họ vẫn không hề bị ảnh hưởng, thân thiết đến tận bây giờ. 

Nhận thấy bạn thân lại giữ khoảng cách với cô bởi vì chồng, Diệp Trọng Thanh. Tất nhiên khi ấy vẫn chỉ là bạn trai cô. 

Một ngày nọ, bạn trai tiết lộ với cô một sự thật mà cô chưa từng nghĩ đến: 
Diệp Trọng Thanh nói, Cát Tiêu thích phụ nữ. 

Hà Phong khó lòng chấp nhận. Chuyện lớn như vậy mà cô lại phải nghe từ một người đàn ông mới quen biết Cát Tiêu vài năm. 

Nhưng dù sao cô cũng học ngành tâm lý, phân tích một hồi rồi tự an ủi mình: 
Có lẽ chính vì Cát Tiêu coi cô là người bạn thân nhất nên mới không dám nói ra. 

Rồi đến mùa xuân năm nay. Đêm trước lễ cưới, Cát Tiêu đến nhà giúp cô chuẩn bị và nhắc đến một nhân viên dưới quyền. 

Vừa nghe đã thấy có gì đó không đúng, nhìn thái độ của Cát Tiêu thì có thể khẳng định chắc chắn rằng giữa hai người có gì đó. 

Khi ấy, cô còn cố tình hỏi: "Nam à?" 
"Không phải nam," Cát Tiêu đáp, "Là nữ." 

Quả nhiên. 

Cứ nghĩ hôm đó Cát Tiêu sẽ thú nhận mọi chuyện, nhưng không hề. Vì cô nhân viên cấp dưới đó, Cát Tiêu lo lắng đến vậy, thế mà vẫn không chịu thừa nhận rằng mình thích người ta. 

Nhưng rồi ngày phá vỡ bí mật cũng đến. 

Hẹn nhau ở một quán cà phê. Người bạn thân mười năm ngồi đối diện cô, xoay chiếc ly không biết bao nhiêu lần rồi mới dám ngả bài.
Và lời nói quả nhiên là: bạn cô thích phụ nữ. 

Dù đã hứa sẽ không "khai ra" chồng, nhưng khi khoảnh khắc đó đến, Hà Phong không kìm được: 
"Tại sao bây giờ mới nói với tớ?" nói xong lại huỵch toẹt, "Việc này Diệp Trọng Thanh biết, thậm chí anh chồng tớ cũng biết, chỉ có tớ là không biết!" 

Cát Tiêu sững sờ. 

Nhưng đến khi đối phương giải thích lý do, đến lượt Hà Phong ngẩn người. 

Cát Tiêu nói, lần đầu tiên có bạn gái là hồi đại học. Sau khi xác định quan hệ đã định nói ra, nhưng chưa kịp nói thì trước đó đã tham dự một buổi họp mặt bạn học cũ lớp 10. Trong bữa ăn, có người nhắc đến một nữ diễn viên nước ngoài vừa công khai là người đồng tính, mọi người cùng trò chuyện vài câu. 

Nghe đến đây, Hà Phong đoán rằng chắc mình đã vô tình nói gì đó. Nhưng lại cảm thấy không thể nào: 
Về vấn đề đồng tính, cô luôn tự nhận mình rất tôn trọng. 

"Khi đó tớ đã nói gì?" Cô không kìm được mà hỏi Cát Tiêu. 

"Lúc ấy cậu nói rất thích một bộ phim mà nữ diễn viên đó đóng trước khi công khai." 
"Thì sao chứ," Hà Phong oan ức, "Lời đó có vấn đề gì?" 
"... Cậu không nói 'trước khi công khai'," Cát Tiêu giải thích, "mà cậu nói 'khi cô ấy còn bình thường'." 

Hà Phong nghẹn lời. 

Cô học tâm lý, rõ ràng hơn ai hết rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh, không phải vấn đề tâm thần, không phải rối loạn tâm lý... không phải bất kỳ dạng "không bình thường" nào, nhưng vẫn vô ý thốt ra một câu như vậy. Nếu khi ấy có một chút kinh nghiệm làm việc thì tuyệt đối sẽ không bất cẩn trong lời nói như thế. 

Hà Phong lập tức cảm thấy áy náy: "Tớ xin lỗi, Cát Tiêu, tớ xin lỗi... Nhưng tớ thề, tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy!" 

"Tớ biết mà. Thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ... là tớ không dám đánh cược thôi." Cát Tiêu nói, "Với tớ, cậu là người bạn rất quan trọng. Tớ bị nói thành cái gì cũng không sao, nhưng tớ sợ cậu thực sự nghĩ như vậy... Tớ sợ nếu nói ra, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt." 

Hà Phong càng cảm thấy hổ thẹn, mắt đỏ hoe: "Tớ xin lỗi." 

"Đã nói chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!"... 

Khi nút thắt trong lòng nhiều năm được tháo gỡ hoàn toàn, Hà Phong mới nhớ ra để hỏi Cát Tiêu rằng lần này tại sao lại đủ dũng khí để đánh cược? 

Ngay sau đó, cô nhận được một câu trả lời khiến cô nghẹn họng đến sững sờ: 
Vì Phương Tri Vũ. 

Lúc Tri Vũ tái khám đã cố ý nói với cô rằng mình thích phụ nữ. Lúc đó cô thể hiện mình hoàn toàn thấu hiểu. Vậy nên sau khi trở về, Tri Vũ kể lại với Cát Tiêu, khuyên Cát Tiêu hãy tin tưởng bác sĩ. 

"Chính cậu bảo tớ nhất định phải nói cô ấy đi tái khám mà?" Khi đó, Cát Tiêu nói. 

... 

"Ăn cơm thôi!" 

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, lại nhìn thấy người bạn lâu năm mỉm cười mà bưng từng đĩa thức ăn lên bàn. Đi ra đi vào phòng bếp mấy lần mà vẫn chưa bưng hết món: 

Món lạnh có "tôm say rượu", tai heo trộn; món nóng có thịt kho hoa quế, cá kho bánh gạo; một đĩa rau xào, một đĩa bí đỏ nấu với táo đỏ... 

Cuối cùng là món chính hôm nay ——— lẩu Huy Châu thượng hạng. Lẩu được mang ra cùng với một chiếc bếp nhỏ, lót dưới cùng là gà quê và thịt heo đen, sau đó là củ cải, măng khô, nấm hương, thịt viên, trứng gà, đậu phụ cuộn, thêm sủi cảo trứng, tất cả được xếp gọn gàng thành vòng rồi nấu hầm. Nước dùng sánh đậm, hương thơm ngào ngạt, sôi lục bục. Ngồi quây quần ăn vào một ngày đông thật quá thích hợp, hương vị đọng lại trên đầu lưỡi, ấm áp lan tỏa trong lòng. 

"Đều do Phương Tri Vũ làm. Tớ muốn làm cũng không được làm, cô ấy nói là sinh nhật thì không được vào bếp." Cát Tiêu vừa bày món vừa nói. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiểu Diệp líu lưỡi: "Biết là sinh nhật cô, nhưng không biết còn tưởng đang ăn Tết." 

"Tôi cũng nói thế, nhưng bạn gái tôi bảo, sinh nhật tôi chính là Tết." Cát Tiêu nói, "Có mấy món cô ấy làm nhiều, đã chia vài hộp để hai người mang về bỏ tủ đông, ăn dần." Lại nhấn mạnh, "Đều là cô ấy tự tay làm hết, cả sủi cảo trứng cũng tự chiên từng cái một. Vì tôi." 

Tiểu Diệp nghe ra điều gì đó, liền ôm lấy Hà Phong: "Tôi nói này, trước mặt đôi vợ chồng mới cưới như chúng tôi, còn khoe ân ái làm gì? Ai chẳng tình cảm mặn nồng chứ?" 
"Tôi không quan tâm," Cát Tiêu nói, "Người được tổ chức sinh nhật là người quan trọng nhất, đó là quy tắc." 
"Nhưng đây là cô ăn sinh nhật sớm mà? Hôm nay đâu phải sinh nhật cô, ngày mai mới đúng!" 

Nghe thế, Cát Tiêu tỏ vẻ ghét bỏ, quay sang Hà Phong: "Chồng cậu nói không muốn ăn thì đuổi anh ta ra ngoài đi." 

Hà Phong từ đầu đến cuối chỉ cười, hoàn toàn không khuyên can. Cô còn nghĩ, nếu quay về tiểu học, dựa vào trình độ trước mắt, hai người này ai nên học lớp một, ai nên học lớp hai đây. 

Bắt đầu ăn. Hà Phong thử qua vài món, món nào cũng tấm tắc khen ngợi. Tiểu Diệp cũng gật đầu lia lịa: 
"Lam Miêu à, cô là người An Huy, sao lại nấu món địa phương ngon được như vậy?" 

Cát Tiêu không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên rồi, là học từ Phương Lệ Xuân. Từ hồi còn nhỏ ăn cơm ở khu Hoa Viên đã biết Phương Lệ Xuân sống ở Ninh Thành bao nhiêu năm, rất giỏi nấu món địa phương. Bà còn học cả mì thịt cay từ Cát Tiểu Hồng, nhưng lúc nào cũng nói cùng một công thức mà làm ở nhà bà thì lại thiếu đi chút hương vị. 

Quả nhiên, Phương Tri Vũ trả lời: "Là trước đây cùng mẹ..." Nói đến đây mới thình lình nhận ra sai sót, nhớ rằng từng nói mẹ là người An Huy, chưa từng đến Ninh Thành, vội vàng chữa lại, "Ý tôi là, trước đây học trên mạng..." 

Cát Tiêu ngồi bên cạnh nghe, trong lòng nghĩ có lẽ bản ghi chú nên lập thêm một bộ sưu tập, chuyên thu thập những lời nói dối mà Phương Tri Vũ phải cẩn thận che đậy. Nhãn cho bộ sưu tập đó sẽ là ———

"Quả thật không giỏi chút nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com