Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Hoa Thành

"Phụ nữ như hoa, hoa như mộng"

Năm mới đến, nhà họ Cát cùng Phương Tri Vũ quây quần ăn bữa cơm đoàn viên. Ăn xong, hứng khởi đặt phòng karaoke. Trên đường đi, ngồi trong xe, nghe ba người trẻ tuổi trò chuyện ầm ĩ, Cát Tiểu Hồng chỉ cảm thấy dường như không có gì thay đổi. 
Nhưng cũng lại là tất cả đã đổi thay, năm tháng vô tình. 

Còn người đang ngồi chung băng ghế sau với bà, Tiểu Vũ, bà nhìn thế nào cũng thấy thích. Tóc đã để dài, khuôn mặt đỏ hây hây, vẫn có thể nhìn ra vẻ thanh tú kiêu kỳ pha chút nũng nịu khi còn nhỏ. Chỉ là ánh mắt đã hoàn toàn khác. Như một viên ngọc thô bị thời gian mài giũa, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và sâu lắng hơn. 

Trên đường đi qua một tiệm Yên Vũ, Cát Tiêu gọi Cát Nhiên xuống xe cùng vào mua trà sữa. Bà ở lại trong xe với cô bé này, không tránh khỏi nhắc đến chuyện năm xưa. 

Quả nhiên, người này vẫn còn canh cánh trong lòng. Nói rằng trước đây thực ra đã từng nhiều lần một mình ghé quán mì, nhưng lại không dám chào hỏi bà. Vì vẫn luôn cảm thấy áy náy, hy vọng dì có thể tha thứ cho cháu và tha thứ cho cả mẹ cháu. 

Nghe vậy, Cát Tiểu Hồng nắm lấy tay cô, nói lúc đó, cháu và Cát Tiêu còn nhỏ. Các cháu nhìn nhận chuyện đó từ góc độ của trẻ con, nhưng dì và mẹ cháu thì không như vậy. Lúc đó, dì đã nói với mẹ cháu rồi, lời đồn đại là chuyện nhỏ, tình nghĩa mới là chuyện lớn. Chỉ là khi đó chúng ta không còn cách nào... vì Cát Tiêu không thể chấp nhận được. Dì vốn định đợi nó từ từ nguôi giận, nhưng mẹ con cháu lại rời đi như thế... May mà bây giờ mọi chuyện đều đã qua, cháu và Cát Tiêu cũng đã trưởng thành, cuối cùng có thể buông bỏ quá khứ, hiểu được điều gì mới là quan trọng hơn. 

Lại nói thật ra Cát Tiêu đối xử với cháu không công bằng. Sự tình rõ ràng không liên quan gì đến cháu, vậy mà nó lại nói với cháu những lời nhẫn tâm nhất. Con người là vậy, càng thân thiết thì kỳ vọng càng cao. Nó thích cháu, nên mới giận dữ với cháu. Những uất ức mà cháu chịu, dì đều hiểu ——— 

"Điều duy nhất dì tiếc nuối là hôm nay mẹ cháu không có mặt." 

Phương Tri Vũ nghe vậy mà mũi cay xè, nắm chặt tay người phụ nữ ấy. Chỉ cảm thấy hơi ấm từ tay bà lan đến tận trong tim. 

Lúc này, chị em Cát Tiêu quay lại, Cát Tiểu Hồng nhìn thấy qua cửa sổ xe, vội nháy mắt ra hiệu với người trước mặt: 
"Được rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa, phải vui vẻ." 

Phương Tri Vũ gật đầu, lại như nhớ ra điều gì, nói rằng có vài bức ảnh muốn gửi cho dì. Chỉ là những bức ảnh đó nằm trong điện thoại cũ. "Hay chúng ta thêm WeChat trước, được không ạ?" 

Dĩ nhiên là được. 

Đang nói thì Cát Tiêu lên xe, mang theo trà sữa và đồ ăn vặt trong tiệm. Lại mua thêm vài món phụ kiện Tết, nói là tiện thể kiểm tra luôn. 

"Con nghỉ lễ mà trong đầu vẫn toàn công việc thế hả?" Cát Tiểu Hồng trách yêu. 

Nói vậy thôi, chứ con gái sự nghiệp thành công, thực ra bà tự hào hơn bất kỳ ai. Nhất là khi nghĩ về quá khứ. 

Ngày đó, họ khó khăn lê bước trong mớ hỗn độn, đến tối hôm đi bờ sông ngắm cảnh đêm, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Vì thế mà tối hôm đó khi ngồi trò chuyện cùng Phương Lệ Xuân, bà mới nói hết mọi thứ, không giữ lại điều gì, bởi vì mệt mỏi, bởi vì hợp tính, và còn bởi vì cảm thấy người này không có chút liên quan nào đến vòng quan hệ của mình, dù có nghe rồi nói ra ngoài cũng chẳng sao cả. 

Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, nhưng bà thật sự đã làm việc kia. Một phút lầm lỡ, bán rẻ thân xác. Từ xưa đến nay, chuyện này luôn có người tranh cãi, có người biện bạch, nhưng điều chưa bao giờ thay đổi là nó mang lại tổn thương cho người phụ nữ, cả về thể xác lẫn tinh thần. 
Những tổn thương về thể xác, chỉ cần không chết thì có thể lành; nhưng tổn thương về tinh thần thì không. Dù chuyện đã qua, nó vẫn tiếp tục đầu độc cuộc đời, khiến bà phải nếm trải đau khổ lặp đi lặp lại, và hết lần này đến lần khác chìm trong hối hận: vì mất đi lòng tự trọng, vì làm liên lụy đến con cái, thậm chí vì cả những người phụ nữ vô tình bị bà làm tổn thương thông qua những người đàn ông của họ... 

Vì vậy, bà đã nói với Phương Lệ Xuân rằng, phụ nữ dù thế nào cũng không được bước qua giới hạn đó. Thế hệ của họ mù quáng thì thôi, nhưng con gái mình tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Nuôi dạy con gái cần cẩn thận hơn con trai rất nhiều, bởi thế giới này đối với con gái đầy rẫy những cạm bẫy. Những kẻ bề ngoài trông có vẻ là người cha tốt, người ông tốt, thậm chí là thầy giáo tốt... nhưng khi đàn ông muốn trở thành cầm thú thì đều giống nhau. 

"Nghĩ mà xem, nếu giao con trai cho các bà lớn tuổi chăm sóc, nào có cần phải lo lắng đến thế? Nhưng ngược lại thì không. Bố tôi trước đây uống say đã đánh Cát Tiêu, đánh xong lại không nhớ gì. Căn bệnh thấm vào tận xương tủy, nhưng tôi vẫn phải cảm thấy may mắn vì ít nhất ông ấy vẫn là người, thật mỉa mai, phải không?" 

Lại lấy ví dụ về người đàn ông ở cửa hàng băng đĩa. Nghe những lời ông ta nói với con gái, Phương Lệ Xuân kinh sợ, kể với Cát Tiểu Hồng về cháu gái của mình. Nói rằng cô bé đó rất xinh đẹp, nhưng chị bà lại không chú ý đến vấn đề này. Cháu gái bà còn quá thân thiết với dượng là Thời Huyền, đến mức bà phải dạy dỗ cô bé rằng, ngay cả với người thân nam giới cũng không được lơ là cảnh giác. Có lẽ cần nhắc nhở chị bà thêm một lần nữa, bởi có con gái trong nhà thì không thể lơ là dù chỉ một chút. 

Sau đó, Phương Lệ Xuân đến nhà. Hôm đó, Tiểu Vũ cũng có mặt, nhưng khi Cát Tiểu Hồng mở cửa, cô bé đã vì nghe thấy những lời quyết liệt kia mà đau lòng bỏ chạy, chỉ còn lại người phụ nữ với vẻ mặt đầy xấu hổ. 

Phương Lệ Xuân chân thành xin lỗi, nói rằng mình thật sự không cố ý. Khi Thời Tri Vũ vẫn chưa vào cấp hai, có lần bà trò chuyện với chị gái Phương Lệ Tĩnh thì nhắc đến bà chủ quán mì Cát Tường và nói về những điều mà họ từng tâm sự, hoàn toàn không ngờ rằng điều này sẽ dẫn đến hậu quả về sau ——— 
Lúc đó, bà hoàn toàn không biết cháu gái mình và Cát Tiêu đều học trường số 6. 

Sau này, khi Tri Vũ lên cấp cũng không nói với bà rằng mình học cùng trường với Cát Tiêu. Mãi đến khi tin đồn về Cát Tiểu Hồng lan ra khắp trường, con gái bà khóc lóc về nhà kể lại mọi chuyện, bà mới muộn màng nhận ra chính mình đã vô tình gây ra tai họa. 

Cát Tiểu Hồng muốn tức giận, nhưng lại chẳng có cơn giận nào để phát ra. Tức vì Phương Lệ Xuân ngồi lê đôi mách ư? Lúc đó bà đã qua cái tuổi yêu cầu người khác phải lúc nào cũng như bậc thánh hiền, bởi chính bà cũng không làm được. 
Hơn nữa, người lớn luôn xem nhẹ trẻ con, quên rằng chúng có một thế giới hoang dã riêng. Trong mắt Phương Lệ Xuân, việc Cát Tiểu Hồng bán đứng bản thân không phải là tội lỗi, nhưng trong mắt lũ trẻ thì chính là vậy. 

Vì thế, lúc đó, bà nhận lời xin lỗi và món quà chuộc tội từ Phương Lệ Xuân, bảo đối phương đừng để ở trong lòng. Nhưng bà biết mọi chuyện không phải do bà quyết định, vì Cát Tiêu rất đau lòng. Và những lời của Cát Tiêu, chắc chắn mẹ con Phương Lệ Xuân đều đã nghe thấy. Khúc mắc giữa đôi bên có thể hóa giải hay không, khi nào hóa giải được, bà không thể nói trước. 

Ngoài ra, bà cũng lo lắng về tình cảnh của Cát Tiêu ở trường. Giáo viên nói sẽ xử lý nghiêm túc, nhưng liệu có thực sự xử lý được không? 

Tuy nhiên, trước khi kỳ học mới bắt đầu đã xảy ra một chuyện. 

Tối hôm đó, Cát Tiểu Hồng vẫn chưa tan làm thì nhận được điện thoại từ Cát Tường, nói rằng Cát Tiêu bị hành hung ngay trước cửa nhà. 

Vội vã chạy đến bệnh viện mới biết được đầu đuôi sự việc: 
Ở trường Cát Tiêu có một nam sinh luôn theo đuổi cô bé. Nhưng Cát Tiêu không thích, đã từ chối nhiều lần. 

Tối hôm đó, cậu ta không biết từ đâu có được địa chỉ, tìm đến tận nhà. Gọi Cát Tiêu ra gặp, nói rằng khi vừa vào cấp hai, không ai chịu chơi với mình, chỉ có Cát Tiêu là khác. Còn thường xuyên chơi bóng rổ với cậu ta, chẳng phải là thích cậu ta, cố ý tiếp cận cậu ta thì là gì? 
Cát Tiêu phủ nhận, nói rằng trước nay chỉ xem cậu như bạn chơi bóng mà thôi. 

"Vậy tại sao cậu lại bảo tôi đừng theo đuổi người khác?" Cậu ta chất vấn, "Đã không thích tôi, tại sao còn hết lần này đến lần khác quyến rũ tôi?" 

Hai người lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Trong cơn giận dữ, cậu ta cầm đá đập vào đầu Cát Tiêu. 

Vài ngày sau khai giảng, Cát Tiêu quấn băng trên đầu đi học. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, ai đã ra tay, cô chỉ trả lời: 
Không biết, mất trí nhớ.

Chỉ có Cát Tiểu Hồng biết, làm gì có chuyện mất trí nhớ. Sự thật là mẹ cậu ta đến nhà xin lỗi, cầu mong mọi người rộng lượng bỏ qua. Tô Cụ Văn là học sinh ba tốt, lại muốn thi vào trường cấp ba trọng điểm. Không thể để lại một vết nhơ trong thời điểm quan trọng như năm lớp 9 được.

Cát Tiêu đồng ý, nhưng cô nói, phải có điều kiện trao đổi.

Người phụ nữ sững sờ, dường như không ngờ thiếu nữ này có thể đưa ra yêu cầu như vậy. "Cháu nói một con số đi." 
"Cháu muốn hai mươi lăm nghìn."

Quá mức đòi hỏi. Điều kỳ lạ hơn là số tiền lại được tính đến tận phần lẻ.

"Không muốn bồi thường à?" Khi người phụ nữ còn đang khó xử, thiếu nữ tiếp lời, "Vậy thì thực hiện giúp cháu một nguyện vọng."

May mắn thay, với mẹ của Tô Cụ Văn, nguyện vọng nhỏ nhoi của thiếu nữ chẳng có gì đáng kể: 
Cô nói, cô muốn mọi người trong trường đừng nói xấu mẹ mình nữa.

Cát Tiểu Hồng nói thì chẳng có tác dụng gì, nhưng lời mẹ của Tô Cụ Văn nói lại rất có sức nặng. Chồng bà là lãnh đạo, con trai là học sinh gương mẫu, bản thân bà còn làm việc tại đài phát thanh. Bà đi uống trà với thầy hiệu phó, nói rằng nghe con mình phản ánh, ở lớp bên cạnh có một nữ sinh bị bắt nạt, mẹ của nữ sinh ấy cũng bị bịa đặt những lời đồn thổi quá đáng. Nếu những chuyện như vậy bị lộ ra, thật chẳng hay ho chút nào.

Không có vấn đề nào không thể giải quyết, chỉ có những vấn đề không muốn giải quyết.

Từ đó về sau, Cát Tiêu không còn gặp khó khăn gì ở trường, sau này chuyển sang trường số 1 thì hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, và con người cô cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều. 
Tuy vậy, đối với hai mẹ con từng khiến cô đau lòng, cũng từng thân thiết với cô như vậy, cô vẫn mãi không thể nguôi ngoai.

Gặp lại Tiểu Vũ ở quán mì đã là chuyện của mười mấy năm sau. Vật đổi sao dời, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trưởng thành, còn Phương Lệ Xuân thì đã ngọc nát hương tan...

Cát Tiểu Hồng mang theo muôn vàn cảm xúc, chọn bài "Hoa của phụ nữ".

"Bài hát này, hôm nay hát tặng những người phụ nữ. Dành tặng cô Phương... Đương nhiên, bao gồm cả cô Phương nhỏ và cô Phương lớn."

Nhiều năm trước, Phương Lệ Xuân từng nói những lời tương tự, khiến mọi người cười vui. Nhưng hôm nay không ai cười cả ——— 
Ngay cả Cát Nhiên giờ đây cũng đã hiểu chuyện, không trách vì sao bài hát không được dành tặng mình.

Bà cất tiếng hát.

Năm 2006, ngày thứ hai sau khi quán mì đóng cửa, Cát Tiểu Hồng mang theo vài nhành tử đằng ra ngoài, nhưng không phải để cầu thần bái Phật, mà là đến khu Hoa Viên.

"Bao lâu thì cây mới nở hoa?" Nhìn bà và Phương Lệ Xuân trồng cây trong mảnh sân nhỏ, cô bé đứng bên cạnh chớp mắt hỏi, rồi nghiêng đầu nhìn sang Cát Tiêu: "Phải giống như nhà Tiêu, nở được nhiều hoa như vậy mới đẹp!"

Cát Tiêu còn chưa trả lời, Phương Lệ Xuân đã nói với con gái: "Phải có chút kiên nhẫn, không chỉ chăm sóc tốt mà còn phải chờ đợi."

Sau khi trồng xong, hai đứa trẻ đi học. Cát Tiểu Hồng và Phương Lệ Xuân ngồi xuống trong phòng khách.

Nghe bà nói thường ngày không uống trà, Phương Lệ Xuân liền pha cho bà một chén Cam Lộ Mông Đỉnh. Kết quả, ngay từ ngụm đầu tiên, bà đã không thể quên được: 
Trà như tên gọi, Cam Lộ vào miệng, hoá ra lại ngọt. Hoàn toàn khác xa với vị trà đắng mà bà tưởng tượng.

Thấy bà thích, Phương Lệ Xuân vui vẻ: "Đúng không? Cam Lộ Mông Đỉnh, người không quen uống trà cũng chẳng thể ghét được!"

Mùa xuân năm ấy, lòng họ tràn đầy hy vọng, vừa thưởng thức trà Cam Lộ, vừa mơ về tương lai.

Bà nói với Phương Lệ Xuân rằng sau này khi kiếm đủ tiền vẫn muốn mở lại quán mì. Quán mì của bà sẽ khác với quán mì Cát Tường, phải tích đủ vốn, tìm một vị trí đẹp. Trong điều kiện đảm bảo không lỗ vốn, sẽ dùng nguyên liệu tốt nhất, làm ra món ngon thượng hạng, biến quán mì thành nơi hoàn toàn theo ý mình. 

"Vậy tôi nhất định phải đến chúc mừng!" Người phụ nữ trong ký ức mỉm cười, "Đến lúc đó tôi sẽ tặng lẵng hoa khai trương lớn nhất!" 
"Chị nhất định phải đến, chị là cổ đông lớn mà!" Cát Tiểu Hồng nghiêm túc nói. 
"Từ bao giờ mà tôi lại trở thành cổ đông lớn rồi?" 
"Chị đã đầu tư nửa tờ vé số mà!" 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cát Tiểu Hồng, Phương Lệ Xuân cười nhẹ nhàng: "Được, được," bà cười, "Đến lúc đó, bà chủ như cô mỗi năm chia cổ tức, phải bao tôi vài tô mì thịt cay, không được nuốt lời đâu." 
"Không chỉ mì thịt cay!" Cát Tiểu Hồng vui vẻ, như thể quán mì của mình đã khai trương, nhưng vẫn còn phiền não, "Chỉ là phải đổi tên! Tôi không muốn khai trương lại quán Cát Tường nữa!"

Nói rồi đề cập với Phương Lệ Xuân về tên mình, rằng cả đời luôn tiếc nuối vì cái tên Tiểu Hồng, quá đỗi bình thường, giống như bao người khác. Muốn đổi tên nhưng đã quen rồi. 

"Nhưng cô đã sống với cái tên này rất đẹp, khác hẳn với mọi người." 
"Đẹp cái gì chứ..." 
"Thật mà," Phương Lệ Xuân chân thành, "Dù cô nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy, trong cuộc sống, cô mới là chị của tôi." Nói xong, bà chợt lóe lên ý tưởng: "Hay là, gọi là 'Quán mì Hoa Thành'?" 
Cát Tiểu Hồng không hiểu: "Tại sao lại là Hoa Thành?" 
"Vì 'Hiểu khan hồng thấp xứ, hoa trọng Cẩm Quan thành'! Cô là Tiểu Hồng, quán mì của cô tất nhiên nên là Hoa Thành!"

Cát Tiểu Hồng vui sướng đến mức đập bàn: "Không hổ là người có học!" 
"Người có học cái gì chứ," Phương Lệ Xuân ngượng ngùng, "Chỉ là để đọc cho Tri Vũ nghe khi còn trong bụng mẹ nên mới học thuộc vài bài thơ thôi... Cô cũng biết, hồi đó tôi còn chẳng được lên cấp ba."

Cát Tiểu Hồng đồng cảm sâu sắc. "Bọn trẻ bây giờ thật hạnh phúc, việc học dễ dàng hơn nhiều." 
"Đúng vậy, khắp nơi toàn là sinh viên." Phương Lệ Xuân thở dài, "Dù ngày nào tôi cũng bảo Tri Vũ nhà tôi phải chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng thật ra đôi khi tôi cũng tự hỏi. Chăm chỉ thật sự có ích không? Lấy thời đại mà nói, thời chúng ta, dù chăm chỉ thế nào cũng không thể có được những cơ hội mà bọn trẻ bây giờ dễ dàng đạt được." 

Cát Tiểu Hồng suy nghĩ một lúc: "Nhưng con người phải luôn hướng về phía trước." Bà nói, "Chị nhìn tôi mà xem, sau khi trúng vé số, tôi nghĩ rằng, dù đã trải qua bao nhiêu ngày khổ cực cũng không sao, chỉ cần ông trời cho tôi một điều tốt đẹp, tôi sẽ thấy mọi chuyện trước đây đều đáng giá." 

Nghe xong, Phương Lệ Xuân nâng chén trà lên.

"Tiểu Hồng, tôi lấy trà thay rượu, kính cô một chén!"

Cát Tiểu Hồng cười, cũng nâng chén: "Tôi cũng kính chị!" Nói xong bổ sung: "Kính sự chăm chỉ, nghiêm túc!" 

Phương Lệ Xuân cũng cười: "Đúng vậy, kính sự chăm chỉ, nghiêm túc, và đôi khi được đền đáp!" 

Uống cạn trà, những người phụ nữ hẹn với nhau sẽ bắt đầu lại, cùng hướng tới nơi hoa nở ngập tràn.
...

Cát Tiểu Hồng vừa hát, vừa nhớ lại. Bài hát này, hôm nay lại thấm đẫm nước mắt.

Hát đến "Phụ nữ như hoa, chông chênh giữa bụi trần", bà nghĩ về ngày mình băng qua cây cầu bên sông, thoát khỏi khu công nghiệp cũ, sống như kiếp chó heo, rồi lại trở về điểm xuất phát; 

Hát đến "Nếu anh từng ngửi qua hương hoa nồng", bà nghĩ về bước ngoặt cuộc đời năm 2006, sau những ngày chăm chỉ và nghiêm túc, ông trời thật sự đã đôi lần đáp lại. Sau đó thực hiện được mộng đẹp, mở quán mì Hoa Thành, kéo dài đến tận hôm nay; 

Hát đến "Duyên phận không ở lại, như gió xuân đến rồi đi", bà nghĩ đến Phương Lệ Xuân thật sự đã ra đi. Người phụ nữ như Cam Lộ sống trong nhung lụa ấy, sau này đã phải làm lụng trên nương, gầy guộc đến mức khô kiệt... Bà không dám nghĩ. Còn cô con gái yếu đuối luôn khiến chị ấy lo lắng, được chị ấy nâng niu trong lòng, cuối cùng lại phải bế mẹ lên xuống, dọn phân, lau nước tiểu...

Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bi ai vô cùng, nhưng khi nghĩ đến tín ngưỡng của mình, lại cảm thấy ở cuối dòng thời gian vẫn còn điều đáng để mong chờ.

Đi hết kiếp này, sẽ lại cùng cố nhân tái ngộ. 

Nghĩ vậy, Cát Tiểu Hồng đang khóc cũng mỉm cười, cất giọng hát ——— 

"Phụ nữ như hoa, hoa như mộng." 

Hát xong một bài, lại cùng ba người trẻ tuổi tiếp tục cười đùa. Giữa chừng, Cát Nhiên lên hát, còn Phương Tri Vũ vào nhà vệ sinh, Cát Tiểu Hồng nhân cơ hội ghé lại gần con gái, thì thầm, mẹ đánh cuộc 100 đồng, Tiểu Vũ chắc chắn thật lòng với con.

Cát Tiêu nghe xong bật cười, nói con không đánh cuộc. 

Tại sao? 

"Vì bây giờ con chắc chắn sẽ thua." 

Nghe câu này, Cát Tiểu Hồng mới yên tâm. Biết hai người họ cuối cùng đã hóa giải mọi chuyện cũ và thấu hiểu lòng nhau. 

"Mẹ," Cát Tiêu lại hỏi, "mẹ có tin vào vận mệnh không?" 
Cát Tiểu Hồng ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" 
"Vì con nghe người ta nói, có những chuyện đã được định sẵn, dù cố gắng cũng không thay đổi được." 

"Định sẵn thì sao chứ?" Cát Tiểu Hồng lại nói, "Con người phải có mục tiêu để hướng tới. Cố gắng không phải lúc nào cũng được đáp lại, nhưng ít nhất nó khiến mỗi ngày chúng ta sống đều khác nhau. Nếu không thì sống cả đời với sống một ngày có gì khác nhau đâu?" 

Mới nói đến đây thì âm nhạc lại thay đổi. Cát Tiểu Hồng giơ tay: 
"Bài của mẹ! Bài của mẹ!" Nói xong liền cầm lấy micro từ tay Cát Nhiên đưa qua, rồi hát bài "Chờ đợi ngàn năm". 

Lúc này, Cát Nhiên ngồi lại gần, hỏi Cát Tiêu sao không chọn bài "Hoàng hôn hiểu". Cô đáp, bài tủ thì phải để cuối cùng. 
Nhắc đến bài hát, thấy Phương Tri Vũ chưa quay lại, Cát Nhiên vội hỏi, nghe chị gọi chị Lam Miêu là Phương Tri Vũ, vậy chị ấy chính là chị Tiểu Vũ hồi trước, đúng không? 

"Đúng vậy." 
"Em biết mà!" Cát Nhiên phấn khích, "Vừa nãy nghe mẹ hát 'Hoa của phụ nữ', em đã thấy ngờ ngợ, đến khi nghe Lam Miêu hát 'Khi người' thì càng chắc chắn!" 

Nhớ lại giọng hát lệch tông của người phụ nữ, Cát Nhiên không nhịn được cười, rồi lại bồi hồi: "Em còn nhớ lúc nhỏ chị ấy nói em là 'dáng vẻ may mắn'!" 

Cát Tiêu nghĩ lại, quả thật có chuyện đó. Hồi ấy, thấy Cát Tiểu Hồng đang ca hát vui vẻ, Phương Tri Vũ đã xúi cô đi hỏi rõ về nguồn gốc tên mình. 

"Tên của con là do mẹ đặt." Cát Tiểu Hồng đáp. 

Cát Tiêu kinh ngạc vì cô chưa từng biết tên mình lại là do Cát Tiểu Hồng đặt. Vội hỏi tại sao lại đặt cái tên này? 

Nhắc đến ngọn nguồn sự việc, Cát Tiểu Hồng hào hứng kể: 
"Con không biết đâu, hồi đó ông nội lại định đặt tên linh tinh cho con, nhưng bà nội kiên quyết phản đối, bảo rằng năm xưa không thắng được ông nội nên phải chịu cái tên Tiểu Hồng, khiến con gái trách móc mãi, đến đời cháu gái thì nhất định không được như vậy nữa. Thế là bà quyết định vậy, mẹ hưởng ứng. Hôm con được đón về nhà họ Cát thì trời mưa, chúng ta liền lật từ điển tìm chữ có bộ 'vũ'. Cuối cùng, chữ mẹ chọn được sử dụng! Dĩ nhiên rồi, 'Cát Tiêu' đồng âm với 'ngày lành tháng tốt', ý nghĩa biết bao!" 

Nghe xong, Cát Tiêu vui vẻ, nhưng chưa kịp nói gì thì Phương Tri Vũ đã vỗ tay, phấn khích nói với cô rằng thấy chưa, chúng ta quả nhiên rất có duyên, đều liên quan đến mưa, mà tên lại đều rất hay! Em cũng vậy, em là "hảo vũ tri thì tiết"! 

Cát Nhiên đứng cạnh tỏ ra bất mãn, trách Cát Tiểu Hồng: "Mẹ đặt tên cho chị thì cẩn thận như vậy, còn với con thì chẳng để tâm!" 
"Sao mẹ lại không để tâm?" Cát Tiểu Hồng nói, "Hồi xưa con họ An đó! Con có biết cái tên 'An Nhiên' chứa đựng bao nhiêu lời chúc phúc của một người mẹ dành cho con mình không?" 

"Con không biết!" Cát Nhiên vừa nói vừa dậm chân, "Hơn nữa, 'An Nhiên' thì ích gì chứ? Giờ con là 'Cát Nhiên'!" 
"Thì cũng rất ổn mà," Cát Tiêu vội dỗ dành, "Cái tên này có nghĩa là 'dáng vẻ cát tường', rất hay mà." 
Cát Nhiên vẫn không hiểu: "Dáng vẻ ông ngoại à?" 

Cát Tiêu giải thích: "Là tính từ 'cát tường', nghĩa là may mắn." 
Phương Tri Vũ cũng phụ họa: "Đúng đó, em chính là 'dáng vẻ may mắn', cũng rất tuyệt vời mà!" 

Thấy chị Tiểu Vũ cũng nói vậy, Cát Nhiên mới nguôi giận. 

Hồi tưởng lại chuyện cũ, Cát Nhiên vẫn còn dư âm: 
"Trong hộp bánh trung thu cũng có ảnh của chị ấy! Em xem bao nhiêu năm rồi, hèn gì vừa gặp đã thấy quen thuộc." Đến đây mới lộ ra ý định, "Chị, em nhớ chị nói chị ấy không có bạn trai, đúng không?" 

Không có bạn trai, nhưng vợ thì có rồi. 

Cát Tiêu không giấu nổi vẻ lạnh lùng: "Chị không biết em đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất là dừng lại ngay." 

Cát Nhiên như bừng tỉnh: "Quả nhiên không phải em bị ảo giác!" Cậu nói, "Mỗi lần nhắc đến chuyện của chị Lam Miêu, chị đều lảng tránh! Tại sao chứ? Vì chị ấy lớn tuổi hơn em, là bạn chị sao? Không phải đâu, chị ơi, thời đại nào rồi, ai còn để ý mấy chuyện đó?" 

"Chị không để ý. Chị chỉ rất chắc chắn rằng có những chuyện đã được định sẵn. Em có cố gắng đi nữa cũng sẽ không được đáp lại." 

"Chị xem thường em à?" Cát Nhiên không phục, "Trong mắt chị thì em là thằng em ngốc nghếch vô dụng, nhưng trong mắt người khác, em là đại soái ca đội trời đạp đất!" 

Cát Tiêu khẽ cười lạnh. "Vô ích thôi," cô nói thẳng, "Phương Tri Vũ là chị dâu của em." 

Nghe xong câu này, Cát Nhiên phá lên cười một cách khoa trương, nụ cười trong trẻo và ngờ nghệch: "Em làm gì có anh trai?" 

Đang nói chuyện thì Phương Tri Vũ quay lại. Cát Tiêu gọi người yêu đến bên cạnh. Đối phương vừa ngồi xuống liền bị cô kéo gọn vào trong lồng ngực. Phương Tri Vũ không hiểu chuyện gì, ánh mắt vẫn sáng trong nhìn cô. 
Xác nhận rằng Cát Tiểu Hồng vẫn đang mải ca hát, Cát Tiêu duỗi tay, nhẹ nhàng ấn lên môi Phương Tri Vũ, rồi cúi xuống hôn đối phương. 

Có người khác ở đó, Phương Tri Vũ đúng như dự đoán của cô, hoàn toàn đơ người. Cát Tiêu hài lòng, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh lúc này đang trợn mắt há miệng, rồi tung đòn chốt hạ: 

"Em không có anh trai," cô nói, "nhưng em có chị ruột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com