Chương 74: Cắt đứt
Giấu trong mây mù
Chị họ nói, từ nhỏ em đã như thế, cái gì cũng học theo chị, cái gì cũng tranh với chị. Ông ấy mua cho chị một chiếc váy, em cũng muốn; ông ấy mua cho chị một bộ sách, em cũng đòi; ông ấy mua cho chị một cái iPod, em nhìn thấy liền nói em cũng thích... Nhưng tranh giành với chị là điều em không nên làm nhất, vì ông ấy vốn dĩ là bố của riêng chị!
"Ông ấy" trong lời Vương Nhạc Vân, thế mà lại là Thời Huyền. Những thứ trước đây xuất hiện trong tay chị họ, nhìn qua tưởng là bác mua, hóa ra đều do Thời Huyền tặng. Vương Nhạc Vân nói bố ruột của mình vốn không phải là Vương Tiến Binh, mà là Thời Huyền. Là dì sau này đã cướp đi tất cả từ mẹ mình.
"Không tin đúng không? Thế thì tự mà xem."
Ngồi nấp sau rèm cửa phòng khách suốt nửa tiếng, chẳng đợi được ai. Nhìn lại đồng hồ, thời gian hẹn đã sắp tới. Phương Tri Vũ tức giận, cảm giác căng thẳng và lo lắng giảm đi quá nửa, cho rằng chị họ lại lừa mình, chỉ trích chị rằng chỉ vì không dám đi xin lỗi mới bịa ra lời nói dối ghê tởm này.
Ngay lúc cô đang định kéo Vương Nhạc Vân ra bờ sông thì chị như gặp được cứu tinh, bảo cô nhìn xuống dưới tầng.
Qua cửa sổ kính tầng hai, Phương Tri Vũ thấy một chiếc Santana màu đen.
Những gì xảy ra sau đó, mỗi lần nhớ lại, cô đều tự dối lòng, xem như một bộ phim, bởi hiện thực đã làm cô tổn thương quá sâu:
Cao trào đầu tiên của bộ phim, cánh cửa mở ra. Người bước vào trước hết gọi tên chị họ, chị họ không trả lời, thế là hai người bọn họ ôm hôn nhau. Trước là thanh âm, sau đó nhìn đến người ———
Là bố và bác.
Hai người lớn vốn dĩ vô cùng quen thuộc, luôn yêu thương cô hết mực, vào lúc này lại trở nên xa lạ đến vậy.
Kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chị họ che miệng cô lại.
"Đừng lên tiếng," thiếu nữ khẽ nói, "Nếu bị phát hiện, bố sẽ ghét em đấy."
Vậy là cô đứng chết trân tại chỗ, run rẩy nhìn.
Mấy năm trước, cô đi leo núi cùng bố, mẹ, chị họ và bác khi ấy đã ly hôn. Hai người mẹ đi phía sau trò chuyện, cô và chị họ được Thời Huyền nắm tay, mỗi người một bên, dẫn đi phía trước. Cô ngây thơ vui vẻ, còn chị họ thì ủ rũ không nói gì.
Đi một lúc, Thời Huyền dừng lại, bảo hai cô bé nhìn xuống mương nước bên cạnh. Ở đó có rất nhiều nòng nọc. Phương Tri Vũ kinh ngạc hỏi Thời Huyền, những con nòng nọc này đang đi tìm mẹ có đúng không?
Đúng vậy, người đàn ông cười nói.
Sau đó, chị họ cũng bắt đầu hỏi. Chị họ hỏi, thế bố của nòng nọc đâu?
Thời Huyền không trả lời, chỉ mải nhìn Phương Tri Vũ bên cạnh đã bắt đầu cúi xuống vớt nòng nọc. Lo sợ cô ngã, ông bế cô lên, nói:
"Bố giúp con vớt."
Người đàn ông làm dụng cụ ngay tại chỗ, rồi như một đứa trẻ to xác, bắt đầu vớt nòng nọc. Có trò hay để xem, Phương Tri Vũ hào hứng chạy đi báo với hai người mẹ, kéo họ tới mương nước. Vương Nhạc Vân thì lo lắng, nói đừng làm thế. Nòng nọc không ở trong nước sẽ chết mất.
Thời Huyền phớt lờ, chỉ một lòng muốn làm hài lòng cô con gái mình, vớt nòng nọc lên, thả đầy trước mặt Phương Tri Vũ.
Nhìn những con ấu trùng nằm chết cứng ngay lập tức trên đất, Phương Tri Vũ mới hiểu lời chị họ, lập tức đổi ý bảo không cần nữa, mau thả chúng về lại mương. Người đàn ông thấy dáng vẻ sốt ruột của cô thật đáng yêu, lại tiếp tục trêu chọc.
Nhìn hai cô bé sắp khóc đến nơi, bác Phương Lệ Tĩnh vốn luôn chiều chuộng trẻ con không chịu nổi, nhặt cành cây gạt nòng nọc trở lại nước. Nhưng chỉ vừa bị cành cây quẹt qua, cơ thể yếu ớt của những con ấu trùng đã vỡ nát.
Phương Lệ Xuân thấy vậy liền lên tiếng ngăn lại, ngồi xổm xuống, dùng tay dính đầy bùn đất để ôm toàn bộ nòng nọc trước mặt Phương Tri Vũ thả lại vào mương.
Những sinh mạng vừa rồi gần như đã sắp lụi tàn, gặp nước lại hồi sinh. Điều này khắc sâu vào ký ức của Phương Tri Vũ.
Sau đó, khi cô không đi nổi nữa, Thời Huyền cõng cô lên vai. Ôm lấy đầu bố, cô hồn nhiên thốt lên:
"Mẹ con thật vĩ đại!" Cô vui vẻ nói, "Chính vì mẹ không sợ bẩn tay mới cứu được mấy con nòng nọc đó, đúng không ạ?"
"Đúng vậy," Thời Huyền phụ họa con gái, "Dù sao, mẹ con là người phụ nữ mà bố đã chọn."
Phương Tri Vũ không hiểu: "Chọn là sao ạ?"
Khi ấy, người đàn ông cười lớn trả lời cô:
"'Chọn' nghĩa là bố rất yêu mẹ."
"Bố rất yêu mẹ", câu nói này Phương Tri Vũ luôn ghi nhớ. Nhưng vào cái ngày đứng sau bức rèm ấy, khi nhớ lại chuyện cũ, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh những sinh vật bị bác rạch qua bụng.
Mà lúc này, bác và bố đã vào phòng ngủ. Khi họ đóng cửa lại, Vương Nhạc Vân mới bước ra, dẫn cô vốn đã hoàn toàn chết lặng rời đi nơi đó.
"Giờ thì hiểu rồi chứ, là em nợ chị." Đẩy cô ra khỏi cửa nhà, Vương Nhạc Vân nói, "Chị luôn không nói gì, còn luôn nhường nhịn em. Chính vì chị biết, nếu chị nói, dì sẽ rất đau lòng! Mẹ con chị chỉ không muốn mất đi dì thôi!"
Phương Tri Vũ không biết mình bị Vương Nhạc Vân dẫn ra khỏi khu nhà bằng cách nào. Giống như cô không biết làm sao để biểu lộ nỗi đau và cơn giận dữ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực, khiến cô không thể cứ thế mà rời đi, buộc phải quay lại con đường cũ.
Đi đến dưới nhà bác, Phương Tri Vũ lẩm bẩm: "Bố rất yêu mẹ, bố rất yêu mẹ, rõ ràng bố nói bố rất yêu mẹ mà..."
Ở giữa là phòng khách, bên cạnh là phòng ngủ. Vậy là cái cửa sổ kia, đúng không?
Khi vận mệnh đến, cô giận đến hai mắt đỏ ngầu, nhặt đá trong bồn hoa ném mạnh vào cửa sổ.
Một lần, hai lần. Kính vỡ, rèm bị kéo ra, lộ ra gương mặt của bác.
Phương Tri Vũ vừa khóc vừa nhặt thêm đá, nhắm thẳng vào bóng người ném tiếp.
Rồi, tuổi thơ của cô kết thúc.
Ngày hôm đó, có người chờ cô ở bờ sông. Nhưng cô không đến, cả người như bị rút hết tâm hồn. Mãi đến khi điện thoại reo lên lần nữa. Là Phương Lệ Xuân gọi, hỏi cô đang ở đâu. Cô mới bừng tỉnh, ngước lên, cố nhận diện khung cảnh xung quanh, rồi trả lời địa điểm.
Phương Lệ Xuân nói cô đứng yên ở đó chờ, rồi đến đón cô về nhà. Ngồi ở yên sau xe đạp, tựa vào lưng người phụ nữ, cô mới òa khóc.
Sau này mới biết, sự tình chẳng cần cô kể. Vì khi ấy, Phương Lệ Xuân đã sớm nhận được tin Thời Huyền qua đời ———
Dù là chị cả nhưng Phương Lệ Tĩnh từ nhỏ đã yếu đuối, mọi chuyện đều phải nhờ cậy em gái quyết định. Vậy nên, ngày hôm đó, trên xe cứu thương, khi biết người đàn ông đã không thể cứu chữa, giấy không gói được lửa, Phương Lệ Tĩnh lại gọi cho em gái, trong cơn hoảng loạn cực độ vừa xin lỗi, vừa cầu cứu.
Bà ta nói Phương Lệ Xuân, em phải tin chị, cái chết của em rể không liên quan đến chị, không phải chị giết! Cảnh sát có đến điều tra không? Đến lúc đó phải làm sao đây?
Bà ta còn nói con gái em tới ném đá vào cửa sổ, suýt chút nữa ném trúng chị! Khi chị quay lại thì nhận thấy sắc mặt Thời Huyền không ổn...
Đối mặt với người đàn ông hôn mê bất tỉnh trên giường, Phương Lệ Tĩnh sợ đến mức tê liệt. Sau đó lại dùng tất cả các loại thuốc cấp cứu trong nhà nhưng đều không hiệu quả, mới gọi 120. Trước khi xe cấp cứu đến còn mặc lại quần áo cho người đàn ông, giấu đi sự việc bẩn thỉu giữa hai người, nhưng chưa đến bệnh viện thì ông ta đã tắt thở.
...
Phương Tri Vũ ngồi dậy tìm thuốc ngủ.
Hộp thuốc chỉ còn lại một viên. Trong lúc do dự, Tướng Quân, vốn được hai người ôm về nhà mình nuôi từ khi đại dịch bùng phát, tiến lại gần trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô, dường như rất lo lắng cho cô.
Dưới ánh nhìn của chú mèo, cuối cùng Phương Tri Vũ chỉ uống một nửa viên thuốc, sau đó nằm xuống giường, chờ thuốc phát huy tác dụng.
Thế nhưng, những dòng suy nghĩ cuộn trào đã sớm mất kiểm soát, lại một lần nữa kéo cô trở về quá khứ.
Hà Phong từng nói, hạt giống của bệnh tâm lý thường bắt nguồn từ một sự kiện gây tổn thương trong thời thơ ấu. Với Phương Tri Vũ, cái chết của Thời Huyền chính là hạt giống đó. Hạt giống mục nát này mọc ra những dây leo, tra tấn cô suốt bao năm, khiến cô sợ hãi dục vọng, đồng thời không ngừng nghĩ rằng ———
Liệu cái chết của bố có liên quan đến việc bị kinh sợ không? Có liên quan đến những hòn đá cô ném ra không?
Biểu hiện bề ngoài chỉ ra những khả năng khác nhau, nhưng bất kể sự thật là gì, cô đều không thể đối mặt. Trắng đen, đúng sai, yêu hận, nhân quả trong sự kiện này đều mất hết ranh giới, sụp đổ vào một điểm, kết thành một cây thánh giá nặng nề, khiến cô chìm sâu vào hỗn loạn dưới khung cửa sổ vỡ nát ấy.
Lần tiếp theo cô có ký ức thì đã được mẹ đưa về quê, giấu trong mây mù. Giữa non xanh nước biếc, những mảnh ghép của quá khứ đều trở nên mơ hồ, phảng phất như ngày hôm đó cô chưa từng ném đá, chưa từng đến nhà bác, chưa từng vì một lời xin lỗi mà ép chị họ phải đối chất, chưa từng có một cuộc hẹn...
Hết thảy đều không còn liên quan đến cô nữa.
Khi cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và hỏi thăm tin tức từ bạn học cũ ở trường cấp hai số 6, mới biết rằng sau khi cô rời đi, tình cảnh của Cát Tiêu đã khá hơn rất nhiều, còn thi đỗ để chuyển sang trường cấp hai số 1.
Cô dõi theo người ấy rời xa.
Về sau, Phương Lệ Xuân qua đời vì bệnh. Khi sắp xếp lại những ghi chép bà để lại trong các tài liệu điện tử từ khi phát bệnh, Phương Tri Vũ mới lần đầu tiên hiểu rõ nhiều điều từ góc nhìn của mẹ mình. Bao gồm cả sự việc năm đó.
Phương Lệ Xuân viết rằng mùa đông năm đó, để bảo vệ con gái, bà đã bí mật lo liệu hậu sự cho Thời Huyền, đưa Phương Tri Vũ đi, rồi quay lại Ninh Thành một mình để giải quyết những vấn đề còn dang dở.
Cuối cùng, bà cũng quyết định rời đi. Nhưng trước đó, bà đã đến gặp chị gái Phương Lệ Tĩnh để cắt đứt quan hệ ———
"Phát hiện họ ngoại tình với nhau, con gái chị ta không thể đối mặt. Thế là chị ta đã lừa Tiểu Vân rằng mình và Thời Huyền đã ở bên nhau từ trước, rằng tôi mới là kẻ đến sau, là kẻ chen ngang. Vì vậy, khi Tiểu Vân hiểu lầm về thân thế của bản thân, chị ta cũng không đính chính. Đến cuối cùng, để bảo toàn sự tôn trọng của con gái dành cho mình, người phụ nữ kia vẫn còn nói dối trước mặt con mình rằng người không biết sự thật là dì nó, rằng con là con gái của Thời Huyền.
Khi đó, tôi vốn có thể buông tha cho Tiểu Vân. Con bé vẫn còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để gánh chịu tất cả những gì tôi sắp nói. Ngôn từ không phải là vũ khí, nhưng đủ sức hủy hoại sự ngây thơ của một người.
Nhưng vì lòng căm hận, tôi đã không buông tha.
Tôi nói, Tiểu Vân, trước khi cháu ra đời, dì và Thời Huyền đã là vợ chồng, còn mẹ cháu thì khỏi bàn, đã gả cho bố cháu là Vương Tiến Binh. Vì vậy, cháu hiểu không? Dù cháu có là con ai cũng không thể thay đổi sự thật rằng mẹ cháu đã ngoại tình với một người đàn ông có vợ. Trong chuyện này, chính mẹ cháu và Thời Huyền đã phản bội dì, phản bội bố cháu.
Vậy mà giờ đây, chị ta lại rắp tâm đổ cái chết của Thời Huyền lên đầu em gái vì chuyện ném đá cửa sổ, nực cười biết bao, đáng hận biết bao.
Nhưng sự thật là gì, cháu biết rõ nhất, hôm đó cháu ở nhà. Thời Huyền chết trên giường của kẻ thứ ba là mẹ cháu, chết rất khó coi, nguyên nhân chết là thượng mã phong, tức là đột quỵ khi quan hệ tình dục. Đợi khi lớn lên, cháu sẽ hiểu rõ hơn.
Thời Huyền là kẻ cặn bã, chết là do tự mình chuốc lấy. Còn một hai phải đổ lỗi cho người sống thì người đó cũng nên là mẹ cháu, chứ không phải bất kỳ ai khác, cháu phải nhớ lấy.
Dì gọi dượng của cháu là cặn bã, nhưng cháu dường như rất tôn trọng gã, thậm chí còn ghen ghét em họ mình vì gã? Điều này thật kỳ lạ. Dù cháu có là con ruột của gã, thì người đáng trách nhất trong chuyện này không phải là gã và mẹ cháu thì là ai? Chính hai người lớn bọn họ ngoại tình, rồi lại không dám nói sự thật, mới khiến cháu phải sống những ngày ấm ức như vậy, điều đó thì liên quan gì đến em họ cháu?
Cháu và em họ cháu đều là nạn nhân trong chuyện này, nhưng cháu đã yêu sai người và cũng hận sai người. Ngày xảy ra chuyện, cháu đưa em về nhà, bắt em tận mắt chứng kiến hết thảy. Ở điểm này, cháu rất có lỗi với em. Dì từng dạy cháu và em rằng biết ơn thì phải nói cảm ơn, làm sai thì phải nói xin lỗi. Vương Nhạc Vân, cả đời này cháu đều rất có lỗi với Thời Tri Vũ.
Dì muốn dạy cháu điều cuối cùng: Thời Huyền đã chết, nhưng Vương Tiến Binh còn sống. Cháu muốn biết mình là con ai, hoàn toàn có thể tìm Vương Tiến Binh làm xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN là một cách khoa học để chứng minh ai là bố đẻ của cháu. Tiểu Vân, ngày mai cháu có muốn làm luôn không?
Khi cháu ra đời, Thời Huyền chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, mẹ cháu chẳng hề để mắt đến. Thực ra, cháu thông minh như vậy, soi gương là phải biết mình giống ai rồi chứ, sao có thể bị mẹ cháu lừa đến tận bây giờ?
...
Khi tôi nói xong những lời này, ánh mắt của đứa trẻ đó đã chẳng khác gì mắt người chết. Không còn cách nào khác, con bé quá thông minh. Không giống mẹ nó.
Tôi hiểu Phương Lệ Tĩnh quá rõ. Hồi nhỏ, chúng tôi đều muốn trèo lên cây dương lớn ở đầu thôn, chị ta không dám, bảo tôi trèo trước. Đợi tôi dò đường xong, bảo vệ cho chị ta đi lên, chị ta mới dám trèo lên chơi cùng tôi.
Sau đó, tôi trượt chân, chị ta vì cứu tôi mà ngã xuống. Tôi thì hồi phục hoàn toàn, còn chị ta bị gãy tay, để lại một vết sẹo xấu xí, cả đời không bao giờ mặc áo ngắn tay nữa.
Cả cuộc đời hai chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi chuyện này, dù tôi đối xử với chị ta tốt đến đâu cũng luôn cảm thấy mình nợ chị ta; còn chị ta, hễ gặp khó khăn thì đều đổ lỗi cho vết sẹo ấy. Công việc không suôn sẻ, bố mẹ không yêu chiều, hôn nhân không như ý... Chị ta luôn nghĩ rằng người khác vì vết sẹo đó mà bàn tán về mình, rằng chẳng ai thật lòng yêu thương mình. Vậy nên chị ta khao khát tình yêu hơn bất cứ ai, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được.
Tôi hiểu sự điên cuồng của chị ta, cũng từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó, chị ta sẽ đặt đàn ông lên trên tình thân. Chúng tôi sinh ra trong thời đại cũ, ở một vùng quê nhỏ, từ nhỏ đã được dạy rằng con đường duy nhất trong đời là lấy được một người chồng tốt.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chị ta lại cùng với Thời Huyền... Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc đó?
Họ chọn ai không chọn, tại sao nhất định phải chọn người kia? Chỉ cần một trong hai người có lương tâm, chuyện này chắc chắn đã không xảy ra.
Nhưng nó đã xảy ra.
Và tôi nhận ra rằng, trong lòng Phương Lệ Tĩnh, hết thảy những lần tôi đối tốt với chị ta đều không thể bù đắp nổi vết sẹo đó; còn trong lòng Thời Huyền, tôi và đứa con chẳng là gì cả.
Nhận thức này khiến tôi đau đớn thấu tâm can, rõ ràng là lỗi của người khác, nhưng lại làm tổn thương tôi sâu sắc nhất, còn làm tổn thương cả con tôi...
Ngoài căm hận, tôi không thể sinh ra cảm xúc nào khác.
Người ta phải hiểu cái gọi là "tha thứ là cao thượng" như thế nào đây khi không thể tha thứ được nữa?
Phương Lệ Tĩnh cả đời sống theo những gì chị ta tin tưởng, không ai lay chuyển được. Chị ta nói chế độ một chồng nhiều vợ vốn đã tồn tại, vốn dĩ là hợp lý, chỉ là chị ta biết tôi lòng dạ hẹp hòi, không thể chấp nhận điều đó, nên mới không muốn nói ra để khỏi làm tổn thương tình cảm; nói lỗi là ở tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ, khiến Thời Huyền không thể nói chuyện hòa hợp được với tôi. Anh ta gặp vấn đề về tiền bạc, chỉ có thể nói với người tri kỷ hiểu lòng là chị ta, nhờ chị ta hỗ trợ nghĩ kế sách, nhưng toàn là những cách sai trái; nói hai người là chị em một nhà, liệu có cần phải ép nhau đến đường cùng như vậy không, bây giờ người đàn ông đó chết rồi, còn có gì mà không buông bỏ được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com